Chương 46: Thanh Hải Hạm Rời Bến
Trời còn chưa sáng hẳn.
Một tầng sương mỏng phủ trên bến cảng phía đông Khánh Hải Thành. Những ngọn đèn treo dọc cầu tàu vẫn chưa tắt, ánh sáng vàng nhạt chập chờn theo từng đợt gió biển. Tiếng sóng va vào cọc gỗ hòa cùng tiếng thủy thủ gọi nhau chuyển hàng. Xa hơn một chút, từng chiếc hải thuyền lớn nhỏ nằm san sát, cột buồm cao vươn lên giữa màn sương như một rừng cây khô.
Thủy Mạc bước xuống xe ngựa. Từ Phúc đi phía sau hắn, vẻ mặt vẫn trầm ổn như thường ngày, nhưng từ lúc rời Thanh Mộc Các đến giờ đã kiểm tra túi trữ vật của thiếu gia ba lần.
Hai người vừa đi được vài bước, ông lại giữ lấy cổ tay hắn. Ánh mắt già nua dừng trên chiếc nhẫn nơi ngón tay Thủy Mạc, giọng nói nghiêm túc như thể đang kiểm tra một lô đan dược quan trọng. “Hồi Nguyên Đan đã chia thành hai phần chưa? Thuốc giải độc đặt ở đâu? Còn phù phòng ngự và linh thạch?”
“Đan đã chia, thuốc giải độc nằm trong túi nhỏ bên trái, phù phòng ngự ở bên phải, linh thạch cũng đã mang đủ.” Thủy Mạc kiên nhẫn trả lời hết, sau đó mới nhìn bàn tay vẫn chưa chịu buông cổ tay mình. Khóe môi hắn hơi co lại. “Từ lão, ngài đã hỏi những câu này hai lần trên đường.”
Từ Phúc ho nhẹ một tiếng rồi chậm rãi thu tay về. Trên gương mặt ông không hề có vẻ xấu hổ. “Lão phu tuổi cao, trí nhớ không tốt.”
Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt đứng dưới Ngân Thụ, đôi mắt bạc lặng lẽ nhìn cảnh tượng bên ngoài. Khóe môi nàng thoáng cong lên. “Lý do rất vụng về.”
“Ông ấy chỉ lo cho ta.”
“Ta biết.” Hi Nguyệt nhẹ nhàng vuốt một chiếc lá bạc trước mặt. “Cho nên mới nói trí nhớ không tốt.”
Thủy Mạc còn chưa kịp đáp lại, một giọng nữ quen thuộc đã vang lên từ phía cầu tàu: “Ngươi còn biết người khác sẽ lo sao?”
Thủy Thanh Nhi đứng cách đó không xa. Hôm nay nàng mặc váy dài màu xanh nhạt, mái tóc được búi gọn phía sau. Một thị nữ đứng bên cạnh ôm hai hộp thức ăn, còn trong tay nàng giữ một túi vải màu trắng.
Vừa nhìn thấy Thủy Mạc, Thanh Nhi lập tức bước tới. Ánh mắt đầu tiên của nàng không dừng trên gương mặt hắn mà rơi thẳng xuống phần vai trái vẫn còn hơi cứng. “Để dì nhỏ nhìn xem.”
Nàng đưa tay về phía cổ áo hắn. Thủy Mạc theo bản năng nghiêng người tránh đi nửa bước, nhưng vừa thấy hàng mày Thanh Nhi nhíu lại, hắn lập tức đứng yên. Nàng cẩn thận kéo cổ áo sang một bên, để lộ lớp băng mỏng vẫn quấn quanh vai.
Bờ môi Thanh Nhi khẽ mím lại. “Vết thương còn chưa lành mà đã muốn theo người ta ra biển.”
“Chỉ là vết thương ngoài da, không ảnh hưởng đi đường.” Thủy Mạc kéo lại cổ áo, nở một nụ cười trấn an.
“Ngươi nói không ảnh hưởng thì thật sự không ảnh hưởng sao?” Thanh Nhi khoanh tay trước ngực. Gió biển lướt qua khiến vài sợi tóc bên thái dương nàng lay nhẹ, nhưng không làm dịu được vẻ không đồng tình trên gương mặt. “Dì nhỏ nghe nói ngoài kia có lôi quang, sương mù, còn có yêu thú khiến cả thuyền trinh sát mất tích. Tu vi của ngươi chỉ còn Tụ Khí tầng hai, gặp chuyện thì chạy thế nào?”
Thủy Mạc khựng lại. Nhìn sự lo lắng thật sự trong mắt nàng, hắn không tiếp tục dùng lời trêu đùa để lảng tránh. “Trên thuyền có Tần thống lĩnh, hộ vệ Thành chủ phủ và nhiều tu sĩ Linh Hải cảnh. Cháu chỉ phụ trách Tiềm Hải Đan, không theo bọn họ chiến đấu.”
Thanh Nhi nhìn hắn không chớp mắt, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Một lúc sau, sự nghiêm khắc trên gương mặt nàng mới hóa thành một tiếng thở dài. “Người khác nói câu này, dì nhỏ còn có thể yên tâm. Còn ngươi…”
“Cháu thế nào?”
Thanh Nhi đưa tay gõ nhẹ lên trán hắn. “Ngươi từ nhỏ đã không chịu ngồi yên. Trước kia có tu vi còn khiến người khác lo lắng, hiện tại thân thể chưa hồi phục lại càng không biết tự lượng sức mình.”
Thủy Mạc không tránh cái gõ ấy, chỉ xoa trán rồi nhỏ giọng phản bác: “Cháu đã mười bảy tuổi rồi.”
“Trong mắt dì nhỏ, ngươi có bảy mươi tuổi cũng vậy.”
