Chương 6: Hoàng Hậu
Luồng kim quang kia ngày càng nồng nặc, tỏa ra một cảm giác dễ chịu đến mức một phàm nhân không có tu vi như Trần Hoành cũng bị cuốn theo luồng sáng đó. Hắn tiến vào và rồi, thứ đập vào mắt hắn hiện tại thật hùng vĩ. Hai mắt hắn nheo lại, không thể tin vào những gì mình đang thấy.
Hắn hạ giọng: "Thứ to lớn này là thứ phát ra tiếng long ngâm kia sao? Nó không giống như ta tưởng tượng!"
Phía trước hắn là một sinh vật thân dài như rắn nhưng lại lớn hơn trăm vạn lần, có bờm như sư tử, sừng hươu và có bốn chân với những móng vuốt sắc bén như chim ưng. Toàn thân nó được bao phủ bởi một lớp vảy màu vàng ròng lấp lánh, mỗi chiếc vảy to như một tấm khiên, phản chiếu ánh kim quang chói lọi. Hai sợi râu dài trước mũi thanh thoát khẽ dao động theo từng nhịp thở.
Đó là một con rồng to lớn. Trần Hoành lùi lại, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng xen lẫn không tin. Hắn vốn biết dưới đáy sâu này ẩn chứa một thứ vô cùng đáng sợ, cộng thêm câu nói của Bạch Khú lúc trước về việc "Chân Long trở mình", hắn cứ nghĩ vị chân nhân kia đang ám chỉ long mạch. Kể cả tiếng long ngâm chấn động lúc nãy, hắn cũng chỉ tưởng là do địa khí phát ra, nào ngờ thực tế lại là một sinh vật sống bằng xương bằng thịt thế này.
Mọi kiến thức, mọi tưởng tượng trong sách vở giờ đây đều trở về con số không. Những hình vẽ trừu tượng, mơ hồ mà hắn từng xem qua trong hoàng cung giờ đây như nhảy nhót trong đầu hắn một cách sống động.
Trần Hoành vô thức tiến thêm một bước. Một bước rất nhỏ, rất khẽ khàng.
Bước chân của Trần Hoành vừa nện xuống nền đá ướt lạnh, một tiếng động trầm đục đã từ trong lồng ngực gã khổng lồ phía trước vang lên. Đó không phải là tiếng gầm xé rách không gian như lúc ở trên miệng vực, mà là một nhịp thở dài đầy mệt mỏi.
Luồng hơi nóng từ hai lỗ mũi to như hai miệng giếng cổ phun ra, mang theo mùi của rêu phong, của đất đá ẩm mục và một chút mùi tanh nồng của huyết dịch. Luồng gió sinh học này thổi thẳng vào người Trần Hoành, áp lực mạnh đến mức đẩy lùi cơ thể thiếu niên ra sau hai bước, gót giày thêu chỉ vàng trượt dài trên mặt đá đầy rong rêu.
Chân Long cựa mình, lần này trong không gian vang lên những tiếng leng keng vô cùng chói tai. Trần Hoành lúc này mới nhìn kỹ lại, nó không hề được tự do mà đang bị xích chặt. Bốn còng xích sắt to lớn khóa chặt lấy tứ chi, còn một còng xích khác lại đâm xuyên thẳng qua cổ, làm lộ ra cả chiếc vảy ngược đang rỉ máu.
Nó dường như cảm nhận được khí tức hoàng tộc đặc trưng trên người Trần Hoành, đôi mắt khổng lồ đột ngột mở trừng, gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ. Nó xoay đầu lại nhìn hắn ánh mắt nó đầy sự phẫn nộ đối với kẻ đứng trước mặt.
Trần Hoành từ khi bị nhìn, dường như toàn thân cứng đờ lại, hơi thở không dám phát ra quá mạnh. Con Chân Long hé mở miệng, luồng trọc khí hôi thối lập tức thổi thẳng vào người.
Một cảm giác buồn nôn dâng lên từ cổ họng, Trần Hoành ngã bịch xuống đất, thận trọng lấy tay áo che mũi xua đi thứ mùi kinh tởm ấy. Chân Long lúc này tỏa ra một luồng kim quang nồng đậm, một giọng nói phẫn nộ bỗng chốc vang vọng trong đầu hắn:
"Hoàng tộc! Còn dám xuống trận đây sao? Đã hơn trăm năm trôi qua, lá gan các ngươi đã lớn hơn rồi đấy, dám bén mảng đến chỗ của bổn vương!"
