Vạn Cổ Thiên Tôn

Chương 48: Xuyên Qua Thú Trường

Đăng: 01/09/2026 21:47 7,542 từ 2 lượt đọc


Tiếng chuông cảnh báo vang lên giữa màn đêm.

Từng đôi mắt đỏ dưới mặt biển đồng loạt chuyển động, lúc ẩn lúc hiện giữa những tầng sóng tối, vây quanh Thanh Hải Hạm như vô số ngọn đèn máu trôi nổi. Những hộ vệ vừa trở về phòng nghỉ lập tức chạy lên boong, tiếng binh khí rời vỏ liên tiếp vang lên, xé tan sự yên tĩnh vốn bao phủ con thuyền.

Lưu Trường Minh là một trong những người tới đầu tiên. Hắn vẫn mặc bộ võ phục màu xanh đậm ban ngày, mái tóc dài buộc cao sau đầu. Trường thương trong tay nghiêng xuống, mũi thương phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo từ trận văn.

Hắn bước tới mạn thuyền, nhìn những bóng đen dày đặc bên dưới. “Chỉ là yêu ngư Tụ Khí cảnh?”

Một hộ vệ trẻ vận chuyển linh lực vào mắt, cố nhìn xuyên qua bóng tối. “Phần lớn ở Tụ Khí hậu kỳ, nhưng số lượng…”

Hắn không nói hết. Những điểm sáng đỏ bên dưới vẫn không ngừng gia tăng. Một trăm, hai trăm, có lẽ còn nhiều hơn. Chỉ cần nhìn đàn yêu ngư chồng chéo lên nhau trong vùng nước tối cũng đủ khiến cổ họng người ta khô lại.

Tần Hải Sơn bước ra từ phía đầu thuyền. Áo giáp xanh biển vẫn chưa được tháo xuống, gương mặt có vết sẹo gần cằm lạnh lùng như thường ngày. “Không ai được ra tay.”

Một hộ vệ trẻ đang định giương cung lập tức dừng lại. Lưu Trường Minh hơi nghiêng đầu. “Nếu để chúng tiếp tục vây quanh, trận pháp sẽ bị tiêu hao.”

“Chúng chưa tấn công.”

Tần Hải Sơn nhìn xuống mặt biển. Những bóng cá chỉ bơi quanh vùng ánh sáng dưới thân thuyền, thỉnh thoảng mới dùng đầu va nhẹ vào lớp trận pháp bên ngoài. Mỗi lần ánh sáng xanh lóe lên, những đôi mắt đỏ lập tức lùi lại, nhưng chỉ một lát sau sẽ tiếp tục tụ về.

Triệu Sơn đi dọc mạn thuyền một vòng. Sau khi quan sát hình dáng của mấy con gần mặt nước, ông mới trầm giọng nói: “Huyết Nha Yêu Ngư. Loại này không mạnh, nhưng một khi có máu xuất hiện, cả đàn sẽ lập tức trở nên điên cuồng.”

Ông nhìn những hộ vệ đang cầm binh khí. “Chỉ cần một con bị giết, mùi máu sẽ khiến vài trăm con còn lại đồng loạt lao vào trận pháp.”

Một hộ vệ trẻ siết chặt chuôi kiếm. “Vậy cứ để chúng bám theo sao?”

“Chúng đang bị ánh sáng thu hút.”

Thủy Mạc đứng gần cửa khoang, ánh nhìn dừng trên những đường trận văn đang phát sáng bên dưới mạn thuyền. Ánh sáng xanh nhạt xuyên sâu vào nước biển, tạo thành một vùng sáng rộng hơn mười trượng. Đàn Huyết Nha Yêu Ngư gần như chỉ tập trung trong khu vực ấy.

Hắn quay sang trận sư. “Có thể tắt riêng trận văn chiếu sáng dưới thân thuyền không?”

Trận sư quan sát trận bàn rồi đáp: “Trận văn chiếu sáng và trận văn phòng ngự nằm khá gần nhau. Có thể tắt riêng, nhưng cần điều chỉnh một chút.”

“Giữ ánh sáng trên boong, tắt toàn bộ phần nằm gần mặt nước.”

Lưu Trường Minh liếc sang hắn. “Chỉ vì một đàn yêu ngư cấp thấp mà phải thay đổi trận pháp?”

Câu hỏi nghe qua rất bình thường, nhưng nét lạnh nhạt trong mắt hắn đã không còn được che giấu hoàn toàn.

Thủy Mạc không nhìn người kia, chỉ tiếp tục quan sát những bóng cá đang chồng chéo lên nhau. “Một con không đáng lo. Nhưng vài trăm con cùng tấn công vào một điểm, trận pháp không thể hoàn toàn không tiêu hao.”

Tần Hải Sơn không để hai người tiếp tục tranh luận. “Làm theo lời hắn.”

Trận sư lập tức ngồi xuống bên cạnh trận bàn, hai tay liên tục thay đổi pháp quyết. Những đường sáng nằm dưới thân thuyền lần lượt tối đi, chỉ còn một lớp ánh sáng phòng ngự gần như trong suốt bao phủ mặt ngoài.

Vùng nước xung quanh nhanh chóng chìm vào bóng tối. Đàn Huyết Nha Yêu Ngư mất đi mục tiêu rõ ràng, lập tức trở nên hỗn loạn. Chúng bơi quanh thêm một lúc, một số vẫn cố bám theo thân thuyền, nhưng phần lớn đã dần tản ra rồi biến mất trong vùng nước tối.

Qua gần nửa canh giờ, số yêu ngư còn lại chưa tới vài chục con. Triệu Sơn nhìn những điểm đỏ cuối cùng chậm rãi lùi về phía sau, vẻ căng thẳng trên gương mặt mới dịu đi.

“Không được ném bất kỳ thứ gì xuống biển, đặc biệt là đồ ăn cùng máu thịt.”

Nhóm thủy thủ đồng loạt đáp lại. Tần Hải Sơn vẫn không cho phép hạ cảnh giới. Ông chia lại vị trí canh gác, đồng thời ra lệnh Thanh Hải Hạm giảm tốc để tránh va phải yêu thú trong bóng tối.

Sau khi sắp xếp xong, ông nhìn Thủy Mạc. “Ngươi trở về phòng.”

Thủy Mạc hơi ngẩn ra. “Ta đứng ở đây cũng không ảnh hưởng—”

“Ngươi không thuộc đội canh đêm.” Giọng Tần Hải Sơn không cho phép thương lượng. “Ngày mai mới thật sự tiến vào Huyết Sa Thú Trường. Giữ sức đi.”

