Nhất Niệm Phong Thiên

Chương 5: Hai Quả Cầu

Đăng: 19/06/2026 14:22 2,129 từ 2 lượt đọc

Bóng tối đặc quánh nuốt chửng lấy thân ảnh thiếu niên, cuồng phong dưới vực sâu rít gào, đánh vào tà áo hắn tạo nên những tiếng phần phật liên hồi. Thập điện hạ cứ thế rơi tự do giữa khoảng không vô định, chẳng biết đâu là điểm dừng. Sắc mặt hắn một lần nữa thay đổi, nét ngạo nghễ ban nãy biến mất, thay vào đó là biểu hiện chua chát của kẻ vừa thua cược với tử thần.

Trần Hoành nghiến răng, nội tâm gầm thét đầy bất an.

"Sao lại lâu như vậy? Rõ ràng lúc nãy trong tâm trí ta vang lên tiếng gọi và tiếng nước chảy xiết, sao rơi mãi vẫn không thấy đáy?"

Hắn cố xoay chuyển thân hình trên không trung nhưng hoàn toàn vô vọng. Áp suất khủng khiếp dưới vực sâu như một tảng đá nặng lên lồng ngực, khiến hơi thở của hắn ngày càng khó khăn, dồn dập. Thân xác thì cứ lao vun vút vào cõi mịt mù, mà tấm lệnh bài kia tuy đã im lặng từ nãy đến giờ, nay lại đột ngột tăng nhiệt một cách điên cuồng, bỏng rát như muốn nướng chín lòng bàn tay hắn.

Trần Hoành khẽ nhướng mày vì đau đớn. Hắn không thể hiểu nổi tại sao một tấm lệnh bài vô tri, vốn dĩ bình thường được Mẫu hậu mang bên người, vào lúc này lại trở nên kỳ quái đến vậy. Từ tiếng chim phượng bộc phát lúc nãy, cho đến nhiệt lượng điên cuồng hiện tại, cảm giác cứ như thể bên trong nó đang phong ấn cả một con hỏa phượng.

Tũm! Tũm!

Tiếng nước bắn tung tóe phá tan không gian tĩnh mịch. Trần Hoành va mạnh vào một mặt nước lạnh toát, hóa ra tiếng nước chảy xiết hắn nghe thấy lúc nãy phát ra từ một cái hồ ngầm dưới đáy vực.

Sức rơi kinh hoàng đẩy cơ thể hắn chìm sâu xuống lòng hồ. Cái lạnh thấu xương lập tức truyền đến từ mọi phía, kích thích thần trí hắn tỉnh táo lại sau vài hơi thở. Nhận thức được địa hình hiện tại, Trần Hoành nhanh tay nhét mạnh phượng lệnh vào sâu trong ngực áo để giảm bớt sức nóng, đồng thời xoay người, sải tay đạp chân bắt đầu rẽ nước bơi lên. Nhờ kỹ năng bơi lội thuần thục, không mất quá nhiều thời gian, hắn đã tiếp cận được bờ đá và chật vật leo lên, thở dốc.

Ánh mắt hắn không hề nghỉ ngơi, khả năng quan sát một lần nữa được phát huy tối đa. Nơi này không hề tối đen như mực; ngoài chút ánh sáng le lói từ trên miệng hang chiếu xuống, không gian xung quanh còn được bao phủ bởi một thứ quang mang vàng kim rực rỡ, tỏa ra khắp mọi ngóc ngách. Tuy chưa rõ luồng kim quang này phát ra từ bảo vật hay sinh vật nào, nhưng Trần Hoành dám chắc, thứ này và tiếng long ngâm vang vọng lúc nãy có mối liên kết chặt chẽ với nhau.

Vèo! Vèo!

Tiếng xé gió rít lên sắc lẹm. Một quả cầu đen xì từ trong bóng tối lao thẳng về phía Trần Hoành. Nhờ bản năng nhạy bén, hắn kịp thời phát giác, nhẹ nhàng nghiêng người né sang một bên. Thế nhưng, vận rủi chưa buông tha cho vị hoàng tử này. Đi sau quả cầu hiện hình kia còn một quả cầu khác hoàn toàn ẩn mình dưới màn đêm; hắn không kịp nhìn ra và cũng chẳng thể né tránh.

Bốp!

Quả cầu ẩn hình đập trực diện vào gò má Trần Hoành, để lại một vệt bầm tím rõ rệt. Nén cơn đau rát, hắn xoay người lại, ánh mắt tràn ngập sát khí và tức giận nhìn chằm chằm vào thứ vừa đánh lén mình. Hắn nghiến răng lẩm bẩm đầy phẫn nộ.

"Thứ này là gì? Toàn thân màu đen nhưng lại cứng hơn thép... Trong bí tịch hay sách cổ của họ Trần dường như chưa từng ghi chép về thứ này!"

