Chương 51: Ba Ngày Trên Lôi Đảo
Ánh lửa trong hang đá đã yếu hơn đêm qua. Những cành cây khô gần như cháy hết, chỉ còn lớp than đỏ thỉnh thoảng nổ lách tách. Bên ngoài cửa hang, gió mang theo hơi nước lạnh lẽo lướt qua vách đá, hòa cùng tiếng sấm trầm đục vọng tới từ nơi sâu trong đảo.
Diệp Khuynh Y chậm rãi mở mắt.
Cảm giác tê buốt trong kinh mạch đã giảm đi rất nhiều. Nửa cánh tay phải vẫn còn nặng nề, nhưng độc tố không còn tiếp tục lan sâu như trước. Nàng thử vận chuyển một tia Mộc linh lực. Dòng sáng xanh nhạt men theo kinh mạch, đi được hơn nửa vòng liền bị lớp độc tố trắng xám còn sót lại ngăn cản. Cơn đau không còn dữ dội, chỉ để lại cảm giác châm chích âm ỉ khiến hàng mày nàng hơi cau lại.
Ít nhất tình trạng đã ổn định.
Diệp Khuynh Y chống tay ngồi dậy rồi nhìn sang phía bên kia đống lửa. Thủy Mạc đang tựa lưng vào vách đá, hai chân xếp bằng, hai mắt khép lại. Một tầng Thủy linh lực rất mỏng luân chuyển quanh cơ thể hắn, từng chút chữa trị những kinh mạch đã bị chấn thương.
Sắc mặt hắn vẫn còn nhợt nhạt. Phần trường bào trước ngực đã bị xé rách, bên dưới là lớp băng vải quấn quanh những vết cào do Lôi Văn Hắc Báo để lại. Băng nơi vai trái thấm một mảng máu khô. Trên cánh tay còn lại cũng có những dấu răng sâu chưa hoàn toàn khép miệng.
Hôm qua, người này đã chiến đấu với một con yêu thú Linh Nguyên cảnh tầng năm. Sau đó còn mang thương thế quay lại hang, nghiền linh dược, dẫn độc khỏi kinh mạch nàng. Đến tận khi Diệp Khuynh Y ngủ, hắn vẫn ngồi gần cửa canh chừng động tĩnh bên ngoài.
Ánh mắt nàng lặng lẽ dừng trên gương mặt thiếu niên.
Trong Khánh Hải Thành, mọi người đều biết Thủy Mạc từng là thiên tài trẻ tuổi nhất Thủy Gia. Cũng chính bọn họ đã tận mắt nhìn hắn từ Linh Hải cảnh tầng tám rơi xuống Tụ Khí cảnh tầng hai, kinh mạch tổn thương nghiêm trọng, gần như không còn hy vọng trở lại con đường tu luyện.
Hai năm qua, hai chữ phế nhân đã dần thay thế tất cả hào quang từng thuộc về hắn.
Nhưng người trước mắt nàng không những có tu vi Linh Hải cảnh tầng chín, còn dựa vào thực lực của bản thân giết chết một con Lôi Văn Hắc Báo vượt mình cả đại cảnh giới.
Điều khiến Diệp Khuynh Y khó hiểu hơn là Thủy Mạc không hề có ý định công khai tất cả những điều ấy. Ngay cả khi bước lên Thanh Hải Hạm, hắn vẫn để mọi người xem mình như một người chỉ còn tu vi Tụ Khí tầng hai, cần được người khác bảo vệ.
Rốt cuộc phải có nguyên nhân thế nào mới khiến một người che giấu tới mức ấy?
Ánh mắt nàng hạ xuống phần băng đã thấm máu nơi vai hắn. Nàng vừa cử động, tiếng vải áo ma sát với nền đá đã khiến tầng linh lực quanh người Thủy Mạc hơi dao động.
Hắn mở mắt.
Sự sắc bén bản năng thoáng hiện trong đáy mắt, nhưng khi nhìn thấy người đang ngồi phía bên kia đống lửa, vẻ cảnh giác ấy nhanh chóng dịu xuống.
“Diệp tiểu thư tỉnh rồi?”
Giọng hắn hơi khàn vì thương thế.
Diệp Khuynh Y không đáp ngay. Nàng nhìn hắn một lát, sau đó mới đưa tay lấy bình dược dịch cùng cuộn băng sạch đặt bên cạnh đống lửa.
“Ngươi vẫn định gọi ta như vậy?”
Thủy Mạc hơi ngẩn ra. “Không gọi Diệp tiểu thư thì gọi thế nào?”
Động tác mở nắp bình dược của nàng hơi chậm vì cánh tay phải chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh như thường.
“Từ giờ không cần gọi ta là Diệp tiểu thư nữa.”
Nàng ngẩng lên, không né tránh ánh mắt hắn.
“Gọi Khuynh Y là được.”
Trong hang bỗng yên tĩnh hơn một chút. Chỉ còn tiếng than đỏ nổ khe khẽ giữa hai người.
Thủy Mạc nhìn nàng. Trong những tình huống nguy cấp, hắn đã không ít lần vô thức gọi thẳng tên nàng, nhưng đây là lần đầu tiên Diệp Khuynh Y chủ động cho phép hắn dùng cách xưng hô ấy.
“Nàng vẫn luôn gọi thẳng tên ta.” Khóe môi hắn hơi cong lên. “Xem ra chỉ có ta còn giữ khoảng cách.”
Diệp Khuynh Y không phủ nhận. Đầu ngón tay nàng đặt trên miệng bình dược, chậm rãi siết lại một chút khi nghe hắn gọi thử:
“Khuynh Y?”
Tên mình được truyền tới từ phía đối diện, không còn hai chữ tiểu thư xa cách như trước. Ánh mắt nàng khẽ dao động, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự thanh nhã bình tĩnh.
“Ừm.”
Thủy Mạc nhìn nàng thêm một lát rồi gật đầu.
“Được.”
Hắn vừa định khép mắt tiếp tục điều tức, Diệp Khuynh Y đã đặt bình dược xuống bên cạnh.
“Ngồi yên.”
“Ta đang ngồi rất yên.”
“Quay lưng lại.”
Ánh mắt Thủy Mạc lướt qua bình dược cùng cuộn băng trong tay nàng, lập tức hiểu ý. Hắn đưa tay chạm nhẹ phần băng đã khô trên vai, giọng nói vẫn rất tự nhiên.
“Vết thương không nghiêm trọng.”
Diệp Khuynh Y không tranh luận. Nàng chỉ nhìn mảng máu đã thấm qua lớp vải, sau đó bình thản đáp:
“Nếu ngươi muốn băng vải dính chặt vào miệng vết thương, ngày mai lại phải xé rách thêm một lần, cứ tiếp tục ngồi như vậy.”
Thủy Mạc im lặng trong chốc lát, cuối cùng vẫn xoay người lại.
Diệp Khuynh Y chậm rãi tháo lớp băng cũ. Vải đã dính vào miệng vết thương. Mỗi lần nàng gỡ ra một đoạn, cơ vai Thủy Mạc lại căng lên rất nhẹ, nhưng từ đầu đến cuối hắn không phát ra tiếng.
