Vạn Cổ Thiên Tôn

Chương 47: Huyết Sa Bám Đuôi

Đăng: 01/09/2026 21:47 5,509 từ 1 lượt đọc


Chiếc vây đỏ sẫm lại nhô lên khỏi mặt biển.

Lần này, nó xuất hiện gần hơn trước. Dưới ánh chiều tà, phần vây giống như một lưỡi đao nhuốm máu, lặng lẽ rạch qua mặt nước rồi biến mất sau một tầng sóng mỏng.

Trên boong không còn ai tiếp tục bàn luận về chiến lợi phẩm vừa thu được. Mấy hộ vệ trẻ lần lượt nắm chặt binh khí, dõi theo đường nước đang di chuyển bên ngoài trận pháp. Vẻ hưng phấn sau trận chiến với Thiết Nha Kiếm Ngư đã nhanh chóng bị thay thế bằng cảnh giác.

Triệu Sơn đứng sát mạn thuyền, một tay đặt trên chuôi đao. Ánh nắng phản chiếu từ mặt biển khiến ông hơi nheo mắt. “Huyết Văn Hải Sa không giống Thiết Nha Kiếm Ngư. Nó sẽ không tùy tiện lao vào một vật lớn hơn mình.”

Một hộ vệ trẻ cố nhìn xuyên qua làn nước xanh thẫm, cổ họng bất giác khô lại. “Vậy nó đang làm gì?”

Triệu Sơn không lập tức trả lời. Ông quan sát quỹ đạo chiếc vây thêm vài hơi thở. Con yêu thú luôn giữ khoảng cách ngoài phạm vi công kích của trận pháp nhưng cũng không hề có ý định rời đi.

“Nó đang chờ.” Ngón tay ông chậm rãi gõ lên chuôi đao. “Chờ trận pháp suy yếu, chờ có người xuống nước hoặc chờ thêm đồng loại kéo tới.”

Câu cuối vừa dứt, sắc mặt mấy hộ vệ trẻ đồng loạt thay đổi. Một người vô thức lùi nửa bước khỏi mạn thuyền. Người đứng bên cạnh cũng cúi nhìn xuống chân mình, như thể lo lắng dưới lớp gỗ dày sẽ bất ngờ xuất hiện một cái miệng đầy răng.

Tần Hải Sơn vẫn đứng tại đầu thuyền. Gương mặt có vết sẹo gần cằm không lộ nhiều cảm xúc. Ông chỉ nghiêng đầu về phía trận sư. “Trận pháp còn bao nhiêu linh lực?”

Trận sư mặc áo xám đặt tay lên trận bàn. Những đường sáng xanh nhạt chạy qua giữa các ngón tay, nối với trận văn khắp thân Thanh Hải Hạm. Sau vài hơi thở cảm nhận, ông mới đáp: “Đàn Kiếm Ngư vừa rồi khiến trận pháp tiêu hao gần một thành. Nếu chỉ duy trì phòng ngự cùng gia tốc, linh lực hiện tại đủ dùng tới sáng mai.”

“Không cần dừng thuyền. Giữ nguyên tốc độ.”

Mệnh lệnh vừa truyền xuống, các thủy thủ lập tức trở về vị trí. Cánh buồm được điều chỉnh theo hướng gió, Thanh Hải Hạm tiếp tục lướt về phía trước. Chiếc vây đỏ sẫm ngoài xa cũng đổi hướng theo, khoảng cách với hải thuyền gần như không thay đổi.

Lưu Trường Minh đứng ở phía bên kia boong. Trường thương đã được lau sạch nhưng mùi máu nhàn nhạt vẫn còn bám trên mũi thương. Nhìn con yêu thú bám theo không chịu rời đi, hàng mày hắn dần nhíu lại.

“Để nó theo tới tối mới thật sự nguy hiểm.” Lưu Trường Minh bước tới bên Tần Hải Sơn, giọng nói bình tĩnh nhưng mang theo sự tự tin rõ ràng. “Có thể dùng phần nội tạng Thiết Nha Kiếm Ngư làm mồi, dụ nó nổi lên rồi giết ngay tại đây.”

Tần Hải Sơn nhìn hắn. “Nếu dưới nước còn một con khác?”

Lưu Trường Minh xoay trường thương trong tay. Một luồng Phong linh lực rất mỏng chạy quanh thân thương, nâng phần tóc buộc cao sau lưng hắn lay động. “Con đang bám theo chỉ ở Linh Hải tầng sáu. Nếu còn một con, cùng lắm chỉ tốn thêm vài thương.”

Mấy hộ vệ trẻ nghe vậy, vẻ căng thẳng trong mắt giảm đi không ít. Lưu Trường Minh vừa thể hiện thực lực khi tiêu diệt đàn Thiết Nha Kiếm Ngư. Một tu sĩ Linh Hải tầng bảy với thương pháp mạnh mẽ như hắn quả thật có tư cách nói ra những lời ấy.

