Chương 49: Vụ Hải Phân Ly
Sương trắng chậm rãi tràn qua boong thuyền. Nó không cuộn thành từng đám như sương mù bình thường mà men theo khe gỗ, dây buồm cùng những đường trận văn, lặng lẽ bò lên như một lớp nước lạnh không có hình thể. Tầm nhìn từ năm mươi trượng nhanh chóng thu hẹp còn ba mươi, cuối cùng chỉ còn chưa tới hai mươi trượng. Đầu và đuôi Thanh Hải Hạm vốn cách nhau không xa, lúc này cũng trở nên mờ nhạt, người đứng ở hai đầu chỉ còn nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của nhau qua từng lớp sương chồng chất.
Tần Hải Sơn đứng gần cột buồm chính, một tay đặt trên chuôi đao, tay còn lại giữ ngọc phù định vị. Ánh sáng trong viên ngọc lúc mạnh lúc yếu, thỉnh thoảng còn đột ngột nghiêng về một hướng hoàn toàn khác với la bàn. Ông quan sát thêm vài hơi thở rồi trầm giọng ra lệnh:
“Thu ngắn khoảng cách giữa các vị trí. Không ai được rời dây linh tằm.”
Mấy hộ vệ lập tức kiểm tra phần dây buộc quanh cổ tay và eo. Từng sợi dây mảnh màu trắng nối từ mạn thuyền tới cột buồm, từ đầu thuyền tới khu vực giữa boong, hình thành một mạng lưới đơn giản để giữ mọi người không bị lạc trong sương.
Triệu Sơn đứng cạnh trận sư, ánh mắt từng trải không ngừng quan sát những gợn sóng nhỏ quanh thân thuyền. Sau một lúc, ông yêu cầu giảm tốc thêm hai phần. Trận sư có phần do dự, bởi nếu tiếp tục giảm tốc, dòng nước rất có thể sẽ đẩy Thanh Hải Hạm lệch khỏi hướng đông bắc. Triệu Sơn lại chỉ nhìn màn trắng phía trước, giọng nói càng thêm nghiêm túc.
“Thà lệch hướng còn hơn đâm vào đá ngầm. Ở đây không thể tin hoàn toàn vào la bàn.”
Tần Hải Sơn khẽ gật đầu. Trận sư lập tức điều chỉnh trận bàn, khiến ánh sáng nơi trận văn gia tốc dưới đáy thuyền mờ đi đôi chút. Tốc độ của Thanh Hải Hạm chậm lại, nhưng sương mù quanh boong dường như vì thế mà càng trở nên dày đặc. Không còn tiếng gió, ngay cả tiếng sóng vốn liên tục vỗ vào thân thuyền cũng bị kéo dài, nghe xa xăm như vọng tới từ nơi cách đó hàng dặm.
Thủy Mạc đứng ở khu vực giữa boong, bên cạnh là Diệp Khuynh Y. Quanh đầu ngón tay nàng có một tầng Thủy linh lực rất mỏng, giống như những sợi tơ trong suốt không ngừng vươn ra, cảm nhận sự thay đổi của dòng nước. Một lúc sau, nàng nghiêng đầu nhìn về mạn trái.
“Tiếng sóng bên kia không đúng.”
Thủy Mạc cũng đã nghe thấy. Từ trong sương liên tục truyền tới tiếng nước vỗ đều đặn và chậm rãi, giống như một chiếc thuyền khác đang đi song song với Thanh Hải Hạm, khoảng cách không quá mười trượng. Thế nhưng mặt biển trong phạm vi có thể nhìn thấy lại hoàn toàn trống rỗng, không có thuyền, cũng không có yêu thú.
Hắn đặt tay lên lan can, không vận chuyển linh lực mà chỉ cảm nhận những rung động rất nhỏ truyền qua thân gỗ. Qua vài hơi thở, ánh mắt hắn hơi trầm xuống.
“Âm thanh không truyền tới từ bên trái.”
Diệp Khuynh Y lập tức hiểu ý. “Ở dưới nước?”
“Ừm. Có thứ đang tạo ra dao động dưới biển, sau đó để sương mù bóp méo phương hướng.”
Hai người đồng thời nhìn vào vùng trắng xóa ngoài mạn thuyền. Đúng lúc ấy, từ phía trước bỗng truyền tới một tiếng kêu cứu yếu ớt.
“Cứu ta…”
Giọng nói khàn đặc, giống như một người đã ngâm mình trong nước quá lâu. Một hộ vệ trẻ đứng gần mạn trái lập tức ngẩng đầu, theo bản năng bước về phía âm thanh. Sợi dây linh tằm quanh eo hắn vừa căng lên, một bàn tay rắn chắc đã giữ lấy vai.
“Đứng lại.”
Hộ vệ trẻ quay đầu nhìn Triệu Sơn, vẻ mặt không giấu được sốt ruột. “Triệu đội trưởng, phía trước có thể là người của thuyền trinh sát!”
Tiếng kêu cứu lại vang lên. Vẫn chỉ có hai chữ ấy, không nhanh hơn, không chậm hơn, ngay cả độ khàn trong giọng nói cũng giống hệt lần trước. Triệu Sơn không buông tay, chỉ nhìn vào sương mù phía trước.
“Người rơi xuống biển có thể đứng yên một chỗ, cách nhau đúng mười hơi thở, dùng cùng một giọng gọi mãi một câu sao?”
Hộ vệ trẻ hơi sững lại. Đúng mười hơi thở sau, tiếng gọi lần thứ ba lại truyền tới, không sai một nhịp. Sự sốt ruột trên mặt hắn lập tức biến mất, bàn tay đặt trên chuôi kiếm cũng chậm rãi siết chặt.
Tần Hải Sơn lạnh giọng truyền lệnh cho toàn thuyền. Từ lúc này, không ai được đáp lại bất kỳ âm thanh nào không nhìn thấy nguồn gốc; cho dù nghe thấy người quen gọi tên, cũng tuyệt đối không được tự ý rời vị trí. Mọi người đồng loạt lĩnh mệnh, nhưng sau tiếng kêu cứu kia, những âm thanh trong sương lại xuất hiện ngày càng nhiều. Có tiếng mái chèo khuấy nước, tiếng móng tay cào lên thân gỗ, thậm chí đôi lúc còn vang lên tiếng trẻ nhỏ khóc rất khẽ ngay bên ngoài trận pháp.
Không ai còn dám buông dây linh tằm.
