Vạn Cổ Thiên Tôn

Chương 44: Khó Được Thanh Nhàn

Đăng: 31/08/2026 15:14 7,536 từ 2 lượt đọc


Ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ, tạo thành một vệt sáng mỏng trên nền gỗ.

Bên ngoài căn phòng, Thanh Mộc Các vẫn đều đặn vang lên tiếng người ra vào. Tiếng tiểu nhị giới thiệu đan dược, tiếng nắp bình ngọc được mở ra kiểm tra, thỉnh thoảng còn xen lẫn giọng Từ Phúc nhắc người ghi rõ số hiệu Tiềm Hải Đan vào sổ.

Mọi âm thanh đều rất gần, nhưng đối với Thủy Mạc lúc này, chúng lại giống như bị một lớp nước vô hình ngăn cách ở bên ngoài.

Hắn vẫn nằm yên trên giường, hơi thở đều đặn, mi mắt khép kín. Sắc mặt tuy còn hơi nhợt nhạt, nhưng vẻ căng thẳng tích tụ suốt nhiều ngày đã giảm đi không ít. Vai trái được quấn bằng một lớp vải sạch, mùi linh dược nhàn nhạt theo từng nhịp thở lan khắp gian phòng.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi tiếp nhận Thanh Mộc Các, hắn ngủ mà không giữ lại một phần tâm thần cảnh giác. Không vận chuyển công pháp, không tiến vào Hắc Long Nhẫn, cũng không suy nghĩ xem Vương Gia sẽ dùng thủ đoạn gì tiếp theo.

Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt lặng lẽ đứng dưới Ngân Thụ. Mái tóc bạc rủ xuống sau lưng, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt từ những chiếc lá trên cao. Nàng nhìn linh hồn đang chìm trong giấc ngủ sâu của Thủy Mạc, đôi mắt bạc hiếm khi không mang theo vẻ lạnh nhạt thường ngày.

Thần hồn của hắn đã mệt mỏi từ lâu. Chỉ là trước đó, Thủy Mạc luôn dùng ý chí cưỡng ép chống đỡ nên chưa biểu hiện rõ ra ngoài. Đến khi vụ giả đan tạm thời kết thúc, tâm thần vừa buông lỏng, toàn bộ mỏi mệt mới lập tức tràn lên.

Hi Nguyệt nâng một ngón tay. Một tia sáng bạc rất nhỏ bay ra, chậm rãi hòa vào Ý Thức Hải của hắn, khiến những gợn sóng hỗn loạn trong thần hồn dần trở nên yên tĩnh.

Nàng không thể trực tiếp chạm vào thân thể hắn ở bên ngoài, nhưng thông qua mối liên hệ giữa hai người, nàng vẫn có thể dẫn dắt phần linh lực đang tự vận chuyển trong kinh mạch, giúp dược lực trên vai thẩm thấu đều hơn, đồng thời ngăn hỏa khí còn sót lại tiếp tục lan rộng.

Sau khi kiểm tra thêm một lần, Hi Nguyệt mới thu tay lại. Nàng nhìn vẻ mặt đang ngủ say của hắn, khóe môi thoáng động.

“Gây chuyện thì rất có bản lĩnh. Đến lúc nằm xuống lại chẳng khác gì người chết.”

Giọng nói thanh lãnh vang lên dưới Ngân Thụ, nhưng đương nhiên không có ai trả lời nàng.

Không biết đã qua bao lâu, ngón tay Thủy Mạc mới khẽ động. Mi mắt hắn chậm rãi mở ra, trong đôi mắt còn mang theo chút mơ hồ hiếm thấy. Hắn không lập tức ngồi dậy mà nằm yên thêm vài hơi thở, giống như tâm thần vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc ngủ sâu.

Đến khi tiếng người dưới đại sảnh dần trở nên rõ ràng, hắn mới chống tay ngồi lên. Vai trái vừa cử động, một cơn đau nhói đã lập tức truyền sâu vào kinh mạch.

Thủy Mạc khẽ nhíu mày, bàn tay phải chạm lên lớp vải đang quấn quanh vai. Hắn nhớ rất rõ trước khi ngủ chỉ mới bôi thuốc, hoàn toàn chưa băng bó kỹ như hiện tại.

“Có người vào phòng?”

Giọng Hi Nguyệt lập tức vang lên trong Ý Thức Hải. Nàng đã quay lưng về phía hắn, vẻ mặt cũng khôi phục sự bình thản thường ngày. “Từ Phúc cho người mang thuốc tới. Một tiểu nhị lớn tuổi vào thay băng.”

Thủy Mạc không trả lời ngay. Hắn nhắm mắt cảm nhận đường vận chuyển linh lực quanh vai, rất nhanh đã nhận ra phần hỏa khí còn sót lại không chỉ bị áp chế mà còn được dẫn tới mấy kinh mạch phụ, tránh khỏi những vị trí đang tổn thương.

“Chỉ có vậy?”

Hi Nguyệt vẫn không quay đầu. “Ngươi còn muốn thế nào?”

“Linh lực Thủy trong kinh mạch của ta được dẫn đi rất ổn định.” Thủy Mạc chậm rãi xoa cằm, khóe môi dần hiện lên một nụ cười. “Một tiểu nhị bình thường không thể làm được.”

Bờ vai Hi Nguyệt thoáng khựng lại. Phản ứng chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt hắn.

“Quả nhiên là nàng.”

Hi Nguyệt quay đầu, đôi mắt bạc lạnh nhạt nhìn hắn. “Ta chỉ không muốn hỏa khí lan rộng. Nếu kinh mạch của ngươi bị tổn thương, ta cũng sẽ bị ảnh hưởng.”

Thủy Mạc gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc đến mức giống như đã hoàn toàn tin tưởng lời giải thích ấy. “Ta hiểu rồi. Nương tử chăm sóc phu quân vì lợi ích chung.”

Một tia điện tím lập tức xuất hiện trên đầu hắn.

Thủy Mạc ngẩng lên nhìn tia điện, sau đó lại cúi xuống nhìn lớp băng quanh vai. “Ta vẫn đang bị thương.”

Hi Nguyệt chậm rãi nheo mắt. Tia điện đang lơ lửng giữa không trung dần thu nhỏ, cuối cùng chỉ còn bằng ngón tay út.

Tách!

Thân thể Thủy Mạc khẽ run lên. Đạo điện quang không làm hắn đau, chỉ để lại cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng. Nhận ra lần này nàng thật sự đã nương tay, hắn không nhịn được bật cười.

“Nương tử hôm nay thật dịu dàng.”

Tia điện thứ hai lập tức lớn hơn gấp đôi.

Thủy Mạc nhanh chóng rút tâm thần khỏi Ý Thức Hải.

