Tước Vệ Tích

Quyển 1: Trước Đây

Chương 1: Hồng Liên Nghiệp Hỏa

Đăng: 03/07/2026 09:30 1,095 từ 3 lượt đọc

Sấm sét rạch ngang bầu trời Thập Vạn Đại Sơn, xé toạc màn mưa nặng hạt đang trút xuống đại ngàn. Giữa rừng sâu, không gian bị bóp nghẹt bởi một vòng vây chết chóc. Đứng ở trung tâm là một nữ nhân với đôi mắt rực cháy sắc đỏ của lửa và tàn tro. Nàng vốn là một Yêu Điểu mang trong mình chút huyết mạch quý hiếm của thánh thú Chu Tước. Ở cảnh giới Yêu Vương đỉnh phong, nàng lẽ ra đã có thể xưng hùng một phương, nếu không lọt vào tầm ngắm của Hoan Thành.

"Khốn khiếp... lũ sâu bọ dai dẳng!" – Nàng gầm nhẹ, máu từ bả vai thấm đỏ lớp y phục vũ lông rách nát.

Đối diện với nàng là một gã nam nhân vận trường bào đen, gương mặt che kín sau lớp mặt nạ vàng ròng có khắc ba ngôi sao. Hắn là một trong các Phó Phường Chủ của Tróc Yêu Phường, cũng là kẻ nắm quyền chỉ huy tối cao trong cuộc săn giết lần này. Quanh hắn, bốn cao thủ thuộc Kim Tinh Chiến Đội cùng hàng chục lính Ngân Tinh đã dàn trận pháp, tạo thành tầng tầng lớp lớp xiềng xích linh lực khóa chặt đường lui của nàng.

"Chống cự vô ích thôi." – Gã Phó Phường Chủ lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo như dao cắt. "Nội đan và huyết mạch Chu Tước của ngươi đã được đặt giá cực cao. Ngươi nên cảm thấy vinh dự vì ta đã đích thân dẫn đội đến đây."

Nàng cười nhạt, một nụ cười ngạo nghễ dù đang ở vào tuyệt cảnh. Nàng biết rõ, nếu rơi vào tay chúng, kết cục còn thảm khốc hơn cái chết.

"Muốn nội đan của ta? Vậy thì xuống địa ngục mà lấy!"

Dứt lời, nàng bứt tốc như một vệt lửa lướt qua tên cầm đầu. Đôi tay nàng liên tục điểm vào không trung, mỗi lần vung tay lại có một chiếc lông vũ trắng muốt tách ra, bùng cháy rực rỡ và lao đi như những mũi tên lửa. Thực chất, trong lúc đối thoại, nàng đã bí mật quan sát để tìm ra tám trận nhãn đang vây hãm mình. Bốn mũi lông vũ đã bắn hạ thành công bốn tên lính giữ trận nhãn, nhưng bốn vị trí còn lại thì sừng sững không lay chuyển. Tình huống xấu nhất đã xảy ra: bốn tên cao thủ Kim Tinh đã đích thân trấn giữ trận nhãn.

Thế trận tiến thoái lưỡng nan: phía trước là bốn tên Kim Tinh vững như bàn thạch, sau lưng là gã Phó Phường Chủ đang nhìn chằm chằm. Không còn thời gian suy nghĩ nữa!

"Liều thôi!"

Nàng bắt đầu xoay người cực nhanh, hóa thành một mũi tên lửa nhọn hoắt phóng thẳng về phía một trong bốn trận nhãn. Cảm nhận được uy hiếp, bốn tên Kim Tinh liếc nhìn nhau rồi đồng loạt lấy ra những chiếc chuông nhỏ ném lên không trung. Ba kẻ còn lại lập tức lao tới hỗ trợ đồng đội, xếp thành một hàng, tay đặt vào lưng người phía trước, khí tức hòa làm một. Bốn chiếc chuông hóa thành hư ảnh khổng lồ úp xuống, tạo thành một lớp giáp bảo hộ kiên cố.

