Vạn Cổ Thiên Tôn

Chương 45: Trước Ngày Ra Biển

Đăng: 31/08/2026 15:14 7,990 từ 2 lượt đọc


Buổi sáng.

Ánh nắng nhạt xuyên qua lớp rèm cửa, rơi xuống khoảng sân nhỏ phía sau Thanh Mộc Các. Trên nền đá xanh vẫn còn đọng vài giọt sương, phản chiếu thứ ánh sáng trong veo của buổi sớm. Một tầng trận văn mỏng bao phủ quanh sân, ngăn khí tức cùng âm thanh bên trong truyền ra ngoài.

Thủy Mạc đứng giữa khoảng sân trống. Trường bào màu xanh đen được buộc gọn nơi cổ tay, mái tóc dài cũng cố định phía sau để không ảnh hưởng động tác. Vai trái vẫn còn cảm giác căng nhẹ mỗi khi vận chuyển linh lực, nhưng phần hỏa khí bám trong kinh mạch đã được loại bỏ gần hết, không còn đau rát như hai ngày trước.

Hắn nhắm mắt, dẫn linh lực Thủy chậm rãi lưu chuyển qua cánh tay phải. So với Trùng Lãng Chưởng ngưng tụ lực lượng trong lòng bàn tay, đường vận chuyển của Phong Thủy Liệt Ảnh mảnh và phức tạp hơn rất nhiều. Linh lực phải được ép thành một dòng nhỏ, sau đó dùng chính dòng linh lực ấy dẫn động khí lưu xung quanh, từng chút kéo dài thành hình lưỡi nhận.

Không khí trước đầu ngón tay Thủy Mạc khẽ rung lên. Một vệt sáng xanh nhạt chậm rãi xuất hiện, ban đầu chỉ dài bằng nửa bàn tay, sau đó kéo dài tới gần hai thước. Hình dạng của nó đã gần giống một lưỡi đao mỏng, nhưng phần mép vẫn liên tục dao động, hiển nhiên chưa hoàn toàn ổn định.

Thủy Mạc mở mắt, ánh nhìn tập trung vào tấm bia gỗ đặt cách đó ba trượng. Hắn phất tay, thấp giọng quát: “Đi!”

Vút!

Đạo thủy nhận lập tức lao ra. Tốc độ không chậm, tiếng xé gió cũng đủ sắc bén. Nhưng vừa bay được hơn một trượng, khí lưu bên trái đột nhiên mạnh hơn một chút. Quỹ đạo vốn đang thẳng lập tức lệch sang bên cạnh.

Xoẹt!

Tấm bia gỗ vẫn nguyên vẹn. Một góc rèm cửa bên cạnh lại bị cắt lìa, chậm rãi bay xuống theo gió.

Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt đứng dưới Ngân Thụ, hai tay khoanh trước ngực. Đôi mắt bạc của nàng nhìn mảnh rèm đang rơi, khóe môi thoáng cong lên. “Uy lực chưa thấy đâu, khả năng phá đồ trong phòng lại không tệ.”

Thủy Mạc nhìn tấm bia trước mặt, sau đó lại nhìn phần rèm đã mất một góc. Hắn ho nhẹ, cố giữ vẻ bình thản. “Chỉ lệch một chút.”

“Mục tiêu cách thủy nhận của ngươi gần hai trượng.” Hi Nguyệt giơ một ngón tay. Giữa Ý Thức Hải lập tức xuất hiện hai điểm sáng cách nhau rất xa. Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt không chút dao động. “Đây gọi là một chút?”

“Lần đầu vận dụng.” Thủy Mạc thu hồi phần linh lực còn sót lại nơi đầu ngón tay. “Có thể ngưng tụ thành hình đã không tệ.”

Lần này Hi Nguyệt không phản bác. Nàng chỉ chậm rãi chỉ ra vấn đề: “Ngươi đang dùng linh lực cưỡng ép giữ hình dạng, không phải dẫn động khí lưu. Lúc còn nằm trong phạm vi khống chế, thủy nhận nhìn có vẻ ổn định. Nhưng một khi rời khỏi tầm tay, nó lập tức bị gió bên ngoài kéo lệch.”

Thủy Mạc cúi mắt suy nghĩ, nhớ lại cảm giác khi đạo thủy nhận vừa rời khỏi tay. Đúng như Hi Nguyệt nói, từ đầu tới cuối hắn chỉ chăm chú ép linh lực thành lưỡi nhận, gần như không thật sự cảm nhận sự chuyển động của không khí xung quanh.

Hắn nâng tay lần nữa. Linh lực Thủy lại hội tụ nơi đầu ngón tay, nhưng lần này không lập tức bị ép thành hình. Một phần tâm thần của hắn tản ra, cẩn thận cảm nhận từng luồng khí lưu đang chuyển động trong sân.

Gió biển từ hướng đông thổi tới, không mạnh nhưng cũng không hoàn toàn ổn định. Khi lướt qua bức tường đá, phương hướng của nó sẽ hơi thay đổi. Luồng gió bên dưới thấp hơn, phần phía trên lại mang theo một vòng xoáy rất nhỏ do mái hiên tạo thành.

Thủy Mạc điều chỉnh linh lực theo sự biến hóa ấy. Đạo thủy nhận thứ hai chậm rãi thành hình. So với lần trước, mép ngoài của nó không sắc bén bằng, hình dạng cũng hơi cong, nhưng khí tức lại tự nhiên hơn rất nhiều, giống như đã hòa vào dòng gió quanh sân.

Hắn phất tay.

Vút!

Đạo thủy nhận không bay theo đường thẳng, mà hơi uốn cong theo luồng khí lưu. Sau một tiếng xé gió sắc bén, trên tấm bia gỗ xuất hiện một vết cắt dài hơn nửa thước. Vết chém không sâu, chỉ vừa xuyên qua lớp gỗ bên ngoài, nhưng ít nhất đã trúng mục tiêu.

Khóe môi Thủy Mạc hơi cong lên. Hắn đưa tâm thần vào Ý Thức Hải, nhìn Hi Nguyệt với vẻ chờ đợi. “Lần thứ hai. Thế nào?”

Hi Nguyệt quan sát vết cắt trên tấm bia. Ánh mắt bạc không có quá nhiều biến hóa. “Miễn cưỡng. Uy lực hiện tại chỉ đủ cắt gỗ. Gặp tu sĩ có linh lực hộ thể, chưa chắc đã phá được áo.”

“Ta vừa bắt đầu.”

“Cho nên ta mới bảo ngươi không được đắc ý.” Ánh mắt Hi Nguyệt chuyển sang vai trái của hắn. “Kinh mạch vừa mới ổn định. Thử hai lần là đủ.”

Thủy Mạc vốn còn muốn ngưng tụ đạo thứ ba, nhưng nhận ra vẻ nghiêm túc trong mắt nàng, cuối cùng vẫn thu linh lực. Chỉ là hắn chưa có ý định kết thúc hoàn toàn. Sau một thoáng suy nghĩ, hắn lại nói: “Vậy thử Huyền Thủy Phong Giáp.”

