Chương 42: Thu Lưới
Sáng ngày thứ hai mươi.
Khánh Hải Thành vừa tỉnh giấc sau một đêm dài.
Sương biển còn chưa tan hết, những con đường gần bến cảng đã vang lên tiếng bánh xe nghiến qua nền đá, tiếng ngư dân gọi nhau chuyển hàng cùng âm thanh cửa gỗ lần lượt được mở ra. Mùi cá biển, dược liệu và hơi nước mặn nhanh chóng hòa vào nhau, kéo cả khu phố trở lại sự náo nhiệt quen thuộc.
Thanh Mộc Các vẫn hoạt động bình thường.
Trước quầy, khách nhân lần lượt nhận bình đan, nhỏ một giọt nước biển lên nút rồi tận mắt nhìn Thủy Văn Ấn hiện ra. Mấy tiểu nhị đã dần quen với quy trình mới. Một người phụ trách kiểm tra số hiệu, người còn lại ghi tên khách cùng số lượng đan đã bán vào sổ.
Tất cả đều diễn ra đâu vào đấy.
Không một ai biết tại kho hàng bỏ hoang phía bắc, một tấm lưới khác đã được âm thầm giăng lên.
…
Trong căn phòng kín phía sau Thanh Mộc Các, người áo xám bị bắt đêm qua đang ngồi trước bàn.
Hai cổ tay hắn bị khóa bằng sợi dây chuyên dùng để trói yêu thú cấp thấp. Linh lực trong kinh mạch cũng đã bị Từ Phúc dùng Phong Linh Châm tạm thời phong bế.
Trên bàn là một mảnh giấy nhỏ.
Nội dung chỉ có vài dòng.
Lô thứ ba đã hoàn thành.
Kho hàng không xảy ra vấn đề.
Đêm nay có thể tới nghiệm thu.
Người áo xám nhìn những dòng chữ ấy, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn biết chỉ cần bức thư này được gửi đi, bản thân sẽ không còn đường quay lại với Vương Gia.
“Người phía trên nhận ra chữ viết của ta.”
Hắn ngẩng đầu nhìn Thủy Mạc đang ngồi đối diện.
“Nếu nét chữ khác đi, bọn họ sẽ lập tức biết ta đã bị khống chế.”
“Cho nên ngươi sẽ tự viết.”
Thủy Mạc đẩy giấy trắng cùng bút mực sang.
Người áo xám vẫn không đưa tay. Hai cổ tay bị trói đặt trên đầu gối, những ngón tay âm thầm co lại.
“Nếu ta viết, Vương Gia sẽ không tha cho ta.”
“Cho dù ngươi không viết, bọn họ vẫn sẽ nghi ngờ ngươi đã phản bội.”
Thủy Mạc không cần dùng lời đe dọa quá nặng. Hắn chỉ nhắc người duy nhất chạy thoát khỏi kho đêm qua là Đỗ Lâm. Những người còn lại đều rơi vào tay Thanh Mộc Các. Chỉ cần Đỗ Lâm trở về, người của Vương Gia chắc chắn sẽ nhận ra đường dây đã xảy ra biến cố.
Với bọn họ, một quân cờ mất liên lạc chẳng khác nào một quân cờ đã có khả năng phản bội.
Người áo xám cố bám lấy chút hy vọng cuối cùng.
“Đỗ quản sự chắc chắn đã truyền tin. Các ngươi dùng ta làm mồi cũng vô dụng.”
“Chưa chắc.”
Thủy Mạc đặt một mảnh áo rách dính máu lên bàn.
Đỗ Lâm bị thương ở vai trái, kinh mạch còn chịu phản chấn sau khi võ kỹ bị phá. Trong tình trạng ấy, hắn lại cưỡng ép sử dụng Thần Hành Phù để chạy trốn.
Triệu Sơn đã dẫn người tìm kiếm suốt đêm.
Bọn họ tuy chưa bắt được Đỗ Lâm nhưng đã phát hiện vết máu cùng mảnh áo rách này tại khu nhà bỏ hoang gần bến phía bắc. Các con đường từ nơi đó trở về khu trung tâm đều đã có người âm thầm theo dõi.
Đỗ Lâm không dám đi qua cửa thành.
Cũng không thể công khai tìm y sư chữa trị.
Muốn trở về Vương Đan Các trong đêm không phải chuyện dễ dàng.
Ánh mắt người áo xám bị giữ chặt trên vệt máu đã khô.
“Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi.”
Thủy Mạc đẩy bút mực tới gần thêm một chút.
“Hợp tác, ngươi sẽ được giao cho phủ Thành chủ xét xử.”
Hắn không nói tiếp điều gì sẽ xảy ra nếu đối phương từ chối.
Người áo xám cũng không cần nghe.
Sau một khoảng im lặng kéo dài, hai bàn tay bị trói của hắn cuối cùng cũng chậm rãi nâng lên.
Từ Phúc bước tới tháo sợi dây bên tay phải, nhưng vẫn giữ nguyên Phong Linh Châm trong kinh mạch. Người áo xám cầm bút. Đầu bút run lên vài lần, để lại mấy chấm mực đen trên giấy rồi mới bắt đầu viết.
Hắn chép lại đầy đủ những dòng Thủy Mạc đã chuẩn bị.
Ở cuối thư, người áo xám còn vẽ thêm một ký hiệu nhỏ giống vảy cá.
Thủy Mạc nhìn thấy nhưng không ngăn cản.
“Đây là ký hiệu xác nhận trong đường dây.”
Người áo xám đặt bút xuống, giọng nói đã trở nên khô khốc.
“Nếu thiếu nó, người nhận thư sẽ không tin.”
Thủy Mạc cầm tờ giấy lên.
Hồn lực trong Ý Thức Hải lan ra, cẩn thận lướt qua từng nét mực. Ngoài ký hiệu hình vảy cá, trên giấy không có linh lực ẩn giấu hay dấu hiệu cảnh báo nào khác.
“Từ lão, mang Hải Yến tới.”
Một chiếc lồng nhỏ nhanh chóng được đưa vào phòng. Bên trong là một con chim biển lông trắng, quanh cổ có một vòng lông màu lam nhạt.
Mảnh giấy được cuộn lại rồi đặt vào ống trúc bên chân nó.
Cửa lồng vừa mở, Hải Yến lập tức vỗ cánh bay lên. Nó vòng quanh mái Thanh Mộc Các một lượt, dường như đang xác định phương hướng, sau đó lao thẳng về phía Vương Đan Các.
Thủy Mạc đứng bên cửa sổ nhìn bóng chim nhanh chóng thu nhỏ giữa bầu trời.
“Cá đã thấy mồi.”
Hắn chậm rãi đặt tay lên bậu cửa.
“Chỉ chờ nó có chịu cắn hay không.”
Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt đứng dưới Ngân Thụ. Đôi mắt bạc của nàng vẫn dừng trên ký hiệu hình vảy cá ở cuối bức thư.
“Ngươi không sợ ký hiệu ấy là lời cảnh báo?”
“Không.”
Thủy Mạc đáp không chút do dự.
Hi Nguyệt hơi nghiêng đầu.
“Vì sao?”
“Dù trong thư có cảnh báo hay không, người đứng sau vẫn phải tới.”
Thủy Mạc nhìn về phía Vương Đan Các.
Đỗ Lâm đã mất tích.
Kho phía bắc lại chứa đủ chứng cứ để phủ Thành chủ trực tiếp điều tra Vương Đan Các. Nếu người phía sau thật sự nghi ngờ đường dây đã bị phát hiện, bọn họ càng không thể bỏ mặc toàn bộ chứng cứ ở đó.
Ít nhất, đối phương cũng phải phái người tới xác nhận tình hình hoặc trực tiếp hủy kho.
Hi Nguyệt nghe xong mới thu lại ánh mắt.
“Xem ra đầu óc vẫn còn dùng được.”
Một nụ cười xuất hiện trên mặt Thủy Mạc.
“Được nương tử khen…”
Tia điện tím lập tức hình thành trên đầu hắn.
