Chương 7: Con Muốn Cầu Đạo!
Trần Hoành bị luồng khí kia kéo đi trong vô định. Sức ép không khí nghẹt thở đánh thẳng vào cơ thể khiến ánh mắt hắn ngày càng mờ đi, đầu óc choáng váng như muốn ngất vì áp lực lẫn tốc độ kinh hoàng. Lồng ngực hắn thắt lại như muốn nổ tung, cả cơ thể từ từ mất đi cảm giác. Đôi mắt hắn đành nhắm chặt, phó mặc cho cơn cuồng phong lôi kéo đi.
Không lâu sau đó...
Bịch!
Dường như cảm giác xung quanh đã thay đổi. Tiếng gió gào rít biến mất, thay vào đó là tiếng bước chân dồn dập và tiếng gọi hốt hoảng của cung nữ. Nhưng vì bị kéo đi một quãng đường quá dài, hắn đã kiệt sức đến mức một ngón tay cũng không nhấc nổi, đôi mi nặng trĩu chẳng thể mở ra.
Không biết đã trôi qua bao lâu, ngày và đêm lúc này chẳng thể phân biệt, hắn chỉ có cảm giác cơ thể mình lạnh lẽo đến cực điểm. Bên ngoài, tiếng cú mèo kêu inh ỏi đầy ma mị, tiếng côn trùng rỉ rả hòa trộn vào nhau, tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp vô cùng nhức đầu.
Trần Hoành cảm giác có bàn tay đang chạm vào trán mình. Cảm giác thật quen thuộc, hắn bấu chặt lấy chăn, đôi mắt miễn cưỡng mở ra. Hắn ngồi phắt dậy thở dốc, nhìn dáo dác xung quanh. Nơi này đuốc chiếu sáng khắp phòng, lò sưởi được bố trí ngăn nắp, họa tiết chim Phượng được điêu khắc vô cùng tinh xảo.
Hắn hạ giọng:
"Phượng Nghi Cung!"
Phía sau, một giọng nói êm dịu vang lên:
"Hoành nhi tỉnh rồi sao?"
Trần Hoành xoay phắt người lại. Ở đó chỉ có một nữ tử mặc hồng y đơn giản nhưng khí chất tôn quý vẫn không hề lu mờ — Phượng Hỏa Thanh. Bà vươn tay ra, nhẹ nhàng vén vài lọn tóc dính trên trán Trần Hoành ra phía sau. Ánh mắt bà bây giờ không còn vẻ thâm trầm thường ngày, mà lại mang vẻ dịu dàng, ấm áp của một người mẹ.
Trần Hoành khi thấy mẫu hậu, ánh mắt hắn liền trở về vẻ bình thường nhất. Trong mắt hắn, sự đề phòng hay nghi ngờ đều tan biến sạch sẽ, trước mặt hắn chỉ còn hình bóng dịu dàng của Phượng Hỏa Thanh. Hắn hạ giọng:
"Mẫu hậu! Lại làm người phải nhọc lòng vì con rồi. Vốn con chỉ muốn xem kẻ nào phái sát thủ đến, không ngờ lại khiến người phải bận tâm."
Hắn cúi đầu, giọng trầm xuống đầy tự trách. Phượng Hỏa Thanh không tỏ ra vẻ gì là giận, bà nhẹ nhàng đưa tay đặt lên đỉnh đầu hắn, khẽ nói:
"Không sao đâu, đừng tự trách. Suy cho cùng con cũng không có lỗi gì. Kẻ nào phái sát thủ đến thì ta chưa biết, nhưng con từ chỗ con nghiệt long đó trở về an toàn là được rồi!"
Trần Hoành nghe vậy liền nhìn ra ngoài, bầu trời lúc này đã tối đen như mực. Hắn lại tiếp tục hỏi:
"Vậy mẫu hậu, con đã ngủ mấy ngày rồi?"
Hoàng hậu quay qua rót cho hắn chén trà, thản nhiên đáp:
"Năm ngày, con đã ngủ được khoảng năm ngày rồi."
Trần Hoành kinh ngạc, hắn vậy mà đã hôn mê năm ngày liền. Phượng Hỏa Thanh thấy hắn trầm tư như vậy, bà chỉ nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, ánh mắt dao động nhìn thẳng vào mắt hắn, nói:
"Hoành nhi đừng suy tư nữa. Con hiện tại là phàm nhân tay yếu chân mềm, lại ở ngoài suốt một ngày liền, vừa phải chịu nhiệt lượng của Phượng Hỏa, vừa gánh uy áp của nghiệt long, cộng thêm việc bị ta kéo về một đoạn đường dài. Con chỉ mất năm ngày để hồi phục là rất nhanh rồi, chứ người thường nhanh lắm cũng phải mười ngày nửa tháng!"
Trần Hoành khẽ siết chặt nắm tay dưới lớp chăn, hai từ "phàm nhân" cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Một cảm giác không cam lòng suốt mười mấy năm qua một lần nữa lại dâng lên, những câu hỏi tại sao cứ liên tục xuất hiện trong đầu. Trần Hoành ngước đôi mắt lên, dùng hết sự bình tĩnh của mình để hỏi mẫu hậu một câu:
"Mẫu hậu, người từng nói thân thể con yếu ớt không thể cầu đạo. Nhưng mười mấy năm qua con thấy mình rất khỏe mạnh, lâu lâu con còn có cảm giác người đang nói dối con... Mẫu hậu, nếu con muốn cầu đạo thì sao?"