Hi Nguyệt khẽ nhíu mày. “Ta nói dừng.”

“Phong Thủy Liệt Ảnh đã dừng rồi.” Thủy Mạc đáp rất tự nhiên. “Hiện tại là môn khác.”

Một tia điện tím chậm rãi xuất hiện giữa Ý Thức Hải. Nhìn ánh điện lóe lên nơi đầu ngón tay nàng, Thủy Mạc lập tức bổ sung: “Chỉ vận chuyển một vòng. Không thử chịu đòn.”

Hi Nguyệt im lặng nhìn hắn vài hơi thở. Cuối cùng, tia điện mới chậm rãi tan đi. “Chỉ một lần.”

“Được.”

Thủy Mạc đứng thẳng người. Linh lực Thủy từ Linh Hải chậm rãi chảy qua những đường kinh mạch khác nhau quanh thân thể. Một lớp ánh sáng xanh nhạt dần phủ lên trường bào, không ngưng tụ thành áo giáp hữu hình mà giống như một lớp nước mỏng đang không ngừng lưu chuyển quanh người.

Bên ngoài lớp nước, không khí cũng bị kéo thành từng vòng xoáy nhỏ. Ban đầu mọi thứ còn khá ổn định, nhưng chỉ qua vài hơi thở, phần linh lực quanh vai phải đã trở nên dày hơn rõ rệt, trong khi lớp bảo vệ phía sau lưng lại mỏng tới mức gần như biến mất.

Khí lưu xung quanh cũng bắt đầu rối loạn. Vạt áo bên trái bị thổi tung, tóc phía bên phải lại hoàn toàn không động. Thủy Mạc cố điều chỉnh, muốn trải linh lực đều khắp cơ thể, nhưng càng cố duy trì, tốc độ tiêu hao càng tăng mạnh. Vai trái vừa mới ổn định lập tức truyền tới một cơn đau nhói.

“Dừng.”

Giọng Hi Nguyệt vang lên trong Ý Thức Hải. Thủy Mạc vẫn muốn duy trì thêm một hơi thở để tìm ra điểm mất cân bằng, nhưng sắc mặt nàng đã lạnh xuống.

“Ta nói dừng.”

Lần này hắn không cố thêm. Lớp Huyền Thủy quanh người lập tức tan đi, dòng khí lưu hỗn loạn cũng chậm rãi trở lại bình thường. Thủy Mạc đưa tay xoa vai trái, cảm nhận phần linh lực tiêu hao trong Linh Hải rồi khẽ nhíu mày. “Tiêu hao nhiều hơn ta nghĩ.”

“Bởi vì ngươi đang cố tạo một lớp giáp có độ dày giống nhau.” Hi Nguyệt bước tới dưới Ngân Thụ, đầu ngón tay vạch một đường tròn trong không trung. “Huyền Thủy Phong Giáp không phải một tấm áo cứng. Linh lực phải luôn lưu chuyển. Nơi nào sắp chịu công kích, lực lượng mới tập trung tới đó.”

Nàng khép các ngón tay. Đường sáng trước mặt lập tức chuyển động như một dòng nước, không ngừng dồn về những điểm khác nhau. “Chỉ dùng một phần linh lực bảo vệ toàn thân, sau đó dùng khí lưu khiến công kích lệch khỏi điểm yếu. Nếu cứ trải đều lực lượng như vừa rồi, chưa cần đối phương ra tay, chính ngươi đã tiêu hao sạch linh lực.”

Thủy Mạc chậm rãi gật đầu. “Một công một thủ đều không dễ.”

“Ngươi nghĩ truyền thừa của ta là võ kỹ ngoài chợ, nhìn một lần liền biết sao?”

“Nếu quá dễ…” Thủy Mạc khẽ cười. “Cũng không đáng để ta cầu xin nương tử lâu như vậy.”

Tia điện tím lập tức xuất hiện trên đầu hắn. Thủy Mạc thấy tình hình không ổn, nhanh chóng rút tâm thần khỏi Ý Thức Hải.

Cộc! Cộc!

Tiếng gõ cửa sân vừa lúc vang lên. Sau khi Thủy Mạc thu Vô Tướng Ẩn Trận, giọng Từ Phúc lập tức truyền vào: “Thiếu gia, phủ Thành chủ vừa đưa thiệp tới.”

Thủy Mạc mở cửa. Ánh mắt Từ Phúc lướt qua góc rèm bị cắt cùng vết chém mới xuất hiện trên bia gỗ, lông mày lập tức nhíu lại. “Thiếu gia vừa luyện võ?”

“Chỉ vận động một chút.” Thủy Mạc nhận tấm thiệp từ tay ông, vẻ mặt vẫn bình thản. “Không ảnh hưởng thương thế.”

Từ Phúc nhìn vai trái hắn, rõ ràng không hoàn toàn tin tưởng lời giải thích ấy. Nhưng sau khi xác nhận sắc mặt thiếu gia không quá tệ, ông cũng không tiếp tục truy hỏi. “Người của phủ Thành chủ đang đợi tại đại sảnh. Bọn họ muốn Thanh Mộc Các mang Tiềm Hải Đan tới bàn giao.”

Thủy Mạc mở tấm thiệp. Chữ viết bên trong ngay ngắn, nội dung không dài. Phủ Thành chủ mời người của Thanh Mộc Các mang ba mươi viên Tiềm Hải Đan tới kiểm nghiệm, đồng thời tham gia buổi bàn bạc trước chuyến điều tra ngoài Vô Tận Hải. Vì môi trường nơi xuất hiện dị tượng có nhiều điểm bất thường, người hiểu rõ dược tính của Tiềm Hải Đan cũng phải có mặt để hướng dẫn cách sử dụng.

Từ Phúc nhìn vẻ mặt hắn rồi chủ động nói: “Lão phu đi là được.”

“Ngài hiểu cách bán và kiểm tra đan dược.” Thủy Mạc gấp thiệp lại. “Nhưng những phản ứng có thể xảy ra khi Tiềm Hải Đan gặp Lôi lực bất thường, Từ lão chưa chắc giải thích được.”

“Thiếu gia muốn tự mình tới?”

“Chỉ tới bàn giao đan dược.”

Từ Phúc im lặng nhìn hắn. Ánh mắt già nua dường như đã nhìn thấu phần còn lại nhưng không nói ra.

Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt tựa lưng vào thân Ngân Thụ, khẽ cười lạnh. “Chỉ tới bàn giao đan dược? Câu này chính ngươi có tin không?”

Thủy Mạc giả vờ không nghe thấy. Hắn cất tấm thiệp vào tay áo rồi nói với Từ Phúc: “Chuẩn bị xe.”

Từ Phúc thở dài, biết có khuyên thêm cũng vô dụng. Ông quay người đi được hai bước, sau đó lại dừng lại. “Thiếu gia phải hứa với lão phu một việc. Nếu phủ Thành chủ mời ngài ra biển, không được lập tức đồng ý.”

Thủy Mạc khẽ nhướng mày. “Vì sao ngài chắc bọn họ sẽ mời?”

