Chương 3: Đạo Anh Tu Sĩ
Hai người đứng đó, cả hai đều đã thấm mệt sau một khoảng thời gian dài chạy trốn. Nhưng vấn đề nan giải hiện tại là họ đang đứng ngay ranh giới giữa cửa sinh và tử địa. Trước mặt là Khâm Thiên Giám, dưới chân là vực sâu vạn trượng, còn cây cầu dùng để nối liền hai bên thì lại không hề hoàn chỉnh.
Gió thổi qua khe núi, mang theo cái lạnh của vùng cao tản mát vào màn sương dày. Dưới chân hai người, vực sâu hun hút như cái miệng quái thú khổng lồ đang chực chờ nuốt chửng những kẻ sẩy chân; hoàn toàn không thấy đáy, chỉ có tiếng gió rít lên u u đầy lạnh lẽo và nguy hiểm.
Trần Hoành khẽ nhíu mày. Tuy là hoàng tử nhưng hắn chưa bao giờ đặt chân đến Khâm Thiên Giám, thành ra cũng không biết nơi này lại có địa thế hiểm trở đến vậy. Kiến thức của hắn về nơi đây đa phần đều nghe từ miệng các cư sĩ hằng năm vào hoàng cung diện kiến thiên tử. Hắn chỉ biết Phó Giám Chính Khâm Thiên Giám và các đệ tử ra vào hoàng cung hằng năm, còn về vị lão tổ trong kia hoàn toàn mù tịt.
Chiêu Thanh sau khi ổn định lại hơi thở liền tiến lên một bước, tầm mắt hướng thẳng xuống vực sâu hun hút. Y hạ giọng:
"Điện hạ, xem ra chúng ta hết đường rồi. Vực này sâu không thấy đáy, còn cây cầu này vốn được kết từ khí mộc mà thành. Năm xưa khi thuộc hạ mới nhập cung, từng tận mắt thấy các cư sĩ Khâm Thiên Giám đều ngự phi kiếm băng qua chứ không hề đi bộ."
Trần Hoành nghe vậy thì lại càng thêm khó hiểu, hắn hạ giọng hỏi:
"Khí mộc? Nghĩa là loại khí được kết tinh từ gỗ sao? Đã là thuộc tính Mộc thì tại sao lại không thể đi bộ? Theo hiểu biết của ta, Mộc vốn mang sức sống vô hạn, cây già héo tàn thì cây non liền sinh sôi. Nếu cây cầu này thực sự được tạo ra từ loại khí đó, đáng lý ra nó phải có khả năng tự phục hồi mới đúng chứ?"
Chiêu Thanh nghe vậy khẽ lắc đầu, mắt y từ từ nhìn về cây cầu gãy kia. Cây cầu gỗ màu nâu lơ lửng giữa không trung không điểm tựa, không cột chống và cũng chẳng có chỗ đứng, tất cả những gì hiển hiện trước mắt chỉ là một cái khuôn trống rỗng. Y hạ giọng:
"Điện hạ nói không sai, có điều hệ Mộc này đã bị tác động lên rồi, nó không tự sinh ra và cũng không tự mất đi. Những gì ngài đang thấy chính là cầu Thiên Tử. Cây cầu này chỉ dành riêng cho Thiên Tử, chỉ có những bậc chân mệnh thiên tử thật sự mới đủ tư cách đứng vững trên cầu."
Nghe xong, Trần Hoành cũng chỉ khẽ cười. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm về phía cây cầu gãy. Hắn hiểu rõ, bước lên lúc này chính là phạm thượng, nhưng nếu không bước, đợi đến khi mấy kẻ kia đuổi tới nơi thì cũng chỉ có con đường chết.
Hắn hạ giọng, trong lời nói mang theo vài phần ngạo nghễ:
"Vậy sao? Nếu năm xưa phụ hoàng đã từng đứng ở nơi đây, ta cũng muốn xem thử bản thân mình có phải là chân mệnh thiên tử hay không!"
