Chương 41: Dẫn Xà Xuất Động
Sáng ngày thứ mười chín.
Tin tức kẻ bán giả đan đã trốn khỏi Khánh Hải Thành nhanh chóng lan khắp khu vực bến cảng.
Có người nói hắn rời thành bằng cửa đông. Có người quả quyết đã nhìn thấy đội săn biển của Triệu Sơn đuổi theo suốt mấy dặm đường ven biển, cuối cùng vẫn để đối phương trốn thoát. Một vài lời đồn khác còn cho rằng tên bán đan đã cướp một chiếc thuyền nhỏ, theo dòng nước tiến thẳng vào Vô Tận Hải.
Tin tức càng truyền càng trở nên hỗn loạn.
Mỗi người nói một kiểu, không ai có thể xác nhận thật giả. Nhưng tất cả những câu chuyện ấy đều dẫn tới cùng một kết quả.
Kẻ bán giả Tiềm Hải Đan đã chạy thoát.
Thanh Mộc Các không bắt được người. Đường dây phía sau cũng chưa bị phát hiện.
Bên trong đại sảnh Thanh Mộc Các, khách nhân vẫn ra vào như thường lệ.
Sau chuyện ngày hôm qua, số người tới kiểm tra đan dược còn nhiều hơn trước. Không ít tu sĩ vừa nhận bình đan đã chủ động yêu cầu tiểu nhị nhỏ nước biển lên nút bình. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy Thủy Văn Ấn cùng hai chữ Thanh Mộc chậm rãi hiện ra, bọn họ mới yên tâm cất đan vào túi trữ vật.
Mấy tiểu nhị liên tục giải thích quy tắc mới, gần như không có thời gian nghỉ ngơi.
Từ Phúc đứng sau quầy, thần sắc bình tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thỉnh thoảng có người hỏi về tung tích kẻ bán giả đan, ông cũng chỉ lắc đầu, để lộ vẻ tiếc nuối vừa đủ.
Không ai nhìn ra điểm bất thường.
Chỉ những người thân tín nhất của Thanh Mộc Các mới biết Phùng Tam chẳng những không chạy thoát mà hiện tại còn đang bị giam trong một gian hầm phía dưới kho hàng.
Trong căn phòng nhỏ phía sau đại sảnh, bầu không khí hoàn toàn khác bên ngoài.
Thủy Mạc ngồi bên cửa sổ.
Trước mặt hắn đặt một chiếc đĩa sứ trắng. Bên trong là một lớp bột màu xám xanh đã được nghiền vô cùng mịn. Dưới ánh sáng ban ngày, lớp bột gần như không có gì đặc biệt, chỉ thỉnh thoảng phản chiếu một tia sáng yếu ớt khi chiếc rèm cửa bị gió biển lay động.
Từ Phúc đứng đối diện.
Bên cạnh ông còn có Triệu Sơn cùng hai hộ vệ thân tín đã làm việc tại Thanh Mộc Các nhiều năm.
Người lớn tuổi hơn tên Trần Hải, tu vi Linh Hải cảnh tầng hai. Người còn lại là Ngô Thành, trẻ hơn vài tuổi, vừa bước vào Linh Hải cảnh tầng một chưa lâu.
Tu vi của hai người không tính là cao.
Nhưng gia đình bọn họ đều sống dựa vào Thanh Mộc Các. Nhiều năm trước, khi hai nhà gặp khó khăn, chính Từ Phúc đã ra tay giúp đỡ. Từ đó đến nay, cả hai vẫn luôn ở lại cửa hàng, chưa từng dao động ngay cả trong những ngày Thanh Mộc Các gần như phải đóng cửa.
Về phần Triệu Sơn, thực lực của ông mạnh hơn hai người không ít.
Tu vi Linh Hải cảnh tầng năm cùng kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu với yêu thú tại Vô Tận Hải khiến chiến lực thật sự của ông vượt xa phần lớn tu sĩ cùng cảnh giới.
Tiểu Lục không có mặt trong phòng.
