Chương 6: Luyện Khí Thất Bại
Cơ Linh Huyền nhếch mày đầy khiêu khích. Nàng vừa cử động, cả hang động liền chuyển mình chao đảo. Tiếng tim đập lại vang lên, dữ dội và cuồng bạo hơn hẳn lần trước. Trần Hoành cảm giác lồng ngực thắt lại, trái tim như chực chờ vỡ tung. Thân thể phàm nhân dù có luyện võ từ nhỏ của hắn dường như hoàn toàn bất lực trước thứ thanh âm quỷ dị này.
Hắn khuỵu chân xuống, máu tươi từ khóe môi rỉ ra, hòa cùng vết thương do cú va chạm lúc trước. Cơn đau nhức nhối khiến hắn nhận ra một sự thật kinh hoàng: nơi này dường như không phải mặt đất thông thường.
Phía trước, Cơ Linh Huyền khẽ nhếch môi. Nụ cười ấy nửa như chế giễu, nửa lại như thương hại cho sự chấp niệm của kẻ phàm trần. Nàng chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói:
"Trần Hoành! Võ học phàm trần chỉ đến thế là cùng sao? Một tia uy áp tiên gia mà ngươi đã đỡ không nổi rồi?"
Lời nói tràn ngập vị cay nghiệt. Trần Hoành gắng gượng ngước đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía nàng. Cảm giác lúc này của hắn chẳng khác nào một con tép riu lần đầu bị ném ra biển lớn một sự áp bức tuyệt đối từ vị nữ tử trước mặt khiến hắn không cách nào đứng thẳng dậy nổi.
Cơ Linh Huyền vỗ tay, nàng lại bay xung quanh hắn. Một vẻ thích thú dâng lên trong lòng, Cơ Linh Huyền khẽ kết ấn. Một luồng bạch khí bao quanh hắn, kèm theo đó là sự biến đổi xung quanh. Một luồng sáng chói mắt xuất hiện khiến Trần Hoành phải nhắm nghiền mắt lại. Sau hai hơi thở, giọng nói của nàng lại vang lên:
"Xem ra phàm thể của ngươi cũng không tệ, bị lão Long đè nãy giờ mà không nát, quả là quái thai của phàm trần này!"
Trần Hoành hé mở đôi mắt còn hơi cay xè, luồng sáng chói lọi ban nãy đã tiêu tán, thay vào đó là luồng bạch khí ấm áp đang không ngừng thẩm thấu vào đại huyệt toàn thân, xoa dịu đi lồng ngực suýt vỡ tung của hắn.
Hắn chật vật chống tay ngồi dậy, đầu óc nhạy bén bắt kịp ngay từ ngữ trong câu nói của nàng, liền nhíu mày hỏi:
"Lão Long?"
Lời vừa dứt, từ trong bóng tối sâu thẳm, một tiếng xé gió lao đến với tốc độ kinh hoàng. Cơ Linh Huyền vội vã xoay người, tung một cú trung cước đá văng thứ kia ra xa. Thứ đó màu đen kịt, chất liệu như được huyền thuyết tinh luyện, hoàn toàn không thuộc về phàm trần. Đó là một sợi xích to bằng cả người Trần Hoành!
Dư chấn từ cú đá của Cơ Linh Huyền không hề nhẹ. Hai luồng lực va chạm kịch liệt. Một bên là bạch khí thanh cao, một bên là ánh sáng vàng chói lọi nhưng đầy u ám.
Trần Hoành chật vật lùi lại mấy bước, hắn lùi tới mức nếu không có bệ đá đỡ thì không biết bao giờ mới dừng lại được. Tóc hắn bay phấp phới, cảm giác ngột ngạt cứ như sắp chết đến nơi. Hai luồng khí này quá mức kinh thiên, cùng lúc đó, một tiếng sấm nhỏ từ trên bầu trời cao dội xuống.
