Chương 8: Vị Phu Nhân Kì Lạ
Đi được một quãng ngắn, Trần Hoành dừng lại, ánh mắt thiếu niên hơi nhíu lại. Hắn thấy đằng xa có hai luồng sáng đang phóng tới. Trần Hoành khẽ đứng nép vào bóng tối, tán lá dày kèm theo bộ hắc y khiến hắn như hòa vào màn đêm.
Hai luồng sáng dừng lại, đó không phải thứ gì khác mà là hai tu sĩ, tu vi của họ chỉ dao động ở mức Khai Sơ. Họ bận y phục xanh lá đậm có hoa văn hình một lá tre. Tên bên phải lên tiếng
"Kỳ lạ, trưởng lão nói ở đây có dị tượng, sao đến lại không thấy ai? Sư huynh xem, không lẽ trưởng lão cảm nhận sai?"
Tên bên trái cũng tiến hắn, bay một vòng ngọn núi rồi mới quay lại nói
"Sư đệ không sai đâu, ta vừa mới bay một vòng, quả thật nơi đây vừa mới có người ở. Không tin thì lại kia mà xem, lửa còn chưa tắt!"
Hai người lại tiếp tục bay khắp ngọn núi. Trần Hoành vẫn đứng bất động dưới tán lá, hắn đưa tay xoa vào nhau, thầm tự trách cho sự thiếu sót của mình. Suy nghĩ chưa hết thì...
Một vật nhọn đã chĩa vào cổ hắn! Phía trước là tên sư huynh lúc nãy. Vẻ mặt tên này tầm thường, dung mạo lại không quá xuất chúng, lạnh lùng cất tiếng:
"Trời tối rồi, xin hỏi vị huynh đài này sao chưa về?"
Hắn thu vũ khí sắc nhọn lại. Trần Hoành cố gắng giữ gương mặt bình thản nhất, hắn thả lỏng tay ra nói
"Thật thứ lỗi, ta là người phương xa mới đến. Lúc nãy trong lúc đi qua một vách núi, ta bị thổ phỉ cướp sạch hành lý. Ta tưởng ngọn núi này vô danh nên mới nghỉ ngơi tạm bợ, không ngờ nó lại được quản lý bởi hai vị tiên trưởng."
Nghe xong lời khai trên, tên tu sĩ kia có vẻ nửa tin nửa ngờ. Hắn cất đi vũ khí sắc nhọn, từ trong vạt áo lấy ra một vật thể có hình dẹt, nhưng lại tỏa ra kinh văn chói lọi. Luồng sáng ấy bao phủ lấy Trần Hoành, cả hai đứng im, nhưng chỉ sau ba đến bốn hơi thở, tên tu sĩ kia đã thu pháp bảo lại, nói
"Vị huynh đài này, mạo phạm rồi. Lúc nãy ta chỉ kiểm tra xem ngươi có phải tà ma ngoại đạo hay không Thấy ngươi khí huyết bình thường, không có oán khí quấn thân, quả thực chỉ là người phàm. Gần đây vùng phụ cận thành Nam An không được thái bình, ban đêm đừng đi lung tung trên núi."
Trần Hoành trong lòng thở phào một tiếng, ngoài mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi xen lẫn biết ơn, vội vàng chắp tay
"Đa tạ hai vị tiên trưởng minh giám. Tại hạ biết rồi, giờ ta sẽ tìm đường xuống núi ngay."
Tên tu sĩ vẫy vẫy tay tỏ ý xua đuổi, rồi cùng sư đệ gieo mình phóng lên không trung, biến mất vào màn đêm. Đợi luồng sáng đi khuất, ánh mắt kinh sợ của Trần Hoành lập tức biến mất, thay vào đó là một mảnh lạnh lẽo. Bản lĩnh che giấu của Huyền Hoàng khí quả nhiên không làm hắn thất vọng. Không chần chừ thêm, hắn giẫm mạnh bước chân, hướng thẳng về phía ánh lửa bập bùng của cổng thành Nam An trước mặt.
Thành Nam An quả nhiên danh bất hư truyền. Mặc dù chưa vào thành nhưng Trần Hoành lại cảm nhận được một sự phồn hoa khác hẳn kinh đô. Kinh đô có giờ giới nghiêm, còn nơi này thì không.
Hắn tiến đến cổng thành. Hai tên gác cổng thấy một thiếu niên vận hắc y, quần áo không được sạch cho lắm, liền lập tức vung hai cây trường thương hai bên xuống, chắn ngay cửa.
