Chương 11: Tỷ Tỷ Dưới Vực
Trần Hoành nén cơn đau buốt ở đỉnh đầu rồi chậm rãi đứng dậy. Cú va đập lúc nãy vẫn khiến đầu óc hắn đau nhức, cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy toàn bộ cơ thể. Lúc này, hắn rệu rã cứ như vừa mới chạy bộ hàng chục dặm đường về.
Ánh mắt hắn đảo qua một lượt nhìn xung quanh. Nơi này tuy có ánh sáng, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình đè nặng liên hồi. Lồng ngực của Trần Hoành như bị một tảng đá lớn đè chặt lên, hắn hạ giọng tự hỏi:
"Nơi này là đâu? Hang động này có chút kỳ lạ, nó không giống như do tự nhiên hình thành, mà lại giống như có ai đó cố tình dựng lên!"
Nói xong, Trần Hoành cẩn trọng bước về phía trước. Càng đi sâu vào trong, không gian càng mở rộng ra. Thế nhưng, thứ khiến Trần Hoành chú ý nhất chính là nơi đây không hề có ánh sáng mặt trời, cũng chẳng có đất cát, vậy mà xung quanh hắn lại mọc đầy những quả dại phát sáng.
Những quả dại này bám dọc theo vách đá, tỏa ra thứ ánh sáng huỳnh quang dìu dịu, vừa đủ để soi rõ lối đi nhưng cũng làm cho bầu không khí thêm phần ma mị. Trần Hoành thận trọng tiến lại gần một bụi cây sát vách. Hắn nhận ra loại quả này không hề được ghi chép trong bất kỳ cuốn sách thảo dược nào mà hắn từng đọc qua ở Tàng Thư Các. Chúng không có lá, chỉ có những chiếc cuống dài rủ xuống như sợi tơ, khẽ đung đưa dù trong hang không hề có một ngọn gió.
"Hít..."
Trần Hoành khẽ thở sâu một hơi, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo. Cơn đau buốt lúc nãy tuy đã dịu đi đôi chút nhưng cảm giác kiệt sức vẫn như những chiếc gông xiềng vô hình nặng nề đè lên hai vai hắn. Càng đi sâu vào trong, tiếng bước chân của Trần Hoành càng vang vọng một cách cô độc.
Đột nhiên, những bụi quả dại phát sáng hai bên vách đá biến mất, nhường chỗ cho một khoảng không gian rộng lớn đến ngỡ ngàng. Hiện ra trước mắt hắn lúc này là một lòng hang hình vòm cao hàng chục trượng. Trần Hoành tò mò tiến lại gần một bụi cây nhỏ mọc ra từ vách đá. Những quả dại này thon dài, vỏ ngoài trong suốt như ngọc, bên trong lưu chuyển một làn sương sáng màu lam nhạt, tỏa ra mùi hương thanh mát dịu nhẹ. Hắn khẽ nuốt nước bọt, cơn khát khô cả cổ họng từ lúc rơi xuống hồ đến giờ khiến hắn không kiềm chế được mà hái một quả, cẩn thận cắn một miếng nhỏ.
Một cảm giác chát chúa lập tức lan tỏa trong miệng. Vị của nó thật khó tả, cứ như thể Trần Hoành vừa nuốt phải một quả xoài non, vừa chát, vừa chua, lại vừa có thêm vị cay nồng của ớt.
"Khụ! Khụ! Khụ!"
"Thứ này là cái gì vậy chứ? Vừa chua, vừa cay, vừa chát, lại còn mặn nữa! Sống mười lăm năm trong hoàng cung, đi theo Đại Nội tổng quản học võ, cả thân đầy nội lực, vậy mà khi ta nuốt thứ này vào, nội lực khổ luyện mười mấy năm lại không cách nào chống lại được cái vị quái quỷ này!"
Hắn liên tục phun nhổ để làm sạch miệng, ánh mắt hiện rõ vẻ hối hận tột cùng. Giờ đây cơn khát không những không giảm, mà họng hắn còn bị hun cho nóng rát, cay xè. Đúng lúc ấy, giữa không gian yên ắng, một tiếng tim đập trầm đục bỗng vang lên, kéo theo một giọng nói oang oang bao phủ khắp hang động:
"Thiểu năng! Quả được ngưng tụ từ nước bọt của đại yêu mà cũng dám nuốt, hoàng tộc thế hệ này ở dơ vậy sao?!"