Cơ Linh Huyền lùi lại một bước, cất tiếng:
"Lão Long, mấy chục năm ta không hiện thân chắc ông cô đơn lắm đúng không? Nên vừa gặp đã ra đòn nặng như vầy, mạnh đến mức bầu trời xuất hiện thiên phạt luôn rồi kìa!"
Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng xích sắt lỉnh kỉnh được thu về từ bóng tối. Tiếp đó, hai vật thể khổng lồ xuất hiện, chúng màu vàng rực nhưng lại to như hai cái đèn lồng. Một luồng khói từ trong đó lan ra, mang theo mùi hôi thối nồng nặc.
Cơ Linh Huyền nhăn tít mặt lại, che mũi nói:
"Lão già, ngươi không vệ sinh miệng sao mà thối quá vậy? Còn kinh tởm hơn đống nước bọt trên kia nữa!"
Trần Hoành ngồi trên bệ đá, thần trí vẫn chưa định hình được những thứ vừa diễn ra. Đầu óc quay cuồng, tim hắn đập nhanh như nhịp trống trận, tầm nhìn dần mờ đi. Hắn đang cố dùng chút lý trí cuối cùng để định thần lại.
Cơ Linh Huyền xoay người lại thấy hắn như vậy, nàng khẽ nhếch mép. Nàng đưa hai ngón tay ra trước trán hắn, quát khẽ:
"Giải! Tiểu tử ngươi mới trúng long tức của lão già kia, giờ mà ngủ là ngươi sẽ được gặp lại tiểu thái tổ nhà ngươi đấy!"
Trong cơn mơ màng, Trần Hoành thều thào hỏi:
"Long tức là gì?"
Cơ Linh Huyền nghe vậy khẽ dang hai tay ra hai bên, vẻ mặt đầy bất lực như thể đang đối mặt với một câu hỏi quá mức ngớ ngẩn. Nàng thở dài một tiếng, kiên nhẫn giải thích:
"Đó là long tức hơi thở của Chân Long, mang theo sát khí và uy áp từ thời viễn cổ! Ngươi tưởng nó chỉ là mùi hôi thôi sao? Đối với phàm nhân, một ngụm khí đó là kịch độc hủy diệt thần trí ngay lập tức. Ta vừa rồi chỉ kịp dùng linh lực giữ lại một tia mạng sống cho ngươi, nhưng độc khí đã thấm sâu vào hồn phách rồi. Ba hồn bảy vía của ngươi lúc này đang nứt toác ra, chỉ cần thần trí buông lỏng một giây là tiêu tùng ngay!"
Nàng lướt lại gần, nhìn kỹ khuôn mặt nhợt nhạt của thiếu niên rồi biến sắc, lầm bầm:
"Không đúng! Ta đã chặn sát khí bên ngoài, sao sinh cơ trong người hắn lại tiêu tán nhanh thế này? Kiểu này là hồn phách sắp tan vỡ đến nơi rồi!"
Nàng sốt ruột siết chặt nắm tay, điên cuồng nghĩ cách. Càng nghĩ càng cuống, nàng bay vòng quanh hắn, mất bình tĩnh lẩm bầm:
"Tỉnh lại đi! Đừng có chết ở đây chứ! Ta lâu lắm mới hiện thân. Tuyệt đối không thể vướng vào nhân quả của hoàng tộc các ngươi được!"
Nói đoạn, nàng lập tức quay phắt đầu nhìn về phía bóng tối sâu thẳm kia, lớn tiếng quát:
"Lão già, còn không mau cho hắn một giọt long huyết đi! Hắn mà chết ở đây thì cái mạng già của ngươi cũng đừng hòng yên ổn!"
Từ sâu trong bóng tối, một nụ cười khàn khàn vang lên:
"Ha ha ha ha ha ha!"
"Long huyết không phải nước sông nước suối muốn là được! Có giỏi thì dùng máu của ngươi mà cứu hắn đi. À, ta quên mất... ngươi là khí linh hóa hình, làm gì có máu!"