Trần Hoành nhíu mày một cái, khẽ lùi lại thêm hai bước. Hai tên trước mặt thân hình hộ pháp, mặc giáp nhẹ bằng da thú, ánh mắt tràn ngập vẻ khinh khỉnh khi nhìn bộ dạng lấm lem của Trần Hoành. Tên bên trái gõ gõ chuôi thương xuống đất, phát ra tiếng "cọc cọc" khô khốc, giọng nói đầy hạch sách
"Đứng lại! Nhìn ngươi lạ mặt, y phục thì rách nát bẩn thỉu. Gần đây đất Nam An không yên ổn, có lệnh kiểm tra nghiêm ngặt toàn bộ lưu dân. Muốn vào thành thì giao ra hộ tịch, hoặc là..."
Hắn vừa nói vừa xoa hai ngón tay vào nhau. Cùng lúc đó, một lão phú hộ già đi tới, chen lên trước mặt hắn. Vừa nhìn thấy lão, hai tên lính liền đổi hẳn thái độ, chúng khẽ nâng vũ khí lên rồi đon đả nói:
"Ây chà, Chu lão gia mới đi du ngoạn về à? Mấy ngày nay thiếu ngài, chúng ta cứ thấy thiếu thiếu thứ gì ấy. Không biết chuyến đi này Chu lão gia có thu hoạch gì không?"
Chu lão gia cười lớn, lão móc từ trong ngực áo ra một bọc vải bự bằng nắm tay, căng hơn dây đàn, nói
"Chuyến này đi cũng không có gì quá lớn, chút quà mọn này mong hai vị quan binh nhận cho lão vui lòng!"
Trần Hoành đứng phía sau chứng kiến tất cả, hắn khẽ nhếch môi nghĩ: "Thì ra là vậy, lệ tục vào thành của Nam An này thật cho người ta mở mang tầm mắt!"
Nhưng dù biết thế thì hắn cũng không có cách nào vào thành. Hắn không có ngân lượng trong mình, nói thật ra, ngoại trừ cây trâm vàng trên tóc thì hắn chẳng có cái gì giá trị cả.
Đúng lúc đó, một vị phu nhân tiến lại gần. Ánh mắt bà ta tầm ba mươi mấy tuổi, khi đứng gần, Trần Hoành có cảm giác mình đang đứng kế bên hàng trăm lọ hương liệu. Phu nhân ấy quay lại, lấy chiếc quạt tròn che nửa mặt, ánh mắt đầy hứng thú nói
"Ây chà, vị tiểu lang quân này nhà ở đâu thế? Hình như ta chưa từng gặp qua!"
Nói đoạn, bà lấy chiếc quạt chỉ chỉ vào vạt áo của Trần Hoành, cười bảo
"Vải tuy nhìn qua thì thô, nhưng ai có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra đây là đồ ngự ban, hoặc là một bộ đồ độc nhất vô nhị trên đời không có bộ thứ hai. Những đường chỉ kim tuyến ngàn vàng khó cầu lại được điểm xuyết trên bộ y phục này rất nhiều!"
Lời bình phẩm của vị phu nhân kia khiến ai nấy đều phải ngoái nhìn. Người này chính là Ngôn Tử Nhiên, bà chủ của tửu lâu kiêm sòng bạc lớn nhất thành Nam An này. Ánh mắt bà chưa dừng lại ở đó, cánh tay khẽ di chuyển hướng lên đầu Trần Hoành, đôi mắt khóa chặt vào cây trâm vàng của hắn rồi nói tiếp
"Ồ, còn cây trâm này nữa, kiểu dáng mới tinh xảo làm sao! Tiểu lang quân, cây trâm này ta mua với giá sáu mươi vạn lượng vàng, giá này đã là cao lắm rồi đấy!"
Khi nghe Ngôn Tử Nhiên nói vậy, hai tên canh gác liền nhìn nhau, lão Chu cũng tò mò quay lại. Một tên gác cổng nói nhỏ với tên kia.
"Huynh đệ, cây trâm đó đáng giá vậy sao? Đến cả Ngôn phu nhân cũng ra giá trên trời như thế! Ngươi cũng biết rồi đấy, thứ gì lọt vào con mắt tinh đời của vị này thì tất đều là báu vật. Phen này ta và huynh chọc vào ổ kiến lửa rồi!"
Tên kia thở dài, bắt đầu suy tư về cuộc đời sau này. Trần Hoành khi nghe nữ tử này vì một cây trâm mà ra giá cao như vậy nhưng hắn không mấy dao động. Sáu mươi vạn lượng đối với dân thường là tài sản rất lớn, nhưng đối với kẻ đã ngậm thìa vàng khi chào đời như hắn, sáu mươi vạn lượng này còn không biết mua nổi một góc của cây trâm hoàng tộc này không. Huống hồ hiện tại, nó còn đang chứa Cơ Linh Huyền, đương nhiên hắn không bán.