Hắn chỉ mới đạt Tụ Khí cảnh tầng chín, chưa thật sự bước vào Linh Hải cảnh. Ban ngày, Thủy Mạc để hắn cùng những thành viên còn lại của đội Triệu Sơn tiếp tục xuất hiện tại bến cảng, duy trì câu chuyện cả đội vẫn đang truy tìm Phùng Tam ở ngoài thành.
Ánh mắt Từ Phúc dừng trên lớp bột màu xám xanh.
“Thiếu gia, thứ này thật sự có thể giúp chúng ta bám theo người giao hàng?”
“Có thể.”
Thủy Mạc dùng đầu ngón tay chấm một chút bột. Lớp bụi mỏng nhanh chóng bám vào da, nhưng nếu không nhìn kỹ, ngay cả người đứng gần cũng khó phát hiện.
“Đây là Hải Huỳnh Phấn, được nghiền từ vỏ Hải Huỳnh Bối. Nó không có mùi, không mang độc tính, ở trạng thái bình thường gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường.”
Hắn đưa tay tới gần chiếc chén nước đặt bên cạnh, đồng thời dẫn ra một tia linh lực hệ Thủy.
Dưới tác động của hơi nước cùng linh lực, phần bột bám trên đầu ngón tay lập tức phát ra ánh sáng xanh nhạt. Ánh sáng không quá rực rỡ, nhưng nếu đặt trong bóng tối sẽ trở nên vô cùng rõ ràng.
Triệu Sơn hơi nghiêng người về phía trước.
“Chỉ cần người giao hàng chạm vào lệnh bài, trên tay hắn sẽ dính thứ này?”
“Không chỉ trên tay.”
Thủy Mạc thu hồi linh lực. Ánh sáng xanh nhanh chóng nhạt đi, lớp bột một lần nữa trở nên khó nhận biết.
“Hải Huỳnh Phấn rất nhẹ. Sau khi chạm vào, nó sẽ bám sang ống tay áo, túi đựng đồ cùng những nơi khác trên cơ thể. Một phần dấu vết cũng có thể lưu lại tại những nơi hắn đi qua.”
Hắn dùng khăn lau sạch đầu ngón tay.
“Chỉ cần không gặp mưa lớn hoặc trực tiếp ngâm mình trong nước, dấu vết sẽ tồn tại khoảng hai canh giờ.”
Từ Phúc nhìn chiếc khăn đã dính bột, chậm rãi hiểu ra.
“Cho dù đối phương thay áo ngoài, chỉ cần chưa thể rửa sạch toàn bộ dấu vết, chúng ta vẫn có cơ hội lần theo.”
Triệu Sơn không lập tức tỏ vẻ yên tâm.
Ông cầm chiếc đĩa lên quan sát một lát rồi mới trầm giọng nhắc nhở:
“Người được phái đi giao một lô giả đan lớn như vậy, tu vi chắc chắn không quá thấp. Nếu hắn dùng linh lực kiểm tra toàn thân hoặc đặc biệt am hiểu những thứ dùng để truy tung, lớp bột này chưa chắc giấu được.”
“Cho nên không thể phủ quá nhiều.”
Thủy Mạc lấy tấm lệnh bài gỗ đen khắc hình chiếc lá bị chia làm ba đặt xuống bàn.
“Chỉ cần rắc một lớp thật mỏng vào những khe nhỏ bên trong hoa văn. Khi hắn cầm lệnh bài lên kiểm tra, bột sẽ tự bám vào đầu ngón tay.”
Hắn dùng một cây kim nhỏ đưa lớp bột vào từng đường khắc.
“Tu sĩ Linh Hải chưa thể dùng thần thức. Chỉ cần chúng ta không để lại dao động linh lực trên bột, đối phương muốn phát hiện cũng phải biết trước mình đang tìm thứ gì.”
Triệu Sơn suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
Phương pháp không bảo đảm tuyệt đối, nhưng đủ kín đáo. Quan trọng hơn, cho dù bị phát hiện, người giao hàng cũng chỉ biết tấm lệnh bài có vấn đề, chưa chắc đã nhận ra xung quanh kho hàng có người mai phục.
Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt đứng dưới Ngân Thụ, lặng lẽ nhìn từng động tác của Thủy Mạc.
“Thứ bột này không khó dùng.”
Nàng đưa mắt nhìn tấm lệnh bài đã được xử lý.
“Nhưng chỉ dựa vào nó vẫn có khả năng mất dấu.”
Thủy Mạc không để lộ phản ứng bên ngoài, chỉ âm thầm truyền âm:
“Nương tử còn phương pháp nào tốt hơn?”
“Có.”
Hi Nguyệt đáp rất nhanh, giống như đã sớm đoán được hắn sẽ hỏi.
“Ta có thể truyền cho ngươi một loại hồn ấn. Chỉ cần đặt được lên người đối phương, dù hắn chạy tới ngoài thành cũng khó thoát khỏi cảm ứng.”
Ánh mắt Thủy Mạc lập tức sáng lên.
“Có thứ tốt như vậy, tại sao nàng không nói sớm?”
Hi Nguyệt không trả lời ngay.
Nàng chậm rãi nhìn từ đầu xuống chân hắn. Ánh mắt bình thản ấy khiến Thủy Mạc bỗng cảm thấy lời tiếp theo có lẽ sẽ không dễ nghe.
“Với trạng thái thần hồn hiện tại của ngươi…”
Nàng cố ý dừng một nhịp.
“Nếu cưỡng ép thi triển hồn ấn, ít nhất cũng phải nằm trên giường ba ngày.”
Ý cười vừa xuất hiện trong mắt Thủy Mạc lập tức biến mất.
“Thôi vậy.”
Hắn từ bỏ vô cùng dứt khoát.
“Ngày mai Thanh Mộc Các còn phải bán đan. Ta không thể nằm được.”
Khóe môi Hi Nguyệt hiện lên một đường cong rất nhạt.
“Ta còn tưởng ngươi không biết lượng sức.”
“Ta luôn biết lượng sức.”
Thủy Mạc đáp bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
“Chỉ là đôi lúc sức của ta lớn hơn nàng nghĩ.”
Sự nghiêm túc ấy chỉ giữ được cho tới khi tia điện tím xuất hiện trên đầu hắn.
Thủy Mạc ho nhẹ một tiếng. Hắn lập tức cắt đứt truyền âm, ánh mắt trở lại với những người đang đứng trước mặt, giống như cuộc trò chuyện vừa rồi hoàn toàn chưa từng xảy ra.
“Tối nay, Phùng Tam vẫn phải tự mình xuất hiện.”
Từ Phúc nghe thấy quyết định ấy, lông mày lập tức nhíu lại.
“Có cần thiết phải để hắn ra ngoài không?”
“Nếu người giao hàng nhìn thấy người khác, hắn chắc chắn sẽ lập tức bỏ đi.”
Thủy Mạc đặt tấm lệnh bài đã xử lý sang một bên.
“Ám hiệu có thể học, giọng nói cũng có thể bắt chước. Nhưng thói quen, phản ứng cùng cách nói chuyện giữa hai bên rất khó giả hoàn toàn.”
Muốn đối phương tin tưởng, người xuất hiện tại kho hàng chỉ có thể là Phùng Tam.
Triệu Sơn khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.
“Nếu hắn phản bội thì sao?”
“Cho nên Phùng Tam sẽ không biết chúng ta ẩn nấp ở đâu.”
Thủy Mạc đã suy xét điểm này từ trước.
“Trước khi rời khỏi hầm, hắn sẽ bị kiểm tra toàn thân. Không được mang binh khí, truyền âm phù hay bất kỳ vật nào có thể báo tin. Sau khi tới kho, hắn cũng không được rời khỏi phạm vi mười bước.”
Hắn nhìn sang hai hộ vệ.
“Chỉ cần Phùng Tam có dấu hiệu cảnh báo đối phương, Trần Hải cùng Ngô Thành lập tức khống chế hắn.”
Hai người đồng thời cúi đầu.
