Chương 7: Nam An Thành
Trần Hoành nghe xong liền vô thức đưa đôi tay lên nhìn. Đôi bàn tay hắn vẫn còn hơi run rẩy sau cơn chấn động vừa rồi, nhưng rồi ánh mắt hắn lại cụp xuống. Hắn hạ giọng.
"Theo lời tỷ nói, vậy là ta vừa thất bại sao?"
Lời nói bình thản, không có chút gì lo lắng hay hụt hẫng của một kẻ vừa thất bại. Cơ Linh Huyền thấy hắn như vậy liền nghiêng đầu khó hiểu, nàng cất giọng.
"Ngươi không có vẻ gì là buồn thế? Cứ như thể đã biết trước kết quả vậy!"
Trần Hoành nhếch môi cười khổ. Hắn cố gượng người tựa lưng vào tảng đá phía sau, nâng bàn tay lên run rẩy rồi hạ giọng.
"Đúng, tỷ nói không sai, ta không buồn. Lúc nãy vừa tỉnh lại thần trí chưa thông suốt nên hỏi vu vơ thế thôi. Chứ không giấu gì tỷ, năm xưa ta từng cố luyện khí một lần và đã thất bại. Các cư sĩ hay đùa ta không có linh căn nên không thể tu hành, con đường trường sinh cứ thế mà đoạn tuyệt với ta rồi."
Cơ Linh Huyền thở dài. Nàng bay lại phía hắn, lơ lửng khoanh tay trước ngực nói.
"Không linh căn? Đùa à! Ngươi mà không có linh căn thì luồng Huyền Hoàng khí kia từ đâu ra? Khí tức trên người ngươi rất đặc biệt. Cầu đạo là một quãng đường rất dài, rất rất dài. Nó không bị giới hạn bởi việc có linh căn hay không, mà thứ quyết định chính là ý chí!"
Trần Hoành im lặng nhìn đôi bàn tay mình. Hai chữ "ý chí" nghe thì đơn giản nhưng đối với một kẻ từng nếm trải mùi vị bị coi là phế vật như hắn, nó nặng nề vô cùng. Hắn không hiểu "Huyền Hoàng khí" là gì, nhưng cảm giác bất lực khi đan điền trống rỗng lúc này thì rất rõ ràng.
Hắn khàn giọng nói.
"Ý chí thì ta không thiếu. Nhưng hiện tại đan điền đã nát, chút sức lực nhỏ nhoi này còn chẳng giữ nổi, thì lấy gì để đi tiếp quãng đường dài mà tỷ nói?"
Nói xong, hắn thả mình nằm dài xuống bãi cỏ gần đó, cay đắng nói tiếp.
"Ta là hoàng tử, lại là con trai hoàng hậu. Trên ta còn có một vị ca ca ruột thiên tư xuất chúng, sở hữu Lôi Đình chi thể. Kinh Lôi Chỉ của huynh ấy mạnh đến mức không ai dám xem thường. Năm ta bảy tuổi, huynh ấy đã là thiên kiêu đứng đầu cả hoàng tộc rồi."
Nghe vậy, Cơ Linh Huyền khẽ thở dài, lắc đầu não nề. Nhưng thứ làm người ta chú ý lúc này chính là thân thể của nàng nó đang mờ nhạt đi trông thấy. Trần Hoành phát hiện ra, hốt hoảng cố gượng người ngồi thẳng dậy.
"Tỷ... cơ thể tỷ dường như đang mờ đi khá nhiều!"
Cơ Linh Huyền khẽ gật đầu đáp.
"Tiểu Trần Hoành, ngươi nhìn không sai đâu, ta đang mờ đi. Ta là khí linh chứ không phải nhân tộc. Lúc nãy gượng sức áp chế lực lượng cho ngươi, linh thể của ta vô tình bị Huyền Hoàng khí phản phệ. Tuy chỉ bị ảnh hưởng một phần nhỏ, nhưng không ngờ lại khiến ta tổn hao nghiêm trọng đến mức này."