“Lão phu không chắc phủ Thành chủ có mời hay không.” Từ Phúc quay đầu nhìn hắn. “Nhưng lão phu chắc thiếu gia sẽ tự tìm lý do đi theo.”

Nói xong, ông không cho Thủy Mạc cơ hội phản bác, trực tiếp rời khỏi hậu viện.

Thủy Mạc đứng trước cửa nhìn theo bóng lưng ông. Qua một lúc, hắn mới khẽ lắc đầu. “Từ lão càng ngày càng hiểu ta.”

Hi Nguyệt bình thản đáp: “Không phải hắn hiểu ngươi. Là ý đồ của ngươi quá rõ.”

Trong đại sảnh phía đông của phủ Thành chủ, một tấm bản đồ hải vực lớn đã được trải kín mặt bàn. Ba mươi viên Tiềm Hải Đan đặt trong sáu chiếc hộp gỗ, mỗi hộp chứa năm bình ngọc. Trên nút bình đều có số hiệu riêng, bên ngoài còn được kiểm tra bằng Thủy Văn Ấn trước mặt người của phủ Thành chủ.

Thủy Mạc đứng bên bàn, lần lượt giải thích cách sử dụng cùng những điểm cần chú ý. Hắn cầm một bình ngọc lên, đầu ngón tay chạm vào số hiệu được khắc trên thân bình. “Tiềm Hải Đan chỉ có tác dụng giảm tiêu hao linh lực khi ở dưới nước. Nó không khiến người sử dụng hoàn toàn không cần hô hấp, cũng không giúp tu sĩ chống lại áp lực vượt quá giới hạn cảnh giới.”

Mấy hộ vệ Thành chủ phủ đứng xung quanh đều chăm chú lắng nghe. Một người trẻ tuổi hơi nhíu mày, không nhịn được hỏi: “Triệu Sơn từng nói Tiềm Hải Đan có thể giúp thời gian ở dưới nước tăng gần một nửa. Nếu vậy, vì sao không thể lặn sâu hơn?”

“Thời gian và độ sâu là hai chuyện khác nhau.” Thủy Mạc đặt bình đan xuống, ánh mắt chuyển sang người vừa hỏi. “Đan dược chỉ giảm lượng linh lực tiêu hao. Nhưng áp lực nước tác động trực tiếp lên kinh mạch, xương cốt cùng nội tạng. Tu vi không đủ, cho dù trong cơ thể vẫn còn đầy linh lực, người cũng có thể bị nước biển ép chết.”

Hộ vệ trẻ hơi cứng mặt. Hắn chỉ hỏi theo suy nghĩ thông thường, không ngờ lại nhận được câu trả lời thẳng thắn như vậy. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, hắn vẫn nghiêm túc ghi nhớ.

Diệp Khuynh Y đứng phía bên kia bàn. Hôm nay nàng mặc váy dài màu xanh lam nhạt, những hoa văn sóng nước chạy dọc tay áo, mỗi khi cử động lại giống như có dòng nước đang chậm rãi lưu chuyển. Đôi mắt phượng xanh nhạt của nàng thỉnh thoảng dừng trên những chiếc bình được đánh số cẩn thận.

“Người có kinh mạch bị thương có thể sử dụng không?” nàng khẽ hỏi.

“Phải xem mức độ.” Thủy Mạc lấy một viên đan mẫu đặt lên khay ngọc. “Nếu kinh mạch chỉ tổn thương nhẹ, dùng nửa viên là đủ. Nhưng nếu từng bị linh lực phản phệ hoặc kinh mạch đã xuất hiện vết nứt thì không nên dùng.”

Diệp Khuynh Y nhìn viên đan, nhanh chóng hiểu được nguyên nhân. “Bởi vì dược lực sẽ khiến linh lực lưu chuyển nhanh hơn?”

“Đúng. Trong hoàn cảnh bình thường, đó là ưu điểm. Nhưng đối với kinh mạch đã bị tổn thương, tốc độ lưu chuyển tăng lên có thể khiến vết nứt tiếp tục mở rộng.”

Diệp Khuynh Y hơi hạ mắt. Một sợi tóc xanh đen trượt khỏi bờ vai, được nàng nhẹ nhàng vén ra sau tai. Sau một thoáng suy nghĩ, nàng lại hỏi: “Nếu nước biển đã bị Lôi lực xâm nhập thì sao?”

Câu hỏi vừa vang lên, ánh mắt những người xung quanh đều tập trung lên Thủy Mạc. Hắn không trả lời ngay, chỉ chậm rãi xoay viên đan trên khay ngọc. “Chưa có người thật sự dùng Tiềm Hải Đan trong vùng nước như vậy, cho nên hiện tại không thể kết luận hoàn toàn. Nhưng xét theo dược tính, lượng dùng phải giảm. Linh lực vận chuyển càng nhanh, Lôi lực xâm nhập kinh mạch cũng có thể lan càng nhanh.”

“Vậy trước khi xác định mức độ Lôi lực trong nước, mỗi người chỉ nên dùng nửa viên?”

“Nửa viên sẽ an toàn hơn.” Thủy Mạc khẽ gật đầu. “Sau khi xác định phản ứng của cơ thể mới quyết định có dùng thêm hay không.”

Đứng bên cạnh Diệp Khuynh Y là một nam tử mặc trường bào xanh đậm, từ đầu tới cuối vẫn im lặng quan sát. Hắn khoảng hai mươi hai tuổi, dáng người cao ráo, mái tóc được buộc bằng một chiếc quan ngọc màu trắng. Bên hông treo một thanh trường kiếm trang trí tinh xảo, phía sau tùy tùng còn mang giúp một cây trường thương dài.

Khí tức Linh Hải cảnh tầng bảy được hắn thu liễm khá tốt. Người này chính là thiếu gia dòng chính của Lưu Gia, Lưu Trường Minh, một tu sĩ Phong thuộc tính, đồng thời cũng là một trong những người công khai theo đuổi Diệp Khuynh Y.

Khi Thủy Mạc vừa bước vào đại sảnh, Lưu Trường Minh chỉ liếc nhìn một lần rồi gần như không tiếp tục đặt hắn vào mắt. Một thiếu niên đan điền từng bị phá, bên ngoài chỉ còn Tụ Khí cảnh tầng hai, cho dù cứu được một cửa hàng sắp phá sản thì trong mắt hắn cũng chỉ có thể xem là có chút đầu óc, chưa đủ tư cách để thật sự coi trọng.

Nhưng khi nhận ra Diệp Khuynh Y liên tục hỏi Thủy Mạc về đan dược, ánh mắt Lưu Trường Minh dần có thêm một chút dò xét. Hắn bước tới, trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa của một thiếu gia thế gia.

“Khuynh Y, Lưu Gia vừa chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ chuyên dùng thăm dò.” Hắn nghiêng người về phía nàng, giọng nói rất tự nhiên. “Nếu thuyền lớn không thể tiến vào sương mù, ta có thể cho người đưa nó theo.”

