Vạn Cổ Thiên Tôn

Chương 43: Phủ Thành Chủ

Đăng: 30/08/2026 18:40 9,343 từ 2 lượt đọc


Sáng ngày thứ hai mươi mốt.

Sương biển vẫn còn phủ một lớp mỏng trên những mái ngói của Khánh Hải Thành. Ánh bình minh vừa ló khỏi đường chân trời, trước cửa Thanh Mộc Các đã có ba chiếc xe chở hàng được chuẩn bị xong. Thùng xe đều bị che kín bằng vải bố, bên ngoài chất thêm mấy giỏ dược liệu thông thường, nhìn qua không khác gì một đoàn xe chuẩn bị giao hàng sớm.

Thế nhưng bên trong chiếc xe thứ nhất lại giam giữ Vương Thạc cùng La Cửu. Một người là quản sự lâu năm của Vương Đan Các, tu vi Linh Hải cảnh tầng tám; người còn lại là hộ vệ bí mật của Vương Gia, tu vi đã đạt Linh Hải cảnh tầng chín. Cả hai đều bị phong bế kinh mạch, cổ tay khóa bằng xích chuyên dùng để giam giữ tu sĩ.

Chiếc xe thứ hai giữ Trịnh Hàn, tên đánh xe cùng những hộ vệ bị bắt tại kho hàng. Còn chiếc xe cuối cùng chở toàn bộ vật chứng thu được trong hai đêm qua, từ giả Tiềm Hải Đan, Hồi Nguyên Đan phẩm chất thấp được dán nhãn Tinh Phẩm, dược liệu dùng để tạo màu và giả mùi, cho tới mười hai viên đan có lượng Kích Huyết Thảo cao gấp đôi.

Bên cạnh đó còn có độc châm, ấn đồng của Vương Thạc, quyển sổ nghiệm thu mang dấu Vương Đan Các, danh sách ba đội săn biển bị lựa chọn làm mục tiêu cùng những tấm thẻ điều động xe hàng và các khoản linh thạch từng được chuyển qua Hải Thịnh Dược Phô.

Bản chính của những giấy tờ quan trọng vẫn do Từ Phúc tự mình bảo quản. Một bản sao được giữ trong mật thất Thanh Mộc Các, bản còn lại đã bí mật đưa về Thủy Gia ngay trong đêm. Cho dù đoàn xe xảy ra chuyện trên đường tới phủ Thành chủ, cũng không một ai có thể xóa sạch toàn bộ chứng cứ.

Thủy Mạc đứng trước bậc cửa, trên người đã thay lại bộ trường bào xanh đen thường ngày. Hội Tức Thuật âm thầm vận chuyển, khiến khí tức quanh người hắn chỉ còn chút dao động yếu ớt của Tụ Khí tầng hai. Gương mặt vốn nhợt nhạt vì nhiều ngày thiếu nghỉ ngơi, cộng thêm vết bỏng nơi vai trái, càng khiến dáng vẻ bên ngoài của hắn trở nên suy yếu.

Không ai có thể liên hệ thiếu niên trông như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể thổi ngã này với người áo đen đã đánh bại La Cửu trong kho hàng đêm qua.

Từ Phúc kiểm tra những nút buộc trên thùng xe lần cuối rồi mới bước tới bên cạnh hắn. Vẻ mệt mỏi vẫn còn đọng nơi khóe mắt, nhưng tinh thần của ông lại tốt hơn bất kỳ ngày nào trong hai năm qua.

“Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Triệu đội trưởng đang đợi phía trước.”

Thủy Mạc nhìn qua ba chiếc xe, ánh mắt dừng trên chiếc cuối cùng lâu hơn một nhịp. “Phủ Thành chủ đã nhận được tin chưa?”

“Lão phu đã cho người mang thư tới từ lúc trời chưa sáng. Phủ Thành chủ cũng đã phái một đội hộ vệ tới tiếp ứng ở giữa đường.” Từ Phúc hạ thấp giọng, sau đó báo thêm rằng Triệu Sơn đã xác định được nơi Đỗ Lâm ẩn náu. Đối phương bị thương khá nặng, hiện vẫn trốn trong hầm chứa gỗ của một căn nhà gần xưởng đóng thuyền cũ. Triệu Sơn làm theo lời dặn, không tự ý bắt người mà chỉ để lại hai thành viên âm thầm giám sát.

Nghe xong, Thủy Mạc mới khẽ gật đầu. “Làm như vậy là đúng. Sau khi tới phủ Thành chủ, lập tức giao vị trí cho hộ vệ của bọn họ. Để chính người của Thành chủ phủ bắt Đỗ Lâm.”

Từ Phúc thoáng nhìn hắn, trong lòng đã đoán được nguyên nhân. “Thiếu gia vẫn lo Vương Gia nói chúng ta vu oan?”

“Đỗ Lâm là quản sự của Hải Thịnh Dược Phô. Nếu do người Thanh Mộc Các bắt, Vương Gia vẫn có thể nói lời khai của hắn bị ép buộc.” Thủy Mạc đưa mắt nhìn về con đường còn phủ sương phía trước, giọng nói bình thản nhưng từng chữ đều đã được cân nhắc kỹ. “Nhưng nếu hộ vệ Thành chủ phủ tự tìm thấy hắn tại một điểm ẩn náu bí mật, ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác.”

Qua hai ngày liên tiếp, Từ Phúc đã dần quen với cách làm việc của thiếu niên trước mặt. Thủy Mạc không chỉ cần chứng cứ, mà còn muốn chặn trước mọi cách đối phương có thể dùng để giải thích chứng cứ ấy thành một câu chuyện khác.

Ông không hỏi thêm, chỉ quay người ra hiệu cho mấy hộ vệ lên xe.

“Xuất phát.”

Ba chiếc xe chậm rãi lăn bánh, rời khỏi con phố phía nam trong tiếng trục gỗ nghiến đều trên nền đá.

Phủ Thành chủ nằm gần khu vực trung tâm Khánh Hải Thành. Tường đá xanh cao hơn ba trượng bao quanh toàn bộ phủ đệ, hai bên cổng lớn đặt tượng Hải Giác Thú bằng đá, tượng trưng cho việc trấn giữ tòa thành ven Vô Tận Hải.

Hộ vệ canh cửa đều mặc giáp xanh sẫm, người yếu nhất cũng có tu vi Tụ Khí cảnh hậu kỳ. Khi đoàn xe Thanh Mộc Các tới nơi, một đội hộ vệ phủ Thành chủ đã chờ sẵn bên ngoài. Người dẫn đầu kiểm tra lệnh bài cùng phong thư Từ Phúc mang tới, xác nhận dấu niêm phong không có vấn đề rồi mới ra hiệu mở cổng bên.

“Thành chủ đã biết việc này. Người bị bắt cùng toàn bộ vật chứng phải được kiểm tra trước khi đưa vào nội phủ.”

“Đó là việc nên làm.” Từ Phúc không có bất kỳ ý kiến gì, lập tức bảo người tháo vải bố che trên hai chiếc xe đầu tiên.

Vương Thạc cùng La Cửu nhanh chóng lộ ra trước mắt mọi người. Nhìn thấy cổ tay hai người đều bị khóa bằng xích yêu thú, khí tức Linh Hải cảnh trong cơ thể gần như hoàn toàn bị phong bế, sắc mặt những hộ vệ Thành chủ phủ lập tức trở nên nghiêm túc.

Vương Thạc là quản sự lâu năm của Vương Đan Các, không ít người trong thành từng nhìn thấy hắn. La Cửu tuy hiếm khi công khai xuất hiện, nhưng gương mặt cùng thanh trọng đao màu đen lại không hoàn toàn xa lạ với những hộ vệ từng hoạt động quanh khu vực bến cảng.

Sau khi kiểm tra phong ấn trên người hai người, vị hộ vệ dẫn đầu lập tức sai thuộc hạ đưa toàn bộ phạm nhân tới thiên viện, đồng thời nghiêm cấm bất kỳ ai tiếp xúc riêng. Những thùng vật chứng cũng được chuyển xuống xe, đặt lên từng chiếc bàn dài để chờ kiểm kê và ghi chép.