Trần Hoành khẽ cười, chắp tay lên tiếng
"Vị phu nhân này nói đùa rồi, cây trâm của ta sao đến mức đó, cùng lắm thì gấp mười lần một cây trâm thường thôi. Dù là vậy thì thật thứ lỗi, trâm này là do tổ phụ lúc còn sống tặng, nên đối với ta nó vô giá, ngàn vàng khó mua!"
Lão Chu lúc này cũng lên tiếng
"Đồ gia truyền à? Theo lão phu thấy nó cũng thường thôi, kiểu dáng còn không đẹp bằng trâm của con gái ta. Cây trâm này tuy vật liệu tốt hơn thật, nhưng cùng lắm chỉ dừng lại ở mức trăm lượng thôi, không lên nổi hàng vạn đâu!"
Nghe lời chê bai của lão, Trần Hoành lại nhếch môi. Hắn vốn định bịa thêm chuyện, ai ngờ cái lão già này lại nói giúp hắn. Trần Hoành cười nói
"Chu lão gia quả là có đôi mắt tinh tường, quả thật nó không đáng giá là bao. Chắc vị phu nhân này đã nhầm với món trang sức khác chăng!"
Ngôn Tử Nhiên khẽ phẩy cây quạt, ánh mắt bà vẫn khóa chặt vào Trần Hoành, nói
"Chắc là vậy rồi, kiểu dáng này thật giống kiểu dáng của trâm Phượng Hoa Sí của Thập điện hạ nên nhận lầm thôi."
Bà quay đi, nở nụ cười đầy bí hiểm. Trước khi bước vào thành, bà còn nói vọng lại
"Ây chà, cây trâm đó đẹp thật. Nể tình vị tiểu lang quân kia có dung mạo ưa nhìn, hôm nay ta mới trả phí qua cổng cho người đó!"
Sau lời tuyên bố của Ngôn Tử Nhiên, một tên gia đinh đi sau bà lập tức tiến lên, ném hai viên bạc vụn vào tay tên lính gác rồi nhanh chân đuổi theo chủ tử. Hai tên lính gác cầm tiền trong tay, đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Trần Hoành với ánh mắt đầy phức tạp vừa có chút ghen tị với vận đào hoa của hắn, vừa nhẹ nhõm vì không phải đắc tội với kẻ có lai lịch bí ẩn này.
Tên lính gác bên trái vội vàng thu hồi trường thương, cười khan một tiếng rồi làm động tác mời
"Ngôn phu nhân đã trả tiền, vị công tử này... mời vào thành."
Trần Hoành không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, chắp tay sau lưng ung dung sải bước qua cánh cổng thành bằng đá xám đồ sộ. Ngay khi bước qua ranh giới ấy, hồng trần khí tức nồng đậm lập tức ập vào mặt hắn.
Trước mắt hắn là một thế giới hoàn toàn khác biệt với sự lạnh lẽo, chết chóc trên ngọn núi hoang lúc nãy. Phố xá thành Nam An rộng thênh thang, hai bên đường treo đầy đèn lồng đỏ rực rỡ xua tan màn đêm. Tiếng reo hò từ các sòng bạc xa hoa, tiếng lụa là sột soạt và mùi rượu nồng đượm từ các tửu lâu bay ra, hòa quyện tạo nên một khung cảnh phồn hoa đô hội đầy mê hoặc.
Trần Hoành đứng dưới ánh đèn lồng, bóng hắn đổ dài trên nền đá. Hắn khẽ chạm tay lên cây trâm Phượng Hoa Sí trên đầu, ánh mắt hướng về phía bóng lưng quyến rũ của Ngôn Tử Nhiên đang dần khuất sau dòng người.
"Ngôn Tử Nhiên..."
Trần Hoành thầm gọi cái tên đã thấy trên cây quạt, khóe môi hiện lên một độ cong lạnh lẽo.
Bà chủ của tửu lâu kiêm sòng bạc lớn nhất nơi này lại có thể liếc mắt một cái liền nhận ra báu vật hoàng gia, thậm chí gọi thẳng danh xưng "Thập điện hạ". Đất Nam An này quả nhiên là ngọa hổ tàng long, thú vị hơn hắn tưởng rất nhiều. Hít một hơi thật sâu để bình ổn lại khí huyết, thiếu niên vận hắc y chính thức hòa mình vào dòng người đông đúc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.