Trần Hoành cứng đờ cả người, miếng quả dại còn sót lại suýt nữa thì nghẹn đứng ở cổ. Mặt hắn thoạt xanh thoạt trắng, vừa nhục nhã vì bị mắng là "thiểu năng", vừa kinh hãi trước thông tin cái thứ mình vừa nuốt vào lại có nguồn gốc... bốc mùi đến thế.
"Ai? Là ai đang nói đó? Giả ma giả quỷ định lừa ai hả?!"
Hắn vừa dứt lời thì một cảm giác buồn nôn mãnh liệt dâng lên. Cứ mỗi lần nghĩ đến hai chữ "nước bọt" là hắn lại rợn tóc gáy, cảm giác giống như bản thân vừa bơi một vòng trong một hồ nước bọt đại yêu vậy.
Bụp! Cóc!
Một vật thể từ đâu lao đến, gõ thẳng vào đầu hắn một cú đau điếng. Cùng lúc đó, một luồng khí lạnh lẽo áp sát phía sau gáy khiến Trần Hoành lạnh toát sống lưng, không dám quay đầu lại. Hắn run rẩy nuốt một ngụm nước bọt:
Ực!
Đến khi lấy hết can đảm quay lại thì phía sau chẳng có một ai. Hắn thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vỗ vỗ ngực tự nhủ rằng mình quá đa nghi. Nhưng ngay trong lúc hắn vừa buông lỏng cảnh giác, giọng nói kia lại vang lên, lần này cự ly gần đến mức như đang thì thầm sát bên tai:
"Lại gần mới thấy, không những ngươi vừa thiểu năng mà lại còn ở dơ đến vậy. Cả người đầy mùi hôi thối, mấy ngày rồi chưa tắm thế hả?!"
Trần Hoành đứng hình mất ba giây. Gương mặt vốn dĩ đang căng thẳng bỗng chốc đỏ bừng lên vì xấu hổ. Hắn là hoàng tử Việt Quốc, tuy vừa trải qua một trận sinh tử rồi lạc xuống cái hang khỉ ho cò gáy này, áo quần có chút lếch thếch thật, nhưng làm sao đến mức bốc mùi như lời cái giọng nói kia sỉ nhục được?
Hắn lén đưa tay lên ngửi thử tay áo của mình, rồi ngay lập tức giật bắn mình khi nhận ra phía sau vách đá tối tăm có tiếng sột soạt.
"Ngươi... ngươi rốt cuộc là thứ gì? Đừng có ở đó mà ngậm máu phun người! Bản hoàng tử ngày nào cũng tắm rửa sạch sẽ!" Trần Hoành lắp bắp phản kháng, nhưng tông giọng đã giảm đi vài phần tự tin.
Giọng nói ấy lại vang lên đầy giễu cợt:
"Hoàng tử sao? Thân phận cao quý nhỉ! Làm ta nhớ đến tiểu thái tổ của ngươi quá đi mất. Thôi, ngươi tên là gì thì cũng mặc kệ, đã xuống đến đây rồi thì đừng hòng lên nữa. Ta và ngươi... rất có duyên đấy!"
Câu nói vừa dứt, không gian xung quanh bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ. Trần Hoành cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. "Tiểu thái tổ"? Kẻ này dám gọi vị khai quốc Hoàng đế, người đã gầy dựng nên giang sơn Việt Quốc bằng ba tiếng "tiểu thái tổ" với giọng điệu bâng quơ như thể đang gọi một đứa trẻ?
Nhưng hắn là hoàng tử, việc tỏ ra yếu đuối lúc này đối với hắn là một sự sỉ nhục. Trần Hoành gằn giọng nói:
"Ma quỷ phương nào dám dùng lời lẽ khinh nhờn đó nói chuyện? Ngươi rốt cuộc là thứ gì?!"
Lời vừa dứt, đất đá xung quanh bỗng khẽ chuyển động. Một luồng bạch khí đột ngột xuất hiện, ngưng tụ lại rồi hóa thành một bàn tay hư ảo, nâng nhẹ gương mặt Trần Hoành lên. Chưa dừng lại ở đó, một tia khí lạnh còn trực tiếp chui tọt vào giữa mi tâm hắn. Đúng lúc này, giọng nói bí ẩn kia lại vang lên oang oang:
"Trần Hoành — hoàng tử thứ mười của Cảnh Hà, con trai độc nhất của Từ Linh Hoàng Hầu, năm nay chỉ mới mười lăm tuổi. Tiểu Trần Hoành, ta nói có đúng chứ? Với lại, đừng cố nói chuyện kiểu lạnh lùng nữa, nhìn ngươi... rất thiểu năng!"