Ba vết cào dài kéo từ vai xuống gần xương bả vai. Nơi sâu nhất vẫn còn một chút Lôi lực màu tím rất nhạt bám lại, khiến phần da thịt xung quanh thỉnh thoảng co giật.
Diệp Khuynh Y đặt hai ngón tay gần miệng vết thương. Mộc linh lực dịu nhẹ từ đầu ngón tay lan ra, chậm rãi trung hòa phần Lôi lực còn sót lại.
“Linh Hải cảnh tầng chín.”
Bờ vai Thủy Mạc hơi dừng.
Hắn không quay đầu. Qua vài hơi thở mới bình tĩnh đáp:
“Ừm.”
“Ngươi thừa nhận rất nhanh.”
“Khí tức đã bộc phát ngay trước mặt nàng.” Khóe môi hắn thoáng hiện ý cười. “Hiện tại phủ nhận có lẽ hơi muộn.”
Diệp Khuynh Y dùng khăn sạch lau phần máu khô quanh vết thương. Ánh mắt nàng vẫn chăm chú vào động tác trong tay, nhưng giọng nói đã trầm hơn trước.
“Cả Khánh Hải Thành đều biết tu vi của ngươi rơi xuống Tụ Khí tầng hai, kinh mạch gần như bị phế. Chuyện đó là thật hay giả?”
Vẻ đùa cợt rất nhạt trên gương mặt Thủy Mạc chậm rãi biến mất. Hắn nhìn bóng mình trải dài trên vách đá, để khoảng lặng kéo dài tới khi tiếng gió ngoài cửa hang trở nên rõ ràng.
“Từng là thật.”
Động tác của Diệp Khuynh Y dừng lại.
Chỉ ba chữ ngắn ngủi, nhưng đã đủ giúp nàng hiểu rất nhiều điều.
Thủy Mạc không phải luôn che giấu tu vi. Hắn thật sự từng mất đi phần lớn tu vi, kinh mạch cũng từng bị tổn thương đến mức gần như không thể tiếp tục tu luyện. Chỉ là bằng một phương pháp nào đó, hắn đã khôi phục, thậm chí trong thời gian hai năm đạt tới Linh Hải cảnh tầng chín.
Một bí mật có thể làm được chuyện ấy tuyệt đối không đơn giản.
“Vì sao vẫn phải tiếp tục che giấu?”
Diệp Khuynh Y nhẹ nhàng thoa dược dịch lên miệng vết thương. Cảm giác mát lạnh lan qua phần vai đang đau rát, khiến cơ thể Thủy Mạc hơi thả lỏng.
“Ta có lý do.” Hắn không né tránh, cũng không cố dùng một lời nói dối để qua loa. “Nhưng hiện tại chưa thể nói hết.”
Nàng nhìn nghiêng gương mặt hắn.
“Không tin ta?”
“Không phải.”
Thủy Mạc lắc đầu. Hắn im lặng một lát rồi mới chậm rãi nói tiếp:
“Có vài chuyện, càng ít người biết càng an toàn. Khi chưa đủ khả năng bảo vệ bí mật, để người khác xem thường đôi khi lại là cách sống sót tốt nhất.”
Diệp Khuynh Y không truy hỏi thêm. Nàng dùng lớp băng mới quấn quanh vai hắn. Động tác không quá thành thạo, nhưng rất cẩn thận, tránh để vải đè trực tiếp lên phần vết thương sâu.
Sau khi buộc xong nút cuối cùng, nàng mới thu tay về.
“Ta sẽ không nói với người khác.”
Thủy Mạc quay đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau dưới ánh lửa yếu ớt.
“Ngay cả phụ thân nàng?”
“Đây là bí mật của ngươi.” Giọng Diệp Khuynh Y không có chút do dự. “Không phải bí mật của phủ Thành chủ.”
Thủy Mạc nhìn nàng thật lâu. Sự bình tĩnh trong đôi mắt xanh nhạt không giống một lời nói để an ủi, càng không giống sự hứa hẹn nhất thời vì cảm kích.
Cuối cùng hắn khẽ cười.
“Đa tạ.”
“Không cần cảm ơn.” Diệp Khuynh Y chỉnh lại tay áo, ánh mắt dừng trên những đường vân nơi cổ tay như muốn che đi chút không tự nhiên vừa xuất hiện. “Ngươi cứu ta. Ta giữ một bí mật cho ngươi, rất công bằng.”
Thủy Mạc không vạch trần cách nàng cố biến lời hứa ấy thành một cuộc trao đổi sòng phẳng. Hắn tựa lưng trở lại vách đá, ánh mắt lướt qua lớp than đỏ đang dần tối đi.
“Nhắc tới chuyện đêm qua…”
Diệp Khuynh Y ngẩng lên. “Chuyện gì?”
“Đêm qua nàng nói mê.”
Động tác chỉnh tay áo lập tức dừng lại.
“Ta nói gì?”
Thủy Mạc làm ra vẻ suy nghĩ rất nghiêm túc. “Đầu tiên là gọi tên ta.”
Nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
“Sau đó?”
“Nói ta đã trở về.”
Một dao động rất nhẹ xuất hiện trong đáy mắt Diệp Khuynh Y. Nàng nhớ mang máng mình đã mơ thấy bóng lưng hắn rời khỏi cửa hang. Bên ngoài toàn là tiếng gầm của Lôi Văn Hắc Báo, còn nàng chỉ có thể ngồi chờ trong bóng tối, không biết người vừa nói sẽ quay lại rốt cuộc còn có thể trở về hay không.
Có lẽ trong lúc ngủ, nàng thật sự đã nói ra điều gì đó.
“Còn gì nữa không?”
Giọng nàng nhỏ hơn trước một chút.
Khóe môi Thủy Mạc lập tức cong lên.
“Còn.”
Diệp Khuynh Y nhìn hắn. “Ta nói gì?”
“Nàng nói…” Hắn cố ý kéo dài một nhịp, đợi ánh mắt nàng hoàn toàn tập trung lên mình mới nghiêm túc đáp: “Sau khi trở về Khánh Hải Thành, sẽ suy nghĩ chuyện gả cho ta.”
Trong hang im lặng hoàn toàn.
Diệp Khuynh Y nhìn hắn. Thủy Mạc cũng giữ gương mặt nghiêm chỉnh, giống như những lời vừa rồi đều là sự thật.
Qua vài hơi thở, đôi mắt phượng xanh nhạt của nàng hơi híp lại.
“Thật sao?”
“Đương nhiên.” Hắn gật đầu không chút chột dạ. “Ta nhớ rất rõ.”
Diệp Khuynh Y nhìn hắn thêm một lát. Sau đó nàng đột nhiên bật cười.
Tiếng cười rất nhẹ, không mang vẻ dịu dàng cố ý, cũng không phải nụ cười lễ phép thường thấy ở phủ Thành chủ. Chỉ là một tiếng cười tự nhiên, hiếm hoi đến mức khiến Thủy Mạc hơi sững người.
Khóe mắt nàng cong lên rất nhẹ. Gương mặt vốn thanh nhã dưới ánh lửa bỗng trở nên sáng hơn.