Thủy Mạc nhìn thấy nó, giọng nói đang tràn đầy ý cười lập tức trở nên đứng đắn.
“Được Hi Nguyệt cô nương chỉ dạy, đương nhiên phải tiến bộ.”
Tia điện dừng lại giữa không trung.
Qua một lúc, nó mới chậm rãi tan đi.
Hi Nguyệt không tiếp tục để ý đến hắn. Nhưng trước khi quay mặt sang phía hồ nước, khóe môi nàng dường như đã nhích lên một chút.
…
Giữa trưa.
Hải Yến quay trở lại Thanh Mộc Các.
Trong ống trúc bên chân nó đã có thêm một mảnh giấy khác.
Không có thời gian.
Không có tên người tới.
Trên giấy chỉ viết một chữ.
Chuẩn.
Từ Phúc nhìn chữ ấy, sự căng thẳng trên gương mặt dịu xuống đôi chút.
“Bọn họ cắn câu rồi.”
“Chưa.”
Thủy Mạc gấp mảnh giấy lại.
“Chỉ mới ngửi thấy mồi.”
Đối phương đã đồng ý tới nghiệm thu, nhưng sau biến cố của Đỗ Lâm, người được phái tới chắc chắn sẽ vô cùng cẩn thận. Nếu mai phục lộ ra bất kỳ sơ hở nào, kế hoạch chuẩn bị suốt hai ngày sẽ lập tức thất bại.
Thủy Mạc trải bản vẽ kho hàng lên bàn.
Kho có hai lối ra chính. Cửa lớn hướng về con đường phía trước, cửa nhỏ phía sau thông ra bến phía bắc. Hai bên còn có ba cửa sổ, trong đó một cửa đã bị Đỗ Lâm phá vỡ đêm qua.
Lần này, toàn bộ những vị trí có thể dùng để thoát thân đều phải được giám sát.
Thủy Mạc phân chia nhiệm vụ dựa trên tu vi cùng sở trường của từng người.
Triệu Sơn có tu vi Linh Hải cảnh tầng năm, kinh nghiệm thực chiến cũng mạnh nhất trong số những người công khai tham gia. Ông được giao giữ cửa sau, nhưng nếu gặp đối thủ vượt xa cảnh giới thì chỉ cần kéo dài vài hơi thở, không được cố liều mạng.
Trần Hải cùng Ngô Thành lần lượt giữ hai cửa sổ phía đông và phía tây. Với tu vi Linh Hải tầng hai và tầng một, hai người chỉ phụ trách bắt kẻ chạy trốn hoặc ngăn tu sĩ Tụ Khí. Nếu gặp Linh Hải trung kỳ trở lên, bọn họ phải lập tức phát tín hiệu, không được đơn độc giao chiến.
Về phần Từ Phúc, nhiệm vụ của ông vẫn là bảo vệ sổ sách cùng vật chứng.
Nghe tới đây, Từ Phúc không khỏi nhíu mày.
“Lão phu cũng có tu vi Linh Hải tầng ba. Ít nhất vẫn có thể hỗ trợ mọi người.”
“Chính vì ông là người duy nhất nắm rõ toàn bộ vật chứng nên càng không thể xảy ra chuyện.”
Thủy Mạc nhìn quyển sổ đặt bên tay ông.
“Người có thể chiến đấu không chỉ có một. Nhưng người hiểu rõ từng trang sổ, từng tấm thẻ giao nhận cùng nguồn gốc của số giả đan…”
Hắn dừng lại một nhịp.
“Chỉ có ông.”
Từ Phúc nhìn bản vẽ kho hàng, im lặng suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng, ông vẫn thu lại ý định tham chiến.
“Lão phu hiểu.”
Triệu Sơn nhìn những vị trí đã được đánh dấu trên bản vẽ.
“Còn vị hộ vệ bí mật đêm qua?”
“Đêm nay người ấy cũng sẽ có mặt.”
“Tu vi thế nào?”
“Linh Hải cảnh tầng bảy.”
Thủy Mạc trả lời rất tự nhiên.
Đêm qua, hắn chỉ biểu hiện khí tức Linh Hải tầng sáu. Hiện tại để “hộ vệ bí mật” tăng thêm một tầng cũng không quá đột ngột.
Trong mắt những người khác, cường giả thần bí ấy có lẽ chỉ che giấu một phần tu vi từ đầu.
Không ai liên tưởng người đó với Thủy Mạc.
Dù sao trong nhận thức của toàn bộ Khánh Hải Thành, hắn vẫn chỉ là một thiếu gia có đan điền bị phế, tu vi miễn cưỡng duy trì ở Tụ Khí cảnh tầng hai.
…
Chiều xuống.
Bên trong căn phòng hậu viện Thanh Mộc Các, Thủy Mạc dựng lại Vô Tướng Ẩn Trận.
Từng viên linh thạch được khảm vào trận nhãn. Ánh sáng nhạt lướt qua mặt đất rồi nhanh chóng biến mất, che khuất hoàn toàn động tĩnh trong phòng.
Tấm rèm quanh giường được buông xuống. Dưới ánh linh đăng mờ tối cùng sự che giấu của trận pháp, người đứng ngoài chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ đang ngồi sau lớp rèm. Khí tức yếu ớt của Thủy Mạc cũng được giữ kín bên trong, khiến người ngoài khó xác định hắn có thật sự ở đó hay không.
Sau khi kiểm tra trận pháp lần cuối, Thủy Mạc thay một bộ y phục màu đen.
Mái tóc được buộc gọn.
Gương mặt che kín bằng chiếc mặt nạ trắng.
Tu vi thật sự Linh Hải tầng chín được Hội Tức Thuật áp chế xuống tầng bảy. Linh lực Phong, Hỏa và Lôi trong Linh Hải cũng hoàn toàn thu lại, chỉ để lại linh lực hệ Thủy có thể công khai sử dụng.
Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt lặng lẽ nhìn hắn siết lại cổ tay áo.
“Đối phương lần này có thể mang theo người mạnh hơn.”
“Ta biết.”
Thủy Mạc đáp, động tác vẫn không dừng lại.
“Chỉ dựa vào Lưu Thủy Bộ cùng Trùng Lãng Chưởng…”
Hi Nguyệt nhìn những thuộc tính đang bị hắn chủ động che giấu.
“Ngươi đang tự trói hai tay mình.”
Thủy Mạc kiểm tra chiếc mặt nạ rồi mới đeo lên.
“Bị trói hai tay…”
Giọng hắn mang theo vài phần tự giễu.
“Vẫn tốt hơn để người khác biết trong tay ta có đao.”
Hi Nguyệt không phản bác.
Nàng hiểu hiện tại chưa phải lúc để Lôi thuộc tính cùng những cơ duyên khác của hắn bại lộ. Nhưng hiểu là một chuyện, nhìn hắn chủ động hạn chế phần lớn thực lực lại là chuyện khác.
Khoảng lặng giữa hai người kéo dài thêm vài hơi thở.
“Cẩn thận.”
Hai chữ ấy vang lên rất nhẹ.
Bàn tay Thủy Mạc đang đặt trên cửa bỗng dừng lại.
Hắn quay đầu, ánh mắt xuyên qua Ý Thức Hải dừng trên bóng dáng dưới Ngân Thụ. Hi Nguyệt đã thu lại vẻ lạnh nhạt thường ngày, nhưng khi nhận ra hắn đang nhìn mình, ánh mắt nàng lập tức chuyển sang nơi khác.
“Nương tử đang lo cho ta?”
Sự thân mật trong giọng nói khiến chút lo lắng vừa xuất hiện trên gương mặt Hi Nguyệt nhanh chóng biến mất.
“Ta chỉ không muốn vừa khôi phục được một chút thần hồn…”
Nàng bình thản đáp:
“Lại phải bế quan dài hạn vì cứu ngươi.”
“Yên tâm.”
Thủy Mạc mở cửa, nhưng trước khi bước ra vẫn không quên quay lại trêu nàng.
“Ta còn nợ nàng một lần bóp vai. Chưa trả xong sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện.”