Giọng nàng lạnh nhạt, nhưng vẻ căng thẳng trên gương mặt cuối cùng đã dịu đi đôi chút. Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt cũng khẽ nghiêng đầu, tán thành: “Dì nhỏ của ngươi nói rất đúng.”
“Ta cảm thấy nàng ấy đang xem ta như trẻ con.”
“Ngươi có lúc còn không bằng trẻ con.”
Thủy Mạc giả vờ không nghe thấy. Thanh Nhi cũng vừa đưa túi vải trong tay cho hắn. Động tác vẫn có phần tức giận, nhưng khi đặt vào tay lại rất nhẹ.
“Bên trong là linh dược dưỡng thương do tẩu tẩu chuẩn bị. Còn miếng ngọc hộ thân kia, khi gặp công kích mạnh sẽ tự động kích phát. Ngươi phải đeo bên người, không được cất vào túi trữ vật.”
Thủy Mạc mở túi. Ngoài bình thuốc còn có một miếng ngọc màu lam nhạt, trên bề mặt khắc một chữ “Trần” rất nhỏ. Đầu ngón tay hắn dừng trên chữ ấy, ánh nhìn cũng bất giác mềm đi. “Mẫu thân không tới sao?”
Thanh Nhi lắc đầu. “Tẩu tẩu sợ khi nhìn thấy ngươi lên thuyền, nàng sẽ đổi ý rồi bắt ngươi trở về.” Nói tới đây, vẻ mặt nàng cũng trở nên bất đắc dĩ. “Thật ra dì nhỏ cũng có ý ấy.”
Thủy Mạc khép túi vải lại. Lần này hắn không tiếp tục trêu nàng. “Cháu sẽ trở về an toàn.”
Thanh Nhi nhìn hắn hồi lâu. Dường như nàng muốn hỏi hắn lấy gì để bảo đảm, nhưng khi đối diện với vẻ nghiêm túc trong đôi mắt thiếu niên, lời đến bên môi cuối cùng lại bị nuốt xuống. Nàng chỉ đưa tay chỉnh lại cổ áo cho hắn, cẩn thận che kín lớp băng nơi vai trái.
“Không cần mang cơ duyên gì trở về.” Đầu ngón tay nàng dừng trên vạt áo một thoáng rồi mới chậm rãi thu lại. “Người bình an trở về là được.”
Từ Phúc đứng bên cạnh nghiêm túc gật đầu. “Thất tiểu thư nói rất đúng.”
Thủy Mạc nhìn hai người, cảm giác ấm áp âm thầm dâng lên trong lòng. “Ta nhớ rồi.”
Thanh Nhi vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, nhưng cuối cùng cũng không tiếp tục ngăn cản. Nàng quay đầu nhìn về phía cuối cầu tàu. Một chiếc hải thuyền lớn đang nằm im trên mặt nước, thân thuyền màu xanh đen, dài hơn hai mươi trượng. Hai bên mạn thuyền có những đường trận văn màu bạc chạy dọc như vảy cá, còn lá cờ của phủ Thành chủ đang tung bay trên cột buồm chính.
Nơi đầu thuyền, ba chữ lớn được khắc nổi trên mặt gỗ.
Thanh Hải Hạm.
…
Trên boong, Tần Hải Sơn mặc giáp xanh biển, đứng cạnh cột buồm kiểm tra danh sách. Hai vị hộ vệ Linh Hải hậu kỳ ở phía sau ông. Xa hơn là nhóm hộ vệ trẻ, trận sư cùng những thủy thủ phụ trách điều khiển hải thuyền.
Triệu Sơn đã có mặt từ sớm. Ông mặc một bộ võ phục gọn gàng, trường đao đeo sau lưng. Vừa thấy Thủy Mạc bước lên cầu thuyền, ông lập tức đi tới chắp tay chào hỏi. Sau khi quan sát vai trái của hắn, giọng nói cũng hạ thấp hơn: “Thương thế thế nào?”
“Không ảnh hưởng việc đi lại.”
Triệu Sơn gật đầu, nhưng nét lo lắng trong mắt vẫn chưa hoàn toàn biến mất. “Trên biển không giống trong thành. Có chuyện gì cứ gọi ta.”
“Triệu đội trưởng đã giúp Thanh Mộc Các không ít.” Thủy Mạc hơi cười. “Chuyến này còn phải làm phiền ngài.”
“Chuyện nhỏ.” Triệu Sơn vỗ nhẹ lên chuôi đao. “Nói tới chuyện dưới biển, ta vẫn có chút kinh nghiệm.”
Từ phía đầu thuyền truyền tới tiếng bước chân nhẹ nhàng. Diệp Khuynh Y đang cùng thị nữ đi về phía này. Hôm nay nàng mặc váy dài màu xanh ngọc pha trắng, hoa văn cành cây và sóng nước đan xen nơi cổ tay áo. Mái tóc xanh đen được cố định bằng cây trâm ngọc quen thuộc, hai lọn tóc mềm rơi xuống trước vai.
Khi thấy Thủy Mạc, bước chân nàng hơi chậm lại. Đôi mắt phượng xanh nhạt dừng trên sắc mặt hắn, sau đó chuyển xuống vai trái. “Thủy công tử, vết thương đã ổn định chưa?”
“Đã đỡ nhiều, không ảnh hưởng hành trình.”
Diệp Khuynh Y không lập tức đáp. Nàng nhìn hắn thêm vài hơi thở, giống như đang cân nhắc câu trả lời ấy có bao nhiêu phần đáng tin. Thấy vậy, khóe môi Thủy Mạc hơi cong lên. “Diệp tiểu thư cũng không tin?”
“Ta tin thương thế của ngươi đã đỡ.” Nàng đưa tay vén sợi tóc vừa bị gió thổi qua má. “Nhưng không tin ngươi sẽ ngoan ngoãn nghỉ ngơi.”