Đứng trên không trung, gã chỉ huy vẫn khoanh tay đứng nhìn, khóe miệng nhếch lên đầy giễu cợt. Hắn tin chắc con mồi đã như cá nằm trên thớt, thoát là chuyện không tưởng.

"Oanh!"

Mũi tên lửa va chạm dữ dội với lớp bảo vệ đầu tiên. Từng tiếng vỡ vụn vang lên, những chiếc chuông nhỏ tan tành nhưng chúng đã triệt tiêu phần lớn uy lực của nàng. Ngay khi lớp phòng ngự cuối cùng tan biến, chờ đón nàng không phải là một sự kiệt sức của đối thủ, mà là một đạo chưởng lực kinh thiên động địa. Bốn tên Kim Tinh không chỉ hợp sức phòng thủ, chúng còn dùng đòn "lấy công bù thủ", dồn toàn bộ linh lực vào kẻ đứng đầu để phản công. Một tiếng nổ vang trời, tên Kim Tinh lĩnh xướng bạo tạc thành một làn sương máu, nhưng lực phản chấn cũng đánh bay nàng về phía sau.

Gã Phó Phường Chủ chỉ cần đưa tay ra đã tóm gọn cổ nàng ngay trên không trung. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt đắc thắng: "Giãy đi, tiếp tục giãy nữa cho ta xem? Ngươi giãy được đến bao giờ?"

Lúc này, nàng đã suy nhược đến cùng cực, hơi thở đứt quãng. Nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của kẻ thù, nàng chợt nhận ra mình cũng biết sợ cái chết. Nhưng nỗi sợ ấy nhanh chóng bị sự căm phẫn lấn át. Nàng thầm thì, giọng nhỏ đến mức chỉ gã chỉ huy nghe thấy:

"Nếu đã vậy... thì cùng chết đi!"

Nàng đột ngột ôm chặt lấy cánh tay đang siết cổ mình. Những tên lính xung quanh cảm thấy bất ổn định lao tới, nhưng đã quá muộn. Không gian vặn vẹo, một lực hút khủng khiếp lấy nàng làm tâm điểm kéo mọi thứ vào trong. Nội đan trong cơ thể nàng bùng phát, một đóa sen lửa khổng lồ màu đỏ thẫm như máu, nóng đến mức thiêu cháy cả màn mưa, đột ngột nở rộ giữa rừng già.

"HỒNG LIÊN NGHIỆP HỎA!"

Tiếng hét xé lòng vang vọng đại ngàn. Gã Phó Phường Chủ chỉ kịp thấy sự điên cuồng trong mắt nàng trước khi những rễ sen lửa nhanh như điện xuyệt xuyên thủng mọi lớp bảo hộ. Toàn bộ Ngân Tinh, Kim Tinh và cả tên chỉ huy đều bị rễ lửa xuyên qua lồng ngực, bị kéo ngược vào tâm hoa. Ngọn lửa nghiệp hỏa bùng lên từ huyết mạch, thiêu cháy lục phủ ngũ tạng chúng từ bên trong.

Không có tiếng kêu thét, chỉ có tiếng xèo xèo của hỏa diễm gặp mưa và tiếng xác thân hóa tro bụi rơi xuống bùn lầy. Trong tích tắc, toàn bộ đại quân truy sát tinh nhuệ của Hoan Thành đã bị xóa sổ hoàn toàn, không một ai kịp phát tín hiệu cầu cứu.

Đóa sen rụi tàn, Linh Tước ngã gục. Toàn bộ pháp lực và tinh huyết cạn sạch là cái giá để đổi lấy đòn nhất kích tất sát này. Nàng nằm đó, cơ thể lạnh dần giữa cơn mưa rừng tê tái, hơi thở mỏng manh như ngọn nến trước gió.


0