Đúng lúc ấy, một chiếc linh xa màu trắng xanh chậm rãi dừng trước cổng chính. Hai con Hải Lân Mã kéo xe đồng thời hạ thấp đầu, tiếng móng giẫm lên nền đá cũng nhanh chóng lắng xuống.

Cửa xe mở ra.

Một nữ tử mặc váy dài màu xanh ngọc bước xuống. Trên tà váy thêu những đường sóng nước mảnh cùng cành lá màu bạc, mỗi khi nàng di chuyển đều phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ dưới nắng sớm. Mái tóc xanh biển đậm được búi gọn bằng một cây trâm ngọc, dưới ánh sáng lại thấp thoáng một tầng sắc bích. Hai lọn tóc buông xuống trước vai, làm gương mặt trắng mịn càng thêm thanh nhã.

Đôi mắt phượng màu xanh nhạt trong trẻo nhưng không hề yếu đuối. Khí chất cao quý của người lớn lên trong phủ Thành chủ hiện lên rất tự nhiên, lại không tạo cảm giác xa cách khiến người khác không dám tới gần.

Mấy hộ vệ trước cửa đồng loạt cúi người.

“Tiểu thư.”

Nữ tử khẽ gật đầu. Nàng chính là con gái duy nhất của Thành chủ Khánh Hải Thành, Diệp Khuynh Y. Năm nay hai mươi tuổi, tu vi Linh Hải cảnh tầng bốn, mang song thuộc tính Thủy và Mộc. Trong thế hệ trẻ Khánh Hải Thành, nàng không chỉ nổi danh bởi dung mạo mà còn vì thiên phú cùng tính cách ôn hòa, giữ lễ.

Diệp Khuynh Y vừa trở về từ phía đông thành. Vốn định trực tiếp đi vào nội phủ, nhưng khi ngang qua thiên viện, ánh mắt nàng chợt dừng trên những chiếc bình ngọc mang nhãn Thanh Mộc Các đang được đặt lên bàn.

“Đây là số giả đan được nhắc tới trong thư sáng nay?”

Hộ vệ dẫn đầu lập tức tóm tắt tình hình. Khi nghe trong những người bị bắt có cả Vương Thạc, bước chân Diệp Khuynh Y thoáng dừng lại. Nàng không truy hỏi ngay mà đi tới bên chiếc bàn đang bày vật chứng, giữ khoảng cách vừa đủ để không chạm vào lớp niêm phong.

Từ Phúc tiến lên một bước, hơi cúi người hành lễ. “Diệp tiểu thư.”

“Từ quản sự không cần đa lễ.” Diệp Khuynh Y đáp lễ rồi đưa mắt qua từng bình ngọc. Cuối cùng, sự chú ý của nàng dừng lại trên chiếc bình chứa mười hai viên có dấu đen dưới đáy. “Đây là loại khiến tu sĩ bị thương hôm trước?”

“Không phải.” Vẻ mặt Từ Phúc trở nên nặng nề hơn. “Viên đan khiến người bị thương thuộc lô trước. Loại này còn nguy hiểm hơn. Chính miệng Vương Thạc đã ra lệnh đưa chúng tới ba đội săn biển, mục đích là khiến người sử dụng mất mạng dưới biển hoặc chết ngay trước cửa Thanh Mộc Các.”

Sự ôn hòa trong mắt Diệp Khuynh Y chậm rãi nhạt đi. Nàng không tự ý mở bình mà quay sang hỏi người phụ trách vật chứng. Biết y sư cùng hai dược sư của phủ Thành chủ đã được mời tới, nàng mới đứng sang một bên chờ kiểm nghiệm.

Thủy Mạc lặng lẽ quan sát toàn bộ quá trình. Với thân phận con gái Thành chủ, Diệp Khuynh Y hoàn toàn có thể trực tiếp mở bình. Nhưng từ khi vật chứng được đưa vào phủ, ngay cả nàng cũng không tùy tiện chạm tới trước khi hoàn thành việc ghi chép.

Ít nhất trên phương diện quy củ, nữ tử này không hề xem nhẹ.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn từ phía đối diện, Diệp Khuynh Y quay sang. Nàng hiển nhiên nhận ra thiếu niên từng là thiên tài của Thủy Gia, cũng từng nghe qua chuyện đan điền hắn bị phá, kinh mạch gần như phế bỏ. Tuy vậy, ánh mắt nàng không mang theo thương hại hay dò xét, chỉ dừng lại vừa đủ để chào hỏi.

“Thủy công tử.”

“Diệp tiểu thư.”

Thủy Mạc chắp tay đáp lễ. Không thân thiết, cũng không cố ý xa cách. Đây là lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt.

Không lâu sau, một lão y sư cùng hai vị dược sư của phủ Thành chủ lần lượt đi tới. Toàn bộ quá trình mở niêm phong đều có hộ vệ cùng người phụ trách văn thư đứng bên ghi chép.

Mười hai viên đan mang dấu đen được đặt riêng trên một chiếc khay ngọc. Một dược sư cạo xuống một lớp bột mỏng, người còn lại lần lượt dùng nước biển, ngân châm cùng ba loại dược dịch để kiểm tra. Khi bột đan hòa vào nước, màu lam nhạt nhanh chóng tan ra, để lộ từng sợi đỏ nâu đục ngầu đang không ngừng chuyển động bên trong bát.

Diệp Khuynh Y không phải luyện đan sư, nhưng Mộc thuộc tính khiến nàng nhạy cảm với sức sống cùng sự xung đột giữa các loại dược tính. Nàng đưa một ngón tay tới gần miệng bát, để một sợi Mộc linh lực mỏng như tơ chậm rãi lan ra. Linh lực không trực tiếp chạm vào dược dịch, chỉ lặng lẽ cảm nhận những dao động hỗn loạn đang không ngừng va chạm bên trong.

Qua vài hơi thở, nàng thu tay lại. “Dược lực thúc đẩy khí huyết rất mạnh, nhưng hoàn toàn không ổn định.”

Lão y sư đứng bên cạnh nghiêm túc gật đầu. Sau khi kiểm tra lần nữa, ông xác nhận hàm lượng Kích Huyết Thảo trong số đan này ít nhất cao gấp đôi viên khiến người bị thương trước đó. Hai vị dược sư cũng lần lượt tìm ra Hải Tức Thảo dùng để giả mùi, Băng Vụ Phấn tạo màu cùng một loại dịch lấy từ cá biển, có tác dụng che giấu mùi Kích Huyết Thảo khi đan dược hòa vào nước.

“Ngay cả ở trên bờ, người sử dụng cũng có khả năng bị khí huyết phản phệ.” Lão y sư đặt ngân châm đã đổi màu xuống khay, giọng nói trở nên nặng nề. “Nếu xuống sâu dưới biển, áp lực nước sẽ khiến khí huyết vận chuyển càng thêm hỗn loạn. Nhẹ thì kinh mạch bị tổn thương, nặng thì kinh mạch vỡ nát, thậm chí mất mạng trước khi kịp trở lên mặt nước.”

Không khí trong thiên viện lập tức trầm xuống. Mấy hộ vệ phụ trách vật chứng nhìn những viên đan màu lam trên khay, vẻ mặt đều trở nên khó coi. Bọn họ sống tại một tòa thành ven biển, đương nhiên hiểu rõ một khi kinh mạch xảy ra vấn đề dưới nước, người dùng đan gần như không còn cơ hội tự cứu.

Diệp Khuynh Y nhìn danh sách ba đội săn biển được đặt bên cạnh. Đầu ngón tay nàng dừng trên mép giấy, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng sự mềm mại trong đó đã giảm đi rất nhiều.

“Loại đan này không được làm ra để kiếm linh thạch. Nếu chỉ muốn kiếm lợi, bọn họ không cần tăng lượng Kích Huyết Thảo tới mức ấy.” Ánh mắt nàng chậm rãi lướt qua mười hai dấu đen dưới đáy viên đan. “Người luyện ra lô đan này muốn có người chết.”