Bên ngoài phòng vừa lúc vang lên tiếng gõ cửa.

“Thiếu gia, ngài đã tỉnh chưa?”

Giọng Từ Phúc truyền vào, mang theo sự lo lắng khó che giấu. Thủy Mạc kéo lại vạt áo, che đi phần băng đang lộ ra dưới cổ rồi mới lên tiếng cho ông vào.

Cửa phòng được đẩy mở. Từ Phúc bước vào với một chiếc khay gỗ trên tay. Nhìn thấy thiếu niên đã ngồi dậy, vẻ căng thẳng trên gương mặt già nua của ông mới giảm đi đôi chút.

Trên khay có một bát cháo linh cốc còn bốc hơi cùng mấy đĩa bánh nhỏ. Từ Phúc đặt tất cả lên bàn, sau đó quan sát sắc mặt Thủy Mạc thêm một lúc.

“Thiếu gia ngủ rất lâu. Lão phu đã gọi hai lần nhưng không thấy phản ứng. Nếu thêm một lúc nữa, có lẽ đã phải mời y sư tới.”

“Chỉ là mệt quá.” Thủy Mạc đưa tay day nhẹ mi tâm. Sau một giấc ngủ dài, cảm giác căng cứng trong đầu đã giảm đi rõ rệt, nhưng thân thể vẫn còn nặng nề. Hắn nghe tiếng khách nhân phía dưới rồi hỏi: “Bên ngoài thế nào?”

Từ Phúc kéo ghế ngồi xuống, không kể lan man mà tóm tắt những tin tức mới nhất. Thanh Mộc Các vẫn hoạt động bình thường. Phủ Thành chủ đã công khai xác nhận Hải Thịnh Dược Phô có liên quan trực tiếp tới việc chế tạo giả đan, đồng thời bắt đầu kiểm tra sổ sách của Vương Đan Các.

Vương Gia cũng nhanh chóng đưa ra tuyên bố, khẳng định toàn bộ chuyện này đều do Vương Thạc tự ý hành động, không liên quan tới bất kỳ mệnh lệnh nào từ gia tộc.

Thủy Mạc không hề bất ngờ. Hắn cầm thìa, chậm rãi khuấy bát cháo trước mặt. “Không ngoài dự liệu. Vương Thạc sẽ bị đẩy ra gánh trách nhiệm, Đỗ Lâm cùng những người dưới quyền cũng vậy.”

Từ Phúc nhìn hắn. “Chúng ta có cần tiếp tục truy xét không?”

Động tác trong tay Thủy Mạc dừng lại. Sau một thoáng suy nghĩ, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. “Không cần. Chứng cứ đã giao, nhân chứng cũng nằm trong tay phủ Thành chủ. Phần còn lại nên để Thành chủ xử lý. Thanh Mộc Các không cần ngày nào cũng đuổi theo Vương Gia.”

Từ Phúc im lặng một lát rồi mới chậm rãi gật đầu. Ông hiểu thiếu gia không có ý định bỏ qua cho Vương Gia, chỉ là hiện tại đã không còn lý do để tiếp tục tự mình điều tra. Nếu Thanh Mộc Các can thiệp quá sâu, ngược lại có thể khiến phủ Thành chủ cảm thấy bọn họ đang cố thao túng kết quả.

Ánh mắt ông chuyển xuống phần băng hơi lộ ra dưới cổ áo Thủy Mạc. Sự nghiêm túc trên gương mặt lập tức tăng thêm vài phần.

“Y sư nói vết bỏng ngoài da không nghiêm trọng, nhưng trong kinh mạch vẫn còn hỏa khí. Ít nhất vài ngày tới, thiếu gia không được vận chuyển linh lực quá mạnh, không được luyện đan liên tục, càng không được tự tiện tháo thuốc.”

Thủy Mạc ngẩng lên, nhìn vẻ mặt không cho phép thương lượng của ông. “Từ lão, ông đang quản Thanh Mộc Các hay quản ta?”

“Đều phải quản.” Từ Phúc không hề né tránh ánh mắt ấy. Ông đẩy bát cháo tới gần hơn, giọng nói vẫn nghiêm túc. “Nếu thiếu gia biết chăm sóc bản thân, lão phu cũng không cần nhiều lời.”

Thủy Mạc nhìn bát cháo, lại nhìn gương mặt già nua không hề có ý nhượng bộ trước mặt. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cầm thìa lên.

“Còn chuyện gì nữa không?”

Thấy hắn chịu ăn, giọng Từ Phúc mới dịu xuống đôi chút. “Có người muốn gặp ngài.”

“Ai?”

“Thất tiểu thư.”

Lời vừa dứt, ngoài hành lang đã vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng.

“Từ lão, hắn đã tỉnh chưa?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Từ Phúc lập tức đứng dậy. Còn Thủy Mạc vừa đưa thìa cháo tới bên miệng cũng thoáng dừng lại.

Cửa phòng mở ra. Thủy Thanh Nhi mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, trong tay xách theo chiếc hộp thức ăn bằng gỗ. Vừa bước vào, ánh mắt nàng đã lập tức rơi lên phần vai đang bị băng kín của Thủy Mạc.

Bước chân vốn thong thả lập tức nhanh hơn.

“Bị thương?”

“Không phải.”

Thủy Mạc trả lời gần như theo bản năng.

Thanh Nhi dừng trước mặt hắn. Ánh mắt nàng chậm rãi chuyển từ lớp băng lên gương mặt đang cố tỏ ra bình thản của thiếu niên.

“Không phải?”

Nàng đưa tay chạm nhẹ lên vai trái hắn. Đầu ngón tay chỉ vừa đè xuống, Thủy Mạc đã vô thức hít vào một hơi. Động tác tuy rất nhỏ nhưng không thể qua được ánh mắt của nàng.

“Vậy đây là gì?”

Thủy Mạc ho nhẹ. “Chỉ là một vết bỏng nhỏ.”

“Vết bỏng nhỏ cần băng cả vai?”

“Y sư quá cẩn thận.”

Thanh Nhi không tiếp tục hỏi hắn. Nàng quay đầu nhìn Từ Phúc, ánh mắt bình tĩnh nhưng ý hỏi lại vô cùng rõ ràng.

Từ Phúc lập tức chắp tay. “Không liên quan tới lão phu. Là thiếu gia bị thương còn không chịu nghỉ ngơi.”

Thủy Mạc quay sang nhìn ông.

Từ Phúc lại bình thản dời mắt sang một bên, giống như hoàn toàn không cảm nhận được ánh nhìn trách móc ấy.

Thanh Nhi kéo ghế ngồi xuống bên giường, đặt hộp thức ăn lên bàn rồi khoanh hai tay trước ngực. “Nói thật. Bị thương lúc nào?”