Triệu Sơn đứng bên cạnh ho nhẹ rồi quay mặt về phía cột buồm, làm như mình không nghe thấy gì.
Thủy Mạc hơi bất ngờ. Hắn không nghĩ Diệp Khuynh Y mới gặp mình vài lần đã có phán đoán giống hệt Thanh Nhi cùng Từ Phúc.
Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt bình thản nói: “Bởi vì ý đồ của ngươi đều viết hết trên mặt.”
“Ta cảm thấy mình che giấu rất tốt.”
“Ngươi cảm thấy là được.”
Giọng nàng không có lấy một chút thành ý.
Ở phía bên kia boong, Lưu Trường Minh vừa bước ra khỏi khoang thuyền. Hôm nay hắn không mặc trường bào rộng mà thay bằng võ phục màu xanh đậm. Phần tay áo được bó gọn, mái tóc buộc cao bằng quan ngọc trắng. Cây trường thương dài được hắn cầm trong tay, khí tức Linh Hải tầng bảy tuy đã thu liễm nhưng dáng người cao thẳng cùng phong thái tự tin vẫn khiến hắn nổi bật giữa đám đông.
Ánh mắt Lưu Trường Minh dừng trên Diệp Khuynh Y và Thủy Mạc. Bàn tay đặt trên cán thương hơi siết lại, nhưng chỉ trong chớp mắt, nụ cười ôn hòa đã trở lại trên gương mặt.
“Khuynh Y.” Hắn bước tới, trước tiên chắp tay với Tần Hải Sơn rồi mới nhìn nàng. “Chiếc thuyền thăm dò của Lưu Gia đã được buộc phía sau. Nếu thuyền lớn không thể tiến sâu vào vùng sương mù, có thể dùng nó thay thế.”
Diệp Khuynh Y hơi nghiêng người đáp lễ. “Đa tạ Lưu công tử. Mọi sắp xếp vẫn do Tần thống lĩnh quyết định.”
“Đương nhiên.”
Lưu Trường Minh chuyển ánh nhìn sang Thủy Mạc. “Thủy công tử tới khá sớm.”
“Không bằng Lưu công tử.” Thủy Mạc đáp. “Nghe nói người của Lưu Gia đã chuẩn bị từ tối qua.”
“Chuyến đi liên quan tới an nguy của Khánh Hải Thành, chuẩn bị kỹ một chút cũng là chuyện nên làm.” Lưu Trường Minh đặt trường thương dựng bên cạnh, ngón tay chậm rãi lướt qua thân thương.
Thủy Mạc chỉ gật đầu, hoàn toàn không có ý tranh lời. Sự thờ ơ ấy khiến Lưu Trường Minh sinh ra một cảm giác khó chịu khó tả. Dường như mỗi lần hắn chủ động nhắc nhở hoặc thể hiện sự vượt trội, người trước mặt đều không thật sự đặt vào lòng.
Tiếng khép sổ vang lên từ giữa boong. Tần Hải Sơn bước tới phía trước, ánh mắt nghiêm nghị quét qua mọi người. “Người đã đủ. Trước khi xuất phát, ta nhắc lại quy củ một lần.”
Gió biển khiến vạt áo giáp của ông khẽ rung. Tần Hải Sơn không nói dài dòng, chỉ nhấn mạnh những quy tắc quan trọng nhất. Không có mệnh lệnh, không ai được tự ý xuống nước hoặc rời khỏi phạm vi bảo vệ của đội hình. Khi tiến vào Vụ Ẩn Hải Đái, mỗi người phải mang ngọc phù định vị bên người. Gặp Lôi lực bất thường, toàn bộ binh khí và vật dụng kim loại không cần thiết phải lập tức được thu lại.
Ánh mắt ông dừng lâu hơn trên nhóm hộ vệ trẻ. “Trong lúc chiến đấu, người không thuộc đội chủ lực phải lui vào khoang phòng thủ. Không được vì tranh giành tài nguyên mà phá vỡ đội hình.”
Mấy hộ vệ đồng loạt đáp: “Rõ!”
Tần Hải Sơn nhìn sang Thủy Mạc cùng Diệp Khuynh Y. “Tiềm Hải Đan do hai người phụ trách. Không có sự đồng ý của họ, bất kỳ ai cũng không được tự ý sử dụng.”
Lưu Trường Minh hơi nhướng mày, nhưng trước mặt Tần Hải Sơn, hắn không lên tiếng phản đối.
Sau khi quy củ được công bố, một hộ vệ mang sơ đồ bố trí khoang thuyền tới. Phòng của Tần Hải Sơn nằm gần đầu thuyền, hai hộ vệ chủ lực ở sát boong chiến đấu. Triệu Sơn cùng các thủy thủ được sắp xếp tại khu vực giữa thuyền để thuận tiện ứng phó khi hải trình thay đổi. Phòng của Thủy Mạc ban đầu nằm gần kho dược phía dưới.
Diệp Khuynh Y nhìn sơ đồ một lúc. Ngón tay nàng chậm rãi trượt từ khoang trị thương tới căn phòng trống bên cạnh phòng mình. “Tần thống lĩnh, kho dược cách khoang trị thương khá xa. Thủy công tử còn chưa khỏi thương, lại phụ trách đan dược. Để hắn ở phòng bên cạnh ta sẽ thuận tiện hơn.”
Không khí xung quanh thoáng yên tĩnh. Tần Hải Sơn nhìn sơ đồ, sau đó lại nhìn hai người. Ông không suy nghĩ quá lâu. “Có thể. Người bị thương hoặc xuất hiện phản ứng với đan dược đều phải tìm hai người. Sắp xếp gần nhau quả thật thuận tiện hơn.”