Người phụ trách văn thư lập tức ghi thêm lời xác nhận của ba người kiểm nghiệm. Từ thời khắc ấy, chuyện giả đan không còn đơn thuần là tranh chấp giữa hai cửa hàng, mà chính thức trở thành một vụ cố ý dùng đan dược hại người trong Khánh Hải Thành.

Gần một canh giờ sau.

Bên trong đại sảnh phủ Thành chủ, Diệp Thiên Vân đã ngồi ngay ngắn trên chủ vị. Ông mặc một bộ trường bào xanh sẫm, dung mạo bên ngoài chỉ như người hơn bốn mươi tuổi. Không có khí thế cố ý ép người, nhưng sự trầm ổn tích lũy qua nhiều năm nắm giữ Khánh Hải Thành vẫn khiến toàn bộ đại sảnh tự nhiên trở nên trang nghiêm.

Diệp Khuynh Y ngồi phía dưới bên phải. Nàng không tham gia với tư cách người chủ trì, chỉ quan sát quá trình thẩm tra và hỗ trợ khi cần xem xét dược lý.

Vương Thạc, La Cửu cùng những người liên quan bị áp giải tới giữa đại sảnh. Từ Phúc và Triệu Sơn đứng ở phía đối diện, còn Thủy Mạc được sắp xếp ngồi trên chiếc ghế gần cửa. Với gương mặt tái nhợt cùng khí tức yếu ớt hiện tại, không ai yêu cầu hắn phải đứng suốt quá trình thẩm tra.

Diệp Thiên Vân không hỏi Vương Thạc trước. Ánh mắt ông dừng trên người áo xám đang quỳ dưới đất.

“Ngươi tên gì?”

“Trịnh Hàn.”

“Làm việc cho ai?”

Cổ họng Trịnh Hàn khẽ chuyển động. Hắn thoáng nhìn Vương Thạc rồi mới cúi đầu thấp hơn. “Hải Thịnh Dược Phô.”

“Người trực tiếp ra lệnh cho ngươi là Đỗ Lâm?” Diệp Thiên Vân không thay đổi giọng điệu. Đợi Trịnh Hàn gật đầu, ông mới hỏi tiếp: “Còn Đỗ Lâm nghe lệnh ai?”

Lần này, Trịnh Hàn im lặng lâu hơn. Bàn tay đang đặt trên đầu gối chậm rãi siết lại, cuối cùng vẫn quay sang nhìn Vương Thạc. “Vương quản sự.”

“Hắn nói dối!”

Vương Thạc vừa bật ra tiếng quát, hai hộ vệ đứng hai bên đã đồng thời bước lên. Tiếng giáp trụ va vào nhau vang lên rất khẽ, nhưng đủ khiến hắn lập tức ngậm miệng.

Diệp Thiên Vân chỉ nâng mắt nhìn hắn một lần. “Chưa tới lượt ngươi.”

Việc thẩm tra sau đó không tiếp tục bằng những chuỗi hỏi đáp dài dòng. Trịnh Hàn lần lượt khai ra cách hắn giao đan cho Phùng Tam, ám hiệu sử dụng tại kho bỏ hoang, tấm lệnh bài hình chiếc lá bị chia làm ba cùng những lần nhận lệnh từ Đỗ Lâm.

Phùng Tam được đưa vào đối chất ngay sau đó. Hắn xác nhận toàn bộ ám hiệu, thời gian và địa điểm giao hàng. Triệu Sơn thuật lại những lời Vương Thạc đã nói trong kho, bao gồm mệnh lệnh phải khiến ít nhất một người chết trước cửa Thanh Mộc Các. Từ Phúc cũng trình lên quyển sổ có dấu nghiệm thu cùng chiếc ấn đồng lấy từ túi trữ vật của Vương Thạc.

Người phụ trách văn thư của phủ Thành chủ kiểm tra rất lâu. Ông ta không chỉ đối chiếu dấu mực trên giấy với mặt ấn, mà còn lấy ra những văn thư Vương Đan Các từng nộp trước đây để so sánh chữ viết.

“Dấu ấn không có dấu hiệu bị làm giả. Phần khuyết nhỏ ở góc phải hoàn toàn trùng khớp.” Người phụ trách văn thư đặt hai tờ giấy cạnh nhau, đầu ngón tay chỉ vào những nét bút giống hệt. “Chữ viết trong quyển sổ cũng phù hợp với chữ của Vương Thạc trên những văn thư cũ.”

Đến lúc ấy, Diệp Thiên Vân mới nhìn người đang quỳ giữa đại sảnh. “Ngươi còn gì muốn nói?”

Sắc mặt Vương Thạc đã trắng bệch, nhưng hắn hiển nhiên có chuẩn bị trước cho tình huống này. Sau một khoảng lặng ngắn, hắn cắn răng nhận mình đã tới kho hàng, cũng thừa nhận chiếc ấn đồng cùng nét chữ trong sổ đều là thật.

“Nhưng tất cả đều do một mình ta tự ý làm.” Hắn ngẩng đầu, giọng nói khàn đi nhưng vẫn cố giữ ổn định. “Vương Gia không biết. Vương Đan Các cũng không biết.”

Từ Phúc nhìn thẳng vào hắn. “Một mình ngươi có thể điều động cả một kho dược liệu?”

“Ta là quản sự, có quyền điều động một phần hàng hóa.”

“Còn xe vận chuyển, nhân lực và linh thạch?”

“Đều do ta sắp xếp.” Vương Thạc gần như không cần suy nghĩ. Hắn nhận mình đã sử dụng người thân tín, tự ý điều động xe hàng và tham ô linh thạch từ sổ sách. Mọi trách nhiệm đều bị hắn kéo về một mình, rõ ràng muốn biến toàn bộ vụ việc thành hành động riêng của một quản sự, cắt sạch quan hệ với cao tầng Vương Gia.

Diệp Thiên Vân không lập tức bác bỏ. Ông chỉ chậm rãi lật qua từng trang giấy, để sự im lặng bao phủ đại sảnh. Chính khoảng lặng ấy lại khiến hơi thở Vương Thạc càng lúc càng nặng nề hơn.

Một lúc sau, Diệp Khuynh Y mới lên tiếng.

“Vương quản sự.”

Giọng nói của nàng vẫn ôn hòa. Vương Thạc quay sang, trên gương mặt cố nặn ra chút cung kính. “Diệp tiểu thư.”

“Nếu những lời ngươi nói đều là thật, vậy trong nhiều ngày liên tiếp, ngươi đã một mình điều động Kích Huyết Thảo, Hải Tức Thảo, bình ngọc, xe hàng cùng nhân lực của Vương Đan Các, sau đó còn chuyển một lượng linh thạch không nhỏ qua Hải Thịnh Dược Phô?”

“Đúng.”

Diệp Khuynh Y không truy hỏi ngay. Nàng đưa tay lật một tờ phiếu điều động, ánh mắt dừng trên những con số được ghi liên tiếp qua nhiều ngày. “Trong suốt thời gian ấy, không một ai kiểm kê kho hàng sao?”

“Ta đã sửa sổ.”

“Không một ai kiểm tra xe điều động?”

Vương Thạc khựng lại. Hắn vừa định trả lời, Diệp Khuynh Y đã đặt tờ phiếu thứ hai xuống trước mặt. “Cũng không một ai nhận ra dược liệu liên tục thiếu hụt? Hay từ chưởng quỹ, quản kho, người giữ chìa khóa cho tới người kiểm sổ của Vương Đan Các đều vừa vặn bị một mình ngươi qua mặt?”

Giọng nàng chưa từng cao lên, càng không dùng thân phận con gái Thành chủ để ép buộc. Thế nhưng mỗi câu hỏi lại đánh trúng một lỗ hổng trong lời giải thích mà Vương Thạc đã chuẩn bị.