Lời nói vang vọng trong tâm trí thập điện hạ uy dũng như tiếng sấm, nặng nề như mười ngọn Côn Sơn đè xuống. Trần Hoành ôm đầu đầy đau đớn. Hắn gượng ngước lên, đôi mắt nhìn thẳng vào sinh vật khổng lồ đang nhìn mình, hạ giọng hỏi:
"Là ngươi đang nói sao?"
Con rồng vẫn ngẩng đầu đầy ngạo khí. Dưới chân phải của nó dường như đang đè lên một thứ gì đó màu đỏ. Trần Hoành vừa nhìn đã nhận ra là hai quả song cầu lúc nãy, nhưng hiện tại chúng đã bị giẫm nát sát đất, tầm thường chẳng khác nào hai cục đá vụn. Giọng nói kia lại vang lên:
"Thu ánh mắt của ngươi lại. Tiến lại gần đây, ta ban cho ngươi thiên tử chi khí, ngươi sẽ là vua!"
Lời nói vừa dứt, một luồng kim quang lao tới, điểm thẳng vào mi tâm Trần Hoành. Ý thức của hắn dường như cũng bị luồng sáng này thao túng. Con rồng ngạo nghễ từ từ đưa kim quang tiến sâu vào tâm thức Trần Hoành, cho đến khi luồng khí đó bị chặn lại bởi thứ gì đó có màu đỏ như lửa.
Cùng lúc đó, tại một nơi khác.
"Choang! Choang!"
Tiếng đồ sứ rơi xuống đất vỡ tan tành. Đám cung nữ không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ hoảng hốt quỳ sụp xuống đất theo bản năng, đầu cúi gầm run rẩy.
Nơi này là Phượng Nghi Cung — nơi ở của mẫu nghi thiên hạ. Phía trên Phượng tọa là bóng dáng một nữ tử bận phượng bào đỏ rực. Nàng sở hữu ánh mắt phượng sắc sảo cùng dung mạo kiều diễm mười mấy năm không đổi. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy người này và Trần Hoành giống nhau đến sáu phần.
Đây chính là Hoàng hậu của Việt Quốc — Trên Phượng Hỏa Thanh. Tuổi thật của bà không ai rõ, nhưng nhìn sơ qua, chỉ sợ mọi người đều sẽ nghĩ bà chỉ mới ngoài đôi mươi.
Ánh mắt Hoàng hậu giờ đây thâm trầm đến đáng sợ. Bà chậm rãi giơ tay lên, hỏa khí đỏ rực ngưng tụ vờn quanh những ngón tay thon dài. Thanh âm lạnh thấu xương cất lên, cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng của đại điện:
"Nghiệt súc! Chạm đến hoàng nhi của bổn cung, xem ra ngươi chán sống rồi!"
Dứt lời, một cỗ hỏa sát chi khí cuồn cuộn bộc phát, nhuộm đỏ cả một góc Phượng Nghi Cung. Hỏa hận ngút trời mang theo cái nóng thiêu đốt, khiến không khí trong đại điện như bị vặn vẹo. Luồng uy áp kinh người ập xuống, ép đám cung nữ đang quỳ rạp dưới đất.
Hoàng hậu phất tay, ngay lập tức một cỗ khí tức đỏ rực được phóng thích ra bên ngoài. Bà nhìn theo luồng sáng kia, ánh mắt lại lạnh thêm vài phần, cất giọng:
"Chân Long, đây là ngươi tự chuốc lấy họa, đừng trách bổn cung vô tình!"
Ngay khi luồng hỏa sát chi khí từ Phượng Nghi Cung bùng nổ, dưới đáy vực sâu thăm thẳm, dị biến cũng lập tức xảy ra.
Trong thức hải của Trần Hoành, luồng kim quang của Chân Long tưởng chừng đã hoàn toàn nuốt chửng lấy ý thức mỏng manh của hắn. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc thập hoàng tử vô thức định đưa tay chạm vào móng vuốt khổng lồ trong ảo cảnh, một ngọn lửa đỏ rực từ hư không đột ngột giáng xuống.