Khóe mắt Hi Nguyệt giật nhẹ.
Tia điện tím vừa xuất hiện, tâm thần Thủy Mạc đã nhanh chóng rời khỏi Ý Thức Hải. Cánh cửa căn phòng cũng khép lại sau lưng hắn.
Hi Nguyệt nhìn khoảng không trước mặt.
Qua một lúc, nàng mới khẽ hừ.
“Chạy cũng nhanh.”
…
Đêm ngày thứ hai mươi.
Gió biển mạnh hơn thường ngày.
Mây đen che khuất phần lớn ánh trăng. Kho hàng phía bắc nằm im lìm bên con đường vắng, bên ngoài không có bất kỳ bóng người nào.
Chỉ có một chiếc đèn dầu cũ treo dưới mái hiên. Ánh lửa yếu ớt không ngừng lay động theo gió, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt.
Bên trong kho, những thùng gỗ bị đánh vỡ đêm qua đã được dựng lại.
Sổ sách thật cùng những vật chứng quan trọng được chuyển vào một gian phòng bí mật phía sau. Trên bàn chỉ còn hàng chục bình giả đan cùng một quyển sổ được làm lại, nhìn qua giống như lô hàng vẫn đang được kiểm kê.
Người áo xám ngồi trước bàn.
Hai tay hắn đã được tháo trói, nhưng linh lực vẫn bị phong bế. Trong tay cầm một cây bút, bên cạnh là những tờ giấy ghi số lượng đan dược, bề ngoài không khác cảnh hắn đang làm việc là bao.
Từ Phúc ẩn sau vách gỗ phía đông.
Trần Hải cùng Ngô Thành canh giữ hai cửa sổ.
Triệu Sơn đứng gần cửa sau.
Còn Thủy Mạc ẩn trên thanh xà ngang cao nhất của kho, toàn thân hòa vào bóng tối. Hội Tức Thuật vận chuyển tới cực hạn, không để một tia khí tức nào lọt ra ngoài.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Nửa canh giờ.
Một canh giờ.
Dầu trong ngọn đèn bên ngoài đã sắp cháy hết.
Đúng lúc mọi người bắt đầu nghĩ đối phương có thể đã thay đổi quyết định, cuối con đường chợt vang lên tiếng bánh xe.
Lộc cộc.
Lộc cộc.
Một chiếc xe ngựa màu đen chậm rãi tiến tới.
Trên xe không treo cờ hiệu, cũng không khắc gia huy. Người đánh xe mặc áo vải nâu, khí tức chỉ ở Tụ Khí cảnh tầng tám.
Nhưng bên trong khoang xe lại có ba luồng khí tức mạnh mẽ.
Một người Linh Hải tầng năm.
Một người Linh Hải tầng tám.
Và người cuối cùng đã đạt tới Linh Hải tầng chín.
Ánh mắt Thủy Mạc sau chiếc mặt nạ lập tức trở nên nghiêm túc.
Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt cũng thu lại chút ý cười ban chiều.
“Người tầng chín có khí huyết rất nặng. Thể phách mạnh hơn tu sĩ bình thường, có lẽ tu luyện công pháp thiên về cận chiến.”
“Còn người tầng tám?”
“Linh lực hệ Hỏa.”
Hi Nguyệt cảm nhận thêm một lát.
“Khí tức hơi phù phiếm. Thực lực thật sự không bằng người tầng chín.”
Xe ngựa dừng trước kho.
Người đánh xe nhảy xuống nhưng không gõ cửa. Hắn chỉ treo một chiếc chuông đồng nhỏ lên tay nắm.
Gió đêm thổi qua.
Chiếc chuông lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Đó hiển nhiên là một ám hiệu khác.
Người áo xám trong kho đặt bút xuống rồi đứng dậy mở cửa.
“Vương quản sự.”
Một nam tử trung niên chậm rãi bước khỏi xe.
Thân hình hắn hơi mập, trên người mặc trường bào màu xanh sẫm. Bên hông đeo một miếng ngọc bài hình đan lô. Khí tức Linh Hải cảnh tầng tám hoàn toàn không che giấu.
Người này tên Vương Thạc, là một trong những quản sự phụ trách nguồn hàng bí mật của Vương Đan Các.
Theo sau hắn là một nam tử cao lớn.
Gương mặt người này góc cạnh, bên má phải có một vết sẹo kéo dài tới cổ. Sau lưng đeo một thanh trọng đao màu đen. Mỗi bước chân hạ xuống đều mang theo cảm giác nặng nề, khiến lớp bụi mỏng trên nền đá khẽ rung lên.
Linh Hải cảnh tầng chín.
La Cửu.
Trước kia hắn từng là tu sĩ săn biển. Sau khi giết người cướp hàng, La Cửu bị nhiều đội săn biển liên thủ truy sát rồi biến mất khỏi khu vực bến cảng.
Không ngờ hiện tại lại trở thành hộ vệ bí mật của Vương Gia.
Người cuối cùng là một nam tử mặc áo xanh, tu vi Linh Hải tầng năm, hai tay đeo bao tay kim loại. Vừa xuống xe, hắn đã lập tức quan sát con đường cùng những mái nhà xung quanh.
Sau khi không phát hiện người bám theo, hắn mới quay sang La Cửu.
“Không có người.”
La Cửu không đáp ngay.
Ánh mắt hắn dừng trên những vết cháy còn sót lại dưới mái hiên.
“Trong kho có mùi cháy.”
Người áo xám hơi cứng người.
Mồ hôi lạnh nhanh chóng thấm qua lưng áo, nhưng hắn vẫn cố giữ giọng nói ổn định.
“Lúc luyện lô đan cuối, hỏa lực mất kiểm soát. Chỉ cháy vài thùng Hải Tức Thảo, không ảnh hưởng tới đan dược.”
La Cửu nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Thật sao?”
“Đúng.”
Người áo xám không tránh ánh mắt ấy, nhưng cây bút vẫn còn trong tay đã bị hắn nắm đến mức gần như gãy.
Vương Thạc lại không quá để ý.
Hắn bước qua ngưỡng cửa, trực tiếp hỏi lô hàng được đặt ở đâu.
Người áo xám lập tức dẫn ba người tới chiếc bàn ở giữa kho.
Vương Thạc mở một bình đan, đổ một viên lên lòng bàn tay rồi dùng đầu ngón tay nghiền thành bột. Sau khi ngửi qua mùi thuốc, lông mày hắn hơi nhíu lại.
“Mùi Hải Tức Thảo quá nhạt.”
Người áo xám lập tức giải thích lô đan lần này đã được thêm Băng Vụ Phấn cùng Hải Ngư Dịch. Khi hòa với nước biển, mùi tanh sẽ che giấu phần lớn dược tính của Kích Huyết Thảo, khiến người bình thường khó phân biệt.
Vương Thạc lại kiểm tra một viên có chấm đen dưới đáy.
Khi biết số đan tăng gấp đôi Kích Huyết Thảo đã được luyện thành mười hai viên thay vì mười viên như yêu cầu, hắn không tỏ vẻ bất mãn. Hai viên dư được xem như hàng dự phòng nếu có viên bị hỏng.
Tên hộ vệ Linh Hải tầng năm nhanh chóng kiểm tra toàn bộ số hàng.
Bốn mươi tám viên giả đan thông thường.
Mười hai viên có dấu đen.
Ngoài ra còn có hai mươi bình Hồi Nguyên Đan Phàm Phẩm đã được dán nhãn Tinh Phẩm.
Nhãn giấy, con dấu cùng số lượng đều không có vấn đề.
La Cửu vẫn đứng gần cửa.
Bàn tay phải của hắn chưa từng rời khỏi chuôi trọng đao. Ánh mắt liên tục nhìn khắp kho, có vài lần còn dừng trên thanh xà nơi Thủy Mạc đang ẩn nấp.
Nhưng Hội Tức Thuật là công pháp do chính Hi Nguyệt truyền lại.
La Cửu chỉ cảm thấy trong kho có điều gì đó không đúng, lại không thể xác định nguyên nhân.
