Tước Vệ Tích

Quyển 1: Trước Đây

Chương 2: Khoảng Lặng

Đăng: 03/07/2026 09:30 1,196 từ 2 lượt đọc

Ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá, rọi xuống sàn gỗ những đốm sáng li ti. Linh Tước tỉnh dậy giữa mùi hương nồng của đại ngàn và thuốc sắc. Nàng khẽ động đậy, cảm giác đau đớn xé thịt đã dịu đi, thay vào đó là sự khô ráo, sạch sẽ của lớp băng vải trắng bao quanh bả vai và các vết thương trên cơ thể.

Bên bếp lửa nhỏ nơi góc nhà gỗ xập xệ, An Dương đang ngồi xổm, tay cầm quạt nan khẽ khẩy cho ngọn lửa cháy đều. Nghe thấy tiếng động, chàng quay đầu lại, đôi mắt liếc nhanh một lượt như để đánh giá mức độ phục hồi của cô gái lạ mặt rồi lập tức quay đi, tiếp tục công việc bên bếp lửa nhưng vẫn không quên dặn dò:

— "Cô nương tỉnh rồi sao? Đừng vội ngồi dậy, ta vừa mới thay thuốc lúc sáng sớm. Vết thương hồi phục khá nhanh nhưng chưa vận động mạnh được đâu, chịu khó nằm bó thuốc thêm vài ngày nữa. Đây là loại lá cầm máu tốt nhất trong khu rừng này đấy."

Chàng bước lại gần, bưng một bát nước thuốc sậm màu có thả vài lát gừng, chậm rãi ngồi xuống cạnh giường tre. An Dương không chạm vào nàng ngay mà đặt bát nước xuống, dùng một chiếc khăn bông trắng muốt nhúng nước ấm, vắt thật khô rồi mới nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán nàng. Động tác của chàng cẩn trọng vô cùng, hoàn toàn đối lập với dáng vẻ võ phu thô kệch thường thấy.

— "Ta... đã ngủ bao lâu rồi?" – Linh Tước khàn giọng hỏi, mắt dõi theo đôi bàn tay đầy vết chai nhưng lại cực kỳ dịu dàng của chàng.

— "Có lẽ là ba ngày ba đêm hoặc hơn. Trong lúc đi thám hiểm rừng sâu, ta bắt gặp cô nương nằm bất tỉnh, người đầy thương tích." – An Dương đáp, tay vẫn không ngừng lau nhẹ lòng bàn tay nàng rồi kể tiếp: "Một khoảng rừng lớn quanh đó đều cháy rụi thành tro. Ta đoán cô lạc vào rừng rồi gặp nạn hỏa hoạn nên bèn đưa về đây cứu chữa. Hàn xá này dựng tạm để ở khi du ngoạn, có chút xập xệ mong cô nương chớ chê cười."

Chàng ngừng một nhịp, nhìn vào mắt nàng, nhẹ nhàng gặng hỏi: — "Một nữ nhân liễu yếu đào tơ như cô nương, sao lại một mình dấn thân vào vùng cấm địa Thập Vạn Đại Sơn này?"

Linh Tước khẽ mím môi, cố che giấu sự dao động trong lòng. Nàng nhìn ra cửa sổ, nơi rừng già xanh thẳm đầy hiểm nguy mà người đàn ông này gọi là "vùng cấm địa".

— "Ta bị lạc... rồi gặp cướp. Chúng đông lắm, sau khi đánh trọng thương ta, chúng tưởng ta đã chết nên phóng hỏa phi tang chứng cứ. Sau đó ta ngất đi, không còn nhớ gì nữa." – Giọng nàng ngập ngừng, ánh mắt lảng tránh nhìn đi chỗ khác.

An Dương nghe vậy liền hiểu, chàng tinh ý không gặng hỏi thêm. Chàng đưa bát thuốc sực nức hương thơm vừa mới nguội bớt cho nàng. Không rời đi ngay, chàng ngồi lại bên cạnh, cánh tay cơ bắp chắc nịch vòng ra sau đỡ lấy lưng giúp nàng ngồi vững, tay còn lại phụ nàng bưng bát thuốc.