Thủy Mạc đứng gần cửa khoang, từ đầu tới cuối không nhìn Lưu Trường Minh mà chỉ quan sát đường nước do Huyết Văn Hải Sa để lại. Con yêu thú không bơi theo đường thẳng. Thỉnh thoảng nó sẽ chậm lại, lượn thành nửa vòng cung rồi mới tiếp tục bám theo.

Cách di chuyển ấy không giống một kẻ đang đơn độc săn mồi. Ngược lại, nó dường như đang cố giữ con mồi trong một phạm vi nhất định.

“Con chúng ta nhìn thấy…” Thủy Mạc chợt lên tiếng. “Chưa chắc là con mạnh nhất.”

Lưu Trường Minh quay sang. Nụ cười trên mặt vẫn còn nhưng ánh nhìn đã nhạt đi vài phần. “Thủy công tử lại nhìn ra điều gì?”

Thủy Mạc đưa tay chỉ vào vùng nước phía sau thuyền. “Nó không thử tấn công trận pháp, cũng không ép sát để tìm sơ hở. Từ đầu tới cuối, nó chỉ giữ khoảng cách, không để chúng ta rời khỏi tầm mắt.”

“Yêu thú kiên nhẫn một chút cũng không có gì lạ.”

“Đúng.” Thủy Mạc thản nhiên gật đầu. “Nhưng một kẻ săn mồi đủ mạnh sẽ không cần kiên nhẫn đến vậy.”

Không khí quanh hai người hơi trầm xuống. Thủy Mạc không cố tình phủ nhận lời Lưu Trường Minh, giọng điệu cũng không hề mang ý tranh hơn thua. Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến đề nghị dùng mồi dụ yêu thú của người kia giống như một quyết định thiếu cân nhắc.

Lưu Trường Minh hơi nâng cằm. “Vậy theo ý Thủy công tử, chúng ta cứ để nó bám theo?”

“Ta không nói vậy.” Thủy Mạc nhìn hắn. “Nếu muốn giết, ít nhất phải biết dưới nước có bao nhiêu con.”

Triệu Sơn cũng bước tới gần trận sư. Sau khi quan sát quỹ đạo chiếc vây thêm một lúc, vẻ nghiêm trọng trên gương mặt ông càng rõ. “Ta cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Huyết Văn Hải Sa thường săn đơn độc, nhưng khi gặp con mồi quá lớn, một con có thể bám theo để chờ đồng loại tới.”

Tần Hải Sơn suy nghĩ trong chốc lát rồi hỏi trận sư: “Có cách kiểm tra không?”

“Nước biển sẽ cản trở cảm ứng, càng xuống sâu càng khó xác định chính xác.” Trận sư vuốt chòm râu ngắn dưới cằm. “Nhưng có thể dùng Dẫn Linh Thạch dò dao động.”

Ông lấy từ túi trữ vật ra một viên linh thạch đã gần cạn sạch linh khí. Một sợi tơ trận pháp màu bạc được buộc quanh viên đá, đầu còn lại nối với trận bàn trong tay.

“Dẫn Linh Thạch sẽ phát tán một lượng linh lực rất yếu. Nếu có yêu thú tới gần, dao động trong nước sẽ truyền ngược về trận bàn.”

Tần Hải Sơn gật đầu. “Làm đi.”

Viên linh thạch được thả xuống từ phía sau thuyền, chìm dần vào nước biển, kéo theo sợi tơ bạc mảnh đến mức gần như không thể nhìn thấy. Trận sư nhắm mắt, đặt hai tay lên trận bàn. Những vòng sáng nhạt từ trung tâm chậm rãi lan ra ngoài.

Ban đầu, trên trận bàn chỉ xuất hiện một điểm đỏ. Nó di chuyển quanh rìa, tương ứng với con Huyết Văn Hải Sa đang bám theo gần mặt nước.

Một lát sau, ở vị trí sâu hơn phía dưới, một gợn sáng khác chậm rãi hiện lên. Điểm sáng thứ hai không rõ ràng bằng điểm thứ nhất, nhưng phạm vi dao động lại lớn hơn gần gấp đôi.

Trận sư lập tức mở mắt. “Quả thật còn một con.”

Mấy hộ vệ trẻ không ai lên tiếng. Ánh mắt họ vô thức chuyển sang Lưu Trường Minh, sau đó lại nhanh chóng dời đi.

Bàn tay Lưu Trường Minh siết nhẹ cán thương. Nụ cười trên mặt không biến mất, nhưng phần cơ hàm đã hơi căng lên. Hắn nhìn điểm sáng thứ hai trên trận bàn rồi hỏi: “Cảnh giới?”

“Khoảng Linh Hải tầng tám.” Trận sư quan sát thêm vài nhịp. “Có thể cao hơn một chút, nhưng chưa đạt Huyền Đan.”