Nàng đưa tay, dùng đầu ngón tay gõ lên trán hắn.
“Ngươi nghĩ ta sẽ tin?”
Lực không mạnh, chỉ đủ khiến Thủy Mạc hơi ngửa đầu.
“Nàng vừa hỏi rất nghiêm túc.”
“Ta chỉ muốn xem ngươi định bịa tới đâu.” Diệp Khuynh Y thu tay lại. Chút ý cười vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi khóe môi. “Nằm mơ đi.”
Thủy Mạc xoa trán, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
“Thì ra thật sự là ta nhớ nhầm.”
Trong Ý Thức Hải, một tia lôi quang tím rất nhỏ đã ngưng tụ nơi đầu ngón tay Hi Nguyệt. Nàng đứng dưới Ngân Thụ, đôi mắt bạc lặng lẽ nhìn hắn, không nói một lời. Chỉ có tia điện mảnh như sợi tóc chậm rãi kéo dài thêm một chút.
Thủy Mạc đang cười bỗng cảm thấy giữa mi tâm hơi lạnh. Khóe môi lập tức thu lại vài phần.
Diệp Khuynh Y nhận ra phản ứng ấy, hơi nghiêng đầu.
“Ngươi làm sao vậy?”
“Không có gì.”
Thủy Mạc ngồi thẳng hơn. Sự nghiêm chỉnh đột ngột xuất hiện trong giọng nói khiến lời tiếp theo nghe đặc biệt chân thành.
“Ta chỉ cảm thấy chuyện hôn nhân đại sự không nên tùy tiện đem ra đùa.”
Trong Ý Thức Hải, tia lôi quang nơi đầu ngón tay Hi Nguyệt chậm rãi tan đi. Nàng khẽ hừ một tiếng rồi quay mặt sang phía hồ nước, không thèm tiếp tục nhìn hắn.
Diệp Khuynh Y quan sát sự thay đổi đột ngột của Thủy Mạc, trong mắt hiện lên chút nghi hoặc. Bình thường hắn luôn giữ vẻ điềm tĩnh. Ngay cả lúc đối mặt với Lôi Văn Hắc Báo cũng chưa từng mất tự nhiên như vừa rồi.
“Ngươi vốn không giống người thích nói những lời như vậy.”
Thủy Mạc hơi dựa đầu vào vách đá. Ánh mắt hắn nhìn qua cửa hang, nơi bầu trời bên ngoài đã dần chuyển từ xám đen sang màu xanh nhạt của buổi sớm.
“Có lẽ vì trên đảo chỉ còn hai chúng ta.” Giọng hắn đã không còn ý trêu chọc. “Ta không muốn nàng lúc nào cũng nghĩ tới chuyện mình có thể chết ở đây.”
Diệp Khuynh Y khựng lại.
Lời nói ấy không mang ý lấy lòng, chỉ đơn giản đến mức nàng không biết nên đáp lại thế nào. Sau một lúc im lặng, nàng mới quay mặt về phía đống lửa.
“Vậy cũng không cần nói linh tinh.”
“Ta sẽ chú ý.”
Thủy Mạc đáp rất nhanh. Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt khoanh hai tay trước ngực, quyết định tạm thời không so đo với hắn nữa.
…
Sau khi điều tức thêm gần một canh giờ, sắc mặt Thủy Mạc đã khôi phục được một chút. Linh lực trong cơ thể tăng lên gần năm phần, đủ để hắn rời hang trong thời gian ngắn.
Diệp Khuynh Y vẫn chưa thể đi xa. Phần độc tố còn lại đã bị linh dược áp chế, nhưng cơ thể nàng tiêu hao quá lớn. Chỉ riêng việc ngồi thẳng trong một thời gian dài cũng khiến hơi thở dần trở nên mệt mỏi.
Thủy Mạc đứng dậy, kiểm tra trận phù đơn giản đặt gần cửa hang rồi mới quay lại.
“Ta ra ngoài một chuyến.”
Diệp Khuynh Y ngẩng lên. “Đi đâu?”
“Tìm thức ăn và xem xét khu vực quanh đây.” Hắn thu lại mấy cành cây đã cháy hết, thuận tay phủ một lớp đất mỏng lên phần than đỏ để tránh tàn lửa bén vào vải. “Trong túi trữ vật vẫn còn thịt khô, nhưng không đủ dùng nhiều ngày.”
Ánh mắt nàng dừng trên phần vai vừa được thay băng.
“Không được đi quá xa.”
Thủy Mạc quay lại. “Đây là dặn dò của Khuynh Y?”
Cách hắn trực tiếp gọi tên khiến ánh mắt nàng dừng một nhịp. Nhưng lần này nàng không sửa.
“Là lời nhắc của người vừa thay băng cho ngươi.” Diệp Khuynh Y bình thản dựa lưng vào vách đá. “Nếu để vết thương rách thêm lần nữa, tự ngươi xử lý.”
Thủy Mạc bật cười.
“Ta sẽ trở về sớm.”
Bốn chữ khiến phần căng cứng rất nhỏ nơi bàn tay nàng chậm rãi thả lỏng.
“Cẩn thận.”
Thủy Mạc rời khỏi hang. Hắn không đi sâu vào đảo mà chỉ men theo rừng đá quanh đó. Nơi này tuy chịu ảnh hưởng của Lôi lực, nhưng vẫn có một số loài cây thấp cùng yêu thú nhỏ sinh sống. Gần nửa canh giờ sau, hắn trở về với hai con tiểu thú có hình dáng giống thỏ rừng, vài quả linh quả đã được Hi Nguyệt xác nhận không có độc cùng một túi nước sạch lấy từ khe suối.
Diệp Khuynh Y đã nhóm lại đống lửa. Thủy Mạc ngồi xuống xử lý thịt, dùng cành cây xiên qua rồi đặt lên than đỏ. Mùi thơm nhanh chóng lan trong hang, xua đi phần nào hơi ẩm cùng mùi dược dịch còn sót lại.
Hai người chia nhau bữa ăn đơn giản. Không có sơn hào hải vị, chỉ có thịt nướng hơi cháy, linh quả chua nhẹ và nước lạnh. Nhưng sau một ngày liên tục đối mặt với sinh tử, sự bình yên hiếm hoi trong hang lại khiến cả hai không ai muốn phá vỡ.
Diệp Khuynh Y ăn được một nửa miếng thịt liền đặt phần còn lại xuống.
“Không hợp khẩu vị?” Thủy Mạc hỏi.
“Không phải.” Nàng khẽ lắc đầu. “Cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.”
Thủy Mạc lấy một quả linh quả nhỏ, dùng dao cắt thành từng miếng rồi đặt lên tấm lá sạch trước mặt nàng.
“Ăn thêm một chút.”
“Không cần ép.”
“Nếu nàng ngất thêm lần nữa, ta lại phải cõng.”
Diệp Khuynh Y nhìn hắn. “Ngươi không muốn cõng?”
“Không phải.” Thủy Mạc bình thản lật xiên thịt trên lửa, tránh để phần da bên ngoài cháy thêm. “Chỉ là vai ta vừa được người nào đó băng lại.”