Ngón tay Lưu Trường Minh đang đặt trên cán thương hơi dừng lại. Nụ cười trên môi hắn vẫn còn, giọng nói cũng không có vẻ phản đối. “Diệp tiểu thư phải phụ trách thương thế của toàn đội. Nếu còn phải chăm sóc riêng Thủy công tử, e rằng sẽ tiêu hao quá nhiều tâm lực.”
Diệp Khuynh Y khép tấm sơ đồ lại. Đôi mắt xanh nhạt nhìn sang hắn, vẻ mặt vẫn dịu dàng nhưng khoảng cách trong giọng nói đã trở nên rõ ràng. “Thủy công tử quản lý đan dược của toàn đội. Bảo đảm an toàn cho hắn cũng là bảo đảm cho mọi người.”
Lưu Trường Minh im lặng một nhịp rồi mới khẽ cười. “Diệp tiểu thư suy nghĩ chu toàn.”
Thủy Mạc đứng bên cạnh không nói gì. Nhưng trong Ý Thức Hải, hắn đã nhìn thấy vài tia điện tím nhỏ xuất hiện giữa những ngón tay Hi Nguyệt. Nàng vẫn đứng dưới Ngân Thụ, khuôn mặt thanh lãnh không có chút biến hóa.
“Hi Nguyệt.”
“Có chuyện?”
“Phòng bên cạnh.” Thủy Mạc nhìn về phía Diệp Khuynh Y. “Chỉ cách một bức tường.”
Tia điện trên đầu ngón tay nàng sáng hơn một chút. “Cho nên?”
“Sau này nếu ban đêm thương thế tái phát…” Thủy Mạc cố ý kéo dài giọng. “Chỉ cần gọi một tiếng là có người tới.”
Chiếc lá bạc bên cạnh Hi Nguyệt lập tức bị điện tím đánh thành bụi sáng. Nàng chậm rãi quay đầu, đôi mắt bạc lạnh lẽo nhìn hắn. “Ngươi nói tiếp đi.”
Thủy Mạc lập tức thu ánh nhìn khỏi Diệp Khuynh Y. Hắn quay sang vị hộ vệ đang chờ dẫn đường, vẻ mặt nghiêm túc như chưa từng nói gì. “Phiền dẫn ta đi xem phòng.”
…
Phòng trên Thanh Hải Hạm không rộng nhưng có đầy đủ giường, bàn, tủ gỗ cùng một cửa sổ nhỏ hướng ra mặt biển. Trên vách khắc những đường trận văn ổn định, giúp căn phòng không rung lắc quá mạnh khi gặp sóng lớn.
Thủy Mạc đặt túi đồ lên bàn rồi lấy đan dược ra, chia thành từng bình nhỏ theo thứ tự. Tiềm Hải Đan được đặt riêng. Hồi Nguyên Đan cùng linh dược trị thương nằm ở vị trí dễ lấy nhất. Mỗi bình đều được ghi số hiệu, tên người nhận và liều lượng sử dụng.
Khi hắn vừa sắp xếp xong, bên ngoài vang lên ba tiếng gõ cửa nhẹ. Diệp Khuynh Y đứng trước cửa, trong tay cầm một quyển sổ mỏng. “Đan dược đã chuẩn bị xong chưa?”
“Vừa xong.”
Thủy Mạc nghiêng người nhường đường. Diệp Khuynh Y bước vào, nhìn những bình ngọc được xếp ngay ngắn trên bàn. Nàng cầm một bình lên, quan sát dòng chữ nhỏ trên thân bình. “Nửa viên cho mỗi người trong lần đầu tiếp xúc vùng nước nhiễm Lôi lực?”
“Đúng.” Thủy Mạc mở quyển sổ của mình. “Người có kinh mạch từng bị thương hoặc tu luyện Kim thuộc tính phải kiểm tra riêng.”
Diệp Khuynh Y đứng bên cạnh hắn. Mùi hương cỏ cây nhàn nhạt hòa cùng mùi thuốc trong phòng, khiến không gian vốn chật hẹp trở nên dịu hơn. Nàng cúi xuống xem danh sách, đầu ngón tay dừng trên hai cái tên. “Trong đội có hai người từng bị thương ở kinh mạch. Ta sẽ kiểm tra lại trước khi chúng ta tiến vào vùng Lôi Quang Dị Hải bên trong Vụ Ẩn Hải Đái.”
“Phiền Diệp tiểu thư.”
Nàng nhìn nét chữ rõ ràng cùng cách phân loại đan dược trên bàn, trong mắt xuất hiện một chút suy nghĩ. “Ngươi làm việc rất cẩn thận.”
“Buôn đan dược không cẩn thận sẽ chết người.” Thủy Mạc khép nắp chiếc hộp gỗ cuối cùng. “Sau chuyện giả đan, ta càng không muốn để sai sót xuất hiện.”
Diệp Khuynh Y im lặng trong giây lát rồi nhẹ nhàng đặt bình ngọc xuống. “Ngươi có thể giao những việc này cho người khác, nhưng vẫn tự mình kiểm tra từng bình.”
Thủy Mạc nhìn nàng. “Diệp tiểu thư muốn nói gì?”
“Chỉ cảm thấy người ngoài đánh giá ngươi không hoàn toàn chính xác.”
Khóe môi hắn hơi cong lên. “Trong mắt người ngoài, ta là dạng người nào?”
Ánh sáng ngoài cửa sổ rơi vào đôi mắt phượng xanh nhạt của Diệp Khuynh Y, khiến chúng càng trở nên trong trẻo. “Trước đây là một thiên tài kiêu ngạo. Sau khi mất tu vi thì trở nên trầm lặng, không muốn gặp người.”