Lưu Trường Minh im lặng vài hơi thở. Khi lên tiếng lần nữa, giọng nói vẫn vững vàng, không để lộ chút lúng túng nào vì phán đoán ban đầu đã bị chứng minh là sai. “Vậy càng không thể để chúng tiếp tục bám theo. Đợi đến trời tối, khả năng chiến đấu dưới nước của chúng sẽ càng mạnh.”

Tần Hải Sơn quay sang Triệu Sơn. “Có thể giết con ở gần mặt nước rồi lập tức rút đi không?”

Triệu Sơn quan sát hướng gió, độ cao của sóng cùng khoảng cách giữa hai luồng khí tức. Sau một lúc tính toán, ông mới đáp: “Có thể. Nhưng không ai được xuống nước, cũng không được để huyết khí lưu lại quanh thuyền quá lâu.”

Tần Hải Sơn lập tức phân công. Triệu Sơn phụ trách điều khiển mồi, Diệp Khuynh Y dùng Thủy linh lực ép con Hải Sa nổi lên. Lưu Trường Minh cùng Trương Kiệt, vị hộ vệ Linh Hải tầng bảy của phủ Thành chủ, đảm nhiệm chủ công. Mạnh Dương có tu vi Linh Hải tầng sáu sẽ giữ mạn thuyền, đề phòng con yêu thú thứ hai tập kích.

Sau khi bố trí xong, Tần Hải Sơn mới nhìn sang Thủy Mạc. “Ngươi ở gần cửa khoang. Có chuyện lập tức lui vào trong.”

“Được.”

Thủy Mạc đáp rất dứt khoát. Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt đứng dưới Ngân Thụ, đôi mắt bạc mang theo vẻ hoài nghi. “Ngươi đồng ý nhanh như vậy?”

“Bởi vì hiện tại chưa cần ta ra tay.”

“Còn nếu cần?”

Khóe môi Thủy Mạc hơi cong lên. “Đến lúc đó lại nói.”

Hi Nguyệt khẽ hừ. Nàng đã sớm biết ba điều kiện của Tần Hải Sơn không thể trói được hắn quá lâu.

Một phần nội tạng của Thiết Nha Kiếm Ngư được bọc trong túi lưới. Triệu Sơn tự mình kiểm tra nút buộc rồi nối nó với một sợi dây dài. Ông không dùng quá nhiều mồi, chỉ vừa đủ để huyết khí lan ra trong phạm vi nhỏ.

Túi lưới vừa được thả xuống nước, chiếc vây đỏ sẫm ngoài xa lập tức đổi hướng. Triệu Sơn không vội kéo mà để túi mồi trôi tự nhiên theo sóng, bàn tay cảm nhận từng dao động truyền về qua sợi dây.

Diệp Khuynh Y đứng sát mạn thuyền. Tay áo xanh ngọc lay động trong gió, một tầng Thủy linh lực trong suốt đã âm thầm hội tụ quanh hai cổ tay. Trước khi bước tới vị trí chiến đấu, nàng quay đầu nhìn Thủy Mạc rồi chỉ vào khu vực phía sau trận pháp. “Ngươi đứng ở đó, không được tới gần mạn thuyền.”

Thủy Mạc nhìn vẻ nghiêm túc trong đôi mắt xanh nhạt của nàng. “Diệp tiểu thư vẫn nhớ phải bảo vệ ta?”

Diệp Khuynh Y hơi khựng lại. Nàng vén sợi tóc bị gió thổi qua gò má, giọng nói vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. “Ta chỉ không muốn người phụ trách đan dược rơi xuống biển.”

“Thì ra là lo cho đan dược.” Thủy Mạc thở dài. “Ta còn tưởng Diệp tiểu thư lo cho người.”

Trong đôi mắt phượng của nàng hiện lên chút bất đắc dĩ. “Xem ra thương thế của ngươi đã đỡ hơn nhiều.”

“Vẫn còn đau.” Thủy Mạc lập tức đáp. “Chỉ là không muốn làm mọi người lo lắng.”

Một tia điện tím lóe lên trong Ý Thức Hải. Hi Nguyệt khoanh tay trước ngực. “Ngươi nói dối ngày càng tự nhiên.”

“Vai ta thật sự vẫn đau.”

“Vậy ta giúp ngươi đau thêm một chút?”

Thủy Mạc lập tức im lặng.

Diệp Khuynh Y thấy hắn đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, hàng mi hơi hạ xuống. Khóe môi nàng dường như cong lên rất nhẹ, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Nàng quay người, tập trung hoàn toàn vào mặt biển.

Chiếc vây đỏ sẫm dần tiến gần.

Năm mươi trượng.

Ba mươi trượng.

Hai mươi trượng.

Sợi dây trong tay Triệu Sơn đột nhiên căng lên. Ông lập tức quát lớn: “Chuẩn bị!”

Mặt nước phía sau túi mồi bất ngờ nhô cao. Một cái miệng lớn đầy răng nhọn phá nước lao lên, cắn mạnh vào túi lưới.