…
Thanh Hải Hạm đi thêm gần một khắc thì một tiếng kim loại chói tai đột ngột vang lên. Một hộ vệ trẻ đang giữ mạn phải đã làm rơi trường kiếm xuống boong. Người đứng bên cạnh vội quay sang, lúc này mới phát hiện năm đầu ngón tay hắn đang run nhẹ, sắc mặt cũng trở nên khó coi.
“Ta không cảm giác được bàn tay.”
Diệp Khuynh Y lập tức bước tới, hai ngón tay đặt lên cổ tay người hộ vệ. Một dòng Mộc linh lực dịu nhẹ tiến vào kinh mạch, nhưng chỉ sau vài hơi thở, hàng mày nàng đã nhíu lại. Đây không phải thương thế. Lớp sương đọng trên tay áo hắn có chứa độc, tuy rất loãng, trong thời gian ngắn chỉ khiến đầu ngón tay tê liệt, phản ứng chậm và thần trí hơi mơ hồ, nhưng nếu tiếp tục ở trong sương quá lâu, độc tính sẽ dần tích tụ. Những người có cảnh giới thấp chắc chắn bị ảnh hưởng trước.
Nàng lấy một viên giải độc đan cho người hộ vệ uống. Trong lúc mọi người còn đang cảnh giác nhìn sương mù xung quanh, Thủy Mạc đã cúi xuống quan sát lan can. Trên mặt gỗ đọng một lớp nước trắng rất mỏng, giữa lớp nước ấy lại có vài sợi trong suốt gần như không thể nhìn thấy, đang chậm rãi co giãn theo một nhịp kỳ lạ.
“Độc không phải do bản thân sương mù.”
Diệp Khuynh Y đi tới bên cạnh hắn. Nhìn theo hướng ánh mắt Thủy Mạc, nàng lập tức điều động Mộc linh lực, tạo thành một nhánh dây leo xanh ngọc nhỏ bằng sợi tóc. Dây leo vừa chạm vào một sợi trong suốt, vật ấy đã lập tức co lại, quấn quanh đầu dây như vật sống rồi tiết ra một giọt dịch trắng đục.
Nàng dứt khoát cắt bỏ phần dây leo bị dính độc. Triệu Sơn cũng dùng sống đao gạt sợi tơ vào một chiếc bình trống rồi lập tức đậy kín, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
“Là xúc tu của Vụ Ảnh Thủy Mẫu. Loại yêu thú này thường ẩn dưới sương, xúc tu cực kỳ mảnh, có thể phân tán độc tố vào hơi nước. Độc tính không mạnh, nhưng đủ làm con mồi chậm lại rồi dần mất phương hướng.”
Diệp Khuynh Y lấy ra một bình linh dịch màu xanh nhạt, pha loãng bằng nước sạch rồi phân phát cho mọi người. Mỗi người dùng linh dịch thấm vào khăn, che kín mũi miệng để ngăn phần lớn độc tố xâm nhập. Thủy Mạc cũng nhận một chiếc khăn. Đợi đến khi nhìn thấy hắn đeo xong, nàng mới định quay đi, nhưng khóe mắt lại bắt gặp đầu ngón tay hắn vẫn đặt rất gần lớp sương đọng trên lan can.
“Không được chạm trực tiếp vào đó.”
Thủy Mạc nhìn khoảng cách giữa tay mình và mặt gỗ, vẻ mặt có phần vô tội. “Ta giống người thích chạm vào thứ có độc sao?”
Ánh mắt Diệp Khuynh Y chậm rãi dừng trên đầu ngón tay chỉ còn cách sợi xúc tu chưa tới nửa tấc.
“Giống.”
Thủy Mạc im lặng thu tay về. Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt đứng dưới Ngân Thụ, nơi khóe môi hiện lên một đường cong rất nhạt.
“Lần này nàng nói không sai.”
“Ta chỉ đang quan sát.”
“Thêm nửa tấc nữa là chạm vào rồi.”
Thủy Mạc quyết định không tiếp tục giải thích.
…
Sương mù phía trước bỗng xuất hiện dao động. Ban đầu chỉ là một bóng đen mờ nhạt, sau đó một cột buồm gãy chậm rãi hiện ra. Phía dưới là thân một chiếc thuyền nhỏ đang nghiêng sang một bên, cánh buồm đã rách hơn nửa, nhưng trên phần vải còn lại vẫn thấp thoáng nhìn thấy phù hiệu màu bạc của phủ Thành chủ.
“Thuyền trinh sát!”
Không khí trên boong lập tức thay đổi. Bọn họ đi cả quãng đường dài chính là để tìm kiếm chiếc thuyền này cùng những người đã mất tích trên đó. Lưu Trường Minh đứng ở đầu thuyền, trường thương trong tay hơi nâng lên.
“Ta dẫn thuyền nhỏ qua kiểm tra.”
Tần Hải Sơn lập tức giơ tay ngăn lại. Ông không giải thích dài dòng, chỉ ra hiệu cho trận sư dò xét trước. Một vòng sáng xanh nhạt từ trận bàn lan ra, xuyên qua lớp sương rồi chạm vào bóng thuyền phía trước. Qua cảm ứng truyền về, phía trước quả thật có vật thể thực, nhưng không phát hiện được dao động sinh mệnh rõ ràng.
Lưu Trường Minh nhìn chiếc thuyền mờ ảo. “Có thể người trên đó đã chết hoặc rời đi.”
“Cũng có thể dao động sinh mệnh bị sương che lấp.” Diệp Khuynh Y không vội đưa ra kết luận. Nàng nhìn cánh buồm rách hồi lâu, sau đó quay sang người đang đứng bên cạnh. “Thủy Mạc, ngươi thấy thế nào?”
Ngón tay Lưu Trường Minh đặt trên thân thương hơi siết lại. Ánh mắt hắn thoáng lướt qua nàng rồi dừng trên Thủy Mạc, nhưng người được hỏi lại hoàn toàn không chú ý đến phản ứng ấy.
Thủy Mạc chỉ quan sát chiếc thuyền phía trước. Thân thuyền vẫn chao nhẹ theo từng đợt sóng, mỗi khi mặt nước nâng lên, phần mũi cũng nghiêng theo. Thế nhưng cánh buồm rách treo trên cột lại đứng im đến kỳ lạ. Trong Vụ Ẩn Hải Đái không có gió, nhưng một khi thân thuyền chuyển động, phần vải rách ít nhất cũng phải lay động theo quán tính.
“Thuyền đang nghiêng theo sóng.” Hắn hơi nheo mắt. “Nhưng cánh buồm không hề động.”