Nàng hơi dừng lại. Thủy Mạc lập tức hỏi: “Còn hiện tại?”
Diệp Khuynh Y nhìn nụ cười trên môi hắn. Khóe môi nàng cũng thoáng cong lên, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. “Hiện tại có phần thích trêu người.”
Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt thản nhiên nhận xét: “Rất chính xác.”
Thủy Mạc giả vờ không nghe thấy.
…
Trên boong, mọi người lần lượt nhận bình Tiềm Hải Đan của mình. Lưu Trường Minh xoay bình ngọc giữa hai ngón tay, ánh mắt dừng trên ký hiệu nơi nút bình. “Nửa viên? Ta là Linh Hải cảnh tầng bảy. Liều lượng này có phải quá ít không?”
Thủy Mạc đang ghi tên người cuối cùng vào sổ. Sau khi viết xong nét cuối, hắn mới ngẩng đầu. “Cảnh giới cao khiến kinh mạch của Lưu công tử mạnh hơn, nhưng không có nghĩa có thể miễn nhiễm Lôi lực.”
“Nếu ta cảm thấy một viên phù hợp hơn?”
“Vậy đừng dùng.”
Thủy Mạc khép quyển sổ lại, vẻ mặt bình tĩnh đến mức câu trả lời vừa rồi giống như không hề mang ý khiêu khích.
Lưu Trường Minh nhìn hắn. “Ngươi đang ra lệnh cho ta?”
“Không.” Thủy Mạc đặt sổ xuống bàn rồi chỉnh lại những bình ngọc còn lại. “Lưu công tử có quyền lựa chọn dùng hay không. Nhưng nếu đã dùng đan của Thanh Mộc Các thì phải dùng theo cách của người hiểu rõ dược tính.”
Triệu Sơn đứng cách đó không xa ho khẽ rồi quay mặt về phía biển. Chỉ có bờ vai hơi rung lên đã bán đứng ý cười của ông.
Diệp Khuynh Y không lên tiếng can thiệp. Nàng chỉ nhận lấy bình đan từ tay thị nữ rồi cất vào túi trữ vật.
Lưu Trường Minh siết bình ngọc trong tay. Một lát sau, hắn mới nở lại nụ cười ôn hòa. “Được. Ta sẽ làm theo lời Thủy công tử.”
Nụ cười vẫn còn, nhưng ánh mắt đã lạnh hơn trước một chút.
…
Một tiếng chuông trầm thấp vang lên từ đầu thuyền.
Dây neo được kéo khỏi mặt nước. Những đường trận văn dọc thân Thanh Hải Hạm đồng loạt sáng lên, linh lực màu xanh nhạt chạy qua từng nét khắc, bao phủ toàn bộ hải thuyền bằng một lớp ánh sáng mỏng. Cánh buồm lớn được kéo căng, đón lấy luồng gió biển đang thổi từ ngoài khơi vào.
Thân thuyền chậm rãi rời khỏi cầu tàu.
Thủy Mạc đứng ở cuối boong, nhìn Khánh Hải Thành phía sau dần lùi xa. Từ Phúc vẫn đứng nơi đầu cầu tàu, hai tay chắp sau lưng, dáng người già nua thẳng tắp giữa màn sương. Thanh Nhi đứng bên cạnh ông, không nói gì, chỉ giơ một tay lên. Mãi đến khi khoảng cách giữa hai bên đã rất xa, cánh tay ấy vẫn chưa hạ xuống.
Nụ cười trên mặt Thủy Mạc chậm rãi nhạt đi. Đây không phải lần đầu hắn rời khỏi gia đình, nhưng lại là lần đầu kể từ khi khôi phục tu vi, hắn thật sự bước ra ngoài Khánh Hải Thành để tiến về một nơi chưa biết rõ sống chết.
“Không nỡ?” Giọng Hi Nguyệt vang lên trong Ý Thức Hải. Lần này không mang theo ý trêu chọc.
Thủy Mạc nhìn bờ biển dần bị sương mù che khuất. “Chỉ đang nghĩ lúc trở về nên mang thứ gì cho bọn họ.”
Hi Nguyệt im lặng một lúc. Mái tóc bạc của nàng khẽ lay động dưới ánh sáng từ Ngân Thụ. “Vậy thì sống mà trở về trước.”
Thủy Mạc khẽ gật đầu. “Đương nhiên.”
…
Sau khi vượt qua đê chắn sóng, sóng biển bắt đầu mạnh hơn. Thân Thanh Hải Hạm lúc được nâng lên cao, lúc lại hạ xuống giữa hai tầng sóng. Mấy hộ vệ trẻ lần đầu ra xa bờ phải vịn lan can mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng.
Thủy Mạc ban đầu cũng hơi chao người. Hắn đưa tay nắm lấy thành thuyền, cảm nhận nhịp dao động dưới lòng bàn chân. Hơi nước trong không khí rất đậm. Mỗi lần sóng nâng thân thuyền lên, thủy khí xung quanh cũng chuyển động theo; khi sóng rút xuống, dòng khí lại nhẹ nhàng chìm theo.
Cảm giác ấy rất quen thuộc. Trước khi đan điền bị phá, Thủy thuộc tính vốn là thuộc tính hắn biểu hiện công khai nhiều nhất. Dù người ngoài cho rằng tu vi của hắn gần như đã mất, sự thân cận với nước hình thành từ nhiều năm tu luyện vẫn in sâu trong cơ thể.
Chỉ sau một lúc, bàn tay hắn đã chậm rãi rời khỏi lan can. Mỗi khi thân thuyền nghiêng, trọng tâm cơ thể cũng tự nhiên thay đổi theo. Không nhanh, không khoa trương, chỉ giống như hắn đã tìm được nhịp điệu của biển.