Nàng im lặng trong vài hơi thở, cuối cùng vẫn lấy một miếng linh quả.
…
Buổi chiều cùng ngày, hai người bắt đầu lần dẫn độc thứ hai.
Lần này Diệp Khuynh Y hoàn toàn tỉnh táo, có thể chủ động sử dụng Mộc linh lực bảo vệ kinh mạch. Khi hai ngón tay Thủy Mạc đặt lên cổ tay nàng, một dòng Thủy linh lực mảnh lập tức men theo mạch môn tiến vào cơ thể.
Khác với lần trước hắn phải tự mình cảm nhận từng đường kinh mạch, lần này Mộc linh lực của Diệp Khuynh Y chủ động tạo thành một lớp ánh sáng xanh nhạt, vừa bảo vệ thành kinh mạch vừa chỉ dẫn phương hướng.
Khi dòng linh lực đi tới gần phần vai, hàng mày nàng hơi cau lại.
“Chậm một chút.”
Thủy Mạc lập tức giảm lực. Độc tố đã được Thanh Tâm Tịnh Mạch Thảo làm mềm chậm rãi tách khỏi thành kinh mạch, bị những dòng nước nhỏ bao lấy rồi dẫn về phía cổ tay.
Linh lực của hai người đều mang Thủy thuộc tính nên gần như không xảy ra xung đột. Thủy linh lực của Thủy Mạc mạnh và ổn định, chuyên bóc tách rồi dẫn độc ra ngoài. Mộc linh lực của Diệp Khuynh Y lại mềm mại, mang theo sức sống bền bỉ, không ngừng chữa lành những nơi bị độc tố bám quá lâu.
Một canh giờ sau, thêm gần ba phần độc tố được dẫn ra ngoài. Diệp Khuynh Y đã có thể vận chuyển linh lực qua cánh tay phải. Mặc dù vẫn còn đau, nhưng cảm giác tê cứng hoàn toàn đã biến mất.
Thủy Mạc thu tay về rồi tựa vào vách đá. Mồ hôi đã thấm ướt một phần tóc trước trán. Việc khống chế linh lực tinh tế trong cơ thể người khác vẫn tạo ra tiêu hao không nhỏ, nhất là khi thương thế của hắn chưa hoàn toàn ổn định.
Diệp Khuynh Y nhìn hắn. Không biết từ lúc nào, sự tồn tại của thiếu niên trong hang đã trở thành một cảm giác rất ổn định.
Giống như chỉ cần nàng mở mắt, hắn vẫn sẽ ngồi ở nơi đó.
Không phải một chỗ dựa được tạo thành bởi thân phận hay lời hứa, mà là một người có thể khiến sự bất an trong lòng nàng lắng xuống chỉ bằng việc vẫn còn hiện diện.
…
Đêm xuống, bầu trời ngoài cửa hang không hoàn toàn tối. Lôi quang trong tầng mây thỉnh thoảng lóe lên, khiến vách đá sáng thành màu tím nhạt.
Sau lần dẫn độc thứ hai, Diệp Khuynh Y đã có thể tự điều tức. Nàng ngồi xếp bằng phía bên kia đống lửa, Mộc linh lực chậm rãi vận chuyển quanh cơ thể. Thủy Mạc cũng đang kiểm tra thương thế, để Huyền Thủy Phong Giáp hóa thành một lớp màng cực mỏng bao phủ những nơi bị thương, thử dùng dòng nước lưu chuyển để hóa giải phần lực chấn động còn sót lại trong kinh mạch.
Không ai nói gì trong một thời gian dài.
Đến khi ánh lửa hạ thấp, Diệp Khuynh Y mới mở mắt. Ánh nhìn của nàng dừng trên người đối diện, giống như đang cân nhắc nên bắt đầu từ đâu.
“Linh Hải tầng chín.”
Thủy Mạc cũng mở mắt. “Ừm.”
“Ngươi từng thật sự mất phần lớn tu vi, sau đó mới khôi phục.”
Hắn khẽ gật đầu. Diệp Khuynh Y hạ mắt nhìn đốm lửa đang lay động giữa hai người. Nàng không tiếp tục hỏi phương pháp, chỉ chậm rãi nhắc tới hệ quả nếu chuyện này bị truyền ra ngoài.
Khánh Hải Thành có quá nhiều người muốn biết hai năm trước Thủy Mạc đã gặp chuyện gì. Một khi tin tức hắn có thể tu luyện trở lại lan ra, người chú ý tới hắn sẽ không chỉ có Thủy Gia. Những thế lực từng quan sát một thiên tài ngã xuống, những kẻ muốn dò xét bí mật giúp hắn hồi phục, thậm chí những người đã quen với việc Thủy Gia mất đi người thừa kế sáng giá nhất đều sẽ không tiếp tục đứng ngoài.
“Cho nên ngươi mới che giấu.” Nàng nói.
“Đó chỉ là một phần.”
Thủy Mạc đưa thêm một cành cây vào đống lửa. Tia lửa nhỏ bắn lên rồi nhanh chóng tắt giữa không trung.
“Từ lúc tu vi rơi xuống tới khi có thể tu luyện trở lại, đã có quá nhiều người thay đổi thái độ với ta. Kẻ muốn ta chết, kẻ muốn lợi dụng ta, kẻ chờ xem Thủy Gia suy yếu.”
Ánh lửa phản chiếu trong mắt hắn, khiến sự bình tĩnh thường ngày xuất hiện thêm một tầng lạnh lẽo.
“Ta không biết sau lưng bọn họ còn bao nhiêu người. Nếu công khai quá sớm, ta sẽ đặt bản thân cùng người trong nhà vào ánh mắt của tất cả những kẻ ấy.”
Diệp Khuynh Y nhớ tới Thủy Thanh Nhi, cũng nhớ tới tấm ngọc hộ thân mà mẫu thân Thủy Mạc đã chuẩn bị trước chuyến đi. Người ngoài chỉ nhìn thấy một thiếu niên mất đi thiên phú, nhưng phía sau hắn vẫn còn người thân có thể bị dùng để uy hiếp.
“Bị xem thường đôi khi an toàn hơn bị nhìn chằm chằm.” Nàng chậm rãi nói.
Thủy Mạc nhìn sang. “Ta đã nói câu này sáng nay.”
“Ta chỉ đang xác nhận mình hiểu đúng.”
Diệp Khuynh Y không né tránh ánh mắt hắn.
“Bí mật này, ta sẽ giữ. Không ai trên Thanh Hải Hạm biết cảnh giới thật của ngươi. Sau khi trở về, ta cũng sẽ không nói.”
Không có lời thề hoa mỹ, nhưng sự dứt khoát trong giọng nói khiến Thủy Mạc hiểu nàng thật sự sẽ giữ lời.
Hắn khẽ gật đầu.
“Ta tin nàng.”
Ba chữ khiến ánh mắt Diệp Khuynh Y hơi dao động. Nàng im lặng trong chốc lát, sau đó mới chuyển ánh nhìn ra những đường điện tím đang bò qua khe đá ngoài cửa hang.
“Còn Lôi lực dưới biển?”