Diệp Khuynh Y lập tức hiểu ra. Nàng nâng tay, một dòng Thủy linh lực mảnh như mũi tên bắn thẳng vào cánh buồm.
Phụt!
Bóng thuyền trước mặt đột ngột méo mó. Cột buồm, thân thuyền cùng phù hiệu phủ Thành chủ đồng loạt vỡ thành vô số mảnh sáng trắng. Những mảnh sáng ấy không biến mất mà hóa thành từng con Thủy Mẫu trong suốt, nhanh chóng chìm vào sương và mặt biển. Chỉ sau vài hơi thở, phía trước lại trở nên trống rỗng như chưa từng có thứ gì xuất hiện.
Mấy hộ vệ trẻ nhìn vùng nước ấy, sống lưng không khỏi lạnh đi. Nếu vừa rồi Lưu Trường Minh dẫn người tới gần, bọn họ rất có thể đã rơi thẳng vào giữa đàn Vụ Ảnh Thủy Mẫu.
Lưu Trường Minh không nói gì. Hắn chậm rãi thu trường thương về bên người, ánh mắt nhìn Thủy Mạc đã bớt đi vài phần khinh thường, nhưng sự khó chịu vẫn chưa biến mất.
Diệp Khuynh Y tiến gần Thủy Mạc thêm một chút. Nàng tiếp tục dùng Thủy linh lực cảm nhận dòng nước, thấp giọng cho biết phía trước có ba luồng chảy khác nhau: hai luồng đang xoay vòng quanh thân thuyền, luồng còn lại dường như hướng về phía đông bắc.
Thủy Mạc đặt tay lên lan can, cảm nhận trong chốc lát rồi lắc đầu.
“Luồng hướng đông bắc không ổn định. Cứ cách khoảng hai mươi hơi thở lại lệch về phía nam.”
Diệp Khuynh Y hơi nghiêng đầu. Nàng cũng đã nhận ra sự thay đổi, nhưng chậm hơn hắn một nhịp. “Ngươi cảm nhận được sớm hơn ta?”
“Không rõ ràng.” Thủy Mạc rút tay khỏi lan can, vẫn dùng lời giải thích cũ. “Chỉ là cơ thể còn nhớ cảm giác đối với nước.”
Nàng không truy hỏi. Gương mặt vẫn bình tĩnh, nhưng những nghi ngờ hình thành từ đêm qua lại âm thầm sâu thêm một tầng. Một người từng tu luyện Thủy thuộc tính, dù kinh mạch gặp biến cố, quả thật có thể giữ lại một phần bản năng đối với nước. Thế nhưng Thủy Mạc hiện chỉ công khai tu vi Tụ Khí tầng hai, vậy mà lại cảm nhận được sự thay đổi của dòng chảy trước cả một tu sĩ Linh Hải cảnh mang song thuộc tính Thủy – Mộc như nàng.
Chỉ dựa vào bản năng còn sót lại, thật sự đủ sao?
Diệp Khuynh Y không để suy nghĩ ấy lộ ra ngoài. Nàng chỉ âm thầm ghi nhớ thêm một chi tiết.
Ở đầu thuyền, Lưu Trường Minh vừa quay lại liền nhìn thấy hai người đứng gần nhau trao đổi. Những ngón tay quanh thân thương vô thức thu chặt, nhưng sau thất bại trước Tam Nhãn Hung Lươn, hắn đã biết đây không phải lúc để cảm xúc chi phối hành động. Hắn ép mình nhìn về phía trước, trong lòng vẫn giữ nguyên một ý nghĩ: tới lúc thật sự gặp nguy hiểm, khả năng quan sát không thể thay thế thực lực.
…
Thanh Hải Hạm đi thêm gần nửa canh giờ thì đáy thuyền đột nhiên va phải một vật gì đó.
Cộc!
Âm thanh không lớn, nhưng trong màn sương yên tĩnh lại truyền đi vô cùng rõ ràng. Mạnh Dương lập tức dùng dây móc kéo vật ấy lên. Đó là một chiếc hòm gỗ đã vỡ hơn nửa, bên ngoài khắc phù hiệu phủ Thành chủ, giống hệt dấu hiệu trên mảnh thuyền tìm thấy trong người Tam Nhãn Hung Lươn.
Tần Hải Sơn cho người mang hòm tới giữa boong. Bên trong chỉ còn vài vật phẩm rời rạc: một cuộn dây thừng bị cháy đen ở nhiều chỗ, một bình Tiềm Thủy Dược đã trống, vài mảnh y phục dính máu, một góc hải đồ bị xé mất hơn nửa cùng một viên Lưu Ảnh Ngọc đã xuất hiện nhiều vết nứt.
Trận sư cẩn thận cầm viên ngọc lên. Bên trong vẫn còn một chút linh lực, có thể miễn cưỡng khôi phục được một đoạn hình ảnh. Nhận được sự đồng ý của Tần Hải Sơn, ông lập tức ngồi xuống, hai tay ôm lấy Lưu Ảnh Ngọc rồi từ từ dẫn linh lực vào những vết nứt.
Ánh sáng yếu ớt dần hiện lên trên bề mặt viên ngọc. Một màn sáng mơ hồ mở ra giữa không trung, hình ảnh bên trong rung lắc dữ dội. Sương trắng phủ kín boong một chiếc thuyền nhỏ. Mấy thủy thủ trong hình đang liên tục kéo dây buồm, có người gào lên rằng bánh lái đã mất tác dụng, người khác lại hét có thứ gì đó đang bám dưới đáy thuyền.
Một tia sáng tím đột ngột lóe lên dưới mặt nước. Màn sáng lập tức méo mó, tiếng la hét biến thành những âm thanh chói tai. Giữa cảnh hỗn loạn, một giọng nam khàn đặc không ngừng lặp lại:
“Đảo đang thở…”
“Đảo đang thở…”
Ngay sau đó, một người khác hét lớn:
“Lôi điện ở dưới biển!”
“Không phải từ trên trời—”
Ầm!
Tiếng sét dữ dội vang lên. Toàn bộ màn sáng vỡ vụn, Lưu Ảnh Ngọc trong tay trận sư nứt thêm một đường rồi hoàn toàn tối lại.
Không khí trên boong trở nên nặng nề. Trận sư kiểm tra thêm một lần, nhưng linh lực bên trong viên ngọc đã hoàn toàn cạn kiệt, không thể khôi phục thêm bất kỳ hình ảnh nào.
