Chương 4: Chân Long Trở Mình
Mấy trên Hưu Xà, nghe tiếng bọn chúng, hắn nhìn lên. Ở đó chỉ thấy một nam tử to khỏe đang uống rượu, dáng vẻ bình thản, không có chút gì là sợ hãi chúng. Bỗng kẻ đứng giữa đưa ngón tay ra, quát lớn:
"Ngươi là ai! Dám ngồi cao hơn cả ta? Nếu không muốn bị xạ quấn thân thì mau xuống đây dập đầu mười cái, Năm lão ca sẽ tha cho!"
Bạch Khú nghe vậy chỉ khẽ nhếch mép. Ánh mắt của tửu tiên lúc này thật sự rất khinh nhờn, nhưng ẩn chứa sâu bên trong là hơi men của một kẻ nghiện rượu.
Trần Hoành đang đứng đó, ngay phía sau cái cây mà Bạch Khú đang ngồi. Ánh mắt thiếu niên đầy cảnh giác, không chỉ vì năm kẻ lạ mặt mà còn vì cái phong thái ung dung của kẻ ngồi trên cây kia. Cộng thêm Chiêu Thanh nãy giờ như bị trúng tà, cứ lẩm bẩm hai từ "Đạo Anh" liên tục.
Trần Hoành xoay người về phía tòa tháp kia, sau đó hắn lại nhìn tới cây cầu, hạ giọng:
"Thật xui xẻo! Mới xuất cung đã gặp chuyện như thế này, hết sát thủ đến yêu tinh, rồi còn thêm cái tên ma men kia nữa. Hôm nay đúng là xui xẻo!"
Phía sau lưng hắn, Bạch Khú đã rời khỏi cây. Hiện tại, hắn đang đứng trên hư không, xung quanh là những giọt rượu phân tán khắp nơi. Dáng vẻ hắn lúc này tuy vẫn lôi thôi như kẻ ăn mày, nhưng khí thế của một cư sĩ đã sống hơn mấy trăm năm đã hiện rõ qua từng giọt rượu.
Từ từng giọt một, rượu từ từ chuyển hóa thành những cây kim nước mỏng manh và sắc bén. Bạch Khú lạnh lùng nói:
"Đám côn trùng kia, gặp tiên sao không quỳ? Một đám tạp chủng hưu không ra hưu, xà không ra xà, chỉ là năm kẻ mới nửa bước Khai Đan mà dám đứng trước Khâm Thiên ra oai sao?"
Năm kẻ cưỡi Hưu Xà cảm nhận được áp lực kinh người từ kẻ trên cơ mình, bọn chúng run rẩy lùi lại vài bước. "Bịch, bịch..." năm tiếng động vang lên, chúng xoay người lại thì chỉ thấy một lớp khí bách hộ đã được dựng lên từ lúc nào, chặn đứng đường lui.
Bọn chúng nhìn nhau, hiểu rằng chạy cũng không thoát, lúc này chỉ có thể xông lên tử chiến một trận. Một lần nữa, tên cầm đầu tiến lên phía trước, chỉ tay quát:
"Đám cư sĩ các người quanh năm chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu! Có giỏi thì chúng ta đấu một chọi một, hẹn nhau quyết chiến ở Xà cốc!"
Bạch Khú nghe vậy chỉ cười to. Hắn vung tay, hàng trăm cây kim rượu lập tức xoáy tròn, tạo ra những trận cuồng phong nhẹ. Hắn duỗi thẳng hai tay, mười ngón tay tỏa ra một luồng khí màu xanh nhạt. Phía sau lưng hắn, hàng trăm cây kim rượu từ từ tụ lại, kết thành hình một con đại bàng khổng lồ.
Bạch Khú lạnh lùng lên tiếng:
"Quyết chiến thì không cần. Vì sao ư? Vì các người cũng chẳng còn mạng để mà về đâu."
Nói xong, Bạch Khú chắp hai tay về phía trước, hai ngón trỏ điểm vào nhau, khẽ nhả ra một chữ:
"Diệt!"