Ngay khoảnh khắc ấy, Diệp Khuynh Y nâng hai tay. Những dòng nước xung quanh con Hải Sa lập tức thay đổi phương hướng. Hai dải Thủy linh lực màu lam nhạt xoắn thành vòng, quấn lấy thân yêu thú từ hai bên.

“Khởi!”

Mặt biển nổ tung.

Ầm!

Huyết Văn Hải Sa dài gần năm trượng bị dòng nước cưỡng ép nâng khỏi mặt biển hơn nửa thân. Những hoa văn đỏ trên lưng nó đồng loạt sáng lên. Chiếc đuôi khổng lồ quét ngang, lập tức đánh vỡ một phần dòng nước đang quấn quanh người.

Sắc mặt Diệp Khuynh Y hơi nhạt đi. Dùng tu vi Linh Hải tầng bốn khống chế một con yêu thú Linh Hải tầng sáu dưới nước vốn không dễ dàng. Nàng không thể giữ nó quá lâu, chỉ có thể tận dụng sức nước làm lệch trọng tâm và tạo ra một khoảnh khắc cho đội chủ lực ra tay.

Nước biển bắn lên boong như mưa.

Lưu Trường Minh đã lao ra. Phong linh lực hội tụ quanh trường thương, tạo thành một mũi xoáy xanh nhạt. Hắn giẫm mạnh lên mạn thuyền, thân hình hóa thành một đường xanh, trường thương đâm thẳng vào mang phải của Huyết Văn Hải Sa.

Con yêu thú đột ngột nghiêng thân. Mũi thương trượt khỏi mang, đâm vào lớp da dày bên sườn.

Phập!

Một vết thương dài bị xé mở, nhưng không đủ sâu. Huyết Văn Hải Sa rít lên chói tai rồi đập mạnh thân thể xuống mặt nước. Lực phản chấn truyền dọc theo trường thương khiến cánh tay Lưu Trường Minh hơi run, nhưng hắn không buông vũ khí.

Mũi chân vừa chạm mạn thuyền, hắn đã xoay người theo lực đập của con yêu thú. Trường thương thuận thế quét ngang, để lại thêm một đường máu trên lưng nó.

Trương Kiệt cũng xuất đao. Đao khí màu vàng nhạt chém xuống phần đầu Hải Sa, ép nó không thể lập tức chìm sâu.

Diệp Khuynh Y đứng vững giữa boong, hai bàn tay nhanh chóng thay đổi thủ ấn. Dòng nước dưới thân yêu thú cuộn thành một vòng xoáy nhỏ, liên tục đẩy nó nghiêng về bên trái.

Thủy Mạc chăm chú quan sát từng động tác của con Hải Sa. Mỗi lần nó vung đuôi, mang trái sẽ mở rộng để hút nước. Khoảng trống ấy chỉ xuất hiện trong chưa tới một hơi thở nhưng đã đủ để trở thành điểm yếu.

Hắn không trực tiếp gọi Lưu Trường Minh mà chuyển ánh nhìn sang Triệu Sơn đang giữ dây mồi. “Ép nó xoay sang phải.”

Triệu Sơn nhìn theo hướng mắt của hắn. Khi nhận ra phần mang trái đang đóng mở theo nhịp vung đuôi, ông lập tức hiểu ý. Trường đao rời vỏ, một đạo đao khí nhỏ bắn thẳng về phía mắt phải Hải Sa.

Con yêu thú theo bản năng nghiêng đầu né tránh. Triệu Sơn đồng thời kéo mạnh dây mồi sang hướng còn lại, khiến thân Hải Sa xoay sang phải. Phần mang trái lập tức mở rộng.

“Bây giờ.”

Giọng Thủy Mạc vang lên không lớn. Lưu Trường Minh nghe thấy, ánh nhìn hơi lạnh đi, nhưng phản ứng chiến đấu không hề chậm. Thân thương trong tay hắn lập tức xoay nửa vòng. Phong linh lực đang phân tán nhanh chóng hội tụ về mũi thương.

“Phong Toàn Xuyên Vân!”

Hắn giẫm mạnh xuống boong. Ván gỗ dưới chân phát ra một tiếng trầm đục. Trường thương hóa thành một luồng gió sắc bén, xuyên thẳng qua khe mang trái vừa mở.

Phập!

Mũi thương đâm sâu vào trong. Máu yêu thú lập tức phun ra, nhuộm đỏ tay áo bên phải của Lưu Trường Minh.

Huyết Văn Hải Sa điên cuồng giãy giụa. Chiếc đuôi khổng lồ đập xuống mặt biển, tạo ra một đợt sóng cao hơn trượng lao thẳng vào mạn thuyền.

Trận pháp phòng ngự lóe sáng.

Ầm!

Toàn bộ Thanh Hải Hạm rung mạnh. Thủy Mạc đứng phía sau trận pháp, chân phải vô thức lùi nửa bước. Phần vai trái vừa ổn định truyền tới một cơn đau âm ỉ. Hắn hơi nhíu mày nhưng không phát ra tiếng.