Một ảo ảnh chân phượng oai nghiêm xuất hiện, dang rộng đôi cánh rực lửa tỏa ra nhiệt lượng ấm áp, mạnh mẽ xua tan đi hoàn toàn luồng kim quang dơ bẩn kia.
Bên ngoài tâm thức, Trần Hoành hiện tại đang bị bao bọc bởi một luồng khí màu đỏ như hỏa diễm. Hắn vẫn chưa tỉnh lại, nhưng dưới cỗ uy áp này, Chân Long cũng đã bị đẩy lùi lại phía sau. Bất chợt, một giọng nói già nua nhưng tràn đầy uy áp vang lên văng vẳng trong không gian:
"Nghiệt súc! Dám dùng long mạch làm càn, ngươi chán sống rồi sao? Hôm nay bổn giám không bẻ gãy sừng của ngươi, làm sao có mặt mũi ăn nói với Thiên Tử!"
Chủ nhân của giọng nói này không ai khác, chính là Phó Giám Chính — sư tôn của Bạch Khú. Tu vi của ông cao thâm đến mức nào không ai rõ, chỉ biết ông vừa bước ra từ vết nứt không gian, trên gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi do áp lực của quy tắc không gian gây ra.
Không để chậm trễ, Phó Giám Chính khẽ vung phất trần. Ngay lập tức, phía sau ông xuất hiện hai luồng thanh khí lao vút đi, đánh thẳng vào Chân Long. Cú đánh trông có vẻ không quá mạnh bạo, nhưng lại mang theo một cỗ lực lượng hàn băng kinh hồn. Chớp mắt, hai luồng thanh khí ấy đã hóa thành hai sợi xích khổng lồ mang theo khí lạnh buốt giá, ghìm chặt Chân Long xuống nền đá.
Con Chân Long bị hàn băng phong tỏa đột ngột rống lên một tiếng điếc tai, thanh âm chứa đựng sự phẫn nộ tột cùng của một vị thần thú cổ đại. Nó điên cuồng giãy giụa, long lực cuộn trào khiến những tảng đá từ vòm hang rớt xuống như mưa, nhưng hai sợi xích thanh khí kia lại như có linh tính, càng bị kéo căng, chúng càng tỏa ra hơi lạnh thấu xương, ghim chặt những móng vuốt sắc lẹm của nó vào lòng đất.
Phó Giám Chính đứng giữa không trung, râu tóc bạc phơ bay ngược trong cơn bão tuyết do chính mình tạo ra. Gương mặt ông đanh lại, tay kết ấn chú, miệng khẽ quát
"Tỉnh!"
Một đạo phù quang lấp lánh bắn thẳng vào mi tâm Trần Hoành. Thập điện hạ đang chìm trong cơn mê lập tức giật nảy người, đôi mắt bừng tỉnh, vẻ đờ đẫn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự kinh hoàng khi thấy cảnh trước mắt chân long bây giờ thật thảm hại làm sao toàn thân bị nghiêm chặt xuống đất.
Không để Trần Hoành kịp định thần, Phó Giám Chính phất tay một cái, một dải thanh khí mềm mại nhưng vững chãi quấn lấy người, kéo mạnh hắn về phía mình. Ông nhìn con rồng đang điên cuồng phun ra những luồng hỏa tức nhằm nung chảy lớp băng, lạnh lùng nói:
"Bổn giám hôm nay không lấy mạng ngươi, nhưng cũng đừng mong thoát khỏi đây trong vòng trăm năm tới"
Dứt lời, Phó Giám Chính nắm lấy bả vai Trần Hoành, xoay người bước thẳng về phía vết nứt không gian đang dần khép lại. Sau lưng họ, tiếng long ngâm đầy hận ý oanh tạc khắp không gian tối tăm, nhưng chỉ trong chớp mắt, khi vết nứt hoàn toàn biến mất, mọi tiếng động bỗng chốc im bặt.
Đáy vực sâu thẳm một lần nữa chìm vào bóng tối tĩnh mịch, như thể chưa từng có ai đặt chân đến nơi đây.
