Chương 1: Cao Thấp
Tuyết Giấu Trong Tuyết
Mục lục
1 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 1/1 chương
Mây trắng ở trên cao.
Núi đồi ở bên dưới.
Thỉnh thoảng chúng có thể gặp nhau, nhưng vẫn là kẻ trên người dưới.
Đàm Yến cho rằng Mạc Bất Tà là núi đồi, tự coi bản thân với những tên còn lại là mây trắng, vì vậy muốn bài trừ hắn.
"Chúng ta là đồng môn ba năm trước, ba năm sau chúng ta đều đã là Ngưng Khí tầng chín, sắp sửa đột phá vào Trúc Cơ." Đàm Yến nói: "Còn ngươi đến cả tầng ba còn chưa qua nổi, làm sao chúng ta có thể chung đội?"
Mạc Bất Tà nhìn vòng quanh một lượt, gãi đầu nói: "Niệm tình chúng ta đều cùng là đệ tử của Tây Viện, cùng được Giản lão sư dạy dỗ. Không lẽ các ngươi không thể cưu mang ta sao?"
Đàm Yến nói: "Hiện thực tàn khốc, có những lúc con người trên đời phải vì đông bỏ ít."
Câu này của hắn rất lạnh lùng, lạnh như ánh mắt của hắn.
Mạc Bất Tà nhìn về phía trước, trông thấy mười mấy cặp mắt còn lại cũng hờ hững vô tình.
Sau đó đám đông tách ra, Đàm Yến đi vào bên trong đám đông.
Mạc Bất Tà không còn nhìn thấy những đôi mắt nữa, chỉ thấy những chiếc bóng lưng màu xám quay về phía hắn.
....
....
Ba năm trước Sơ Đảo bắt đầu thu nhận ngoại môn đệ tử, ba năm sau Sơ Đảo cho tổ chức khảo hạch tấn thăng nội môn.
Sau khi tấn thăng lên nội môn thành công, có thể rời khỏi Sơ Đảo tiến nhập vào sâu bên trong trung tâm của Bồng Lai, nhận được đãi ngộ và tiền đồ tốt hơn.
Mỗi lần khảo hạch đều tương tự nhau, coi trọng thành tích cá nhân. Bối cảnh cũng giống như nhau, đi trong biển thú, chém giết tích điểm.
Tuy bối cảnh mỗi lần đều như nhau, nhưng thiết lập sâu xa bên trong qua mỗi lần đều đổi mới nhằm mục đích đề cao tính thích nghi của các đệ tử trong tông.
Lần này lại càng đặc biệt.
Tính số lượng đệ tử của toàn bộ Sơ Đảo là gần một ngàn người, trong đó Đông Tây hai viện, mỗi viện chiếm lấy một nửa, chênh lệch không đáng kể.
Một ngàn đệ tử tinh thần hớn hở, tràn đầy hưng phấn bước qua thạch môn tiến vào Hư Cảnh, sau đó hai mắt lờ mờ, gục ngã bất tỉnh.
Cho đến khi bọn hắn tỉnh lại phát hiện số lượng giảm đi cực lớn, chỉ còn lại mười mấy người ở chung một chỗ.
Dựa theo suy đoán, khả năng những người khác cũng bị chia thành các nhóm nhỏ một cách ngẫu nhiên, rải rác ở khu vực nào đó trong Hư Cảnh.
Tiếp sau đó trên bầu trời hiện ra một dải văn tự lấp lánh.
"Khảo hạch nội môn - hướng dẫn:
Thế giới phân chia làm hai phần, thượng và hạ.
Đệ tử ở hai phần khác nhau không thể nhìn thấy và giao tiếp được với nhau.
Tuy nhiên mọi công kích diện rộng ở phần thượng sẽ giáng lâm trực tiếp vào phần hạ tại đúng khu vực tương ứng sau ba hơi thở. Bù lại mật độ yêu thú tại phần hạ sẽ đông đảo hơn.
Hành tẩu trong bí cảnh có thể tích lũy để làm Ngọc Ấn tăng trưởng, di chuyển càng nhiều khả năng của Ngọc Ấn càng được gia tăng. Ngọc Ấn được khắc lên mục tiêu có thể định vị cho biết vị trí từ xa, nếu kích hoạt có thể hoán đổi vị trí lẫn nhau trong vòng nửa hơi thở. Ngọc Ấn chỉ có tác dụng định vị và hoán đổi nằm trong phạm vi tích lũy được, và chỉ có tác dụng lên một mục tiêu tại một thời điểm. Sử dụng hết tích lũy phải tiếp tục hành tẩu để tích lũy lại từ đầu.