Diệp Khuynh Y đang khống chế dòng nước lập tức phát hiện sắc mặt hắn thay đổi. Nàng quay đầu nhìn trong chớp mắt, nhưng tình hình trước mặt không cho phép phân tâm lâu hơn. “Lưu công tử, rút thương!”

Lưu Trường Minh lập tức giật mạnh cán thương. Ngay khi mũi thương rời khỏi mang Hải Sa, một dòng nước do Diệp Khuynh Y điều khiển đã cuốn lấy thân thể hắn, đưa hắn trở lại boong.

Con yêu thú bị thương nặng bắt đầu chìm xuống.

Đúng lúc ấy, điểm sáng thứ hai trên trận bàn đột nhiên tăng tốc.

“Dưới thuyền!”

Tiếng quát của trận sư khiến tất cả mọi người lập tức biến sắc. Một bóng đen khổng lồ từ dưới sâu lao lên, không nhắm vào mồi, cũng không nhắm vào người mà trực tiếp đâm về phía đáy Thanh Hải Hạm.

Mặt nước bên dưới thân thuyền nhanh chóng phồng lên.

Mạnh Dương lập tức đánh ra một chưởng. Linh lực màu nâu ép xuống biển, nhưng chỉ khiến quỹ đạo của bóng đen lệch đi một chút. Khoảng cách đã quá gần, chỉ dựa vào tu vi Linh Hải tầng sáu của hắn không thể hoàn toàn cản lại.

Tần Hải Sơn cuối cùng cũng động.

Ông bước lên một bước. Khí tức Huyền Đan tầng một bộc phát như một ngọn núi đột ngột giáng xuống boong thuyền. Tiếng gió xung quanh trong khoảnh khắc bị ép tắt.

Tần Hải Sơn giơ tay phải. Một đạo chưởng ấn màu lam sẫm lập tức ngưng tụ giữa không trung, xuyên qua trận pháp rồi đánh thẳng xuống nước.

“Trấn Hải Chưởng!”

Ầm!

Mặt biển lõm xuống thành một hố lớn. Nước bị ép dạt sang hai bên, để lộ thoáng qua thân thể của con Huyết Văn Hải Sa thứ hai.

Nó dài hơn sáu trượng, những hoa văn đỏ trên lưng dày đặc như các đường máu. Chưởng ấn đánh trúng phần đầu, ép thân hình khổng lồ lệch khỏi đáy thuyền.

Con Hải Sa phát ra một tiếng rít trầm đục. Máu chảy ra từ khóe miệng nhưng nó chưa chết. Cảm nhận được khí tức Huyền Đan cảnh, con yêu thú lập tức xoay người, chiếc đuôi quét mạnh kéo theo một vùng nước đục ngầu rồi nhanh chóng chìm xuống biển sâu.

Tần Hải Sơn không truy sát. Ông nhìn đường nước đang rời xa, giọng nói lạnh lùng vang khắp boong. “Kết thúc con thứ nhất rồi lập tức rời khỏi đây. Không được kéo dài chiến đấu.”

Lưu Trường Minh lau vệt máu bắn trên gương mặt, ánh nhìn vẫn sắc bén. “Rõ.”

Hắn cùng Trương Kiệt lần nữa lao tới. Con Hải Sa đầu tiên đã bị thương nặng, lại bị Diệp Khuynh Y dùng Thủy linh lực giữ gần mặt biển. Sau thêm vài đòn phối hợp, trường thương của Lưu Trường Minh xuyên thẳng qua đầu nó.

Thân thể khổng lồ cuối cùng cũng ngừng giãy giụa.

Triệu Sơn lập tức quát thủy thủ kéo lưới. Mấy sợi dây thừng có khắc phù văn được ném xuống, buộc quanh thân yêu thú rồi kéo sát mạn thuyền.

Không ai tỏ ra vui mừng quá sớm.

Con Hải Sa Linh Hải tầng tám vẫn còn ở dưới biển. Không ai biết nó đã thật sự bỏ đi hay chỉ tạm thời lùi lại.

Máu của Huyết Văn Hải Sa được chứa vào những chiếc bình lớn có nắp kín. Viên nội đan đỏ sẫm được lấy ra, trên bề mặt có những đường vân giống như mạch máu. Da, răng, xương sống cùng phần thịt có giá trị cũng được nhanh chóng xử lý ngay trên boong.

Mấy hộ vệ trẻ nhìn viên nội đan, trong mắt không giấu được vẻ nóng bỏng. Một viên nội đan Linh Hải tầng sáu đủ đổi lấy không ít linh thạch.

Thủy Mạc đứng cách đó một đoạn. Hắn không nhìn viên nội đan mà chỉ chú ý dòng máu đỏ còn bám trong khe gỗ gần mạn thuyền. Khi thấy một thủy thủ chuẩn bị dùng nước rửa thẳng xuống biển, hắn lập tức ngăn lại: “Đừng đổ máu xuống nước.”