Nói đoạn, hắn bình thản tiến lại gần phía cây cầu. Chiêu Thanh phản ứng chậm hơn một nhịp, y hốt hoảng đưa tay ra cản lại, vội vã nói:
"Điện hạ, nguy hiểm! Những gì thuộc hạ nói chỉ là lời đồn đại, chưa rõ thật giả ra sao, ngài tuyệt đối không nên liều lĩnh thử nghiệm. Chúng ta vẫn còn Phượng Lệnh trong tay, chỉ cần đưa lên cho hai luồng khí va chạm là cư sĩ của Khâm Thiên Giám sẽ xuất hiện thôi!"
Nụ cười kiêu ngạo và thách thức của một thiếu niên lập tức xuất hiện trên gương mặt Trần Hoành. Hắn dừng bước ngay trước mép cầu, hai tay chắp lại sau lưng, mặt không biến sắc. Hắn chậm rãi lùi lại hai bước, xoay người qua nhìn Chiêu Thanh, khẽ nhếch mép nói:
"Sao không nói sớm hay định để ta bước rồi nói luôn! Mau lấy ra đi, gọi đám cư sĩ kia ra."
Chiêu Thanh chớp mắt vài cái đầy ngỡ ngàng. Y vừa mới thấy vị tiểu chủ tử này lúc nãy còn hăng hái đòi bước qua cầu, giờ đây lại lập tức lùi lại với vẻ mặt e dè.
Y nhanh chóng thò tay vào cái túi bên hông, lấy ra một tấm lệnh bài màu đỏ rực như máu. Xung quanh lệnh bài được bao phủ bởi hình dáng chim phượng hoàng tung cánh. Trên bề mặt chỉ khắc duy nhất một chữ, nhưng lại mang uy lực vô song: "Hậu".
Chiêu Thanh hơi cúi người, cung kính nói:
"Điện hạ đây, lệnh bài của nương nương."
Trần Hoành dứt khoát đón lấy tấm lệnh bài, chẳng thèm bận tâm đến việc giữ gìn hình tượng hoàng tộc nữa. Hắn hướng thẳng lệnh bài về phía khoảng không trước mặt, hai tay chắp lại, dõng dạc truyền âm:
"Ta là Trần Hoành, con trai thứ mười của Cảnh Hà Đế! Hôm nay chỉ vì không may nên lạc đến nơi này và bị kẻ gian truy sát. Đây là lệnh bài của mẫu hậu, mong Khâm Thiên Giám mở cửa nghênh đón!"
Hưu!
Vừa dứt lời, tấm Phượng Lệnh trong tay hắn bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, một luồng hỏa quang đỏ rực như muốn xé toạc màn sương mù dày đặc, điên cuồng lao thẳng về phía Khâm Thiên Giám.
Sau ba nhịp thở, từ phía Khâm Thiên Giám chỉ có một tiếng động trầm đục vang lên đáp lại Phượng Lệnh, ngoài ra không còn gì khác. Trần Hoành đứng đó, khoanh tay trước ngực với vẻ mặt căng thẳng. Cây cầu vẫn im lìm không có gì tinh biến, bên kia bờ cũng chẳng một bóng người xuất hiện. Hắn hơi nhíu mày, lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
Thấy vậy, Chiêu Thanh liền tiến lên một bước. Y thò tay vào ngực áo lấy ra thêm một tấm lệnh bài nữa, lần này là một tấm bài màu xám tro, trên bề mặt chỉ khắc duy nhất một chữ "Nội" đơn sơ. Y dồn lực, nói to:
"Đại Nội Cận vệ Chiêu Thanh hôm nay phụng mệnh nương nương đến đây, yêu cầu Khâm Thiên trưởng lão ra đón!"
Lời nói vừa dứt, từ đằng sau hai người bỗng vang lên một giọng nói nhàn nhạt:
"Biết rồi! Trưởng lão đây, uống rượu cũng không yên với người của hoàng cung các ngươi."
Giọng nói nhẹ nhàng không hề chứa chút tức giận, nhưng lại đầy vẻ lười biếng giống như bị ép buộc phải đi vậy. Kẻ vừa lên tiếng là một nam tử có dung mạo trung niên, dáng người to lớn. Bên hông ông ta đeo lủng lẳng bốn bình rượu, cộng thêm một bình đang cầm trên tay là vừa vặn năm bình.