Diệp Khuynh Y ngồi xuống kiểm tra mảnh y phục dính máu. Linh tính còn sót lại trong vết máu yếu hơn phần máu tìm thấy trên mảnh gỗ trước đó, chứng tỏ chiếc hòm đã bị nước cuốn đi một thời gian. Tuy nhiên, hướng nó trôi tới vẫn là từ phía đông bắc.
Triệu Sơn đặt góc hải đồ rách lên tấm bản đồ lớn. Hai đường bờ cùng vài ký hiệu đá ngầm trên đó trùng khớp với khu vực phía ngoài Vụ Ẩn Hải Đái. Ông dùng đầu ngón tay lần theo dấu mực gần mép giấy bị xé, xác định thuyền trinh sát từng đi qua nơi này, sau đó bị một lực lượng nào đó kéo sâu hơn về phía đông bắc.
Cũng vào lúc ấy, Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng trong Linh Hải của Thủy Mạc khẽ rung. Lần này dao động mạnh hơn lúc vừa tiến vào sương, khiến một luồng cảm giác nóng nhẹ chạy dọc sống lưng hắn. Không đau đớn, chỉ giống như có thứ gì đó ở nơi rất xa đang phát ra tiếng gọi mà chỉ mình hắn nghe thấy.
Trong Ý Thức Hải, vẻ mặt Hi Nguyệt trở nên nghiêm túc.
“Nguồn Lôi lực ở phía trước.”
“Ta cũng cảm nhận được.” Thủy Mạc âm thầm đáp. “Lôi Long Chi Chủng đang nóng lên.”
Hi Nguyệt nhìn hắn, đôi mắt bạc không còn chút ý cười. “Đừng để nó kéo tâm thần ngươi đi trước thân thể. Vật có thể khiến Lôi Long Chi Chủng phản ứng từ khoảng cách xa như vậy sẽ không phải cơ duyên dễ lấy.”
Thủy Mạc chỉ khẽ gật đầu. Vẻ mặt bên ngoài vẫn bình tĩnh như chưa phát hiện điều gì khác thường.
…
Chiếc hòm vừa được cất vào khoang, sương mù quanh Thanh Hải Hạm đột nhiên dày thêm. Tầm nhìn vốn còn gần hai mươi trượng nhanh chóng giảm xuống chỉ còn mười trượng. Giữa màn trắng bên ngoài trận pháp, từng bóng người mơ hồ bắt đầu xuất hiện.
Một người.
Hai người.
Sau đó là hàng chục bóng dáng cùng đứng trong sương. Có bóng mặc trang phục thủy thủ, có bóng khoác áo giáp hộ vệ phủ Thành chủ, thậm chí còn có phụ nữ và trẻ nhỏ đang đứng trên mặt nước, im lặng nhìn Thanh Hải Hạm đi qua.
Một hộ vệ trẻ bên mạn phải đột nhiên run lên. Ánh mắt hắn ghim chặt vào một bóng người ngoài trận pháp, hai vành mắt dần đỏ.
“Đại ca…”
Người đứng bên cạnh lập tức giữ lấy vai hắn. “Ngươi nhìn thấy ai?”
“Là đại ca ta.” Giọng người hộ vệ trở nên khàn đi. “Huynh ấy đã chết ba năm trước…”
Bóng người trong sương chậm rãi giơ tay. Một giọng nói quen thuộc xuyên qua lớp trận pháp, vang lên ngay bên tai hắn.
“Tiểu đệ…”
“Lại đây…”
Người hộ vệ vô thức bước về phía mạn thuyền. Diệp Khuynh Y lập tức phất tay, một chiếc lá xanh ngọc hóa thành ánh sáng, chạm thẳng vào mi tâm hắn. Mộc linh lực thanh mát tràn vào ý thức, khiến thân thể người hộ vệ giật mạnh, ánh mắt nhanh chóng khôi phục vài phần tỉnh táo. Khi nhìn lại, bóng người mang gương mặt đại ca hắn đã biến thành một khối trong suốt không có ngũ quan.
“Là ảo giác!” Triệu Sơn lập tức quát lớn. “Tất cả giữ vững tâm thần!”
Lời cảnh báo vừa vang lên, hàng chục xúc tu trong suốt đã phá nước vươn lên. Chúng bám vào mạn thuyền, cột buồm cùng những khe hở giữa trận văn. Trên bề mặt mỗi xúc tu phủ đầy sợi tơ nhỏ, không ngừng tiết ra chất dịch trắng mờ.
Trận sư đập mạnh tay xuống trận bàn, khiến lớp phòng ngự quanh Thanh Hải Hạm đồng loạt sáng lên. Thế nhưng đàn Thủy Mẫu không trực tiếp va chạm với trận pháp. Những xúc tu mềm mại men theo dao động của trận văn, liên tục tìm kiếm khe hở xuất hiện trong khoảnh khắc linh lực chuyển đổi.
Tần Hải Sơn lập tức rút đao, phân công Trương Kiệt và Mạnh Dương giữ hai mạn, còn Lưu Trường Minh phụ trách thổi tan sương phía trước. Không ai được tự ý xuống nước.
Lần này Lưu Trường Minh không chậm trễ, cũng không tự ý thay đổi kế hoạch. Phong linh lực từ cơ thể hắn bùng lên, không hội tụ thành một điểm như lúc sử dụng thương pháp mà lan rộng thành từng vòng khí xoáy quanh mũi thương.
“Phong Quyển Khai Vụ!”
Trường thương quét ngang. Sương trắng trong phạm vi hơn mười trượng lập tức bị đẩy dạt sang hai bên, để lộ hàng chục con Vụ Ảnh Thủy Mẫu. Thân thể chúng gần như trong suốt, phần đầu giống những chiếc ô lớn nổi sát mặt nước, phía dưới là vô số xúc tu dài đang quấn quanh thân thuyền.
“Bản thể nằm dưới phần tán!”
Theo tiếng quát của Triệu Sơn, Trương Kiệt và Mạnh Dương đồng thời xuất đao. Đao khí liên tục cắt ngang những xúc tu đang bám lên mạn thuyền. Mỗi khi một đoạn bị chém đứt, chất dịch trắng lại bắn ra, khiến phần gỗ bị dính độc phát ra tiếng xèo xèo rất nhỏ.