Diệp Khuynh Y quay sang khẽ gật đầu đáp lễ, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn được giữ rất đúng mực. “Đa tạ Lưu công tử. Tuy nhiên, chuyến đi do phủ Thành chủ phụ trách. Mọi sắp xếp vẫn phải nghe Tần thống lĩnh.”

“Đương nhiên.”

Nụ cười của Lưu Trường Minh không hề thay đổi. Hắn quay sang Thủy Mạc, ánh mắt lướt qua sắc mặt nhợt nhạt cùng phần vai trái còn hơi cứng. “Thủy công tử hiểu dược tính như vậy, chẳng lẽ cũng định tham gia chuyến đi?”

Giọng nói vẫn ôn hòa, nhưng từ cách hắn hơi nhướng mày, ý khinh thường đã hiện ra khá rõ.

Thủy Mạc không lập tức đáp. Hắn đặt bình đan cuối cùng trở lại hộp, sau đó mới nhìn người đối diện. “Hiện tại ta chỉ tới bàn giao đan dược.”

“Vậy là tốt.” Lưu Trường Minh khẽ cười, đưa tay chỉnh lại ống tay áo. “Chuyến này không phải du ngoạn. Ngay cả tu sĩ Linh Hải cảnh cũng chưa chắc tự bảo vệ được. Mang theo một người còn đang bị thương chỉ khiến những người khác phải phân tâm.”

Mấy hộ vệ trẻ xung quanh âm thầm nhìn nhau. Không ai lên tiếng, bởi lời Lưu Trường Minh nghe qua quả thật không sai. Trong mắt người ngoài, Thủy Mạc hiện tại không chỉ là người đã mất phần lớn tu vi mà trên vai còn mang thương thế. Một khi xảy ra chiến đấu, rất có thể sẽ cần người khác bảo vệ.

Diệp Khuynh Y khẽ nhíu mày, đang định lên tiếng thì Thủy Mạc đã chậm rãi khép nắp hộp đan.

Cạch.

Âm thanh nhỏ vang lên giữa đại sảnh. Thủy Mạc nhìn thẳng Lưu Trường Minh, khóe môi chỉ hơi cong lên, không có vẻ tức giận. “Lưu công tử không cần bảo vệ ta. Đương nhiên cũng không cần phân tâm.”

Nụ cười trên mặt Lưu Trường Minh hơi cứng lại. Hắn không ngờ một người đã mất tu vi lại có thể trả lời bình thản như vậy. Không tự ti, không nổi giận, cũng không cố tranh cãi, giống như hoàn toàn không đặt lời khinh thường ấy trong lòng.

Lưu Trường Minh hơi nheo mắt. “Hy vọng khi thật sự gặp nguy hiểm, Thủy công tử vẫn có thể bình tĩnh như hiện tại.”

“Đa tạ nhắc nhở.”

Hai người nhìn nhau trong vài hơi thở. Không khí quanh bàn bản đồ chợt trở nên căng thẳng. Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền vào tiếng bước chân trầm ổn.

Một nam tử trung niên mặc giáp màu xanh biển bước vào đại sảnh. Thân hình ông cao lớn, gần cằm có một vết sẹo nhỏ. Khí tức Huyền Đan cảnh tầng một lan ra rất tự nhiên, không cố ý áp chế người khác nhưng vẫn khiến mấy hộ vệ trẻ lập tức đứng thẳng người.

Người này chính là thống lĩnh hộ vệ Thành chủ phủ, Tần Hải Sơn.

Ông đi thẳng tới vị trí đầu bàn, ánh mắt quét qua mọi người. “Mọi người đã tới đủ. Bắt đầu bàn việc.”

Tấm bản đồ hải vực được mở hoàn toàn. Tần Hải Sơn dùng một thanh gỗ nhỏ chỉ vào vùng biển phía đông bắc Khánh Hải Thành, nơi nằm giữa hai tuyến hàng hải thường dùng nhưng lại không thuộc về bất kỳ lộ trình cố định nào.

“Dị tượng xuất hiện tại khu vực này, cách Khánh Hải Thành gần hai ngày đi thuyền. Trước kia nơi đây không có đảo, dòng chảy cũng tương đối ổn định.” Đầu thanh gỗ di chuyển tới một dấu tròn màu đỏ. “Ba đêm trước, thuyền trinh sát đầu tiên nhìn thấy lôi quang trong sương mù. Sau đó hòn đảo xuất hiện. Thuyền tiến gần chưa tới năm dặm thì mất liên lạc.”

Một hộ vệ bên cạnh lần lượt đặt vật chứng lên bàn. Đó là một mảnh gỗ cháy đen, một đoạn dây neo có lõi kim loại đã bị ăn mòn, một chiếc bình đựng nước biển màu tím nhạt cùng một mảnh vảy yêu thú. Trên bề mặt mảnh vảy, những đường điện nhỏ vẫn thỉnh thoảng lóe lên.

Tần Hải Sơn nhìn mọi người rồi tiếp tục: “Chiếc thuyền thứ hai chỉ dám tới khu vực bên ngoài. Họ tìm thấy một thủy thủ của chiếc thuyền trước đang bám trên mảnh gỗ trôi. Người vẫn còn sống nhưng thần trí hỗn loạn.”

“Hắn đã tỉnh lại chưa?” Diệp Khuynh Y hỏi.

“Có lúc tỉnh.” Lông mày Tần Hải Sơn chậm rãi nhíu lại. “Nhưng từ khi được đưa về, hắn chỉ lặp lại ba câu: đảo đang thở, lôi điện ở dưới biển và có thứ gì đó kéo thuyền xuống.”

Không khí trong đại sảnh lập tức trở nên yên tĩnh. Những lời của người thủy thủ nghe rất hỗn loạn, nhưng nếu trong đó thật sự có một phần sự thật, mức độ nguy hiểm của khu vực kia sẽ cao hơn dự đoán ban đầu rất nhiều.

Lưu Trường Minh nhìn mảnh vảy yêu thú. “Có thể là yêu thú Lôi thuộc tính.”

Hắn đưa tay định chạm vào, nhưng Tần Hải Sơn lập tức ngăn lại: “Không nên chạm trực tiếp.”

Bàn tay Lưu Trường Minh dừng giữa không trung. Hắn hơi nhíu mày nhưng vẫn thu về. Một vị trận sư mặc áo xám, tu vi Linh Hải cảnh tầng hai, bước tới dùng kẹp gỗ nâng mảnh vảy lên. Sau khi quan sát một lúc, ông trầm giọng nói: “Lôi lực trong này không hoàn toàn giống linh lực của yêu thú. Nó quá hỗn loạn, còn mang theo khí tức từ nước biển.”

Thủy Mạc đứng phía sau bàn, ánh mắt lần lượt quan sát từng món đồ. Mảnh gỗ bị cháy đen từ phần lõi, trong khi bề mặt bên ngoài chỉ hơi khô. Đoạn dây neo cũng bị phá hủy từ bên trong, không giống dấu vết ăn mòn thông thường do nước biển gây ra.

Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng trong Linh Hải khẽ rung động. Một tiếng long ngâm cực nhỏ vang lên trong cơ thể hắn. Ngoài mặt Thủy Mạc vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng Hi Nguyệt trong Ý Thức Hải đã mở mắt.

“Nguồn Lôi lực nằm trong nước.” Nàng nhìn những hình ảnh được truyền vào qua cảm nhận của hắn. “Không chỉ ở trên trời.”

Thủy Mạc truyền âm hỏi: “Dưới đáy biển?”

“Có thể. Cũng có thể nằm bên dưới hòn đảo.” Hi Nguyệt hơi nhíu mày. “Khoảng cách còn quá xa, hiện tại không thể xác định.”

Trong lúc ấy, Tần Hải Sơn đã bắt đầu phân chia đội hình. Ông sẽ trực tiếp phụ trách chỉ huy. Diệp Khuynh Y đảm nhiệm hỗ trợ phòng ngự cùng trị thương. Lưu Trường Minh và hai hộ vệ Linh Hải hậu kỳ là chủ lực chiến đấu. Triệu Sơn phụ trách dẫn đường, nhận biết dòng chảy và yêu thú biển.

Ngoài ra, đội điều tra còn có một hộ vệ Linh Hải tầng sáu, một người Linh Hải tầng bảy, bốn hộ vệ trẻ có tu vi từ Tụ Khí tầng chín tới Linh Hải tầng ba, một trận sư phụ trách trận pháp trên thuyền cùng hai thủy thủ lâu năm điều khiển hải trình.

Sau khi xác nhận lại danh sách, Tần Hải Sơn nhìn những hộp Tiềm Hải Đan trên bàn. “Đan dược đã đủ. Nhưng vẫn cần một người hiểu rõ cách sử dụng đi cùng.”

Ánh mắt ông chuyển sang Ngô Thành, người vốn được dự định phụ trách đan dược trong chuyến đi. Ngô Thành vừa định bước lên, Thủy Mạc đã lên tiếng trước.

“Ta đi.”

Đại sảnh lập tức yên tĩnh. Ngô Thành quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt rõ ràng không vui. “Thiếu gia.”

Thủy Mạc không nhìn người kia. Ánh mắt hắn vẫn đặt trên mảnh gỗ cháy đen. Tần Hải Sơn hơi nhíu mày. “Thủy công tử, ngươi vừa nói mình chỉ tới bàn giao đan dược.”

“Hiện tại đã đổi ý.” Thủy Mạc đáp rất thản nhiên.

Lưu Trường Minh bật cười khẽ. Sự xem thường trong mắt hắn lần này đã không còn che giấu. “Thủy công tử, có lòng can đảm là chuyện tốt, nhưng can đảm không thể thay thế tu vi. Trên biển một khi xảy ra nguy hiểm, không ai có thể dừng lại chờ ngươi.”

Thủy Mạc không để ý lời ấy. Hắn chỉ đưa tay cầm lấy đoạn dây neo, giữ ở phần tay cầm bằng gỗ rồi đưa phần lõi kim loại về phía mọi người. “Đoạn dây này bị phá hủy từ bên trong, không phải do nước biển ăn mòn thông thường.”

Vị trận sư bước tới gần hơn. Sau khi nhìn thấy những đường cháy nhỏ bên trong lõi kim loại, sắc mặt ông lập tức trở nên nghiêm túc. “Có Lôi lực xâm nhập.”

“Đúng.” Thủy Mạc đặt đoạn dây xuống, sau đó chỉ vào mảnh gỗ. “Phần lõi của thân thuyền cũng cháy trước. Bề mặt chỉ bị ảnh hưởng sau. Điều này chứng minh Lôi lực đã đi vào bên trong thân thuyền.”

Tần Hải Sơn nhìn hắn. “Ý ngươi là nước biển ở khu vực ấy có khả năng dẫn Lôi lực?”

“Không chỉ có lôi quang từ trên trời đánh xuống.” Thủy Mạc cầm chiếc bình chứa nước màu tím nhạt nhưng không mở nắp. Những tia sáng nhỏ thỉnh thoảng lướt qua bên trong, phản chiếu trong đồng tử hắn. “Lôi lực đã tồn tại trong nước.”

Hắn đưa mắt nhìn những bộ giáp cùng binh khí kim loại của hộ vệ Thành chủ phủ. “Kim loại sẽ trở thành vật dẫn. Dây neo, bánh lái, vũ khí, thậm chí áo giáp đều có thể khiến Lôi lực dễ dàng xâm nhập cơ thể hơn.”

Sắc mặt mấy hộ vệ khẽ thay đổi. Lưu Trường Minh hơi nhíu mày. “Hải thuyền nào lại không sử dụng kim loại?”

“Không cần bỏ toàn bộ.” Thủy Mạc bình tĩnh đáp. “Những bộ phận quan trọng có thể phủ vật liệu ngăn linh lực. Vũ khí không sử dụng nên cất trong túi trữ vật. Người tu luyện Kim thuộc tính càng phải đặc biệt cẩn thận.”

Vị trận sư chậm rãi gật đầu. Ông lấy một mảnh kim loại nhỏ, dùng kẹp gỗ thả vào bình nước tím. Ngay khi kim loại chạm mặt nước, một tiếng tách nhỏ vang lên. Tia điện lập tức bám lên bề mặt kim loại, trong khi phần kẹp gỗ bên ngoài hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Tần Hải Sơn nhìn phản ứng ấy, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc. “Tiềm Hải Đan thì sao?”

“Dược lực của Tiềm Hải Đan khiến linh lực lưu chuyển nhanh hơn.” Thủy Mạc đặt bình nước trở lại bàn. “Trong vùng nước bình thường, đó là ưu điểm. Nhưng nếu Lôi lực có thể theo dòng linh lực xâm nhập kinh mạch, liều lượng phải giảm.”

Hắn nhìn sang Diệp Khuynh Y. “Lần đầu chỉ dùng nửa viên. Sau khi xác định phản ứng mới quyết định có dùng thêm hay không.”

Diệp Khuynh Y khẽ gật đầu. Trong đôi mắt xanh nhạt xuất hiện một chút suy nghĩ. Nàng không tin một chủ cửa hàng bình thường có thể chỉ nhìn vài món đồ liền đưa ra những suy đoán như vậy. Nhưng từng điều Thủy Mạc nói đều có căn cứ, không phải cố ý thể hiện, càng không phải đoán bừa.

Tần Hải Sơn nhìn hắn hồi lâu. “Ngươi muốn đi vì lo Tiềm Hải Đan xảy ra vấn đề?”

“Một phần.” Thủy Mạc không phủ nhận. “Tiềm Hải Đan chưa từng được sử dụng trong môi trường như vậy. Nếu dược tính xuất hiện biến hóa, người bình thường chưa chắc biết phải điều chỉnh thế nào.”

“Còn phần khác?”

Thủy Mạc nhìn vùng biển được đánh dấu trên bản đồ. Khóe môi hắn hơi cong lên. “Ta đã ở Khánh Hải Thành quá lâu. Muốn ra ngoài nhìn một chút.”