Người thủy thủ dừng tay. “Vậy phải xử lý thế nào?”

“Dùng Tịnh Thủy Phù gom vào thùng kín.” Thủy Mạc cúi xuống, dùng một mảnh gỗ chạm vào vệt máu. “Mùi của Huyết Văn Hải Sa nặng hơn Thiết Nha Kiếm Ngư. Nếu để nó trôi xuống biển, rất có thể sẽ dẫn thêm những thứ khác tới.”

Triệu Sơn nghe thấy liền gật đầu. “Làm theo lời Thủy công tử.”

Nhóm thủy thủ lập tức thay đổi cách xử lý.

Diệp Khuynh Y vừa thu hồi Thủy linh lực. Sắc mặt nàng hơi nhợt đi vì tiêu hao. Sau khi dùng khăn sạch lau nước trên tay, nàng đi tới bên cạnh Thủy Mạc. “Ngươi thật sự không quan tâm nội đan? Điểm yếu nơi mang trái là do ngươi phát hiện.”

“Ta chỉ nói ra một câu.” Thủy Mạc đứng thẳng người, phủi giọt nước trên đầu ngón tay. “Người chịu lực phản chấn và đâm thương vào đó là Lưu công tử.”

Diệp Khuynh Y nhìn vẻ mặt bình thản của hắn. “Ngươi không muốn được ghi thêm công lao?”

“Không phải thứ của ta.” Thủy Mạc nhìn nhóm hộ vệ đang xử lý xác yêu thú. “Có ghi hay không cũng không quan trọng.”

Ánh nhìn của Diệp Khuynh Y hơi dao động. Tại Khánh Hải Thành, nàng đã gặp quá nhiều người chỉ vì một chút lợi ích mà tranh cãi không ngừng. Có người thậm chí còn phóng đại công lao, cố giành phần tài nguyên vốn không thuộc về mình.

Thủy Mạc lại chưa từng nhìn viên nội đan thêm lần nào.

Nàng vừa định nói gì đó thì chợt nhận ra sắc mặt hắn nhợt hơn lúc trước. Ánh mắt nàng lập tức chuyển xuống vai trái. “Vai ngươi đau?”

“Không sao.”

Câu trả lời đến quá nhanh. Diệp Khuynh Y không tranh luận, chỉ đưa một tay ra trước mặt hắn. “Cổ tay.”

Thủy Mạc nhìn bàn tay trắng nõn đang mở. “Diệp tiểu thư…”

“Đưa đây.”

Giọng nàng vẫn mềm mại, nhưng sự kiên quyết trong đôi mắt xanh nhạt không cho phép hắn tiếp tục tìm lý do lảng tránh.

Thủy Mạc im lặng một lúc rồi đành đưa tay phải ra. Diệp Khuynh Y đặt hai ngón tay lên cổ tay hắn. Một dòng Mộc linh lực dịu nhẹ tiến vào lớp kinh mạch ngoài cùng.

Hội Tức Thuật trong cơ thể Thủy Mạc lập tức vận chuyển, che kín khí tức Linh Hải cùng phần kinh mạch sâu hơn. Toàn bộ quá trình diễn ra tự nhiên, không để lại chút dao động khác thường nào.

Diệp Khuynh Y nhắm mắt cảm nhận. Hàng mi dài khẽ rung theo gió biển. Qua vài hơi thở, nàng mới rút tay về. “Vết thương không nặng thêm. Nhưng thân thuyền chấn động vừa rồi đã kích thích phần hỏa khí còn sót trong kinh mạch quanh vai.”

“Chỉ cần nghỉ một lúc là được.” Thủy Mạc cười nhẹ. “Ta đã nói không sao.”

Diệp Khuynh Y lấy một bình dược dịch từ túi trữ vật, đặt thẳng vào tay hắn. “Uống.”

Thủy Mạc nhìn chiếc bình rồi lại nhìn vẻ mặt nàng. “Dược này có đắng không?”

Nàng hơi nhướng mày. “Ngươi sợ đắng?”

“Chỉ hỏi trước.”

“Không đắng.” Diệp Khuynh Y trả lời rất bình tĩnh. “Nhưng nếu ngươi tiếp tục trì hoãn, ta có thể đổi sang loại đắng hơn.”

Thủy Mạc lập tức mở nắp bình.

Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt khoanh tay đứng dưới Ngân Thụ. “Nghe lời như vậy?”

Thủy Mạc uống một ngụm dược dịch, truyền âm đáp: “Người chữa thương đang không vui. Không nên chọc.”

Một tia điện nhỏ xuất hiện trên đầu ngón tay Hi Nguyệt. “Ngươi rất hiểu nàng?”

Thủy Mạc không trả lời, chỉ im lặng uống hết phần thuốc còn lại.

Dược dịch quả thật không đắng.

Nhưng không hiểu vì sao, đầu lưỡi hắn lại có cảm giác hơi tê.