Tia bạch khí đó thoát ra rồi tiêu biến, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Trần Hoành mở mắt ra, tai vẫn còn như nghe thấy tất cả những lời sỉ nhục vừa rồi. Cảm giác bị kẻ khác nhìn thấu hoàn toàn từ trong ra ngoài thật sự không hề dễ chịu chút nào.
Trong lòng Trần Hoành lúc này là một mớ hỗn độn, hắn suy nghĩ điên cuồng:
"Người này rốt cuộc là ai? Ở ngay dưới lòng đất của Khâm Thiên Giám mà lại dám gọi Thái tổ hoàng đế như một đứa trẻ con. Chỉ bằng một luồng khí mà đã nắm rõ thân thế của ta như lòng bàn tay... Rốt cuộc kẻ này có lai lịch khủng khiếp đến mức nào?"
Trong lúc đầu óc hắn còn đang xoay mòng mòng giữa một biển câu hỏi không lời đáp, tiếng cười khúc khích như có như không lại một lần nữa vang dội khắp lòng hang, cắt đứt dòng suy nghĩ điên cuồng của hắn:
"Đừng đoán mò nữa tiểu tử thối, có nghĩ nát cái đầu dưa hấu kia ngươi cũng chẳng biết bản ta là ai đâu. Nhưng nhìn cái bản mặt vừa ngu ngơ vừa sợ hãi này của ngươi, ta lại thấy... có chút hoài niệm."
Luồng sương mù lam nhạt quanh các bụi linh quả bỗng chốc co rụt lại, tụ về một điểm ngay phía trên bệ đá cổ kính. Trước ánh mắt cảnh giác cao độ của Trần Hoành, một bóng dáng bắt đầu ẩn hiện trong làn sương mờ nhạt. Người này lơ lửng giữa không trung, mái tóc khá dài, dài đến mức rủ xuống chạm cả mặt đất.
Khi làn sương dần biến mất, toàn bộ thân thể của thực thể bí ẩn được lộ ra. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Trần Hoành. Hiện tại, xuất hiện trước mặt hắn không phải là một vị tiền bối nam tử oai nghiêm hay hung tợn như hắn vẫn tưởng tượng.
Đó là một nữ tử có dáng vẻ vô cùng nhỏ nhắn, nhưng mái tóc dài thì lại vượt quá cả chiều cao của nàng ta. Nàng ta đang lơ lửng trên không trung. Trần Hoành giật mình lùi lại vài bước, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm về phía bóng lưng của người mới xuất hiện.
Như cảm nhận được ánh nhìn của hắn, nữ tử ấy không quay đầu lại, chỉ khẽ cất giọng nói lạnh lùng nhưng vang vọng khắp tâm can:
"Tiểu Trần Hoành, từ khi Việt Quốc được lập, đến nay đã bảy trăm chín mươi bảy năm. Ngươi... chính là kẻ thứ hai được thấy chân thân của ta!"
Giọng nói vừa dứt, mái tóc dài chấm đất của nàng bỗng nhiên khẽ lay động, kéo theo một luồng kình phong quét ngang qua lòng hang làm y phục của Trần Hoành bay phần phật. Áp lực vô hình lúc nãy đột ngột biến mất, nhưng thay vào đó là một thứ uy nghiêm bàng bạc, khiến đầu gối Trần Hoành run lên, suýt chút nữa thì quỳ sụp xuống.
Hắn cố cắn chặt răng để giữ chút tôn nghiêm cuối cùng, run giọng hỏi:
"Bảy trăm chín mươi bảy năm... Kẻ đầu tiên nhìn thấy người, chẳng lẽ chính là Thái tổ hoàng đế?"
Nữ tử kia rốt cuộc cũng chậm rãi quay người lại. Dưới ánh sáng mờ ảo của những bụi linh quả, Trần Hoành rốt cuộc cũng nhìn rõ dung mạo của nàng. Đó là một khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo như được tạc từ một khối bạch ngọc không chút tì vết, nhưng đôi mắt nàng lại có màu lam thẫm, sâu thẳm như chứa đựng cả một bầu trời sao ngàn năm cô tịch.
Một luồng mị lực bùng phát lên, ánh mắt nàng lóe lên một tia sắc hồng đầy mị lực. Dường như nàng ta chưa hề thi triển một chút uy áp gì, nhưng lại khiến tâm thần của Trần Hoành dao động liên hồi. Nữ tử kia cất giọng:
"Thế nào? Nhìn đến ngốc luôn rồi sao, tiểu tử thối?"