Diệp Khuynh Y đang trao đổi với một thủy thủ ở đầu thuyền thì vô tình nhìn thấy cảnh ấy. Một đợt sóng lớn vừa lúc kéo tới từ bên phải. Thủy thủ còn chưa kịp cảnh báo, Thủy Mạc đã nghiêng người sang trái. Đầu thuyền lập tức bị sóng nâng lên, khiến mấy hộ vệ trẻ loạng choạng, trong khi hắn chỉ bước nhẹ nửa bước rồi đứng vững.
Nàng quan sát thêm một lúc mới đi tới. “Thủy công tử từng ra biển?”
“Chưa từng.” Thủy Mạc lắc đầu.
Diệp Khuynh Y nhìn bước chân đã hoàn toàn ổn định của hắn. “Ngươi thích ứng rất nhanh.”
Thủy Mạc đặt tay lên lan can gỗ, nhìn mặt nước xanh thẳm không ngừng dâng lên hạ xuống. Trong mắt hắn thoáng hiện chút hoài niệm. “Trước kia ta vốn tu luyện Thủy thuộc tính. Có lẽ tu vi không còn như trước, nhưng cơ thể vẫn chưa quên hết cảm giác đối với nước.”
Diệp Khuynh Y cũng mang Thủy thuộc tính nên hiểu điều hắn nói. Tu sĩ thân cận với nước quả thật có thể cảm nhận sự thay đổi của thủy khí sớm hơn người bình thường. Dù tu vi suy giảm, một số bản năng vẫn có thể lưu lại trong thân thể.
Sự nghi ngờ trong mắt nàng dần tan đi, thay vào đó là một chút tiếc nuối khó nhận ra. “Thiên phú từng có không dễ hoàn toàn biến mất.”
Thủy Mạc quay sang. Nàng vẫn nhìn về phương xa, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ có bàn tay đặt trên lan can hơi siết lại. Hắn không biết đó là lời an ủi hay suy nghĩ thật của nàng, cuối cùng chỉ đáp: “Có lẽ vậy.”
Phía sau hai người, Lưu Trường Minh đang đứng cùng hai hộ vệ Lưu Gia. Ánh mắt hắn dừng trên bóng lưng Diệp Khuynh Y. Khi thấy nàng chủ động tới trò chuyện với Thủy Mạc, nụ cười trên môi hắn hơi nhạt đi. Nhưng lần này hắn không bước tới cắt ngang, chỉ nhẹ nhàng vuốt thân thương trong tay, ánh nhìn dần trở nên sâu hơn.
…
Thanh Hải Hạm đi qua Thanh Ba Cận Hải mà không gặp trở ngại. Hơn một canh giờ sau, hai bên bắt đầu xuất hiện những cồn đá trắng nhô khỏi mặt nước.
Bạch Sa Quần Tiêu.
Triệu Sơn cùng hai thủy thủ lâu năm đứng tại đầu thuyền, liên tục quan sát dòng chảy và điều chỉnh phương hướng. Khi một dãy đá đen vừa lộ ra dưới lớp bọt sóng bên phải, tiếng cảnh báo lập tức vang lên.
“Chuyển trái ba phần! Bên phải có đá ngầm!”
Người điều khiển bánh lái lập tức xoay mạnh. Thân thuyền nghiêng sang trái, lướt sát qua dãy đá chỉ vừa nhô khỏi mặt nước. Bọt sóng trắng xóa vỗ mạnh lên mạn thuyền, khiến lớp trận văn bảo vệ chớp sáng liên tục.
Triệu Sơn nghiêng đầu nghe tiếng sóng đập vào đá, bàn tay đặt trên chuôi đao. “Dòng triều hôm nay cao hơn bình thường. Đi chậm lại.”
Trận sư lập tức giảm linh lực truyền vào trận pháp gia tốc. Thanh Hải Hạm chậm rãi xuyên qua Bạch Sa Quần Tiêu. Không xảy ra chiến đấu, nhưng chỉ một đoạn đường ngắn cũng đủ khiến mấy hộ vệ trẻ hiểu rằng nguy hiểm trên biển không nhất thiết phải đến từ yêu thú. Chỉ cần va nhầm một bãi đá ngầm, thân thuyền cũng có thể bị phá hủy.
Gần giữa trưa, phía trước không còn cồn đá. Mặt biển bỗng mở rộng vô tận. Xa xa thỉnh thoảng xuất hiện bóng thương thuyền, những cánh buồm trông như các điểm trắng nhỏ giữa trời và nước.
Triệu Sơn nhìn chiếc hải tiêu bằng gỗ đang trôi trên mặt biển rồi khẽ gật đầu. “Đã vào Lam Triều Hải Lộ.”
Tần Hải Sơn đứng ở đầu thuyền, quan sát sắc trời rồi truyền lệnh giữ nguyên tốc độ. Trước khi trời tối, Thanh Hải Hạm phải rời khỏi tuyến thuyền buôn và chuyển hướng đông bắc.
Mệnh lệnh vừa truyền xuống chưa lâu, mặt nước bên trái đột nhiên xuất hiện những đường sóng dài. Một thủy thủ đang kiểm tra dây buồm lập tức biến sắc. “Có thứ đang tiến tới!”
Mọi người trên boong đồng loạt quay đầu. Dưới mặt nước, từng bóng đen dài đang lao về phía Thanh Hải Hạm. Ánh nắng xuyên qua nước biển, phản chiếu lớp vảy bạc cùng phần xương trước đầu chúng, dài và nhọn như những thanh kiếm.
“Thiết Nha Kiếm Ngư!” Triệu Sơn rút trường đao. “Chuẩn bị va chạm!”
Ầm!
