Chương 9: Ngôn Phường
Trần Hoành rảo bước đi một hồi rồi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Hắn tự nhủ:
"Việc ta thoát khỏi vực sâu chắc hẳn mẫu hậu vẫn chưa biết, bà ấy ở kinh thành hẳn là đang vô cùng lo lắng. Không biết ở thành Nam An này có trạm dịch nào không để ta gửi thư báo tin bình an."
Nghĩ đến người mẫu hậu luôn hết lòng yêu thương và bảo vệ, trong lòng Trần Hoành dâng lên một dòng nước ấm, xen lẫn chút nôn nóng. Hắn ngước mắt nhìn lên tấm biển hiệu của một sạp bán đồ ăn đêm ven đường, tiến lại gần rồi khẽ chắp tay hỏi gã tiểu nhị đang bận rộn lau bàn:
"Vị huynh đài này, xin hỏi trong thành Nam An có trạm dịch nào mở cửa vào ban đêm để gửi thư tín về kinh thành không?"
Gã tiểu nhị dừng tay, liếc nhìn bộ dạng lấm lem bùn đất của Trần Hoành nhưng thấy khí chất hắn bất phàm thì không dám khinh suất, vội vã đáp:
"Ây chà, vị công tử này chắc là người từ nơi khác mới đến rồi. Trạm dịch quan phương của quan phủ thì chỉ làm việc vào ban ngày, hơn nữa chỉ nhận chuyển công văn cho triều đình hoặc quân đội thôi. Dân thường hay thương nhân muốn gửi thư từ đi xa thì phải đến 'Hồng Nhạn Lâu' ở phía Đông thành, nơi đó có tu sĩ nuôi dưỡng linh điểu, chuyển thư đi rất nhanh, ngày đêm đều có người trực."
Hồng Nhạn Lâu nghe cái tên thôi đã biết đầy mùi tiền. Trần Hoành cười khổ đi ra chỗ khác, hắn rảo bước vào một con hẻm vắng, thầm nghĩ:
"Cái nơi này tiền quyết định tất cả, thân phận nói ra chỉ sợ chết nhanh hơn. Nhưng nếu không gửi thư về, chỉ sợ mẫu hậu lại lo thêm!"
Nói xong, hắn ngước nhìn lên bầu trời đêm. Không hiểu sao, khung cảnh này lại khiến hắn liên tưởng đến Thất Dạ Tinh Hà của Khâm Thiên Giám. Trần Hoành lại nghĩ:
"Phải rồi, không phải còn Khâm Thiên Giám sao? Đám phương sĩ đó giỏi nhất là bói toán, ta ở đâu không lẽ chúng không bói ra được!"
Nói là nói vậy, chuyện bói toán tuy có thể tính ra, nhưng đối với hắn hiện tại thì chẳng giúp ích được gì. Trần Hoành bây giờ chẳng khác nào kẻ ăn mày; nhà cửa không có, tiền bạc lại càng không. Cái quan trọng nhất lúc này là phải tìm được một chỗ ngủ chân tạm bợ, rồi ngày mai mới tính tiếp được.
Trần Hoành đứng dậy, phủi phủi lớp bụi đất bám trên vạt áo, bắt đầu bước ra khỏi con hẻm nhỏ để tìm nơi đặt lưng.
Lang thang trên đại lộ Nam An là một thiếu niên tuấn tú nhưng bộ dạng lại có phần nghèo túng. Đó là Trần Hoành, sau một hồi lưu lạc tìm chỗ nghỉ, hắn mới cay đắng nhớ ra mình chẳng có một đồng cắc nào trong người. Hắn vô định rảo bước rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ khác. Ngay đầu hẻm, một lão già ăn xin mù đang ngồi co quắp.
Trần Hoành cúi xuống, vờ đưa tay xua qua xua lại trước mặt lão, rồi cất giọng hỏi:
"Lão bá, đây là số mấy?"
Nghe thấy câu hỏi có phần vô tri của hắn, lão ăn xin cáu kỉnh đáp:
"Hỏi người mù xem là số mấy? Vị này nghe giọng chắc là công tử rảnh rỗi nào đó chăng? Thay vì hỏi ta số mấy, sao ngài không đi tìm người câm mà hỏi tên gì luôn đi cho đủ bộ!"
Trần Hoành đứng thẳng dậy, tay xoa cằm thầm tính toán. Lão già này mù là thật. Ánh mắt hắn lập tức di chuyển, hướng thẳng vào cái bát sứt mẻ của lão. Một ý nghĩ đen tối chợt dâng lên trong lòng, hắn nhẹ nhàng cúi người lần nữa, động tác vô cùng khéo léo, không hề phát ra một tiếng động nhỏ.