Cơ Linh Huyền khoanh tay lại nói:
"Lão già keo kiệt! Một giọt long huyết mà làm như mất đi nửa cái mạng không bằng. Ngươi nhìn tiểu tử này xem, hắn là hoàng tộc đấy, cho hắn một giọt biết đâu sau này hắn thành đạo lại mở phong ấn cứu ngươi ra?"
Từ trong bóng tối, tiếng cười khàn khàn của Lão Long im bặt. Hai đốm sáng khổng lồ như hai chiếc đèn lồng khẽ nheo lại, dường như đang cân nhắc lời đề nghị của nàng. Cái danh "hoàng tộc" của Trần Hoành dường như đã khơi gợi chút hứng thú trong lòng sinh vật cổ xưa này.
"Mở phong ấn? Ha ha... Một con kiến hôi phàm trần mà cũng đòi nhúng tay vào đại trận của Tiên gia?"
Cơ Linh Huyền không hề nao núng, hừ lạnh, tiến lên một bước chỉ thẳng vào hư không:
"Kiến hôi, nhưng nó vừa hứng trọn uy áp và long tức của ngươi mà vẫn giữ được mạng! Lão già, ngươi bị nhốt ở đây không biết bao nhiêu năm rồi, sớm muộn cũng thối rữa trong cái lồng này. Dùng một giọt tinh huyết cược lấy một tia hy vọng mỏng manh... Đường đường là Chân Long, chẳng lẽ ngay cả dũng khí đánh cược ván cuối ngươi cũng không còn?"
Không gian trong hang động chợt chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Hai đốm sáng khổng lồ như đèn lồng khẽ chớp động. Lời nói của nàng sắc như dao, đánh trúng ngay tử huyệt của sinh vật cổ xưa này: Sự tuyệt vọng của kẻ bị giam cầm chờ chết.
Một lát sau, luồng áp lực nặng nề đè ép trong hang đột ngột thu lại. Kéo theo đó là tiếng xích sắt va vào nhau loảng xoảng. Giọng Lão Long vang lên trầm đục, mang theo một tia điên cuồng khát máu:
"Khích tướng hay lắm, nha đầu! Được! Đằng nào lão phu cũng chẳng còn gì để mất. Hôm nay ta sẽ cược một ván với thiên địa! Để xem phàm thể của tiểu tử này đủ sức đón lấy tạo hóa, hay sẽ lập tức nổ tung thành sương máu!"
Vừa dứt lời, từ khoảng không tối tăm, một vệt sáng màu đỏ sẫm, đặc quánh như hồng ngọc chầm chậm bay ra. Viên chất lỏng ấy to bằng nắm tay, tỏa ra hơi nóng hừng hực và một luồng uy áp tinh thuần khiến hư không xung quanh như muốn méo mó. Đó chính là một giọt tinh huyết của rồng.
Cơ Linh Huyền thấy vậy, đôi mắt lập tức sáng lên. Nàng không đợi giọt long huyết bay đến gần, liền vung tay lướt tới, dùng linh lực bao bọc lấy nó rồi quay phắt lại phía Trần Hoành.
"Coi như lão già ngươi biết điều!"
Nàng đáp xuống cạnh Trần Hoành, ngón tay ngọc ngà vừa định điểm giọt tinh huyết vào giữa trán hắn thì đột ngột khựng lại. Hơi nóng cuồn cuộn từ giọt máu hắt qua cả lớp linh lực bảo vệ, phả thẳng vào mặt khiến nàng biến sắc. Nàng giật mình thốt lên:
"Chết tiệt! Suýt nữa thì hại chết nó. Tên này một chút linh khí hộ thể cũng không có, nhỏ giọt máu này vào thì cơ thể phàm nhân lập tức bốc hơi mất!"
Dứt lời, Cơ Linh Huyền quay phắt về phía bóng tối sâu thẳm, lớn tiếng quát:
"Lão già! Ngươi đưa tinh huyết mà không đưa vảy rồng bảo vệ tâm mạch thì khác gì bắt nó tự sát? Đã muốn cược thì cược cho trót, mau nôn thêm một mảnh vảy ra đây!"
