Nhất Niệm Phong Thiên

Chương 8: Lãng Khách Bạch Y

Đăng: 24/06/2026 22:38 2,364 từ 3 lượt đọc

Bóng lưng thiếu niên hòa nhập vào màn đêm, bước chân hắn nặng nề do còn kiệt sức, Trần Hoành siết chặt nghịch lân trên tay, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười đầy kiêu ngạo.

Sáng hôm sau, trời đã sáng hẳn, ánh nắng chiếu qua những tán cây đại thụ. Một nam tử vận bạch y đang đi giữa đoạn đường, là Trần Hoành. Hôm nay hắn vận bạch y trắng kiểu dáng bình thường, không quá nổi trội. Nơi hắn hôm nay sẽ đến là Thái miếu, cái nơi có thể nói an toàn nhất cả Việt Quốc, toàn bộ khí vận cả quốc gia đều được trấn áp vào đó hết.

Nhưng Trần Hoành không quan tâm, hôm nay hắn đến đây là để ngộ không phải để bái liệt tổ. Tuy vậy nhưng số mệnh là thứ không thể thay đổi. Bên ngoài Thái miếu là hai bóng người to lớn đang đứng, thân khoác giáp vàng, thân thể to như gấu, tay cầm đại đao. Vừa thấy Trần Hoành đi đến thì một tên đi ra, dáng vẻ vô cùng nghiêm nghị, hắn bỗng cất giọng nói ồm ồm lên.

"Xin điện hạ dừng bước, phía trước là Thái miếu mong điện hạ về cho!"

Thanh âm như tiếng sấm rền lan tỏa khắp khoảng sân vắng, chấn động đến mức làm những chiếc lá già trên cây đại thụ xung quanh phải rụng lả tả. Áp lực từ bộ giáp vàng cùng sát khí của kẻ quanh năm canh giữ cấm địa nặng nề đè ép xuống.

Trần Hoành dừng bước, hai tay chắp sau lưng, thần sắc không chút thay đổi trước cái nhìn đầy uy áp của hộ vệ. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn tấm biển cổ kính của Thái miếu, nơi những luồng tử khí vô hình đang luân chuyển, rồi mới từ tốn dời tầm mắt về phía kẻ vừa lên tiếng.

"Trần Hoành ta hôm nay tới đây, nhận lệnh cấm túc một năm của Mẫu hậu, chứ không phải tự ý xông vào."

Giọng nói của hắn tuy nhỏ nhưng lại ẩn chứa một sự kiên định đến thấu xương, trực tiếp xuyên qua luồng áp lực vô hình kia.

Tên Kim Giáp hộ vệ nhướng mày, đôi mắt to như chuông đồng quét qua bộ bạch y giản dị của Thập hoàng tử, trong lòng khẽ dâng lên một tia kinh dị khi thấy một phàm nhân không có nửa điểm tu vi lại có thể đứng vững trước chân khí của gã. Gã trầm ngâm một lát rồi chậm rãi lùi lại một bước, đại đao trong tay khẽ gõ xuống nền đá tạo nên một tiếng "boong" trầm đục.

"Điện hạ xin về cho, lệnh của Nương nương cũng không được! Huynh đệ bọn ta từ khi còn là hai bức tượng đá đã nhận được tổ huấn từ thời Thái Tổ khi còn tại vị!"

Hắn dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi gầm lên, thanh âm chấn động cả đại điện.

"Thái miếu là nơi linh thiêng, ngoài Hoàng đế và Thái tử ra thì không ai được phép vào! Các hoàng tử khác muốn vào thì cần phải có thánh chỉ do đích thân bệ hạ hạ bút, nhận chỉ không nhận khẩu dụ! Hoàng hậu cũng không được vượt quyền!"

Luồng chân khí hộ pháp từ thân hình khổng lồ kia bộc phát, ép tới mức tà áo bạch y của Trần Hoành bay phần phật.