Sau khi nghe báo cáo số lượng, Vương Thạc hài lòng lấy từ túi trữ vật ra một chiếc ấn đồng.
Mặt dưới chiếc ấn khắc hình một tòa đan lô, bên trong còn có một chữ Vương rất nhỏ.
“Đưa sổ cho ta.”
Người áo xám đặt quyển sổ lên bàn.
Vương Thạc lật tới trang cuối, tự tay viết xuống một dòng.
Lô thứ ba đã nghiệm thu.
Sau đó, hắn đóng chiếc ấn đồng xuống.
Một dấu đỏ lập tức in lên trang giấy.
Đồng tử Từ Phúc ẩn sau vách gỗ hơi co lại.
Chiếc ấn ấy chính là bằng chứng trực tiếp mà bọn họ chờ đợi.
Không còn là ký hiệu của một dược phô có quan hệ mơ hồ với Vương Gia. Cũng không phải tấm thẻ giao hàng có thể bị đẩy cho một quản sự bên dưới.
Đây là ấn tín nội bộ của Vương Đan Các.
Chỉ cần giữ được cả Vương Thạc lẫn chiếc ấn, Vương Gia sẽ không thể tiếp tục phủ toàn bộ trách nhiệm lên Hải Thịnh Dược Phô.
Vương Thạc khép sổ.
Hắn ra lệnh đêm mai phải đưa mười hai viên có dấu đen tới ba đội săn biển trong danh sách. Mỗi đội đều phải có ít nhất một người sử dụng trước khi ra khơi.
“Nếu có thể chết dưới biển thì càng tốt.”
Giọng Vương Thạc không mang theo chút dao động nào, giống như thứ đang được nhắc tới chỉ là vài viên linh dược hỏng.
“Nhưng ít nhất phải khiêng được một cái xác tới trước Thanh Mộc Các.”
Cây bút trong tay người áo xám bị siết chặt.
“Vương quản sự.”
Hắn ngẩng đầu, vẻ do dự trên gương mặt không hoàn toàn là giả.
“Chuyện lần trước đã khiến một người bị thương. Thanh Mộc Các hiện tại kiểm tra đan vô cùng nghiêm ngặt. Nếu tiếp tục…”
“Ngươi sợ?”
Ánh mắt Vương Thạc lạnh xuống.
Người áo xám lập tức cúi đầu.
“Thuộc hạ không dám.”
“Không dám thì làm.”
Vương Thạc đặt chiếc ấn đồng trở lại bên cạnh quyển sổ.
“Chỉ cần danh tiếng Thanh Mộc Các bị hủy, ngươi cùng Phùng Tam đều sẽ được đưa khỏi Khánh Hải Thành.”
Hắn nhìn người áo xám bằng ánh mắt của kẻ đang ban ân.
“Vương Gia sẽ không bạc đãi người có công.”
Trên xà ngang, ánh mắt Thủy Mạc hoàn toàn lạnh xuống.
Đối phương không chỉ tự mình tới nghiệm thu giả đan mà còn chính miệng ra lệnh dùng mạng người phá hủy Thanh Mộc Các.
Nhân chứng đã có.
Vật chứng cũng đã có.
Đủ rồi.
Đầu ngón tay Thủy Mạc khẽ búng.
Một viên đá nhỏ rơi xuống nền kho.
Cạch.
Âm thanh rất nhẹ.
Nhưng trong gian kho đang yên tĩnh, nó lại trở nên vô cùng rõ ràng.
La Cửu lập tức rút trọng đao.
“Có người!”
Ầm!
Khí tức Linh Hải cảnh tầng chín hoàn toàn bùng nổ.
Một luồng gió mạnh quét qua kho hàng. Những chiếc bình trên bàn đồng loạt rung lên, vài tờ nhãn giấy còn bị cuốn bay xuống đất.
Gần như cùng lúc, Từ Phúc bước ra khỏi vách gỗ.
Triệu Sơn xuất hiện, chặn kín cửa sau.
Trần Hải cùng Ngô Thành cũng rời khỏi vị trí ẩn nấp, đứng trước hai cửa sổ.
Vương Thạc nhìn những người đột nhiên xuất hiện, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Bẫy!”
Hắn quay phắt sang người áo xám.
“Ngươi phản bội!”
Người áo xám còn chưa kịp lùi lại, tên hộ vệ Linh Hải tầng năm đã vung quyền đánh thẳng vào ngực hắn.
Nhưng thiết côn của Triệu Sơn đã quét tới trước.
Keng!
Quyền giáp va mạnh vào thiết côn.
Tên hộ vệ bị chấn lùi hai bước. Triệu Sơn có cùng tu vi Linh Hải tầng năm, nhưng sức mạnh cùng kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm ngoài biển rõ ràng vượt qua đối phương.
“Đối thủ của ngươi là ta!”
Triệu Sơn xoay thiết côn, không để tên hộ vệ tiếp tục tấn công người áo xám.
Đối phương nghiến răng. Kim quang nhanh chóng bùng lên quanh hai nắm tay, sau đó trực tiếp lao tới.
Ở phía bên kia, phản ứng đầu tiên của Vương Thạc vẫn là phá hủy chứng cứ.
Hắn bóp nát một tấm phù lục. Hỏa diễm lập tức bùng lên trong lòng bàn tay rồi bị ném về phía quyển sổ vừa đóng ấn.
Nhưng Từ Phúc đã sớm chuẩn bị cho tình huống ấy.
Ông lập tức kéo mạnh sợi dây giấu bên vách.
Rầm!
Một tấm sắt dày từ phía trên rơi xuống, che kín mặt bàn.
Hỏa diễm va mạnh vào lớp sắt.
Ầm!
Lửa bùng lên dữ dội nhưng không thể chạm tới số giả đan cùng quyển sổ được bảo vệ bên trong.
Sắc mặt Vương Thạc trở nên khó coi.
“Giết hết bọn chúng!”
La Cửu không để ý tới những người khác.
Ánh mắt hắn khóa chặt thanh xà phía trên, nơi viên đá vừa rơi xuống.
“Hạng chuột nhắt.”
Trọng đao sau lưng được rút ra.
“Cút xuống!”
Một đao chém thẳng lên cao.
Đao khí màu vàng xám xé rách không khí, chém thanh xà gỗ thành hai đoạn.
Rắc!
Gỗ vụn rơi xuống.
Giữa những mảnh gỗ đang tung bay, một bóng người mặc áo đen từ trên cao hạ xuống. Hai chân chạm đất gần như không phát ra âm thanh.
Khí tức Linh Hải cảnh tầng bảy chậm rãi tỏa ra.
Vương Thạc vừa nhìn thấy chiếc mặt nạ trắng đã lập tức nhận ra.
“Là ngươi!”
Hắn đã nghe báo cáo về người thần bí xuất hiện trong kho đêm qua.
Theo lời Đỗ Lâm, đối phương chỉ có tu vi Linh Hải tầng sáu nhưng chiến lực lại mạnh đến mức vượt xa cảnh giới biểu hiện. Ban đầu Vương Thạc còn cho rằng Đỗ Lâm cố ý phóng đại để che giấu thất bại.
Nhưng hiện tại, người áo đen đã không còn che giấu khí tức tầng bảy.
Rõ ràng đêm qua đối phương vẫn chưa để lộ toàn bộ thực lực.
La Cửu kéo trọng đao trên nền đá, tạo ra tiếng ma sát chói tai.
“Ngươi đối phó những người còn lại.”
Hắn bước lên, thân thể cao lớn hoàn toàn chặn giữa Thủy Mạc và Vương Thạc.
“Tên này giao cho ta.”
Vương Thạc biết thực lực La Cửu mạnh hơn mình, lập tức gật đầu.
“La huynh cẩn thận.”
“Chỉ là Linh Hải tầng bảy.”
La Cửu nhìn người áo đen thấp hơn mình gần nửa cái đầu, giọng nói tràn đầy khinh thường.
“Ba đao là đủ.”
Hắn bước mạnh xuống.
Ầm!
Nền đá dưới chân nứt ra.