“Vâng.”
Từ Phúc vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Điều khiến ông lo lắng không chỉ là Phùng Tam mà còn là thực lực của người đứng sau đường dây giả đan.
“Thiếu gia định tự mình tới đó?”
“Không.”
Thủy Mạc lắc đầu.
“Ta vẫn ở lại Thanh Mộc Các.”
Câu trả lời khiến Triệu Sơn hơi bất ngờ. Ông vốn cho rằng người nghĩ ra kế hoạch này nhất định sẽ tự mình theo dõi.
Nhưng Thủy Mạc đã nói tiếp:
“Đêm nay sẽ có một người khác hỗ trợ các vị.”
“Người nào?” Triệu Sơn hỏi.
“Một vị hộ vệ bí mật của người cung cấp đan dược.”
Giọng Thủy Mạc không xuất hiện chút dao động nào.
“Người ấy không muốn để lộ thân phận. Các vị chỉ cần biết hắn đủ sức xử lý tình huống ngoài dự liệu.”
Từ Phúc nghe thấy lời giải thích ấy, ánh mắt hơi thay đổi.
Ông đã biết số Hồi Nguyên Đan cùng Tiềm Hải Đan trong Thanh Mộc Các đều do chính Thủy Mạc luyện chế. Hiện tại thiếu gia lại đột nhiên nhắc tới một hộ vệ bí mật của “người cung cấp đan dược”, dụng ý thật sự đã quá rõ ràng.
Từ Phúc nhìn Thủy Mạc một lần.
Thiếu niên vẫn ngồi bên cửa sổ, vẻ mặt bình thản như thể người được nhắc tới thật sự là một cường giả thần bí nào đó.
Ông nhớ tới lời hứa giữ kín bí mật, cuối cùng chỉ lặng lẽ thu hồi ánh mắt.
Triệu Sơn lại không biết những chuyện ấy.
“Tu vi của vị ấy thế nào?”
“Ít nhất không thua Triệu đội trưởng.”
Thủy Mạc chỉ đưa ra một câu trả lời mơ hồ.
Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt nghe thấy vậy liền nhìn hắn bằng ánh mắt nửa như chế giễu, nửa như bất đắc dĩ.
“Không thua?”
“Ngươi nói cũng thật khiêm tốn.”
“Ta chỉ là một phế vật Tụ Khí tầng hai.”
Thủy Mạc thản nhiên truyền âm.
“Làm sao có thể quá mạnh?”
Hi Nguyệt không đáp.
Nàng chỉ đưa mắt nhìn tia điện tím còn chưa hoàn toàn tan đi trên đầu hắn. Thủy Mạc lập tức ngồi thẳng người, không tiếp tục trêu chọc.
…
Phía dưới kho hàng.
Cánh cửa hầm được mở ra.
Phùng Tam bị hai hộ vệ đưa khỏi gian giam giữ. Chỉ qua một đêm, gương mặt hắn đã trở nên tiều tụy hơn rất nhiều. Hai cổ tay vẫn còn những vết đỏ do dây trói để lại, bước chân cũng nặng nề như thể cả đêm không thể chợp mắt.
Khi nhìn thấy Thủy Mạc ngồi phía sau chiếc bàn gỗ, hắn lập tức chậm lại.
“Thủy thiếu gia.”
Phùng Tam đứng cách chiếc bàn vài bước, không dám tự ý tiến gần hơn.
“Ta đã nói tất cả những gì mình biết. Ngài còn muốn ta làm gì?”
“Tối nay, ngươi quay lại kho bỏ hoang phía đông.”
Sắc mặt Phùng Tam lập tức trắng bệch.
“Không được!”
Hắn gần như thốt lên theo bản năng, sau đó liên tục lắc đầu.
“Người của bọn họ chắc chắn đã biết chuyện giả đan thất bại. Nếu ta còn xuất hiện tại đó, bọn họ sẽ giết ta!”
Nỗi sợ hãi trên gương mặt hắn không hề giả tạo.