Trần Hoành nhanh tay nhặt lên một mảnh bạc vụn. Thế nhưng, đời thực và tưởng tượng vốn là hai thái cực hoàn toàn khác biệt.
"Bốp! Cạch!"
Tiếng chuôi thương gõ mạnh xuống nền đất ngay sau lưng khiến hắn giật nảy mình. Trần Hoành ngước lên, đập vào mắt là hai vị quan binh tuần tra đang nhìn hắn chằm chằm. Hắn khẽ gật đầu cười trừ, hai người đó cũng nhếch mép cười theo đầy chế giễu. Hắn vội vàng đứng dậy, lùi lại ba bước. Hai tên quan binh lập tức tiến lên ba bước, chặn đứng đường lui của hắn.
Một tên quan binh lăm lăm cây trường thương, hất hàm quát lớn:
"Tiểu tử kia! Gan bằng trời đúng không? Giữa thanh thiên bạch nhật... à không, giữa đêm hôm khuya khoắt lại dám giở trò trộm cắp tiền cứu mạng của một lão già mù! Đi theo chúng ta về nha môn một chuyến!"
Lão ăn xin mù nghe thấy thế, lập tức ôm chặt lấy cái bát sứt mẻ, vừa run rẩy vừa la ó:
"Trời đất ơi! Quan binh đại nhân làm chủ cho tiểu nhân! Công tử nhà ai mà thất đức thế không biết, đến tiền bố thí của lão già mù này cũng không tha!"
Trần Hoành cười, nhưng trong lòng thì khóc không ra nước mắt. Hắn vốn chỉ định mượn tạm chút tiền để tìm chỗ ngủ, ngày mai sẽ tìm cách trả lại gấp đôi, ai ngờ lưới trời lồng lộng, vừa ra tay đã bị tóm. Đối phương là hai tên lính Nam An.
"Hai vị đại ca, hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm!"
Trần Hoành lập tức biến sắc mặt, lộ ra bộ dạng sợ hãi của một thư sinh trói gà không chặt, hắn vội vàng buông mảnh bạc vụn lại vào bát, chắp tay phân trần:
"Tại hạ không phải trộm đồ! Lúc nãy đi ngang qua thấy trong bát lão bá có con sâu, sợ lão bá bị cắn nên ta mới có lòng tốt cúi xuống nhặt ra thôi!"
Hai tên quan binh nghe cái lý do thối hoắc này thì đồng loạt trợn mắt. Một tên cười lạnh, giơ còng tay lên:
"Nhặt sâu mà tay lại cầm bạc vụn cơ à? Bớt văn vở đi, về đại lao mà nhặt sâu!"
Đúng lúc hai tên kia định tiến lại bắt lấy tay Trần Hoành thì một giọng nói khác vang lên:
"Này, hai người các ngươi làm gì lề mề vậy? Qua đây, Ngôn Phường mở cá cược đêm rồi, đi chơi chút rồi về!"
Hai tên lính nghe vậy hai mắt sáng lên như đèn lồng, liền nói:
"Huynh đệ, đi thôi! Nghe nói Ngôn Phu nhân mới tuyển được vài tú nữ phương xa nhan sắc đẹp lắm. Còn tên này, không phải hắn nói bắt sâu sao? Kệ cha hắn đi, Ngôn Phường mới là quan trọng!"
Hai bóng lính chạy đi, Trần Hoành đứng đó đầy suy tư. Hắn xoa cằm tự nhủ:
"Cá cược sao? Nơi này đúng là vô pháp thật rồi, vì một vụ cá cược mà ngay cả chính sự cũng bỏ qua!"
Một lúc sau, tại một sòng bạc náo nhiệt, Trần Hoành đứng ngước nhìn lên biển hiệu Ngôn Phường. Hắn tò mò nhìn vào bên trong. Ở mỗi bàn cược đều đặt một rương vàng bự bằng nửa vòng tay, lấp lánh đến hoa cả mắt. Trần Hoành thốt lên:
"Nếu thắng là có luôn một rương vàng sao?"
Người đứng kế bên nghe thấy câu hỏi vô tri của hắn thì khẽ gật đầu, cười bảo:
"Nói không sai! Thắng thì được cả rương, thua thì mất sạch. Còn nếu không có tiền chung thì lấy ngón tay ra mà thế chấp!"