Thân thể La Cửu lao về phía trước giống như một đầu yêu thú, trọng đao được giơ cao trên đầu.
“Liệt Sơn Trảm!”
Linh lực Thổ cùng Kim đồng thời bùng lên quanh lưỡi đao.
Một đao chém xuống mang theo sức nặng như núi đổ.
Thủy Mạc không đón trực diện.
Lưu Thủy Bộ lập tức được thi triển. Bước chân hắn trượt sang bên trái, để lưỡi trọng đao gần như sượt qua vai.
Ầm!
Nền đất bị chém ra một vết nứt dài hơn một trượng.
La Cửu không dừng lại.
Cổ tay hắn xoay mạnh, trọng đao đang chém xuống lập tức chuyển thành thế quét ngang. Tốc độ hoàn toàn không phù hợp với kích thước nặng nề của binh khí.
Thủy Mạc nghiêng người ra sau.
Mũi đao lướt qua trước ngực, cắt rách lớp áo đen thành một đường dài.
“Chạy khá nhanh.”
La Cửu cười lạnh.
Hắn tiếp tục ép tới. Đao thứ ba chém xéo từ dưới lên, khóa kín vị trí Thủy Mạc vừa đặt chân.
Lần này, khoảng cách quá gần.
Thủy Mạc dùng cánh tay trái đỡ lấy phần sống đao.
Keng!
Âm thanh trầm đục vang lên.
Lực lượng mạnh mẽ khiến hắn trượt lùi gần một trượng. Mũi giày kéo thành hai vết dài trên nền đất.
La Cửu lại hơi nhướng mày.
Một tu sĩ Linh Hải tầng bảy có thể dùng cánh tay đỡ trọng đao của hắn?
Cho dù Thủy Mạc chỉ chạm vào sống đao, lực chấn động bên trong cũng đủ khiến xương tay của tu sĩ cùng cảnh giới nứt vỡ.
Nhưng cánh tay người áo đen chỉ hơi run.
Không có máu.
Cũng không xuất hiện dấu hiệu gãy xương.
“Luyện thể?”
Sự hứng thú dần thay thế vẻ khinh thường trong mắt La Cửu.
“Có chút bản lĩnh.”
Hắn nắm đao bằng hai tay.
Khí thế Linh Hải tầng chín giống như một tảng đá lớn, chậm rãi ép xuống người đối diện.
“Để ta xem ngươi đỡ được bao nhiêu đao!”
Đao quang liên tục bùng lên.
Mỗi một đao đều nặng hơn đao trước.
Thủy Mạc dùng Lưu Thủy Bộ không ngừng né tránh. Bước chân khi tiến, khi lùi, lúc nghiêng sang trái, lúc đột ngột chuyển về bên phải.
Nhưng không gian trong kho quá chật hẹp.
Xung quanh còn có nhiều người đang giao chiến. Hắn không thể tùy ý di chuyển như ngoài khoảng đất trống.
Một lưỡi đao bất ngờ chém tới từ góc chết.
Thủy Mạc buộc phải giơ chưởng đón đỡ.
“Trùng Lãng Chưởng!”
Tầng chưởng lực thứ nhất va vào lưỡi đao.
Ầm!
Linh lực hệ Thủy nổ tung.
Trọng đao chỉ dừng lại trong một nhịp, sau đó tiếp tục ép xuống. Tầng kình lực thứ hai lập tức bùng lên, khiến cánh tay La Cửu hơi chấn động.
Nhưng hắn vẫn không lùi.
“Chỉ có vậy?”
La Cửu cười lớn.
Đúng lúc ấy, tầng kình lực thứ ba xuyên qua thân đao, đánh thẳng vào cổ tay hắn.
Bịch!
Năm ngón tay La Cửu lập tức tê rần.
Trọng đao suýt rời khỏi tay. Hắn vội lùi nửa bước, ánh mắt nhìn Thủy Mạc đã không còn chút khinh thường nào.
“Ba tầng ám kình.”
Ánh mắt hắn dừng trên thế chưởng quen thuộc.
“Ngươi là người Thủy Gia?”
Thủy Mạc không trả lời.
Trùng Lãng Chưởng được nhiều người trong Thủy Gia tu luyện nhưng không phải võ kỹ bí truyền tuyệt đối. Bên ngoài vẫn có người từng học được những phiên bản tương tự.
Chỉ dựa vào một chiêu này chưa đủ xác định thân phận của hắn.
La Cửu thấy đối phương vẫn im lặng, ánh mắt càng trở nên hung ác.
“Không nói?”
Hắn xoay trọng đao trong tay.
“Đợi ta tháo mặt nạ xuống, tự nhiên sẽ biết.”
Linh lực Kim nhanh chóng ngưng tụ quanh lưỡi đao.
Sức nặng ban đầu chậm rãi biến mất, thay vào đó là khí tức sắc bén khiến da thịt người đứng gần cảm thấy đau nhói.
“Đoạn Hải Tam Đao!”
Đao thứ nhất chém ngang cổ.
Nhanh đến mức chỉ còn lại một đường sáng.
Thủy Mạc lập tức cúi người né tránh.
Nhưng đao thứ hai đã nối tiếp ngay sau đó. Lưỡi đao không chém vào thân thể mà khóa chính xác vị trí hắn chuẩn bị đặt chân.
Thủy Mạc buộc phải thay đổi bước đi giữa chừng.
Nhịp độ của Lưu Thủy Bộ lập tức bị phá vỡ.
Đao thứ ba từ trên cao chém thẳng xuống.
Phía sau là một cột gỗ.
Hai bên đều có người đang giao chiến.
Không còn đường né tránh.
Trong Ý Thức Hải, giọng Hi Nguyệt lập tức trở nên nghiêm túc.
“Không thể tiếp tục áp chế lực lượng.”
Thủy Mạc không đáp.
Linh lực hệ Thủy trong Linh Hải đột ngột vận chuyển nhanh hơn. Khí tức biểu hiện bên ngoài vẫn được giữ ở tầng bảy, nhưng lực lượng truyền vào cánh tay đã âm thầm tăng thêm một phần.
Hắn không đánh vào lưỡi đao.
Thay vào đó, Thủy Mạc chủ động bước sát về phía trước.
Cánh tay trái chống vào phần sống đao gần chuôi, nơi lực chém chưa kịp hoàn toàn bộc phát. Tay phải đồng thời đánh thẳng vào khuỷu tay La Cửu.
“Trùng Lãng Chưởng!”
Tầng kình lực thứ nhất khiến cánh tay La Cửu dừng lại.
Tầng thứ hai ép khuỷu tay hắn cong xuống.
Tầng thứ ba bùng nổ.
Ầm!
Khớp xương phát ra một tiếng nứt nhỏ.
Sắc mặt La Cửu lập tức thay đổi.
Lực nắm trọng đao suy yếu. Thủy Mạc chớp lấy khoảnh khắc ấy, xoay người dùng vai phải đập mạnh vào ngực đối phương.
Bịch!
La Cửu bị hất lùi ba bước.
Trọng đao rơi xuống nền đất.
Rầm!
Cả kho hàng dường như rung lên theo sức nặng của binh khí.
La Cửu nhìn cánh tay phải đang run rẩy, trong mắt tràn đầy khó tin.
Đối phương biểu hiện chỉ có Linh Hải tầng bảy, thấp hơn hắn hai tầng. Nhưng lực lượng thân thể lại không hề yếu hơn hắn. Khả năng nắm bắt thời cơ càng vượt xa phần lớn những đối thủ hắn từng gặp.
“Ngươi che giấu tu vi!”
La Cửu gầm lên.
Thủy Mạc không cho hắn cơ hội nhặt lại trọng đao.
Lưu Thủy Bộ lập tức thi triển. Thân ảnh áo đen giống như dòng nước lướt qua khoảng cách giữa hai người, một chưởng đánh thẳng vào ngực.
La Cửu giơ cánh tay trái phòng ngự.
Tầng lực thứ nhất bùng lên.
Hắn cắn răng chịu đựng.