Mồ hôi lạnh bắt đầu xuất hiện nơi thái dương hắn. Qua vài hơi thở, Vương Thạc mới nghiến răng nói: “Ta đã mua chuộc bọn họ.”

“Vậy những người bị mua chuộc là ai?”

“Ta không ghi lại.”

“Không ghi lại không có nghĩa là không nhớ.” Diệp Khuynh Y nhìn hắn, đôi mắt xanh nhạt vẫn bình tĩnh đến mức khiến người đối diện không biết nàng còn nhìn ra bao nhiêu sơ hở. “Ngươi không nhớ, hay là không thể nói?”

Vương Thạc im lặng. Hai bàn tay bị trói phía trước chậm rãi siết lại, nhưng không thể đưa ra thêm một cái tên nào.

Thủy Mạc ngồi gần cửa, âm thầm quan sát nữ tử áo xanh. Diệp Khuynh Y không có khí thế sắc bén của một người chuyên thẩm vấn, giọng nói cũng không lạnh lùng hay dồn ép. Nhưng nàng rất biết cách lần theo từng điểm bất hợp lý, buộc đối phương phải tự đẩy mình vào ngõ cụt.

Dịu dàng không đồng nghĩa với dễ đối phó.

Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt đang đứng dưới Ngân Thụ bỗng chậm rãi lên tiếng:

“Nhìn đủ chưa?”

Thủy Mạc thoáng ngẩn ra. “Ta đang quan sát cách nàng ấy hỏi cung.”

“Thật sao?”

Giọng Hi Nguyệt vẫn bình thản, nhưng một tia điện tím nhỏ đã lặng lẽ xuất hiện nơi đầu ngón tay. Nhìn ánh điện không ngừng co duỗi giữa không trung, Thủy Mạc lập tức thu ánh mắt khỏi Diệp Khuynh Y.

“Đương nhiên. Ta là người rất nghiêm túc.”

Hi Nguyệt không đáp. Tia điện vẫn lơ lửng trên đầu hắn, giống như đang chờ xem tên tiểu tử này có dám quay sang nhìn lần nữa hay không.

Đúng lúc việc thẩm tra chuẩn bị tiếp tục, bên ngoài đại sảnh chợt vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập. Một hộ vệ nhanh chóng tiến vào, hành lễ rồi bẩm báo người của Vương Gia đã tới, người dẫn đầu chính là Tam trưởng lão.

Diệp Thiên Vân đặt quyển sổ xuống. “Cho vào.”

Không lâu sau, một lão giả mặc trường bào màu nâu sẫm bước qua cửa. Mái tóc đã điểm bạc, đôi mắt sâu và sắc bén. Khí tức trong cơ thể tuy được thu liễm, nhưng áp lực thuộc về Huyền Đan cảnh tầng ba vẫn khiến những tu sĩ Linh Hải trong đại sảnh vô thức căng thẳng.

Sau lưng lão còn có hai người của Vương Gia. Khi nhìn thấy Vương Thạc cùng La Cửu bị khóa kinh mạch, bước chân lão giả chỉ dừng lại trong chớp mắt rồi nhanh chóng khôi phục bình thường.

“Vương Gia Tam trưởng lão bái kiến Diệp Thành chủ.”

“Không cần đa lễ.” Diệp Thiên Vân nhìn ông ta. “Vương trưởng lão tới vì Vương Thạc?”

“Đúng.” Vương trưởng lão chắp hai tay trước người, lời nói nghe qua vẫn giữ đủ lễ tiết. “Vương Gia vừa nhận được tin người trong tộc bị Thanh Mộc Các bắt giữ. Chuyện này còn không ít điểm chưa rõ ràng, lão phu hy vọng phủ Thành chủ cho phép chúng ta đưa người về điều tra nội bộ.”

Nghe tới hai chữ đưa về, sắc mặt Từ Phúc lập tức lạnh đi. Một khi Vương Thạc cùng những người khác rời khỏi phủ Thành chủ, bọn họ còn có thể sống tới ngày công khai đối chất hay không cũng là một vấn đề.

Diệp Thiên Vân không biểu lộ tức giận. “Vương Thạc bị bắt ngay tại kho luyện giả đan. Trong tay hắn có ấn nghiệm thu, danh sách người bị hại cùng toàn bộ vật chứng. Vương trưởng lão muốn đưa hắn về bằng lý do gì?”

“Chứng cứ chưa chắc là thật.” Vương trưởng lão đáp ngay. Ông ta cho rằng sổ sách có thể bị làm giả, ấn đồng có thể bị đánh cắp, còn lời khai của những người bị bắt cũng có khả năng được tạo ra dưới sự ép buộc. Thanh Mộc Các cùng Vương Đan Các vốn đang cạnh tranh, Thủy Gia lại là đối thủ của Vương Gia, bởi vậy nếu chỉ dựa vào chứng cứ do một phía cung cấp, khó tránh khỏi thiên lệch.

Diệp Thiên Vân nghe hết nhưng không tranh luận. Ông chỉ nâng tay ra hiệu, để hộ vệ đặt chiếc ấn đồng, quyển sổ, độc châm cùng số giả đan xuống trước mặt Vương trưởng lão.

“Ấn đồng được lấy từ túi trữ vật của Vương Thạc. Dấu nghiệm thu do chính hắn đóng. Người kiểm nghiệm đan dược là y sư cùng dược sư của phủ Thành chủ, còn chữ viết đã được đối chiếu với văn thư cũ.” Giọng ông vẫn trầm ổn, không mang theo ý uy hiếp. “Vương trưởng lão có thể tự kiểm tra.”

Lão giả bước tới. Ánh mắt lần lượt lướt qua từng món vật chứng, đến khi nhìn thấy dấu ấn trên quyển sổ, những ngón tay giấu dưới ống tay áo thoáng siết lại. Phản ứng ấy chỉ xuất hiện trong chớp mắt, nhưng đủ để những người đang quan sát hiểu ông ta đã nhận ra chiếc ấn là thật.

“Cho dù ấn đồng là thật, cũng chỉ có thể chứng minh Vương Thạc có liên quan.” Vương trưởng lão chậm rãi thu tay, sắc mặt vẫn không thay đổi. “Một mình hắn không thể đại diện cho toàn bộ Vương Gia.”

“Điều ấy cần tiếp tục điều tra.” Diệp Thiên Vân gật đầu. “Cho nên ta chưa kết tội Vương Gia. Nhưng Vương Thạc cùng những người bị bắt phải ở lại phủ Thành chủ.”

Lông mày Vương trưởng lão chậm rãi nhíu lại. “Diệp Thành chủ, Vương Thạc dù sao cũng là người Vương Gia. Chúng ta có thể bảo đảm hắn không rời khỏi Khánh Hải Thành. Sau khi tự điều tra rõ ràng—”

“Vương trưởng lão.”

Giọng nói nhẹ nhàng của Diệp Khuynh Y cắt ngang câu nói còn chưa kết thúc. Nàng đứng dậy, không dùng tu vi áp chế, chỉ bình tĩnh nhìn lão giả đang đứng giữa đại sảnh.

“Người của Vương Gia bị bắt ngay lúc nghiệm thu giả đan. Trong tay còn có danh sách yêu cầu khiến người khác tử vong. Hiện tại Vương Gia chưa giải thích được những chứng cứ ấy, lại muốn đưa người về tự điều tra.”

Nàng dừng lại một nhịp. Ánh mắt trong đại sảnh đã đồng loạt tập trung lên hai người, khiến tiếng gió ngoài cửa cũng trở nên rõ ràng hơn.

“Nếu phủ Thành chủ đồng ý, vậy sau này bất kỳ người nào phạm việc trong Khánh Hải Thành, chỉ cần phía sau có gia tộc chống lưng đều có thể tự mang về xử lý sao?” Diệp Khuynh Y nhìn thẳng vào mắt Vương trưởng lão. “Nếu đã như vậy, quy củ trong thành còn có ý nghĩa gì?”