“Trong mấy ngày xử lý vụ giả đan.”

“Cụ thể?”

Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt khoanh tay đứng dưới Ngân Thụ, nơi khóe môi thoáng hiện một đường cong rất nhạt. “Tiếp tục bịa. Ta cũng muốn nghe xem ngươi định giải thích thế nào.”

Thủy Mạc giả vờ không nghe thấy. Hắn nhìn dì nhỏ, điều chỉnh vẻ mặt trở nên thành thật hơn đôi chút. “Lúc điều tra kho hàng, có người sử dụng phù lục. Ta đứng hơi gần nên bị dư ba quét trúng.”

Thanh Nhi lập tức bắt được điểm bất thường. “Kinh mạch của ngươi đã bị phế, tu vi chỉ còn Tụ Khí tầng hai. Vì sao lại tới gần nơi có tu sĩ sử dụng phù lục?”

Thủy Mạc im lặng trong một nhịp. Trong Ý Thức Hải, ý cười nơi khóe môi Hi Nguyệt càng trở nên rõ ràng hơn, hiển nhiên đang chờ xem hắn sẽ giải thích thế nào.

“Có một vị hộ vệ bí mật bảo vệ ta.” Cuối cùng, hắn vẫn dùng thân phận đã chuẩn bị từ trước. “Phù lục nổ quá nhanh, phạm vi dư ba cũng rộng hơn dự đoán. Ta chỉ bị quét trúng một phần.”

Thanh Nhi nhìn hắn thật lâu. Ánh mắt nàng không sắc bén, càng không mang theo áp lực, nhưng lại khiến người đối diện khó lòng tiếp tục nói dối. Thủy Mạc vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chỉ có ngón tay đang cầm thìa vô thức chậm lại.

Cuối cùng, Thanh Nhi khẽ thở dài.

“Ta không hỏi nữa.”

Sự nghi ngờ trong mắt nàng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng nhiều hơn vẫn là lo lắng. Nàng đưa tay chỉnh lại mép vải băng bị lệch, lần này động tác nhẹ hơn rất nhiều.

“Ngươi phải nhớ, Thanh Mộc Các có thể mất, linh thạch cũng có thể mất. Chỉ cần người vẫn còn, mọi thứ đều có thể làm lại.” Thanh Nhi nhìn lớp băng trên vai hắn, giọng nói dần trở nên trầm hơn. “Ngươi cứu được cửa hàng, cuối cùng lại khiến bản thân nằm xuống, vậy những việc đã làm còn có ý nghĩa gì?”

Nụ cười đùa cợt trên môi Thủy Mạc chậm rãi thu lại. Hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của dì nhỏ, trong lòng hiểu nàng không chỉ đang trách cứ. Sau chuyện hai năm trước, người trong gia đình đã từng chứng kiến hắn từ thiên tài trở thành một phế nhân. Bọn họ đương nhiên không muốn nhìn thấy hắn tiếp tục xảy ra chuyện.

“Dì nhỏ yên tâm. Ta biết chừng mực.”

Thanh Nhi liếc lớp băng đang quấn kín vai hắn. “Chừng mực của ngươi chính là như vậy?”

“Lần này chỉ là ngoài ý muốn.”

“Vậy lần sau—”

“Không có lần sau.” Thủy Mạc lập tức sửa lời.

Thanh Nhi nhìn hắn thêm một lát, cuối cùng mới thu ánh mắt lại. Nàng mở chiếc hộp gỗ mang theo. Bên trong có mấy đĩa bánh ngọt, một bình linh dược màu trắng cùng vài gói thuốc dưỡng khí huyết.

“Bình thuốc này do mẫu thân ngươi chuẩn bị.”

Nghe nhắc tới Trần Thanh Loan, ánh mắt Thủy Mạc thoáng dao động. Thanh Nhi cầm bình thuốc lên, đặt vào tay hắn.

“Nàng nghe nói ngươi nhiều ngày không về, lại dính vào chuyện giả đan nên vẫn luôn không yên tâm.”

“Vì sao mẫu thân không tự tới?”

“Trong gia tộc vẫn còn không ít người nhìn chằm chằm vào cuộc khảo hạch.” Thanh Nhi khẽ lắc đầu. “Nếu nàng tới Thanh Mộc Các lúc này, rất dễ có người nói trưởng bối đang âm thầm giúp ngươi.”

Thủy Mạc siết nhẹ bình thuốc trong tay. Chỉ một bình linh dược nhỏ, nhưng sự ấm áp truyền tới từ lòng bàn tay lại khiến vẻ mặt hắn dịu xuống.

“Mẫu thân vẫn khỏe chứ?”

“Vẫn khỏe. Chỉ là nghe tin ngươi bị gọi tới phủ Thành chủ, cả đêm không ngủ ngon.”

Trong lòng Thủy Mạc dâng lên một cảm giác ấm áp xen lẫn áy náy. Hắn đã quá bận rộn với chuyện Thanh Mộc Các, gần như không còn thời gian trở về thăm gia đình.

“Có thời gian ta sẽ về thăm nàng.”

Thanh Nhi lập tức nhíu mày. “Đừng chỉ nói.”

“Nhất định.”

Lần này, giọng điệu Thủy Mạc nghiêm túc hơn. Thanh Nhi nhìn hắn một lúc, xác nhận hắn không chỉ thuận miệng đáp lại mới hài lòng hơn đôi chút.

Ánh mắt nàng chuyển sang bát cháo còn chưa ăn hết. “Ăn đi.”

“Cháu vừa mới tỉnh.”

“Cho nên càng phải ăn.”

Thủy Mạc nhìn hộp bánh trên bàn. “Dì nhỏ mang bánh tới…”

“Cháo trước, bánh sau.” Thanh Nhi không để hắn nói hết, trực tiếp đẩy bát cháo tới gần.

Thủy Mạc quay sang nhìn Từ Phúc, muốn tìm một chút giúp đỡ. Nhưng vị quản sự già đã cúi đầu, vẻ mặt vô cùng chuyên tâm quan sát hoa văn trên mặt bàn, hoàn toàn không có ý định đứng về phía hắn.

Cuối cùng, Thủy Mạc chỉ có thể ngoan ngoãn cầm thìa.

Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt thản nhiên nhận xét: “Thì ra cũng có người trị được ngươi.”

“Dì nhỏ chỉ quan tâm ta.” Thủy Mạc vừa múc một thìa cháo vừa âm thầm truyền âm, sau đó mới chậm rãi hỏi: “Còn nàng thì không?”

“Không.”

“Vậy lúc ta ngủ—”

Một tia điện tím lập tức xuất hiện.

Thủy Mạc không nói thêm, cúi đầu chuyên tâm ăn cháo.