Tầng thứ hai lập tức nối tiếp, khiến khí huyết trong lồng ngực bắt đầu cuộn trào. La Cửu vội điều động linh lực bảo vệ kinh mạch.
Nhưng tầng kình lực thứ ba không đánh vào cùng một vị trí.
Nó men theo cánh tay, bất ngờ truyền xuống vùng bụng dưới.
Ầm!
Linh lực vừa ngưng tụ bị đánh tan.
La Cửu phun ra một ngụm máu, thân thể bay ngược rồi đập mạnh vào cột gỗ.
Rắc!
Cột gỗ xuất hiện một đường nứt dài.
La Cửu rơi xuống đất. Hắn còn muốn đứng dậy, nhưng Thủy Mạc đã xuất hiện trước mặt.
Hai ngón tay liên tục điểm lên ba vị trí quanh vai cùng ngực. Linh lực hệ Thủy men theo kinh mạch bị chấn động tiến vào, tạm thời khóa dòng linh lực La Cửu vừa muốn tụ lại.
Thân thể hắn cứng đờ.
Tu vi Linh Hải tầng chín tạm thời bị phong bế.
La Cửu quỳ một gối xuống, hai mắt đỏ ngầu nhìn người áo đen.
“Ngươi…”
Hắn cố vận chuyển linh lực nhưng không thành công.
“Rốt cuộc là ai?”
Thủy Mạc không trả lời.
Hắn quay đầu nhìn về phía chiến trường còn lại.
…
Triệu Sơn cùng tên hộ vệ Linh Hải tầng năm vẫn đang giao chiến.
Hai người có cùng cảnh giới.
Tên hộ vệ dựa vào đôi bao tay Kim thuộc tính, mỗi quyền đều sắc bén, nhưng Triệu Sơn dùng thiết côn cùng kinh nghiệm săn yêu thú nhiều năm liên tục ép đối phương lùi lại.
Keng!
Thiết côn đánh lệch nắm tay.
Triệu Sơn xoay người, đuôi côn quét thẳng vào đầu gối đối thủ.
Tên hộ vệ vội vàng lùi lại, nhưng phía sau chính là một thùng gỗ. Bước chân hắn bị cản trong một nhịp.
Triệu Sơn lập tức tiến lên.
Côn thứ nhất đánh vào cổ tay.
Côn thứ hai đập mạnh lên vai.
Côn thứ ba dừng ngay trước yết hầu.
“Đừng động.”
Tên hộ vệ nhìn đầu thiết côn chỉ còn cách cổ mình chưa tới một tấc, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Hai bàn tay hắn chậm rãi buông xuống.
Cùng lúc đó, Vương Thạc vẫn đang tìm cách phá hủy chứng cứ.
Từ sau khi tấm sắt rơi xuống, hắn đã liên tục dùng hỏa linh lực thiêu đốt cùng đánh mạnh vào mép bàn. Tấm sắt tuy dày nhưng không phải pháp bảo, cuối cùng vẫn bị hắn cưỡng ép đẩy lệch khỏi vị trí.
Hỏa linh lực tầng tám bùng cháy quanh người Vương Thạc.
Từ Phúc bị ép liên tục lùi lại.
Tu vi của ông chỉ có Linh Hải tầng ba. Chênh lệch năm tầng khiến ông hoàn toàn không thể đối đầu chính diện.
Trần Hải cùng Ngô Thành muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng chỉ một luồng dư ba từ Hỏa Vân Chưởng đã khiến hai người phải dừng bước.
“Cút!”
Vương Thạc quét tay.
Một mảng hỏa diễm lao thẳng về phía ba người.
Từ Phúc giơ kiếm chống đỡ. Linh lực hệ Thủy ngưng tụ thành một màn chắn mỏng trước mặt.
Ầm!
Màn nước vỡ nát.
Từ Phúc bị đánh lùi. Khóe môi chảy ra một tia máu, nhưng ông vẫn cố đứng chắn trước chiếc bàn.
Vương Thạc không để ý tới ông nữa.
Hắn chộp lấy quyển sổ vừa đóng ấn.
“Chỉ cần hủy thứ này…”
Một đoàn hỏa diễm nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn.
“Các ngươi sẽ không còn chứng cứ!”
Hỏa diễm còn chưa kịp chạm xuống quyển sổ, một bàn tay đã giữ chặt cổ tay Vương Thạc.
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
Người áo đen không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh.
“La Cửu đâu?”
Vương Thạc theo bản năng quay đầu.
La Cửu đang quỳ cạnh cột gỗ. Trọng đao rơi cách đó hơn một trượng, linh lực trong cơ thể hoàn toàn không thể vận chuyển.
Một cảm giác lạnh lẽo lập tức chạy dọc sống lưng Vương Thạc.
La Cửu là tu sĩ Linh Hải tầng chín, lại tu luyện công pháp luyện thể. Ngay cả người cùng cảnh giới muốn đánh bại hắn cũng không dễ dàng.
Nhưng trận chiến vừa rồi kéo dài bao lâu?
Chưa tới nửa khắc.
Người áo đen đã khống chế được La Cửu.
“Ngươi không phải Linh Hải tầng bảy!”
Vương Thạc quát lớn.
Hắn lập tức buông quyển sổ, bàn tay còn lại đánh thẳng về phía mặt Thủy Mạc.
“Hỏa Vân Chưởng!”
Hỏa diễm bùng nổ ở khoảng cách cực gần.
Thủy Mạc nghiêng đầu tránh khỏi vị trí chính diện, nhưng vai trái vẫn bị hỏa lực quét trúng.
Xoẹt!
Lớp áo đen bị thiêu rách.
Phần da thịt bên dưới nhanh chóng đỏ lên. Một cơn đau rát truyền dọc bả vai.
Thủy Mạc vận chuyển linh lực hệ Thủy, cưỡng ép áp chế hỏa khí đang muốn xâm nhập kinh mạch.
Bàn tay giữ cổ tay Vương Thạc đồng thời kéo mạnh.
Thân thể hơi mập của đối phương mất thăng bằng, bị kéo về phía trước.
Đầu gối Thủy Mạc lập tức nâng lên.
Bịch!
Một đòn đánh thẳng vào bụng.
Vương Thạc đau đớn cong người.
Thủy Mạc xoay cổ tay, một chưởng đánh mạnh vào lưng hắn.
Tầng kình lực thứ nhất ép thân thể Vương Thạc đập xuống bàn.
Tầng thứ hai xuyên qua cơ bắp, đánh vào kinh mạch.
Tầng thứ ba bùng nổ gần Linh Hải.
Ầm!
Vương Thạc phun ra một ngụm máu.
Linh lực hệ Hỏa vừa ngưng tụ lập tức tan vỡ.
Nhưng hắn vẫn chưa chịu từ bỏ.
Bàn tay phải âm thầm luồn vào trong tay áo. Một cây ngân châm màu đen nhanh chóng xuất hiện giữa hai ngón tay. Đầu châm phủ một lớp chất lỏng xanh sẫm.
Giọng Hi Nguyệt lập tức vang lên:
“Có độc.”
Thủy Mạc đã sớm nhìn thấy động tác ấy.
Ngay khi ngân châm đâm tới, hắn nghiêng cổ tay, bắt lấy hai ngón tay Vương Thạc.
Rắc!
Xương ngón tay bị bẻ lệch.
Cây ngân châm rơi xuống, cắm thẳng vào mặt bàn.
Phần gỗ xung quanh đầu châm lập tức chuyển thành màu đen.
Từ Phúc nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
“Vương quản sự.”
Ông lau vệt máu bên khóe môi.
“Làm giả đan hại người còn chưa đủ, ngươi lại mang theo độc châm để giết người?”
Vương Thạc nằm sấp trên bàn. Sắc mặt trắng bệch vì đau đớn nhưng vẫn nghiến răng cười lạnh.
“Các ngươi dám bắt ta?”
Hắn cố quay đầu nhìn những người xung quanh.
“Ta là quản sự của Vương Đan Các! Động vào ta, Vương Gia sẽ không bỏ qua!”
Người áo đen đứng sau lưng hắn.