Diệp Khuynh Y nâng hai tay. Những nhánh dây leo xanh ngọc mọc ra từ khe boong, không trực tiếp quấn lấy Thủy Mẫu mà đan thành một lớp lưới quanh những hộ vệ có cảnh giới thấp, ngăn xúc tu bất ngờ xuyên vào. Thủy linh lực của nàng đồng thời lan ra ngoài thuyền, tạo thành từng dòng xoáy nhỏ, ép những con Thủy Mẫu phải nổi gần mặt biển hơn, mở đường cho ba người chủ công xác định bản thể.
Thủy Mạc đứng ngay bên cạnh nàng. Ánh mắt hắn liên tục di chuyển giữa sương, dòng nước và những đường trận văn đang thay đổi.
“Bên phải.” Hắn đột nhiên lên tiếng. “Có một con đang men theo vị trí trận pháp vừa đổi linh lực.”
Diệp Khuynh Y không hề do dự. Cổ tay nàng xoay nhẹ, một nhánh dây leo lập tức xuyên qua khe trận pháp, đâm thẳng xuống mặt nước bên phải.
Phập!
Phần tán trong suốt của một con Thủy Mẫu bị xuyên thủng. Cùng lúc ấy, ảo ảnh người phụ nữ đang đứng ngoài sương lập tức tan biến.
Diệp Khuynh Y nhìn vị trí con yêu thú vừa bị đánh trúng, sau đó thoáng liếc sang Thủy Mạc. Hắn lại phát hiện nguy hiểm trước nàng. Nghi ngờ trong lòng tiếp tục tăng lên, nhưng chiến đấu chưa kết thúc, nàng không để bất kỳ cảm xúc nào ảnh hưởng đến động tác, lập tức tiếp tục điều khiển dây leo bảo vệ những người xung quanh.
…
Một tiếng gỗ nứt chợt vang lên ở mạn phải. Một đoạn xúc tu trong suốt xuyên qua khe hở vừa xuất hiện trong trận pháp, quấn thẳng lấy cổ chân một hộ vệ trẻ có tu vi Linh Hải cảnh tầng một. Xúc tu vừa tiếp xúc, cả chân hắn đã lập tức tê liệt.
“Cứu ta!”
Người hộ vệ ngã xuống boong, hai tay bám chặt dây linh tằm, nhưng xúc tu dưới nước đột ngột kéo mạnh khiến cơ thể hắn trượt nhanh về phía mạn thuyền. Mạnh Dương xoay người chém xuống, đao khí cắt đứt một đoạn xúc tu. Thế nhưng từ dưới mặt nước lại có thêm hai sợi khác vươn lên, một sợi quấn quanh eo, sợi còn lại siết lấy vai người hộ vệ.
Rầm!
Hắn bị kéo khỏi boong. Một tay vẫn giữ được dây linh tằm, nhưng nửa thân dưới đã chìm vào nước biển. Độc tố từ xúc tu nhanh chóng lan lên, khiến những ngón tay bám dây bắt đầu mất sức.
Diệp Khuynh Y lập tức bước tới. Hai nhánh dây leo từ khe boong lao ra, quấn quanh eo người hộ vệ. Thủy linh lực đồng thời hội tụ bên ngoài mạn thuyền, nâng thân thể hắn khỏi mặt nước.
“Giữ chặt dây!”
Người hộ vệ nghiến răng, dùng bàn tay còn chút cảm giác nắm lấy sợi dây linh tằm. Mạnh Dương cùng hai người khác lập tức kéo hắn lên. Thế nhưng những con Thủy Mẫu bên dưới không chịu buông, ba bốn đoạn xúc tu đồng thời siết lấy dây leo, buộc Diệp Khuynh Y phải tiến gần mạn thuyền thêm một bước để tăng linh lực đối kháng.
Thủy Mạc đứng ngay phía sau nàng. Trong khoảnh khắc ấy, hắn đột nhiên cảm nhận được dòng nước dưới thuyền thay đổi. Đây không phải những vòng xoáy nhỏ do Vụ Ảnh Thủy Mẫu tạo ra, mà là một dòng nước ngầm mạnh hơn rất nhiều đang tràn tới từ phía bên phải. Nó xuất hiện quá đột ngột, tốc độ chỉ trong vài hơi thở đã tăng lên dữ dội, giống như một con sông ngầm vừa phá vỡ vật cản dưới đáy biển.
“Khuynh Y!”
Tên nàng buột khỏi miệng hắn. Đây là lần đầu tiên Thủy Mạc bỏ hai chữ “Diệp tiểu thư”, trực tiếp gọi tên nàng.
Diệp Khuynh Y hơi khựng lại. Trong nhịp ngắn ngủi ấy, nàng nghe thấy sự khẩn trương hiếm hoi trong giọng hắn.
“Rời khỏi mạn phải!”
Lời cảnh báo vừa dứt, mặt nước bên cạnh Thanh Hải Hạm đã đột ngột lõm xuống.
Ầm!
Dòng nước ngầm va thẳng vào thân thuyền. Toàn bộ Thanh Hải Hạm nghiêng mạnh sang một bên, khiến những người không kịp chuẩn bị đồng loạt loạng choạng. Người hộ vệ bị xúc tu cuốn lấy cũng lập tức bị kéo ngược xuống nước.
Diệp Khuynh Y không thể thu tay. Nếu nàng buông linh lực vào lúc này, người hộ vệ chắc chắn sẽ bị kéo mất. Nàng nghiến nhẹ răng, Mộc linh lực quanh hai cánh tay đồng loạt sáng lên.
“Lên!”
Hai nhánh dây leo kéo mạnh. Người hộ vệ bị đẩy khỏi mặt nước, rơi ngược về phía boong. Mạnh Dương lao tới chụp lấy vai hắn, kéo hẳn vào trong phạm vi trận pháp.
Người đã được cứu, nhưng lực kéo phản ngược từ những xúc tu bên dưới lập tức truyền dọc theo dây leo. Đúng lúc ấy, một tia sáng tím đột ngột lóe lên giữa dòng nước đen.
Không phải từ trên trời giáng xuống.
Lôi lực xuất hiện ngay dưới biển, lan theo những bộ phận kim loại quanh mạn thuyền. Các móc giữ dây linh tằm đồng loạt nóng đỏ, một chiếc móc gần Diệp Khuynh Y phát ra tiếng rạn nứt. Trận pháp phòng ngự bên mạn phải cũng chập chờn trong vài hơi thở.
Phần dây leo của nàng vẫn bị xúc tu kéo xuống. Dòng nước ngầm lại va tới, khiến nàng mất hẳn điểm tựa, thân thể lập tức trượt khỏi boong.
“Tiểu thư!”