Sau khi Thanh Nhi rời đi, Thủy Mạc không lập tức trở lại giường. Hắn thay một bộ trường bào rộng hơn, che kín phần băng quanh vai rồi chậm rãi đi xuống đại sảnh.

Từ Phúc vốn muốn ngăn lại, nhưng thấy hắn chỉ định đứng từ xa quan sát, cuối cùng cũng không nhiều lời.

Thanh Mộc Các vẫn đông khách, nhưng không còn sự hỗn loạn của ngày đầu mở cửa. Lâm Chính đứng gần cửa kho, mỗi lần tiểu nhị tới lấy đan đều phải ghi rõ số lượng. Một người khác phụ trách sổ bán hàng, một người chuyên kiểm tra số hiệu, còn những tiểu nhị mới chỉ được phép dẫn khách, không thể tùy tiện tới gần kho hoặc quầy thu linh thạch.

Mỗi bình Tiềm Hải Đan trước khi giao cho khách đều được nhỏ nước biển lên nút bình để kiểm tra Thủy Văn Ấn. Người mua phải ký tên hoặc để lại dấu tay, cuối ngày tiền bán hàng cùng số đan còn lại sẽ được đối chiếu giữa hai quyển sổ riêng biệt.

Thủy Mạc đứng trên hành lang tầng hai, hai tay đặt sau lưng, im lặng quan sát mọi việc diễn ra phía dưới. Không có ai cần hắn nhắc nhở, cũng không có người vì Từ Phúc tạm thời rời quầy mà trở nên lúng túng.

Khi một khách nhân lớn tiếng cho rằng số hiệu trên bình bị nhòe, tiểu nhị phụ trách không hề hoảng loạn. Hắn lập tức nhận lỗi, đổi sang một bình khác rồi ghi rõ sự việc vào sổ để cuối ngày đối chiếu.

Mọi thứ đã dần hình thành quy củ, không còn hoàn toàn dựa vào một người.

Từ Phúc bước tới bên cạnh hắn. Nhìn theo ánh mắt thiếu niên, vẻ mặt già nua của ông cũng xuất hiện chút vui mừng.

“Thiếu gia thấy thế nào?”

“Rất tốt.” Thủy Mạc nhìn dòng người phía dưới, nơi khóe môi thoáng hiện một nụ cười. “Còn tốt hơn lúc ta đứng dưới đó.”

Từ Phúc cũng bật cười. “Thiếu gia chỉ cần quyết định phương hướng. Những chuyện nhỏ vốn không cần tự mình làm. Trước kia trong các không đủ người, hiện tại đã khác.”

Ánh mắt ông dừng trên Lâm Chính đang kiểm tra kho hàng. Những người từng lựa chọn ở lại trong thời gian Thanh Mộc Các suy yếu nhất, hiện tại đều đã tìm được vị trí thích hợp với mình.

Thủy Mạc im lặng một lát. Khi hắn vừa tiếp nhận cửa hàng, nơi này gần như không còn khách. Nguồn hàng bị cắt, nhân tâm rời rạc, nội bộ còn có hai kẻ âm thầm truyền tin cho đối thủ.

Hiện tại, Thanh Mộc Các tuy chưa thể so sánh với những sản nghiệp lớn của Vương Gia, nhưng ít nhất đã có thể tự đứng vững. Hắn cũng không cần tiếp tục làm một chưởng quỹ ngày nào cũng tính xem đã bán được bao nhiêu bình đan.

“Sau này việc trong các giao cho Từ lão. Ta sẽ định kỳ cung cấp đan dược, những chuyện khác chỉ cần báo lại khi thật sự quan trọng.”

Từ Phúc nghiêm túc chắp tay. “Lão phu hiểu.”

“Lâm Chính có thể tin tưởng.” Thủy Mạc nhìn về phía cửa kho, nhưng giọng nói không vì thế mà mất đi sự cẩn trọng. “Tuy vậy, quy tắc kiểm tra chéo vẫn phải giữ. Tin người và có quy củ không hề mâu thuẫn.”

“Lão phu đã ghi nhớ.”

Thủy Mạc đứng thêm một lúc rồi mới quay về hậu viện. Thanh Mộc Các đã có thể tự vận hành, còn hắn cũng nên quay lại nhìn con đường tu luyện của chính mình.

Cửa phòng khép lại.

Sau khi dựng Vô Tướng Ẩn Trận, Thủy Mạc ngồi xếp bằng trên giường. Tâm niệm vừa động, thân thể hắn lập tức hóa thành những hạt sáng mờ rồi biến mất khỏi căn phòng.

Không gian quen thuộc trong Hắc Long Nhẫn hiện ra trước mắt.

Hồ nước trong xanh vẫn lặng lẽ phản chiếu ánh sáng, từng gợn sóng nhỏ chậm rãi lan tới bờ. Bạch Thụ đứng cách đó không xa, cành lá trắng nhạt lay động trong làn gió không biết từ đâu thổi tới.

Hi Nguyệt đang đứng dưới tán Bạch Thụ. Nhìn thấy hắn xuất hiện, đôi mắt bạc của nàng lập tức dừng trên phần vai trái.

“Không tiếp tục nghỉ?”

“Ta chỉ vào xem nàng.”

“Nhìn xong rồi.” Hi Nguyệt quay mặt sang một bên. “Có thể ra ngoài.”

Thủy Mạc không có ý định rời đi. Hắn tới ngồi xuống một tảng đá gần gốc cây, bàn tay phải cố ý xoa nhẹ lên vai trái. “Hỏa khí vẫn còn.”

Hi Nguyệt liếc động tác ấy. Dù biết hắn phần lớn chỉ đang tìm cớ ở lại, nàng vẫn bước tới gần hơn để kiểm tra.

“Dẫn linh lực Thủy qua kinh mạch ba vòng. Không được vận chuyển quá nhanh.”

“Được.”

Lần này Thủy Mạc rất nghe lời. Linh lực Thủy từ Linh Hải chậm rãi lưu chuyển. Khi đi qua vai trái, cảm giác nóng rát lập tức xuất hiện. Hắn không cưỡng ép áp chế mà dùng linh lực bao quanh từng sợi hỏa khí, chậm rãi dẫn chúng ra ngoài.

Một lớp hơi nước mỏng dần bốc lên trên da. Qua gần nửa canh giờ, một tia khí đỏ nhạt thoát khỏi đầu ngón tay rồi nhanh chóng tan vào không khí.

Hi Nguyệt khép mắt, mượn mối liên hệ giữa hai người kiểm tra tình trạng kinh mạch. Một lúc sau, nàng mới mở mắt.