Bàn tay Thủy Mạc đang cầm cành cây dừng lại.
“Lúc ấy ta nửa tỉnh nửa mê.” Giọng nàng chậm rãi hơn. “Nhưng ta vẫn nhớ quanh người chúng ta xuất hiện một tầng lôi quang tím bạc. Nó xua Vụ Ảnh Thủy Mẫu, ép Lôi lực trong nước lùi lại.”
Ánh mắt xanh nhạt trở lại trên gương mặt hắn.
“Khí tức đó phát ra từ ngươi.”
Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt chậm rãi mở mắt.
Thủy Mạc không phủ nhận. Hắn chỉ nhìn đống lửa thật lâu, để tiếng sấm bên ngoài lấp đầy khoảng lặng giữa hai người.
“Đó là một bí mật sâu hơn chuyện tu vi.” Cuối cùng hắn lên tiếng. “Hiện tại chưa tới lúc có thể nói.”
Diệp Khuynh Y không tỏ ra thất vọng.
“Vì sẽ liên lụy tới ta?”
“Một phần.”
“Phần còn lại?”
Thủy Mạc hơi cong khóe môi, nhưng lần này không có ý trêu đùa.
“Đợi tới khi đủ tin tưởng để không còn cần giữ lại.”
Nàng nhìn hắn. “Vậy hiện tại vẫn chưa đủ?”
“Chúng ta mới quen chưa tới bao lâu.”
Câu trả lời thẳng thắn không làm Diệp Khuynh Y khó chịu. Trái lại, trong mắt nàng còn xuất hiện một chút tán thành.
“Đúng. Một bí mật quan trọng như vậy, nếu vừa được hỏi đã nói hết, ta mới cảm thấy ngươi không đáng tin.”
Nàng thu ánh mắt về ngọn lửa.
“Ta sẽ không ép. Đến lúc ngươi cho rằng có thể nói, hãy tự mình nói với ta.”
“Được.”
Giữa hai người vẫn còn những điều chưa thể nói. Nhưng sự im lặng lúc này không còn tạo thành khoảng cách. Nó giống một giới hạn được cả hai cùng thừa nhận, cũng giống một lời hẹn rằng có lẽ sẽ tới ngày những bí mật ấy được mở ra.
…
Sáng hôm sau, độc tố trong kinh mạch Diệp Khuynh Y chỉ còn chưa tới hai phần. Sau một đêm điều tức, sắc mặt nàng đã khôi phục thêm chút huyết sắc. Cánh tay phải có thể cử động bình thường, chỉ có hai chân vẫn còn yếu vì cơ thể tiêu hao quá lớn.
Thủy Mạc ngồi gần cửa hang, hai tay đặt trên đầu gối. Hơi thở đã ổn định hơn, linh lực quanh người không ngừng vận chuyển theo một vòng tuần hoàn kín.
Ánh sáng xám nhạt chiếu nghiêng lên gương mặt hắn. Đường nét vẫn mang vẻ trẻ tuổi, nhưng sự bình tĩnh giữa hàng mày lại hoàn toàn không giống một thiếu niên mười bảy tuổi.
Diệp Khuynh Y lặng lẽ nhìn hắn.
Không phải nhìn một người mang danh phế nhân cần được bảo vệ. Cũng không phải nhìn người cung cấp đan dược cho đội ngũ.
Đây là lần đầu tiên nàng thật sự quan sát Thủy Mạc như chính con người hắn.
Người đã không buông tay nàng giữa dòng nước. Người cõng nàng chạy khỏi một yêu thú mạnh hơn bản thân cả đại cảnh giới. Người nói sẽ trở về, sau đó mang đầy thương tích thực hiện lời hứa ấy.
Nàng không nhận ra ánh mắt mình đã dừng lại lâu đến mức nào. Mãi tới khi hàng mi Thủy Mạc khẽ động, Diệp Khuynh Y mới thu tầm mắt về phía đống lửa đã tắt.
Hắn mở mắt, nhìn vẻ bình tĩnh quá mức của nàng rồi hơi cong khóe môi.
“Ta còn tưởng trên mặt mình có thứ gì.”
Diệp Khuynh Y chỉnh lại vạt áo.
“Ta chỉ kiểm tra xem thương thế của ngươi hồi phục thế nào.”
“Dùng mắt nhìn lâu như vậy có thể kiểm tra?”
“Có thể nhìn sắc mặt.”
“Nàng nhìn rất chăm chú.”
Diệp Khuynh Y không đáp. Nàng chống tay đứng dậy, nhưng hai chân vừa chịu lực, cảm giác yếu ớt đã lập tức truyền lên. Cơ thể hơi nghiêng sang một bên.
Thủy Mạc đứng dậy trước khi nàng kịp giữ lấy vách đá. Bàn tay hắn đỡ lấy cổ tay nàng, giúp cơ thể đang mất thăng bằng ổn định trở lại.
“Xem ra sắc mặt của ta chưa cần kiểm tra.” Hắn nhìn đôi chân vẫn hơi căng cứng của nàng. “Người cần kiểm tra là nàng.”
Diệp Khuynh Y đứng vững rồi chậm rãi rút tay về.
“Ta đã có thể đi.”
“Đi trong hang thì được.”
Thủy Mạc nhìn con đường đá gồ ghề ngoài cửa.
“Ta muốn quay lại lãnh địa của Lôi Văn Hắc Báo. Lôi lực trong hang của nó đậm hơn bên ngoài, có thể còn thứ hữu dụng. Đồng thời cũng cần kiểm tra gốc non cùng hai bộ rễ Thanh Tâm Tịnh Mạch Thảo chúng ta để lại.”
Diệp Khuynh Y không phản đối. Hai người dùng một ít thức ăn còn sót lại rồi rời khỏi hang.
Nàng quả thật đã có thể tự đi, nhưng tốc độ rất chậm. Đường trên Vô Danh Lôi Đảo không bằng phẳng. Những khe đá đen thường bị hơi nước phủ lên, chỉ cần đặt chân sai vị trí liền dễ trượt ngã.
Đi chưa tới trăm trượng, chân phải Diệp Khuynh Y đột nhiên mềm xuống. Thủy Mạc đỡ lấy eo nàng trước khi cơ thể mất thăng bằng.
“Nàng định đi như vậy tới bao giờ?”
“Chỉ là chưa quen.”
“Độc tố chưa tan hết.”
“Ta có thể đi chậm một chút.”
Thủy Mạc không tiếp tục tranh luận. Hắn bước tới trước mặt nàng, xoay lưng rồi hạ người xuống.
“Lên đi.”
Diệp Khuynh Y nhìn tấm lưng trước mặt.
“Ta tự đi được.”
“Ta biết.” Hắn vẫn giữ nguyên tư thế. “Nhưng nếu giữ tốc độ này, tới trưa chúng ta cũng chưa quay lại được.”
“Ngươi cũng chưa khỏi thương.”
“Vai đã đỡ hơn hôm qua.”
“Ta có thể tìm một nhánh cây chống.”
Thủy Mạc không thúc giục. Hắn chỉ im lặng chờ, giống như đã chắc chắn nàng sẽ không còn lựa chọn nào khác.