Con yêu ngư đầu tiên lao thẳng vào trận pháp bảo vệ. Lớp ánh sáng xanh quanh thân thuyền lập tức rung mạnh. Xương kiếm trên đầu nó gãy mất một đoạn, nhưng những con phía sau không hề dừng lại.
Ầm! Ầm! Ầm!
Hơn ba mươi con Thiết Nha Kiếm Ngư liên tục đâm vào cùng một bên mạn thuyền. Trận văn lập tức sáng mạnh, mấy hộ vệ trẻ cũng đồng loạt rút binh khí.
Tần Hải Sơn không ra tay. Ông chỉ đứng nơi đầu thuyền, bình tĩnh quan sát đội hình. “Đội chiến đấu xử lý. Những người khác lui khỏi mạn thuyền.”
Lưu Trường Minh đã bước lên trước. Hắn nắm lấy cây trường thương vừa dựng bên cạnh, Phong linh lực màu xanh nhạt lập tức cuốn quanh mũi thương. Vạt võ phục bị khí lưu nâng lên, khí tức Linh Hải tầng bảy hoàn toàn bộc lộ.
“Chỉ là một đàn yêu ngư cấp thấp, không cần Tần thống lĩnh ra tay.”
Dứt lời, hắn giẫm mạnh lên boong, thân thể bật khỏi mạn thuyền. Trường thương quét ngang, kéo theo một đạo phong nhận dài hơn hai trượng lao thẳng xuống mặt biển.
Vù!
Nước biển bị xé thành một rãnh sâu. Ba con Thiết Nha Kiếm Ngư vừa lao tới đồng thời bị chém ngang thân, máu đỏ lập tức tràn ra, nhuộm một mảng nước biển.
Lưu Trường Minh xoay người giữa không trung, mũi thương đâm thẳng xuống.
Phập!
Một con yêu ngư Linh Hải tầng một bị xuyên qua đầu. Hắn dùng lực hất mạnh, ném xác cá lên boong rồi mượn lực đáp trở lại mạn thuyền. Động tác diễn ra liền mạch, khiến mấy hộ vệ trẻ đồng loạt sáng mắt.
“Thương pháp thật mạnh!”
“Không hổ là thiếu gia Lưu Gia.”
Lưu Trường Minh vô thức nhìn về phía Diệp Khuynh Y. Nàng đang đứng gần khoang trị thương, một lớp Thủy linh lực mỏng đã bao quanh người. Khi nhận ra ánh mắt hắn, nàng chỉ khẽ gật đầu. “Lưu công tử cẩn thận.”
Một câu nhắc nhở rất đúng mực.
Không hơn.
Nụ cười trên mặt Lưu Trường Minh hơi nhạt đi. Trường thương trong tay hắn lập tức quét mạnh hơn trước.
Hai hộ vệ chủ lực của Thành chủ phủ cũng đồng thời ra tay. Một người dùng đao chém gãy xương kiếm của những con yêu ngư đang lao tới, người còn lại dùng chưởng lực ép chúng bật khỏi mặt nước, tạo cơ hội cho nhóm hộ vệ trẻ kết liễu.
Triệu Sơn không tham gia tranh công. Ông đứng gần mạn thuyền, liên tục chỉ huy thủy thủ kéo lưới thu xác cá, tránh để thi thể chìm xuống hoặc bị dòng nước cuốn đi.
Thủy Mạc đứng gần cửa khoang, từ đầu tới cuối không tham chiến. Ánh mắt hắn chỉ lặng lẽ nhìn mặt nước. Máu của Thiết Nha Kiếm Ngư đang lan rất nhanh. Mỗi con bị giết lại để lại một dải đỏ kéo dài phía sau thuyền, mùi tanh cũng theo gió biển truyền đi rất xa.
Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt nhìn xuống mặt biển thông qua cảm nhận của hắn. “Có thứ đang tới.”
“Còn xa.” Thủy Mạc đáp trong lòng. “Nhưng mùi máu sẽ dẫn nó tới nhanh hơn.”
Phía trước, Lưu Trường Minh vừa dùng một thương xuyên qua con đầu đàn có tu vi Linh Hải tầng hai. Con yêu ngư giãy mạnh, khiến mũi thương bị máu nhuộm đỏ. Hắn xoay cổ tay, hất xác cá về phía lưới thu gom. Những con còn lại bắt đầu hoảng loạn, đồng loạt quay đầu chạy khỏi Thanh Hải Hạm.
Lưu Trường Minh đang định truy kích thì giọng Thủy Mạc vang lên từ phía sau: “Thu xác trước.”
Âm thanh không lớn nhưng đủ để những người gần đó nghe thấy. Lưu Trường Minh dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Trường thương vẫn còn đặt ngang trong tay. “Chỉ là vài con yêu ngư cấp thấp, không cần khẩn trương như vậy.”
Thủy Mạc không nhìn số xác cá vừa được thu lên, chỉ đưa tay chỉ về vệt máu đang kéo dài phía sau thuyền. “Xác còn giá trị thì các ngươi cứ thu, nhưng trước hết phải xử lý sạch huyết khí. Nếu để mùi máu tiếp tục lan, thứ bị dẫn tới chưa chắc dễ xử lý như đàn cá này.”
Lưu Trường Minh hơi nheo mắt. “Ngươi biết thứ gì sẽ tới?”
“Không biết.” Thủy Mạc đáp rất thản nhiên. “Nhưng ngoài biển, kẻ săn mồi luôn nhạy với mùi máu hơn con người.”
“Chỉ là suy đoán?”
