Chương 50: Không Bỏ Lại
“Khuynh Y!”
Tiếng gọi của Lưu Trường Minh vừa truyền vào màn sương đã lập tức bị nuốt mất. Ngoài mạn phải Thanh Hải Hạm chỉ còn những dòng nước hỗn loạn va chạm vào nhau. Thỉnh thoảng, vài đoạn xúc tu trong suốt lại phá nước vươn lên, quấn quanh lớp trận pháp đang chập chờn. Thủy Mạc và Diệp Khuynh Y đã hoàn toàn biến mất, ngay cả ánh sáng từ ngọc phù định vị của hai người cũng tắt chỉ sau vài hơi thở.
Lưu Trường Minh đứng sát mạn thuyền, trường thương trong tay rung lên nhè nhẹ. Phong linh lực bao quanh người hắn lúc tụ lúc tán, cho thấy tâm cảnh đã gần như mất kiểm soát.
“Quay thuyền lại!” Hắn nhìn chằm chằm vùng nước nơi hai người vừa rơi xuống, giọng nói khàn đi. “Bọn họ mới bị cuốn đi không lâu. Hiện tại quay lại vẫn còn kịp!”
Không ai lập tức trả lời. Tần Hải Sơn đứng phía sau hắn, một tay vẫn đặt trên chuôi đao. Gương mặt có vết sẹo gần cằm trầm xuống, ánh mắt nặng nề nhìn màn sương đang khép lại.
Diệp Khuynh Y là con gái duy nhất của Diệp Thiên Vân. Trước lúc rời Khánh Hải Thành, Thành chủ đã đích thân giao sự an toàn của nàng cho ông. Hiện tại nàng lại mất tích ngay dưới mắt ông. Nhưng Tần Hải Sơn hiểu rõ, càng vào lúc này ông càng không thể để bản thân hoảng loạn.
Trên boong vẫn còn hơn mười đoạn xúc tu bám quanh mạn phải. Ba hộ vệ đã bị độc làm tê liệt tay chân, trận pháp dưới đáy thuyền liên tục phát ra ánh sáng bất ổn. Dòng nước ngầm vừa xuất hiện cũng đang đẩy Thanh Hải Hạm về phía một vùng đá ngầm ẩn trong sương. Nếu lập tức quay thuyền, chưa chắc tìm được hai người mất tích, nhưng toàn bộ đội ngũ rất có thể sẽ bị chôn vùi tại đây.
Tần Hải Sơn rút đao khỏi vỏ. Ánh đao lạnh lẽo lóe lên giữa màn sương khi ông lần lượt ra lệnh cho Trương Kiệt giữ mạn phải, Mạnh Dương bảo vệ trận sư, còn những người trúng độc phải lập tức lui vào khoang.
Lưu Trường Minh đột ngột quay lại. “Tần thống lĩnh!”
“Trước hết phải giữ thuyền.” Tần Hải Sơn nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói không lớn nhưng nặng như đá. “Thanh Hải Hạm chìm xuống, ai đi tìm bọn họ?”
“Nhưng Khuynh Y—”
“Ta biết nàng là ai.” Vẻ mặt Tần Hải Sơn không thay đổi, chỉ có bàn tay cầm đao siết chặt hơn. “Ta cũng biết nếu nàng xảy ra chuyện, mình phải trả lời Thành chủ thế nào.”
Ông bước qua Lưu Trường Minh. Ánh mắt lạnh lùng quét về phía những xúc tu đang bò lên boong.
“Cho nên càng không được loạn.”
Khí tức Huyền Đan cảnh tầng một bộc phát. Đao quang màu lam sẫm quét ngang mạn thuyền, chém đứt hơn mười đoạn xúc tu trong cùng một nhịp. Chất dịch trắng đục bắn lên lớp trận pháp, phát ra những tiếng xèo xèo liên tục.
“Lưu Trường Minh!” Tiếng quát của Tần Hải Sơn vang khắp boong. “Muốn tìm người thì giữ đầu thuyền cho ta!”
Lưu Trường Minh đứng cứng tại chỗ. Hai mắt hắn vẫn nhìn về vùng sương nơi Diệp Khuynh Y vừa biến mất. Bàn tay nắm thân thương siết chặt đến mức lòng bàn tay rỉ máu, từng giọt đỏ chậm rãi trượt xuống cán thương. Qua vài hơi thở, hắn mới nghiến răng xoay người.
“Phong Quyển Khai Vụ!”
Trường thương quét ngang, Phong linh lực hóa thành một cơn lốc lớn, đẩy lớp sương trước đầu thuyền dạt sang hai bên. Mấy con Vụ Ảnh Thủy Mẫu đang ẩn trong sương lập tức lộ ra, bị Trương Kiệt cùng Mạnh Dương phối hợp chém lui.
Triệu Sơn không tham gia truy sát. Ông nằm sát mạn thuyền, một tay giữ dây thừng, ánh mắt liên tục quan sát hướng xoáy của mặt nước. Dòng chảy đang nghiêng về phía đông bắc, nhưng không phải một luồng duy nhất mà do ba dòng nước đan xen, lúc hợp lúc tách. Chỉ cần chọn sai một hướng, Thanh Hải Hạm sẽ càng lúc càng cách xa hai người mất tích.
Sau khi quan sát đủ lâu, ông mới đứng bật dậy.
“Tần thống lĩnh, trước tiên phải thoát khỏi vòng nước này.” Triệu Sơn chỉ về phía bên trái. “Đi ngược năm mươi trượng, vòng qua bãi đá ngầm rồi men theo hướng đông bắc trở lại.”
Lưu Trường Minh vừa ép lui một con Thủy Mẫu, nghe vậy lập tức quay đầu. “Mất bao lâu?”
“Ít nhất nửa canh giờ.”
“Quá lâu!”
“Hiện tại quay thẳng lại, bánh lái không chịu nổi dòng xoáy.” Triệu Sơn nhìn hắn, giọng nói trầm xuống. “Ngươi muốn tìm người, hay muốn kéo cả thuyền xuống cùng?”
Lưu Trường Minh mím chặt môi. Sự phản đối đã lên tới bên miệng, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn ép xuống.
Tần Hải Sơn lập tức quyết định làm theo phán đoán của Triệu Sơn. Trận sư phụ trách ổn định bánh lái, những người còn đủ sức thay nhau truyền linh lực vào trận pháp. Trong nửa canh giờ thoát khỏi dòng xoáy, tất cả phải khôi phục ít nhất sáu phần trạng thái để chuẩn bị quay lại tìm kiếm. Không ai được tự ý rời khỏi thuyền.
Những hộ vệ trúng độc nhanh chóng được đưa vào khoang. Diệp Khuynh Y không còn ở đây, dược sư đi theo đội chỉ có thể dùng phần linh dịch nàng đã pha sẵn để tạm thời áp chế độc tố. Trận sư quỳ bên trận bàn, hai tay run nhẹ vì tiêu hao quá lớn. Triệu Sơn cùng các thủy thủ liên tục điều chỉnh dây buồm, tránh để thân thuyền bị dòng nước đẩy vào đá ngầm.
Lưu Trường Minh đứng một mình ở đầu thuyền, trường thương dựng thẳng bên cạnh. Màn sương trước mặt không ngừng cuộn lại, nhưng trong đầu hắn chỉ lặp đi lặp lại khoảnh khắc Thủy Mạc lao tới chụp lấy cổ tay Diệp Khuynh Y.
Một người mà bên ngoài chỉ biết với tu vi Tụ Khí tầng hai lại không chút do dự lao theo nàng. Còn hắn, một tu sĩ Linh Hải cảnh tầng bảy, lại chỉ có thể đứng trên boong và bị Tần Hải Sơn giữ lại.
Ý nghĩ ấy giống một chiếc gai đâm sâu vào lòng.
Lo lắng, tức giận, không cam lòng cùng một cảm giác cay đắng mà hắn không muốn thừa nhận hòa vào nhau, khiến những ngón tay quanh thân thương lại chậm rãi siết chặt.
Nửa canh giờ sau, Thanh Hải Hạm cuối cùng cũng thoát khỏi dòng nước hỗn loạn. Tần Hải Sơn không để mọi người nghỉ thêm, lập tức cho quay mũi thuyền, men theo hướng Triệu Sơn xác định để tiến ngược vào màn sương.
Một viên pháo hiệu màu lam được bắn lên. Ánh sáng xuyên qua sương chưa tới trăm trượng đã hoàn toàn biến mất.
Không có tín hiệu đáp lại.
Tần Hải Sơn vẫn đứng thẳng nơi đầu thuyền.