Biết tiếp tục đứng lại cũng không có tác dụng, Thủy Mạc đành gật đầu rồi đi về phía khoang thuyền. Diệp Khuynh Y đang đứng gần cột buồm, vừa dùng Mộc linh lực kiểm tra cho một hộ vệ bị ngã khi tiếng chuông cảnh báo vang lên. Thấy hắn trở về, nàng giao người bị thương cho thị nữ rồi cũng đi theo sau.

Thủy Mạc trở lại phòng nhưng không lập tức nghỉ ngơi. Hắn mở cửa sổ nhỏ cạnh giường, nhìn những đợt sóng tối đen lướt qua thân thuyền. Phần lớn Huyết Nha Yêu Ngư đã tản đi, chỉ còn vài bóng đỏ thỉnh thoảng xuất hiện ngoài xa.

Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt đứng dưới Ngân Thụ. Mái tóc bạc buông xuống sau lưng, đôi mắt nàng nhìn về cùng một hướng với hắn. “Chỉ là yêu thú cấp thấp.”

“Ừm.” Thủy Mạc đặt một tay lên khung cửa. “Nhưng số lượng nhiều sẽ rất phiền phức.”

Hi Nguyệt hơi nghiêng đầu. “Ngươi đang lo cho chiếc thuyền hay suy nghĩ xem phía trước còn bao nhiêu yêu thú?”

“Đều có.”

Thủy Mạc vừa định nói thêm, bên ngoài đã vang lên hai tiếng gõ cửa nhẹ. Hắn quay đầu, nhìn thấy Diệp Khuynh Y đang đứng ngoài hành lang. Ánh sáng xanh từ trận văn chiếu nghiêng lên gương mặt nàng, khiến đôi mắt phượng cùng màu càng thêm trong trẻo.

Nàng nhìn cửa sổ đang mở, sau đó nhìn nửa người Thủy Mạc vẫn còn nghiêng ra ngoài. “Ngươi vừa hứa sẽ trở về nghỉ ngơi.”

“Ta đã trở về phòng.”

Diệp Khuynh Y nhìn phần chân vẫn đứng bên trong, rồi chậm rãi đưa mắt lên nửa thân đang dựa ngoài cửa sổ. “Chỉ có một nửa.”

Thủy Mạc hơi khựng lại.

Nàng bước vào phòng, đưa tay khép cửa sổ trước mặt hắn. Mùi hương cỏ cây nhàn nhạt theo gió lướt qua rồi bị giữ lại trong căn phòng nhỏ. “Ngày mai mới thật sự nguy hiểm. Tu vi của ngươi chỉ còn Tụ Khí tầng hai, thân thể lại chưa khỏi thương. Đêm nay không nghỉ đủ, ngày mai gặp chuyện chỉ khiến người khác phải phân tâm bảo vệ.”

Lời nói khá thẳng, nhưng giọng nàng vẫn nhẹ nhàng, không mang theo ý xem thường.

Thủy Mạc nhìn nàng một lúc rồi mới bất đắc dĩ ngồi xuống mép giường. “Diệp tiểu thư nói như vậy, ta còn có thể phản đối sao?”

“Có thể.” Nàng bình tĩnh đáp. “Nhưng ta sẽ không nghe.”

Thủy Mạc hơi nhướng mày. Trong Ý Thức Hải, khóe môi Hi Nguyệt thoáng cong lên. “Nàng cũng biết cách đối phó ngươi.”

Diệp Khuynh Y lấy từ túi trữ vật ra một viên đan dược màu xanh nhạt rồi đặt lên bàn. “Thanh Tâm Đan. Có thể giúp ngươi an thần, ngủ ổn định hơn.”

Thủy Mạc nhìn viên đan. “Ta phụ trách đan dược, Diệp tiểu thư lại mang đan tới cho ta?”

“Thanh Mộc Các có bán Thanh Tâm Đan sao?”

“Hiện tại chưa.”

“Vậy thì nhận lấy.”

Nàng kéo chiếc ghế bên cạnh ra. Đầu ngón tay trắng nõn đặt trên lưng ghế, ánh nhìn vẫn dừng trên người hắn. Thấy Thủy Mạc chưa chịu động, hàng mày nàng dần nhíu lại. “Cần ta nhìn ngươi uống?”

“Không cần.”

Thủy Mạc lập tức cầm viên đan lên, đưa vào miệng rồi nuốt xuống ngay trước ánh mắt bình tĩnh của nàng. Dược lực mát lạnh nhanh chóng lan ra, khiến tâm thần vốn luôn duy trì cảnh giác của hắn dần dịu lại.

Diệp Khuynh Y lúc này mới xoay người. Khi bước tới cửa, nàng chợt dừng chân. “Không được mở lại cửa sổ.”

Thủy Mạc tựa lưng vào thành giường, vẻ mặt vô tội. “Ta là người không biết nghe lời đến vậy sao?”

Nàng quay đầu nhìn nụ cười của hắn vài hơi thở rồi trả lời rất ngắn gọn: “Phải.”

Cánh cửa khép lại.

Thủy Mạc ngồi im một lúc rồi mới bật cười. Hi Nguyệt đứng dưới Ngân Thụ, giọng nói lạnh nhạt vang lên: “Nhận xét rất chính xác.”

“Ta chỉ muốn xem tình hình bên ngoài.”

“Cửa sổ vừa khép.” Nàng nhìn hắn. “Ngươi đang nghĩ cách mở lại?”

Bàn tay Thủy Mạc vừa đưa về phía cửa sổ lập tức dừng giữa không trung. Hắn chậm rãi thu tay về, vẻ mặt nghiêm túc. “Ta cảm thấy Thanh Tâm Đan đã bắt đầu có tác dụng.”

“Ngủ đi.”

Hi Nguyệt phất nhẹ tay. Ánh sáng bạc dưới Ngân Thụ chậm rãi dịu xuống. Lần này Thủy Mạc không tiếp tục chống đối. Hắn nằm xuống, nhắm mắt để dược lực từng chút làm dịu tâm thần.

Diệp Khuynh Y trở về căn phòng bên cạnh. Cánh cửa khép lại, ngăn tiếng gió biển cùng những bước chân tuần tra ngoài hành lang.

Nàng đứng yên trước cửa trong chốc lát. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường ngày, không để lộ chút mệt mỏi hay bất an. Chỉ đến khi chắc chắn bên ngoài không còn việc cần xử lý, nàng mới tháo cây trâm ngọc khỏi mái tóc.

Tóc xanh đen lập tức buông xuống, những sợi mềm mại trượt qua bờ vai rồi rủ tới tận eo. Dưới ánh đèn vàng nhạt, mái tóc phản chiếu một tầng ánh xanh ngọc mơ hồ như mặt nước dưới trăng.

