Nhất Niệm Phong Thiên

Chương 9: Trạm Dừng Chân

Đăng: 25/06/2026 09:43 1,703 từ 6 lượt đọc

Mười ngày kể từ khi bước qua cổng Nam Đô, bộ bạch y của Trần Hoành đã không còn giữ được vẻ trắng muốt thuần khiết như thuở ở trong cung điện. Bụi đường nâu sẫm bám thành những vệt dài nơi gấu áo.

Đã mười ngày trôi qua nhưng con đường Hoàng Lăng dường như chỉ mới bắt đầu. Tuy đoán là một tháng sẽ đến, thế vậy mà thực tế lại xa vời vợi. Cơn mệt mỏi đè nặng liên tiếp mười ngày đêm sớm đã khiến cơ thể Trần Hoành đạt tới giới hạn chịu đựng.

Hắn ngồi dưới một gốc đa to lớn, bạch y lúc này đã lấm lem bùn đất. Trần Hoành thở dài não nề, nhìn về một hướng xa xăm rồi bèn hạ giọng:

"Đoạn đường này còn rất xa. Hoàng Lăng nhìn thì gần nhưng thực chất lại xa vời vợi, địa lý hiểm trở vô cùng. Xem ra ta không chỉ mất một tháng mà có khi phải mất đến cả năm trời. Xem ra ta bị lão già kia lừa rồi!"

Hắn cười khổ một cái, xong liền đưa tay vào ngực áo. Bỏ qua mảnh nghịch lân, hắn chạm vào một thứ lạnh buốt rồi lấy ra. Thứ này không phải thứ gì xa lạ mà chính là Phượng lệnh. Trần Hoành nhìn tấm lệnh bài, nhớ lại việc dưới vực sâu liền hạ giọng:

"Tấm lệnh bài này lúc ở dưới vực biến ảo không ngừng, vậy mà suốt mười ngày nay một động tĩnh cũng không có, thật không hiểu nguyên lý hoạt động của nó!"

Trong vô thức, hắn áp sát Phượng lệnh lên trán. Ban đầu thì không có chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ sau hai hơi thở, nhiệt độ đột ngột thay đổi. Nó ấm dần lên, mang lại một cảm giác thật dễ chịu. Một luồng hỏa diễm xuất hiện, bao bọc lấy Trần Hoành một lần nữa.

Trần Hoành mở mắt. Ngay lập tức, đồng tử của hắn co rụt lại không ngừng.

Nơi này không phải nơi hắn vừa ngồi, bầu trời lúc nãy là sáng nhưng bây giời lại đêm không gian tỉnh mịch không tiếng gió, Trần Hoành đứng dậy nhìn xung quanh, một chiều không gian hoàn toàn khác Trần Hoành hạ giọng

"Nơi này là đâu?"

Ánh mắt hắn rất nhanh đã bắt được một điểm, Trần Hoành đưa tay lên, rồi lại cho tay vào vạc áo, không có thứ gì khác, trong đầu Trần Hoành lé lên vài suy luận
"Không gian này không tự nhiên mà có, cộng thêm tắm lệnh bài kia lại biến mất không lý do, xem ra nơi này là bên trong của nó rồi, một tắm lệnh bài lại có không gian riêng như thế, thường thì không đơn giản!"

Nơi này không có trời và đêm, không có cảnh sắc hoa mỹ, mà nó chỉ có khoảng không vô định, Trần Hoành thận trọng tiến về phía trước vài bước. Thật kỳ lạ, dưới chân hắn không phải là đất đá, cũng chẳng phải hư không, mà giống như một mặt hồ đen thẫm phẳng lặng. Mỗi bước chân hạ xuống lại tạo ra những gợn sóng lăn tăn rực lên ánh đỏ như tàn lửa.

"Mẫu hậu rốt cuộc Phượng lệnh này ẩn chứa bí mật gì?"