Hôm qua, Phùng Tam còn ôm hy vọng chỉ cần trốn khỏi Khánh Hải Thành là có thể thoát thân. Nhưng sau một đêm bị nhốt trong bóng tối, hắn đã suy nghĩ rõ rất nhiều chuyện.
“Ngươi không xuất hiện, bọn họ vẫn sẽ tìm ngươi.”
Thủy Mạc không dùng lời đe dọa quá nặng. Hắn chỉ đặt những đồ vật đã lấy từ túi trữ vật của Phùng Tam lên bàn.
Ba mươi bảy viên giả đan.
Xấp nhãn giấy.
Tấm lệnh bài cùng danh sách các đội săn biển.
“Tin tức bên ngoài hiện tại là ngươi đã chạy thoát. Trong mắt người đứng sau, những thứ này vẫn còn nằm trong tay ngươi.”
Ánh mắt Phùng Tam bị từng món đồ trên bàn giữ chặt.
“Ngươi cho rằng bọn họ sẽ để một người nắm giữ nhiều chứng cứ như vậy sống tự do bên ngoài sao?”
Hai bờ vai Phùng Tam run lên.
Hắn hiểu lời ấy hoàn toàn không phải hù dọa.
Người giao giả đan chưa từng thật sự tin tưởng hắn. Trong mắt đối phương, hắn chỉ là một quân cờ được thuê bằng linh thạch. Một khi quân cờ ấy có nguy cơ bị bắt, cách an toàn nhất chính là khiến nó mãi mãi không thể mở miệng.
“Ta có thể rời khỏi Khánh Hải Thành.”
Giọng Phùng Tam trở nên khô khốc.
“Chỉ cần đi thật xa…”
“Ngươi vừa bước ra khỏi cửa thành, có lẽ đã biến thành một cái xác.”
Thủy Mạc cắt đứt chút hy vọng cuối cùng của hắn.
Căn hầm trở nên yên tĩnh.
Phùng Tam nhìn những chứng cứ trên bàn. Mồ hôi lạnh chậm rãi chảy từ thái dương xuống gò má, nhưng hắn không còn đưa tay lau.
Cuối cùng, hắn ngẩng đầu.
“Vậy ngài muốn ta làm thế nào?”
“Tới kho như bình thường.”
Thủy Mạc lần lượt nhắc lại những việc hắn cần làm.
Treo đèn lồng xanh trước cửa. Đặt tấm lệnh bài dưới viên đá thứ ba bên trái. Giữ nguyên ám hiệu, giọng nói cùng thái độ như mọi lần giao dịch.
Không được cảnh báo đối phương.
Không được tự ý rời khỏi kho.
“Chỉ cần ngươi hợp tác…”
Thủy Mạc nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sợ hãi của Phùng Tam.
“Sau khi sự việc kết thúc, ta sẽ giao ngươi cùng toàn bộ chứng cứ cho phủ Thành chủ.”
Phùng Tam biến sắc.
“Giao cho phủ Thành chủ?”
“Ngươi bán giả đan khiến người khác bị thương.”
Giọng Thủy Mạc vẫn bình tĩnh, không vì sự hợp tác trước mắt mà xóa bỏ việc đối phương đã làm.
“Ngươi không thể hoàn toàn không chịu trách nhiệm.”
Phùng Tam há miệng, nhưng không thể phản bác.
“Ta sẽ giao kèm lời khai rằng ngươi đã chủ động hợp tác, giúp chúng ta bắt người đứng sau. Phủ Thành chủ xử lý thế nào là việc của Thành chủ.”
Thủy Mạc không hứa sẽ giúp hắn thoát tội.
“Ít nhất, ngươi vẫn còn cơ hội giữ mạng.”
Phùng Tam đứng lặng thật lâu.
Qua một lúc, hai vai hắn chậm rãi rũ xuống. Sự chống cự cuối cùng dường như cũng biến mất theo động tác ấy.
“Ta đồng ý.”
…
Đêm xuống.
Phía đông Khánh Hải Thành yên tĩnh hơn rất nhiều so với khu vực gần bến cảng.