Diệp Khuynh Y nhìn bóng lưng hắn một lúc lâu rồi khẽ thở ra. Nàng bước tới gần, vòng hai tay qua vai hắn.
Thủy Mạc giữ lấy hai chân nàng rồi đứng lên.
“Giữ chắc.”
“Ừm.”
Bước chân hắn chậm rãi tiến về phía trước. Sau một đoạn đường, sự căng cứng ban đầu trong cơ thể Diệp Khuynh Y dần biến mất. Nàng khép hờ mắt, gò má nhẹ nhàng tựa lên phần lưng gần vai phải của hắn.
Động tác rất nhẹ, nhưng vẫn đủ khiến bước chân Thủy Mạc khựng lại nửa nhịp.
“Có chuyện gì?”
“Không có.” Giọng nàng truyền tới rất gần. “Chỉ hơi mệt.”
Thủy Mạc không nói thêm. Hắn điều chỉnh hai tay để nàng tựa ổn định hơn rồi tiếp tục bước đi.
Ngoài phụ thân, đây là lần đầu tiên Diệp Khuynh Y chủ động để một nam tử cõng mình. Lẽ ra nàng phải cảm thấy không tự nhiên, nhưng nhịp bước của Thủy Mạc rất vững. Hơi ấm xuyên qua lớp y phục khiến cơ thể vẫn còn lạnh vì độc tố dần thả lỏng.
Lần đầu tiên sau khi rời Khánh Hải Thành, nàng không cần liên tục quan sát xung quanh.
Chỉ cần lặng lẽ tựa trên lưng hắn.
…
Hai người quay lại thung đá khi buổi sáng đã trôi qua hơn nửa.
Dấu vết trận chiến vẫn còn nguyên. Ba cột đá lớn đã bị đánh gãy, mặt đất phủ đầy những vết cháy do Lôi lực để lại. Gần vách đá vẫn còn một mảng máu khô của Lôi Văn Hắc Báo.
Bên mép suối, gốc non Thanh Tâm Tịnh Mạch Thảo không bị ảnh hưởng. Hai bộ rễ của những gốc trưởng thành đã bị cắt lấy thân và lá vẫn giữ được sức sống, ánh xanh ngọc mờ nhạt chậm rãi lưu chuyển bên trong. Chỉ cần không tiếp tục bị phá hoại, sau một thời gian đủ dài chúng vẫn có thể mọc lại.
Thủy Mạc cõng Diệp Khuynh Y tới gần cửa hang. Sau khi xác nhận bên trong không còn yêu thú khác, hắn mới đặt nàng xuống.
Phần cửa hang khá thấp, nhưng đi sâu hơn mười trượng, không gian lập tức mở ra thành một hốc đá lớn. Bên trong tràn ngập mùi tanh của máu và da thú. Một góc chất đầy xương trắng, phần lớn thuộc về yêu thú cấp thấp, nhưng cũng có vài bộ xương vẫn còn lưu lại khí tức Linh Hải cảnh.
Diệp Khuynh Y dùng một nhánh dây leo gạt lớp xương sang bên. Bên dưới lộ ra bốn viên nội đan đã hao tổn một phần linh lực.
Nàng cầm một viên lên kiểm tra, nhanh chóng xác định ba viên thuộc yêu thú Linh Hải cảnh, viên còn lại chỉ đạt Tụ Khí cảnh hậu kỳ. Có lẽ chúng đều là con mồi từng bị Lôi Văn Hắc Báo săn giết. Linh lực bên trong tuy đã thất thoát không ít, nhưng vẫn có thể dùng để luyện đan hoặc đổi lấy linh thạch.
Thủy Mạc thu bốn viên nội đan vào Hắc Long Nhẫn. Diệp Khuynh Y chỉ nhìn chiếc nhẫn trên tay hắn sáng lên, không thể biết bên trong không phải không gian trữ vật bình thường mà là một thế giới hoàn chỉnh.
Hai người tiếp tục đi sâu vào trong. Lôi lực trong vách đá dần trở nên dày hơn. Giữa những khe đá tím đen bắt đầu xuất hiện các tinh thể nhỏ đang phát sáng.
Thủy Mạc dùng dao cẩn thận tách từng viên khỏi vách. Tổng cộng có mười sáu viên Lôi Linh Thạch, mỗi viên chỉ lớn bằng đầu ngón tay nhưng Lôi lực bên trong khá tinh thuần.
“Những viên này thích hợp với ngươi hơn.” Diệp Khuynh Y nhìn những tia điện đang tự nhiên hội tụ quanh ngón tay hắn. “Ta giữ cũng không dùng được.”
Thủy Mạc không khách sáo.
“Vậy sau này gặp linh dược Thủy hoặc Mộc thuộc tính, nàng ưu tiên chọn trước.”
“Được.”
Không gian sâu nhất trong hang không có bảo khố hay truyền thừa như những câu chuyện thường được lưu truyền. Đây chỉ là lãnh địa của một con yêu thú đã tồn tại nhiều năm.
Ngay lúc hai người chuẩn bị rời đi, Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng trong Linh Hải Thủy Mạc đột nhiên rung nhẹ.
Bước chân hắn lập tức dừng lại.
Cảm ứng không đến từ những viên Lôi Linh Thạch vừa thu được mà từ một khe đá rất hẹp phía sau lớp xương do Hắc Báo kéo về.
Thủy Mạc cúi xuống gạt những đoạn xương sang bên. Giữa khe đá lộ ra một góc màu tím đen. Hắn dùng dao nới rộng khe, sau đó lấy ra một vật chỉ lớn bằng nửa bàn tay.
Đó là một mảnh ngọc không còn nguyên vẹn. Một cạnh bị vỡ nham nhở, giống như từng tách ra từ một vật lớn hơn. Bề mặt ngọc mang màu tím đen, dưới ánh sáng lại phản chiếu từng đường sáng tựa những tia sấm chớp bị phong kín bên trong.
Trên mặt ngọc khắc những hoa văn cổ xưa. Các đường vân đan xen, mơ hồ tạo thành đầu một con rồng đang ngẩng lên giữa lôi vân.
“Long văn?”
Diệp Khuynh Y bước tới gần. Nàng thử đưa một tia Thủy linh lực tiếp cận mảnh ngọc, nhưng vật ấy không xuất hiện bất kỳ phản ứng nào.
Thủy Mạc đặt ngón tay lên bề mặt.
Một luồng Lôi lực cực yếu lập tức truyền vào đầu ngón tay.
Thùng!
Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng trong Linh Hải rung lên một nhịp. Hoa văn đầu rồng trên mảnh ngọc cũng lóe sáng theo, nhưng ánh sáng chỉ tồn tại trong chớp mắt rồi hoàn toàn yên tĩnh trở lại.
Diệp Khuynh Y đã nhìn thấy biến hóa ấy.
“Mảnh ngọc phản ứng với ngươi.”
“Có lẽ liên quan tới Lôi thuộc tính.”
Thủy Mạc không nhắc tới cảm ứng của Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng. Hắn xoay mảnh ngọc trong tay, nhưng không tìm thấy thêm ký hiệu hoặc chữ viết nào.