Trần Hoành nhìn Cơ Linh Huyền đang dần mờ đi, đầu óc chưa kịp suy tính gì thêm thì cơ thể đã đổ sụp xuống đất. Cơn đau kinh hoàng từ đan điền nãy giờ bị kìm nén, lúc này mới chính thức bộc phát. Bên trong cơ thể hắn, một cơn đau nhức kịch liệt càn quét khắp nơi, kéo theo cảm giác bỏng rát điên cuồng đang dâng trào lên.
Luồng nhiệt dữ dội ấy lao đi qua tứ chi bách hài. Cứ mỗi nơi nó càn quét qua, Trần Hoành lại cảm giác như kinh mạch toàn thân đang bị xé toạc ra vậy. Một thứ gì đó đang đến.
Cơ Linh Huyền bay trên cao nhìn xuống, thân thể nàng tuy đã bị tổn hại không ít nhưng với tầm nhìn của kẻ đã sống hơn ngàn năm, nàng vung tay phóng một luồng khí mỏng bao lấy Trần Hoành. Sau một lúc, Cơ Linh Huyền mở bừng mắt đầy kinh ngạc nói.
"Luyện khí vẫn chưa kết thúc, bây giờ chỉ mới bắt đầu sao? Vậy khí tức hồi nãy là gì, chẳng lẽ ta bị cái khí kia lừa!"
Nàng nhếch mép, dường như hiểu ra gì đó. Nàng khoanh chân giữa không trung, lần này không dùng kết giới, nàng ngồi đó quan sát. Hai hơi thở trôi qua, thời cơ cũng đến, nàng nói.
"Trần Hoành, định tâm! Ta hiểu rồi, Huyền Hoàng này là một sự lừa dối lớn. Không phải ngươi không có linh căn, mà từ lâu thứ linh căn phàm trần của ngươi đã bị nó cắn nuốt sạch sẽ rồi. Huyền Hoàng giống như một cái hố không đáy, càng hút linh khí thì lại càng mở rộng ra. Nhưng nếu ngươi dám dùng giọt tinh huyết và vảy rồng này làm chất dẫn để lấp đầy cái hố ấy, nó sẽ biến thành một đan điền hoàn toàn mới! Luyện khí thật sự của ngươi bây giờ mới chính thức bắt đầu! Ta đọc khẩu quyết, ngươi làm theo!"
Giọng nói của nàng như sấm truyền thẳng vào ý thức đang mờ mịt của Trần Hoành. Trong cơn đau tưởng chừng như sắp chết đi, hắn cắn chặt răng, cố giữ lấy một tia thần trí tỉnh táo cuối cùng.
Hắn cảm nhận được sâu trong bụng dưới, nơi đan điền vừa nổ tung không phải là một mảnh hoang tàn, mà là một vòng xoáy năng lượng đang điên cuồng xoay chuyển. Sức hút kinh hoàng từ vòng xoáy ấy bắt đầu kéo tuột luồng nhiệt lượng cuồng bạo của long huyết và linh khí thiên địa vào trong.
"Được! Đằng nào cũng nát, vậy thì cược một ván!"
Cơ Linh Huyền bắt đầu đọc.
"Định tâm nhiếp thần, khí trầm đan điền. Thu nạp bát phương, dẫn khí quy kinh. Ngoại lực thối thể, nội khí ngưng hóa. Vạn pháp không cầu, duy ngô bất động!"
Giọng nàng đọc đến đâu, Trần Hoành ép thần trí làm theo đến đó. Hắn không mưu cầu cảm giác linh khí ấm áp như người bình thường nữa, mà chủ động biến kinh mạch thành những dòng kênh, điên cuồng dẫn dắt luồng nhiệt lượng của long huyết đổ thẳng vào cái hố không đáy Huyền Hoàng.
Vòng xoáy màu xanh vàng ở bụng dưới nuốt chửng lấy năng lượng cuồng bạo, tốc độ quay nhanh đến mức sinh ra tiếng rít gió bên trong cơ thể hắn.
Sức nén ở bụng dưới đạt đến đỉnh điểm. Toàn bộ luồng nhiệt lượng từ giọt tinh huyết rồng bị vòng xoáy Huyền Hoàng nuốt chửng, nén chặt lại thành một khối năng lượng.