Phần lớn kho hàng nơi này đã cũ. Trước kia, chúng từng được dùng để chứa cá khô, linh dược cấp thấp cùng các loại vật liệu lấy từ yêu thú biển. Nhưng từ sau khi tuyến vận chuyển thay đổi, không ít kho đã bị bỏ hoang.
Cỏ dại mọc đầy hai bên đường.
Những cánh cửa gỗ mục nát thỉnh thoảng bị gió đẩy, phát ra tiếng kẽo kẹt giữa màn đêm.
Phùng Tam xuất hiện ở cuối con đường.
Hắn mặc lại bộ áo nâu hôm qua, trên đầu vẫn đội chiếc nón rộng vành. Tay trái cầm một chiếc đèn lồng màu xanh, bước chân cố ý duy trì tốc độ bình thường.
Nhưng mỗi khi gió đêm lướt qua, bờ vai hắn lại vô thức run lên.
Cách kho bỏ hoang vài trăm trượng, Triệu Sơn cùng Tiểu Lục đang ẩn sau một căn nhà đổ nát.
Suốt ban ngày, Tiểu Lục vẫn xuất hiện tại bến cảng để duy trì tin tức truy đuổi. Chỉ đến khi trời tối, hắn mới bí mật trở về gặp Triệu Sơn.
Tu vi của hắn chỉ có Tụ Khí tầng chín, nhưng thân pháp không tệ, lại quen thuộc từng con đường quanh khu đông. Nhiệm vụ đêm nay của hắn không phải giao chiến mà là quan sát lối thoát hướng về bến cảng.
Ở hướng ngược lại, Trần Hải cùng Ngô Thành ẩn trong hai căn kho khác nhau.
Từ Phúc ở gần Phùng Tam nhất.
Tu vi của ông đã đạt Linh Hải cảnh tầng ba, nhưng nhiều năm qua phần lớn thời gian đều dùng để quản lý cửa hàng. Kinh nghiệm giao chiến không thể so với Triệu Sơn. Vì vậy, nhiệm vụ chính của ông là giám sát Phùng Tam cùng thu giữ chứng cứ, không trực tiếp đối đầu với cường địch.
Trên mái một căn nhà nằm xa hơn, một bóng người mặc áo đen đứng lặng trong bóng tối.
Gương mặt bị che kín bởi chiếc mặt nạ trắng không có hoa văn. Khí tức quanh người đã được Hội Tức Thuật áp chế, chỉ duy trì ở khoảng Linh Hải cảnh tầng sáu.
Người ấy đương nhiên chính là Thủy Mạc.
Trước khi rời Thanh Mộc Các, hắn đã cố ý xuất hiện trước mặt vài tiểu nhị rồi trở vào căn phòng phía hậu viện. Sau đó Vô Tướng Ẩn Trận được kích hoạt, hoàn toàn che khuất động tĩnh bên trong.
Trong mắt người ngoài, Thủy Mạc vẫn đang tĩnh dưỡng trong phòng.
Nhưng hắn đã lặng lẽ rời đi bằng cửa sau từ lâu.
Phùng Tam đi tới trước kho bỏ hoang.
Hắn treo chiếc đèn lồng xanh lên một cây đinh gỉ dưới mái hiên. Ánh sáng xanh nhạt nhanh chóng phủ lên cánh cửa gỗ mục nát, khiến khung cảnh xung quanh càng trở nên âm u.
Sau đó, hắn bước tới viên đá thứ ba bên trái cửa, cúi người đặt tấm lệnh bài đã phủ Hải Huỳnh Phấn xuống dưới.
Làm xong tất cả, Phùng Tam đẩy cửa bước vào kho.
Bên trong tối đen.
Chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn lồng xuyên qua khe cửa, kéo thành một vệt xanh dài trên nền đất phủ đầy bụi.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Một khắc.
Hai khắc.
Đến gần nửa canh giờ, ngoài kho mới xuất hiện một tiếng động vô cùng nhẹ.
Ánh mắt Thủy Mạc dưới mặt nạ lập tức thay đổi.