Trần Hoành nhếch mép, lập tức quay lưng định bỏ đi. Tuy vậy, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên bên tai:
"Tiểu tử, vào chơi đi! Ta lâu rồi chưa được xem đánh bạc, vào chơi một ván thử xem nào. Thua thì chạy! Ngươi dù gì cũng là tu sĩ Luyện Khí kỳ, không lẽ lại sợ chạy không lại lũ phàm nhân?"
Lời nói này không ai khác ngoài Cơ Linh Huyền. Trần Hoành thở dài, bước nhanh ra một góc vắng vẻ rồi thì thầm:
"Tỷ tỷ, đánh bạc là thứ hạ đẳng, ta đường đường là hoàng tử sao có thể tham gia? Tỷ là khí linh ngàn năm, cớ sao còn ham hố mấy thứ phàm tục này làm gì chứ!"
Cơ Linh Huyền hiện thân lần này cơ thể đã hết mờ, nàng hiện thân bằng dạng linh hồn để không cho ai thấy. Nàng chống nạnh bay lên cao, nói:
"Phàm tục thì sao?"
Ánh mắt hai người nhìn nhau giằng co, không ai nhường ai.
Một lúc sau, Trần Hoành đã đứng ở đại sảnh của Ngôn Phường, tà áo hắc y tung bay theo gió.
Trên đài cao lúc này, một nữ tử đang cầm chiếc quạt tròn khẽ đung đưa theo từng nhịp xúc xắc vang lên giòn giã, mắt nhìn theo từng mảnh vàng lấp lánh trên các bàn cược. Người này không ai khác chính là Ngôn Tử Nhiên, cũng là Phường chủ nơi đây. Bà khẽ phóng tầm mắt xuống phía dưới, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ma mị khi thoáng thấy bóng dáng hắc y của Trần Hoành.
Ngay lúc đó, từ trên tầng lầu cao nhất của Ngôn Phường, hàng chục dải lụa đỏ rực bất ngờ được tung xuống phơi phới. Theo làn vải đỏ đang rủ xuống giữa không trung, một bóng hình thiếu nữ tuyệt mỹ nương theo gió mà lượn xuống đầy ngoạn mục. Khi gần đáp tới nơi, nàng ta nhẹ nhàng tung hai tay nắm chặt lấy hai mảnh lụa lớn, mượn lực kết chúng lại thành một sợi dây hoàn chỉnh rồi ung dung ngồi lên đó, đung đưa cơ thể ngay giữa sảnh sòng bạc.
Ánh mắt của những kẻ nghiện cờ bạc ngay giây phút đó dường như bị ngưng đọng trong giây lát. Trong mắt họ là một hình bóng như tiên tử giáng trần; nàng có mái tóc dài quá gối, thân thể uyển chuyển đầy đặn, đôi chân dài thả giữa không trung.
Trần Hoành nhếch mép, hắn nói nhỏ:
"Thường thôi!"
Cơ Linh Huyền truyền âm ra:
"Tiểu tử nhà ngươi đúng là khối băng, mỹ nữ trước mặt không dao động. Người đẹp như hoa người lại nói thường, vậy cho ta hỏi trong mắt ngươi thế nào mới là đẹp?"
Hắn nhếch mép, thản nhiên đáp:
"Thiên hạ này sắc đẹp không dùng lời nói mà phán xét. Người đẹp ắt sẽ đẹp, người thường ắt sẽ thường. Tỷ tỷ giờ nhìn lại, thấy tỷ cũng thường thôi, không quá đẹp đâu!"
Nghe vậy, Cơ Linh Huyền hừ một cái rồi lại im lặng.
Từ xa, một cuộn vải đỏ lao đến đánh vào Trần Hoành. Tuy không hề có lực phản chấn gì, nhưng cú va chạm này đã khiến Trần Hoành phải chú ý. Nữ tử kia khẽ mỉm cười, lại lên tiếng:
"Vị tiểu đệ này mặt mày tuấn tú, lại có phong thái vương giả, không biết có thể chơi cùng tỷ tỷ đây một màn không?"
Lời mời gọi đầy lấp lửng của nữ tử y phục đỏ lập tức kéo theo vô số ánh mắt đổ dồn về phía góc tối nơi Trần Hoành đang đứng. Những tiếng xầm xì, ghen tị của đám con bạc phàm trần vang lên không ngớt. Một kẻ rách rưới, áo quần lấm lem bùn đất như hắn, cớ sao lại lọt vào mắt xanh của đóa hồng gai Ngôn Phường
Trần Hoành liếc nhìn dải lụa đỏ đang quấn hờ quanh vai mình, sắc mặt không một chút bối rối. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng nhưng chuẩn xác gỡ dải lụa ra, khẽ mỉm cười rồi ngước nhìn nữ tử đang đu đưa trên không trung:
"Nếu đã có nhã hứng, tại hạ cũng không nỡ từ chối. Mỹ nhân mời gọi đúng là may mắn biết bao, chỉ là..."