Tiếng thị nữ hoảng hốt vang lên phía sau. Diệp Khuynh Y xoay cổ tay, định dùng Thủy linh lực nâng cơ thể trở lại, nhưng độc tố từ những sợi xúc tu lẫn trong sương đã âm thầm bám vào cổ tay nàng từ trước. Sau thời gian dài liên tục điều động linh lực, cảm giác tê lạnh lúc này mới đột ngột bùng phát, khiến phản ứng của nàng chậm đi một nhịp.
Chỉ một nhịp ấy, nửa người nàng đã rơi khỏi mạn thuyền.
Thủy Mạc lao tới, chụp được cổ tay nàng ngay trước khi cơ thể rơi hoàn toàn xuống nước. Hai chân hắn trượt dài trên boong, bàn tay còn lại giữ chặt lấy một khe gỗ gần mạn thuyền.
“Khuynh Y!”
Diệp Khuynh Y ngẩng lên. Trong đôi mắt phượng xanh nhạt lần đầu xuất hiện vẻ kinh ngạc rõ ràng. Nàng không nghĩ một người chỉ công khai tu vi Tụ Khí tầng hai lại dám lao tới trong hoàn cảnh này. Phía dưới là dòng nước ngầm hỗn loạn, xung quanh còn có vô số xúc tu của Vụ Ảnh Thủy Mẫu. Chỉ cần giữ lấy nàng thêm vài hơi thở, hắn cũng có thể bị kéo xuống.
“Buông tay!” Bàn tay còn lại của nàng cố bám lấy mạn thuyền, giọng nói vẫn giữ được bình tĩnh nhưng đã gấp hơn trước. “Ngươi sẽ bị kéo theo!”
Thủy Mạc siết chặt cổ tay nàng. Những đường gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay.
“Bây giờ buông mới thật sự không kịp.”
Một đoạn xúc tu trong suốt bất ngờ phá nước vươn lên, quấn lấy cổ chân hắn. Độc tố tê lạnh lập tức xuyên qua lớp vải, lan vào da thịt. Với thân thể được Vạn Long Luyện Thể Quyết rèn luyện, lượng độc ấy chưa đủ khiến Thủy Mạc mất sức ngay lập tức, nhưng dòng nước ngầm cùng lực kéo từ xúc tu đang đồng thời tác động lên cả hai người.
Khe gỗ dưới tay hắn phát ra tiếng rạn nứt.
Rắc!
Một mảnh gỗ lớn bị kéo bật khỏi mạn thuyền. Thủy Mạc và Diệp Khuynh Y đồng thời rơi xuống nước.
“Thủy Mạc!”
Tiếng Triệu Sơn cùng Tần Hải Sơn vang lên từ phía sau. Lưu Trường Minh đứng ở đầu thuyền vừa quay lại liền nhìn thấy hai người biến mất khỏi mạn phải. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
“Khuynh Y!”
Phong linh lực quanh người bùng lên. Hắn định lao khỏi boong, nhưng một bàn tay nặng như sắt đã giữ chặt lấy vai.
Tần Hải Sơn trực tiếp kéo hắn trở lại. “Không được xuống!”
“Nàng bị cuốn đi!” Hai mắt Lưu Trường Minh đỏ lên. Hắn vùng mạnh, khiến Phong linh lực va vào áo giáp Tần Hải Sơn, phát ra một tiếng nổ trầm thấp. “Buông ta!”
Tần Hải Sơn không hề nhúc nhích. Khí tức Huyền Đan cảnh tầng một ép xuống, đánh tan toàn bộ Phong linh lực quanh người hắn.
“Ngươi nhảy xuống chỉ khiến đội ngũ mất thêm một người. Giữ đầu thuyền!”
“Nhưng—”
“Đó là mệnh lệnh!”
Lưu Trường Minh cứng người. Hắn nhìn chằm chằm vùng sương nơi hai người vừa biến mất, bàn tay nắm trường thương siết chặt đến mức móng tay cắt rách lòng bàn tay. Thế nhưng dòng nước bên dưới đã cuốn hai người đi quá nhanh. Chỉ trong vài hơi thở, ánh sáng trên hai viên ngọc phù định vị của họ cũng đồng loạt tắt.
…
Nước biển lạnh buốt lập tức bao phủ toàn thân.
Diệp Khuynh Y phản ứng nhanh hơn một nhịp. Ngay trước khi chìm sâu, nàng xoay người, Thủy linh lực từ cơ thể bùng ra, hình thành một lớp màng nước hình tròn bao lấy cả hai. Lớp màng ấy không thể ngăn hoàn toàn sức ép, nhưng đủ giữ lại một khoảng không khí nhỏ, tránh để bọn họ lập tức sặc nước.
Dòng nước ngầm kéo hai người lao sâu vào vùng sương. Không có đá, không có dây, cũng không có bất kỳ vật gì để bám lấy. Xung quanh chỉ còn nước biển đen lạnh cùng những bóng xúc tu trong suốt đang đuổi theo.
Diệp Khuynh Y cố điều khiển màng nước nổi lên, nhưng độc tố đã lan từ cổ tay tới vai, khiến linh lực trong kinh mạch vận chuyển ngày càng chậm. Lớp màng bao quanh hai người liên tục méo mó dưới áp lực của dòng chảy.
“Giữ lấy ta.”
Giọng nàng truyền qua lớp màng nước, yếu hơn bình thường nhưng vẫn rõ ràng.
Thủy Mạc không do dự. Một tay hắn giữ cổ tay nàng, tay còn lại vòng qua eo, kéo nàng sát về phía mình để dòng nước không xé hai người ra. Cơ thể Diệp Khuynh Y hơi cứng lại. Qua lớp y phục ướt lạnh, nàng có thể cảm nhận rõ cánh tay đang giữ lấy mình.
Không có ý khinh bạc.
Chỉ có lực giữ vô cùng chắc chắn, giống như dù dòng nước có mạnh hơn, người phía sau cũng không định buông tay.
Giữa lúc cận kề sinh tử, sự kiên định ấy khiến ánh mắt vốn luôn bình tĩnh của nàng khẽ dao động. Chỉ một chút, nhưng đủ để nàng nhớ lại câu nói vừa vang lên trên boong.
Bây giờ buông mới thật sự không kịp.
Diệp Khuynh Y cắn nhẹ đầu lưỡi, ép ý thức tỉnh táo. Nàng cảm nhận dòng chảy quanh hai người rồi khó nhọc nói:
“Bên trái… có dòng nước yếu hơn.”