Trong bóng tối, một tiếng hừ nhẹ vang lên. Kèm theo đó, một vệt vàng kim xé gió lao ra, mang theo khí tức trầm hùng. Vật thể ấy bay thẳng về phía Cơ Linh Huyền, nhưng chưa kịp để nàng đưa tay đón lấy, nó đột ngột bị một lực hút vô hình kéo lệch đi, lao thẳng vào lồng ngực của Trần Hoành!
Cơ Linh Huyền mặt biến sắc, ánh mắt còn chưa kịp định hình thì giọt tinh huyết rồng đặc quánh ban nãy cũng như bị kích phát, hóa thành một tia hồng quang bắn theo, chui tọt vào người thiếu niên.
Nhưng ngay khi giọt máu và mảnh vảy vừa chạm vào tâm mạch Trần Hoành, một luồng sức mạnh bài xích khủng khiếp từ sâu trong cơ thể hắn đột ngột bùng nổ!
"Oanh!"
Một luồng khí dạt dào màu xanh vàng từ ngực Trần Hoành bắn ngược ra ngoài, quất thẳng vào khoảng không u tối. Sợi xích sắt khổng lồ vô tình chạm phải luồng khí này liền rung lên bần bật, rít lên những tiếng "xèo xèo" như bị nung chảy.
Trong bóng tối, hai đốm sáng khổng lồ đột ngột co rút lại. Lão Long gầm lên một tiếng đầy hoang mang, thần thức nối với giọt tinh huyết vừa bị hất văng phũ phàng:
"Thứ khí tức này... Không thể nào! Linh Huyền! Ngươi mau nhìn xem, luồng khí màu xanh vàng vừa đánh bật thần thức của ta... có phải là Huyền Hoàng khí không?!"
Giọng nói của sinh vật cổ xưa không còn vẻ cợt nhả ban nãy, thay vào đó là sự chấn động và gấp gáp tột độ:
"Nếu đúng là nó thì to rồi! Mau giúp thằng nhóc đó định thần lại! Nếu thật sự là Huyền Hoàng khí, tuyệt đối nó không chịu dung nạp long huyết của ta. Để hai thứ đó cắn xé nhau, thằng nhóc này không sống nổi qua đêm nay đâu!"
Lời cảnh báo như sấm bên tai. Cơ Linh Huyền chưa bao giờ rơi vào tình cảnh rối ren như lúc này, nàng nghiến răng nhìn Trần Hoành lúc này đang quằn quại trong đau đớn, hai luồng sáng xanh vàng và đỏ rực đang điên cuồng cắn xé nhau dưới làn da của hắn
"Sao có thể chứ?! Thằng nhóc này rõ ràng chưa từng tu luyện, kinh mạch đóng chặt, tại sao bẩm sinh lại mang Huyền Hoàng chi khí? Thứ sức mạnh mà các đại năng cả đời chưa chắc chạm tới được... sao lại nằm trong cơ thể một tên phàm nhân?!"
Cơ Linh Huyền không kịp nghĩ nhiều nữa. Nàng lập tức lùi lại một bước, hai tay đan vào nhau bắt ấn quyết liên tục nhanh như một trận gió. Phía sau lưng nàng, hư không bắt đầu vặn vẹo, vô số luồng khí kịch liệt tuôn ra, đan xen vào nhau tạo thành một hình đồ Thái Cực mờ ảo với hai luồng hắc bạch nhịp nhàng chuyển động. Cùng lúc đó, dưới chân nàng, một đại trận pháp cổ xưa rực sáng, tỏa ra những đường vân phức tạp bao trọn lấy cả bệ đá và Trần Hoành.
Nàng cắn răng, trầm giọng nói:
"Nơi đây phong ấn quá sâu, đầy oán khí tích tụ, cứ tiếp tục ở lại thì cả ta và hắn đều sẽ bị cắn trả. Phải đi lên mặt đất ngay! Mượn linh khí và quy tắc của trời đất bên ngoài mới mong đè ép được Huyền Hoàng khí này xuống!"