Người tới đã cố ý thu liễm khí tức, bước chân cũng gần như hòa vào tiếng gió. Nhưng thính giác cùng khả năng cảm nhận của Thủy Mạc vốn đã vượt xa tu sĩ Linh Hải bình thường. Sau khi tu luyện Vạn Long Luyện Thể Quyết, những tiếng động nhỏ trong phạm vi gần càng khó thoát khỏi tai hắn.
Linh Hải cảnh tầng ba.
Tu vi không quá mạnh.
Nhưng muốn giết một người như Phùng Tam đã dư sức.
Một bóng người mặc áo choàng xám xuất hiện ở cuối đường.
Hắn không tiến thẳng tới kho mà đi vòng qua hai căn nhà đổ nát, lần lượt dừng lại ở ba vị trí khác nhau để quan sát. Thỉnh thoảng, người này còn vận chuyển linh lực, tập trung vào tai mắt để cảm nhận những dao động khác thường xung quanh.
Khi ánh mắt hắn lướt qua căn nhà nơi Triệu Sơn ẩn nấp, Triệu Sơn lập tức ép hơi thở xuống mức thấp nhất. Linh lực toàn thân cũng được thu liễm, không để phát ra bất kỳ dao động nào.
Người áo xám đứng quan sát hồi lâu.
Không phát hiện điều gì khác thường, hắn mới chậm rãi tiến tới trước cửa kho.
Hắn không gõ cửa ngay.
Sau khi cúi người lấy tấm lệnh bài dưới viên đá lên, hắn kiểm tra cả mặt trước lẫn mặt sau hai lần. Phần Hải Huỳnh Phấn giấu trong những khe khắc âm thầm bám vào đầu ngón tay, sau đó theo động tác cất lệnh bài dính sang ống tay áo.
Người áo xám hoàn toàn không phát hiện.
Hắn đứng dậy, gõ lên cửa kho ba tiếng.
Cốc.
Cốc cốc.
Phùng Tam ở bên trong lập tức đáp lại bằng hai tiếng.
Cốc cốc.
Một khoảng dừng ngắn xuất hiện.
Sau đó là tiếng cuối cùng.
Cốc.
Cánh cửa kho mở ra một khe nhỏ.
Người áo xám vẫn không lập tức bước vào. Một bàn tay của hắn giấu dưới áo choàng, ánh mắt xuyên qua khe cửa nhìn thẳng vào Phùng Tam.
“Biển đêm có sóng không?”
Phùng Tam cố ép hơi thở đang run rẩy xuống.
“Có sóng mới có cá.”
“Cá lớn hay cá nhỏ?”
“Cá chết mới đáng tiền.”
Đến lúc này, sự đề phòng trong mắt người áo xám mới giảm đi đôi chút.
Hắn đẩy cửa bước vào.
Phùng Tam khép cửa lại sau lưng đối phương. Trong kho chỉ còn ánh sáng yếu ớt của một ngọn đèn dầu đã được chuẩn bị từ trước.
Người áo xám tháo mũ trùm xuống.
Đó là một nam tử khoảng bốn mươi tuổi, gương mặt dài, bên má trái có một vết sẹo đã mờ. Ánh mắt hắn đảo một vòng quanh gian kho rồi mới dừng trên Phùng Tam.
“Ngươi gây ra động tĩnh quá lớn.”
Phùng Tam cúi đầu, cố không nhìn thẳng vào mắt đối phương.
“Không phải lỗi của ta.”
Hắn đã được dặn phải giữ mọi phản ứng giống như một kẻ vừa may mắn thoát chết.
“Người dùng đan được cứu quá nhanh. Thanh Mộc Các còn phân biệt được đan thật và đan giả ngay trước mặt mọi người.”
Người áo xám nhìn hắn hồi lâu.
“Không ai theo ngươi?”
“Không.”
Phùng Tam trả lời rất nhanh, sau đó như nhận ra mình quá vội vàng, liền cố ý hạ giọng.
“Đội Triệu Sơn đuổi tới ngoài thành. Ta trốn vào một hang đá, đợi bọn họ đi qua mới vòng trở lại.”