Diệp Khuynh Y tháo lớp váy ngoài dùng khi hành động trên boong rồi thay bằng một bộ bạch y đơn giản. Không còn hoa văn cầu kỳ hay trang sức, dáng vẻ của nàng lúc này bớt đi vài phần cao quý của tiểu thư Thành chủ phủ, nhưng khí chất thanh nhã lại càng trở nên tự nhiên.

Sau khi gấp lại y phục cũ, nàng đặt viên ngọc định vị bên cạnh đầu giường rồi nằm xuống. Tấm chăn mỏng phủ ngang eo, mái tóc dài trải trên gối trắng. Đôi mắt phượng xanh nhạt nhìn lên trần phòng đang rung rất nhẹ theo nhịp sóng.

Nàng vẫn chưa ngủ.

Hình ảnh Thủy Mạc tựa bên cửa sổ lại hiện lên trong đầu. Sắc mặt hắn rõ ràng còn nhợt nhạt, vai trái chưa khỏi thương, tu vi công khai cũng chỉ còn Tụ Khí tầng hai. Thế nhưng mỗi khi nguy hiểm xuất hiện, sự bình tĩnh trong mắt hắn lại không giống một người đã quen dựa vào kẻ khác bảo vệ.

Hắn phát hiện Huyết Văn Hải Sa không đơn độc săn mồi mà đang bám theo để chờ đồng loại. Chỉ quan sát vài lần đã tìm ra quy luật mở mang của yêu thú. Đêm nay, khi vài trăm con Huyết Nha Yêu Ngư xuất hiện, ngay cả những hộ vệ có tu vi còn lộ vẻ khẩn trương, hắn lại chỉ chú ý tới ánh sáng dưới mạn thuyền rồi nhanh chóng tìm được cách khiến đàn cá tự rời đi.

Mỗi chuyện đều có thể giải thích bằng kiến thức cùng khả năng quan sát.

Nhưng khi những điều ấy liên tục xuất hiện trên cùng một người, sự trùng hợp đã trở nên quá nhiều.

Diệp Khuynh Y chậm rãi nhớ lại lúc mình kiểm tra kinh mạch cho hắn. Toàn bộ khí tức khi ấy đều yếu ớt, hoàn toàn phù hợp với tình trạng tu vi suy giảm. Không có dao động linh lực mạnh, cũng không xuất hiện dấu hiệu che giấu rõ ràng.

Chỉ có phản ứng của Thủy Mạc quá trầm ổn.

Giống như việc bị một tu sĩ Linh Hải dùng linh lực dò xét kinh mạch vốn không thể khiến hắn cảm thấy nguy hiểm.

“Thủy Mạc…”

Giọng nàng rất nhẹ, nhanh chóng tan vào tiếng sóng bên ngoài.

“Rốt cuộc ngươi đang che giấu điều gì?”

Diệp Khuynh Y không có đáp án, cũng không định ép buộc đối phương lập tức giải thích. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Chỉ cần bí mật ấy không gây nguy hiểm cho đội ngũ, nàng sẽ tiếp tục quan sát.

Một lúc lâu sau, hàng mi dài mới chậm rãi khép lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu nàng vẫn còn lưu lại nụ cười có phần vô tội của người ở căn phòng bên cạnh.

Bình minh đến muộn hơn bình thường.

Mây xám bao phủ bầu trời, che khuất phần lớn ánh sáng. Mặt biển ngoài cửa sổ đã chuyển từ xanh thẫm sang xanh đen, giống như bên dưới đang ẩn giấu một vực sâu không thấy đáy.

Khi Thủy Mạc bước lên boong, gió biển lạnh hơn hôm qua rất nhiều. Không còn thương thuyền, không có hải tiêu, ngay cả những loài chim thường bám theo thuyền để tìm thức ăn cũng biến mất hoàn toàn.

Trên mặt nước thỉnh thoảng trôi qua vài đoạn xương trắng. Có đoạn dài hơn một người, bề mặt phủ đầy vết cắn. Mấy hộ vệ trẻ nhìn thấy cảnh ấy, tiếng nói chuyện cũng tự nhiên nhỏ xuống.

Triệu Sơn đã trải hải đồ lên chiếc bàn được cố định giữa boong. Ngón tay ông dừng trên vùng được đánh dấu đỏ nhạt. “Chúng ta đang ở rìa ngoài Huyết Sa Thú Trường. Từ đây trở đi không được tùy tiện giết yêu thú cấp thấp, không được để máu rơi xuống biển. Nếu nhìn thấy xác yêu thú mới chết, lập tức đổi hướng.”

Một hộ vệ trẻ hơi ngẩn ra. “Xác yêu thú cũng phải tránh?”

Triệu Sơn ngẩng mắt nhìn hắn. “Ngươi nghĩ thứ giết nó ăn no rồi sẽ lập tức bỏ đi sao?”

Người kia lập tức im lặng. Triệu Sơn gấp một góc hải đồ để tránh bị gió thổi tung. “Yêu thú mạnh thường không để toàn bộ thân thể lộ trên mặt biển. Thứ các ngươi nhìn thấy chưa chắc đã là toàn bộ nguy hiểm.”

Tần Hải Sơn quan sát đường đi được đánh dấu rồi nhanh chóng đưa ra quyết định. “Đi vòng phía bắc, tránh vùng nước trung tâm.”

Trận sư hơi nhíu mày. “Nếu đi vòng, chúng ta sẽ mất thêm gần nửa ngày.”

“Thời gian không quan trọng bằng việc giữ thuyền nguyên vẹn.” Tần Hải Sơn khép hải đồ lại. “Làm theo.”

Lưu Trường Minh đứng gần cột buồm, bàn tay đặt trên trường thương. Lần này hắn không phản đối. Sau chuyện Huyết Văn Hải Sa ngày hôm qua, sự tự tin vẫn còn, nhưng hắn đã không tiếp tục tùy tiện xem nhẹ phán đoán của những người có kinh nghiệm trên biển.

Thanh Hải Hạm chậm rãi chuyển hướng. Chưa đi được bao lâu, một thủy thủ trên đài quan sát đột nhiên hét lớn: “Phía trước có xác yêu thú!”

Mọi người đồng loạt nhìn sang. Cách Thanh Hải Hạm hơn trăm trượng, một thân thể khổng lồ đang nổi lềnh bềnh trên mặt biển. Lớp da xám đen phủ đầy vết thương, phần sống lưng nhô cao chạy dọc thân thể dài hơn mười trượng. Hai chiếc vây trước đã bị cắn đứt, còn phần bụng gần như bị xé mở hoàn toàn.

Triệu Sơn quan sát một lúc, sắc mặt dần trầm xuống. “Liệt Tích Hải Kình. Ít nhất Linh Hải tầng tám.”