Giọng nói của nàng không còn vang oang oang hay cọc cằn như lúc ẩn mình trong bóng tối nữa, mà trở nên trong trẻo, nhẹ nhàng như tiếng chuông gió ngân vang, nhưng vẫn tràn ngập sự trêu chọc quen thuộc.
Trần Hoành giật mình một cái, vội vàng dời ánh mắt đi chỗ khác, hai tai không tự chủ được mà đỏ bừng lên. Hắn âm thầm vận chuyển nội lực khắp cơ thể để giữ cho tâm trí tỉnh táo, cố gắng không bị thứ mị lực tự nhiên của nàng làm cho mê muội. Hắn hắng giọng một tiếng, giả vờ bình tĩnh đáp:
"Tiền bối quá lời rồi. Trần Hoành chỉ là đang kinh ngạc trước tuổi đời và dung mạo của người mà thôi. Vừa rồi... người có nhắc đến Khai quốc Thái tổ nhà ta?"
Nữ tử nhỏ nhắn khẽ nhướng đôi mày thanh tú. Nàng khoanh tay, chậm rãi bay vòng quanh Trần Hoành như đang đánh giá một món hàng:
"Đúng vậy. Năm đó, tên nhóc Trần Thiết kia cũng giống ngươi, xông xáo rồi vô tình rơi xuống đây khi đang bị kẻ thù truy sát. Hắn đã dùng nửa đời tuổi thọ và một lời thề huyết mạch để đổi lấy cơ duyên lập quốc từ tay bản ta."
Nàng dừng lại ngay trước mặt hắn, khoảng cách gần đến mức Trần Hoành có thể ngửi thấy mùi hương hoa sen tuyết thoang thoảng trên mái tóc nàng. Đôi mắt lam thẫm lóe lên một tia sáng kỳ dị, nàng khẽ thì thầm:
"Lời thề đó là: Mọi thế hệ hoàng tộc họ Trần, kẻ nào có thể sống sót bước vào đây, đều phải trở thành... đầy tớ của ta. Giờ thì ngươi hiểu vì sao ta nói chúng ta rất có duyên chưa, tiểu Trần Hoành?"
Nàng ta dừng lại một lát, nhẹ nhàng lấy ngón trỏ nâng cằm hắn lên:
"Quên chưa giới thiệu, ta là Cơ Linh Huyền!"
Nói xong, nàng khẽ buông tay, lười biếng xoay người một vòng trên không trung rồi đáp nhẹ nhàng xuống mặt bệ đá cổ kính, tà y phục rộng thùng thình rủ xuống che đi đôi chân trần nhỏ nhắn.
"Cơ... Linh Huyền?"
Trần Hoành lẩm nhẩm lại cái tên này trong miệng. Một cái tên nghe vô cùng thanh thoát, nhưng áp lực từ vầng hào quang sắc hồng xung quanh nàng thì lại chân thật đến mức khiến các khớp xương trên người hắn không ngừng kêu răng rắc. Hắn nuốt một ngụm nước bọt khó khăn, cố ép bản thân khôi phục lại phong thái của một hoàng tử Việt Quốc, chắp tay hỏi:
"Cơ tiền bối, tuy ta thuộc hoàng tộc nhưng về lời thề kia, bọn ta chưa từng nghe đến. Tiền bối, nếu ngài là người ban cơ duyên lập quốc, thì việc giữ ta lại đây thật vô nghĩa. Ngài sống hơn mấy trăm năm, lại ở nơi này mà không tan biến, nhưng ta là phàm nhân cần ăn cần uống, dù muốn ở lại thì chắc cũng không trụ nổi ba ngày."
Nghe Trần Hoành lý luận một hồi, Cơ Linh Huyền khẽ nghiêng đầu, hàng mi cong vút chớp chớp nhìn hắn như thể vừa phát hiện ra một món đồ chơi mới lạ. Nàng bỗng che miệng cười khúc khích, tiếng cười lanh lảnh tựa như chim sơn ca hót buổi sớm:
"Ha ha! Tiểu tử thối, ngươi đang dùng cái chết để đe dọa bản ta đấy à? Thậm chí còn biết lo xa đến chuyện cơm ăn nước uống cơ đấy."
Trần Hoành nghe vậy thì liền khựng lại, hắn nói tiếp:
"Tiền bối! Ngài đã hơn vài trăm tuổi, tuổi đời còn cao hơn cả Việt Quốc, sao lại không hiểu chứ!"