Dứt lời, trận pháp dưới chân bùng lên một cột sáng ngút trời, nuốt chửng lấy thân ảnh của Cơ Linh Huyền và Trần Hoành, xé toác màn đêm của hang động.
Khung cảnh thay đổi, bầu trời lúc này đã hoàn toàn tối lại.
Chỉ trong một cái chớp mắt, họ đã rời khỏi hang động sâu thẳm, xuất hiện trên một đỉnh núi hoang vu. Cơ Linh Huyền lập tức bay thẳng lên không trung. Nàng ngồi xếp bằng giữa hư không, đôi tay biến hóa liên tục thành những đạo tàn ảnh, vừa bắt ấn quyết vừa vung hai tay hướng xuống dưới, ép thẳng luồng linh khí khổng lồ từ đại trận đổ ập lên người Trần Hoành. Nàng mượn sức nặng của thiên địa tạo thành một cái lồng vô hình, đè ép Huyền Hoàng chi khí đang bạo động trong cơ thể hắn, trầm giọng nói:
"Tiểu tử! Ngươi sinh ra đã có tư chất thành tôn, nhưng nếu hôm nay không vượt qua được bài kiểm tra sinh tử này thì mọi thứ đều vô nghĩa. Ta đã dùng đại trận áp chế bớt, phần còn lại ngươi tự mình luyện hóa đi. Sống hay chết, tất cả chỉ trong đêm nay!"
Dứt lời, sau khi trận pháp đã ổn định, Cơ Linh Huyền mới nhắm nghiền hai mắt, tiến vào trạng thái nhập định để liên tục duy trì sức ép của đại trận.
Bên dưới, Trần Hoành vẫn thiền định như tượng. Giữa cơn đau đớn xé rách cơ thể, luồng năng lượng từ giọt tinh huyết và mảnh vảy rồng trong ngực hắn bỗng rung lên. Từ bên trong mảnh vảy, một tia ý thức tràn thẳng vào não bộ hắn, vang lên trầm đục và uy nghiêm:
"Huyền Hoàng vô thủy. Long huyết tôi thể, nghịch chuyển âm dương. Cực tĩnh sinh động, vạn pháp quy tông. Định tâm, nhiếp thần, luyện khí!"
Từng câu chữ gõ mạnh vào thần thức. Không chút chần chừ, hắn vô thức vận chuyển hơi thở theo nhịp điệu của bài khẩu quyết truyền ra từ vảy rồng.
Từng câu chữ như những tiếng chuông đại hồng chung gõ mạnh vào thần thức, giúp Trần Hoành tìm lại một tia sáng thanh minh duy nhất giữa biển đau đớn. Không chút chần chừ, hắn vô thức vận chuyển hơi thở theo nhịp điệu của bài khẩu quyết.
Linh khí thiên địa điên cuồng hội tụ xung quanh Trần Hoành, cuộn trào thành từng cơn sóng mạnh mẽ. Trong đầu hắn một con rồng vàng khổng lồ đột ngột hiện hình, gầm thét dữ dội.
Ngay sau đó, ý thức của hắn bị kéo tuột vào một không gian đen mịt khác. Giữa khoảng không vô định ấy, Trần Hoành không hề thấy ảo ảnh êm đềm nào. Trái lại, hắn thấy một ngọn núi khổng lồ màu vàng rực đang ầm ầm giáng xuống đỉnh đầu, và một biển máu thối rữa đang há miệng rộng nuốt chửng lấy chân mình.
Đó chính là huyễn tượng sinh ra từ sức ép của Huyền Hoàng chi khí và Long huyết.
Áp lực trong ảo ảnh nặng nề đến mức Trần Hoành nghe rõ tiếng xương cốt mình đang nứt toác. Một cảm giác bất lực tột cùng ập tới. Hắn chỉ là phàm nhân, đứng trước sức mạnh của thiên địa và chân long, hắn nhỏ bé không khác gì một con kiến chờ bị nghiền nát.