Lưu Trường Minh khẽ hừ. Âm thanh rất nhỏ nhưng những người đứng gần đều nghe thấy. “Ra biển để mở mang kiến thức? Lấy mạng mình làm học phí, cái giá có phần quá lớn.”

Thủy Mạc quay sang. Ánh mắt bình tĩnh của hắn khiến nụ cười châm chọc trên mặt Lưu Trường Minh hơi cứng lại. “Lưu công tử chỉ cần quản tốt mạng của mình. Còn mạng của ta, tự ta chịu trách nhiệm.”

Lưu Trường Minh bước lên một bước. Khí tức Linh Hải tầng bảy vô thức lan ra. Gió trong đại sảnh đột nhiên mạnh hơn, khiến mấy tờ giấy trên bàn đồng loạt rung lên.

Thủy Mạc vẫn đứng yên. Trường bào màu xanh đen chỉ nhẹ nhàng lay động. Hắn không lùi, cũng không để lộ chút khó chịu nào.

Diệp Khuynh Y nhìn thấy cảnh ấy, hàng mi khẽ hạ xuống. Nàng bước sang bên cạnh, một luồng linh lực Thủy dịu nhẹ lan ra, lập tức khiến gió trong đại sảnh trở lại bình thường.

“Lưu công tử.” Giọng nàng vẫn mềm mại, nhưng trong ánh mắt đã có ý nhắc nhở rõ ràng. “Đây là phủ Thành chủ.”

Lưu Trường Minh lập tức thu khí tức, nụ cười trên mặt cũng nhanh chóng trở lại. “Ta chỉ muốn Thủy công tử hiểu chuyến đi nguy hiểm thế nào, không có ý khác.”

Diệp Khuynh Y không đáp. Ánh mắt nàng chuyển sang Thủy Mạc. Sắc mặt hắn vẫn nhợt nhạt như trước, không có dấu hiệu vừa bị khí tức Linh Hải hậu kỳ áp chế. Điều ấy khiến trong lòng nàng không khỏi xuất hiện một chút nghi ngờ.

Một người bên ngoài chỉ còn Tụ Khí cảnh tầng hai, thật sự có thể bình thản như vậy trước áp lực của Linh Hải hậu kỳ sao?

Tần Hải Sơn gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn.

Cộc.

Mọi ánh mắt lập tức quay lại. Ông nhìn thẳng Thủy Mạc, giọng nói chậm rãi nhưng nghiêm khắc: “Ngươi có giá trị đối với đội điều tra, nhưng cũng có nguy cơ trở thành gánh nặng. Muốn đi có thể, nhưng phải tuân theo ba điều kiện.”

Ông nâng một ngón tay. “Thứ nhất, không được tự ý rời thuyền. Thứ hai, không được tách khỏi người phụ trách bảo vệ. Thứ ba, khi xảy ra chiến đấu phải lập tức lui vào khoang phòng thủ.”

Thủy Mạc khẽ gật đầu. “Được.”

Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt đứng dưới Ngân Thụ, khóe môi hơi cong lên. “Ba điều. Ngươi có thể vi phạm đủ cả ba.”

“Ta là người giữ lời.”

“Ngươi vừa nói dối Từ Phúc chưa tới một canh giờ.”

“Đó là linh hoạt ứng biến.”

Hi Nguyệt không thèm đáp lại.

Bên ngoài, Tần Hải Sơn tiếp tục dặn: “Ngươi đi với thân phận người phụ trách đan dược và dược lý, không thuộc đội chiến đấu. Nếu tự ý hành động, ta sẽ lập tức cho người đưa ngươi trở về.”

“Ta hiểu.”

Từ Phúc đứng phía sau Thủy Mạc, vẻ mặt già nua đầy bất đắc dĩ. Ông đã đoán trước kết quả này từ khi thiếu gia tự mình nhận tấm thiệp. Nhưng đến lúc Thủy Mạc thật sự được phép đi theo, nỗi lo trong lòng vẫn không hề giảm đi.

Buổi bàn bạc kết thúc. Mọi người lần lượt rời khỏi đại sảnh. Lưu Trường Minh đi cùng hai hộ vệ Lưu Gia. Trước khi bước qua cửa, hắn còn quay đầu nhìn Thủy Mạc một lần. Ánh mắt ấy mang theo sự dò xét cùng một chút khó chịu khó che giấu.

Thủy Mạc không để ý. Hắn vẫn đứng trước tấm bản đồ, ngón tay dừng ở vị trí hòn đảo lúc ẩn lúc hiện. Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng trong cơ thể lại khẽ rung động. Cảm giác lần này không mạnh nhưng rõ ràng hơn trước, giống như có thứ gì đó ở rất xa đang xuyên qua biển rộng đáp lại khí tức của nó.

“Ngươi đang nhìn gì?”

Giọng nói nhẹ nhàng từ bên cạnh vang lên. Thủy Mạc quay đầu, phát hiện Diệp Khuynh Y đã đứng gần đó từ lúc nào. Thị nữ của nàng vẫn ở ngoài hành lang, không tiến vào.

“Nhìn đường đi.” Thủy Mạc thu tay khỏi tấm bản đồ. “Ta chưa từng rời Khánh Hải Thành quá xa.”

Diệp Khuynh Y bước tới bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn theo tuyến đường được đánh dấu trên hải đồ. “Phía đông bắc không phải tuyến đường thương hội thường đi. Dòng chảy nơi đó thay đổi rất nhanh. Cho dù không xuất hiện dị tượng, người không quen hải vực cũng rất dễ mất phương hướng.”

“Diệp tiểu thư từng tới?”

“Từng đi ngang qua hai lần, nhưng chưa tiến sâu vào khu vực xuất hiện sương mù.”

Khoảng cách giữa hai người không xa. Mùi hương cỏ cây nhàn nhạt từ trên người nàng hòa cùng khí ẩm của biển, không nồng nhưng mang theo cảm giác trong trẻo. Diệp Khuynh Y im lặng một lúc rồi mới nhẹ giọng nói: “Lưu Trường Minh nói chuyện có phần trực tiếp. Ngươi không cần để trong lòng.”

“Lời hắn nói không hoàn toàn sai.” Thủy Mạc nhìn lớp băng thấp thoáng dưới cổ áo mình, khóe môi có chút tự giễu. “Trong mắt mọi người, ta quả thật là người cần được bảo vệ.”

“Ta không có ý đó.” Diệp Khuynh Y khẽ nhíu mày, xoay người đối diện với hắn. “Ngươi hiểu dược lý, khả năng quan sát cũng tốt hơn phần lớn người trong đội. Chỉ là thân thể ngươi chưa khôi phục hoàn toàn, mà trên biển lại có quá nhiều chuyện không thể dự đoán.”

Thủy Mạc nhìn thấy sự lo lắng rất nhẹ trong mắt nàng. “Diệp tiểu thư đang lo cho ta?”