Các núi ở phần thượng đều có Anh Chiêu, diệt được nó có thể thu thập Thấu Hạ Cảnh, có thể nhìn thấu phần hạ của thế giới trong ba mươi hơi thở.
Tiêu diệt yêu thú Trúc Cơ trở xuống, được ba mươi điểm.
Tiêu diệt yêu thú Trúc Cơ, được một trăm điểm.
Bảy phần mười yêu thú là ở phần âm, ba phần mười còn lại ở phần thượng.
Đệ tử chấp nhận bóp nát ngọc giản sẽ được dịch chuyển khỏi Hư Cảnh đồng thời được xem là kết thúc sớm. Tuy nhiên điểm số kiếm được trước đó không mất đi.
Kết thúc khảo hạch, một trăm đệ tử có điểm số cao nhất được xem là có khả năng tấn thăng nội môn.
Thời gian diễn ra khảo hạch là mười ngày."
Quy tắc được ban bố toàn bộ đám đệ tử ngoại môn lập tức nhận ra vấn đề.
Chỉ lấy một trăm người có điểm số cao nhất, số lượng người tham gia lại gần một ngàn. Rõ ràng là tỷ lệ một trên mười.
Một trên mười đã khó, số lượng yêu thú tại phần thượng chỉ có ba phần mười.
Hàm ý rất đơn giản.
Người ở bên trên, nên tranh với người ở bên dưới.
Nếu muốn tranh chỉ có thể dựa vào Thấu Hạ Cảnh, tuy nhiên muốn có được phải săn lùng Anh Chiêu.
Sau đó ở trong mây mù, đám người Đàm Yến cũng đã tìm thấy được một Anh Chiêu.
Tại đây bọn hắn lại có suy nghĩ khác.
Đàm Yến nấp sau phiến đá lớn, khẽ quan sát Anh Chiêu từ xa, nói: "Con thú này tu vi đã đạt đến Trúc Cơ kỳ, nếu đơn phương giao đấu rất có thể sẽ phải trọng thương mà bỏ cuộc sớm, theo ta nghĩ những nhóm người khác sẽ nhanh chóng nhận ra vấn đề này, tiếp sau đến sẽ tìm cách liên lạc với nhau thành lập liên minh cùng giải quyết Anh Chiêu."
Mạc Bất Tà nghe được ý kiến này rất tán dương.
Những tên còn lại đều tán dương.
Đây là hình ảnh đã lập đi lập lại rất nhiều lần.
Ba năm qua ở Tây Viện nhân vật được tán dương nhiều nhất là Đàm Yến.
Hắn ngoài vẻ ngoài có chút ưa nhìn còn có thiên tư trác tuyệt, tài hoa hơn người, có thể nói là lãnh tụ của thế hệ này ở Tây Viện.
Nhưng tính cách của hắn có chút khó gần, thậm chí là rất khó tính.
Bởi vì hắn luôn muốn đạt được hiệu suất tốt nhất, theo cách nghĩ của hắn không nên có bất kỳ biến số nào nằm ngoài dự đoán, hoặc khiến kế hoạch của hắn không được hoàn mỹ.
Cũng không biết hắn nghĩ như thế nào mà bắt đầu chĩa mũi giáo về phía Mạc Bất Tà.
"Mạc huynh đệ, ngươi yếu như vậy ta không muốn mang ngươi theo."
Không ai muốn phản đối Đàm Yến.
Bởi vì ở trong số này không một ai thân thiết với Mạc Bất Tà, hoặc là nói ngày thường hắn không thân thiết với bất kỳ ai.
Kể từ khi trở thành đệ tử ngoại môn làm người của Tây Viện đến này, Mạc Bất Tà không hề thể hiện bất kỳ điểm ưu tú nào.
Không ưu tú cũng không vấn đề, có thể như bao môn sinh bình thường nhất, nhưng hắn không như vậy.
Cuối cùng tham gia vào danh sách các phế vật bị ruồng bỏ trong lịch sử Bồng Lai.
Sau đó.
Tất cả đi rồi. Hắn chỉ còn lại một mình.
Một mình có thể làm gì?
Gió trời nổi lên, thân trúc va đập vào nhau liên hồi.
Vô số chiếc lá khô rơi xuống, rải rác khắp nơi ở trên mặt đất.
Ở trong hư không bỗng vang vọng một tiếng kiếm ngân.
Tiếp sau đó mấy chục thân cây trúc đồng loạt ngã xuống.
Mạc Bất Tà đi về hướng đó, bên trong chỉ có sương mờ, mắt thường không cách nào nhìn rõ cảnh vật.
Một mình không phải vấn đề. Hoặc là nói xưa nay hắn đã chuẩn bị để đối phó vấn đề này. Hiện tại chỉ cần thực hiện phương án đó, rất đơn giản.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.