"Không! Ta không thể chết nghẹn khuất thế này được!"
Sự phẫn nộ và bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất bùng nổ, gạt phăng mọi sợ hãi. Trái tim hắn đập mạnh một nhịp. Trần Hoành cắn chặt răng đến mức khóe miệng rỉ máu, ép thần trí thoát khỏi ảo ảnh rùng rợn kia, triệt để thanh tỉnh và dồn toàn bộ sự tập trung bám chặt lấy bài khẩu quyết.
Từ bên ngoài, cơ thể hắn lúc này đã hoàn toàn bị bao phủ bởi một vầng kim quang nồng đậm, rực rỡ như chiến giáp. Đôi mắt nhắm chặt dưới hàng mi khẽ giật liên hồi, khóe môi mím chặt rỉ ra một vệt máu tươi, chứng minh cho một cuộc lột xác đang diễn ra.
"Ầm!"
Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ sâu trong đan điền của Trần Hoành. Cú sốc năng lượng quá lớn dội ngược lên não khiến đầu óc hắn choáng váng.
Trần Hoành đột ngột mở bừng mắt, phun ra một ngụm máu lớn. Khí tức tử kim quanh thân lập tức tiêu tán, vầng kim quang nồng đậm rực rỡ ban nãy cũng vỡ vụn. Hắn đã thất bại trong lần đột phá này.
Trần Hoành ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, não bộ tê rần. Cú nổ đan điền vừa rồi làm hắn tạm thời quên sạch những gì vừa diễn ra, kể cả bài khẩu quyết lạ lùng kia. Ký ức rõ ràng nhất mà hắn còn chắp vá lại được chỉ là lúc bản thân đang ở dưới hang động tối tăm cùng với vị nữ tử kỳ lạ.
Cơ Linh Huyền chầm chậm đáp xuống mặt đất, nhìn bộ dạng thảm hại của hắn, nàng vừa tức vừa buồn cười liền gắt lên:
"Tiểu tử nhà ngươi còn ngơ ngác cái gì thế kia? Tuy ngươi không luyện khí thành công, nhưng đã thoát khỏi Quỷ Môn quan bằng một cách thần kỳ nào đó rồi. Coi như trong họa có phúc! Mà nói đi cũng phải nói lại, có cả Chân Long tinh huyết lẫn Huyền Hoàng chi khí mà luyện khí cũng không đột phá nổi, ngươi cũng phế quá rồi đấy!"
Trần Hoành nghiêng đầu đầy chấm hỏi, hắn vẫn chưa thể tiêu hóa nổi những chuyện vừa diễn ra xung quanh mình. Nhìn đỉnh núi hoang vu xa lạ, hắn hoang mang hỏi:
"Luyện khí là ý gì? Nơi này là đâu? Tỷ lại đưa ta đến nơi quái quỷ nào nữa rồi?"
Cơ Linh Huyền nghe câu hỏi ngây ngô của Trần Hoành thì chỉ biết đỡ trán thở dài. Nàng khoanh tay trước ngực, bay lơ lửng xung quanh hắn như một vị trưởng bối đang nhìn đứa trẻ cứng đầu:
"Ngươi hỏi ta nơi này là đâu á? Ta cũng muốn biết đây là xó xỉnh nào đây! Ban nãy tình thế cấp bách, ta phải dùng đại trận dịch chuyển mới mang được cái mạng nhỏ của ngươi từ dưới hang sâu lên đây đấy. Còn về 'luyện khí'..."
Nàng đáp nhẹ chân xuống một tảng đá lớn, nghiêm túc giải thích:
"Đó là bước chân đầu tiên để một phàm nhân thoát thai hoán cốt, bước vào con đường tu đạo chân chính. Người bình thường chỉ cần một tia linh khí là có thể khai mở kinh mạch"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.