Hai quả cầu sau một hồi xoay chuyển quanh nhau liền dừng lại trong giây lát. Trần Hoành nín thở, bầu không khí căng thẳng lập tức bao trùm lấy toàn bộ hang động. Hắn cẩn trọng lùi lại hơn tám bước.

Đúng như dự đoán, hai quả cầu đột ngột chuyển động, sắc đen kịt nhanh chóng chuyển dần sang màu đỏ đậm. Chứng kiến cảnh đó, tròng mắt Trần Hoành co rụt lại kịch liệt. Hắn đã nhận ra lai lịch của thứ này, một thứ đã bị liệt vào sách cấm hoàng tộc. Nỗi hoảng sợ thực sự áp đảo tâm trí, hắn hạ thấp giọng bằng định lực của kẻ thấu hiểu sự đáng sợ của tà vật trước mặt.

"Không lẽ... đây chính là Song Long Cầu trong truyền thuyết?"

Suy nghĩ vừa dứt, hai quả cầu lập tức chuyển động, lao vút về phía Trần Hoành với tốc độ kinh hoàng. Chúng xé toác không khí, mang theo lực lượng khủng khiếp tựa như hai mũi tên thần muốn xuyên thủng lồng ngực vị Thập hoàng tử.

Bùm!

Một tiếng nổ lớn vang lên chấn động hang động, nhưng Trần Hoành không hề bị thương. Hai quả cầu quỷ dị đột ngột khựng lại ngay trước mặt hắn, bị một luồng kim quang nồng đậm từ sâu trong hang tối lao ra ngăn cản. Cùng lúc đó, tấm phượng lệnh trong ngực áo hắn bỗng nhiên thoát ra, lơ lửng trên không trung, phóng ra uy áp rực lửa cộng hưởng cùng luồng kim quang kia, gắt gao trấn áp tà vật. Hai bên va chạm dữ dội tạo nên những trận cuồng phong thét gào, thổi ngược tóc hắn ra sau, khiến chiếc trâm cài vỡ nát, mái tóc đen xõa dài xuống lưng.

Dư chấn kinh hoàng kia chưa dừng lại mà vẫn tiếp diễn liên tục. Hai quả cầu xoay tít trong không trung, điên cuồng cựa quậy muốn thoát khỏi sự vây hãm của luồng khí kim quang.

Bùm! Bùm!

Một chuỗi nổ chấn động liên hoàn nổ ra, những tảng đá xung quanh vỡ nát vụn. Hồ nước lúc nãy chịu tác động từ đòn xung kích liền bùng lên dữ dội, sóng nước cuộn trào cuồn cuộn dâng lên như lũ về ào ạt, tràn ra khỏi bờ hồ. Trần Hoành không chịu nổi áp lực khuếch đại nổ tung ngay trước mặt, lồng ngực thắt lại, hắn quỳ sụp một chân xuống đất, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi đỏ thẫm. Hắn đứng phắt dậy, đưa tay quẹt đi vệt máu, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào tấm lệnh bài đang tỏa uy áp ngập trời.

Chỉ vài khoảnh khắc giằng co nghẹt thở sau đó.

Rắc! Rắc!

Dưới hai tầng áp lực khủng khiếp, trên bề mặt hai quả cầu bắt đầu xuất hiện những vết nứt rạn. Chúng từ từ nứt toác ra thành những vệt sắc lẹm như những tia sét lan tràn không theo bất kỳ trình tự nào. Thần bí hơn, ngay đúng lúc cặp cầu sắp sửa vỡ vụn hoàn toàn, từ sâu trong bóng tối của hang động bỗng xuất hiện một lực hút vô hình, từ từ kéo hai quả cầu kéo tuột vào sâu trong lòng đất.

Phượng lệnh hoàn thành sứ mệnh liền rơi ngược trở lại lòng bàn tay Trần Hoành. Nhiệt lượng lần này còn nóng bỏng, thiêu đốt hơn cả những lần trước khiến hắn phải nhíu chặt đôi mày vì đau đớn.

Trần Hoành cẩn thận thả phượng lệnh vào hồ nước để hạ nhiệt cho nó. Nhưng chỉ vừa mới chạm vào mặt nước lạnh, nước hồ lập tức bùng lên dữ dội, bốc khói nghi ngút khắp nơi. Trần Hoành giật mình buông lỏng tay, liên tục phẩy tay mạnh để xua đi làn khói dày đặc đang che khuất tầm nhìn.

Suốt một khắc chịu đựng làn sương khói mờ mịt, hắn vừa nhìn chăm chằm vào khoảng đất trống nơi tà vật vừa biến mất. Trong lúc tĩnh lặng này, ký ức về đoạn bí sử kinh hoàng năm xưa mới bắt đầu ùa về rõ mồn một trong tâm trí hắn.