“Tiếp tục tìm.” Giọng ông vang lên giữa boong thuyền yên tĩnh. “Cho tới khi tìm thấy người hoặc phát hiện dấu vết rõ ràng.”
Thanh Hải Hạm lại một lần nữa tiến sâu vào màn sương. Không ai biết hai người bị cuốn đi đã cách bọn họ bao xa, cũng không ai biết nơi dòng nước ngầm dẫn tới đã không còn nằm trong vùng biển bình thường.
…
Đau.
Đó là cảm giác đầu tiên khi ý thức Thủy Mạc dần khôi phục. Toàn thân hắn giống như vừa bị một ngọn núi nghiền qua. Kinh mạch đau âm ỉ, vai trái truyền tới từng cơn bỏng rát, hai chân vẫn còn tê cứng vì độc tố của Vụ Ảnh Thủy Mẫu.
Mùi nước biển mặn lạnh len vào hơi thở. Bên tai không còn tiếng sóng dữ dội, chỉ có âm thanh nước rút qua những khe đá, thỉnh thoảng phát ra tiếng róc rách rất nhẹ.
Thủy Mạc chậm rãi mở mắt. Trước mặt hắn là một bầu trời xám đen, mây dày xoay chậm trên cao. Từng tia lôi quang tím nhạt thỉnh thoảng lóe lên giữa những tầng mây, nhưng tiếng sấm không lập tức truyền xuống. Phải qua vài hơi thở, âm thanh trầm đục mới vọng tới, giống như phát ra từ nơi rất sâu trong lòng đất.
Hắn đang nằm trên một bãi đá màu đen, nửa trường bào vẫn ngâm trong nước biển. Những khe đá xung quanh thỉnh thoảng sáng lên bởi các đường điện tím mảnh, tựa như mạch máu ẩn dưới lớp đá lạnh. Phía ngoài bờ, sương trắng vẫn phủ kín mặt biển, nhưng khi tiến gần bãi đá lại bị một lực vô hình đẩy lùi, chỉ có thể lượn quanh ở khoảng cách vài chục trượng.
Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng trong Linh Hải khẽ rung. Một cảm giác cộng hưởng mơ hồ truyền tới từ sâu trong hòn đảo.
Thủy Mạc chống tay định ngồi dậy. Cánh tay phải vừa cử động, hắn mới nhận ra mình vẫn đang ôm lấy một thân thể mềm mại.
Diệp Khuynh Y nằm sát bên người hắn. Một tay nàng vẫn giữ lấy vạt áo trước ngực hắn, mái tóc xanh đen bị nước biển làm ướt, dính nhẹ bên gò má cùng chiếc cổ trắng nhợt. Gương mặt vốn thanh nhã lúc này không còn chút huyết sắc, hàng mi khép chặt, hơi thở yếu đến mức gần như hòa vào tiếng nước.
Cánh tay Thủy Mạc vẫn vòng ngang eo nàng.
Ngay cả sau khi bất tỉnh, hắn cũng chưa từng buông ra.
Ánh mắt hắn dừng lại trong chốc lát rồi lập tức trở nên nghiêm túc.
“Khuynh Y.”
Không có phản ứng.
Thủy Mạc chậm rãi rút cánh tay khỏi eo nàng, sau đó đặt hai ngón tay lên cổ tay trắng lạnh. Một tia Thủy linh lực tiến vào kinh mạch, khiến sắc mặt hắn nhanh chóng trầm xuống.
Linh lực trong cơ thể Diệp Khuynh Y gần như đã cạn sạch. Độc tố màu trắng xám đang bám vào ba đường kinh mạch chính từ cổ tay tới vai, thỉnh thoảng lại lan thêm một đoạn rất nhỏ. Những nơi độc tố đi qua đều trở nên trì trệ, khiến phần linh lực còn sót lại khó tiếp tục vận chuyển.
May mắn, nàng mang song thuộc tính Thủy – Mộc. Mộc linh lực vốn có sức sống mạnh, giúp kinh mạch chống chịu tốt hơn người bình thường. Độc tố chưa xâm nhập vào Linh Hải, cũng chưa tổn thương căn cơ. Nhưng nếu tiếp tục kéo dài, kết quả sẽ không còn đơn giản như hiện tại.
“Hi Nguyệt.”
Ý thức Thủy Mạc chìm vào Ý Thức Hải. Dưới Ngân Thụ, Hi Nguyệt đã mở mắt từ lâu. Mái tóc bạc rủ xuống sau lưng, gương mặt thanh lãnh không lộ vẻ hoảng loạn, nhưng ánh mắt đang đặt trên tình trạng của Diệp Khuynh Y nghiêm túc hơn bình thường.
“Nàng thế nào?”
Hi Nguyệt nâng tay. Một màn sáng hiện lên trước mặt, mô phỏng những đường kinh mạch đang bị độc tố bám lấy.
“Chưa nguy hiểm tới tính mạng. Độc của Vụ Ảnh Thủy Mẫu đã xâm nhập ba đường kinh mạch chính nơi cánh tay phải, đồng thời lan tới vai và ngực. Nàng vận chuyển linh lực quá mức, khiến độc tố thuận theo dòng linh lực đi sâu hơn.”
“Giải Độc Đan không đủ?”
“Đan dược trong người ngươi chỉ áp chế được độc thông thường.” Hi Nguyệt lắc đầu. “Độc của Vụ Ảnh Thủy Mẫu không mạnh, nhưng đã hòa vào sương cùng Thủy linh khí. Một khi tiến vào kinh mạch, nó sẽ bám rất chặt. Nếu cưỡng ép dùng linh lực đẩy ra, thành kinh mạch của nàng sẽ bị tổn thương.”
Ánh mắt Thủy Mạc không rời màn sáng. “Cần thứ gì?”
“Thanh Tâm Tịnh Mạch Thảo. Đây là linh dược mang song thuộc tính Thủy – Mộc, thường mọc ở nơi có nước lạnh, linh khí ổn định và ít chịu Lôi lực trực tiếp.” Hi Nguyệt chạm đầu ngón tay vào một vùng độc tố trên màn sáng. “Nó có thể làm mềm độc, đồng thời bảo vệ thành kinh mạch. Sau đó ngươi dùng Thủy linh lực dẫn từng phần ra ngoài.”
“Nơi này có loại linh dược ấy?”
“Đảo này không chỉ có Lôi lực.” Ánh mắt Hi Nguyệt chuyển về phía vách đá sâu trong đảo. “Lôi lực quá mạnh sẽ ép Thủy linh khí tập trung vào những hang ngầm và khe suối. Đi dọc vách đá, tìm nơi có hơi nước lạnh.”
Nàng dừng lại một nhịp, giọng nói nghiêm hơn.
“Nhưng phải nhanh. Trong sáu canh giờ, độc tố sẽ chạm tới những kinh mạch gần đan điền. Sau thời gian đó, dù cứu được, nàng cũng cần nhiều tháng mới có thể hồi phục.”
Ý thức Thủy Mạc lập tức trở về thân thể. Hắn kiểm tra túi trữ vật, lấy ra Giải Độc Đan, Hồi Nguyên Đan cùng dược dịch chữa thương. Những thứ cần dùng đều còn, nhưng không có Thanh Tâm Tịnh Mạch Thảo.
Hắn dùng linh lực hòa một viên Giải Độc Đan thành dược dịch rồi cẩn thận đưa vào miệng Diệp Khuynh Y. Sau đó, hắn cho nàng dùng thêm nửa viên Hồi Nguyên Đan, tránh để dược lực quá mạnh khiến những kinh mạch đang tê cứng không chịu nổi.
Bản thân Thủy Mạc cũng uống một viên Hồi Nguyên Đan. Dược lực vừa lan ra, vai trái lập tức truyền tới một cơn đau nhói. Vết thương cũ đã rách trở lại. Việc Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng tự bộc phát dưới biển cũng khiến Linh Hải chấn động không nhẹ. Cảnh giới không bị ảnh hưởng, nhưng linh lực hiện tại chỉ còn khoảng bốn phần.
Thủy Mạc nhìn vào sâu trong đảo. Bãi đá kéo dài tới một vách núi đen phía trước. Sau vách là những rừng cây thấp màu tím sẫm, thân cây cong vặn, thỉnh thoảng có điện quang chạy dọc cành lá. Không ai biết trong đó ẩn giấu bao nhiêu nguy hiểm, nhưng hắn không có thời gian chờ bản thân hoàn toàn hồi phục.
Một tiếng ho rất khẽ vang lên phía sau.