Câu hỏi quá trực tiếp khiến Diệp Khuynh Y hơi khựng lại. Nhưng nàng nhanh chóng khôi phục vẻ điềm tĩnh. “Ngươi tham gia đội điều tra của phủ Thành chủ. Ta không muốn bất kỳ người nào gặp chuyện vì sự sắp xếp thiếu chu toàn.”

Lý do rất đúng mực, gần như không để lại khoảng trống cho người khác hiểu lầm. Thủy Mạc cũng không tiếp tục trêu nàng. “Ta sẽ cẩn thận.”

Diệp Khuynh Y vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Hàng mi nàng khẽ hạ xuống. Sau một thoáng suy nghĩ, nàng nói: “Trên thuyền sẽ có rất nhiều người. Nếu xảy ra hỗn loạn, hộ vệ chưa chắc luôn chú ý được tới ngươi.”

Nàng ngẩng lên, đôi mắt phượng xanh nhạt nhìn thẳng vào hắn. “Ta tu luyện Thủy và Mộc thuộc tính, có thể phòng ngự, khống chế và trị thương. Sau khi ra biển, ngươi đi cùng ta sẽ an toàn hơn.”

Lần này Thủy Mạc thật sự hơi bất ngờ. Hắn nhìn nàng thêm vài hơi thở mới hỏi: “Diệp tiểu thư muốn tự mình bảo vệ ta?”

Diệp Khuynh Y lập tức nhận ra câu nói vừa rồi có chút không ổn. Ngón tay nàng khẽ siết phần tay áo, nhưng vẻ mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh. “Ngươi phụ trách đan dược, ta phụ trách trị thương. Đi cùng nhau, khi có người bị thương cũng thuận tiện trao đổi dược tính.”

Thủy Mạc nhìn động tác nhỏ của nàng, khóe môi hơi cong lên. “Lý do rất hợp lý.”

Trong ánh mắt xanh nhạt của Diệp Khuynh Y hiện lên chút bất đắc dĩ. “Ta vốn không cần tìm lý do.”

“Đúng.” Thủy Mạc khẽ cúi đầu. “Vậy trên đường phải làm phiền Diệp tiểu thư.”

“Không phiền.” Giọng nói của nàng nhẹ đi một chút. “Chỉ cần ngươi không tự ý đi vào nơi nguy hiểm.”

Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt đứng dưới Ngân Thụ. Từ khi Diệp Khuynh Y đề nghị bảo vệ Thủy Mạc, nàng vẫn không nói một câu. Nhưng giữa những ngón tay trắng nõn đã chậm rãi xuất hiện vài tia điện tím rất nhỏ.

Thủy Mạc nhìn thấy cảnh ấy, ý cười trong lòng càng rõ. “Hi Nguyệt.”

Nàng không quay đầu. “Có chuyện?”

“Có người chủ động muốn bảo vệ ta.”

Những tia điện giữa ngón tay nàng sáng hơn một chút. “Ngươi không có tay chân sao?”

“Bên ngoài ta chỉ là Tụ Khí cảnh tầng hai.” Thủy Mạc cố ý thở dài. “Có một mỹ nhân Linh Hải cảnh tầng bốn bảo vệ, cảm giác cũng không tệ.”

Hi Nguyệt chậm rãi nghiêng mặt. Đôi mắt bạc nhìn hắn, ánh mắt thanh lãnh hơn bình thường vài phần. “Vậy ngươi cứ đi theo nàng.”

“Nương tử ghen sao?”

Ầm!

Một đạo điện tím lập tức đánh thẳng vào thần hồn hắn. Bước chân Thủy Mạc khựng lại, bả vai cũng hơi run lên.

Diệp Khuynh Y lập tức phát hiện. Nàng nghiêng người tới gần, ánh mắt dừng trên sắc mặt hắn. “Vết thương lại đau?”

“Không sao.” Thủy Mạc cố giữ vẻ bình thường, đưa tay nhẹ nhàng xoa vai. “Chỉ hơi tê.”

“Ta có thể dùng Mộc linh lực kiểm tra.”

Nàng vừa nâng tay, Thủy Mạc đã lùi nửa bước. Động tác hơi nhanh khiến Diệp Khuynh Y khẽ ngẩn người. Hắn lập tức giải thích: “Vết thương đã được y sư xử lý. Chỉ cần nghỉ thêm là được.”

Diệp Khuynh Y chậm rãi thu tay lại. “Vậy ngươi nên trở về sớm. Ngày mai còn phải ra bến.”

“Được.”

Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt đã quay lưng về phía hắn. Mái tóc bạc rủ xuống, che khuất biểu cảm trên gương mặt.

“Chỉ là giúp ngươi tỉnh táo,” nàng lạnh nhạt nói.

Thủy Mạc cố nhịn cười. “Ta hiểu.”

“Không được cười.”

“Ta không cười.”

“Khóe môi của ngươi đang cong.”

“Chỉ là nghĩ tới cơ duyên ngoài biển.”

Một tia điện khác lập tức xuất hiện. Nụ cười trên môi Thủy Mạc nhanh chóng biến mất.

Cuối hành lang, Lưu Trường Minh vốn đã rời đi nhưng chợt nhớ còn một tấm hải đồ chưa lấy. Khi quay lại, hắn vừa vặn nhìn thấy Diệp Khuynh Y đứng riêng cùng Thủy Mạc.

Khoảng cách giữa hai người không gần tới mức vượt lễ, nhưng thái độ của nàng rõ ràng khác với khi đối diện những nam tử bình thường. Đặc biệt là khoảnh khắc Thủy Mạc khựng bước, Diệp Khuynh Y gần như lập tức muốn dùng Mộc linh lực kiểm tra thương thế cho hắn.

Bàn tay Lưu Trường Minh đặt sau lưng chậm rãi siết lại. Nụ cười trên mặt vẫn còn, nhưng ánh mắt đã lạnh đi.

Hắn theo đuổi Diệp Khuynh Y hơn một năm. Từng tặng linh dược, từng mời nàng ra biển, thậm chí tự mình tìm một cây trâm ngọc thích hợp với Mộc thuộc tính. Nàng luôn giữ lễ, không lạnh nhạt, nhưng cũng chưa từng chủ động đề nghị bảo vệ hắn.

Hiện tại, nàng lại muốn để một người đã mất tu vi đi bên cạnh mình.

“Thủy Mạc…” Lưu Trường Minh khẽ đọc cái tên ấy.

Người hầu phía sau nghe thấy, lập tức cúi đầu hỏi: “Thiếu gia?”

“Không có gì.” Lưu Trường Minh chậm rãi buông bàn tay, vẻ mặt nhanh chóng trở lại ôn hòa. “Chỉ là chuyến đi này có lẽ sẽ thú vị hơn ta nghĩ.”

Hắn không định trực tiếp gây chuyện trong phủ Thành chủ, càng không ngu ngốc tới mức công khai đối đầu với Thủy Mạc chỉ vì vài câu nói của Diệp Khuynh Y. Nhưng ngoài biển không giống trong thành. Thực lực mới là thứ quyết định ai có tư cách đứng bên cạnh nàng.