Sắc mặt lão giả trở nên khó coi. Nhưng nơi này là phủ Thành chủ. Cho dù ông ta có tu vi Huyền Đan cảnh tầng ba, cũng không có tư cách dùng sức mạnh cưỡng ép mang người rời đi.

Diệp Thiên Vân đợi đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh mới chậm rãi lên tiếng: “Vụ việc chưa điều tra xong, Vương Gia cũng chưa bị kết tội. Vương trưởng lão có thể phái người phối hợp cung cấp sổ sách. Nếu Vương Thạc thật sự tự ý hành động, phủ Thành chủ đương nhiên sẽ trả lại công bằng cho Vương Gia.”

Nói đến đây, ánh mắt ông trở nên nghiêm nghị hơn.

“Nhưng nếu phía sau còn có người khác, phủ Thành chủ cũng sẽ điều tra tới cùng.”

Vương trưởng lão im lặng rất lâu. Cuối cùng, ông ta chỉ có thể chắp tay, miễn cưỡng đáp rằng Vương Gia sẽ phối hợp. Thế nhưng trước khi rời khỏi đại sảnh, lão vẫn quay sang nhìn Vương Thạc.

Ánh mắt ấy lạnh đến mức khiến người sau vô thức run lên.

Vương Thạc hiểu rất rõ. Từ khoảnh khắc hắn bị bắt cùng chiếc ấn đồng, bản thân đã trở thành một quân cờ thất bại. Nếu không thể kéo Vương Gia ra khỏi chuyện này, người muốn hắn vĩnh viễn ngậm miệng có lẽ còn nhiều hơn cả Thanh Mộc Các.

Sau khi người Vương Gia rời đi, một đội hộ vệ Thành chủ phủ lập tức xuất phát tới căn nhà gần xưởng đóng thuyền cũ. Chưa đầy một canh giờ sau, tin tức đã được truyền trở về.

Đỗ Lâm bị tìm thấy trong hầm chứa gỗ. Vai trái của hắn bị thương nặng, kinh mạch xuất hiện dấu hiệu phản phệ vì từng cưỡng ép sử dụng Thần Hành Phù. Trong túi trữ vật còn có lệnh bài Hải Thịnh Dược Phô, ba tờ phiếu điều động dược liệu, một bình thuốc trị thương mang ký hiệu nội bộ của Vương Đan Các cùng một mảnh thư chưa kịp gửi đi.

Nội dung bức thư rất ngắn, chỉ cảnh báo kho hàng đã bị phát hiện và yêu cầu Vương Thạc không được tới nghiệm thu. Chính vì chưa kịp gửi, mảnh giấy ấy không thể thay đổi chuyện xảy ra đêm qua. Nhưng nó đủ chứng minh Đỗ Lâm biết rõ Vương Thạc sẽ xuất hiện tại kho.

Đến đây, Diệp Thiên Vân không tiếp tục trì hoãn.

Ông hạ lệnh giam giữ Vương Thạc, La Cửu, Đỗ Lâm cùng toàn bộ những người trực tiếp tham gia chế tạo và vận chuyển giả đan. Hải Thịnh Dược Phô bị phong tỏa, kho hàng phía bắc cũng được phủ Thành chủ niêm phong toàn bộ.

“Vương Đan Các phải giao sổ điều động dược liệu, xe hàng cùng danh sách những người quản lý kho trong vòng một ngày.” Giọng Diệp Thiên Vân truyền khắp đại sảnh, mỗi câu đều mang theo uy nghiêm không cho phép mặc cả. “Những người có liên quan tạm thời không được rời khỏi Khánh Hải Thành. Phủ Thành chủ cũng sẽ công khai xác nhận số đan gây thương tích là hàng giả, không phải đan dược do Thanh Mộc Các bán ra.”

Ông dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua Vương Thạc đang quỳ dưới đất.

“Trước khi vụ án có kết luận cuối cùng, Vương Đan Các phải tạm ứng toàn bộ chi phí chữa trị cho người đã dùng phải giả đan.”

Vương Thạc chậm rãi nhắm mắt. Hắn biết mọi việc đã không còn khả năng cứu vãn. Cho dù phủ Thành chủ chưa kết tội toàn bộ Vương Gia, danh tiếng của Vương Đan Các cũng chắc chắn sẽ chịu tổn thất nghiêm trọng.

Sau khi đưa ra quyết định tạm thời, Diệp Thiên Vân mới chuyển ánh mắt sang thiếu niên ngồi gần cửa.

“Thanh Mộc Các là bên bị giả mạo danh tiếng. Ngươi có yêu cầu bồi thường gì?”

Ánh mắt mọi người trong đại sảnh lập tức tập trung lên Thủy Mạc. Không ít người cho rằng hắn sẽ nhân cơ hội yêu cầu một khoản linh thạch lớn, hoặc buộc phủ Thành chủ đình chỉ hoạt động của Vương Đan Các.

Thủy Mạc chậm rãi đứng dậy. Động tác kéo theo vết thương nơi vai trái, khiến một cơn đau nóng rát thoáng chạy dọc cánh tay, nhưng vẻ mặt hắn vẫn không xuất hiện thay đổi.

“Thanh Mộc Các chỉ xin ba việc.”

Hắn đưa mắt nhìn qua số giả đan đang đặt trên bàn rồi mới nói tiếp. Việc đầu tiên là phủ Thành chủ công khai xác nhận số đan gây thương tích không liên quan đến Thanh Mộc Các. Việc thứ hai là những người bị hại phải được chữa trị và bồi thường đầy đủ. Cuối cùng, trong thời gian vụ án chưa kết thúc, bất kỳ ai mua phải đan dược đáng ngờ đều có thể mang tới Thanh Mộc Các hoặc phủ Thành chủ kiểm tra miễn phí.

Diệp Thiên Vân hơi nhướng mày. “Ngươi không yêu cầu linh thạch cho Thanh Mộc Các?”

“Không cần.” Câu trả lời của Thủy Mạc không có chút do dự. “Linh thạch mất đi còn có thể kiếm lại. Nhưng một khi người trong thành không còn tin bất kỳ viên đan nào mang tên Thanh Mộc Các, cửa hàng mới thật sự không thể cứu.”

Đại sảnh yên tĩnh vài hơi thở.

Từ Phúc đứng phía sau nhìn bóng lưng thiếu niên trước mặt, trong mắt dần hiện lên một chút cảm khái. Trước đây ông vẫn cho rằng Thủy Mạc muốn cứu Thanh Mộc Các chỉ để vượt qua cuộc khảo hạch ba tháng. Nhưng qua những chuyện liên tiếp xảy ra, ông đã hiểu thiếu gia thật sự muốn cửa hàng đứng vững lâu dài, không phải chỉ dựa vào một hai lô đan để kiếm đủ linh thạch.

Diệp Khuynh Y cũng nhìn Thủy Mạc thêm một lần. Không phải vì diện mạo hay thân phận thiếu chủ Thủy Gia, mà vì lựa chọn vừa rồi của hắn. Đứng trước cơ hội đòi hỏi lợi ích, thiếu niên này lại đặt danh tiếng của cửa hàng cùng sự an toàn của những người bị hại lên trước.

Diệp Thiên Vân suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu.

“Ba yêu cầu đều hợp lý. Phủ Thành chủ chấp thuận.”

Việc thẩm tra tạm thời kết thúc vào gần trưa.

Vương Thạc cùng những người liên quan bị đưa xuống nhà giam. Triệu Sơn ở lại bổ sung lời khai, còn Từ Phúc đi cùng người của phủ Thành chủ kiểm kê và niêm phong vật chứng.

Thủy Mạc một mình chậm rãi bước qua hành lang lát đá xanh. Ánh nắng giữa trưa chiếu xiên qua những hàng cột, kéo bóng dáng hắn thành một vệt dài trên mặt đất. Vết bỏng nơi vai trái vẫn đau âm ỉ. Hỏa khí còn sót lại tuy đã bị linh lực Thủy áp chế, nhưng mỗi khi cánh tay chuyển động quá mạnh, cảm giác nóng rát vẫn lan sâu vào kinh mạch.