“Không có tổn thương lớn, nhưng ít nhất vài ngày tới không được giao chiến. Cũng không được luyện đan liên tục hay cưỡng ép đột phá.”

“Ta biết.”

Vẻ ngoan ngoãn hiếm thấy trên gương mặt hắn khiến khóe mắt Hi Nguyệt thoáng động. “Biết nhiều như vậy, lúc cần làm lại không nhớ.”

Thủy Mạc ho nhẹ. “Ta đã rút kinh nghiệm.”

“Rút được gì?”

“Lần sau không để bị đánh trúng.”

Hi Nguyệt im lặng nhìn hắn. Một tia điện nhỏ chậm rãi xuất hiện giữa hai người.

Thủy Mạc lập tức sửa lời: “Không có lần sau.”

Tia điện lúc này mới tan đi.

Hắn ngồi yên thêm một lúc. Vẻ đùa cợt trong mắt dần biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm thấy.

“Trận chiến với La Cửu, nàng thấy thế nào?”

Hi Nguyệt không trả lời ngay. Nàng quay về dưới Bạch Thụ, đầu ngón tay chạm nhẹ lên một chiếc lá trắng nhạt.

“Muốn nghe lời thật?”

“Đương nhiên.”

“Rất tệ.”

Thủy Mạc thoáng khựng lại. “Ta đã thắng.”

“Ngươi có tu vi Linh Hải cảnh tầng chín, thể phách được Vạn Long Luyện Thể Quyết rèn luyện, linh lực lại tinh thuần hơn đối phương.” Hi Nguyệt buông chiếc lá trong tay, chậm rãi quay đầu nhìn hắn. “La Cửu còn khinh địch ngay từ đầu. Trong điều kiện như vậy, ngươi vẫn mất gần nửa khắc mới đánh bại hắn.”

Ánh mắt nàng dừng trên vai trái Thủy Mạc, khiến hắn không còn lý do tiếp tục biện giải.

“Sau đó còn để Vương Thạc dùng Hỏa Vân Chưởng quét trúng. Nếu như vậy cũng được gọi là tốt, những người ta từng gặp năm đó đều có thể tự xưng vô địch.”

Thủy Mạc không phản bác. Hắn cúi đầu suy nghĩ lại trận chiến, từ những lần phải tránh trọng đao của La Cửu cho tới khoảnh khắc Vương Thạc dùng phù lục định thiêu hủy chứng cứ.

“Vấn đề nằm ở võ kỹ?”

“Không chỉ võ kỹ.” Hi Nguyệt chậm rãi bước quanh tảng đá nơi hắn đang ngồi. “Lưu Thủy Bộ thiên về biến hóa. Trong phạm vi nhỏ có thể khiến đối thủ khó nắm bắt, nhưng thiếu khả năng bộc phát trong nháy mắt. Trùng Lãng Chưởng có ba tầng ám kình, uy lực không yếu, nhưng chỉ có thể phát huy đầy đủ khi áp sát.”

Nghe tới đây, Thủy Mạc đã hiểu nàng muốn nói gì. “Ta không có thủ đoạn công kích từ khoảng cách trung bình, cũng không có linh kỹ phòng ngự.”

“Càng không có phương pháp chuyên ứng phó với phù lục.” Hi Nguyệt dừng trước mặt hắn. “Khi có thể sử dụng Lôi thuộc tính, những thiếu sót ấy chưa quá rõ. Lôi lực vốn có sức bộc phát mạnh, Lôi Long Chi Chủng cũng giúp ngươi có khả năng vượt cấp chiến đấu. Nhưng khi buộc phải che giấu Lôi thuộc tính, trong tay ngươi chỉ còn một bộ pháp cùng một môn chưởng pháp.”

Thủy Mạc chậm rãi gật đầu. Hắn đã cảm nhận được điều ấy rất rõ trong kho hàng. Nếu không gian rộng hơn, nếu La Cửu không cho hắn cơ hội áp sát, hoặc liên tục dùng đao khí công kích từ xa, hắn sẽ phải bộc lộ thêm tu vi thật sự, thậm chí vận dụng Lôi lực.

Vương Thạc cũng vậy. Chỉ một tấm Liệt Diễm Phù đã suýt khiến toàn bộ chứng cứ bị thiêu hủy.

“Vậy ta cần thêm linh kỹ.”

“Sau này tự tìm.” Hi Nguyệt đáp rất nhanh rồi quay người trở lại dưới Bạch Thụ. “Bên ngoài Vô Tận Hải có không ít di tích. Thương hội cùng phòng đấu giá trong thành cũng có linh kỹ bán. Dùng linh thạch mua là được.”

Thủy Mạc đứng dậy, chậm rãi đi theo nàng. “Những thứ bên ngoài sao có thể so với truyền thừa của nàng?”

“Không cần thứ tốt nhất.” Hi Nguyệt nghiêng mặt nhìn hắn. “Phù hợp là đủ.”

“Ta cảm thấy thứ của nàng rất phù hợp.”

“Không phù hợp.”

“Chưa thử sao biết?”

“Ta biết.”

Hi Nguyệt nhắm mắt lại, rõ ràng không muốn tiếp tục bàn luận. Thủy Mạc đứng cách nàng vài bước, ánh mắt chậm rãi thay đổi. Qua một lúc, hắn mới tiến tới gần hơn.

“Hi Nguyệt.”

Nàng không mở mắt. “Có chuyện thì nói.”

“Nương tử.”

Đôi mắt bạc lập tức mở ra. “Gọi tên ta.”

Thủy Mạc dừng trước mặt nàng, hơi cúi người để ánh mắt hai người ngang nhau. “Hi Nguyệt nương tử.”

Một tia điện tím lóe lên giữa không trung.

Lần này hắn không lùi, ngược lại còn ngồi xuống ngay trước mặt nàng. Bàn tay phải ôm lấy vai trái, lông mày cũng cố ý nhíu lại.

“Nàng xem, ta vừa bị người ta dùng trọng đao chém rách áo, lại bị lửa đốt bị thương. Hiện tại vai vẫn còn đau.”

Hi Nguyệt nhìn vẻ mặt đáng thương hắn cố ý làm ra, trên gương mặt không có bất kỳ dao động nào. “Có liên quan gì tới ta?”

“Đương nhiên có.” Thủy Mạc ngẩng lên, giọng nói vô cùng hợp lý. “Nếu lần sau gặp người mạnh hơn, ta chỉ có thể dùng Lưu Thủy Bộ chạy qua chạy lại. Trùng Lãng Chưởng lại phải áp sát mới đánh được. Lỡ như bị thương nặng, nàng còn phải tiêu hao thần hồn cứu ta. Đó cũng là tổn thất của nàng.”

Hi Nguyệt khẽ nâng cằm. “Ta có thể bế quan.”