Thủy Mạc lập tức quay lại. Hàng mi Diệp Khuynh Y khẽ rung. Sau vài hơi thở, đôi mắt phượng xanh nhạt chậm rãi mở ra. Ánh nhìn ban đầu còn mơ hồ, tới khi nhận ra gương mặt trước mắt là hắn, sự cảnh giác mới dần dịu xuống.
“Chúng ta…” Giọng nàng khàn và yếu. “Đang ở đâu?”
“Trên hòn đảo mà thuyền trinh sát từng nhắc tới.” Thủy Mạc đỡ nàng ngồi dậy, để lưng tựa vào một khối đá tương đối bằng phẳng. “Có lẽ chính là Vô Danh Lôi Đảo.”
Diệp Khuynh Y nhìn quanh. Khi trông thấy những đường lôi quang tím nhạt đang chạy qua khe đá, ánh mắt nàng dần trầm xuống.
“Thanh Hải Hạm đâu?”
“Không nhìn thấy. Ngọc phù định vị cũng đã hỏng.”
Thủy Mạc đưa cho nàng một ít nước sạch. Nàng chỉ uống một ngụm nhỏ rồi khép mắt cảm nhận tình trạng cơ thể. Qua vài hơi thở, hàng mày lập tức nhíu lại.
“Độc đã vào kinh mạch.”
“Ừm.” Thủy Mạc không giấu nàng. “Cần tìm một loại linh dược để làm mềm độc tố, sau đó mới có thể dẫn ra ngoài.”
Diệp Khuynh Y nhìn hắn lâu hơn bình thường. “Ngươi biết cách giải loại độc này?”
“Biết một chút.”
Câu trả lời quen thuộc khiến ánh mắt nàng dừng trên hắn thêm vài hơi thở. Dưới biển, nàng đã mơ hồ cảm nhận được Thủy linh lực từ người hắn, cũng từng nhìn thấy tầng lôi quang tím bạc bộc phát trong lúc nửa tỉnh nửa mê. Hiện tại, cách hắn kiểm tra kinh mạch và xác định tình trạng độc tố lại quá thành thạo.
Những nghi ngờ trước kia đã gần như có đáp án.
Thủy Mạc không phải một phế nhân chỉ còn chút tu vi Tụ Khí tầng hai như người ngoài vẫn tưởng. Tu vi thật của hắn chắc chắn không thấp.
Nhưng nàng không hỏi.
Diệp Khuynh Y chống tay lên tảng đá, cố đứng dậy. Hai chân vừa chịu lực, cảm giác tê lạnh đã lan lên từ đầu gối. Cơ thể mất thăng bằng, lập tức nghiêng về phía trước.
Thủy Mạc nhanh tay đỡ lấy eo nàng. “Đừng cố.”
Diệp Khuynh Y đứng dựa trong tay hắn, hơi thở trở nên gấp hơn một chút. Nàng thử vận chuyển Mộc linh lực, nhưng kinh mạch vừa cử động, độc tố đã co lại như những sợi tơ sống, khiến cánh tay phải cùng nửa thân trên truyền tới cảm giác tê buốt.
“Ta có thể tự đi.”
Giọng nàng vẫn bình tĩnh, nhưng đôi chân đang run nhẹ đã khiến câu nói không còn đủ sức thuyết phục.
Thủy Mạc nhìn xuống. “Đi được mấy bước?”
Diệp Khuynh Y im lặng.
“Linh dược ở sâu trong đảo.” Hắn quay lưng lại, hơi hạ người xuống. “Lên đi.”
Nàng nhìn tấm lưng trước mặt. “Ngươi cũng bị thương.”
“Ít nhất còn đi được.”
“Nhưng—”
“Cứ tiếp tục tranh luận, độc tố sẽ không vì Diệp tiểu thư giữ lễ mà dừng lại.”
Diệp Khuynh Y khẽ mím môi. Trong tình hình hiện tại, nàng quả thật không còn lựa chọn tốt hơn. Sau một thoáng do dự, nàng chậm rãi vòng hai tay qua vai hắn.
Thủy Mạc đỡ lấy chân nàng rồi đứng thẳng người. Thân thể mềm mại tựa lên lưng hắn, mái tóc ướt lạnh rơi qua vai, mang theo mùi cỏ cây rất nhạt giữa hơi nước mặn của biển.
Cơ thể Diệp Khuynh Y hơi cứng lại trong khoảnh khắc đầu tiên, nhưng bước chân Thủy Mạc đã nhanh chóng tiến về phía vách đá, không cho nàng thêm thời gian suy nghĩ.
“Giữ chắc. Đường phía trước rất trơn.”
“Ừm.”
Khoảng cách giữa hai người quá gần. Diệp Khuynh Y có thể cảm nhận rõ hơi thở hắn vẫn còn nặng. Mỗi khi bước qua một tảng đá cao, phần vai trái sẽ cứng lại rất nhẹ, chứng tỏ vết thương không hề nhẹ như vẻ ngoài. Nhưng bước chân hắn vẫn vững vàng, hoàn toàn không giống một người chỉ còn tu vi Tụ Khí tầng hai, càng không giống kẻ cần nàng bảo vệ.
Nàng tựa nhẹ cằm gần vai hắn, không tiếp tục hỏi gì.
…
Thủy Mạc men theo chân vách đá đi sâu vào đảo. Bãi đá dần biến thành một con đường hẹp, một bên là vách núi đen dựng đứng, bên còn lại mọc đầy những bụi cây thấp có lá màu tím thẫm. Lôi quang trên mặt đất xuất hiện ngày càng nhiều. Mỗi lần điện quang lan tới gần, Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng trong cơ thể hắn lại khẽ rung, âm thầm hấp thu một phần Lôi lực tản mát.
Thủy Mạc không chủ động vận chuyển. Toàn bộ sự chú ý đều đặt vào hơi nước lạnh mà Hi Nguyệt đã nhắc tới.
Đi gần nửa canh giờ, nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống. Giữa mùi đất đá và cây cỏ xuất hiện một luồng hơi lạnh ẩm ướt. Thủy Mạc lập tức dừng chân.
Phía trước là một thung đá nhỏ. Nước từ khe núi chảy xuống, hình thành một vũng suối xanh nhạt. Lôi lực trên những tảng đá xung quanh yếu hơn bên ngoài rất nhiều, giống như đã bị dòng nước lạnh dẫn xuống lòng đất.
Gần mép suối mọc ba gốc linh thảo cao chưa tới một thước. Lá cỏ màu lam trong suốt, giữa những đường gân có ánh xanh ngọc chậm rãi lưu chuyển. Trên đỉnh mỗi gốc là một nụ hoa trắng chưa nở, tỏa ra hương thơm thanh mát.
“Thanh Tâm Tịnh Mạch Thảo.” Giọng Hi Nguyệt vang lên trong Ý Thức Hải. “Tìm được rồi.”
Thủy Mạc không lập tức tiến tới. Khu vực quanh vũng suối quá yên tĩnh. Không có côn trùng, không nghe thấy tiếng chim, ngay cả những dòng Lôi lực chạy trong khe đá cũng dường như cố ý tránh khỏi nơi này.
Bên cạnh suối là một cửa hang thấp. Bên trong tối đen, nền đất gần cửa hang lưu lại vài dấu chân lớn, mỗi dấu rộng gần bằng nửa thân người. Quanh mép dấu chân còn có những sợi lông đen mang đường vân tím.
“Có yêu thú.” Thủy Mạc hạ thấp giọng.
Diệp Khuynh Y cũng đã nhìn thấy. Nàng khép mắt cảm nhận trong chốc lát, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Khí tức rất mạnh. Ít nhất đã bước vào Linh Nguyên cảnh.”
Lời vừa dứt, từ sâu trong hang đã truyền ra một tiếng thở trầm đục. Không khí quanh vũng suối khẽ rung. Một cái đầu to lớn chậm rãi xuất hiện trong bóng tối.
Đó là một con báo đen dài gần ba trượng, bốn chân thô khỏe, móng vuốt sắc bén bám chặt nền đá. Trên lớp lông đen có vô số đường vân tím chạy dọc từ trán xuống sống lưng. Mỗi lần nó hít thở, những đường vân ấy lại lóe sáng một lần.
Đôi mắt tím sẫm khóa thẳng vào hai người. Khí tức Linh Nguyên cảnh tầng năm không hề che giấu, nhanh chóng tràn khắp thung đá.
Diệp Khuynh Y vô thức siết nhẹ vai Thủy Mạc. “Lôi Văn Hắc Báo. Loại yêu thú này nổi tiếng về tốc độ.”