Mấy hộ vệ trẻ không giấu được vẻ kinh ngạc. Chỉ riêng lớp da cùng xương sống của một con Liệt Tích Hải Kình trưởng thành đã có giá trị rất cao. Phần dầu trong cơ thể còn có thể dùng luyện dược hoặc duy trì một số trận pháp hải thuyền.

Một hộ vệ trẻ nhìn phần xác còn tương đối nguyên vẹn, trong mắt hiện rõ vẻ tiếc nuối. “Xác này không có chủ. Nếu kéo lên, ít nhất cũng có thể bù lại lượng linh thạch Thanh Hải Hạm đã tiêu hao.”

Tần Hải Sơn không trả lời ngay mà nhìn sang Triệu Sơn. Người sau cũng chưa vội kết luận, chỉ tập trung quan sát các vết thương trên xác Hải Kình.

Thủy Mạc đứng phía sau, ánh nhìn dừng trên phần bụng bị xé mở. Nội tạng bên trong gần như đã biến mất. Phần xương cùng lớp thịt có giá trị vẫn còn, nhưng vị trí vốn chứa nội đan lại bị khoét đi rất chính xác. Những mạch máu lớn quanh tim cũng bị cắn đứt, không để lại bao nhiêu tinh huyết.

“Thứ giết nó không ăn toàn bộ thân thể.” Thủy Mạc lên tiếng, khiến mọi người đồng loạt quay lại. Hắn chỉ vào phần bụng trống rỗng. “Nó chỉ lấy nội đan cùng tinh huyết. Những phần quý nhất đều đã bị lấy đi.”

Hộ vệ trẻ vừa đề nghị thu xác hơi cau mày. “Có thể yêu thú kia đã ăn no rồi rời đi.”

“Có thể.” Thủy Mạc không phủ nhận. Ánh nhìn của hắn chuyển xuống vùng nước tối dưới xác Liệt Tích Hải Kình. “Cũng có thể nó chỉ tạm thời chìm xuống, chờ thứ khác tới gần cái xác.”

Lưu Trường Minh siết nhẹ trường thương. Lần này hắn không nói lời chế giễu, chỉ nhìn chằm chằm những gợn sóng gần cái xác.

Triệu Sơn quan sát thêm một lúc. Khi nhận ra mặt nước xung quanh quá yên tĩnh, sắc mặt ông đột nhiên thay đổi. “Đổi hướng! Tránh xa cái xác!”

Thủy thủ lập tức xoay bánh lái. Thanh Hải Hạm nghiêng sang một bên, lướt vòng qua xác Liệt Tích Hải Kình.

Khi khoảng cách giữa hai bên kéo giãn tới hơn hai trăm trượng, mặt biển quanh cái xác vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Hộ vệ trẻ vừa đề nghị thu xác còn chưa kịp thở phào thì phần đuôi Hải Kình đột nhiên chìm xuống.

Không có tiếng gầm.

Cũng không xuất hiện sóng lớn.

Thân thể khổng lồ giống như bị một bàn tay vô hình nắm lấy rồi từ từ kéo xuống đáy biển. Phần đầu Hải Kình dựng lên khỏi mặt nước, lớp xương trắng bên dưới da thịt rách nát phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

Chỉ sau vài hơi thở, toàn bộ cái xác dài hơn mười trượng đã hoàn toàn biến mất. Nơi nó từng nổi chỉ còn lại một vòng xoáy lớn.

Bên dưới vòng xoáy, một bóng đen khổng lồ thoáng lướt qua. Chỉ riêng phần thân vừa xuất hiện đã rộng gần bằng nửa Thanh Hải Hạm.

Mấy hộ vệ trẻ đồng loạt im lặng. Người vừa muốn thu xác siết chặt binh khí, sắc mặt trắng hơn trước.

Tần Hải Sơn nhìn vùng nước ấy, giọng nói trầm xuống. “Không được giảm tốc. Rời khỏi đây.”

Gần giữa trưa, gió biển dần mạnh hơn. Thanh Hải Hạm vừa vượt qua một vùng đá ngầm thì trận bàn trong tay trận sư đột nhiên rung mạnh. Một đường sáng phụ trách bánh lái liên tục chập chờn.

Trận sư lập tức đứng dậy. “Có thứ bám dưới đáy thuyền!”

Lời vừa dứt, toàn bộ Thanh Hải Hạm đột nhiên lệch sang bên phải. Bánh lái phát ra tiếng gỗ ma sát nặng nề. Người thủy thủ đang giữ tay lái cố xoay ngược lại, nhưng bánh lái gần như không nhúc nhích.

“Bị khóa rồi!”

Tần Hải Sơn lập tức bước tới. “Xác định vị trí.”

Trận sư đặt hai tay lên trận bàn, truyền linh lực vào những đường trận văn dưới đáy thuyền. Một hình ảnh mơ hồ dần hiện lên trên bề mặt trận bàn.

Một thân thể dài đang quấn quanh phần đuôi Thanh Hải Hạm. Nó không lớn như Huyết Văn Hải Sa, nhưng chiều dài ít nhất cũng hơn bảy trượng. Phần đầu có hình tam giác áp sát bánh lái, giữa trán mọc một con mắt thứ ba đang phát ra ánh sáng màu vàng đục.

“Tam Nhãn Hung Lươn.” Triệu Sơn lập tức nhận ra. “Linh Hải tầng sáu.”

Trận sư điều động một phần trận pháp công kích. Ba đường sáng dưới thân thuyền bắt đầu hội tụ, nhưng ngay khi linh lực vừa được ngưng tụ, con Hung Lươn lập tức buông bánh lái rồi trượt sang vị trí khác.

Ba đạo thủy tiễn đồng loạt bắn xuống.

Ầm!

Nước biển nổ tung, nhưng toàn bộ công kích đều đánh trượt. Khi linh lực vừa tan, Tam Nhãn Hung Lươn lập tức bơi trở lại, quấn quanh bánh lái lần nữa.

Thanh Hải Hạm tiếp tục lệch khỏi phương hướng ban đầu. Phía trước vài trăm trượng là một dãy đá ngầm màu đen. Nếu không sớm lấy lại quyền điều khiển, thân thuyền rất có thể sẽ bị dòng nước đẩy thẳng vào đó.

Tần Hải Sơn nhìn khoảng cách đang nhanh chóng thu hẹp, hàng mày dần nhíu lại. Ông không thể dùng công kích Huyền Đan đánh thẳng xuống đáy thuyền. Chỉ cần chưởng lực lệch đi, không cần Tam Nhãn Hung Lươn ra tay, chính ông cũng có thể đánh hỏng trận pháp cùng bánh lái.