“Trước tiên giữ lại.”
Diệp Khuynh Y khẽ gật đầu. “Nếu nó thật sự liên quan tới bí mật của hòn đảo, sớm muộn cũng sẽ có phản ứng khác.”
Thủy Mạc thu mảnh ngọc tím đen vào Hắc Long Nhẫn. Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng không tiếp tục rung động, nhưng cảm giác vừa rồi đủ để hắn xác định thứ này tuyệt đối không phải vật bình thường.
…
Rời khỏi lãnh địa Lôi Văn Hắc Báo, hai người tiếp tục tiến dần về trung tâm đảo.
Thương thế của Diệp Khuynh Y đã ổn định hơn. Nàng không cần để Thủy Mạc cõng suốt đường, chỉ thỉnh thoảng vịn cổ tay hắn khi đi qua những khu vực đá trơn. Phần độc còn sót lại không thể tiếp tục lan sâu, trong khi Mộc linh lực đang chậm rãi chữa lành những kinh mạch bị tổn thương.
Nguồn Lôi lực mà Thủy Mạc cảm nhận từ khi bị dòng nước cuốn tới vẫn nằm ở phía trung tâm Vô Danh Lôi Đảo. Ngọc phù định vị đã hỏng, bờ biển lại bị sương cùng dòng nước ngầm bao phủ. Muốn tìm đường rời khỏi đây, trước hết bọn họ phải hiểu nơi này đang che giấu điều gì.
Dọc đường, hai người tìm được một số linh dược sinh trưởng giữa những khe đá ít chịu ảnh hưởng trực tiếp của Lôi lực. Ba gốc linh thảo Thủy thuộc tính được giao cho Diệp Khuynh Y. Hai gốc linh thảo Lôi thuộc tính cùng một mảng Lôi Tinh nhỏ được Thủy Mạc thu vào nhẫn.
Bọn họ cũng gặp vài con yêu thú cấp thấp. Một con Tử Giáp Sơn Tích Linh Hải cảnh tầng một bị dây leo do Diệp Khuynh Y điều khiển khóa chặt bốn chân. Thủy Mạc chỉ cần quan sát một nhịp đã dùng Phong Thủy Liệt Ảnh cắt trúng điểm yếu dưới cổ. Một đàn Lôi Nha Thử Tụ Khí cảnh bị khí tức Linh Hải tầng chín của hắn trực tiếp dọa lui, không cần giao chiến. Sau đó, một con yêu thú Thủy thuộc tính Linh Hải cảnh tầng hai ẩn dưới vũng nước cũng bị hai người phối hợp giải quyết trong chưa tới mười hơi thở.
Những trận chiến ấy không đủ tạo thành nguy hiểm thật sự, nhưng giúp cả hai dần quen với cách phối hợp. Diệp Khuynh Y dùng Thủy linh lực hạn chế đường di chuyển, đôi khi xen Mộc linh lực hóa thành dây leo khóa chân. Thủy Mạc quan sát sơ hở, dùng thân pháp áp sát hoặc Phong Thủy Liệt Ảnh kết thúc nhanh chóng.
Những nội đan cùng vật liệu có giá trị đều được thu vào Hắc Long Nhẫn. Không ai khác biết số tài nguyên này tồn tại. Đây là thu hoạch chỉ thuộc về hai người trên Vô Danh Lôi Đảo.
…
Trong lúc Thủy Mạc và Diệp Khuynh Y tiến sâu vào đảo, Thanh Hải Hạm vẫn không ngừng tìm kiếm ngoài vùng sương.
Hai ngày đã trôi qua kể từ khi hai người mất tích.
Tần Hải Sơn gần như không nghỉ. Ông chia đội ngũ thành ba nhóm, liên tục thả thuyền nhỏ dò theo những hướng dòng nước ngầm có thể cuốn người đi. Mỗi ngày, pháo hiệu đều được bắn lên nhiều lần, nhưng không một tín hiệu nào nhận được hồi đáp. Ngọc phù định vị của Thủy Mạc và Diệp Khuynh Y cũng chưa từng sáng trở lại.
Đến chiều ngày thứ hai, một chiếc thuyền nhỏ của đội bất ngờ phát hiện ba người đang bám trên một mảng gỗ trôi gần vùng đá ngầm. Bọn họ đều là thủy thủ của chiếc thuyền trinh sát đã mất tích.
Không ai trong ba người còn nguyên vẹn. Một người đã mất cánh tay trái, một người bị Lôi lực làm cháy gần nửa thân thể, người cuối cùng liên tục mê man, trong miệng chỉ lặp đi lặp lại rằng hòn đảo đang thở.
Sau khi được cứu tỉnh, người thủy thủ mất cánh tay xác nhận chiếc thuyền trinh sát đã bị dòng nước ngầm kéo vào một vùng sương tím. Một phần người trên thuyền bị cuốn về phía hòn đảo, số còn lại rơi xuống biển. Hắn không biết có bao nhiêu người sống sót, cũng không biết bọn họ hiện đang ở đâu.
Thông tin ấy khiến Tần Hải Sơn hiểu Thủy Mạc và Diệp Khuynh Y rất có thể đã bị cuốn lên đảo.
Nhưng Thanh Hải Hạm không thể xác định chính xác vị trí bờ đảo. Mỗi khi thuyền tiến gần khu vực có Lôi lực dày đặc, trận pháp định vị lập tức mất hiệu lực. Những dòng nước ngầm cũng liên tục thay đổi, có lúc kéo thuyền đi vòng hơn mười dặm rồi đưa trở lại đúng vị trí cũ.
Tài nguyên trên thuyền dần cạn. Số linh thạch dùng để duy trì trận pháp đã tiêu hao hơn sáu phần, thuốc giải độc cũng không còn nhiều. Nếu tiếp tục ở lại, toàn đội rất có thể sẽ mất khả năng quay về Khánh Hải Thành.
Ngày thứ ba, sau lần tìm kiếm cuối cùng, Tần Hải Sơn đứng rất lâu trước mạn thuyền. Sương trắng phía trước vẫn không có chút thay đổi.
Lưu Trường Minh đứng cách ông không xa. Hai ngày qua, hắn gần như không ngủ. Y phục vẫn còn nguyên những vết máu từ trận chiến với Vụ Ảnh Thủy Mẫu, trong mắt cũng xuất hiện những đường đỏ rõ rệt.
“Tiếp tục tìm.”
Giọng hắn đã khàn hơn trước.
Tần Hải Sơn không quay đầu.
“Linh thạch duy trì trận pháp chỉ còn đủ cho đường trở về.”
“Chúng ta có thể giảm tốc.”
“Thuốc giải độc còn chưa đủ dùng một ngày.”
“Ta không cần.”
“Nhưng những người khác cần.”
Tần Hải Sơn chậm rãi xoay người. Ánh mắt ông lướt qua những hộ vệ đang mang thương tích, sau đó dừng trên gương mặt tiều tụy của Lưu Trường Minh.
“Trên thuyền còn người bị thương, còn ba thủy thủ vừa cứu được. Ngươi muốn dùng tính mạng của tất cả bọn họ đổi lấy một cơ hội tìm kiếm không biết có tồn tại hay không?”