Phượng Hỏa Thanh nghe câu hỏi của con trai thì khẽ khựng lại, ánh mắt hiện lên một tia phức tạp khó đoán. Bà đứng dậy đi ra phía cửa, bóng lưng vững chãi nhưng cô độc. Khẽ xoay đầu lại, ánh mắt bà lại trở nên thâm trầm như thường ngày:
"Hoành nhi, cầu đạo không phải là chuyện nhỏ. Con đường này vốn là mưa máu gió tanh, vì tu đạo mà biết bao kẻ ngã xuống. Ta không muốn con đi trên con đường này. Con sinh ra là để làm vua, được vạn dân kính bái, cơm bưng nước rót, chứ không phải lang bạt khắp nơi, nay sống mai chết!"
Trần Hoành đứng phắt dậy, mái tóc dài của hắn không gió tự bay. Hắn không hài lòng với câu nói này của mẫu hậu. Bước xuống giường, ánh mắt lần này của hắn kiên định hơn mọi khi, cất giọng đanh thép:
"Không, người sai rồi! Con không muốn làm vua. Thứ con muốn là thiên hạ ngoài kia, chứ không phải cái ngai vàng bù nhìn kia! Mẫu hậu, con biết người cũng chẳng phải người thường. Trên cơ thể người, con luôn cảm nhận được một sự áp bức vô cùng lớn. Người nói người có dung mạo trẻ mãi không già là nhờ thuốc, nhưng con chưa từng thấy người uống thuốc hay dùng đan dược bao giờ. Mẫu hậu, người là tu sĩ! Người từng thấy thế giới ngoài kia rộng lớn bao la, cớ sao đến con người lại ngăn cản?!"
Phượng Hỏa Thanh nghe vậy, bà không có chút dao động nào trước lời nói của Trần Hoành, ánh mắt hoàng hậu lại lạnh thêm vài phần. Đứa con ngoan ngoãn của bà bình thường tuy có chút kiêu ngạo nhưng vẫn rất nghe lời, hôm nay lại dám cãi tay đôi với bà. Hoàng hậu hạ giọng:
"Lời nói sắc bén lắm! Chỉ mới chạm mặt nghiệt long đó một lần, vậy mà đã bị nó thao túng tâm trí rồi sao? Hoành nhi, con nói không sai, ta không phải phàm nhân, ta cũng không phải tu sĩ hậu thiên."
Nói xong, bà quay lại đối diện với Trần Hoành, uy áp tỏa ra nóng rực. Sức nóng từ uy áp khiến phòng ngủ như biến thành một lò lửa, nhưng kỳ lạ là nó không hề làm tổn thương đến Trần Hoành, mà chỉ như một vầng hào quang bảo vệ lấy hắn. Phượng Hỏa Thanh nhìn thẳng vào đứa con trai đang quật cường đứng thẳng dưới áp lực của mình, giọng nói đầy bá khí:
"Trần Hoành, quỳ xuống!"
Trong vô thức, đôi chân của Trần Hoành dường như mềm nhũn ra, hắn quỳ bịch xuống đất. Phượng Hỏa Thanh tiến lại gần hắn, đôi mắt bà thâm trầm xen lẫn một sự tức giận, bà hạ giọng:
"Cầu đạo sao? Quá ngây thơ! Con có biết ngoài kia sóng gió đùng đùng, Bắc Hải có Giao Nhân, Tây Hải có Mộc Tộc, con đi ra ngoài kia định làm mồi cho chúng sao?! Con nói thân thể mình khỏe mạnh sao? Nực cười! Thân thể con nếu khỏe mạnh, ta cần gì phải cử Chiêu Thanh ngày ngày bên cạnh con? Hoành nhi, Bát Hoang hay Tứ Hải ngoài kia đều là tử địa cả, có mạng đi không có mạng về!"
Trần Hoành nghe vậy nhưng ánh mắt hắn không hề dao động, vẫn giữ một vẻ cứng đầu như cũ. Hắn hạ giọng:
"Chưa thử sao biết được, là con không có mạng về hay là bọn chúng!"
Nghe vậy, Phượng Hỏa Thanh lắc đầu ngao ngán. Bà đưa tay lên xoa thái dương, bà biết Trần Hoành dùng cứng đối cứng thì chỉ sợ hắn còn cứng hơn, mà mềm đối mềm thì lại là đánh cược với tử thần.
Phượng Hỏa Thanh lấy từ trong tay áo ra một mảnh vảy vàng lớn bằng cả bàn tay. Nó đã bị nứt nhưng kim quang tỏa ra vẫn rất nhiều. Bà hạ giọng:
"Được, con muốn thử, ta cho con thử! Cầm thứ này đi vào thái miếu, nếu con ngộ ra được đạo bên trong nó, ta sẽ cho con bước lên con đường mưa máu này. Còn không, con phải làm một thập hoàng tử vô ưu vô lo, không được nhắc lại hai từ cầu đạo nữa!"
Phượng Hỏa Thanh đưa vảy rồng cho Trần Hoành, hắn bắt lấy bằng cả hai tay. Chỉ mới chạm vào thôi, hình bóng con Chân Long kia lại hiện lên trong đầu hắn, hắn muốn rút tay về nhưng ý chí đã ngăn lại, hắn cầm chặt mảnh vảy bằng cả hai tay.
Hoàng hậu lại cất giọng:
"Ta cho con một năm để ngộ, không ngộ được thì phải tự quay về vị trí của mình!"
Trần Hoành đứng dậy, hắn cúi người chào lần cuối, bóng lưng vững chãi đi ra khỏi căn phòng, hòa mình vào màn đêm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.