Lúc này, thể xác phàm trần của hắn bắt đầu biến đổi dữ dội. Những vết rạn nứt rỉ máu ban nãy nhanh chóng khép lại. Sức mạnh cuồn cuộn của long huyết ép thẳng vào từng khúc xương, thớ thịt, tống khứ toàn bộ tạp chất đen búa trong người ra ngoài qua lỗ chân lông.
"Oanh!"
Một tiếng nổ dữ dội đột ngột dội vang từ người Trần Hoành, chấn động cả đỉnh núi hoang. Mặt đất dưới chân hắn nứt toác ra thành mười mấy khe rãnh lớn, đất đá bắn tung tóe.
Từ vị trí đan điền, một cột sáng hai màu xanh vàng và đỏ rực xoắn chặt lấy nhau, phóng thẳng lên trời cao, xé toác màn đêm lạnh lẽo. Sóng xung kích từ vụ nổ mạnh đến mức thổi bay toàn bộ sương mù và mây đen trong vòng bán kính mấy dặm xung quanh.
Cơ Linh Huyền đang ngồi trên cao cũng bị luồng kình phong cuồng bạo này đẩy lùi lại mấy trượng. Nàng kinh ngạc nhìn cột sáng khổng lồ.
"Chỉ là dẫn khí nhập thể... sao lại có thể dẫn động thiên địa dị tượng lớn đến mức này?!"
Sâu bên trong bụng dưới của Trần Hoành, đan điền bị nổ nát lúc trước giờ đã biến mất, thay vào đó là một không gian đan điền hoàn toàn mới, rộng lớn và vững chắc như bàn thạch. Vòng xoáy Huyền Hoàng khí và Long huyết lúc này đã thuần thục vận hành, ngoan ngoãn nằm gọn bên trong.
Cột sáng năng lượng dần thu nhỏ rồi thu sạch vào cơ thể hắn. Toàn bộ cảm giác đau đớn xé thịt nát xương ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một luồng sức mạnh cuồn cuộn chưa từng có.
Trần Hoành đứng bật dậy. Ngay phía sau lưng hắn, hư ảnh một con chân long màu vàng kim đột ngột hiện hình, gầm vang một tiếng dữ dội. Trần Hoành xoay người, vung tay nắm chặt lấy bóng rồng.
"Bùm!"
Con rồng vàng vỡ tan thành vô số đốm sáng li ti, lấp lánh rồi chìm hẳn vào da thịt hắn. Trần Hoành đưa hai bàn tay lên nhìn, nở nụ cười thỏa chí.
"Thành công rồi!"
Cơ Linh Huyền bay lại gần, vung tay đánh ra một luồng bạch khí quét qua người hắn để kiểm tra. Luồng khí đi xuyên qua tứ chi bách hài, rà soát kỹ lưỡng từng sợi kinh mạch mới hình thành của Trần Hoành. Sau khi thu hồi khí về, linh thể của Cơ Linh Huyền lại càng thêm mờ nhạt, gần như sắp hòa vào màn đêm.
Trần Hoành thấy vậy, nụ cười trên môi lập tức tắt ngấm. Hắn khẽ chắp tay, lo lắng nói.
"Tỷ tỷ, ơn này khó lòng báo đáp. Nhưng thân thể tỷ đang mờ đi nhanh quá, nếu không tìm cách cứu vãn, e là tỷ sẽ tan biến mất!"
Cơ Linh Huyền khẽ lắc đầu, nàng thừa hiểu giới hạn linh thể của mình lúc này. Không để Trần Hoành kịp phản ứng, một luồng bạch quang đột ngột lóe lên. Thân ảnh của nàng hóa thành một đạo khí lưu mờ ảo, bay thẳng vào cây trâm vàng cài trên đầu hắn.
Ngay sau đó, giọng nói của nàng từ trong cây trâm truyền ra, nghe có chút mệt mỏi nhưng lại nghiêm túc vô cùng.
"Tiểu tử, hiện tại linh lực của ta đã cạn, sắp tới không giúp được gì cho ngươi nữa. Trước khi bế quan, ta có một chuyện buộc phải nói cho ngươi biết!"
Giọng Cơ Linh Huyền có chút ngập ngừng, thiên về hướng nghiêm trọng. Trần Hoành nghe vậy thì ánh mắt khẽ cụp xuống, trầm giọng nói.