Thủy Mạc chậm rãi lùi lại. Con báo không lập tức tấn công mà chỉ bước ra khỏi cửa hang, dùng thân thể chắn giữa hai người và ba gốc linh thảo. Chiếc đuôi dài quét nhẹ qua nền đá, khiến từng tia điện tím nhỏ bật lên.
Nơi này là lãnh địa của nó. Muốn lấy linh dược, trước hết phải khiến nó rời khỏi cửa hang.
Thủy Mạc cõng Diệp Khuynh Y lùi ra sau một tảng đá lớn rồi cẩn thận đặt nàng ngồi xuống.
“Nàng ở đây.”
“Ngươi định làm gì?”
“Dẫn nó đi.”
Diệp Khuynh Y nhìn con báo đang quan sát hai người từ phía xa. “Nó ở Linh Nguyên cảnh tầng năm. Dù ngươi che giấu tu vi, hiện tại cũng chưa chắc là đối thủ của nó.”
Bước chân Thủy Mạc hơi dừng lại.
Nàng đã nói rất rõ, không còn giả vờ tin rằng hắn chỉ là một người có tu vi Tụ Khí tầng hai.
Hai người nhìn nhau trong chốc lát. Cuối cùng, Thủy Mạc chỉ hơi cong khóe môi.
“Xem ra nàng đã biết.”
“Ta chỉ biết ngươi không giống những gì người ngoài nhìn thấy.” Ánh mắt Diệp Khuynh Y vẫn bình tĩnh. “Còn ngươi che giấu bao nhiêu, ta chưa biết.”
Thủy Mạc không giải thích. Hắn nhìn gương mặt đang ngày càng tái nhợt của nàng.
“Chờ lấy được linh dược, ta sẽ trả lời những gì có thể trả lời.”
Diệp Khuynh Y im lặng một nhịp rồi khẽ gật đầu. “Cẩn thận.”
Vai trái Thủy Mạc vẫn đang rỉ máu. Hắn xé một dải vải đã thấm đỏ trên trường bào, ép nhẹ vào vết thương để mùi máu đậm hơn, sau đó buộc quanh một viên đá rồi ném về phía khe núi bên trái.
Lôi Văn Hắc Báo lập tức quay đầu. Nó hạ thấp thân thể, mũi khẽ động, nhưng không vội rời khỏi cửa hang. Thủy Mạc tiếp tục xé thêm một dải vải dính máu, ném sâu hơn vào khe núi.
Con báo gầm khẽ. Sau vài hơi thở quan sát, nó cuối cùng cũng rời cửa hang, chậm rãi tiến về phía có mùi máu. Mỗi bước đều mang theo sự cảnh giác. Tới khi mùi tanh theo gió truyền sâu vào khe núi, thân thể khổng lồ mới đột nhiên tăng tốc, hóa thành một bóng đen lao đi.
“Đợi ta.”
Thủy Mạc lập tức quay người, men theo những tảng đá lao về phía vũng suối.
Diệp Khuynh Y ngồi phía sau tảng đá, ánh mắt dõi theo bóng lưng hắn. Vết thương chưa khỏi, linh lực cũng chưa khôi phục hoàn toàn, đối diện lại là một yêu thú Linh Nguyên cảnh tầng năm. Hắn vẫn không hề do dự.
Không phải vì cơ duyên của bản thân.
Mà vì độc tố trong kinh mạch nàng không thể trì hoãn.
Một dao động rất nhẹ xuất hiện nơi đáy mắt Diệp Khuynh Y. Chưa thể gọi là rung động, chỉ là từ khoảnh khắc ấy, hình bóng người thiếu niên đang chạy về phía linh dược dường như trở nên rõ ràng hơn trước.
Thủy Mạc nhanh chóng tới bên vũng suối. Hắn không nhổ sạch linh thảo mà chỉ cắt lấy phần thân và lá của hai gốc đã trưởng thành, giữ nguyên bộ rễ cùng gốc non còn lại để chúng tiếp tục sinh trưởng.
Gốc thứ hai vừa được đặt vào hộp ngọc, một tiếng gầm dữ dội đã vang lên từ khe núi.
Ầm!
Đá vụn bắn tung. Lôi Văn Hắc Báo nhận ra mùi máu chỉ là mồi nhử, quay trở lại với tốc độ còn nhanh hơn lúc rời đi. Đôi mắt tím sẫm khóa thẳng vào chiếc hộp trong tay Thủy Mạc, những đường lôi văn trên lưng đồng loạt sáng lên.
“Không kịp rút êm rồi.”
Thủy Mạc cất hộp ngọc. Hội Tức Thuật ngừng vận chuyển, linh lực trong Linh Hải lập tức trào ra.
Khí tức Linh Hải cảnh tầng chín hoàn toàn bộc phát trước mắt Diệp Khuynh Y.
Đồng tử nàng hơi co lại.
Linh Hải cảnh tầng chín.
Cao hơn nàng rất nhiều, nhưng vẫn cách Lôi Văn Hắc Báo một đại cảnh giới.
Con báo giẫm mạnh xuống đất.
Ầm!
Thân thể khổng lồ hóa thành một tia chớp tím đen lao tới. Thủy Mạc lập tức kết ấn. Một lớp màng nước mỏng bao phủ toàn thân, bên ngoài là những luồng khí màu lam nhạt đang lưu chuyển.
“Huyền Thủy Phong Giáp!”
Đây là lần đầu tiên hắn dùng linh kỹ mới trong thực chiến. Theo bản năng, Thủy Mạc cố trải linh lực khắp cơ thể, nhưng vì thời gian quá gấp, lớp màng nước không thể thật sự đồng đều. Phần trước ngực quá dày, trong khi vai cùng sườn lại mỏng hơn. Khí lưu bên ngoài cũng chưa hoàn toàn khớp với bước chân.
Lôi Văn Hắc Báo lao tới nhanh hơn dự đoán. Thủy Mạc vừa nghiêng người, móng vuốt đã quét ngang.
Xoẹt!
Lớp màng nước bên sườn phải bị xé rách. Lực lượng Linh Nguyên cảnh xuyên qua phòng ngự, đánh hắn bay ngang hơn mười trượng. Lưng Thủy Mạc va mạnh vào một khối đá, khí huyết trong ngực lập tức cuộn lên.
Hắn chưa kịp đứng thẳng, chiếc đuôi mang điện của con báo đã quét tới. Thủy Mạc đạp mạnh xuống đất, thi triển Lưu Thủy Bộ né sang một bên, nhưng Huyền Thủy Phong Giáp vẫn đang duy trì. Khí lưu quanh chân vận chuyển không đều, khiến bước chuyển hướng chậm hơn nửa nhịp.
Bốp!
Đuôi báo quét trúng vai trái. Vết thương cũ lập tức rách ra, máu nhanh chóng thấm đỏ trường bào. Thủy Mạc lăn một vòng trên nền đá, kéo giãn khoảng cách rồi nâng tay phải.
Thủy linh lực hội tụ quanh đầu ngón tay, đồng thời kéo theo luồng khí đang tràn qua khe núi.
“Phong Thủy Liệt Ảnh!”
Ba đạo phong nhận màu lam nhạt dần hình thành. Nhưng Thủy Mạc cố ép cả ba đi theo cùng một quỹ đạo. Đạo thứ nhất thành hình quá nhanh nên linh lực bên trong không ổn định, đạo thứ hai chậm nửa nhịp, còn đạo thứ ba chưa hoàn chỉnh đã tan ra.
Vút!
Hai đạo phong nhận còn lại lao tới. Lôi Văn Hắc Báo chỉ hơi nghiêng người, đạo thứ nhất đã lệch khỏi cổ, cắt mất một mảng lông đen trên vai. Đạo thứ hai đánh vào lớp lôi văn ngoài thân, phát ra một tiếng nổ nhỏ rồi vỡ vụn.
Không đủ.
Con báo há miệng gầm lên. Một vòng Lôi lực tím lập tức nổ tung quanh cơ thể. Thủy Mạc buộc phải dựng Huyền Thủy Phong Giáp chống đỡ. Lần này hắn dồn quá nhiều linh lực về phía trước, khiến lớp màng nước dày lên, nhưng thay vì phân tán lực lượng, nó lại bị Lôi lực đánh lõm rồi ép ngược lên cơ thể.
Ầm!
Thủy Mạc trượt dài trên mặt đất. Hai cánh tay tê dại, khóe môi xuất hiện một vệt máu.
Hắn đã hiểu ra vấn đề.
Huyền Thủy Phong Giáp không phải một bộ giáp cứng. Càng cố đứng yên chống đỡ, linh lực tiêu hao càng nhanh, lực phản chấn truyền vào cơ thể cũng càng lớn.