Thủy Mạc nhìn sang, nhưng thứ đang chờ họ ở bên trái không phải lối thoát. Ba con Vụ Ảnh Thủy Mẫu trôi lặng lẽ trong sương nước, phần tán trong suốt gần như hòa làm một với xung quanh, chỉ có những xúc tu mảnh đang chậm rãi vươn tới.
“Không đi bên trái.”
Hắn không thể tiếp tục che giấu hoàn toàn. Một luồng Thủy linh lực mảnh từ đầu ngón tay âm thầm lan ra, hòa vào lớp màng nước do Diệp Khuynh Y duy trì. Lớp màng vốn sắp vỡ lập tức ổn định hơn, dòng chảy quanh hai người cũng bị đẩy lệch đi một chút, vừa vặn tránh khỏi những xúc tu đầu tiên.
Diệp Khuynh Y khẽ mở mắt. Ý thức đã bắt đầu mơ hồ vì độc tố và tiêu hao, nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự thay đổi vừa xuất hiện.
Đó là Thủy linh lực.
Không phải từ nàng, cũng không phải dao động tự nhiên của nước biển. Nguồn linh lực ấy vô cùng kín đáo, gần như vừa xuất hiện đã hòa tan vào lớp màng nước, nhưng nàng vẫn có thể xác định nó truyền tới từ người đang giữ lấy mình.
Những nghi ngờ trước đó đồng loạt hiện lên trong đầu nàng: sự bình tĩnh khi gặp yêu thú, khả năng cảm nhận dòng nước, phản ứng quá mức trầm ổn khi bị kiểm tra kinh mạch, cùng những lần hắn nhìn ra điểm yếu và nguy hiểm trước cả những tu sĩ có cảnh giới cao hơn.
Phán đoán của nàng ít nhất đã đúng tám phần.
Thủy Mạc không phải một người chỉ còn chút linh lực Tụ Khí tầng hai như những gì hắn biểu hiện. Hắn vẫn có thể điều động linh lực, hơn nữa còn che giấu năng lực ấy trước tất cả mọi người.
Diệp Khuynh Y không hỏi. Hiện tại nàng cũng không còn đủ sức để hỏi. Bàn tay đang giữ vạt áo hắn chỉ âm thầm siết lại, không phải vì đề phòng, mà giống như một phản ứng bản năng trước cảm giác an toàn vừa xuất hiện giữa dòng nước hỗn loạn.
Thủy Mạc không nhận ra thay đổi rất nhỏ ấy. Hắn đang dồn phần lớn tâm thần vào việc chống lại dòng nước ngầm. Sau khi rời khỏi tầm mắt mọi người, hắn không cần tiếp tục giữ lớp ngụy trang quá nghiêm ngặt. Thủy linh lực Linh Hải cảnh tầng chín âm thầm lan ra, bao lấy cả hai.
Nhưng dòng nước này không bình thường. Nó không chỉ mạnh mà còn trộn lẫn Lôi lực hỗn loạn cùng một sức kéo mơ hồ, giống như có một đại trận nằm sâu dưới biển đang liên tục thay đổi phương hướng dòng chảy. Mỗi lần Thủy Mạc định đẩy hai người nổi lên, một luồng áp lực mới lại từ phía trước ép tới.
Vai trái chưa khỏi hẳn bắt đầu đau nhói. Độc tố của Thủy Mẫu tuy không thể lập tức áp chế hắn, nhưng số xúc tu đã chạm qua cơ thể quá nhiều. Chất độc tích tụ khiến hai chân hắn dần trở nên nặng nề.
“Hi Nguyệt.” Hắn truyền âm, giọng nói đã trầm hơn trước. “Có đường ra không?”
Dưới Ngân Thụ, hai tay Hi Nguyệt liên tục kết ấn. Vẻ mặt nàng nghiêm túc hơn bao giờ hết.
“Dòng nước này đang bị Lôi lực ở nơi xa ảnh hưởng. Phía trên không ra được. Bên phải có đá ngầm, nhưng dòng xoáy quá mạnh.” Nàng cảm nhận thêm một nhịp rồi lập tức đưa ra quyết định. “Thuận theo dòng nước trước.”
Thủy Mạc ôm chặt Diệp Khuynh Y hơn một chút. Hắn không tiếp tục đối kháng trực diện mà điều chỉnh lớp màng nước thuận theo dòng chảy, giảm bớt áp lực lên cơ thể.
Đàn Vụ Ảnh Thủy Mẫu phía sau vẫn không chịu bỏ cuộc. Từng đoạn xúc tu lao tới, va vào lớp màng rồi bị Thủy linh lực chấn lệch. Mỗi lần như vậy, sắc mặt Thủy Mạc lại nhợt thêm một phần.
Diệp Khuynh Y tựa trong ngực hắn, hơi thở đã trở nên rất yếu. Nàng cố mở mắt, nhưng cảnh vật trước mặt chỉ còn những mảng sáng tối chồng chéo. Thỉnh thoảng nàng nhìn thấy đường nét gương mặt Thủy Mạc ở khoảng cách rất gần, nhưng chỉ một lát lại bị bóng tối phủ xuống.
“Ngươi…”
Thủy Mạc cúi đầu. “Khuynh Y?”
“Quả nhiên…”
Nàng chỉ nói được hai chữ, ý thức lại chìm xuống. Thủy Mạc không nghe rõ phần còn lại. Hắn đưa một tia linh lực vào cổ tay nàng, xác định kinh mạch chỉ bị độc tố làm tê liệt, linh lực cũng gần như cạn kiệt nhưng chưa nguy hiểm đến tính mạng.
Bản thân hắn lại đang nhanh chóng tiến tới giới hạn. Dòng nước ngầm càng lúc càng mạnh, sức kéo từ phía đông bắc giống như một bàn tay vô hình, lôi cả hai xuyên qua vùng sương nước không có điểm cuối.
Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng trong Linh Hải bắt đầu rung mạnh.
Thùng!
Một nhịp.
Thùng!
Lại một nhịp.
Mỗi lần nó rung động, Thủy Mạc đều cảm nhận được một luồng khí tức xa xưa truyền tới từ nơi rất xa.
Mênh mông.
Cổ lão.
Mang theo lôi uy thuần túy đến mức Lôi lực tạp loạn trong nước biển cũng phải run rẩy.
“Tiên Thiên Linh Lôi…”
Hi Nguyệt nhìn về phương xa, trong đôi mắt bạc xuất hiện một tia kinh ngạc. “Nó đang cộng hưởng với Lôi Long Chi Chủng.”