“Nàng nỡ sao?”

“Nỡ.”

Nàng trả lời không chút do dự.

Thủy Mạc nhìn nàng vài hơi thở rồi chậm rãi lắc đầu. “Không tin. Nương tử đối với ta tốt như vậy, chắc chắn không nỡ nhìn ta bị người khác đánh.”

“Thu lại biểu cảm ấy.”

Hi Nguyệt đưa một ngón tay đẩy trán hắn ra xa. Thủy Mạc theo lực đẩy ngả người về sau, nhưng bàn tay đang ôm vai vẫn không chịu buông.

“Ta đang bị thương.”

“Vai bị thương.” Hi Nguyệt lạnh nhạt nhắc nhở. “Không phải mặt.”

Thủy Mạc lập tức ôm vai, khẽ rít lên một tiếng. “Đau.”

“Ngươi vừa xuống đại sảnh đi một vòng. Lúc ấy không đau?”

“Lúc đó cố chịu.” Thủy Mạc nhìn nàng, giọng nói cũng nhỏ hơn. “Hiện tại nhìn thấy nàng, ta mới dám yếu đuối.”

Không gian dưới tán Bạch Thụ lập tức yên tĩnh.

Hi Nguyệt nhìn hắn rất lâu, dường như chưa từng gặp người nào có thể nói ra những lời vô sỉ bằng vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Qua một lúc, nàng mới khẽ thở ra.

“Những truyền thừa ta biết không thích hợp với cảnh giới hiện tại của ngươi.”

Nhận ra giọng nói của nàng đã bớt lạnh hơn, Thủy Mạc lập tức ngồi thẳng lại. “Vì sao?”

“Quá mạnh.” Ánh mắt Hi Nguyệt dừng trên cánh tay hắn. “Đường vận chuyển linh lực phức tạp, kinh mạch hiện tại của ngươi chưa đủ vững. Nếu cưỡng ép tu luyện, nhẹ thì kinh mạch bị xé rách, nặng thì Linh Hải chịu phản chấn.”

Nàng nâng tay, đầu ngón tay vẽ ra một đường sáng trong không trung. Đường sáng men theo quỹ đạo phức tạp trong chốc lát rồi đột ngột vỡ vụn.

“Ta không thể chỉ vì ngươi muốn thêm một thủ đoạn mà để căn cơ xuất hiện vấn đề.”

Thủy Mạc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, cuối cùng cũng hiểu Hi Nguyệt không từ chối vì không muốn truyền. Nàng thật sự lo những thứ mình nắm giữ quá mạnh, thân thể hắn hiện tại chưa thể chịu nổi.

Nụ cười trên mặt hắn chậm rãi giảm đi.

“Ta không cần thứ mạnh nhất, cũng không cần truyền thừa hoàn chỉnh. Nàng có thể giản hóa, chỉ giữ lại phần thích hợp với Linh Hải cảnh.” Hắn nhìn thẳng vào nàng. “Ta sẽ tu luyện chậm, tuyệt đối không cưỡng ép.”

Hi Nguyệt vẫn lắc đầu. “Không cần thiết.”

“Có.”

“Không có.”

“Có.”

Nhìn đôi mắt bạc dần lạnh xuống, Thủy Mạc lập tức đổi cách. Hắn hơi nâng cằm, cố ý để lộ vẻ nghi ngờ.

“Đường đường Hi Nguyệt cô nương, trong tay nắm giữ vô số truyền thừa. Chẳng lẽ ngay cả hai môn linh kỹ thích hợp cho một tu sĩ Linh Hải cảnh cũng không tìm ra?”

“Phép khích tướng vô dụng với ta.”

“Bị nàng nhận ra rồi?”

“Quá rõ ràng.”

Thủy Mạc khẽ cười. Nhưng rất nhanh, vẻ đùa cợt trên mặt hắn chậm rãi biến mất.

“Vậy ta đổi một lý do khác.”

Sự nghiêm túc trong giọng nói khiến Hi Nguyệt không tiếp tục cắt ngang. Thủy Mạc đưa mắt nhìn những chiếc lá trắng nhạt đang lay động trên Bạch Thụ, sau đó mới chậm rãi nói:

“Ta không xin linh kỹ chỉ để tranh cường. Thân phận hiện tại khiến ta không thể tùy tiện sử dụng Lôi lực. Nếu chỉ có Lưu Thủy Bộ cùng Trùng Lãng Chưởng, khi gặp nguy hiểm, ta vẫn có thể vận dụng tu vi thật sự để bảo vệ bản thân.”

Hắn dừng lại một nhịp rồi quay sang nhìn nàng.

“Nhưng chưa chắc bảo vệ được những người đứng bên cạnh.”

Ánh mắt Hi Nguyệt thoáng dao động.

“Từ lão chỉ có Linh Hải cảnh tầng ba. Dì nhỏ tuy có tu vi, nhưng cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh ta. Trong Thanh Mộc Các còn rất nhiều người bình thường.” Giọng nói của Thủy Mạc dần trầm xuống. “Sau này ra ngoài Vô Tận Hải, ta có thể gặp những tình huống còn nguy hiểm hơn. Nàng không muốn ta liều mạng, vậy ít nhất hãy cho ta thủ đoạn để không cần phải liều mạng.”

Gió nhẹ thổi qua không gian Hắc Long Nhẫn. Những chiếc lá trên Bạch Thụ phát ra tiếng xào xạc, hòa cùng âm thanh mặt hồ vỗ nhẹ vào bờ.

Hi Nguyệt nhìn hắn rất lâu. Lần này Thủy Mạc không tiếp tục làm nũng, cũng không thúc giục. Hắn chỉ ngồi yên trước mặt nàng, bình tĩnh chờ đợi.

Cuối cùng, Hi Nguyệt khẽ thở ra.

“Thật phiền.”

Ánh mắt Thủy Mạc lập tức sáng lên. Vẻ nghiêm túc vừa rồi gần như biến mất sạch sẽ. “Nàng đồng ý?”

Nhìn sự thay đổi nhanh đến mức không biết xấu hổ ấy, khóe mắt Hi Nguyệt khẽ động. Nàng quay mặt sang một bên, mái tóc bạc cũng theo động tác trượt khỏi bờ vai.

“Ta chỉ truyền hai môn.”

Nàng nâng hai ngón tay.

“Một môn công kích, một môn phòng ngự.”

Khóe môi Thủy Mạc lập tức cong lên. “Còn thân pháp Phong thuộc tính?”

Hi Nguyệt lạnh nhạt liếc hắn. “Được một tấc lại muốn tiến một thước?”

“Chỉ hỏi thử.”