Hắn không lùi, ánh mắt dần chuyển sang tên còn lại. Hắn bất động như đá, mắt không động, mình không nhích đi một phân.

Trần Hoành khẽ vỗ tay, vẻ mặt không hề tức giận. Hắn thừa hiểu nơi này vào còn khó hơn lên trời. Hắn nhẹ nhàng tiến lên, đưa tay chạm vào vai tên trước mặt. Cảm giác đầu tiên truyền đến là sự cứng ngắc, không chút nhiệt độ, không có mạch đập, tất cả cứ như là đá cuội ngàn năm.

Trần Hoành cất giọng:

"Mệnh lệnh của Mẫu hậu các ngươi cũng không coi ra gì, không quy tắc, không biết tôn ti, không đặt hoàng tộc vào mắt! Ngươi là tượng đá, ta không bắt bẻ vì ngươi không có thất tình lục dục, nhưng ngươi không tuân theo quy tắc là thật. Quy tắc là chết, người là sống. Việt quốc không có thái tử, chỉ có đích tử, và ta chính là người đó! Như thế đã đủ tư cách để vào chưa, hử?"

Nhưng kẻ trước mặt vẫn bất động, cánh tay hộ pháp vẫn cản ngang đường. Dường như khí thế của Trần Hoành không hề làm gã lung lay. Tên tượng đá bỗng đưa tay ra, cất giọng trầm đục:

"Điện hạ mời về cho! Lệnh là lệnh, bọn ta phụng mệnh chủ tử năm xưa, tuyệt đối không thể làm trái. Quy tắc là vật chết, nhưng người đặt ra quy tắc thì không. Ngài chưa đủ tư cách! Đến cả lễ nhược quán đội mũ ngài còn chưa làm, lấy tư cách gì để bước vào đây?!"

Trần Hoành nghe vậy liền thở dài, ánh mắt thiếu niên dịu lại, không chọn đối đầu trực diện nữa vì biết rõ bản thân đối không lại. Hắn khẽ lùi lại nửa bước, hai tay buông thõng vẻ chán nản.

Hắn biết rõ mình có cơ duyên ở Thái miếu nhưng lại chẳng thể bước vào. Đây có lẽ chính là lý do Mẫu hậu muốn phạt cấm túc hắn ở nơi này. Thái miếu không vào được, Trần Hoành sẽ không thể ngộ ra Đạo trong nghịch lân. Chỉ cần qua thời hạn một năm, ý chí bị mài mòn, hắn sẽ phải ngoan ngoãn trở về đúng vị trí mà người đã sắp đặt sẵn cho mình.

bỗng từ xa một luồng thanh khí bay đến hiện ra hình một ông lão tay cầm phất trần, khí chất tựa tiên nhân, chính là Phó Giám Chính. Ông khẽ đưa phất trần qua lại, cười nói:

"Tiểu điện hạ lại gặp rồi, dáng vẻ của người hôm nay ra dáng hoàng tử hơn mấy ngày trước rồi đấy."

Trần Hoành khẽ lùi lại, hai tay chắp vào nhau, người hơi cúi chào ông lão trước mặt, hắn nói:

"Phó Giám Chính, đa tạ đã quan tâm. Hôm nay ngọn gió nào đem ngài vào hoàng cung đầy thị phi này?"

Phó Giám Chính cười, tay chỉ chỉ vào hắn. Ông vuốt chòm râu bạc, bật ra nụ cười sảng khoái, không hề coi đây là nơi nghiêm cẩn thanh tịnh của Thái miếu, ông nói:

"Tiểu tử nhà ngươi, nhìn thì nho nhã nhưng lời nói thật sự gai góc không kém gì mẹ ngươi, đúng là Phượng mẫu sinh Phượng tử!"

Trần Hoành nhếch mép, dáng vẻ vô cùng tự mãn, hắn liền nói tiếp

"Phó Giám Chính quá lời rồi, ta tài hèn sức mọn, sao dám sánh với Mẫu hậu."