Đạo bào của người này đúng là của Khâm Thiên Giám, nhưng nó lại rách nát tàn tạ và nồng nặc mùi rượu. Phất trần không có, lệnh bài Khâm Thiên lại càng không, dáng vẻ hiện tại chẳng khác nào một tên nô tài, thậm chí nhìn còn giống kẻ ăn mày hơn.
Nghe thấy tiếng động, Trần Hoành và Chiêu Thanh đồng loạt xoay người lại. Ở đó, họ chỉ thấy một thân hình to lớn như trâu mộng đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây nhỏ xíu. Lạ thay, cành cây mảnh mai ấy không hề gãy, ngược lại còn vững chắc hơn cả bàn thạch.
Trần Hoành hạ giọng hỏi:
"Ngài... Người là cư sĩ của Khâm Thiên Giám sao?"
Kẻ kia gật đầu, ngửa cổ uống một ngụm rượu lớn rồi vỗ ngực xưng tên:
"Ta là Bạch Khú, đệ tử thứ bốn mươi chín của Phó Giám Chính, biệt danh là Tửu Tiên!"
Nghe vậy, Trần Hoành liền lộ rõ vẻ chê bai ra mặt. Hắn quay sang nói nhỏ với Chiêu Thanh:
"Ta thấy tên này có vấn đề. Đại Nội hay qua lại với Khâm Thiên Giám, ngươi xem xem trong gián có ai có phong thái như vậy không?"
Chiêu Thanh lắc đầu bất lực:
"Bẩm điện hạ, thuộc hạ chưa từng gặp kẻ này. Từ xưa đến nay, thuộc hạ chỉ gặp Phó Giám Chính toàn thân bạch y, phong thái tiên nhân thoát tục cùng đại đệ tử của ông ấy, còn người này thì chưa từng nghe danh."
Bên kia, Bạc Khú bỗng nhiên cười lớn:
"Hai tên nhóc hỉ mũi chưa sạch, ta nghe hết đấy nhé! Ngươi — cái tên cầm kiếm mới chạm tới Luyện Khí viên mãn bán bộ Khai Sơ mà dám bàn luận về ta? Còn ngươi nữa, một kẻ hoàng tộc không có chút tu vi nào thì đừng có lên mặt!"
"Cỡ ngươi chỉ bằng đám cháu chắt của ta thôi!"
Nói xong, hắn lại đưa bình rượu lên uống ực ực.
Chiêu Thanh nghe vậy, sắc mặt liền đại biến. Người này hoàn toàn không dùng đến thần thức mà đã có thể nhìn thấu tu vi của y! Y vô thức lùi lại một bước, lòng đầy kiêng dè. Cận vệ Đại Nội khi ra ngoài ai ai cũng mang theo pháp bảo phòng hộ để ngăn kẻ khác nhìn trộm tu vi, vậy mà cái lão ma men này lại nhìn thấu dễ dàng như trở bàn tay.
Chiêu Thanh run giọng lẩm bẩm:
"Đạo Anh tu sĩ... ít nhất cũng phải là Đạo Anh tu sĩ!"
Giọng nói của y lần này đã có thêm vài phần kính nể tột cùng. Trần Hoành thấy cận vệ của mình đột nhiên thất thần, sắc mặt không ổn, liền lên tiếng hỏi:
"Chiêu Thanh, có chuyện gì vậy? Sắc mặt ngươi sao trông tệ thế?"
Lời nói vừa kết thúc, cũng là lúc một tiếng động lớn vang lên, kèm theo giọng cười sằng sặc:
"Thì ra ở đây! Làm các gia gia phải đi tìm hơi lâu đấy!"
Kẻ vừa lên tiếng gồm có năm tên, nhưng nhìn kỹ thì hoàn toàn không phải con người. Cả năm kẻ này đầu đều có sừng, trên mặt thậm chí còn đầy vảy rắn hung tợn. Bọn chúng chính là Ngũ Hưu Xà — một loài yêu thú dị chủng được lai giữa rắn và hươu.
Bạc Khú thấy vậy liền vỗ tay bôm bốp, cười lớn:
"Haha! Đồ nhắm tự tìm đến cửa! Xác thì đem ngâm rượu, nội đan thì dâng lên cho lão già, đúng là một công đôi chuyện!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.