“Không có.” Nàng hạ một ngón tay xuống. “Đây không phải công pháp tu luyện, chỉ là hai môn linh kỹ được ta giản hóa. Nếu ngươi tự ý thay đổi đường vận chuyển linh lực, ta sẽ trực tiếp phong bế kinh mạch của ngươi.”

Thủy Mạc lập tức gật đầu. “Đều nghe nàng.”

“Không được tu luyện ngay.”

“Được.”

“Không được vượt quá tầng đầu.”

“Được.”

“Không được—”

“Nương tử nói gì cũng đúng.”

Một tia điện tím lập tức xuất hiện.

Thủy Mạc nhìn thấy ánh mắt của nàng, nhanh chóng sửa lời: “Hi Nguyệt cô nương nói gì cũng đúng.”

Tia điện lúc này mới chậm rãi tan đi.

“Ngồi xuống.”

Thủy Mạc ngoan ngoãn ngồi xếp bằng. Hi Nguyệt bước tới trước mặt hắn, hai ngón tay trắng nõn chậm rãi ngưng tụ thành một điểm sáng bạc.

“Thứ nhất, Phong Thủy Liệt Ảnh.”

Đầu ngón tay nàng chạm lên mi tâm hắn.

Ầm!

Một lượng lớn thông tin lập tức tràn vào Ý Thức Hải của Thủy Mạc. Đó không phải văn tự thông thường, mà là từng đường vận chuyển linh lực hiện ra rõ ràng trong kinh mạch.

Thủy lực làm nền, khí lưu làm lưỡi. Linh lực Thủy vốn mềm mại được ép thành một lớp mỏng, sau đó mượn sự chuyển động của không khí xung quanh để gia tăng tốc độ cùng độ sắc bén.

Người tu luyện không nhất thiết phải công khai sử dụng Phong thuộc tính. Chỉ cần khả năng khống chế linh lực đủ tinh tế, vẫn có thể dùng Thủy linh lực dẫn động khí lưu bên ngoài, ngưng tụ thành thủy nhận phóng xa vài trượng.

Quỹ đạo của thủy nhận không hoàn toàn thẳng mà có thể thay đổi theo dòng khí. Khi tu luyện tới mức cao hơn, người sử dụng có thể đồng thời phóng ra nhiều đạo liệt nhận, đan xen như gió cuốn sóng biển.

Tuy nhiên, phần Hi Nguyệt truyền cho hắn hiện chỉ có tầng đầu. Mỗi lần nhiều nhất ngưng tụ ba đạo Phong Thủy Liệt Ảnh. Nếu vượt quá giới hạn, kinh mạch nơi cánh tay sẽ không thể chịu nổi áp lực.

Thủy Mạc chậm rãi mở mắt. Sự vui mừng hiện rõ trong đồng tử. Hắn lập tức nhận ra giá trị của môn linh kỹ này.

Trùng Lãng Chưởng mạnh khi áp sát, còn Phong Thủy Liệt Ảnh vừa vặn bù đắp khoảng cách trung bình. Từ nay, nếu đối thủ cố ý kéo giãn khoảng cách, hắn sẽ không còn hoàn toàn rơi vào thế bị động.

“Đừng vội mừng.” Hi Nguyệt thu tay lại, nhìn vẻ hào hứng của hắn. “Phong Thủy Liệt Ảnh yêu cầu khả năng khống chế linh lực rất cao. Linh lực quá nặng, thủy nhận sẽ mất tốc độ. Linh lực quá nhẹ, uy lực lại không đủ. Nếu không thể nắm bắt khí lưu, quỹ đạo sẽ lập tức lệch đi.”

Nơi khóe môi nàng thoáng hiện một đường cong nhạt. “Trong thời gian đầu, ngươi thậm chí có thể chém trúng chính mình.”

Thủy Mạc không hề lo lắng. “Có nàng chỉ dẫn, ta tin mình sẽ không thê thảm như vậy.”

“Ta không có nghĩa vụ đứng cạnh ngươi mỗi lần tu luyện.”

“Nhưng nàng sẽ đứng.”

“Không.”

Thủy Mạc không tranh luận, chỉ nhìn nàng cười.

Hi Nguyệt tránh khỏi ánh mắt ấy, không tiếp tục nói thêm. Nàng lại nâng tay, đầu ngón tay một lần nữa chạm lên mi tâm hắn.

“Thứ hai, Huyền Thủy Phong Giáp.”

Ánh sáng bạc hòa vào Ý Thức Hải, mang theo một đường vận chuyển linh lực hoàn toàn khác.

Linh lực Thủy không ngưng tụ thành một tấm khiên cứng mà tạo thành một lớp màng mỏng bao quanh cơ thể. Bên ngoài lớp màng là dòng khí không ngừng lưu chuyển. Khi công kích chạm tới, khí lưu sẽ khiến lực lượng bị lệch khỏi vị trí chính diện, sau đó lớp Huyền Thủy bên trong tiếp tục hấp thu và phân tán phần sức mạnh còn lại.

Đây không phải loại linh kỹ để người sử dụng đứng yên chịu đòn, mà là phòng ngự bằng cách dẫn lực, mượn lực rồi làm lệch lực.

Nếu phối hợp cùng Lưu Thủy Bộ, người sử dụng có thể vừa di chuyển vừa khiến đao kiếm của đối thủ trượt khỏi những vị trí yếu hại trên cơ thể. Nó đặc biệt thích hợp để chống lại võ kỹ cận chiến cùng phần lớn phù lục công kích thông thường.

Đương nhiên, điểm yếu cũng rất rõ ràng. Huyền Thủy Phong Giáp sẽ liên tục tiêu hao linh lực, khả năng bảo vệ lại phụ thuộc vào tốc độ vận chuyển. Nếu gặp sức mạnh vượt quá giới hạn chịu đựng, lớp giáp vẫn sẽ bị phá vỡ.

Hi Nguyệt thu tay. Sắc mặt nàng dường như nhạt hơn đôi chút, phải khép mắt điều chỉnh lại thần hồn trong vài hơi thở mới tiếp tục lên tiếng.

“Đây cũng chỉ là tầng đầu. Với tu vi Linh Hải cảnh tầng chín hiện tại, nó có thể giảm khoảng ba thành uy lực công kích của người cùng cảnh giới. Nếu phối hợp tốt với Lưu Thủy Bộ, hiệu quả có thể cao hơn.”

Nàng mở mắt, nghiêm túc nhìn hắn.

“Nhưng không được ỷ vào nó rồi đứng yên chịu đánh.”

Thủy Mạc chậm rãi tiêu hóa hai đoạn truyền thừa. Càng hiểu rõ, hắn càng nhận ra sự tinh diệu bên trong. Hai môn linh kỹ không có uy lực hủy thiên diệt địa, nhưng đều được lựa chọn chính xác theo những thiếu sót hiện tại của hắn.