Ngay sau từ đó, con đại bàng phía sau lao đến với tốc độ sấm sét. Một tiếng nổ vang trời dậy đất, rượu văng ra khắp nơi. Con đại bàng biến mất, và năm kẻ kia cũng tiêu tán theo. Tại vị trí đó, chỉ còn lại năm viên tinh thạch lơ lửng, phát ra thứ ánh sáng đỏ rực như màu máu.
Trần Hoành đứng đó chẳng biết chuyện gì mới xảy ra, vì tốc độ ra đòn của Bạch Khú quá nhanh. Hắn chỉ kịp nghe thấy một từ "Diệt", sau đó là một luồng sáng chói mắt, đến khi mở mắt ra thì chẳng thấy năm tên kia đâu nữa.
Chiêu Thanh thì đỡ hơn hắn. Tuy cảnh giới mới bán bộ Khai Sơ, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để gã nhìn rõ cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi.
Bạch Khú thu lấy năm viên tinh thạch kia bỏ vào túi trữ vật, hắn buông tay, tặc lưỡi nói:
"Haizz, năm tiểu yêu này nội đan yếu đến mức vỡ luôn rồi, chỉ để lại được năm viên này. Đúng là làm ta tốn mất năm bình rượu ngon!"
Trần Hoành lùi lại một bước, giờ đây hắn lại thấy con ma men kia thật đáng sợ. Thực lực của kẻ này còn hơn cả đại thái giám của Nội Vũ Phủ nữa, mạnh hơn cả đại nội đại cao thủ một bậc. Hắn nói nhỏ:
"Thì ra đây là thực lực của cư sĩ Khâm Thiên Giám sao! Chẳng trách mấy phủ kia mấy chục năm qua kiêng dè như vậy, hóa ra trong này toàn là quái vật!"
Bạch Khú nhìn Trần Hoành. Hắn thấy tên thiếu niên kiêu ngạo lúc nãy giờ đây thần thái lại có chút tái nhợt, liền cười cười, quơ quơ bầu rượu trống không trước mặt gã:
"Ây da, quên mất còn tiểu điện hạ ở đây. Nhìn cái mặt tái mét của ngài kìa... Ra tay hơi quá đà một chút, không làm ngài hoảng sợ đến mức vỡ mật đấy chứ?"
Hắn vừa nói vừa nở nụ cười đầy cợt nhã. Dường như đối với hắn, hoàng quyền chỉ là một khái niệm có giá trị bằng không, chẳng thể nào lung lạc được một cư sĩ đã sống trăm năm.
Trần Hoành nghe thế liền thay đổi sắc mặt, từ kinh ngạc thu biểu cảm về lại phong thái của một thập hoàng tử thường ngày. Lần này, hắn cười một cách cung kính hơn, nói:
"Lúc nãy vãn bối mạo phạm đã đắc tội đến tiên sinh, mong tiên sinh thứ lỗi, bỏ qua cho sự nông nổi của vãn bối."
Bạch Khú hơi nhíu mày, hắn khoanh tay trước ngực, bẻ bái:
"Tiên sinh sao? Một cách gọi không hay cho lắm. Ta xưa nay chưa dạy học bao giờ. Ngoài kia người ta chỉ gọi ta là chân nhân hoặc tiên trưởng thôi chứ không phải tiên sinh. Điện hạ nhìn thấy chỗ nào của ta nho nhã vậy?"
Trần Hoành nghe vậy liền nghẹn lời, nụ cười trên môi cũng trở nên gượng gạo. Hắn lén nhìn Chiêu Thanh, nhưng chỉ thấy hộ vệ thân tín của mình cũng đang cúi gục đầu, không dám thở mạnh. Sức ép vô hình từ vị cư sĩ trước mặt quá lớn, khiến chút kiêu hãnh hoàng tộc cuối cùng trong lòng vị thập hoàng tử trở về con số không. Hắn hít sâu một hơi, cố giữ cho giọng mình bình thản nhất:
"Vãn bối thất lễ, lại dùng cách gọi phàm phu với Chân nhân, đúng là đáng phạt."