Nhưng hiện tại không còn thời gian để thử lại. Lôi Văn Hắc Báo đã vòng qua bên trái, lao thẳng về phía tảng đá nơi Diệp Khuynh Y đang ẩn nấp.
Nó đã ngửi thấy khí tức của nàng.
Sắc mặt Thủy Mạc lập tức thay đổi. Hắn dùng toàn lực thi triển Lưu Thủy Bộ, xuất hiện trước đường lao của con báo.
“Trùng Lãng Chưởng!”
Ba tầng chưởng lực liên tiếp đánh vào phần đầu yêu thú.
Ầm! Ầm! Ầm!
Lôi Văn Hắc Báo chỉ bị ép lệch khỏi phương hướng. Móng vuốt của nó lại quét trúng ngực Thủy Mạc, để lại ba vết rách dài trên trường bào.
Hắn lùi tới trước mặt Diệp Khuynh Y.
“Linh dược đã lấy được.”
Thủy Mạc quay lưng về phía nàng, hạ người xuống.
“Lên.”
Diệp Khuynh Y nhìn vết máu đang chảy dọc cánh tay hắn. “Ngươi không thể vừa cõng ta vừa đánh nó.”
“Cho nên không đánh nữa.” Thủy Mạc nhìn Lôi Văn Hắc Báo đang chậm rãi áp sát. “Trước hết rời khỏi đây.”
Nàng không tiếp tục trì hoãn, hai tay lập tức vòng qua vai hắn. Thủy Mạc cõng nàng đứng lên rồi quay người lao vào rừng đá. Phía sau, Lôi Văn Hắc Báo phát ra một tiếng gầm giận dữ, hóa thành đường lôi quang đuổi theo.
…
Tiếng móng vuốt đập lên mặt đá liên tục vang tới. Khoảng cách giữa hai bên lúc gần lúc xa. Thủy Mạc lợi dụng những khe đá hẹp để hạn chế tốc độ của con báo, nhưng nơi này vốn là lãnh địa của nó. Mỗi khi hắn thay đổi phương hướng, yêu thú đều nhanh chóng tìm ra một con đường khác để vòng tới.
Diệp Khuynh Y tựa trên lưng hắn. Nàng cảm nhận được hơi thở người phía trước ngày càng nặng. Vết thương nơi vai trái liên tục chảy máu, từng giọt đỏ rơi xuống nền đá, để lại dấu vết quá rõ cho con báo truy đuổi.
“Thủy Mạc.”
“Ừm?”
“Bỏ ta xuống.”
Bước chân hắn không dừng.
“Một mình ngươi có thể thoát khỏi nó.” Diệp Khuynh Y nhìn bóng đen đang thoắt ẩn thoắt hiện giữa những tảng đá phía sau. “Ta ở lại có thể kéo dài cho ngươi một chút thời gian.”
“Với trạng thái hiện tại?”
“Ta vẫn có thể thiêu đốt một phần căn cơ .”
Giọng nàng rất bình tĩnh, giống như đang nói tới một lựa chọn không liên quan sinh tử của bản thân.
Sắc mặt Thủy Mạc lập tức trầm xuống. “Không được.”
“Nếu cứ tiếp tục, cả hai đều không thoát.”
“Ta đã không buông nàng giữa biển.” Hắn nhảy qua một khe đá, bàn tay giữ chân nàng siết chắc hơn. “Hiện tại càng không thể bỏ nàng lại.”
Cơ thể Diệp Khuynh Y hơi khựng lại. Gió lướt qua gò má, mang theo mùi máu nhàn nhạt từ người phía trước.
“Nhưng ngươi—”
“Giữ chắc.”
Thủy Mạc đột ngột đổi hướng. Một tia lôi quang tím đánh trúng vị trí hai người vừa đi qua, làm tảng đá nổ tung. Đá vụn bắn qua tay áo, để lại vài vết rách nhỏ, nhưng hắn không quay đầu.
“Những chuyện khác chờ sống sót rồi nói.”
Diệp Khuynh Y im lặng. Hai tay đang vòng qua vai hắn chậm rãi siết lại. Một lát sau, nàng mới nhẹ giọng đáp:
“Được.”
…
Phía trước xuất hiện một khe núi hẹp. Bên trái khe núi có một hang đá nhỏ bị những dây leo khô che khuất. Cửa hang chỉ rộng đủ cho hai người đi qua, bên trong lại kéo sâu vào vách núi.
Thủy Mạc lập tức đổi hướng. Hắn cõng Diệp Khuynh Y tiến vào hang, đi sâu hơn mười trượng mới dừng lại. Bên trong khá khô ráo, Lôi lực cũng yếu hơn bên ngoài.
Hắn đặt nàng xuống một tảng đá bằng phẳng, sau đó lấy hộp ngọc chứa Thanh Tâm Tịnh Mạch Thảo đặt vào tay nàng.
“Giữ lấy.”
Diệp Khuynh Y nhìn hắn. “Ngươi định ra ngoài?”
“Nó đã nhớ khí tức của cả hai.” Thủy Mạc xé một mảnh áo, nhanh chóng quấn lại vai trái. “Nếu cứ trốn ở đây, sớm muộn nó cũng tìm thấy cửa hang.”
“Ngươi muốn dẫn nó đi?”
“Ừm.”
“Sau đó thì sao?”
Thủy Mạc buộc chặt nút băng. “Giết nó.”
Ánh mắt Diệp Khuynh Y dừng trên những vết thương đầy người hắn. “Ngươi vừa thua.”
“Hiệp đầu ta không có ý định giết nó.” Thủy Mạc nhìn về cửa hang đang không ngừng truyền tới tiếng gầm. “Hiệp sau thì khác.”
Mặt đất trong hang bắt đầu rung nhẹ. Diệp Khuynh Y chống tay định đứng dậy, nhưng hai chân vừa chịu lực đã lập tức loạng choạng. Thủy Mạc đỡ lấy vai nàng, nhẹ nhàng ép nàng ngồi trở lại.
“Ở đây đợi ta.”
“Thủy Mạc.”
Bàn tay lạnh ngắt của Diệp Khuynh Y đột nhiên giữ lấy cổ tay hắn. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động giữ hắn lại. Lực nơi đầu ngón tay rất yếu, nhưng đủ khiến bước chân người trước mặt dừng lại.
“Ngươi không cần phải quay lại vì ta.”
Thủy Mạc nhìn bàn tay đang giữ mình, sau đó chậm rãi chuyển ánh mắt lên gương mặt tái nhợt của nàng.
“Nhưng ta sẽ quay lại.”
Hắn gỡ tay nàng ra, động tác rất nhẹ.
“Chờ ta.”
Thủy Mạc xoay người bước khỏi hang. Khi tới gần cửa, hắn cố ý để Hội Tức Thuật ngừng vận chuyển, đồng thời dùng bàn tay dính máu quệt lên một tảng đá rồi đánh mạnh một chưởng vào vách núi.
Ầm!
Tiếng nổ vang xa giữa khe đá.
“Con súc sinh kia!” Giọng hắn truyền ra ngoài. “Dược liệu ở chỗ ta.”
Một tiếng gầm dữ dội lập tức đáp lại. Bóng đen mang theo điện tím lao qua cửa hang, đuổi theo Thủy Mạc về phía rừng đá.
Diệp Khuynh Y ngồi trong bóng tối, nhìn cửa hang đã trống không. Bàn tay giữ hộp ngọc chậm rãi siết lại.
Thiếu niên kia hoàn toàn có thể mang linh dược rời đi. Không cần quay lại, cũng không cần tiếp tục chiến đấu với một yêu thú vượt mình cả đại cảnh giới. Nhưng hắn vẫn để nàng ở nơi an toàn rồi một mình dẫn nguy hiểm đi.
Một cảm xúc rất mảnh xuất hiện nơi đáy mắt nàng.
Không còn chỉ là cảm kích.
Nhưng vẫn chưa đủ rõ để có thể gọi thành tên.
…
Thủy Mạc chạy thẳng về phía một vùng rừng đá lởm chởm. Hắn không chọn địa hình rộng. Tốc độ của Lôi Văn Hắc Báo vượt xa hắn, nếu giao chiến trên khoảng đất trống, hắn sẽ không có cơ hội điều chỉnh hai linh kỹ mới.
Rừng đá có nhiều khe hẹp. Những cột đá đen có thể cản trở đường lao của con báo, đồng thời chia cắt Lôi lực quanh cơ thể nó.
Thủy Mạc dừng lại giữa ba cột đá lớn rồi xoay người. Lôi Văn Hắc Báo đã đuổi tới. Lớp lông đen dựng lên, những đường vân tím phủ kín bốn chân, khiến mỗi bước của nó đều để lại một vết cháy trên mặt đá.