Trần Hoành tự hỏi, bàn tay vô thức siết chặt, ánh mắt không ngừng đảo quanh để đề phòng bất kỳ biến cố nào.

Bỗng nhiên, từ sâu trong khoảng không tối tăm ấy, một đốm lửa nhỏ thắp lên. Đốm lửa lay động rồi nhanh chóng lan rộng, hóa thành một vệt sáng dài xé toạc màn đêm. Từ trong luồng sáng đó, một hình bóng khổng lồ mơ hồ hiện ra. Đó là một loài thần điểu toàn thân rực lửa, đôi cánh dang rộng như muốn che lấp cả không gian vô định này.

"Phượng Hoàng...?"

Đồng tử Trần Hoành co rụt lại. Áp lực vô hình từ hình bóng ấy khiến lồng ngực hắn nghẹn thắt, hơi thở trở nên dồn dập.

Thần điểu cử động nó đập mạnh đôi cánh, một ngọn lửa bùng lên nó quây người bay với tốc đọ xé gió về phía Trần Hoành, ngay khi nó lao đến chỉ còn cách hắn một tắc, một tiếng động lớn vang lên.

Bùm! xèo! xèo!

Phượng hoàng nổ tung, hóa thành vô số tia lửa nhỏ, kéo theo đó là một cơn rung chuyển kịch liệt, trong đầu Trần Hoành vang lên một giọng nói.

"Đại đạo phong thiên, một niệm sinh, một niệm tử..."

Câu nói như một đạo sấm sét vô hình oanh kích vào tâm trí, khiến Trần Hoành lặp lại trong vô thức. Hắn lão đảo ngã xuống đất, tiếp đó là vài hình ảnh ẩn hiện trước mặt hắn, ảo ảnh ngồi tỉnh tọa lơ lững trên không.

Dường như đang luyện gì đó, thấy thế Trần Hoành cũng ngồi làm theo, một giọng nói lại vang lên.

""Đại đạo vô hình, sinh bách lộ. Phong thiên nhất niệm, khởi từ tâm.

Hỏa cốt Phượng lệnh khai kinh mạch, Nghịch lân hắc quang định thức hải. Âm dương giao hội, khí đan điền."

Lời nói ảo ảnh như sấm nó ào ạt, cơ thể Trần Hoành như bị chín ngọn thái sơn đè xuống, Trần Hoành sau một lúc bị đè chặt hắn phung ra một ngụm máu cùng lúc đó một giọng nói vàng lên

"Tỉnh!"

Không gian xung quanh trở lại như củ, không gian lúc nảy đã biến mất hoàn toàn, Trần Hoành thở dóc, mồ hôi ước cả lưng áo. Trần Hoành ngồi dưới gốc đa nhớ lại câu nói đó nhưng giờ đây sao nó lại mơ hồ đến thế, một giọng nói vang lên.

"Luyện khí tầng một sắp thành công sao không luyện nữa, hay để ta chỉ điểm cho người một chút!"

Trần Hoành bực tỉnh hắn xiết chặt phượng lệnh nhìn về phía giọng nói ở đó chỉ có một người đang ngồi câu cá, tóc hắn trắng, gương mặt chỉ như thiêu niên, hắn vận một bộ hồng y nhạt.

Trần Hoành đứng dậy nói

"Người là ai, ở đây từ lúc nào!"

Nam tử kia chỉ khẽ cười dáng vẻ ung dung tự tại hắn không đứng dậy chỉ nói

"Chắc là lúc ngươi bị hút vào tấm lệnh bài kia, còn ta là ai á!"