Giọng nói đã được cố ý ép xuống, trở nên khàn hơn bình thường.
“Chính vì ngươi là quản sự Vương Đan Các…”
Thủy Mạc nâng hai ngón tay.
“Mới càng có giá trị.”
Hắn liên tục điểm lên mấy vị trí sau lưng Vương Thạc, dùng linh lực hệ Thủy tạm thời phong bế những đoạn kinh mạch trọng yếu.
Khí tức Linh Hải tầng tám nhanh chóng suy yếu.
Vương Thạc hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng.
Trận chiến kết thúc.
Người đánh xe cùng tên hộ vệ Linh Hải tầng năm đều bị trói. La Cửu được khóa bằng xích chuyên dùng để trói yêu thú. Vương Thạc cùng người áo xám bị giam riêng, tránh để bọn họ âm thầm trao đổi.
Không ai chết.
Chứng cứ cũng được giữ nguyên.
Từ Phúc cẩn thận nâng quyển sổ vừa đóng ấn khỏi mặt bàn. Dòng chữ nghiệm thu cùng dấu chữ Vương vẫn còn vô cùng rõ ràng.
Chiếc ấn đồng được lấy từ túi trữ vật của Vương Thạc rồi đặt bên cạnh.
Những vật chứng còn lại cũng lần lượt được kiểm kê.
Danh sách ba đội săn biển bị nhắm tới.
Mười hai viên giả đan tăng gấp đôi lượng Kích Huyết Thảo.
Ngân châm tẩm độc.
Ngọc bài quản sự của Vương Đan Các.
Một quyển sổ nhỏ ghi lại những khoản linh thạch từng chuyển cho Hải Thịnh Dược Phô.
Ba tấm thẻ điều động xe hàng mang dấu ấn Vương Đan Các.
Nhìn những thứ được đặt kín mặt bàn, hai tay Từ Phúc không nhịn được run lên.
Lần này, không còn ai có thể nói Hải Thịnh Dược Phô tự ý hành động.
Vương Thạc đã tự mình tới nghiệm thu.
Tự đóng ấn lên sổ.
Cũng tự ra lệnh dùng giả đan khiến người khác mất mạng.
Nhân chứng đã đủ.
Vật chứng cũng đã đủ.
“Công tử.”
Từ Phúc nhìn người áo đen.
“Ngày mai chúng ta đưa toàn bộ những thứ này tới phủ Thành chủ?”
“Không.”
Câu trả lời khiến Từ Phúc hơi giật mình.
Nhưng Thủy Mạc đã nói tiếp:
“Không phải không đưa.”
Hắn nhìn những người đang bị trói.
“Trước khi trời sáng, chúng ta còn phải làm hai việc.”
Việc đầu tiên là sao chép toàn bộ sổ sách, ghi lại vị trí từng dấu ấn cùng tình trạng của những vật chứng quan trọng.
Sau khi hoàn tất, chứng cứ sẽ được chia thành ba phần.
Một phần giữ tại Thanh Mộc Các.
Một phần bí mật đưa về Thủy Gia.
Phần còn lại mới giao cho phủ Thành chủ.
Triệu Sơn nghe xong lập tức hiểu ra nguyên nhân.
“Ngươi sợ chứng cứ biến mất?”
“Vương Gia đứng đầu tam đại gia tộc Khánh Hải Thành.”
Giọng Thủy Mạc vô cùng bình tĩnh.
“Không thể xem thường quan hệ cùng thủ đoạn của bọn họ.”
Cho dù Diệp Thiên Vân là người công chính, không ai dám bảo đảm chứng cứ sẽ không gặp chuyện trên đường tới phủ Thành chủ. Chỉ cần giữ bản sao cùng vật chứng ở nhiều nơi, sẽ không ai có thể xóa sạch toàn bộ dấu vết trong một lần.
Từ Phúc lập tức cho người bắt đầu sao chép sổ sách.
Việc thứ hai liên quan tới Đỗ Lâm.
Hắn vẫn đang trốn bên ngoài. Trước khi trời sáng, bọn họ phải biết điểm ẩn náu khẩn cấp mà người của Hải Thịnh Dược Phô có thể sử dụng.
Người biết rõ nhất chuyện ấy chính là Vương Thạc.
“Đừng mơ.”
Vương Thạc tựa lưng vào cột gỗ, sắc mặt vẫn trắng bệch.
“Ta sẽ không nói một chữ.”
Thủy Mạc không tức giận.
Hắn chỉ cầm chiếc ấn đồng của Vương Đan Các lên, chậm rãi xoay nó giữa hai ngón tay.
“Ngươi không nói cũng được.”
Ánh mắt Vương Thạc bị chiếc ấn giữ chặt.
“Ngày mai, khi chúng ta đứng trước Thành chủ, Đỗ Lâm sẽ trở thành kẻ duy nhất trong đường dây còn ở bên ngoài.”
Thủy Mạc không trực tiếp ép hỏi địa điểm.
Hắn chỉ từng bước chỉ ra lựa chọn mà Vương Gia có khả năng đưa ra.
Nếu cứu một quản sự đã bị bắt đồng nghĩa phải công khai đối đầu với phủ Thành chủ cùng toàn bộ chứng cứ hiện có, Vương Gia rất có thể sẽ từ bỏ Vương Thạc.
Chỉ cần tuyên bố mọi việc đều do Vương Thạc cùng Đỗ Lâm tự ý thực hiện, gia tộc vẫn có thể bảo toàn phần lớn danh tiếng.
Còn hai người bọn họ sẽ trở thành những kẻ gánh toàn bộ tội danh.
Nụ cười lạnh trên mặt Vương Thạc dần cứng lại.
Hắn hiểu cách Vương Gia xử lý những quân cờ đã thất bại hơn bất kỳ ai.
Nếu có thể cứu mà không phải trả giá quá lớn, gia tộc có lẽ sẽ ra tay.
Nhưng nếu cái giá vượt qua giá trị của quân cờ, bọn họ sẽ lập tức cắt bỏ.
Vương Thạc nhìn chiếc ấn đồng trong tay người áo đen, sau đó lại nhìn quyển sổ đã bị thu giữ.
Qua một lúc lâu, hắn mới khàn giọng hỏi:
“Nếu ta nói…”
Cổ họng hắn chuyển động khó khăn.
“Ngươi có thể bảo đảm điều gì?”
“Không bảo đảm tha tội.”
Thủy Mạc không đưa ra lời hứa giả dối.
“Ngươi đã dùng mạng người để làm giả đan, phải chịu phán quyết của phủ Thành chủ.”
Hắn đặt chiếc ấn xuống bên cạnh quyển sổ.
“Nhưng nếu chủ động hợp tác, ít nhất ngươi có thể chứng minh mình không phải người duy nhất đứng sau chuyện này.”
Vương Thạc cúi đầu.
Hai bàn tay bị trói chậm rãi siết lại.
Sự giãy giụa trong mắt kéo dài rất lâu. Cuối cùng, hắn vẫn nói ra một căn nhà ở phía tây bắc thành, nằm gần xưởng đóng thuyền cũ.
Đó là điểm ẩn náu khẩn cấp của Hải Thịnh Dược Phô.
Nếu Đỗ Lâm chưa thể rời khỏi Khánh Hải Thành, hắn chắc chắn sẽ trốn ở đó.
Triệu Sơn lập tức cầm thiết côn đứng dậy.
“Ta dẫn người đi.”
“Không cần tất cả cùng đi.”
Thủy Mạc ngăn ông lại.
Trời đã sắp sáng.
Đỗ Lâm bị thương nặng, khả năng tiếp tục chạy trốn không cao. Triệu Sơn chỉ cần dẫn Trần Hải cùng hai người khác tới quan sát.
Nếu xác định Đỗ Lâm thật sự ở bên trong, bọn họ không được tự ý xông vào mà phải chờ hộ vệ phủ Thành chủ tới bắt người.
Triệu Sơn hơi bất ngờ.
“Không tự mình bắt hắn?”
“Đã tới bước này…”
Thủy Mạc nhìn Vương Thạc cùng những vật chứng trên bàn.