Không còn Diệp Khuynh Y bên cạnh, Thủy Mạc cũng không cần vừa chiến đấu vừa chú ý tới một hướng khác. Hắn chậm rãi điều chỉnh hơi thở, để những sai lầm trong lần giao chiến đầu tiên lần lượt hiện lại trong đầu.
Huyền Thủy Phong Giáp không nên trải linh lực cố định khắp toàn thân. Khi đòn đánh chỉ tới từ một hướng, phần linh lực ở những vị trí khác đều trở thành lãng phí. Khí lưu bên ngoài cũng không thể bị ép xoay theo một quỹ đạo cứng nhắc; nó phải thay đổi theo bước chân và hướng công kích.
Phong Thủy Liệt Ảnh cũng vậy. Hắn không nên cưỡng ép gió đi theo ý mình, mà phải tìm luồng khí có sẵn, đưa Thủy linh lực hòa vào trong đó rồi dẫn dắt nó hóa thành lưỡi đao.
Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt vẫn đứng dưới Ngân Thụ. Nàng không nói gì.
Thủy Mạc cũng không hỏi.
Hắn muốn tự mình tìm ra cách sử dụng hai linh kỹ này.
Lôi Văn Hắc Báo hạ thấp thân thể. Sau một tiếng gầm, nó lập tức lao tới.
Thủy Mạc thi triển Huyền Thủy Phong Giáp. Lần này lớp màng nước không trải đều. Phần lớn linh lực tập trung ở vai trái cùng sườn phải, hai vị trí đang nằm trên đường lao của yêu thú. Những nơi khác chỉ giữ một tầng phòng ngự rất mỏng. Khí lưu bên ngoài thuận theo Lưu Thủy Bộ, xoay về phía sau lưng.
Móng vuốt con báo quét tới. Thủy Mạc không đứng yên chống đỡ mà nghiêng vai, thuận theo lực công kích trượt sang một bên.
Xoẹt!
Móng vuốt vẫn xé rách lớp màng nước, nhưng phần lớn lực lượng đã bị dòng nước phân tán rồi được khí lưu đẩy lệch. Thủy Mạc chỉ bị ép lùi ba bước, không còn bị đánh bay như trước.
Ánh mắt hắn sáng lên.
Đúng hướng rồi.
Lôi Văn Hắc Báo quay người cực nhanh. Chiếc đuôi mang điện quét tới từ phía sau. Thủy Mạc lập tức chuyển linh lực từ vai sang lưng, nhưng tốc độ vẫn chậm.
Bốp!
Đuôi báo đánh trúng lưng hắn. Lớp màng nước chỉ kịp dày lên một nửa, khiến khí huyết trong người lại cuộn trào. Thủy Mạc lảo đảo về phía trước, nhưng không ngã. Hắn ghi nhớ nhịp chuyển linh lực vừa rồi.
Quá nhiều bước.
Khi cảm nhận đòn đánh, hắn không nên rút linh lực khỏi vị trí cũ rồi mới chuyển sang vị trí mới. Toàn bộ lớp màng nước phải luôn lưu chuyển giống như một dòng sông, không có điểm cố định.
Con báo lại lao tới.
Lần thứ ba.
Lần thứ tư.
Lôi quang cùng móng vuốt liên tục va vào lớp màng nước quanh người Thủy Mạc. Hắn vẫn bị thương, tay áo bị xé rách, phần sườn xuất hiện thêm một vết máu. Nhưng sau mỗi lần công kích, bước chân lại ổn định hơn một chút.
Lớp màng nước không còn đóng cứng tại một vị trí mà bắt đầu thuận theo dao động của linh lực, tự nhiên hội tụ về nơi đòn đánh sắp chạm tới. Khí lưu bên ngoài cũng dần khớp với thân pháp.
Thủy Mạc vẫn không nhanh hơn Lôi Văn Hắc Báo, nhưng khoảng cách chênh lệch đã không còn lớn như ban đầu. Hắn bắt đầu né được những vị trí trí mạng, đồng thời lợi dụng lực đánh của yêu thú để giảm tiêu hao khi đổi hướng.
Lôi Văn Hắc Báo trở nên nóng nảy. Nó há miệng, một luồng Lôi lực tím hội tụ nơi cổ họng. Thủy Mạc lập tức lùi ra sau một cột đá.
Ầm!
Lôi quang đánh vỡ nửa thân cột đá. Đá vụn đổ xuống, tạm thời chặn đường lao của con báo.
Thủy Mạc nâng tay. Lần này hắn không vội ngưng tụ ba đạo phong nhận mà chỉ tạo một đạo.
Gió trong rừng đá đang thổi từ phải sang trái, bị những cột đá chia thành nhiều luồng nhỏ. Thủy Mạc khép mắt trong một thoáng, để Thủy linh lực hòa vào luồng khí đi qua khe đá gần nhất.
Không ép buộc.
Không cưỡng cầu.
Chỉ thuận theo rồi dẫn dắt.
“Phong Thủy Liệt Ảnh.”
Một lưỡi đao màu lam mỏng gần như trong suốt thành hình.
Vút!
Đạo phong nhận uốn theo luồng gió, vòng qua cột đá rồi chém vào sườn Lôi Văn Hắc Báo.
Xoẹt!
Máu đỏ bắn ra.
Lần đầu tiên linh kỹ thật sự phá được phòng ngự của nó. Nhưng vết thương vẫn rất nông. Chênh lệch cảnh giới giữa hai bên không thể chỉ dựa vào một lần điều chỉnh là hoàn toàn xóa bỏ.
Lôi Văn Hắc Báo gầm lên, lớp lôi văn quanh thân bùng sáng. Nó liên tiếp đổi hướng giữa các cột đá, để lại ba tàn ảnh tím đen.
Thủy Mạc không thể lập tức phân biệt bản thể. Móng vuốt từ bên trái lao tới, hắn nghiêng người né tránh, nhưng đó chỉ là tàn ảnh.
Bản thể con báo xuất hiện ngay phía trước.
Ầm!
Phần đầu cứng như sắt đâm thẳng vào ngực Thủy Mạc. Huyền Thủy Phong Giáp lõm sâu, thân thể hắn lập tức bay ngược, lưng đập mạnh vào vách đá. Một ngụm máu phun ra, hơi thở nhanh chóng suy yếu.
Lôi Văn Hắc Báo không cho hắn cơ hội hồi phục. Nó lao tới, há miệng cắn thẳng vào cổ.
Trong khoảnh khắc cận kề sinh tử, Thủy Mạc không tiếp tục lùi. Chân phải giẫm mạnh xuống đất, Vạn Long Luyện Thể Quyết lập tức vận chuyển. Cánh tay trái dựng ngang, toàn bộ lớp màng nước còn lại tập trung quanh cẳng tay.
Rắc!
Răng nanh con báo cắn xuống. Màng nước vỡ nát, răng sắc xuyên qua da thịt nhưng bị xương cốt cứng rắn chặn lại.
Thủy Mạc chịu đựng cơn đau, tay phải đánh thẳng vào phần bụng mềm dưới chân trước con báo.
“Trùng Lãng Chưởng!”
Một tầng.
Hai tầng.
Ba tầng chưởng lực đồng thời bộc phát.
Ầm!
Lôi Văn Hắc Báo bị đánh bật sang bên. Thủy Mạc lập tức lùi nhanh, cánh tay trái chảy đầy máu. Hắn không nhìn vết thương mà chỉ khóa ánh mắt vào phần ngực và bốn chân của yêu thú.
Vừa rồi, khi con báo sử dụng ba tàn ảnh liên tiếp, Lôi lực trên lưng đều dồn xuống bốn chân. Sau khi kết thúc cú lao, những đường lôi văn phải mất một nhịp mới trở lại trạng thái bình thường. Trong nhịp ngắn ngủi ấy, phần lông dưới chân trước bên trái không có Lôi lực bảo vệ.
Bên dưới đó cũng chính là vị trí ba tầng Trùng Lãng Chưởng vừa đánh trúng.
Con báo đứng dậy. Chân trái hơi khựng lại.
Rất nhẹ.
Nhưng Thủy Mạc đã nhìn thấy.
Điểm yếu của nó không cố định, mà chỉ xuất hiện sau khi bộc phát tốc độ cao nhất.
Hắn lau máu nơi khóe môi. Linh lực trong Linh Hải chỉ còn chưa tới hai phần, trong khi việc duy trì Huyền Thủy Phong Giáp liên tục đang tiêu hao quá lớn.
Không thể kéo dài thêm.