Đi được một đoạn, phía sau chợt vang lên giọng nói nhẹ nhàng.

“Thủy công tử.”

Thủy Mạc dừng bước rồi quay lại. Diệp Khuynh Y đang đi về phía hắn, sau lưng chỉ có một thị nữ giữ khoảng cách vài bước. Ánh sáng từ sân viện rơi lên những đường thêu bạc nơi tà váy, khiến từng gợn sóng như đang chuyển động theo bước chân nàng.

“Diệp tiểu thư.”

Diệp Khuynh Y dừng lại trước mặt hắn. Khoảng cách giữa hai người vừa đủ giữ lễ, nhưng cũng không mang vẻ xa cách. “Có một chuyện ta vẫn chưa hiểu.”

“Mời nói.”

“Các ngươi đã bắt được Phùng Tam từ ngày hôm trước.” Nàng nhìn thẳng vào hắn, câu hỏi không mang ý trách móc mà giống như muốn xác nhận một suy đoán trong lòng. “Vì sao không lập tức đưa hắn tới phủ Thành chủ?”

Thủy Mạc không trả lời ngay. Hắn đưa mắt nhìn khu vườn nhỏ bên hành lang, nơi những giọt sương cuối cùng vẫn còn đọng trên lá. “Bởi vì lúc ấy chúng ta chỉ có một tên bán rong, một tấm lệnh bài của Hải Thịnh Dược Phô cùng vài chục viên giả đan. Những thứ ấy đủ chứng minh Hải Thịnh Dược Phô có liên quan, nhưng chưa thể chứng minh Vương Đan Các đứng phía sau.”

“Ngươi sợ đường dây bị cắt đứt?”

“Đúng.”

Diệp Khuynh Y thoáng im lặng. Đầu ngón tay nàng đặt trên cổ tay áo chậm rãi thu lại, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn. “Nhưng trong thời gian các ngươi tiếp tục lần theo đường dây, nếu có thêm người mua phải giả đan thì sao?”

“Không có chuyện đó.”

Sự chắc chắn trong câu trả lời khiến ánh mắt nàng hơi thay đổi.

Thủy Mạc giải thích Phùng Tam đã bị bắt, toàn bộ đan trên người hắn cũng bị thu giữ. Thanh Mộc Các đồng thời công khai cách phân biệt hàng giả, số hiệu cùng Thủy Văn Ấn. Lô đan tiếp theo luôn nằm trong phạm vi kiểm soát của bọn họ, từ lúc Trịnh Hàn giao hàng cho tới khi Vương Thạc xuất hiện, chưa một viên nào được phép rời khỏi kho.

“Người bị dùng làm mồi không phải ba đội săn biển.” Thủy Mạc nhìn nàng. “Chỉ có Phùng Tam cùng một lô đan chưa từng được đưa ra ngoài.”

Diệp Khuynh Y không lập tức đáp. Nàng vốn cho rằng Thủy Mạc vì muốn lấy thêm chứng cứ nên chấp nhận để người khác đối mặt với nguy hiểm. Đến lúc này mới hiểu hắn đã khóa chặt mọi con đường giả đan có thể tiếp tục lưu thông trước khi giăng bẫy.

Một lát sau, nàng mới nhẹ giọng nói: “Ta hiểu rồi. Lúc nãy là ta đã nghĩ sai về ngươi.”

“Diệp tiểu thư chỉ muốn hỏi rõ sự việc.” Thủy Mạc không để tâm. “Không tính là hiểu sai.”

Diệp Khuynh Y nhìn sắc mặt nhợt nhạt của hắn. Dưới ánh nắng, vẻ mệt mỏi nơi khóe mắt thiếu niên càng khó che giấu. “Kinh mạch của ngươi đã bị phế, tu vi chỉ còn Tụ Khí tầng hai, vậy mà vẫn dám lần theo một đường dây có nhiều tu sĩ Linh Hải cảnh. Ngươi không sợ sao?”

“Sợ.”

Câu trả lời thẳng thắn khiến Diệp Khuynh Y hơi bất ngờ. Phần lớn nam tử khi đứng trước mặt nàng đều cố thể hiện mình không sợ trời không sợ đất. Thủy Mạc lại thừa nhận mà không hề do dự.

Hắn đưa mắt nhìn về hướng thiên viện, nơi những thùng vật chứng vẫn đang được kiểm kê. “Nhưng sợ không có nghĩa là có thể ngồi yên nhìn người khác dùng tên Thanh Mộc Các giết người.”

Lời nói rất bình thản, không mang theo khí thế hào hùng hay ý định thể hiện bản thân. Thế nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến người khác không thể xem nhẹ.

Diệp Khuynh Y nhìn hắn thêm một nhịp rồi khẽ gật đầu. “Thủy công tử quả thật khác với lời đồn.”

“Lời đồn nói thế nào?”

“Không ít.” Nàng không trả lời trực tiếp, nơi khóe môi chỉ thoáng hiện một nụ cười. Nụ cười rất nhẹ, nhưng khiến khí chất thanh nhã vốn có càng thêm trong trẻo. “Phần lớn đều không quá dễ nghe.”

“Vậy tốt nhất không cần nhắc lại.” Thủy Mạc cũng không truy hỏi. “Ta đã nghe đủ nhiều rồi.”

Trong đôi mắt xanh nhạt của Diệp Khuynh Y thoáng xuất hiện một chút ý cười. Hai người tiếp tục đi chậm dọc hành lang. Đến gần lối rẽ dẫn vào nội phủ, nàng mới nhớ tới một việc khác.

“Phủ Thành chủ muốn đặt thêm một nhóm Tiềm Hải Đan.”

“Bao nhiêu?”

“Trước mắt là ba mươi viên, sau đó có thể sẽ cần thêm.”

Thủy Mạc hơi nhíu mày. Với lực lượng của phủ Thành chủ, nếu chỉ tuần tra vùng biển thông thường, hoàn toàn không cần chuẩn bị nhiều Tiềm Hải Đan như vậy.

“Phủ Thành chủ định điều tra nơi nào?”

Diệp Khuynh Y không giấu. “Vùng biển phía đông bắc. Ba đêm gần đây, bên trong sương mù liên tục xuất hiện lôi quang. Một hòn đảo vốn không có trên hải đồ thỉnh thoảng hiện ra rồi biến mất. Yêu thú biển quanh đó cũng liên tục bỏ chạy, còn một chiếc thuyền trinh sát đã mất liên lạc.”

Ngay khi hai chữ lôi quang vang lên, bên trong Linh Hải của Thủy Mạc chợt xuất hiện một dao động rất nhỏ.

Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng vốn đang ngủ say bỗng khẽ rung lên. Đôi mắt rồng mơ hồ mở ra rồi nhanh chóng khép lại. Một tia Lôi lực chạy dọc kinh mạch, khiến vết thương nơi vai trái nhói lên trong chớp mắt trước khi hoàn toàn biến mất.

Sắc mặt Thủy Mạc không thay đổi. Nhưng Hi Nguyệt trong Ý Thức Hải đã lập tức cảm nhận được phản ứng ấy.

“Nơi đó có khí tức Lôi thuộc tính.” Nàng đứng dưới Ngân Thụ, đôi mắt bạc chậm rãi nhìn về phương xa như muốn xuyên qua khoảng cách giữa đất liền và Vô Tận Hải. “Khoảng cách quá xa, ta chưa thể xác định là bảo vật hay chỉ là một loại thiên tượng. Nhưng nếu Lôi Long Chi Chủng đã có phản ứng, nơi ấy quả thật đáng để điều tra.”

Thủy Mạc âm thầm truyền âm: “Bao giờ bọn họ xuất phát?”

Hi Nguyệt liếc hắn. “Vai còn chưa lành, vừa nghe thấy cơ duyên đã muốn lao ra biển?”