Lưu Trường Minh bước lên. “Dùng thuyền thăm dò. Tiếp cận từ bên ngoài phạm vi trận pháp rồi giết nó.”

Tần Hải Sơn cân nhắc trong chốc lát rồi quyết định để Lưu Trường Minh, Triệu Sơn và Trương Kiệt xuống thuyền nhỏ, còn Mạnh Dương ở lại giữ dây nối.

Lưu Trường Minh vừa định xoay người thì giọng Thủy Mạc đã vang lên từ phía sau: “Đừng vội bộc phát linh lực.”

Bước chân hắn dừng lại. Khi quay đầu, ánh nhìn đã hơi lạnh. “Thủy công tử còn muốn chỉ dạy điều gì?”

Thủy Mạc không để ý tới giọng điệu ấy, chỉ tập trung vào hình ảnh trên trận bàn. “Con mắt thứ ba của Tam Nhãn Hung Lươn có thể cảm nhận dao động linh lực. Mỗi lần trận pháp vừa tụ lực, nó đã né trước khi công kích được phát ra.”

Trận sư nhìn hắn rồi gật đầu. “Đúng. Gần như ngay khi linh lực tụ lại, nó đã thay đổi vị trí.”

Thủy Mạc nhìn chiếc thuyền thăm dò. “Dùng trận pháp tạo một luồng linh lực giả ở mạn trái, khiến nó tưởng công kích sẽ tới từ phía đó. Lưu công tử tiếp cận từ bên phải, trước khi tới gần không được bộc phát quá nhiều linh lực. Đợi khoảng cách rút xuống dưới ba trượng mới ra tay.”

Lưu Trường Minh im lặng nhìn hắn. Sự khó chịu vốn bị đè xuống từ hôm qua lại chậm rãi dâng lên.

Từ khi rời Khánh Hải Thành, Diệp Khuynh Y liên tục chú ý tới Thủy Mạc. Người này không cần ra tay, chỉ cần đứng phía sau nói vài câu, ánh mắt của mọi người sẽ tự nhiên tập trung về phía hắn. Ngay cả lúc này, khi người thật sự phải xuống thuyền chiến đấu là mình, Thủy Mạc vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thể đã nhìn thấu mọi chuyện.

Một người công khai chỉ còn Tụ Khí tầng hai lại đứng trên boong chỉ dẫn hắn phải chiến đấu như thế nào.

Lưu Trường Minh xoay nhẹ trường thương. “Chỉ là một con Hung Lươn Linh Hải tầng sáu. Nếu tới gần mà vẫn không vận chuyển linh lực, khác nào tự đặt mình vào nguy hiểm?”

“Lưu công tử có thể thu liễm trước, không phải hoàn toàn không dùng.”

“Ta tự biết nên sử dụng linh lực thế nào.”

Lưu Trường Minh cắt ngang rồi bước qua mạn thuyền, đáp xuống chiếc thuyền thăm dò nhỏ. Triệu Sơn nhìn Thủy Mạc một lần, hàng mày hơi nhíu lại nhưng cuối cùng vẫn đi theo. Trương Kiệt cũng nhảy xuống thuyền. Mạnh Dương tháo dây buộc, chỉ giữ lại một sợi dây trận pháp nối giữa hai con thuyền.

Thuyền thăm dò nhanh chóng vòng ra phía sau. Trận sư quay sang hỏi Tần Hải Sơn có cần kích hoạt linh lực giả hay không, nhưng người sau còn chưa kịp trả lời, phía dưới đã bộc phát một luồng khí tức Phong thuộc tính mạnh mẽ.

Lưu Trường Minh đứng ở đầu thuyền nhỏ. Phong linh lực Linh Hải tầng bảy cuốn quanh toàn thân. Trường thương phát ra tiếng rung khe khẽ, mũi thương ngưng tụ thành một vòng xoáy xanh nhạt.

Hắn hoàn toàn không làm theo đề nghị của Thủy Mạc.

“Lưu công tử!” Triệu Sơn lập tức quát. “Thu khí tức lại!”

“Không cần.” Lưu Trường Minh nhìn bóng dài bên dưới mặt nước. “Ta sẽ ép nó rời khỏi bánh lái.”

Hắn giẫm mạnh xuống đầu thuyền, thân hình lập tức lao lên. Trường thương mang theo một luồng phong nhận sắc bén, đâm thẳng xuống nơi con Hung Lươn đang quấn quanh đuôi Thanh Hải Hạm.

Nhưng mũi thương còn cách mặt nước gần một trượng, con mắt thứ ba của Tam Nhãn Hung Lươn đã mở lớn. Ánh sáng vàng đục lóe lên, thân thể dài lập tức buông bánh lái rồi trượt sang một bên với tốc độ cực nhanh.

Ầm!

Trường thương đâm xuống biển. Nước biển nổ tung thành một cột nước cao, nhưng đòn đánh hoàn toàn trượt khỏi mục tiêu.

Lưu Trường Minh vừa xoay người trên không, một chiếc đuôi dài đã phá nước quét tới.

“Cẩn thận!” Trương Kiệt quát lớn.

Lưu Trường Minh lập tức dựng trường thương trước ngực.

Bốp!

Chiếc đuôi đập mạnh lên thân thương. Lực lượng khổng lồ khiến hắn bị đánh văng về phía thuyền nhỏ. Hai chân vừa chạm mạn thuyền, toàn bộ thân thuyền lập tức nghiêng mạnh.

Triệu Sơn dùng chân giữ lấy dây buồm, nhưng chưa kịp ổn định, Tam Nhãn Hung Lươn đã vòng trở lại. Nó không tiếp tục tấn công Lưu Trường Minh mà dùng chiếc đầu tam giác đâm thẳng vào đáy thuyền thăm dò.

Ầm!

Chiếc thuyền nhỏ bị hất lên khỏi mặt nước. Trương Kiệt mất thăng bằng, nửa người ngã ra ngoài. Triệu Sơn lập tức chụp lấy cổ tay hắn, nhưng bản thân cũng bị kéo nghiêng về phía mạn. Nước biển tràn vào thuyền.

Lưu Trường Minh cắm mạnh trường thương xuống sàn, miễn cưỡng giữ cho thân thuyền không lật hoàn toàn. Sắc mặt hắn đã trở nên khó coi.

Tam Nhãn Hung Lươn lặn xuống dưới đáy thuyền nhỏ. Con mắt thứ ba xuyên qua mặt nước, khóa chặt luồng Phong linh lực vẫn còn dao động quanh người hắn.

Triệu Sơn kéo Trương Kiệt trở lại thuyền. Gương mặt vốn luôn trầm ổn đã hiện rõ sự tức giận. “Thu linh lực lại! Đây không phải diễn võ trường của Lưu Gia!”