“Không cần tiếp tục làm mọi chuyện trong bóng tối.”
Nếu chính hộ vệ phủ Thành chủ bắt được Đỗ Lâm tại điểm ẩn náu của Hải Thịnh Dược Phô, lời khai cùng chứng cứ sẽ càng có sức nặng.
Vương Gia cũng khó phủ nhận hơn.
Triệu Sơn nhanh chóng hiểu ra.
“Ta biết phải làm thế nào.”
Ông dẫn Trần Hải cùng hai thành viên trong đội rời khỏi kho.
…
Gần sáng.
Mọi việc đã được sắp xếp xong.
Vương Thạc, La Cửu cùng những người bị bắt được nhốt trong những chiếc xe chở hàng riêng biệt. Toàn bộ vật chứng đã được kiểm kê và niêm phong.
Từ Phúc tự mình giữ bản chính của quyển sổ cùng chiếc ấn đồng.
Ngô Thành phụ trách bí mật đưa bản sao đầu tiên về Thủy Gia bằng một con đường khác.
Thủy Mạc đứng bên ngoài kho hàng.
Gió biển lướt qua phần áo bị cháy rách trên vai trái. Cơn đau rát vẫn còn nhưng thương thế không quá nghiêm trọng. Hỏa khí xâm nhập cũng đã được linh lực hệ Thủy dần áp chế.
Trong Ý Thức Hải, ánh mắt Hi Nguyệt vẫn dừng trên vết bỏng ấy.
“Rõ ràng có thể tránh.”
Giọng nàng hơi lạnh.
“Ngươi lại cố ý chịu một chưởng.”
Thủy Mạc cúi đầu nhìn vết cháy trên vai, dường như không quá để ý.
“Không phải cuối cùng vẫn thắng sao?”
“Lần này ngươi thắng.”
Hi Nguyệt không bị câu nói ấy thuyết phục.
Nàng bước khỏi bóng Ngân Thụ. Mái tóc bạc nhẹ nhàng lay động sau lưng, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc hơn thường ngày.
“Nhưng ngươi cũng nên nhìn ra khuyết điểm của mình.”
Thủy Mạc không tiếp tục trêu chọc. Hắn biết lời tiếp theo của nàng thật sự liên quan đến con đường tu luyện của mình.
“Võ kỹ ngươi có thể công khai sử dụng quá ít.”
Hi Nguyệt nhắc lại toàn bộ trận chiến vừa rồi.
Khi gặp La Cửu sử dụng trọng đao, Thủy Mạc chỉ có thể dựa vào Lưu Thủy Bộ né tránh rồi tìm cơ hội áp sát. Khi đối phương thi triển võ kỹ liên hoàn, hắn không có thủ đoạn phá giải thích hợp, cuối cùng phải âm thầm sử dụng lực lượng vượt qua tu vi đang biểu hiện.
Đối mặt với phù lục cũng tương tự.
Nếu La Cửu không khinh địch, nếu Vương Thạc mạnh hơn một chút, hoặc nếu nơi giao chiến không phải kho hàng chật hẹp, Thủy Mạc muốn tiếp tục che giấu Lôi thuộc tính sẽ rất khó.
Nụ cười trên mặt hắn dần biến mất.
Thủy Mạc không thể không thừa nhận những lời ấy hoàn toàn chính xác.
Tu vi Linh Hải tầng chín đã rất cao trong thế hệ trẻ tại Khánh Hải Thành. Thể phách được rèn luyện bằng Vạn Long Luyện Thể Quyết cũng vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới.
Nhưng những thủ đoạn hắn có thể công khai sử dụng chỉ có Lưu Thủy Bộ cùng Trùng Lãng Chưởng.
Nếu dựa vào căn cơ áp đảo những đối thủ yếu hơn, hai môn võ kỹ ấy vẫn đủ dùng.
Nhưng một khi gặp người có cảnh giới tương đương, sở hữu võ kỹ mạnh hơn cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, khuyết điểm sẽ lập tức bại lộ.
“Sau khi chuyện của Thanh Mộc Các kết thúc…”
Thủy Mạc nhìn về phía mặt biển xa xôi, nơi bầu trời đang bắt đầu xuất hiện những vệt sáng đầu tiên.
“Ta phải ra ngoài một chuyến.”
Hi Nguyệt hơi nhướng mày.
“Cuối cùng cũng không muốn tiếp tục làm chưởng quỹ?”
Giọng nói đã bớt lạnh hơn trước.
Thủy Mạc bật cười.
“Thanh Mộc Các giao cho Từ lão quản lý là đủ. Ta chỉ cần định kỳ cung cấp đan dược, bảo đảm nguồn hàng không bị cắt.”
Hắn đứng yên trước gió biển.
“Còn con đường tu luyện…”
Ánh bình minh đầu tiên chậm rãi xuất hiện trên đường chân trời.
“Không thể bước ra từ sau quầy hàng.”
Hi Nguyệt im lặng nhìn hắn.
Vẻ thiếu niên hay trêu chọc nàng vẫn còn. Nhưng dưới lớp mặt nạ trắng, ánh mắt hướng về Vô Tận Hải đã mang theo quyết tâm hoàn toàn khác lúc ở trong cửa hàng.
Một lúc sau, khóe môi nàng mới hiện lên một đường cong rất nhạt.
“Ít nhất còn chưa quên mình là tu sĩ.”
Thủy Mạc quay sang Từ Phúc.
“Từ lão, chuẩn bị xe.”
Hắn nhìn những chiếc xe đang giam nhân chứng cùng số vật chứng đã được niêm phong.
“Sau khi trời sáng, chúng ta tới phủ Thành chủ.”
Từ Phúc đứng lặng trước kho hàng.
Hai năm qua, Thanh Mộc Các liên tục bị chèn ép.
Nguồn hàng bị cắt.
Khách nhân bị giành đi.
Danh tiếng của cửa hàng từng chút một suy sụp.
Đến hôm nay, bọn họ cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính bước vào phủ Thành chủ, đòi lại một lời giải thích.
Ông chậm rãi cúi người.
“Vâng, công tử.”
Khi Từ Phúc ngẩng đầu, bóng người áo đen trước mặt đã lặng lẽ rời đi.
Chỉ còn tiếng gió biển thổi qua những dãy kho hàng.
…
Không lâu sau.
Trong căn phòng hậu viện Thanh Mộc Các, Vô Tướng Ẩn Trận chậm rãi được tháo bỏ.
Thủy Mạc thay lại bộ trường bào màu xanh đen quen thuộc. Chiếc mặt nạ trắng cùng y phục dạ hành được thu vào túi trữ vật.
Hội Tức Thuật một lần nữa vận chuyển.
Khí tức Linh Hải tầng chín nhanh chóng biến mất, chỉ để lại dao động yếu ớt của Tụ Khí tầng hai.
Sắc mặt nhợt nhạt.
Bước chân hơi chậm.
Hắn đã trở lại dáng vẻ của vị thiếu gia phế vật trong mắt người ngoài.
Bên ngoài cửa, một tiểu nhị nhẹ nhàng gõ hai lần.
“Thiếu gia.”
Giọng người nọ truyền qua cánh cửa.
“Từ quản sự vừa trở về. Ông ấy nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo.”
Thủy Mạc chỉnh lại cổ tay áo, xác nhận không còn dấu vết nào của trận chiến đêm qua rồi mới chậm rãi mở cửa.
Vẻ mặt hắn vẫn bình thường, giống như vừa kết thúc một đêm tĩnh dưỡng.
“Ta biết rồi.”
Hắn bước ra hành lang.
Ánh bình minh đầu tiên vừa chiếu xuống tấm biển Thanh Mộc Các.
Lưới đã thu.
Người cũng đã bắt.
Từ hôm nay, cuộc tranh đấu giữa Thanh Mộc Các và Vương Đan Các sẽ không còn chỉ diễn ra trên con phố phía nam.
Nó sẽ được đưa thẳng tới trước mặt Thành chủ Khánh Hải Thành.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.