Bên ngoài, Diệp Khuynh Y vẫn đang nói về kế hoạch của phủ Thành chủ. Thuyền cần được gia cố, nhân lực cũng chưa tập hợp đủ. Nhanh nhất phải ba ngày, chậm hơn có thể kéo dài tới năm ngày. Nàng chỉ muốn xác nhận Thanh Mộc Các có thể cung cấp đủ ba mươi viên đan trước khi đoàn người lên đường hay không.

“Có thể.” Thủy Mạc suy nghĩ một lát rồi đưa ra thời gian. “Nhưng cần hai ngày chuẩn bị.”

“Không vấn đề.” Diệp Khuynh Y dừng trước lối rẽ vào nội phủ. “Trước khi xuất phát, người của phủ Thành chủ sẽ tới nhận.”

Nàng không mời Thủy Mạc tham gia. Trong nhận thức của nàng, hắn vẫn là người mang kinh mạch phế bỏ, tu vi chỉ còn Tụ Khí tầng hai. Một chuyến điều tra nơi yêu thú biển liên tục bỏ chạy hiển nhiên không thích hợp với người gần như không có khả năng tự bảo vệ.

Hai người chào nhau rồi tách ra. Diệp Khuynh Y đi về phía nội phủ, còn Thủy Mạc tiếp tục bước ra cổng.

Đến khi bóng dáng màu xanh ngọc đã biến mất sau hành lang, giọng Hi Nguyệt mới lại vang lên:

“Ba mươi viên Tiềm Hải Đan. Ngươi định tự mình luyện?”

“Không phải còn nàng sao?” Thủy Mạc truyền âm, giọng nói vô cùng tự nhiên. “Nàng giúp ta nhìn lửa, ta phụ trách luyện.”

“Vai bị thương, kinh mạch còn hỏa khí, thần hồn lại nhiều ngày chưa được nghỉ ngơi.” Hi Nguyệt lạnh nhạt liệt kê từng vấn đề. “Ngươi còn định luyện đan ngay tối nay?”

“Chỉ là Phàm Đan…”

Một tia điện tím lập tức xuất hiện giữa Ý Thức Hải.

Thủy Mạc nhìn tia điện đang chậm rãi ngưng tụ, lời còn lại lập tức bị hắn nuốt trở về. Sau một thoáng cân nhắc, hắn nghiêm túc sửa lời: “Hôm nay nghỉ. Ngày mai mới bắt đầu luyện, hơn nữa sẽ chia thành từng lò.”

Điện quang dừng giữa không trung. Qua vài hơi thở, nó mới chậm rãi tan đi.

“Còn có thể cứu.”

Khi Thủy Mạc trở lại Thanh Mộc Các, thông báo đầu tiên của phủ Thành chủ đã được dán tại ba khu vực đông người nhất trong thành.

Trong thông báo xác nhận số đan khiến tu sĩ bị thương là hàng giả, không phải đan dược do Thanh Mộc Các bán ra. Hải Thịnh Dược Phô đã bị phong tỏa, Vương Thạc cùng những người liên quan bị giam giữ, còn Vương Đan Các phải phối hợp với phủ Thành chủ tiếp tục điều tra.

Trước cửa Thanh Mộc Các không còn người tới gây chuyện. Ngược lại, số khách nhân đến hỏi cách kiểm tra Thủy Văn Ấn còn nhiều hơn trước. Mấy tiểu nhị tuy bận rộn nhưng không hề hỗn loạn. Lâm Chính phụ trách kho hàng, một người khác ghi chép số hiệu đan dược, những người còn lại chia nhau hướng dẫn khách kiểm tra nút bình.

Từ Phúc không có mặt, nhưng mọi việc vẫn vận hành theo đúng quy trình ông đã sắp xếp.

Thủy Mạc đứng ngoài cửa nhìn một lúc, không lập tức bước vào đại sảnh. Đến lúc này hắn mới thật sự nhận ra Thanh Mộc Các đã không còn giống mười mấy ngày trước. Nơi này không còn chỉ có hắn cùng Từ Phúc cố gắng chống đỡ. Mỗi người đều đã biết mình cần làm gì, ngay cả khi hai người bọn họ đều không ở cửa hàng.

Một tiểu nhị vô tình nhìn ra ngoài, vừa nhận ra hắn đã lập tức vui mừng hô lên:

“Thiếu gia trở về!”

Mọi người trong đại sảnh đồng loạt quay đầu. Lâm Chính nhanh chóng bước tới, vẻ chờ mong hiện rõ trên gương mặt. “Phủ Thành chủ xử lý thế nào rồi?”

“Vụ án vẫn phải tiếp tục điều tra.” Thủy Mạc nhìn những gương mặt đang chờ câu trả lời, giọng nói cũng dịu xuống đôi chút. “Nhưng danh tiếng Thanh Mộc Các đã được làm rõ.”

Vẻ căng thẳng trong đại sảnh lập tức tan đi. Một tiểu nhị trẻ tuổi không nhịn được bật cười, cho rằng từ nay sẽ không còn ai dám nói Tiềm Hải Đan của Thanh Mộc Các hại người.

“Không được chủ quan.” Thủy Mạc đưa mắt nhìn những bình ngọc đang được xếp ngay ngắn trên quầy. “Hàng giả lần này bị phát hiện không có nghĩa sau này sẽ không xuất hiện loại khác. Quy trình kiểm tra số hiệu cùng Thủy Văn Ấn vẫn phải giữ nguyên.”

Mấy tiểu nhị lập tức thu lại vẻ phấn khích, đồng loạt đáp lời.

Không lâu sau, Từ Phúc cũng trở về từ phủ Thành chủ. Ông mang theo bản ghi chép vật chứng cùng một phần thông báo chính thức. Đợi việc trong đại sảnh ổn định, hai người mới cùng đi vào căn phòng phía sau.

Vừa khép cửa, Từ Phúc đã đặt xấp giấy lên bàn. “Vương Gia lần này chịu tổn thất không nhỏ. Hải Thịnh Dược Phô bị phong tỏa, Vương Đan Các phải giao toàn bộ sổ điều động. Cho dù cuối cùng không điều tra tới gia chủ Vương Gia, danh tiếng của bọn họ cũng chắc chắn giảm mạnh.”

“Chuyện này chưa kết thúc.” Thủy Mạc ngồi xuống, đầu ngón tay chậm rãi lật qua mấy tờ thông báo. “Vương Gia sẽ cắt bỏ Vương Thạc, đẩy phần lớn trách nhiệm lên hắn cùng Đỗ Lâm. Sau đó bọn họ sẽ im lặng một thời gian, chờ cơ hội khác.”

Từ Phúc cũng nghĩ như vậy. Ông không tiếp tục bàn về Vương Gia mà lấy quyển sổ ghi tình hình kinh doanh trong ngày đặt lên bàn. Nhờ phủ Thành chủ công khai xác nhận hàng giả, khách nhân quay lại còn đông hơn trước. Tuy nhiên, Thanh Mộc Các hiện chỉ còn mười bốn viên Tiềm Hải Đan, còn Hồi Nguyên Đan chỉ đủ duy trì khoảng ba ngày.

“Không cần vì khách đông mà tăng số lượng bán.” Thủy Mạc đẩy quyển sổ trở lại. “Mỗi người vẫn chỉ được mua tối đa hai viên. Ưu tiên những đội săn biển đã đăng ký, giá cả giữ nguyên.”

Từ Phúc ghi nhớ từng điều. Đến khi chuẩn bị cầm quyển sổ lên, bàn tay Thủy Mạc lại đặt trên bìa sổ trước ông một bước.

“Từ hôm nay, mọi việc hằng ngày trong Thanh Mộc Các đều do Từ lão quyết định. Giá cả, số lượng bán, nhập dược liệu cùng sắp xếp nhân sự không cần việc nào cũng hỏi ta. Chỉ những chuyện liên quan tới nguồn đan dược, gia tộc hoặc phủ Thành chủ mới cần báo lại.”

Từ Phúc thoáng ngẩn người. Ánh mắt ông dừng trên gương mặt thiếu niên, trong lòng chợt xuất hiện một cảm giác khó nói thành lời. “Thiếu gia định rời thành?”