Lưu Trường Minh hơi cứng người, nhưng Triệu Sơn không cho hắn cơ hội phản bác. “Thủy công tử đã nói rõ con mắt thứ ba của nó cảm nhận được linh lực. Ngươi cứ bộc phát từ xa như vậy, có đánh thêm mười lần cũng chỉ đánh vào nước!”

Từng lời rơi xuống như roi quất. Mấy hộ vệ đứng trên Thanh Hải Hạm đều nghe thấy, khiến sắc mặt Lưu Trường Minh lúc xanh lúc trắng.

Hắn vô thức nhìn lên boong. Thủy Mạc vẫn đứng cạnh trận bàn, vẻ mặt không hề mang ý chế giễu. Hắn chỉ quan sát con Hung Lươn bên dưới, dường như thất bại vừa rồi không liên quan tới việc tranh hơn thua giữa hai người.

Chính sự bình tĩnh ấy lại khiến Lưu Trường Minh càng cảm thấy khó chịu. Nhưng thuyền nhỏ vẫn đang chao đảo, dãy đá ngầm phía trước cũng ngày càng gần. Hắn không thể tiếp tục cố chấp.

Lưu Trường Minh hít sâu một hơi, chậm rãi thu Phong linh lực vào kinh mạch. “Làm theo kế hoạch.”

Triệu Sơn nhìn hắn thêm một nhịp rồi quay lên Thanh Hải Hạm. “Trận sư, ngưng tụ linh lực ở mạn trái!”

Ba đường trận văn bên trái thân thuyền lập tức sáng lên. Linh lực hội tụ thành một điểm nhưng không phát ra công kích.

Tam Nhãn Hung Lươn bên dưới lập tức phản ứng. Con mắt thứ ba chuyển về phía mạn trái, thân thể dài rời khỏi đáy thuyền nhỏ rồi men theo phần đuôi Thanh Hải Hạm, chuẩn bị né tránh luồng linh lực đang ngưng tụ.

Triệu Sơn dùng mái chèo điều khiển thuyền thăm dò vòng sang bên phải. Lưu Trường Minh đứng ở đầu thuyền. Lần này, toàn bộ Phong linh lực được giữ trong kinh mạch. Không có khí lưu cuốn quanh thân thương, cũng không còn uy thế phô trương, chỉ có ánh nhìn lạnh lẽo khóa chặt bóng yêu thú dưới nước.

Khoảng cách mười trượng.

Bảy trượng.

Năm trượng.

Tam Nhãn Hung Lươn vẫn tập trung vào trận văn bên trái, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang tiếp cận từ phía sau.

Thủy Mạc nhìn con mắt thứ ba của nó. Ngay khi luồng linh lực giả nơi mạn trái đạt tới mức mạnh nhất, đồng tử vàng đục kia lập tức co lại.

“Bây giờ.”

Giọng hắn không lớn, nhưng Lưu Trường Minh đã nghe thấy.

Hắn giẫm mạnh xuống đầu thuyền. Phong linh lực bị nén trong kinh mạch lập tức bộc phát.

Ầm!

Đầu thuyền lún sâu xuống nước. Thân hình Lưu Trường Minh hóa thành một đường xanh, vượt qua khoảng cách ba trượng trong chớp mắt.

Tam Nhãn Hung Lươn nhận ra nguy hiểm nhưng đã quá muộn. Nó vừa quay đầu, trường thương đã đâm thẳng xuống.

“Phong Toàn Xuyên Vân!”

Phong linh lực xoáy quanh mũi thương.

Phập!

Mũi thương xuyên chính xác qua con mắt thứ ba. Một dòng máu đen lập tức phun lên khỏi mặt nước.

Tam Nhãn Hung Lươn phát ra tiếng rít chói tai, thân thể dài điên cuồng quật mạnh. Nhưng sau khi mất con mắt thứ ba, khả năng cảm nhận linh lực của nó lập tức trở nên hỗn loạn.

“Giữ nó lại!”

Triệu Sơn ném ra một sợi dây móc. Móc sắt cắm sâu vào lớp vảy phía sau đầu Hung Lươn. Ông kéo mạnh, ép nó không thể lập tức chìm xuống.

Trương Kiệt đồng thời xuất đao, chém xuống phần cổ đang lộ ra. Lưu Trường Minh rút trường thương, xoay người đâm thêm một lần vào dưới hàm yêu thú.

Ba người liên tiếp phối hợp. Qua hơn mười hơi thở, thân thể Tam Nhãn Hung Lươn cuối cùng cũng ngừng giãy giụa.

Máu đen nhanh chóng lan ra quanh thuyền. Triệu Sơn không cho mọi người đứng lại quá lâu. “Kéo xác lên, rời khỏi vùng nước này trước!”

Mạnh Dương cùng nhóm thủy thủ trên Thanh Hải Hạm lập tức kéo dây trận pháp. Thuyền thăm dò cùng xác yêu thú được kéo về phía thân thuyền lớn.

Lưu Trường Minh đáp lên boong. Tay áo hắn đã ướt một nửa, trên gò má còn lưu lại một vệt nước biển. Trường thương vẫn được giữ thẳng trong tay, nhưng vẻ tự tin nhẹ nhàng trên gương mặt đã không còn như lúc đầu.

Không ai nhắc tới thất bại vừa rồi. Tuy nhiên, ánh mắt của những hộ vệ trẻ đã xuất hiện thay đổi. Không phải khinh thường, chỉ là vẻ sùng bái gần như tuyệt đối dành cho hắn đã giảm đi không ít.

Lưu Trường Minh nhìn Thủy Mạc như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ siết thân thương rồi quay mặt sang nơi khác.

Thủy Mạc cũng không có ý chế giễu. Hắn bước tới gần xác Tam Nhãn Hung Lươn, nhìn con mắt thứ ba đã bị phá hủy. “Đáng tiếc.”

Triệu Sơn đang kiểm tra vết thương dưới hàm nghe vậy liền thở dài. “Con mắt thứ ba là bộ phận có giá trị nhất. Nhưng nếu không phá hủy nó, muốn giết con Hung Lươn này sẽ khó hơn rất nhiều.”

Sắc mặt Lưu Trường Minh lại trầm xuống đôi chút. Thủy Mạc vẫn không nhìn hắn, ánh mắt chỉ dừng trên một vật mắc giữa những chiếc gai nhỏ chạy dọc sống lưng yêu thú.

“Chỗ đó có thứ gì.”

Một thủy thủ dùng móc kéo vật ấy ra. Đó là một mảnh gỗ dài gần hai thước. Bề mặt đã bị nước biển ăn mòn, nhưng tại một góc vẫn còn nhìn thấy phù hiệu màu bạc của phủ Thành chủ.