"Tỷ tỷ có gì cứ nói."
Cơ Linh Huyền thở dài một tiếng, lại truyền âm.
"Ngươi đột phá Luyện Khí thành công là chuyện tốt. Nhưng không hiểu sao lúc nãy khi ta thăm dò cơ thể ngươi, ta lại phát hiện ra... Trần Hoành, thọ mệnh của ngươi chỉ còn lại mười năm, thậm chí là ít hơn. Trong vòng sáu năm tới, ngươi bắt buộc phải đột phá lên được Khai Sơ cảnh để kéo dài mạng sống. Nếu ngươi thất bại và bỏ mạng, coi như Cơ Linh Huyền ta đã nhìn lầm người!"
Nghe vậy Trần Hoành mắt hơi dao động. Hắn đưa tay phải lên nhìn, khóe môi thiếu niên nở một nụ cười chua chát, hắn nói.
"Có cái này ắt sẽ mất cái kia. Ta thành công bước một bước vào con đường này, nhưng cái giá phải trả lại là chín phần tuổi thọ bị tiêu sạch. Mười năm này... chắc chắn sẽ là mười năm sinh tử của ta rồi. Tiền bối, đa tạ!"
"Gọi là tỷ tỷ!"
Giọng nói của nàng truyền ra đầy bực dọc. Trần Hoành khẽ cười, hắn đưa tay lên rút cây trâm vàng ra. Ngay khi trâm rời tóc, mái tóc vốn đã lỏng lẻo từ trước nay mất đi đồ cố định liền lập tức xõa dài xuống tấm lưng của hắn.
Trần Hoành nắm chặt cây trâm trong lòng bàn tay, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm nơi ánh bình minh đang dần ló rạng, nhẹ giọng nói.
"Tỷ tỷ cách gọi suy cho cùng cũng là một trong muôn vàn cách gọi. Tỷ đã sống ngàn năm, sao lại chấp niệm với một danh xưng như thế?"
Từ trong cây trâm vàng truyền ra một tiếng hừ nhẹ, mang theo chút bất đắc dĩ nhưng không còn bực dọc như trước. Đạo khí lưu cuối cùng hoàn toàn thu liễm, trả lại vẻ tĩnh lặng vốn có của món trang sức.
Trần Hoành cười nhẹ. Hắn gom gọn lại mái tóc đang rối, dùng cây trâm vàng cài lên cố định như cũ, rồi trầm ngâm hỏi.
"Tỷ tỷ, nơi đây là đâu? Sao ta thấy khung cảnh này lại giống phương nam quá vậy?"
Cơ Linh Huyền từ trong trâm chậc lưỡi một cái, sau đó cất giọng nhàn nhạt.
"Chắc là vậy, ta cũng không biết nữa."
Nghe xong, hắn liền nhíu chặt chân mày. Không phải vì tức giận, mà là bất lực. Trần Hoành hạ giọng.
"Nếu thật là vậy thì chẳng tốt tí nào. Kinh đô nằm ở phương bắc xa ngàn vạn dặm, nơi đây lại là phương nam. Tuy trù phú nhưng tuyệt đối không phải chỗ an yên. Nếu như ta nhớ không sai, đi hết ngọn núi này, phía trước sẽ là thành Nam An. Thành chủ nơi đó là Nam Bình Hầu, năm xưa nhờ lập đại công trong trận chiến Bắc Hải hai mươi năm trước nên được tiên đế phong hầu, ban cho đất phong gồm ba tòa thành trù phú nhất phương nam này..."
Nói đoạn, hắn lắc đầu ngao ngán. Thân là hoàng tử, hắn vốn chẳng lạ gì việc giao thiệp với các công thần quyền quý, nhưng vị hầu gia phương Nam này lại là một ngoại lệ mà hắn chưa từng thấu hiểu. Trần Hoành không dừng lại nữa, hắn chắp tay sau lưng, vừa rảo bước theo con đường mòn xuống núi vừa trầm âm suy tính, tự lẩm bẩm một mình.