— "Đúng là thời buổi loạn lạc, cường tặc hoành hành không chuyện táng tận lương tâm nào là không dám làm. Cô nương có thể tìm thấy sinh lộ từ tay bọn chúng cũng là nhờ trời có đức hiếu sinh. Chuyện bây giờ là tĩnh dưỡng cho mau khỏe, đừng nghĩ ngợi nhiều, không nhớ gì đôi khi lại tốt."

Linh Tước đón lấy bát thuốc, cảm nhận hơi nóng lan tỏa vào lòng bàn tay lạnh lẽo. Nàng lén nhìn chàng, thấy chàng cẩn thận lấy ra một túi nhỏ chứa vài miếng mứt gừng khô: — "Uống xong nếu thấy đắng thì ăn cái này cho dịu bớt."

Sau khi uống cạn thuốc và nhấm nháp miếng mứt gừng, nàng chợt cất tiếng hỏi, tuy hơi chần chừ nhưng vẫn pha chút cảnh giác: — "Ngươi là ai? Tại sao lại cứu ta? Có mục đích gì?"

An Dương thoáng ngớ người, rồi chàng khẽ cười, thản nhiên đưa một miếng mứt gừng lên miệng: — "Cô nương vẫn còn đau mà nhiều sức để hỏi quá nhỉ?"

Thấy nàng cau mày gắt nhẹ: "Nói vào trọng tâm đi, đừng vòng vo!", chàng chỉ đành cười trừ rồi trả lời: — "Ta tên An Dương, vốn là kẻ lãng du đang đến thám hiểm khu vực này. Căn nhà này chỉ là chỗ dừng chân tạm thời. Gặp người gặp nạn thì cứu, đó là đạo quân tử, chẳng cần lý do gì cả. Còn cô nương, ta cũng muốn hỏi... cô tên gì? Nhà ở đâu? Khi vết thương lành, ta sẽ đưa cô về hoặc nhắn người nhà đến đón, kẻo ở đây với một nam nhân lạ mặt lại không tiện."

Nàng im lặng thật lâu, đôi mắt lại hướng về phía xa xăm. Nhà ư? Từ nhỏ, vì huyết mạch Chu Tước bộc phát khiến bộ lông chuyển đỏ, nàng đã bị tộc đàn ruồng bỏ, tự sinh tự diệt. Quay về thực tại, kẻ thù lại bủa vây khắp nơi. Cuối cùng, nàng nhìn thẳng vào mắt chàng, giọng run run: — "Ta... ta không còn nhà. Tên ta là Linh Tước."

An Dương lặng người một giây, rồi chàng nhìn nàng nở một nụ cười ấm áp: — "Nếu không còn nhà thì cứ ở tạm đây dưỡng thương. Bao giờ khỏe hẳn, muốn đi đâu ta lại đưa cô đi. Cái gì không muốn nghĩ thì đừng nghĩ nữa, nghỉ ngơi đi."

Những ngày sau đó, căn nhà gỗ nhỏ vang lên từng tiếng lạch cạch của chày giã thuốc và tiếng bếp lửa tí tách của từng mẻ thuốc. An Dương tự tay làm mọi việc, từ hái thuốc đến nấu cháo. Có lần thấy nàng ngồi thẩn thờ dùng tay vuốt tóc, mắt nhìn xa xăm về phía sâu nơi đại ngàn, thế là chàng liền dành ra hai ngày gọt đẽo cho nàng một chiếc lược gỗ nhỏ.

Cầm chiếc lược trên tay, Linh Tước ngẩn ngơ. Một đại yêu vốn chỉ quen với vòng xoáy chém giết như nàng, không ngờ cũng có một ngày được trải qua những khoảng lặng bình dị thế này. Trong thoáng chốc, một ý nghĩ vụt qua: Hay là cứ mãi thế này cũng không tệ? Nhưng rồi nàng lập tức xua tan ý nghĩ này đi, đạo tâm nàng vậy mà thoáng có chút lung lay.

— "Gã này thật phiền phức!" – Nàng lẩm bẩm.

Tuy bình yên, nhưng Linh Tước vẫn cảm nhận được một dự cảm chẳng lành. Dạo gần đây, mỗi đêm nàng đều thấy một luồng uy áp nặng nề từ phía hang sâu, một đôi mắt vàng rực đang dõi theo ngôi nhà nhỏ này với ý chí bài xích đậm đặc.


0