Nói đoạn hắn xoay cần cầu tạo thành một lực không lớn, nhưng ngoại lực của hắn lại bùng phát làm mặt nước bị đẩy lên cao, nam tử hồng y bay lên nói

"Ngươi không biết ta cũng phải, bởi kẻ thù của ta năm xưa đều đã mồ yên mả đẹp cả rồi. Ta họ Phó tên Đạo. Năm trăm năm trước, ta một kiếm ép lui vạn tộc, bình định tứ hải; năm trăm năm sau, ta một kiếm trấn áp bát hoang, hộ đạo vương triều. Tiểu tử, thiên hạ này muốn nghe ta nói một câu còn khó hơn hái sao trên trời đấy!"

Trần Hoành nghe vậy hơi nhướng mày nghỉ

" vương triều nhiều vô số kể, tên tóc trắng này lại phát lát, nhưng không thể xem thường, hắn lúc nảy không hề cử động mạnh vậy mà có thể dân nước lên cao đến vậy, thật không phải người thường!"

Trần Hoành hơi cúi người, tay chắp lại nói:

"Tiền bối, vãn bối thất lễ rồi. Không biết tiền bối thần thông quảng đại, lúc nãy tiền bối nói có thể chỉ điểm cho vãn bối, chẳng hay tiền bói có chỉ bảo gì"

Phó Đạo cười lớn, hắn đáp xuống đất, chắp tay ra sau lưng. Hắn khẽ bấm ấn, vài đốm sáng nhỏ lập tức hiện ra xung quanh, giọng nói trở nên nghiêm nghị

"Nhắm mắt thanh tâm, quên đi hồng trần. Hít vào thanh khí, thở ra đục cặn trần gian. Đan điền là gốc, thần thức làm cầu. Gom góp linh cơ đất trời, rèn giũa phàm thai! Kẻ trong tấm lệnh bài kia chỉ nói đúng một nửa, ngươi còn thiếu một chút nữa mới có thể đưa Luyện Khí tầng một đạt tới đại thành."

Dứt lời, Phó Đạo bước tới một bước, ngón tay trỏ điểm nhẹ vào giữa trán Trần Hoành.

Một luồng khí ấm áp, thuần khiết từ ngón tay hắn như một dòng suối nhỏ tràn vào, nháy mắt hóa giải hoàn toàn sự hỗn loạn và áp lực đang nghẹn ứ trong cơ thể Trần Hoành. Giống như một chất xúc tác thần kỳ, luồng ngoại lực này đi tới đâu, kinh mạch của hắn thông suốt đến đó.

Trần Hoành không còn nghi ngờ gì nữa, lập tức ngồi xếp bằng dưới gốc đa, nhắm mắt định thần. Theo lời chỉ dẫn và luồng khí dẫn đường của Phó Đạo, hắn chủ động buông lỏng toàn bộ kinh mạch, coi đan điền như một chiếc bình rỗng để điên cuồng thu nạp linh khí xung quanh.

"Hô... Hấp..."

Mỗi nhịp thở của hắn dần đồng điệu với tần suất của linh khí xung quanh. Sợi tơ linh lực vô hình giữa trời đất bắt đầu bị hút vào qua từng lỗ chân lông, len lỏi qua các đại huyệt rồi hội tụ về đan điền. Luồng chân khí nghẹn ứ lúc nãy giờ đây như gặp dòng nước mát, bắt đầu tuần hoàn trơn tru.

"Ầm!"

Trong cơ thể của Trần Hoành vang lên một tiếng động khẽ. Một luồng khí kịch liệt từ đan điền tràn ra, quét sạch mọi cảm giác mệt mỏi suốt mười ngày qua. Toàn thân hắn nhẹ bẫng, các giác quan nhạy bén hơn gấp bội, thậm chí hắn có thể nghe rõ cả tiếng gió lướt qua từng chiếc lá đa ở trên cao.

Luyện Khí tầng một, đại thành!

Trần Hoành mở bừng mắt, một tia tinh quang sượt qua đồng tử. Hắn vui mừng nhìn lại bàn tay mình, cảm nhận sức mạnh cuồn cuộn chưa từng có, rồi vội vàng ngước lên nhìn vị hồng y nam tử trước mặt...











0