Phải kết thúc trong một lần.
Lôi Văn Hắc Báo lại hạ thấp thân thể. Ba tàn ảnh đồng thời xuất hiện.
Thủy Mạc không cố xác định bản thể bằng mắt. Hắn cảm nhận luồng gió đang lưu chuyển giữa các cột đá. Hai tàn ảnh không làm không khí thay đổi; chỉ có bản thể mới đẩy gió sang hai bên.
Bên phải.
Hắn lập tức xoay người. Huyền Thủy Phong Giáp tập trung về vai phải đúng lúc móng vuốt đánh trúng. Thủy Mạc thuận theo lực lượng ấy, để cơ thể xoay nửa vòng thay vì chống đỡ trực diện.
Lực công kích của con báo vô tình trở thành lực đẩy, đưa hắn lướt qua sát bên thân nó.
Lưu Thủy Bộ đổi hướng.
Khoảng cách giữa hai bên chỉ còn chưa tới một trượng.
Cũng vào lúc ấy, Lôi lực dưới bốn chân con báo bắt đầu rút về sống lưng. Phần dưới chân trái lập tức mất phòng ngự.
Thủy Mạc nâng tay. Ba luồng khí trong khe đá đồng thời được Thủy linh lực dẫn động.
Đạo thứ nhất thành hình.
Đạo thứ hai chậm hơn nửa nhịp.
Đạo thứ ba vẫn còn rung nhẹ, chưa hoàn toàn ổn định.
Nhưng hắn không còn thời gian chờ đợi.
“Phong Thủy Liệt Ảnh!”
Ba đạo phong nhận lao ra từ ba góc khác nhau. Đạo thứ nhất chém về mắt phải, ép con báo nghiêng đầu. Đạo thứ hai cắt thẳng qua chân trước bên trái, khiến máu phun thành một đường dài. Đạo thứ ba lệch mất nửa tấc, chỉ xé rách lớp lông nơi bụng.
Vẫn chưa đủ giết nó.
Nhưng chân trái đã khuỵu xuống. Lôi Văn Hắc Báo lập tức mất thăng bằng.
Thủy Mạc lao tới, toàn bộ linh lực còn lại hội tụ vào cánh tay phải.
Không có Lôi lực.
Không có át chủ bài khác.
Chỉ có Thủy linh lực, thân thể được Vạn Long Luyện Thể Quyết rèn luyện cùng một thời cơ duy nhất.
“Trùng Lãng Chưởng!”
Bàn tay đánh thẳng vào vết thương dưới chân trước.
Tầng chưởng lực thứ nhất phá qua da thịt.
Tầng thứ hai chấn vỡ xương sườn.
Tầng thứ ba xuyên sâu vào lồng ngực, đánh thẳng tới nội phủ.
Ầm!
Thân thể Lôi Văn Hắc Báo bị hất lên khỏi mặt đất rồi đập mạnh vào một cột đá, khiến toàn bộ thân cột rung lên. Con báo cố gượng dậy, nhưng chân trước đã không còn chịu nổi lực. Nó gầm lên một tiếng cuối cùng, máu trào khỏi miệng rồi chậm rãi ngã xuống.
Những đường lôi văn màu tím trên người dần tắt.
Rừng đá trở nên yên tĩnh.
Thủy Mạc vẫn giữ tư thế xuất chưởng. Qua vài hơi thở, khi xác định yêu thú đã thật sự chết, toàn bộ sức lực mới lập tức rời khỏi cơ thể. Hắn chống một tay xuống đất, ho mạnh, máu đỏ nhỏ xuống giữa những ngón tay.
Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt vẫn đứng dưới Ngân Thụ. Từ đầu đến cuối, nàng chưa từng nói một câu. Mãi tới khi Thủy Mạc chậm rãi ngồi xuống bên cạnh xác yêu thú, khóe môi nàng mới hơi cong lên.
“Ta vốn định nhắc ngươi.”
Thủy Mạc lau máu nơi khóe miệng. “Sau đó?”
“Xem ra không cần.” Ánh mắt nàng lướt qua lớp màng nước đã hoàn toàn tan đi quanh người hắn. “Còn rất vụng, nhưng ít nhất đã biết linh kỹ dùng để chiến đấu, không phải để đứng yên cho đẹp.”
Thủy Mạc bật cười, lại kéo theo một cơn đau nơi ngực. “Lời khen của nàng thật khó nghe.”
“Ta chưa nói đó là lời khen.”
Hi Nguyệt quay mặt đi, nhưng đường cong nơi khóe môi vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống.
…
Thủy Mạc nghỉ chưa tới một khắc. Độc tố trong người Diệp Khuynh Y vẫn đang lan, hắn không có thời gian để hồi phục hoàn toàn.
Sau khi lấy viên nội đan Linh Nguyên cảnh tầng năm, Thủy Mạc thu toàn bộ thi thể Lôi Văn Hắc Báo vào Hắc Long Nhẫn. Da, móng vuốt, răng nanh, tinh huyết cùng phần lôi văn trên sống lưng đều có giá trị rất cao. Đây là chiến lợi phẩm đầu tiên thật sự thuộc về riêng hắn trong chuyến đi này, nhưng lúc này Thủy Mạc không có tâm trạng tính toán nó có thể đổi được bao nhiêu linh thạch.
Hắn chỉ cất mọi thứ rồi lập tức quay lại hang. Mỗi bước đều kéo theo đau đớn. Chân trái bị móng vuốt quét trúng khiến dáng đi hơi khập khiễng, cánh tay trái gần như không thể nâng lên, vết thương trên ngực và vai vẫn không ngừng rỉ máu.
Khi tới gần cửa hang, Thủy Mạc cố điều chỉnh hơi thở, nhưng sắc mặt nhợt nhạt cùng trường bào đầy máu không thể che giấu.
Diệp Khuynh Y vẫn ngồi bên trong. Vừa nhìn thấy bóng người xuất hiện, ánh mắt nàng lập tức sáng lên.
Thủy Mạc đã trở lại.
Không phải một lời hứa để nàng yên tâm.
Hắn thật sự quay lại.
Diệp Khuynh Y chống tay vào vách đá, cố đứng dậy. Hai chân vẫn còn tê, chỉ đi được hai bước, cơ thể đã nghiêng sang một bên.
Thủy Mạc theo bản năng muốn tiến tới đỡ nàng, nhưng chân trái vừa chịu lực, chính hắn cũng loạng choạng. Diệp Khuynh Y vội bước thêm một bước, vòng tay qua lưng, đỡ lấy cơ thể hắn trước khi ngã xuống.
Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp. Thủy Mạc có thể cảm nhận cánh tay nàng đang run nhẹ vì mất sức. Diệp Khuynh Y cũng cảm nhận được hơi thở nóng cùng mùi máu nồng đậm trên người hắn.
“Ngươi bị thương rất nặng.” Giọng nàng thấp hơn bình thường.
“Chưa chết được.” Thủy Mạc cố nở một nụ cười.
“Con báo đâu?”
“Chết rồi.”
Diệp Khuynh Y nhìn hắn. Trong đôi mắt xanh nhạt xuất hiện một dao động mà chính nàng cũng chưa kịp che giấu.
Hắn thật sự giết được một con yêu thú Linh Nguyên cảnh tầng năm.
Nhưng điều khiến lòng nàng dao động không phải chiến tích ấy. Mà là sau khi chiến đấu tới mức này, hắn vẫn quay lại đúng như lời đã nói.
Bàn tay đỡ sau lưng hắn vô thức siết chặt hơn.
Thủy Mạc nhận ra. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn nàng.
“Ta đã nói sẽ trở về.”
Diệp Khuynh Y im lặng một lúc rồi khẽ đáp:
“Ừm.”
Chỉ một tiếng rất nhẹ, nhưng ánh mắt nhìn hắn đã không còn hoàn toàn giống trước.
…
Hai người dìu nhau ngồi xuống trong hang. Thủy Mạc lấy hai phần Thanh Tâm Tịnh Mạch Thảo vừa thu được ra. Một phần được cất lại, phần còn lại được rửa sạch bằng Thủy linh lực rồi nghiền cả thân và lá thành dược dịch màu xanh nhạt.
Hi Nguyệt chỉ dẫn cách xử lý từng bước, nhưng ngoài việc chữa độc, nàng không nhắc lại bất kỳ điều gì về trận chiến vừa rồi.
Thủy Mạc chia dược dịch thành hai phần. Một phần đưa cho Diệp Khuynh Y uống, phần còn lại thoa lên những vết siết do xúc tu để lại nơi cổ tay cùng cánh tay nàng.