Triệu Sơn đang chỉ huy kéo xác con đầu đàn lên boong. Nghe tới đó, động tác của ông lập tức dừng lại. Ông nhìn vệt máu phía sau thuyền, sắc mặt nhanh chóng thay đổi. “Thủy công tử nói đúng. Máu của Thiết Nha Kiếm Ngư có mùi rất mạnh. Ở Lam Triều Hải Lộ còn đỡ, nhưng nếu đúng lúc có Huyết Văn Hải Sa đi qua…”
Ông không nói hết. Mấy hộ vệ trẻ đã hiểu ý, vẻ hưng phấn trên gương mặt cũng nhanh chóng giảm xuống.
Tần Hải Sơn lập tức truyền lệnh thu toàn bộ xác cá, dùng Tịnh Thủy Phù rửa sạch boong cùng mạn thuyền, đồng thời yêu cầu trận sư tăng tốc hải thuyền. Mọi người nhanh chóng hành động.
Lưu Trường Minh đứng bên cạnh, mũi thương vẫn còn nhỏ máu. Hắn nhìn Thủy Mạc một lúc rồi mới chậm rãi thu thương. “Có lẽ ngươi đã nghĩ quá nhiều. Nhưng cẩn thận một chút cũng không sai.”
Thủy Mạc không tranh luận. Hắn chỉ quay sang nhìn nhóm thủy thủ đang dùng nước sạch rửa những vệt máu còn sót lại. Nội đan của con đầu đàn được lấy ra, xương kiếm, răng cùng xác yêu thú cũng được cất vào kho lạnh. Ai giết, ai thu và cuối cùng được chia thế nào, hắn hoàn toàn không hỏi.
Đó là chiến lợi phẩm của người khác.
Hắn chỉ quan tâm thứ đang bị mùi máu dẫn tới có gây nguy hiểm cho cả thuyền hay không.
Diệp Khuynh Y đứng bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn theo vệt nước đỏ đang dần tan. “Ngươi không quan tâm nội đan của con đầu đàn?”
“Không phải ta giết, cũng không phải ta thu.” Thủy Mạc nhìn cánh cửa kho lạnh vừa được đóng lại. “Tại sao phải quan tâm?”
Diệp Khuynh Y hơi khựng lại. Nàng vốn cho rằng Thủy Mạc lên tiếng vì muốn được ghi công hoặc chia phần, nhưng từ đầu tới cuối, ánh mắt hắn chưa từng dừng trên viên nội đan, chỉ luôn quan sát mặt biển.
Khóe môi nàng thoáng cong lên. “Ta hiểu rồi.”
“Hiểu gì?”
Diệp Khuynh Y nhẹ nhàng lắc đầu. “Không có gì.”
…
Sau khi boong được rửa sạch, Thanh Hải Hạm tiếp tục tăng tốc. Vệt máu phía sau dần bị sóng biển đánh tan. Mấy hộ vệ trẻ vừa chiến đấu xong vẫn còn hưng phấn, tụ lại gần kho lạnh bàn luận giá trị của xương kiếm cùng nội đan yêu thú.
Lưu Trường Minh đứng ở đầu thuyền. Trường thương đã được lau sạch. Hắn nhìn mặt biển phía trước, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt trên lan can lại hơi siết chặt.
Hắn vừa thể hiện thực lực, mọi người trên thuyền đều nhìn thấy. Nhưng người khiến Diệp Khuynh Y chú ý nhiều hơn vẫn là Thủy Mạc—một kẻ từ đầu tới cuối không hề ra tay, chỉ nói vài câu.
Cảm giác ấy khiến hắn không thoải mái.
Một tùy tùng Lưu Gia bước tới, hạ giọng hỏi: “Thiếu gia, có cần cho người để ý hắn không?”
Lưu Trường Minh nghiêng đầu. Ánh mắt hắn lập tức lạnh xuống. “Không cần. Chỉ là một người hiểu chút dược lý và tập tính yêu thú.”
Hắn nhìn Thủy Mạc đang đứng cạnh Diệp Khuynh Y, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên lan can. “Chuyến đi còn dài. Cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực.”
…
Mặt trời dần nghiêng về phía tây. Thanh Hải Hạm vẫn đi dọc Lam Triều Hải Lộ. Gió biển mạnh hơn trước, nhưng mặt nước phía xa lại yên tĩnh một cách khác thường.
Triệu Sơn đứng ở đuôi thuyền. Ông vừa kiểm tra xong hướng gió thì bỗng nhìn thấy cách Thanh Hải Hạm hơn trăm trượng xuất hiện một đường nước mảnh đang chậm rãi di chuyển.
Ban đầu, nó chỉ giống một vệt sóng bình thường. Nhưng sau vài hơi thở, một chiếc vây đỏ sẫm bất ngờ nhô lên khỏi mặt biển. Nó chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi lập tức chìm xuống.
Sắc mặt Triệu Sơn thay đổi. Bàn tay ông đặt lên chuôi đao. “Quả nhiên tới rồi.”
Thủy Mạc đang đứng gần đó liền nhìn sang. “Thứ gì?”
Triệu Sơn không trả lời ngay. Ông nhìn chằm chằm vùng nước vừa xuất hiện chiếc vây, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng. “Huyết Văn Hải Sa.”
Gió biển thổi qua boong. Tiếng bàn luận của nhóm hộ vệ chậm rãi nhỏ xuống.
Ở phía xa, chiếc vây đỏ sẫm lại xuất hiện lần nữa. Nó không tiến gần, cũng không rời đi, chỉ lặng lẽ bơi vòng quanh Thanh Hải Hạm, giống như một kẻ săn mồi kiên nhẫn đang chờ con mồi lộ ra sơ hở.
Thủy Mạc nhìn mặt nước đang dần tối đi, đôi mắt hơi nheo lại.
Thanh Hải Hạm mới chỉ vừa bước vào Lam Triều Hải Lộ.
Nhưng mùi máu đầu tiên của chuyến đi đã dẫn tới một kẻ săn mồi thực sự.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.