Chương 2: Chạy Thoát Được Không
Bị phế đi tu vi, Cùng Bạo nằm gục dưới đất như một con tòng thú bị bẻ gãy vuốt sắc, miệng liên tục lẩm nhẩm những chú ngữ quỷ dị nhằm phát tín hiệu cầu cứu bằng thần thức. Chiêu Thanh không một chút do dự, trở tay đánh mạnh một chưởng vào gáy gã. Sát thủ hung hãn trong chớp mắt hoàn toàn ngất lịm, cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ thần thức với thế giới bên ngoài.
Chiêu Thanh thu hồi trường kiếm, hàn khí xung quanh tản đi bớt nhưng sự cảnh giác trong đôi mắt sắc lạnh vẫn không giảm một phân. Y tiến lên một bước, thấp giọng báo cáo:
"Điện hạ, Cùng Bạo này tuy đã bị giải quyết, nhưng chú ngữ của hắn có thể đã kịp truyền tin tức về cho kẻ đứng sau. Nơi này không thể ở lại lâu."
Trần Hoành còn chưa kịp trả lời, dưới đất cơ thể Cùng Bạo bỗng phát ra những tiếng "răng rắc" quỷ dị. Da hắn bắt đầu nứt rạn, lộ ra mấy vết màu đỏ nham nhở như những miệng núi lửa chuẩn bị phun trào. Nước bọt từ khóe miệng chảy ra không ngừng, đôi mắt gã trợn trừng lên, dại ra, chỉ còn tròng trắng dã chứ không còn chút tròng đen nào nữa.
Trần Hoành thấy vậy, sắc mặt liền biến đổi. Hắn vốn là người hoàng tộc, mấy chuyện tàn nhẫn và quỷ dị thế này hắn đã chứng kiến qua rất nhiều lần, lập tức nhận ra ngay hiểm cảnh:
"Hắn đang tự bạo!"
Nghe Trần Hoành nói, nét mặt Chiêu Thanh tối sầm lại, lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Y vội vàng hạ giọng:
"Điện hạ! Ngoài ra đây còn là cưỡng ép tự bạo, có kẻ đã ép hắn uống đan tự bạo từ trước!"
Trần Hoành gật đầu, hắn cũng biết điều đó, nhưng dù biết thì đã muộn. Viên đan dược ẩn giấu này một khi nổ, uy lực bạo phát cộng hưởng cùng toàn bộ huyết nhục của một tu sĩ tu vi nội hàm có thể tương đương với một kích của bậc cao thủ Đạo Anh bạo thể. Đây cũng chính là lý do vì sao một gã sát thủ lang bạt lại có đủ năng lượng hủy diệt để khiến một góc Hộ quốc đại trận của Việt Quốc bị rạn nứt ngay từ lúc xuất hiện.
Một lần nữa Chiêu Thanh rút kiếm, lần này mang theo cái lạnh buốt thấu xương của kiếm ý hóa hình. Thanh kiếm vung lên cao, dòng suối gần đó dường như bị một sức hút vô hình, toàn bộ lượng nước lập tức tụ lại cuồn cuộn. Chiêu Thanh gầm lớn:
"Đại thủy kết băng!"
Nước đã hóa băng bắn tung tóe khắp nơi, nhưng tụ lại nhiều nhất là bao bọc thành một khối băng dày đặc trên cơ thể Cùng Bạo. Tự Bạo đan thuộc tính Hỏa cực thịnh, chiêu vừa rồi của y lại thuộc hệ Thủy tuyệt đối. Thủy khắc Hỏa, tuy thời gian khắc chế khắc nghiệt này không được bao lâu nhưng đã đủ để hai người kéo giãn khoảng cách an toàn.
Chiêu Thanh xoay người hô to:
"Điện hạ, mau đi thôi!"
Lời nói vừa dứt, cả hai cũng không thèm nói thêm lời nào. Giờ đây nói thêm một chữ là chết, chạy mới là thượng sách.
Hai bóng người chuyển động với tốc độ kinh người, tà áo bị lực cản không khí thổi bay phấp phới. Chiêu Thanh thấy chạy bộ thuần túy trong rừng tre sương giá thế này không phải là cách tối ưu, y lập tức vận hành linh lực băng hệ tích tụ dưới lòng bàn chân, triệt để khai mở thân pháp độc môn của đại nội cận vệ.
Mỗi bước chân của Chiêu Thanh chạm vào mặt đất liền tạo ra một vệt băng mỏng trơn trượt, y nhanh nhẹn dẫn đường, đồng thời dùng một luồng nhu kình kéo theo Trần Hoành lướt đi như bay trên ngọn cỏ.
"ẦM!!!"
Chỉ ba nhịp thở sau khi họ rời đi, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, rung chuyển cả một vùng sơn cước hoàng gia. Luồng hỏa quang đỏ rực như máu bùng phát, thiêu rụi hoàn toàn lớp băng phong của Chiêu Thanh trong chớp mắt. Sức ép từ vụ nổ của Đạo Anh tự bạo hóa thành một làn sóng xung kích vô hình, quét sạch cây cối và đất đá xung quanh thành tro bụi.
Dù đã chạy được một khoảng khá xa, dư chấn cuồng bạo vẫn ập tới lưng hai người. Chiêu Thanh hừ lạnh một tiếng, xoay người vung kiếm chém ra một đường kiếm khí nghịch hướng để giảm bớt lực đẩy, nhưng cả hai vẫn bị hất văng về phía trước vài trượng, đáp xuống đất một cách chật vật.