Dược lực mát lạnh nhanh chóng thấm vào kinh mạch. Độc tố màu trắng xám lập tức trở nên mềm hơn, không còn bám chặt như trước.
Diệp Khuynh Y khép mắt cảm nhận. Một lát sau, giọng Thủy Mạc mới vang lên phía đối diện.
“Linh dược chỉ có thể làm mềm và áp chế độc tố. Ta phải dùng Thủy linh lực dẫn nó ra ngoài.”
Nàng mở mắt. “Đi vào kinh mạch của ta?”
“Ừm.”
Để linh lực của người khác tiến sâu vào kinh mạch là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần người dẫn linh lực có ý xấu, kinh mạch cùng đan điền đều có thể bị tổn thương.
Diệp Khuynh Y nhìn hắn trong vài hơi thở rồi chủ động đưa cổ tay ra.
“Làm đi.”
Sự dứt khoát ấy khiến Thủy Mạc hơi khựng lại. “Nàng tin ta?”
“Nếu ngươi muốn hại ta…” Ánh mắt nàng lướt qua những vết thương trên người hắn. “Không cần phải quay lại.”
Thủy Mạc không nói thêm. Hai ngón tay đặt lên cổ tay nàng, Thủy linh lực chậm rãi tiến vào.
Dưới sự hướng dẫn của Hi Nguyệt, hắn không dùng sức đẩy trực tiếp. Thủy linh lực hóa thành những dòng nhỏ, men theo thành kinh mạch, nhẹ nhàng bóc từng lớp độc tố đã được dược lực làm mềm.
Quá trình diễn ra vô cùng chậm. Chỉ cần dòng linh lực mạnh hơn một phần, hàng mày Diệp Khuynh Y sẽ hơi nhíu lại. Thủy Mạc lập tức giảm lực.
Mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán hắn. Bản thân đã bị thương nặng, linh lực cũng gần như cạn kiệt, hiện tại còn phải duy trì sự khống chế cực kỳ tinh tế bên trong kinh mạch người khác.
Qua gần nửa canh giờ, tia độc tố đầu tiên cuối cùng cũng được dẫn tới cổ tay. Thủy Mạc dùng một cây ngân châm rạch nhẹ đầu ngón tay nàng. Một giọt máu màu trắng xám chậm rãi chảy ra.
Sau đó là giọt thứ hai.
Giọt thứ ba.
Mùi tanh nhạt lập tức lan trong hang. Sắc mặt Diệp Khuynh Y dần có thêm chút huyết sắc, nhưng gương mặt Thủy Mạc lại càng lúc càng nhợt nhạt.
Tới khi gần một nửa độc tố được dẫn ra ngoài, cơ thể hắn đột nhiên lắc mạnh. Dòng linh lực trong kinh mạch nàng lập tức dừng lại.
Diệp Khuynh Y mở mắt. “Thủy Mạc?”
Hắn muốn đáp, nhưng khí huyết trong ngực đang cuộn lên quá mạnh. Một ngụm máu trào khỏi khóe môi, cơ thể lập tức nghiêng về phía trước.
Diệp Khuynh Y đưa tay đỡ lấy vai hắn.
Lần này, người tựa vào nàng là Thủy Mạc.
“Dừng lại.”
“Độc chưa dẫn hết.”
“Đã áp chế được.” Diệp Khuynh Y nhìn sắc mặt hắn. Giọng nàng vẫn nhẹ, nhưng không cho phép phản đối. “Phần còn lại ngày mai tiếp tục. Ngươi còn cố nữa, người cần cứu sẽ thành hai.”
Thủy Mạc im lặng một lúc rồi cuối cùng cũng gật đầu.
Diệp Khuynh Y đỡ hắn tựa vào vách đá, sau đó lấy dược dịch chữa thương trong túi trữ vật của mình, cẩn thận xử lý những vết cào nơi ngực và cánh tay hắn. Động tác của nàng vẫn còn yếu, nhưng rất ổn định.
Không ai hỏi thêm về tu vi bị che giấu.
Không ai nhắc tới Lôi lực tím bạc dưới biển.
Cũng không ai nói về khoảnh khắc trong rừng đá.
Những câu hỏi ấy vẫn còn nguyên. Chỉ là giữa hai người đã xuất hiện một sự tin tưởng đủ để tạm thời đặt chúng sang một bên.
…
Đêm dần xuống.
Thủy Mạc dùng Hỏa linh lực nhóm lên một đống lửa nhỏ giữa hang. Diệp Khuynh Y nằm trên lớp vải sạch. Gần một nửa độc tố đã được dẫn ra ngoài, phần còn lại bị dược lực áp chế, tạm thời không thể tiếp tục lan sâu. Nàng cần ít nhất hai đến ba ngày để kinh mạch hoàn toàn hồi phục.
Thủy Mạc ngồi tựa vào vách đá đối diện. Cánh tay trái đã được băng lại, hơi thở vẫn yếu, nhưng những vết thương cuối cùng cũng không còn tiếp tục chảy máu.
Trong Hắc Long Nhẫn hiện có thêm hai phần Thanh Tâm Tịnh Mạch Thảo đã thu được, trong đó một phần gần như đã dùng hết; một viên nội đan Linh Nguyên cảnh tầng năm cùng thi thể hoàn chỉnh của Lôi Văn Hắc Báo. Đây là những tài nguyên đầu tiên thật sự thuộc về hắn trong chuyến đi.
Nhưng thay đổi quan trọng nhất lúc này không nằm trong nhẫn.
Thủy Mạc nhìn người đang ngủ phía bên kia đống lửa. Diệp Khuynh Y đã biết hắn có tu vi, thậm chí tận mắt nhìn thấy khí tức Linh Hải cảnh tầng chín. Bí mật không còn được giữ kín hoàn toàn.
Thế nhưng nàng chưa từng truy hỏi, cũng không biểu hiện ý định vạch trần.
“Ngươi tin nàng?”
Giọng Hi Nguyệt vang lên trong Ý Thức Hải.
Thủy Mạc im lặng một lúc. Ánh mắt vẫn đặt trên ngọn lửa đang lay động.
“Chưa hoàn toàn.”
“Vậy vì sao còn để nàng nhìn thấy?”
“Lúc đó không còn lựa chọn.” Hắn dừng một nhịp rồi mới nói tiếp. “Nhưng ta tin nàng không phải người dùng bí mật của kẻ khác để đổi lấy lợi ích.”
Hi Nguyệt không bình luận. Nàng chỉ nhìn Diệp Khuynh Y qua cảm nhận của hắn rồi chậm rãi khép mắt.
Bên ngoài hang, một tia lôi quang tím đột nhiên chạy qua mặt đất. Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng trong Linh Hải lập tức rung mạnh. Lần này cảm ứng rõ ràng hơn trước.
Nguồn Tiên Thiên Linh Lôi đang ở sâu trong đảo.
Không còn chỉ là một tiếng gọi mơ hồ.
Nó giống như một tồn tại cổ xưa đã nhận ra Thủy Mạc đang ở đây, đang chậm rãi mở mắt nhìn về phía hắn.
Thủy Mạc đặt tay lên ngực, ánh mắt nhìn ra màn đêm ngoài cửa hang. Hắn không thể lập tức tiến sâu. Diệp Khuynh Y cần hai đến ba ngày để hồi phục, bản thân hắn cũng phải chữa thương và tiếp tục làm quen với hai linh kỹ mới. Hòn đảo vẫn còn rất nhiều nơi chưa được khám phá, trong khi Thanh Hải Hạm có thể đang tìm kiếm bọn họ ngoài vùng sương.
Mọi chuyện đều không thể vội.
Thủy Mạc chậm rãi khép mắt. Nhưng ngay trước khi bước vào trạng thái điều tức, một giọng nói rất nhẹ chợt vang lên phía bên kia đống lửa.
“Thủy Mạc…”
Hắn mở mắt.
Diệp Khuynh Y vẫn đang ngủ. Hàng mi khẽ rung, bàn tay đặt bên người hơi siết lại, giống như đang nhìn thấy điều gì đó trong giấc mơ.
Qua vài hơi thở, nàng mới thì thầm thêm một câu gần như không thể nghe rõ.
“Ngươi đã trở về…”
Ánh mắt Thủy Mạc dừng lại. Một lúc sau, hắn mới nhìn về ngọn lửa, khóe môi vô thức cong lên rất nhẹ.
Ngoài hang, lôi quang lại lóe sáng. Một tiếng sấm trầm thấp vọng tới từ trung tâm hòn đảo, giống như báo hiệu từ khoảnh khắc này—
Hành trình thật sự trên Vô Danh Lôi Đảo mới chính thức bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.