Chỉ cần Thủy Mạc tận mắt nhìn thấy chiến đấu giữa tu sĩ Linh Hải hậu kỳ cùng yêu thú biển, hắn tự nhiên sẽ hiểu khoảng cách giữa hai người lớn tới mức nào.

Còn Diệp Khuynh Y cũng sẽ nhìn rõ người nào mới thật sự có khả năng bảo vệ nàng.

Khi Thủy Mạc trở lại Thanh Mộc Các, Từ Phúc đã đứng chờ dưới mái hiên hậu viện. Hai tay ông chắp sau lưng. Vừa nhìn thấy thiếu gia, vẻ mặt già nua cũng không xuất hiện chút bất ngờ nào.

“Phủ Thành chủ đồng ý cho thiếu gia đi theo?”

Thủy Mạc dừng bước. “Từ lão đã đoán được?”

“Lúc thiếu gia tự mình nhận thiệp, lão phu đã đoán được một nửa.”

“Còn một nửa?”

Từ Phúc thở dài. “Đoán thiếu gia sẽ nói mình chỉ phụ trách đan dược.”

Thủy Mạc im lặng. Từ Phúc nhìn vẻ mặt ấy liền biết mình đã đoán đúng. Ông không tiếp tục trách móc mà quay người đi vào phòng. “Lão phu đã cho người chuẩn bị đồ.”

“Ngài chuẩn bị từ lúc nào?”

“Từ lúc thiếu gia rời khỏi cửa hàng.” Từ Phúc không quay đầu. “Nếu không ngăn được thì ít nhất cũng phải để thiếu gia mang đủ thứ cần thiết.”

Trên bàn trong phòng đã đặt một chiếc túi trữ vật. Bên trong có Hồi Nguyên Đan, linh dược trị thương, thuốc giải độc, lương khô, nước sạch, ba bộ y phục chống nước, một ít linh thạch cùng vài tấm phù lục phòng thân được mua từ bên ngoài.

Từ Phúc kiểm tra từng món rất cẩn thận, ngay cả nút bình thuốc cũng tự tay mở ra xác nhận. Thủy Mạc đứng bên cạnh nhìn một lúc, trong lòng chậm rãi dâng lên cảm giác ấm áp.

“Từ lão.”

Ông vẫn đang kiểm tra bình thuốc cuối cùng. “Thiếu gia còn cần gì?”

“Không cần thêm.” Thủy Mạc cầm túi trữ vật lên. “Thanh Mộc Các giao cho ngài.”

Từ Phúc dừng tay. Một lúc sau, ông mới chậm rãi quay lại. “Thiếu gia yên tâm. Chỉ cần lão phu còn ở đây, Thanh Mộc Các sẽ không xảy ra chuyện.”

“Ta tin ngài.”

Từ Phúc nhìn thiếu niên trước mặt. Trong ánh mắt già nua vẫn còn sự lo lắng, nhưng ông không nói thêm lời ngăn cản nào.

Ông hiểu rất rõ Thủy Mạc không thể mãi ở lại sau quầy hàng. Dù trước kia là thiên tài hay hiện tại đang bị người đời xem là phế nhân, con đường của thiếu niên này cũng chưa từng thuộc về một cửa hàng nhỏ tại Khánh Hải Thành.

Đêm xuống.

Thủy Mạc đứng trên mái Thanh Mộc Các, để gió biển thổi tung vạt trường bào. Phía xa, Vô Tận Hải đã bị màn đêm bao phủ. Bầu trời phía đông bắc vẫn yên tĩnh, không nhìn thấy bất kỳ điều gì khác thường.

Hắn đứng đó rất lâu. Đúng lúc chuẩn bị trở về phòng, một đạo lôi quang tím bạc bất ngờ xé rách tầng mây.

Ầm!

Cả đường chân trời sáng lên trong khoảnh khắc. Sau đó, một tiếng sấm trầm đục từ phương xa chậm rãi truyền tới. Âm thanh ấy không giống thiên lôi bình thường, mà dường như vọng lên từ nơi rất sâu bên dưới mặt biển.

Linh Hải trong cơ thể Thủy Mạc lập tức chấn động. Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng mở mắt. Một tiếng long ngâm rất khẽ vang lên, khiến những tia Lôi lực chạy dọc kinh mạch hắn.

Không mang theo đau đớn.

Ngược lại, Lôi Long Chi Chủng dường như đang hưng phấn.

Hi Nguyệt xuất hiện dưới Ngân Thụ trong Ý Thức Hải. Nàng thông qua cảm nhận của hắn nhìn về phía Vô Tận Hải, đôi mắt bạc dần trở nên nghiêm túc. “Có thứ gì đó ngoài kia đang gọi Lôi Long Chi Chủng của ngươi.”

Thủy Mạc siết nhẹ bàn tay. Ánh lôi quang tím bạc còn sót lại nơi chân trời phản chiếu trong đôi mắt hắn. “Có biết là gì không?”

“Chưa.” Hi Nguyệt khẽ lắc đầu. “Có thể là một loại Lôi thuộc tính linh vật, có thể là di tích, cũng có thể là một thứ nguy hiểm hơn cả hai.”

Thủy Mạc không hề lùi bước. Khóe môi hắn chậm rãi cong lên. “Dù là thứ gì, ngày mai tận mắt nhìn sẽ biết.”

Hi Nguyệt quay sang nhìn hắn. “Đừng quên lời Tần Hải Sơn. Không được rời thuyền, không được tách khỏi người bảo vệ, khi xảy ra chiến đấu phải lui vào khoang.”

Thủy Mạc nghiêm túc gật đầu. “Ta nhớ rất rõ.”

Nhìn vẻ mặt ấy, Hi Nguyệt không hiểu vì sao lại có cảm giác cả ba điều kiện đã bắt đầu mất tác dụng từ trước khi con thuyền rời bến. Nàng khẽ hừ một tiếng. “Ngày mai còn phải đi cùng Diệp Khuynh Y.”

“Có người bảo vệ…” Thủy Mạc cố ý kéo dài giọng. “Ta đương nhiên sẽ rất an toàn.”

Một tia điện tím lập tức xuất hiện trên đầu ngón tay Hi Nguyệt. Thủy Mạc nhìn thấy, nụ cười trên môi càng rõ.

Ngoài Vô Tận Hải, đạo lôi quang thứ hai lại lóe lên, soi sáng tầng sương mù xa xôi trong chớp mắt.

Sáng mai, thuyền của phủ Thành chủ sẽ rời khỏi Khánh Hải Thành. Ngoài biển sâu là một cơ duyên chưa rõ sống chết. Trên thuyền có một thiếu gia Lưu Gia đang muốn chứng minh bản thân vượt trội, một nữ tử chủ động đề nghị bảo vệ hắn và một người khác trong Ý Thức Hải dường như không hề thích chuyện ấy.

Chuyến đi còn chưa bắt đầu.

Nhưng sóng ngầm giữa mọi người đã lặng lẽ xuất hiện.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Nhật Tưởng Nếu mọi người yêu thích 《Vạn Cổ Thiên Tôn》 và muốn tiếp thêm động lực cho tác giả, có thể ủng...