Một môn bù đắp khoảng cách công kích. Một môn tăng khả năng phòng ngự cùng ứng phó phù lục. Quan trọng hơn, cả hai đều lấy Thủy làm gốc, không khiến hắn phải để lộ Lôi thuộc tính. Cho dù sau này công khai sử dụng, người ngoài cũng chỉ cho rằng đây là linh kỹ Thủy thuộc tính hắn từng học từ Thủy Gia.

Khi Thủy Mạc mở mắt, Hi Nguyệt vẫn đứng trước mặt. Ánh sáng bạc trên đầu ngón tay nàng đã hoàn toàn tan đi, sắc mặt thanh lãnh cũng xuất hiện một chút mỏi mệt khó nhận ra.

Việc tự tay giản hóa đường vận chuyển linh lực, sau đó truyền thẳng vào Ý Thức Hải của hắn hiển nhiên không phải hoàn toàn không có tiêu hao.

Niềm vui trong lòng Thủy Mạc càng dâng lên rõ rệt. Không chỉ vì hai môn linh kỹ, mà còn vì Hi Nguyệt thật sự đã đồng ý giúp hắn.

“Nương tử!”

Hi Nguyệt hơi nhíu mày.

Thủy Mạc không cho nàng cơ hội phản ứng. Hắn bật dậy, dang hai tay lao thẳng về phía trước.

“Nàng đối với ta thật tốt!”

Đôi mắt bạc của Hi Nguyệt lập tức mở lớn hơn một chút. “Thủy Mạc!”

Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn. Bàn tay hắn chỉ còn cách bờ vai nàng chưa tới nửa thước, Hi Nguyệt đã nâng một ngón tay.

Ầm!

Một đạo lôi điện màu tím từ trên cao giáng thẳng xuống.

Thủy Mạc còn chưa chạm được vào góc áo nàng đã bị đánh bay. Thân thể hắn rơi mạnh xuống mặt đất dưới Bạch Thụ, toàn thân co giật, mái tóc dựng ngược, một làn khói trắng mỏng cũng chậm rãi bốc lên.

Không gian yên tĩnh vài hơi thở.

Thủy Mạc nằm im dưới đất, sau đó yếu ớt giơ một tay lên.

“Truyền linh kỹ thì dịu dàng như vậy… ôm một cái cũng không cho…”

Một tia điện lớn hơn lập tức xuất hiện trên đầu.

Thủy Mạc ngồi bật dậy. “Ta bắt đầu ghi nhớ đường vận chuyển kinh mạch.”

Hi Nguyệt quay người, mái tóc bạc khẽ lay động phía sau lưng. “Thương thế chưa khỏi, không được thử linh kỹ.”

“Ta chỉ ghi nhớ.”

“Không được tự ý vận chuyển.”

“Được.”

“Cũng không được tiếp tục nhào tới.”

Thủy Mạc im lặng một lát rồi ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi: “Sau khi thương thế khỏi thì sao?”

Bước chân Hi Nguyệt dừng lại.

Ầm!

Đạo sét thứ hai giáng xuống.

Thủy Mạc một lần nữa nằm thẳng dưới đất. Hi Nguyệt chậm rãi bước về phía Bạch Thụ. Vành tai nàng bị mái tóc bạc che khuất, nhưng nếu quan sát thật kỹ, dường như vẫn có thể nhìn thấy một chút đỏ nhạt.

“Vô sỉ.”

Giọng nói rất nhỏ vang lên theo gió.

Thủy Mạc nằm dưới đất, nơi khóe môi lại chậm rãi cong lên.

Sau khi bị đánh hai lần, Thủy Mạc quả thật không tiếp tục thử tu luyện. Hắn chỉ ngồi xếp bằng, cẩn thận ghi nhớ từng đường vận chuyển linh lực.

Phong Thủy Liệt Ảnh.

Huyền Thủy Phong Giáp.

Hai môn linh kỹ giống như những mảnh ghép vừa vặn được đặt vào khoảng trống trong phương thức chiến đấu của hắn.

Lưu Thủy Bộ dùng để thay đổi vị trí. Huyền Thủy Phong Giáp làm lệch công kích trong lúc di chuyển. Phong Thủy Liệt Ảnh ép đối thủ phòng thủ từ khoảng cách vài trượng. Khi đối phương xuất hiện sơ hở, hắn có thể áp sát bằng Lưu Thủy Bộ rồi kết thúc bằng Trùng Lãng Chưởng.

Nếu sau này tiếp tục tìm được một môn thân pháp có khả năng bộc phát cùng một thủ đoạn chuyên phá phù lục, hệ thống chiến đấu của hắn sẽ dần trở nên hoàn chỉnh.

Nhưng Hi Nguyệt nói không sai. Hiện tại hắn không thể nóng vội. Vai trái chưa hoàn toàn khôi phục, kinh mạch cũng vẫn cần thời gian điều dưỡng. Cưỡng ép tu luyện chỉ khiến khoảng nghỉ ngắn ngủi này biến thành một vòng khổ tu khác.

Thủy Mạc rời khỏi Hắc Long Nhẫn khi bên ngoài đã gần tối.

Trong phòng vẫn còn mùi linh dược nhàn nhạt. Tiếng khách nhân dưới đại sảnh đã giảm dần, báo hiệu một ngày kinh doanh sắp kết thúc.

Hắn không xuống kiểm tra sổ sách, cũng không hỏi hôm nay Thanh Mộc Các đã bán được bao nhiêu đan. Hắn chỉ nằm lại trên giường, hai tay đặt sau đầu, để từng đường kinh mạch của hai môn linh kỹ mới chậm rãi hiện lên trong tâm trí.

Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt vẫn đứng dưới Ngân Thụ, không tiếp tục thúc giục hay trách mắng hắn.

Thủy Mạc khép mắt. Khóe môi vẫn còn giữ lại chút ý cười.

Vụ giả đan khiến hắn nhận ra thủ đoạn của mình còn quá ít. Nhưng sau hai đạo sét tím cùng hai đoạn truyền thừa mới, con đường chiến đấu của hắn cuối cùng cũng không còn chỉ có một bộ pháp cùng một môn chưởng pháp.

Ngoài cửa sổ, gió biển nhẹ nhàng thổi qua Khánh Hải Thành.

Không có người truy sát, không có âm mưu nào lập tức xuất hiện, cũng không có trận chiến đang chờ hắn ngoài cửa.

Ít nhất trong đêm nay, Thủy Mạc có thể thật sự nghỉ ngơi.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Nhật Tưởng Nếu mọi người yêu thích 《Vạn Cổ Thiên Tôn》 và muốn tiếp thêm động lực cho tác giả, có thể ủng...