Việc xử lý xác Hải Sa mất gần nửa canh giờ. Sau khi boong được làm sạch, trận sư tăng linh lực cho trận pháp gia tốc. Thanh Hải Hạm nhanh chóng rời khỏi khu vực còn sót lại huyết khí.

Con Hải Sa Linh Hải tầng tám không xuất hiện thêm lần nào, nhưng không ai vì thế mà hoàn toàn thả lỏng.

Trời dần tối. Tần Hải Sơn quyết định không dừng thuyền. Các thủy thủ được chia thành hai ca, trận pháp duy trì tốc độ vừa phải để tránh tiêu hao quá nhiều linh thạch.

Bữa tối được dọn ngay trên boong, không có món gì cầu kỳ, chỉ gồm thịt khô, bánh mềm, canh cá cùng một ít rau được bảo quản trong hộp trận pháp.

Nhóm hộ vệ trẻ ngồi gần Lưu Trường Minh. Một người nhìn cây trường thương đặt bên cạnh hắn, vẻ kính phục vẫn chưa tan. “Lưu công tử, chiêu thương xuyên qua mang Hải Sa vừa rồi có phải Phong Toàn Xuyên Vân của Lưu Gia không?”

Lưu Trường Minh đặt bát xuống. Vẻ kiêu ngạo khi đối diện Thủy Mạc đã giảm đi khá nhiều. Hắn nhìn tư thế cầm đũa của người trẻ tuổi kia rồi mới gật đầu. “Phong Toàn Xuyên Vân chú trọng ngưng tụ, không phải cứ đổ càng nhiều linh lực vào thương thì uy lực càng mạnh.”

Hắn cầm một chiếc đũa, dùng nó mô phỏng đường vận chuyển của mũi thương. “Linh lực phải xoay quanh mũi thương, ép toàn bộ gió thành một điểm. Chỉ khi ấy mới có thể phá lớp phòng ngự dày.”

Mấy hộ vệ trẻ chăm chú lắng nghe. Lưu Trường Minh giải thích không hề qua loa, thỉnh thoảng còn chỉnh lại động tác tay của người vừa hỏi. Dù có phần kiêu ngạo, hắn quả thật không phải loại thiếu gia chỉ biết dựa vào thân phận để khoe khoang.

Thủy Mạc ngồi cách đó không xa. Sau khi quan sát một lúc, hắn mới thu ánh nhìn.

Hi Nguyệt nhận ra động tác ấy. “Ngươi cảm thấy hắn không tệ?”

“Ít nhất thương pháp không tệ, cũng không hoàn toàn dựa vào thân phận.” Thủy Mạc gắp một miếng cá vào bát rồi hơi lắc đầu. “Chỉ đáng tiếc…”

“Đáng tiếc điều gì?”

“Hơi thích tìm ta gây khó chịu.” Thủy Mạc bật cười. “Ta lại không có hứng tranh giành với hắn.”

Ánh mắt hắn vô thức lướt qua Diệp Khuynh Y đang ngồi cạnh Triệu Sơn. Hi Nguyệt nhìn theo, một tia điện nhỏ vừa xuất hiện giữa những ngón tay đã khiến Thủy Mạc lập tức cúi đầu, chuyên tâm ăn canh.

Ở phía đối diện, Triệu Sơn mở tấm hải đồ nhỏ trên bàn. Ngón tay thô ráp của ông trượt khỏi Lam Triều Hải Lộ, dừng trên một vùng được đánh dấu đỏ nhạt ở phía đông bắc. “Khoảng nửa đêm, chúng ta sẽ rời hải lộ. Phía trước không còn nhiều thương thuyền, dòng nước cũng sâu hơn.”

Diệp Khuynh Y nhìn khu vực đỏ trên bản đồ. “Huyết Sa Thú Trường?”

“Đúng. Sáng mai chúng ta sẽ tiến vào vùng ngoài của Thú Trường.” Triệu Sơn dùng đầu ngón tay gõ lên mặt bàn. “Thiết Nha Kiếm Ngư cùng Huyết Văn Hải Sa hôm nay chỉ là yêu thú đi lạc tới gần hải lộ. Sau khi vào bên trong, không thể tiếp tục đánh giá số lượng yêu thú bằng những gì nhìn thấy trên mặt nước.”

Tần Hải Sơn lập tức ra lệnh tăng gấp đôi người canh đêm. Bất kỳ dao động nào xuất hiện dưới đáy thuyền cũng phải được báo cáo ngay. Không ai phản đối.

Đêm khuya.

Mây đen che gần hết ánh trăng. Thanh Hải Hạm lướt qua mặt biển tối đen, trận văn trên thân thuyền phát ra ánh sáng xanh nhạt, chỉ đủ soi rõ một khoảng nước nhỏ xung quanh.

Thủy Mạc vẫn chưa ngủ. Hắn đứng bên cửa sổ trong phòng, lặng lẽ nhìn từng đợt sóng trượt qua thân thuyền.