Nói đoạn, Trần Hoành hơi khom lưng định hành lễ. Bạch Khú thấy vậy thì giật mình, vội vàng đưa tay ra đỡ lấy hắn. Tuy hắn không coi hoàng thất ra gì, nhưng quy củ danh nghĩa thì Khâm Thiên Giám vẫn phục vụ cho triều đình. Nếu để một hoàng tử bái mình, truyền đến tai Phó Giám Chính thì e là tháng này hắn không có một giọt rượu nào vào mồm. Lão ma men cuống quýt luống cuống:
"Ấy chết! Tiểu điện hạ đừng bái, tổn thọ ta lắm! Quy củ trong cung của các người thật phiền phức, ta gánh không nổi..."
"Ầm... ầm... ầm!"
Lời của Bạch Khú chưa kịp dứt, mặt đất dưới chân cả ba người bất ngờ rung chuyển dữ dội. Sắc mặt Bạch Khú lập tức tái lại, hắn vội vàng đưa tay lên bấm ngón tay tính toán. Chỉ sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn thất thanh nói:
"Không hay rồi! Chân Long lại trở mình! Lần này nó trở mình sớm hơn dự tính, không lẽ thiên tử đã xảy ra chuyện, hoặc là nó đang bị kích thích bởi thứ gì đó?"
Lời vừa dứt, phía sau cây cầu liền có một luồng khí vàng rực rỡ xuất hiện. Thân cầu bắt đầu hiện ra những bậc thang gồm bảy bước, các nấc thang cứ liên tục di chuyển lên xuống. Không dừng lại ở đó, trận pháp xung quanh cũng đang điên cuồng chuyển động. Dưới vực sâu, một tiếng long ngâm lại vang lên, lần này dữ dội và cuồng bạo hơn lần trước gấp bội.
Tiếng gầm xé rách cả kết giới, áp lực khủng khiếp đánh nổ tung vài đại thụ gần đó. Đến cả một cao thủ như Bạch Khú cũng phải quỳ một chân xuống đất để chống đỡ tiếng long ngâm ấy. Chiêu Thanh lại càng chật vật hơn, khóe miệng y rỉ ra một hàng huyết dài, cả cơ thể bị đè sát xuống đất như thể có ngọn đại sơn đang đè nặng trên lưng.
Trong khi Bạch Khú và Chiêu Thanh đang chật vật chống đỡ long uy, thì Trần Hoành lại hoàn toàn khác biệt. Giữa cuồng phong bão tố, vạt áo của vị Thập hoàng tử tung bay phần phật, bóng lưng hắn vẫn đứng thẳng tắp như một ngọn thương thiên phong, không hề bị áp lực kinh hoàng kia lung lạc dù chỉ nửa phân.
Bỗng nhiên, Phượng lệnh nằm trong tay hắn phát ra tiếng oanh minh kịch liệt. Nhiệt lượng từ lệnh bài tỏa ra hừng hực như một vầng thái dương nhỏ, thiêu đốt đến mức không gian xung quanh cũng phải vặn vẹo. Một tiếng chim phượng gáy vang xé rách mây trời, hư ảnh hoàng phượng đỏ rực như lửa từ lệnh bài phóng thẳng lên không trung, che rợp cả một phương trời.
Long ngâm dưới vực sâu và Phượng minh trên đỉnh đầu điên cuồng cộng hưởng, tạo thành một trận dư chấn hủy thiên diệt địa. Mặt đất dưới chân nứt toác, đá tảng đổ sụp. Nhìn vực sâu vạn trượng đen ngòm đang há bạt mồm máu phía dưới, ánh mắt Trần Hoành không hề có một tia hoảng loạn. Hắn nhìn luồng long khí vàng rực đang quấn lấy chân mình như thể nghênh đón, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cung ngạo nghễ, rồi thả lỏng cơ thể, tựa như một vị thần minh chủ động bước vào bóng tối vô tận.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.