Phó Giám Chính nheo mắt lại, ánh mắt nhìn thẳng vào một thứ trên người hắn chính là Nghịch lân. Ông vuốt chòm râu bạc, dường như đã đoán ra tiểu tử này hôm nay đến đây để làm gì. Liếc nhìn sang phía Thái miếu và hai vị hộ pháp, khóe môi ông lại hiện lên ý cười, giải thích

"Nơi đây là Thái miếu, hai kẻ canh cửa này vốn là thạch tinh. Kẻ đứng bên trong là Thạch Cuội, được một tảng đá cuội hấp thụ tinh hoa đất trời mà thành; còn kẻ trước mặt ngươi là Thạch Voi, vốn được hình thành từ một tảng đá voi khổng lồ trên đỉnh Thiên Sơn."

Ông dừng lại, nhắm mắt hít một hơi rồi nói tiếp:

"Chúng không có thất tình lục dục giống như phàm nhân, chỉ biết cứng nhắc nhận lệnh mà làm việc. Thế nên, tiểu tử ngươi dù có nói đến rát cổ bỏng họng thì lời nói cũng không lọt nổi vào tai bọn chúng đâu."

Trần Hoành không hề tỏ ra nản chí, ngược lại ánh mắt hắn chợt lóe lên một tia sáng duệ lợi. Hắn biết lão già này khôn ngoan như cáo, vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây thì tuyệt đối không phải chỉ để đứng xem kịch vui hay chê bai hắn vài câu.

Hắn khẽ mỉm cười, chắp tay làm lễ rồi nói

"Phó Giám Chính đã nói vậy, chắc hẳn là có cách giúp tại hạ lọt vào tai bọn chúng? Ngài đường đường là người đứng thứ hai Khâm Thiên Giám, chẳng lẽ lại chịu bó tay trước hai tảng đá bướng bỉnh này?"

Phó Giám Chính nghe vậy liền bật cười lớn, phất trần trong tay khẽ vung lên, tạo ra một luồng thanh khí ôn hòa bao bọc lấy xung quanh, ngăn cách hoàn toàn âm thanh với bên ngoài. Ông tiến lại gần Trần Hoành, hạ thấp giọng đầy ẩn ý

"Tiểu tử ngươi đừng dùng phép khích tướng với ta. Quy tắc của Thái Tổ, ta không thể ra mặt phá vỡ. Nhưng thạch tinh cũng là tinh hoa của đất trời, tuy không có tình cảm, nhưng có một nơi khác rất phù hợp với người."

Nói đoạn, ánh mắt ông lão dời xuống bàn tay đang siết chặt của Trần Hoành, nơi có mảnh Nghịch lân đang ẩn hiện kim quang. Nghe xong Trần Hoành hơi nheo mắt lại, hắn không biết lão già này lại nghỉ ra cái gì điên rồ khác hắn noi

"Ý của ngài là gì?"

Phó Giám Chính không trả lời ngay. Ông khẽ xoay phất trần, hướng thẳng tay về phía chân trời xa xăm, ánh mắt thâm trầm đầy ẩn ý.

Trần Hoành nhìn theo hướng chỉ tay đó. Nếu đi ra khỏi hoàng cung, băng qua biên giới thêm mấy chục vạn dặm nữa, nơi đó chính là Hoàng Lăng nơi an nghỉ của các đời tiên đế Việt quốc.

Trần Hoành quay sang nhìn Phó Giám Chính với vẻ e ngại, hắn trầm giọng nói:

"Phó Giám Chính, hướng đó... là Hoàng Lăng!"

Ông lão vuốt râu, khẽ gật đầu, nụ cười trên môi càng thêm thần bí

"Đúng vậy. Thái miếu là nơi thờ tự, quy tắc nghiêm ngặt, khí vận tựu vào đó hết nên ngươi không được phép vào. Nhưng Hoàng Lăng lại khác, ở đó tuy u ám nhưng lại chứa đựng quy tắc do chính Giám Chính năm đó bày ra. Vào trong đó mới là tốt nhất cho ngươi lúc này. Muốn chân chính trở nên mạnh mẽ, ngươi buộc phải lăn lộn ở ngoài kia!"