Hai người vừa ra tới bên ngoài cũng là lúc luồng hỏa khí đỏ rực kia lao xé gió đến. Nó vô cùng dũng mãnh gạt phăng Phó Giám Chính ra một bên, rồi quấn chặt lấy eo Trần Hoành, nhanh như cắt cuốn hắn đi mất. Phó Giám Chính đứng nhìn theo bóng dáng te tua của Trần Hoành bị kéo đi, khẽ vuốt râu cười khổ:
"Vội vàng như vậy sao? Ta còn chưa kịp nói chuyện với tiểu tử đó vài câu mà. Thôi vậy, xem như hôm nay ta tiện tay cứu con trai của tiểu phượng!"
Nói đoạn, ông lão dường như sực nhớ ra điều gì, vội tự vỗ miệng mình một cái rồi bật cười ha hả:
"Haha! Cái tuổi già lẩm cẩm này, tiểu phượng gì chứ, phải gọi là lão bất tử mới đúng! Có khi tuổi đời còn lớn hơn cả lão Giám Chính đến mấy chục lần không biết chừng!
Ông vừa cười vừa nói nhưng lại mang theo một sự kính nể vô cùng lớn. Phía sau, một đạo kim quang bay đến, đáp nhẹ nhàng xuống sau lưng Phó Giám Chính, chính là Bạch Khú.
"Lão già, thầy về rồi sao? Thầy mà không về chắc bọn ta chết vì căng thẳng mất!"
Phó Giám Chính xua tay qua lại, ông nhìn sâu vào Bạch Khú, giọng nghiêm lại:
"Hôm nay ngươi vi phạm quy tắc Khâm Thiên, tự ý giao tranh ngay tại cấm địa, đánh thức Chân Long. Tuy ngươi không cố tình nhưng cũng là gián tiếp gây họa! Theo quy định, tháng này ngươi bị cấm uống rượu. Kể từ giờ, ngươi bị phạt ra Bắc Hải cùng sư huynh ngươi trấn thủ biên thùy!"
Lời vừa dứt, Bạch Khú như thấy cả tương lai sụp đổ. Bắc Hải là nơi nào chứ? Đó là nơi Giao Nhân tộc ngự trị, nguy hiểm trùng trùng, lại còn cằn cỗi, bốn bề là biển cả bao la, sáng làm bạn với sóng, chiều làm bạn với cá.
Bạch Khú hạ giọng, đầy vẻ nài nỉ:
"Sư tôn! Hay là cho con ở lại đi? Lần này coi như con sai, nhưng đừng đày con ra Bắc Hải mà! Ở đó rượu không có, mỹ nữ càng không, lại còn ngày ngày đối mặt với sư huynh, chắc con phát điên mà chết mất!"
Phó Giám Chính cười khẩy, đưa cây phất trần lên cao rồi hạ xuống.
Bốp!
Cây phất trần đánh thẳng vào đầu Bạch Khú một cái đau thấu tim. Một luồng thanh khí xuất hiện bao quanh lấy hắn, Phó Giám Chính từ tốn nói:
"Tâm chưa tịnh, càng phải đi. Đạo còn tạp niệm, càng phải đi!"
Bạch Khú bị ném đi không chút thương tình. Đúng lúc này, bên dưới vực sâu, một luồng hỏa diễm bùng lên bần bật, khí tức vô cùng mạnh mẽ kèm theo một thanh âm bá đạo vang lên:
"Nghiệt súc! Ngươi giữ lại nghịch lân thì có ích gì? Không bằng giao nó ra đây, làm chút cống hiến cho con đường sau này của hoàng nhi ta!"
Dứt lời, bên dưới vực sâu, Chân Long gầm lên đầy đau đớn. Chỉ thấy một luồng hỏa khí đỏ rực bay ra, quấn theo một mảnh vảy khổng lồ lao vút đi.
Phó Giám Chính thấy cảnh đó cũng chỉ biết lắc đầu, thở dài nói:
"Đã bị xích khóa trăm năm, nay đến cả vảy ngược bảo mệnh cũng giữ không nổi. Thần thú rốt cuộc cũng chỉ đến như thế, thật là một con rồng bạc mệnh"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.