Thủy Mạc muốn đáp lại, nhưng độc tố cùng sự tiêu hao đã khiến ý thức hắn bắt đầu mờ đi. Dù vậy, cánh tay đang giữ eo Diệp Khuynh Y vẫn không hề buông lỏng. Hắn gần như chỉ còn dựa vào bản năng để bảo vệ nàng trong ngực, tránh cho dòng nước kéo hai người tách rời.
Một đoạn xúc tu lớn đột nhiên xuyên qua lớp màng nước đã suy yếu, quấn chặt lấy bắp chân Thủy Mạc. Ngay sau đó, thêm vài bóng Thủy Mẫu xuất hiện phía sau. Lớp màng rung mạnh, những vết nứt mảnh bắt đầu lan ra.
Thủy Mạc cố vận chuyển linh lực, nhưng vai trái đau nhói, kinh mạch cũng bị Lôi lực trong nước làm tê dại. Lớp màng nước đã tới giới hạn.
Diệp Khuynh Y trong ngực gần như mất hoàn toàn ý thức. Chỉ có bàn tay nàng vẫn vô thức giữ chặt vạt áo hắn.
Ngay khoảnh khắc ấy, Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng đột nhiên mở mắt.
Không cần Thủy Mạc điều động.
Không cần pháp quyết.
Một tiếng long ngâm trầm thấp vang lên từ sâu trong Linh Hải.
Ầm!
Lôi lực tím bạc bùng phát khỏi cơ thể hắn. Nó không dữ dội như một đòn công kích mà giống một tầng sóng vô hình lan rộng giữa nước biển. Những đoạn xúc tu đang quấn quanh hai người lập tức co giật. Đàn Vụ Ảnh Thủy Mẫu phát ra những tiếng rít không thành âm, đồng loạt thu xúc tu rồi bỏ chạy vào sâu trong sương.
Ngay cả Lôi lực hỗn loạn trong dòng nước cũng bị áp chế. Trong phạm vi hơn mười trượng quanh Thủy Mạc, nước biển đột nhiên lặng đi một nhịp.
Diệp Khuynh Y đang nửa tỉnh nửa mê khẽ mở mắt. Nàng nhìn thấy một tầng lôi quang tím bạc mơ hồ bao quanh hai người. Nguồn sức mạnh ấy không làm nàng bị thương, trái lại còn hình thành một lớp bảo vệ, xua toàn bộ yêu thú cùng sương độc ra xa.
Lôi lực ấy phát ra từ người đang ôm chặt nàng.
Phán đoán tám phần trong lòng nàng gần như đã được xác nhận. Thủy Mạc quả thật đang che giấu tu vi, hơn nữa sức mạnh hắn che giấu còn sâu hơn những gì nàng từng nghĩ.
Nhưng ý thức của Diệp Khuynh Y đã quá mơ hồ. Nàng không thể nhìn rõ hình dạng lôi quang, cũng không đủ sức xác định cảnh giới thật của hắn. Thứ cuối cùng còn lưu lại trong cảm nhận chỉ là hơi ấm nơi cánh tay đang giữ mình cùng tiếng tim đập trầm ổn truyền qua lớp y phục ướt lạnh.
Một cảm giác rất nhẹ lướt qua lòng nàng.
Không phải tình cảm mãnh liệt, cũng chưa phải rung động mà nàng có thể gọi thành tên. Chỉ là giữa thời khắc nguy hiểm nhất, người nàng từng cho rằng cần được bảo vệ lại không chút do dự cùng rơi xuống biển, từ đầu đến cuối chưa từng buông tay.
Ấn tượng ấy âm thầm khắc sâu hơn tất cả những lời nói trước đó.
Hàng mi Diệp Khuynh Y chậm rãi khép lại. Nàng hoàn toàn rơi vào hôn mê.
…
Sau lần bộc phát ấy, Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng không lập tức yên tĩnh. Nó quay đầu về phía đông bắc, để một luồng cảm ứng mơ hồ xuyên qua sương, nối liền với nguồn Lôi lực cổ xưa ở nơi xa.
Thủy Mạc đã không còn đủ tỉnh táo để điều khiển, nhưng bản năng của Lôi Long Chi Chủng lại chủ động dẫn dắt Lôi lực quanh cơ thể, đẩy dòng nước lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Hai người không tiếp tục bị kéo xuống đáy biển. Dòng chảy dần nâng họ lên, cuốn về cùng phương hướng với nguồn cộng hưởng.
Hi Nguyệt đứng dưới Ngân Thụ, cố giữ cho ý thức Thủy Mạc không hoàn toàn chìm xuống.
“Đừng chống lại.” Giọng nàng vang lên trong Ý Thức Hải đang dần tối đi. “Lôi Long Chi Chủng đang dẫn ngươi về phía nguồn Lôi lực.”
Thủy Mạc không thể đáp lại. Cánh tay ôm Diệp Khuynh Y vẫn giữ nguyên. Lớp lôi quang tím bạc quanh hai người dần yếu đi, nhưng đàn Vụ Ảnh Thủy Mẫu đã không còn dám tiến gần.
Hai người theo dòng nước trôi qua từng vùng đá ngầm. Sương mù vẫn dày đặc, ánh sáng bên ngoài gần như hoàn toàn biến mất. Không biết đã trôi qua bao lâu, dòng nước mới đột nhiên chậm lại.
Phía trước màn sương xuất hiện một bóng đen khổng lồ.
Ban đầu chỉ là một đường nét mơ hồ. Sau đó, những vách đá cao dựng đứng dần hiện ra. Từng tia lôi quang tím nhạt chạy trên bề mặt đá như những mạch máu cổ xưa.
Một hòn đảo nằm im giữa Vụ Ẩn Hải Đái, nửa chìm trong sương, nửa ẩn dưới tầng mây đen. Mỗi khi lôi quang lóe lên, toàn bộ hòn đảo lại giống như đang chậm rãi hít thở.
Dòng nước mang theo hai bóng người bất tỉnh tiếp tục trôi về phía bờ đá. Phía sau họ, sương trắng lặng lẽ khép lại. Thanh Hải Hạm đã hoàn toàn biến mất, tiếng gọi của những người trên thuyền cũng không còn truyền tới.
Chỉ còn Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng trong cơ thể Thủy Mạc khẽ rung theo từng nhịp lôi quang phát ra từ hòn đảo xa lạ.
Một nhịp.
Lại một nhịp.
Giống như hai tồn tại đã cách biệt vô số năm…
Cuối cùng cũng cảm nhận được sự hiện diện của đối phương.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.