Trần Hoành cố tình kéo dài giọng, hai tay dang rộng, lộ ra cái túi rỗng tuếch bên hông:
"...vào sòng bạc thì phải dùng tiền nói chuyện. Hiện tại trên người ta không một đồng cắc, e là làm tỷ tỷ thất vọng rồi."
Nghe câu trả lời thành thật đến mức mặt dày của hắn, nữ tử áo đỏ không nhịn được mà bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang vọng khắp đại sảnh. Trên đài cao, Ngôn Tử Nhiên cũng khẽ nheo mắt lại, ra hiệu.
Nữ tử áo đỏ lộn người một vòng trên dây lụa, đáp xuống nhẹ nhàng ngay trước mặt Trần Hoành, hương thơm thanh mát thoang thoảng phả vào mũi hắn. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, nói lớn:
"Đừng lo, Phường chủ bọn ta là người rộng lượng, Ngôn Phường không chỉ cược tiền mà còn cược thứ khác... nếu tiểu đệ đây không từ chối thì có thể bắt đầu ván cược ngay bây giờ!"
Nói xong, nàng chạm những ngón tay thon gọn vào người Trần Hoành. Hắn không do dự, nhẹ nhàng gạt tay nàng ra, nói:
"Phường chủ nếu đã nhân từ như vậy thì tại hạ không khách sáo đâu. Nhưng mà cược lớn thì cần có người trung gian, mà kẻ kia lại quá không vừa mắt, không biết tỷ tỷ có thể mời Phường chủ ra cá cược cùng ta không?"
Lời vừa dứt, một nụ cười nhẹ vang lên kèm theo giọng nói mị hoặc:
"Tiểu lang quân quả nhiên thông minh, lang quân muốn chơi, nô gia sẽ tiếp!"
Khi thấy dung mạo Phường chủ, hắn nhếch mép, quả đúng như hắn đoán, Ngôn Phường này là của Ngôn Tử Nhiên. Hắn chắp tay nhẹ giọng nói:
"Lại gặp rồi Ngôn Phu nhân! Trước khi cá cược, ta có nên giới thiệu chút không nhỉ?"
Ngôn Tử Nhiên cười, ánh mắt bà nhìn hắn đầy mê hoặc:
"Lai lịch thì không cần, nhưng thua thì vẫn phải để lại một món đồ!"
Trần Hoành đưa mắt nhìn nụ cười như có như không của Ngôn Tử Nhiên, trong lòng khẽ động. Hắn biết rõ "món đồ" mà bà ta muốn lấy là cái gì. Ánh mắt bà ta từ nãy đến giờ tuy nhìn vào hắn, nhưng thỉnh thoảng vẫn lướt qua cây trâm Phượng Hoa Sí trên mái tóc hắn. Bà ta quả nhiên là đang muốn ép hắn lộ ra thân phận thật sự.
"Trần Hoành, người này có dao động linh lực, và cả nữ tử lúc nãy đều là tu sĩ, nàng ta còn cao hơn ngươi cả tám tầng Luyện Khí!"
Lời cảnh báo của Cơ Linh Huyền vang lên trong đầu giống như một gáo nước lạnh, khiến Trần Hoành lập tức siết chặt nắm tay dưới tay áo hắc y. Nữ tử áo đỏ kia đã là Luyện Khí tầng chín, còn Ngôn Tử Nhiên thậm chí còn thâm sâu khó lường hơn. Đối mặt với hai người này, một kẻ vừa bước chân vào con đường tu đạo như hắn chẳng khác nào đang đi trên lưỡi dao sắc bén.
Thế nhưng, hoàng tộc Trần gia chưa từng có kẻ nhận thua bỏ chạy. Mũi tên đã lên dây, hắn lại càng không thể lộ ra chút sơ hở nào để Ngôn Tử Nhiên có cơ hội nghi ngờ.
Hắn hít một hơi thật sâu, áp chế sự kinh hãi trong lòng xuống, khóe môi lại nở nụ cười ngạo nghễ thường ngày. Hắn tiến lên một bước, đứng đối diện với ánh mắt mị hoặc của Ngôn Tử Nhiên, cất giọng vang dội khắp đại sảnh:
"Được! Phường chủ đã có lời, tại hạ há lại từ chối. Ván cược này... ta nhận!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.