Không khí trên boong lập tức yên tĩnh.

Tần Hải Sơn bước nhanh tới. Ông nhận lấy mảnh gỗ, ánh nhìn dừng trên phần phù hiệu đã mờ. “Thuyền trinh sát.”

Diệp Khuynh Y cũng đi tới. Nàng không trực tiếp chạm vào mảnh gỗ mà dùng một dòng Thủy linh lực mỏng bao phủ bề mặt, rửa sạch phần máu đen cùng chất nhầy của Hung Lươn.

Khi lớp bẩn được loại bỏ, những dấu vết bên dưới dần hiện ra. Phần ngoài mảnh gỗ không bị cháy, nhưng lõi bên trong lại đen như than. Giữa những khe gỗ còn bám một lớp sương trắng rất mỏng, dù đang ở dưới ánh mặt trời vẫn không hoàn toàn tan đi.

Tại mép gỗ còn có ba vết cào sâu. Khoảng cách giữa các móng lớn hơn rất nhiều so với vuốt của Tam Nhãn Hung Lươn.

Tần Hải Sơn quan sát những dấu vết ấy, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm trọng. “Giống mảnh gỗ được đưa về phủ Thành chủ. Đều bị cháy từ bên trong.”

Diệp Khuynh Y nhắm mắt. Mộc linh lực màu xanh ngọc chậm rãi thấm vào mảnh gỗ. Một lát sau, nàng mở mắt, đầu ngón tay dừng gần một vết nâu sẫm bên cạnh phù hiệu. “Có máu người. Linh tính đã rất yếu, nhưng chưa hoàn toàn biến mất.”

Lưu Trường Minh bước tới gần. Vẻ cay cú cùng khó chịu lúc trước tạm thời bị đè xuống. “Có thể vẫn còn người sống?”

“Không thể xác định.” Diệp Khuynh Y nhìn về hướng dòng chảy. “Nhưng mảnh gỗ chưa ở trong nước quá lâu.”

Triệu Sơn lập tức trải hải đồ trên boong. Ông quan sát hướng trôi của mảnh gỗ rồi dùng ngón tay vạch một đường từ Huyết Sa Thú Trường về phía đông bắc. “Dòng nước đang từ Vụ Ẩn Hải Đái chảy ra. Mảnh gỗ có thể bị Hung Lươn mang theo khi nó rời vùng sâu.”

Tần Hải Sơn nhanh chóng đưa ra quyết định. “Không thay đổi mục tiêu. Sau khi sửa bánh lái, tiếp tục tiến về Vụ Ẩn Hải Đái. Ưu tiên tìm kiếm dấu vết người sống.”

Mọi người đồng loạt đáp lại. Mảnh gỗ được đặt vào một chiếc hộp có trận văn bảo quản. Xác Tam Nhãn Hung Lươn cùng nội đan cũng được đội ngũ xử lý và ghi chép như thường lệ.

Thủy Mạc không hỏi tới việc phân chia. Hắn đứng gần mạn thuyền, nhìn lớp sương trắng còn sót trên mảnh gỗ cho tới khi chiếc hộp hoàn toàn khép lại.

Diệp Khuynh Y đi tới bên cạnh hắn. “Ngươi nghĩ lớp sương ấy tới từ Vụ Ẩn Hải Đái?”

“Khả năng rất lớn.” Thủy Mạc nhìn dòng nước đang trôi về phía sau thuyền. “Con Hung Lươn vốn sống ở đáy Huyết Sa Thú Trường, nhưng trên người lại mắc một mảnh thuyền có sương không tan. Có thể nó từng theo dòng nước vào vùng sương, cũng có thể mảnh gỗ từ bên trong trôi ra rồi mắc vào sống lưng nó.”

Diệp Khuynh Y gật đầu. Sau một thoáng im lặng, nàng mới nói: “Khi tiến vào Vụ Ẩn Hải Đái, ngươi đi bên cạnh ta.”

Thủy Mạc quay sang. “Để Diệp tiểu thư tiếp tục bảo vệ?”

Khóe môi hắn vừa có ý cong lên, nàng đã nhìn thẳng vào mắt hắn. “Không chỉ để bảo vệ.”

Giọng nàng vẫn nhẹ nhàng nhưng thái độ rất nghiêm túc. “Ngươi quan sát được nhiều dấu hiệu mà người khác dễ bỏ qua. Trong sương mù, khả năng cảm ứng cùng tầm nhìn đều sẽ bị hạn chế. Ta cần ngươi ở gần để cùng phân tích những dấu vết như thế này.”

Thủy Mạc hơi khựng lại. Đây là lần đầu tiên nàng thừa nhận rõ ràng giá trị của hắn trong đội ngũ, không phải với tư cách người cung cấp đan dược hay một người cần được bảo vệ.

Hắn khẽ gật đầu. “Được. Ta sẽ không rời quá xa.”

Diệp Khuynh Y nhìn hắn thêm một lúc rồi mới quay trở lại bên cạnh Tần Hải Sơn.

Cuộc đối thoại ấy đã rơi vào tai Lưu Trường Minh đang đứng cách đó không xa. Những ngón tay hắn siết quanh thân thương đến mức khớp tay hơi trắng ra.

Hắn đã quen biết Diệp Khuynh Y nhiều năm. Từ lúc còn nhỏ, hắn thường theo trưởng bối tới phủ Thành chủ. Mỗi lần gặp nàng, hắn đều cố gắng thể hiện bản thân tốt hơn những người khác, từ tu vi, thương pháp, thân phận cho tới kinh nghiệm trên biển.

Thế nhưng nàng vẫn luôn giữ thái độ lễ phép và xa cách. Nàng gọi hắn là Lưu công tử, cảm ơn đúng mực, từ chối cũng đúng mực, chưa từng chủ động yêu cầu hắn đi bên cạnh mình.

Thủy Mạc lại chỉ mới xuất hiện trong tầm mắt nàng vài ngày. Một người công khai chỉ còn Tụ Khí tầng hai, vậy mà nàng không chỉ nhiều lần chủ động quan tâm thương thế, còn để phòng hắn ở ngay bên cạnh, tự mình đưa thuốc, hiện tại lại muốn hắn ở sát bên khi tiến vào vùng nguy hiểm.

Lưu Trường Minh nhìn bóng lưng Thủy Mạc, trong lòng dâng lên cảm giác cay đắng khó chịu. Hắn không hiểu người kia rốt cuộc có gì đáng để Diệp Khuynh Y chú ý. Chỉ vì vài lần phán đoán đúng, hay vì dáng vẻ bình tĩnh kia?