“Chưa.” Thủy Mạc lắc đầu. “Ít nhất vài ngày tới ta vẫn ở đây. Chỉ là Thanh Mộc Các muốn tồn tại lâu dài thì không thể thiếu ta một ngày liền rối loạn.”

Từ Phúc nhìn hắn thật lâu. Hai năm qua, ông luôn là người miễn cưỡng chống đỡ cửa hàng sắp đóng cửa. Đến khi Thủy Mạc xuất hiện, ông lại dần quen với việc hỏi ý kiến thiếu gia trước mọi quyết định. Hiện tại, quyền quản lý được trao trở lại trong tay, thứ ông cảm nhận được không chỉ là áp lực mà còn là sự tin tưởng.

“Lão phu sẽ không khiến thiếu gia thất vọng.”

“Ta tin Từ lão.”

Thủy Mạc đứng dậy. Thế nhưng vừa bước được hai bước, vai trái đột nhiên truyền tới một cơn đau nóng rát. Hỏa khí bị áp chế trong kinh mạch dường như tìm được khe hở, lập tức lan dọc theo cánh tay.

Bước chân hắn khựng lại. Gương mặt vốn nhợt nhạt càng mất thêm vài phần huyết sắc.

Từ Phúc lập tức đứng lên. “Thiếu gia!”

“Không sao.”

Thủy Mạc định tiếp tục bước, nhưng giọng Hi Nguyệt đã bình thản vang lên trong Ý Thức Hải:

“Cứ đi tiếp. Ta cũng muốn xem ngươi có thể chống tới bước thứ mấy.”

Hắn im lặng bước thêm một bước. Đến bước thứ hai, cánh tay trái đã bắt đầu tê cứng. Khi chân vừa hạ xuống bước thứ ba, cơn đau nhói chạy thẳng vào vai, buộc hắn phải dừng lại.

Hi Nguyệt vẫn đứng dưới Ngân Thụ, hai tay khoanh trước ngực. “Sao không đi nữa?”

“Nghĩ lại rồi.” Thủy Mạc truyền âm, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. “Cơ thể là vốn liếng trên con đường tu luyện. Nghỉ ngơi hợp lý cũng là một loại tu hành.”

“Ngươi đổi giọng thật nhanh.”

“Biết sai liền sửa là ưu điểm.”

Hi Nguyệt khẽ hừ, nhưng lần này không có tia điện nào xuất hiện.

Từ Phúc không nghe được cuộc đối thoại trong Ý Thức Hải. Ông chỉ thấy thiếu gia đứng bất động một lúc, sau đó bỗng quay trở lại.

“Chuẩn bị cho ta một ít linh dược trị hỏa thương.” Thủy Mạc chậm rãi ngồi xuống, cuối cùng cũng không tiếp tục miễn cưỡng. “Hôm nay ta nghỉ.”

Từ Phúc gần như không tin vào tai mình.

Mấy ngày qua, Thủy Mạc không ngừng luyện đan, bố trí bẫy, thẩm vấn, chiến đấu rồi tới phủ Thành chủ. Dù bị thương cũng luôn nói không đáng ngại. Hiện tại thiếu gia lại chủ động thừa nhận mình cần nghỉ ngơi.

“Lão phu lập tức chuẩn bị.”

Ông đáp nhanh đến mức giống như chỉ sợ Thủy Mạc đổi ý.

Trở về phòng, Thủy Mạc đóng kín cửa rồi dựng Vô Tướng Ẩn Trận. Hắn không tiến vào Hắc Long Nhẫn, cũng không lập tức ngồi xuống tu luyện mà chỉ tháo áo ngoài, để lộ vết bỏng trên vai trái.

Da thịt nơi đó đã không còn đỏ rực như đêm qua, nhưng bên dưới vẫn có một luồng hỏa khí mỏng bám trong kinh mạch. Chỉ cần hắn cưỡng ép vận chuyển linh lực quá nhanh, cảm giác nóng rát sẽ lập tức lan ra toàn bộ cánh tay.

Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt hiện ra dưới Ngân Thụ. Nàng nhìn vết thương một lúc rồi mới lên tiếng:

“Ngồi xuống. Dẫn linh lực Thủy qua kinh mạch vai trái, không được nóng vội. Mỗi lần chỉ vận chuyển một vòng, sau đó chậm rãi ép hỏa khí ra đầu ngón tay.”

Thủy Mạc không trêu chọc nữa. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt làm theo lời nàng. Linh lực Thủy chậm rãi len qua từng đoạn kinh mạch bị hỏa khí bám vào, khiến một lớp hơi nước mỏng dần xuất hiện trên da.

Gần nửa canh giờ sau, một tia khí đỏ nhạt cuối cùng thoát ra khỏi đầu ngón tay rồi tan vào không khí. Cảm giác nóng rát nơi vai trái giảm đi không ít, nhưng sự mệt mỏi bị hắn cưỡng ép đè xuống suốt nhiều ngày cũng theo đó tràn lên.

Từ lúc Thanh Mộc Các mở cửa trở lại, thần kinh Thủy Mạc gần như chưa từng thật sự thả lỏng. Hắn phải luyện đan, ứng phó Vương Đan Các, đối chất tại Thủy Gia, xử lý chuyện giả đan, bố trí bẫy rồi liên tiếp chiến đấu hai đêm. Khi mọi chuyện tạm thời lắng xuống, cảm giác kiệt sức lập tức trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Hắn chậm rãi mở mắt. “Tốt hơn rồi.”

“Chỉ tốt hơn, không phải đã khỏi.” Hi Nguyệt nhìn hắn, giọng nói không cho phép mặc cả. “Ba ngày tới không được chiến đấu, không được cưỡng ép tu luyện, càng không được liên tục luyện đan.”

Thủy Mạc nhìn bóng dáng mái tóc bạc dưới Ngân Thụ. Dù giọng nàng vẫn lạnh nhạt như thường ngày, hắn lại có thể cảm nhận được sự quan tâm được giấu rất kỹ bên dưới từng lời cảnh cáo.

“Nương tử nói nhiều như vậy…” Khóe môi hắn dần hiện lên một nụ cười. “Thật sự rất giống người đang lo cho phu quân.”

Một tia điện tím lập tức lóe lên giữa Ý Thức Hải.

Nhưng còn chưa kịp giáng xuống, Thủy Mạc đã ngả người lên giường, kéo chăn qua vai rồi nhắm hai mắt lại.

“Ta ngủ trước.”

Hi Nguyệt nhìn hắn. Tia điện lơ lửng giữa không trung rất lâu, cuối cùng vẫn chậm rãi tan đi.

Hơi thở của Thủy Mạc nhanh chóng trở nên đều đặn. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, hắn không cần suy nghĩ ngày mai phải bán bao nhiêu đan, không cần đoán Vương Gia sẽ ra tay thế nào, cũng không cần tiếp tục bố trí bẫy hay che giấu thân phận trong một trận chiến sống còn.

Bên ngoài cửa sổ, Thanh Mộc Các vẫn vang lên tiếng khách nhân ra vào. Từ Phúc cùng những người còn lại đã có thể tự mình duy trì mọi việc. Phủ Thành chủ đang tiếp tục điều tra Vương Đan Các, còn phía đông bắc Vô Tận Hải, lôi quang vẫn thỉnh thoảng lóe lên sau tầng sương mù xa xôi.

Nhưng ít nhất trong hôm nay, tất cả những chuyện ấy đều không cần Thủy Mạc lập tức đứng dậy xử lý.

Vụ giả đan đã tạm thời khép lại. Thanh Mộc Các cũng không còn cần hắn từng giờ đứng sau quầy hàng.

Trước khi bước tới cơ duyên ngoài biển sâu, Thủy Mạc cuối cùng cũng có thể cho chính mình một ngày được thở.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Nhật Tưởng Nếu mọi người yêu thích 《Vạn Cổ Thiên Tôn》 và muốn tiếp thêm động lực cho tác giả, có thể ủng...