"Theo sổ sách hoàng tộc chép lại, vào thời Thái Tổ Cao Hoàng Đế, nước Hỏa Thương vì bị đe dọa, lại không dám công khai khiêu chiến với Việt Quốc nên đã dâng lên một báu vật vô cùng quỷ dị. Đó là cặp cầu có màu đỏ rực, sở hữu khả năng tự động đổi màu sau mỗi lần va đập bộc phá."

Hắn nuốt khan một ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh trên trán chảy dài không ngừng, gương mặt vặn vẹo đầy cay đắng.

"Mới đầu, Thái Tổ cực kỳ yêu thích nó, ngày ngày đều mang lên triều xem như bảo vật trấn quốc. Thế nhưng có ai ngờ, thứ tà vật này lại có ngày phản chủ! Trong một lần Thái Tổ đi dạo cùng tiểu hoàng tử, viên ngọc bỗng nhiên mất kiểm soát rồi lao điên cuồng về phía ngài. Thân thủ Thái Tổ vốn linh hoạt nên né được dễ dàng, nhưng vị hoàng tử mười một tuổi năm ấy lại không may mắn như vậy... Hai quả cầu lạnh lùng xiên thẳng qua người đứa trẻ. Ngay lập tức, huyết dịch thấm đẫm khiến cặp cầu biến đổi hoàn toàn từ màu đỏ sang màu đen kịt."

Da gà da vịt trên người Trần Hoành nổi lên rần rần khi nghĩ đến kết cục tàn khốc phía sau.

"Cũng vì lý do đó mà Thái Tổ nổi trận lôi đình, lập tức dùng Trần Kiếm chém mạnh muốn đập tan tành tà vật. Viên ngọc bị vỡ đôi rồi bị vứt thẳng xuống vực sâu của Khâm Thiên Giám, từ đó tuyệt tích. Nhưng tại sao... hai mảnh vỡ năm xưa giờ đây, thậm chí còn lành lặn như chưa từng có vết nứt?! Và thứ gì dưới đáy sâu này đã nuôi dưỡng chúng?"

Khi khói tan hẳn, tấm lệnh bài kia cuối cùng cũng trở về nhiệt lượng ban đầu. Hắn đưa tay ra sờ lên bề mặt, cảm giác mát lạnh truyền tới mới khiến hắn gật đầu hài lòng.

Trần Hoành đứng dậy, cẩn thận nhét lại lệnh bài vào ngực áo, hạ thấp giọng trầm ngâm đầy nghi hoặc.

"Kỳ lạ, thật quá kỳ lạ! Hôm nay tấm lệnh bài của Mẫu hậu lại quỷ dị đến thế, cứ liên tục cứu ta vào những lúc ngàn cân treo sợi tóc, giống như nó đã được hạ lệnh từ trước vậy... Xem ra, nguồn gốc của thứ này tuyệt đối không đơn giản chỉ là một món trang sức thông thường!"

Hắn ngước nhìn lên miệng hang, thầm cảm thán nơi này thực sự sâu đến hoang đường. Lắc đầu gạt đi tạp niệm, hắn quay người nhìn về phía luồng kim quang vừa rút đi, một nỗi tò mò mãnh liệt chợt dâng lên trong lòng.

Trong khi đó, trên mặt đất hiện tại, xung quanh miệng vực sâu, một nhóm người vận đạo bào đang đứng vây kín. Tuy nhiên, họ hoàn toàn bị ngăn cách bởi một lớp kết giới đỏ rực. Bạch Khú cùng các đệ tử Khâm Thiên Giám lần lượt tung kiếm khí oanh kích dữ dội, nhưng trận pháp kia vẫn trơ trơ không hề xi nê.

Bạch Khú nghiến răng chửi đổng đầy tức tối.

"Khốn kiếp! Đã bao lâu rồi mà cái trận này vẫn chưa vỡ? Lão già kia không biết đầu óc nghĩ cái gì mà lại thiết kế ra cái đại trận quái quỷ này, đi xuống không được mà phá cũng không xong!"

Nói đoạn, hắn điên cuồng dồn lực, tiếp tục tung ra những chiêu thức mạnh nhất của mình, các cư sĩ Khâm Thiên Giám xung quanh cũng không dám chậm trễ làm theo.

Bên dưới đáy vực, Trần Hoành lúc này đã chính thức bước sâu vào trong lòng hang động bí ẩn. Cảm giác của hắn vô cùng căng thẳng, lồng ngực khẽ run lên trước thứ áp lực đang bủa vây xung quanh. Mỗi bước chân tiến tới tựa như đang giẫm lên than hồng, như đi trên băng mỏng, vô cùng cẩn trọng. Khi hắn vừa tiến đến gần góc cua, một luồng kim quang chói lòa bỗng nhiên bộc phát, kèm theo đó là tiếng gầm gừ trầm đục của một sinh vật vô cùng to lớn đang tọa lạc ở đó.

0