Nghe vậy, Cơ Linh Huyền lần này lại có biểu cảm khác. Nét mặt nàng từ vui vẻ đột ngột chuyển sang một trạng thái âm trầm khó tả khi nghe hai từ "vài trăm tuổi". Nàng ta gằn giọng nói:
"Tiểu tử, nói thì nói, có cần phải nói thẳng ra như vậy không? Vài trăm tuổi thì sao, vài ngàn tuổi thì đã sao? Tiền bối cái gì chứ? Tiểu tử thối, nãy giờ ngươi nói hơi nhiều rồi đấy. Nhìn ta... già lắm sao?!"
Sát khí! Một luồng sát khí hữu hình lạnh thấu xương đột ngột bộc phát từ người Cơ Linh Huyền, khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại. Vầng hào quang sắc hồng ban nãy bỗng chốc chuyển sang một màu đỏ rực như lửa giận.
Trần Hoành giật nảy mình, vô thức lùi lại một bước, hai tay đưa lên thủ thế đầy cảnh giác. Hắn thề là khi đối đầu với đám sát thủ ngoài kia, hắn cũng chưa từng cảm thấy da gà dựng ngược lên kinh khủng như lúc này. Hắn vội vàng xua tay, lắp bắp giải thích:
"Không... Không phải! Ý của vãn bối là người có tuổi thọ cao, hiểu biết sâu rộng, chứ không có ý chê người..."
"Câm miệng!"
Cơ Linh Huyền hừ mạnh một tiếng, cắt ngang lời giải thích vụng về của hắn. Nàng từ trên bệ đá chậm rãi bay xuống, đôi chân trần nhỏ nhắn khẽ giẫm lên hư không, từng bước tiến lại gần Trần Hoành. Cứ mỗi bước nàng tiến tới, áp lực lại tăng lên một tầng, khiến Trần Hoành có cảm giác như một ngọn núi lớn đang đổ ập về phía mình.
Nàng dừng lại ngay sát lồng ngực hắn, chống hai tay bên hông, ngước khuôn mặt tinh xảo nhưng đang tràn ngập vẻ phụng phịu, tức giận lên nhìn hắn:
"Ta dẫu có sống vạn năm thì dung mạo vẫn là thiếu nữ mười sáu! Ngươi mở miệng ra là 'vài trăm tuổi', ngậm miệng lại là 'già hơn cả Việt Quốc'. Trần Hoành, ngươi chán sống rồi có phải không? Có tin ta đóng băng cái miệng ba hoa này của ngươi lại không hả?!"
Trần Hoành hoàn toàn câm nín. Hắn gượng cười khổ trong lòng, hóa ra một đại năng thần bí có thể định đoạt vận mệnh cả một quốc gia, suy cho cùng... vẫn là một nữ tử vô cùng để ý đến tuổi tác của mình. Hắn vội vàng hạ giọng, ra vẻ nhận sai:
"Vãn bối lỡ lời, xin lỗi tiền bối.... à không, Cơ cô nương. Dung mạo của cô nương thanh cao thoát tục, nếu ra bên ngoài, ai nấy cũng đều nghĩ là đại tỷ tỷ của ta mà thôi, nhìn cô nương còn nhỏ hơn cả hoàng tỷ ta cả mấy tuổi"
"Tỷ tỷ?"
Cơ Linh Huyền khẽ nhướng mày, lửa giận trong mắt lúc này mới dịu đi đôi chút. Nàng quay lưng lại, đôi môi khẽ cười đầy đắc ý nàng hừ một tiếng đầy ban phát:
"Hừ, còn tạm nghe được ta đại lượng, không chấp nhặt tên thiểu năng nhà ngươi."
Dứt lời, Cơ Linh Huyền khẽ phất tay áo rộng thùng thình một cái. Luồng sát khí lạnh thấu xương và vầng hào quang rực đỏ ban nãy lập tức tiêu tán, trả lại bầu không khí trong lành, thoang thoảng mùi sen tuyết ban đầu cho lòng hang. Nàng lười biếng bay ngược trở lại, đáp nhẹ chân lên mặt bệ đá cổ kính, từ trên cao cúi xuống nhìn Trần Hoành, ánh mắt đã bớt đi vài phần đanh đá:
"Được rồi, xem như cái miệng của ngươi còn biết điều. Giờ thì quay lại chuyện chính, tiểu tử thối, ngươi tưởng bản ta rảnh rỗi đến mức ngồi đây đôi co với ngươi sao?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.