Khói bụi mịt mù tản đi, nhìn lại nơi đứng lúc nãy giờ chỉ còn là một hố sâu hoắm, cháy đen ngòm. Chiêu Thanh ho nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt vì phải cưỡng ép điều động linh lực chống đỡ dư chấn, y quay sang hỏi:
"Điện hạ, người có sao không?"
Trần Hoành đứng thẳng người, phủi phủi lớp tro bụi bám trên trường bào thêu mây vàng, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía hố sâu, thanh âm nhàn nhẽo vang lên:
"Ta không sao. Nhưng động tĩnh lớn thế này, đám cấm vệ chắc chắn đã nhận được tin rồi."
Chiêu Thanh nghe vậy khẽ nhíu mày, ánh mắt lập tức quét qua bóng tối xung quanh, trầm giọng hỏi:
"Điện hạ, ý người là... kẻ đứng sau không chỉ muốn lấy mạng chúng ta, mà còn mượn vụ nổ này làm ám hiệu để quần hùng vây sát?"
"Chính xác."
Trần Hoành phủi đi một vệt muội than vừa bị dư chấn hất bám vào y phục, đôi mắt hẹp dài lạnh lẽo như đêm đông:
"Cùng Bạo chỉ là quân cờ thí mạng để dò đường. Động tĩnh hắn tự bạo đủ để chấn động mười dặm xung quanh. Tai mắt của vị hoàng huynh nào đó của ta ở gần đây chắc chắn đang điên cuồng lao đến."
Chiêu Thanh sắc mặt nghiêm nghị, y nhắm mắt lại cảm nhận biến động của khí lưu xung quanh. Sau một nhịp thở, Chiêu Thanh mở mắt, ngay lập tức nghiêng người chắn trước mặt vị Thập hoàng tử, hai ngón tay kẹp chặt chuôi kiếm, giọng nói dứt khoát:
"Điện hạ! Có ít nhất năm luồng khí tức đang áp sát, tu vi đều ở mức Khai Sơ kỳ trở lên. Thuộc hạ xin nguyện ở lại đoạn hậu dụ địch, người hãy mau theo đường nhỏ hộ sơn rút lui trước!"
Trần Hoành khẽ lắc đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, thản nhiên đáp:
"Không cần. Bọn chúng muốn đuổi theo bóng ma, vậy thì cứ để bọn chúng đuổi. Chiêu Thanh, ngươi còn nhớ viên Huyễn Ảnh Đan vị Giám chính kia cho ngươi tháng trước không?"
Mắt Chiêu Thanh chợt lóe lên tia sáng, y lập tức hiểu ra ý đồ của chủ tử mình. Vị Thập hoàng tử này trước giờ mưu sâu kế hiểm, làm việc gì cũng đều tính sẵn cho mình ba đường lui.
Y không chần chừ, lập tức móc từ trong ngực áo ra một viên đan dược màu xám tro rồi bóp nát. Một luồng sương mù quỷ dị bùng lên, nhanh chóng ngưng tụ thành hai bóng người có khí tức và dung mạo giống hệt Trần Hoành và Chiêu Thanh, rồi lao vút về hướng ngược lại để làm mồi nhử đánh lạc hướng đám truy sát.
Nhìn huyễn ảnh đã đi xa, Chiêu Thanh hỏi:
"Điện hạ, đã xong. Tiếp theo chúng ta về cung chứ, hay đến Khâm Thiên Giám? Ở đây cũng khá gần nơi đó."
Trần Hoành im lặng nhìn theo hai luồng huyễn ảnh vừa lao đi trong màn đêm, khói bụi từ vụ nổ phía sau vẫn còn thoang thoảng mùi khét lẹt. Hắn thu lại nụ cười ẩn ý, ánh mắt trở nên sắc lạnh, lập tức đưa ra quyết định:
"Đến Khâm Thiên Giám! Ta muốn coi mấy kẻ kia có dám tiến vào không, có dám chọc vào Khâm Thiên không."
Chiêu Thanh nghe vậy liền hiểu ý, y ôm quyền trầm giọng:
"Thuộc hạ tuân lệnh!"
Lời vừa dứt, hai người liền nhân lúc đám người truy sát đang bị lừa chạy theo hướng ngược lại, lập tức triển khai thân pháp, triệt để thu liễm khí tức rồi lao vút về phía Khâm Thiên Giám trong đêm tối.
Con đường dẫn đến đó băng qua những rặng núi đá trập trùng của Việt Quốc. Gió lạnh rít gào bên tai, nhưng cả hai đều biết thời gian không có nhiều, chỉ cần Huyễn Ảnh Đan hết tác dụng, quân địch sẽ lập tức phát hiện bị lừa và quay đầu đuổi theo. Chiêu Thanh vừa đi vừa cảnh giác cao độ, trường kiếm trong tay sẵn sàng xuất vỏ bất cứ lúc nào.
Sau một nén nhang dẫn lộ, bóng dáng cổ kính, đầy huyền bí của các tòa bảo tháp thuộc Khâm Thiên Giám đã lờ mờ xuất hiện phía cuối chân trời.
Đó là một tòa tháp cao ngút trời, kiến trúc vô cùng tinh xảo với hình dáng Thất Dạ Tinh Hà, bao phủ bởi những đường nét trộn lẫn giữa hoa văn âm dương bát quái liên tục dịch chuyển. Trần Hoành dừng lại ngay sát cây cầu dẫn lên Khâm Thiên Giám. Đặc biệt, tòa tháp này không hề tọa lạc ở dưới đất mà là lơ lửng giữa không trung. Mặt khác, cây cầu dẫn lên cũng không hoàn chỉnh, nó bị đứt đoạn hoàn toàn ở phần giữa, tạo thành một khoảng không sâu thẳm ngăn cách người phàm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.