Lưu Trường Minh siết chặt thân thương.
“Bọn họ có thể vẫn còn sống.”
“Ta biết.”
Tần Hải Sơn nhìn về vùng sương. Giọng ông trầm xuống, bàn tay đặt trên chuôi đao cũng chậm rãi siết lại.
“Cho nên ta mới tìm đủ ba ngày. Nhưng ta là người chỉ huy. Ta không thể vì hai người mà để tất cả những người còn lại chết ở đây.”
Một khoảng im lặng nặng nề bao phủ boong thuyền. Triệu Sơn đứng cạnh trận bàn, nhìn số linh thạch còn lại rồi chậm rãi khép hải đồ. Không ai muốn nói ra mệnh lệnh cuối cùng, nhưng tất cả đều hiểu con thuyền đã không thể tiếp tục ở lại.
Tần Hải Sơn nhắm mắt trong một hơi thở. Khi mở ra, ánh mắt đã khôi phục vẻ lạnh lùng của người chỉ huy.
“Thanh Hải Hạm quay về Khánh Hải Thành.”
Lưu Trường Minh đột ngột ngẩng đầu.
“Tần Hải Sơn!”
“Đây là mệnh lệnh.”
Khí tức Huyền Đan cảnh tầng một chậm rãi lan ra. Không mang sát ý, nhưng đủ để ép mọi lời phản đối phải dừng lại.
Lưu Trường Minh nhìn ông. Lồng ngực phập phồng dữ dội, những ngón tay nắm thân thương siết tới mức gân xanh nổi rõ. Cuối cùng hắn không tiếp tục tranh cãi, chỉ quay người nhìn về màn sương trắng.
“Ta sẽ quay lại.”
Giọng hắn rất khẽ, không biết đang nói với Tần Hải Sơn, với chính mình hay với người đã biến mất phía sau màn sương.
Thanh Hải Hạm chậm rãi đổi hướng.
Một viên pháo hiệu cuối cùng được bắn lên trời. Ánh sáng màu lam xuyên qua sương, lóe lên như một ngôi sao cô độc rồi nhanh chóng bị nuốt mất.
Không có đáp lại.
Trong lòng rất nhiều người trên thuyền, hai cái tên Thủy Mạc và Diệp Khuynh Y đã dần bị đặt bên cạnh những người tử nạn. Một khi Thanh Hải Hạm trở lại Khánh Hải Thành, tin tức ấy chắc chắn sẽ khiến cả thành chấn động.
…
Cũng trong ngày thứ ba kể từ khi bị cuốn lên Vô Danh Lôi Đảo, độc tố trong kinh mạch Diệp Khuynh Y đã được dẫn ra gần hết. Nàng có thể vận chuyển khoảng bảy phần linh lực, bước chân cũng khôi phục ổn định. Chỉ cần không giao chiến quá lâu, tình trạng hiện tại đã không còn ảnh hưởng lớn.
Thương thế của Thủy Mạc cũng tốt hơn trước. Phần vai trái vẫn còn đau, nhưng những vết thương ngoài da đã bắt đầu khép miệng. Sau hai ngày liên tục điều tức và tranh thủ luyện lại Huyền Thủy Phong Giáp, khả năng duy trì lớp màng linh lực của hắn cũng ổn định hơn lúc giao chiến với Lôi Văn Hắc Báo.
Hai người tiếp tục tiến về phía trung tâm đảo.
Càng đi sâu, cây cối càng thưa. Những tảng đá dưới chân chuyển dần từ màu đen sang tím sẫm. Lôi lực trong không khí trở nên dày đặc, thỉnh thoảng còn hình thành những tia điện nhỏ nối liền giữa các thân cây.
Khi trời đã quá trưa, một ngọn núi khổng lồ dần hiện ra sau tầng mây.
Nó đứng sừng sững ở trung tâm đảo, toàn thân đen như mực, đỉnh núi đâm thẳng vào tầng lôi vân. Sấm tím không ngừng giáng xuống, chạy dọc theo vách đá rồi biến mất vào lòng đất. Mỗi lần Lôi lực hội tụ, mặt đất dưới chân hai người lại rung lên một nhịp.
Giống như ngọn núi đang hít thở.
Diệp Khuynh Y dừng bước. Trong đầu nàng lập tức hiện lại lời người thủy thủ từng ghi trong Lưu Ảnh Ngọc.
“Đảo đang thở…”
Thủy Mạc nhìn ngọn núi. Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng trong Linh Hải chỉ rung lên rất nhẹ, không bộc phát, cũng không mất kiểm soát. Nhưng cảm ứng với nguồn Tiên Thiên Linh Lôi đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hắn có thể xác định thứ mình tìm kiếm nằm bên trong ngọn núi ấy.
Đúng lúc này, một luồng rung động khác truyền tới từ Hắc Long Nhẫn.
Thủy Mạc lấy mảnh ngọc tím đen ra. Long văn cổ trên bề mặt chậm rãi lóe sáng. Mảnh ngọc tự nghiêng về phía sườn phía đông của ngọn núi, giống như đang bị một lực vô hình dẫn dắt.
Hai người lập tức men theo phương hướng ấy. Sau gần một canh giờ vượt qua những khe núi đầy Lôi lực, một cửa hang khổng lồ dần hiện ra giữa sườn núi.
Hai bên cửa hang là những vách đá dựng đứng, bề mặt phủ đầy hoa văn đã bị thời gian ăn mòn. Phần lớn đường nét không còn nguyên vẹn, nhưng vẫn có thể nhận ra hình dáng những con rồng đang uốn quanh lôi vân.
Bên trong cửa hang hoàn toàn tối đen.
Không có tiếng yêu thú.
Không có gió.
Chỉ có từng luồng Lôi lực cổ xưa chậm rãi lan ra, khiến không khí trước cửa trở nên nặng nề.
Mảnh ngọc trong tay Thủy Mạc rung mạnh hơn. Long văn trên bề mặt sáng lên, tương ứng với một đường vân gần chính giữa cửa hang.
Diệp Khuynh Y đứng bên cạnh hắn, nhìn vào bóng tối sâu không thấy đáy.
“Có lẽ…” Giọng nàng hạ xuống theo bản năng. “Bí mật của hòn đảo nằm trong đó.”
Thủy Mạc không trả lời ngay. Hắn nhìn những long văn trên vách, sau đó lại nhìn mảnh ngọc tím đen trong tay.
Ở sâu trong hang, một tiếng sấm trầm thấp đột nhiên vang lên.
Không giống tiếng sấm trên trời.
Mà giống tiếng tim đập của một tồn tại đã ngủ say vô số năm.
Thùng!
Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng trong Linh Hải Thủy Mạc đồng thời rung lên.
Cửa hang trước mặt vẫn tối đen, nhưng cả hai đều hiểu những nguy hiểm bọn họ gặp phải trong ba ngày qua có lẽ mới chỉ nằm ở phần ngoài cùng của Vô Danh Lôi Đảo.
Từ khi bước vào nơi này, hành trình thật sự mới bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.