Lời nói của Phó Giám Chính như một ngọn đuốc, triệt để thiêu rụi chút do dự cuối cùng trong lòng Trần Hoành.

Hắn cúi đầu nhìn mảnh Nghịch lân đang nằm im lìm trong lòng bàn tay, cảm nhận được hơi nóng rực truyền qua da thịt. Hoàng Lăng tuy hung hiểm, nhưng so với việc bị cấm túc một năm để mài mòn ý chí, trở thành một vị hoàng tử vô tri chịu sự sắp đặt, thì nơi đó chính là long đàm hổ huyệt mà hắn buộc phải đạp phá.

Trần Hoành đột ngột ngẩng đầu, trong mắt không còn vẻ chán nản ban nãy, thay vào đó là một tia ngạo khí ngập trời. Hắn chắp tay, khẽ khom người làm một lễ bái thật sâu đối với vị lão nhân trước mặt:

"Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Trần Hoành ta... xin nghe theo ngài!"

Gió lạnh từ phương Bắc thổi qua khoảng sân vắng của Thái miếu, tà bạch y của thiếu niên tung bay phấp phới. Một hướng đi mới đầy điên rồ và đẫm máu, chính thức bắt đầu từ đây.

Đường đi đến Hoàng Lăng gần thì không gần, xa thì không xa. Khoảng cách địa lý nếu đi bộ với tốc độ bình thường thì hắn chỉ mất một tháng để đến nơi. Tuy vậy, hành trình này không hề dễ dàng gì, không có cận vệ đi theo, không người kẻ hầu người hạ, một mình Trần Hoành phải tự mình tiến bước.

Tại cổng Nam Đô, một bóng lưng cô độc đang đứng lặng. Hắn vận bạch y giản dị, đầu đội nón lá, bên eo đeo một thanh đoản kiếm. Trần Hoành đã quyết định lên đường. Gương mặt kiêu ngạo của thiếu niên hòa cùng bộ bạch y tung bay, khí chất của hắn giờ đây đã hoàn toàn thay đổi từ một vị hoàng tử cao quý chuyển sang một vị lãng khách giang hồ đầy phong trần.

Trên đài cao xa xa, một dáng người đang đứng chắp tay nhìn theo, chính là Phó Giám Chính. Ông khẽ nhếch môi, tự lẩm bẩm:

"Đi rồi sao? Ta chỉ khích tướng vài câu vậy mà tiểu tử này lại đi thật. Nhưng cũng tốt, nam nhi chí ở bốn phương, tứ hải là nhà. Phải đi thì mới khám phá được thiên hạ ra sao, mới thấu hiểu được lòng người hiểm ác thế nào. Trần Hoành à Trần Hoành, hơn trăm năm qua, ngươi là kẻ có chí lớn nhất mà ta từng gặp, thật sự rất giống với tiểu Trần năm đó!"

"Phó đệ, tiểu tử đó quả thực có tiền đồ!"

Một tiếng cười khàn khàn bỗng vang lên từ trong góc tối. Một nam tử tóc bạc nhưng gương mặt lại trẻ trung bước ra, ánh mắt lão nhìn theo bóng lưng Trần Hoành đầy vẻ thú vị. Đây chính là Đại Giám Chính, tên Phó Đạo cũng là vị lão tổ tối cao của Khâm Thiên Giám.

Phó Giám Chính khẽ nhếch mép, Phó Đạo hai tay buông thõng, nói:

"Tiền đồ! Ha ha, sinh sinh tử tử, sinh tử khó lường. Tiền đồ thì phải coi hắn có sống nổi hay không đã. Cầu đạo tất cầu trường sinh, nhưng con đường trường sinh... lại chính là tử! Nhưng ta sắp đi rồi, chắc không có cơ hội coi hắn thành đạo."

0