"Mẫu hậu thường nói Nam Bình Hầu tính tình kỳ quái, từ khi được phong hầu đến nay đã mười chín năm ông ta không hề vào triều! Một nơi xa xôi hoàng quyền không chạm tới thế này, e là còn ẩn chứa nhiều hiểm họa hơn cả kinh đô."
Trần Hoành đứng bật dậy, hắn đưa tay lên bụng. Đã một ngày hắn chưa có gì ăn, lúc nãy lại hao sức đến vậy. Nhìn xung quanh thì chỉ có rừng, muốn đi Nam An thì chí ít cũng mười dặm.
Ba khắc sau, Trần Hoành ngồi bên cạnh đống lửa, trên đống lửa là vài con thỏ rừng. Mùi thịt thỏ nướng chín vàng tỏa hương thơm phức, mỡ nhỏ tí tách xuống đống lửa làm bùng lên những tia lửa nhỏ. Trần Hoành đón lấy một xiên thịt, dù bụng đói cồn cào nhưng hắn vẫn ăn một cách từ tốn, phong thái hoàng tộc từ nhỏ đã ngấm vào xương tủy, không thể trong một sớm một chiều mà mất đi.
Vừa nhai miếng thịt thỏ dai ngọt, hắn vừa đưa mắt nhìn về phía vệt sáng mờ ảo nơi đường chân trời. Từng lời Cơ Linh Huyền nói lúc nãy vẫn như tảng đá đè nặng trong lòng hắn.
Mười năm thọ mệnh. Sáu năm để đột phá Khai Sơ cảnh.
Một người bình thường để đi từ Luyện Khí đến Khai Sơ, thiên tư xuất chúng cũng phải mất mười năm, kẻ chậm chạp thì cả đời vô vọng. Hắn hiện tại tuy đã Luyện Khí, nhưng con đường phía trước hoàn toàn là một vùng mờ mịt, tựa như đi trên dây treo giữa vực thẳm.
Hắn khẽ thở dài, tự giễu.
"Trần Hoành ơi Trần Hoành, người ta tu hành là để cầu trường sinh, còn ngươi tu hành... là để nhặt lại mạng sống."
Bỗng nhiên, chiếc trâm vàng trên tóc hắn khẽ rung nhẹ. Giọng nói của Cơ Linh Huyền lại vang lên bên tai, lần này yếu ớt hơn hẳn.
"Biết thế là tốt. Thả lỏng tinh thần đi, ta sắp bế quan tu dưỡng linh thể rồi. Nhớ kỹ, trước khi đến thành Nam An, tốt nhất hãy tìm cách che giấu khí tức của Huyền Hoàng trên người ngươi. Huyền Hoàng của ngươi tuy chỉ mới sơ cấp, nhưng đối với những tu sĩ có tu vi cao hoặc yêu thú mẫn cảm, ngươi chẳng khác nào một miếng mồi ngon di động đâu."
Lời vừa dứt, vầng sáng nhạt trên cây trâm hoàn toàn tắt lịm, không còn một chút dao động linh lực nào nữa. Cơ Linh Huyền đã chính thức bế quan.
Trần Hoành đặt thanh củi xuống, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Hắn nhắm mắt lại, vận chuyển luồng khí lưu vừa mới hình thành trong đan điền. Theo ý niệm của hắn, vòng xoáy năng lượng bắt đầu thu nhỏ lại, đem toàn bộ huyết khí cuồn cuộn của long huyết phong ấn sâu vào trong xương tủy, bên ngoài chỉ lộ ra dao động của một tu sĩ Luyện Khí tầng thứ nhất bình thường không thể bình thường hơn.
Dập tắt đống lửa, Trần Hoành phủi sạch tro tàn trên y phục. Hắn đứng thẳng người, nhìn về hướng con đường mòn dẫn xuống núi.
"Nam An thành, Nam Bình Hầu... Để ta xem thử ba tòa thành trù phú nhất phương Nam này rốt cuộc ẩn chứa long đàm hổ huyệt gì."
Thiếu niên chắp tay sau lưng, mái tóc dài tung bay trong gió sớm, từng bước vững vàng hướng thẳng về phía nam mà đi. Chiến ý trong mắt hắn không hề tắt, bởi vì hắn biết, hắn không có đường lui.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.