Trường thương trong tay phát ra một tiếng rung rất nhẹ. Hắn lập tức thu lực, không để người khác nhận ra sự thất thố, sau đó chậm rãi quay mặt về phía biển.

Chuyến đi vẫn còn dài.

Tới lúc thật sự gặp nguy hiểm, người có thể đứng trước Diệp Khuynh Y bảo vệ nàng sẽ không phải một tu sĩ Tụ Khí.

Mà là hắn.

Việc sửa bánh lái mất gần một canh giờ. Sau khi xác nhận trận văn dưới đáy thuyền không bị tổn hại nghiêm trọng, Thanh Hải Hạm tiếp tục lên đường.

Cuối buổi chiều, màu trời dần chuyển sang xám trắng. Gió biển vốn không ngừng thổi bỗng yếu đi, mặt nước cũng trở nên yên tĩnh một cách bất thường.

Tại đường chân trời phía trước xuất hiện một vùng trắng mờ. Ban đầu, nó chỉ giống một dải mây thấp nằm sát mặt biển. Nhưng càng tới gần, mọi người càng nhận ra đó không phải mây.

Một bức tường sương mù khổng lồ kéo dài từ mặt nước lên tận tầng mây, che kín toàn bộ phương đông bắc. Không nhìn thấy điểm cuối, cũng không thể xác định bên trong đang ẩn giấu thứ gì.

Triệu Sơn đứng nơi đầu thuyền, gương mặt bị gió biển hun sạm dần trở nên nghiêm trọng. “Vụ Ẩn Hải Đái.”

La bàn trên bàn bắt đầu rung nhẹ. Kim chỉ hướng lúc quay sang trái, lúc lại đột ngột lệch về phía nam. Viên ngọc định vị trong tay một hộ vệ trẻ cũng chớp tắt liên tục.

Trận sư cúi xuống kiểm tra trận bàn. Những đường sáng trên bề mặt đang xuất hiện dao động rất nhỏ. “Sương mù đang làm nhiễu trận văn. Hiện tại ảnh hưởng còn nhẹ, nhưng sau khi tiến sâu, trận pháp định vị có thể chỉ duy trì được trong phạm vi vài chục trượng.”

Tần Hải Sơn lập tức ra lệnh cho tất cả mọi người đeo ngọc phù định vị, những vị trí quan trọng phải dùng dây linh tằm nối lại, không ai được rời khỏi tầm mắt người bên cạnh.

Sau đó, ông nhanh chóng phân chia lại đội hình. Trương Kiệt giữ mạn trái, Mạnh Dương giữ mạn phải. Lưu Trường Minh phụ trách đầu thuyền. Triệu Sơn cùng trận sư xác định phương hướng.

Ánh mắt Tần Hải Sơn cuối cùng dừng trên Diệp Khuynh Y và Thủy Mạc. “Hai người ở khu vực giữa thuyền. Gặp yêu thú lập tức lùi vào phạm vi trận pháp phòng thủ.”

Diệp Khuynh Y gật đầu. Thủy Mạc cũng không phản đối.

Một hộ vệ đưa ngọc phù định vị cho từng người. Thủy Mạc vừa nhận lấy viên ngọc, Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng trong Linh Hải đột nhiên rung nhẹ.

Rất yếu.

Chỉ giống như một nhịp đập mơ hồ.

Nhưng đây là lần đầu tiên nó chủ động phản ứng kể từ khi Thanh Hải Hạm rời Khánh Hải Thành.

Bước chân Thủy Mạc hơi dừng lại. Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt chậm rãi mở mắt. Vẻ lười biếng trên gương mặt lập tức biến mất. “Có Lôi lực.”

Thủy Mạc nhìn bức tường sương trắng phía trước. “Trong Vụ Ẩn Hải Đái?”

“Rất yếu.” Hi Nguyệt hơi nhíu mày. “Giống như từ một nơi xa hơn truyền tới rồi bị sương mù giữ lại.”

Thanh Hải Hạm tiếp tục tiến về phía trước. Đầu thuyền chạm vào tầng sương đầu tiên.

Sương trắng lập tức tràn qua mạn thuyền, lướt trên mặt boong như những dòng nước mỏng. Ánh sáng trận văn bị che mờ, khoảng cách quan sát nhanh chóng thu hẹp từ vài trăm trượng xuống chưa tới năm mươi trượng.

Tiếng sóng biển cũng dần nhỏ đi. Không phải mặt biển đã ngừng chuyển động, mà giống như mọi âm thanh đều bị lớp sương dày hấp thu.

Thủy Mạc đứng bên cạnh Diệp Khuynh Y, khoảng cách giữa hai người chỉ hơn một bước. Mái tóc xanh đen của nàng lay nhẹ trong sương, quanh thân đã xuất hiện một lớp Thủy linh lực rất mỏng để cảm nhận dao động của dòng nước.

Nàng hơi nghiêng đầu. “Có phát hiện gì không?”

Thủy Mạc nhìn màn trắng phía trước. “Dòng nước đang đổi hướng. Không giống dòng chảy tự nhiên.”

Diệp Khuynh Y gật đầu. Nàng cũng cảm nhận được điều ấy.

Phía sau hai người, Lưu Trường Minh đứng ở đầu thuyền. Qua lớp sương mờ, ánh nhìn của hắn vẫn thỉnh thoảng dừng trên khoảng cách gần gũi giữa họ. Bàn tay cầm thương hơi siết lại, nhưng lần này hắn không lên tiếng.

Thanh Hải Hạm chậm rãi tiến sâu hơn. Màn sương phía sau khép lại, che mất Huyết Sa Thú Trường cùng vùng trời còn sót ánh chiều.

Ngoài vài chục trượng đã không thể nhìn thấy gì.

La bàn rung mạnh hơn.

Ngọc phù định vị chớp tắt liên tục.

Phía trước bỗng vang lên một tiếng nước vỗ rất nhẹ. Không giống sóng biển, mà giống như vừa có thứ gì đó lướt qua thân thuyền trong sương.

Tần Hải Sơn lập tức giơ tay.

Toàn bộ đội ngũ ngừng mọi tiếng động. Từng ánh mắt cùng nhìn vào màn trắng phía trước, nhưng nơi đó không có gì ngoài sương mù đang cuộn chậm, từng tầng từng tầng che kín đường đi.

Thanh Hải Hạm đã chính thức tiến vào Vụ Ẩn Hải Đái.

Từ khoảnh khắc ấy, không ai còn nhìn thấy đường quay lại.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Nhật Tưởng Nếu mọi người yêu thích 《Vạn Cổ Thiên Tôn》 và muốn tiếp thêm động lực cho tác giả, có thể ủng...