Mùi biển đã thay đổi. Ngoài hơi mặn quen thuộc còn có một mùi tanh rất nhạt, giống như trong vùng nước phía trước từng có vô số yêu thú săn giết lẫn nhau.

Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng trong Linh Hải vẫn yên tĩnh. Điều đó chứng minh bọn họ còn cách Lôi Quang Dị Hải rất xa.

Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt đứng dưới Ngân Thụ. Mái tóc bạc rủ xuống lưng, đôi mắt nàng hơi hạ xuống như đang cảm nhận khí tức từ phương xa. “Phía trước có rất nhiều khí tức.”

“Yêu thú?”

“Ừm. Không quá mạnh, nhưng số lượng rất nhiều.”

Thủy Mạc nhìn bóng tối ngoài cửa sổ. “Huyết Sa Thú Trường.”

Một tiếng mở cửa nhẹ vang lên từ phòng bên cạnh. Thủy Mạc hơi nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy Diệp Khuynh Y bước ra hành lang hẹp ngoài khoang.

Nàng đã thay một bộ váy dài màu lam nhạt. Mái tóc không còn cài trâm mà chỉ được buộc lỏng phía sau. Trong tay nàng cầm một viên ngọc định vị, bề mặt đang phát ra ánh sáng yếu.

Thấy cửa phòng Thủy Mạc vẫn mở, nàng dừng bước. “Ngươi còn chưa ngủ?”

Thủy Mạc tựa nhẹ vào khung cửa. “Diệp tiểu thư cũng vậy.”

Diệp Khuynh Y đi tới lan can hành lang, nhìn xuống mặt biển tối đen. “Dòng nước vừa đổi hướng. Chúng ta đã rời Lam Triều Hải Lộ.”

“Triệu đội trưởng cũng nói như vậy.”

Thủy Mạc bước ra ngoài. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước. Gió đêm lướt qua hành lang, mang theo hơi lạnh cùng mùi tanh ngày càng rõ.

Diệp Khuynh Y siết nhẹ viên ngọc trong tay rồi quay sang nhìn hắn. “Phía trước sẽ nguy hiểm hơn. Ngày mai đừng rời khỏi ta quá xa.”

Thủy Mạc hơi nhướng mày. “Diệp tiểu thư đang nhắc lại lời hứa bảo vệ ta?”

Dưới ánh sáng mờ từ trận văn, gương mặt nàng vẫn bình tĩnh. Chỉ có ngón tay cầm viên ngọc hơi thu lại. “Ta đang nhắc ngươi đừng gây thêm phiền phức.”

“Thì ra là vậy.” Thủy Mạc gật đầu, nhưng khóe môi đã cong lên. “Ta còn tưởng vì phòng bên cạnh quá gần…”

Diệp Khuynh Y nhìn hắn, trong đôi mắt phượng xanh nhạt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. “Xem ra dược dịch vừa rồi rất có tác dụng.”

“Vì sao?”

“Ngươi đã đủ sức trêu người.”

Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt chậm rãi nâng một ngón tay. Điện tím bắt đầu hội tụ.

Thủy Mạc lập tức ho nhẹ. “Đêm lạnh. Diệp tiểu thư nên nghỉ sớm.”

Hắn xoay người định trở vào phòng. Diệp Khuynh Y nhìn động tác đột ngột ấy, hàng mi hơi hạ xuống. Dù không biết nguyên nhân, nàng vẫn có cảm giác hắn vừa nhận ra một mối nguy hiểm nào đó còn đáng sợ hơn vùng biển trước mặt.

Ngay lúc ấy, phía xa mặt biển đột nhiên xuất hiện vài điểm sáng đỏ.

Một đôi.

Hai đôi.

Sau đó càng lúc càng nhiều.

Chúng không tiến về phía Thanh Hải Hạm mà chỉ chậm rãi mở ra trong bóng tối, nằm rải rác dưới mặt nước như những ngọn đèn máu.

Nụ cười trên môi Thủy Mạc lập tức biến mất. Diệp Khuynh Y cũng quay người, Thủy linh lực âm thầm hội tụ quanh đầu ngón tay.

Từ đầu thuyền truyền tới tiếng Triệu Sơn quát lớn: “Toàn bộ cảnh giới! Chúng ta đã tiến vào rìa Huyết Sa Thú Trường!”

Tiếng chuông cảnh báo vang lên giữa màn đêm.

Thanh Hải Hạm đã rời khỏi tuyến hàng hải an toàn. Phía trước không còn thương thuyền, cũng không còn hải tiêu dẫn đường.

Chỉ còn vùng biển tối đen, nơi từng đôi mắt đỏ đang lặng lẽ nhìn con thuyền đi vào lãnh địa của chúng.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Nhật Tưởng Nếu mọi người yêu thích 《Vạn Cổ Thiên Tôn》 và muốn tiếp thêm động lực cho tác giả, có thể ủng...