Người áo xám tiến thêm một bước.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa tới một cánh tay.
“Ngươi sợ?”
Phùng Tam cố nặn ra một nụ cười, nhưng cơ mặt cứng ngắc khiến nụ cười ấy càng trở nên khó coi.
“Suýt bị bắt.”
Hắn âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.
“Ai lại không sợ?”
Người áo xám không nói gì.
Ngay khi Phùng Tam vừa thả lỏng một chút, bàn tay đối phương đột nhiên chộp lấy cổ tay hắn. Một luồng linh lực mạnh mẽ lập tức tràn vào kinh mạch.
Sắc mặt Phùng Tam thay đổi.
Nhưng hắn nhớ tới lời dặn của Thủy Mạc, không giãy giụa, cũng không vận chuyển linh lực phản kháng.
Người áo xám kiểm tra từ kinh mạch tới túi áo, sau đó còn dùng tay dò xét quanh cổ tay, bả vai cùng sau gáy.
Không có phù lục.
Không có hồn ấn.
Cũng không phát hiện linh lực lạ.
Hắn mới chậm rãi buông tay.
“Xem ra ngươi vẫn còn biết giữ mạng.”
Phùng Tam xoa cổ tay, cười khan.
“Ta làm việc lấy linh thạch.”
Hắn không dám để lộ sự oán hận trong lòng.
“Không muốn bán mạng.”
Người áo xám lấy từ trong áo choàng ra một túi trữ vật.
Bịch!
Chiếc túi bị ném lên chiếc bàn gỗ cũ, phát ra âm thanh nặng nề giữa gian kho.
“Sáu mươi viên.”
Hắn lại lấy ra một tờ giấy, đẩy tới trước mặt Phùng Tam.
“Lần này không bán rải rác nữa. Tiếp cận ba đội săn biển trong danh sách.”
Phùng Tam nhìn tờ giấy nhưng không lập tức đưa tay nhận.
“Ít nhất phải có một người dùng đan trước khi xuống biển.”
Giọng người áo xám lạnh đi.
“Lần trước chỉ bị thương vẫn chưa đủ.”
Ánh lửa yếu ớt trong kho lay động, kéo vết sẹo trên má hắn thành một đường dài méo mó.
“Lần này phải có người chết trước cửa Thanh Mộc Các.”
Bàn tay Phùng Tam đặt bên người run lên.
Hắn đã biết những viên đan kia có vấn đề.
Nhưng biết một người có thể bị thương và nghe đối phương trực tiếp yêu cầu phải có người chết vẫn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Bên ngoài kho, ánh mắt Triệu Sơn lập tức trở nên lạnh lẽo.
Ông quanh năm sống cùng những tu sĩ săn biển, hiểu rõ mỗi lần ra khơi đều có thể mất mạng. Nhưng chết trong miệng yêu thú và bị người khác cố ý dùng giả đan hãm hại hoàn toàn khác nhau.
Từ Phúc đang ẩn gần cửa kho cũng siết chặt nắm tay.
Ông gần như muốn lập tức xông vào.
Đúng lúc ấy, một viên đá nhỏ từ mái nhà rơi xuống trước mặt ông.
Đây là tín hiệu đã thống nhất từ trước.
Không được ra tay.
Từ Phúc nhìn viên đá nằm dưới chân, hít sâu một hơi rồi chậm rãi thả lỏng bàn tay. Sự tức giận vẫn còn nguyên, nhưng ông đã cố ép nó trở lại.
Bên trong kho, người áo xám tiếp tục nói:
“Trong số sáu mươi viên có mười viên được tăng gấp đôi lượng Kích Huyết Thảo. Những bình ấy đều có chấm đen dưới đáy.”
Phùng Tam nhìn chiếc túi trữ vật trên bàn. Sắc mặt hắn càng trở nên trắng bệch.
“Chỉ cần người sử dụng xuống sâu hơn hai mươi trượng, kinh mạch chắc chắn sẽ vỡ.”
Phùng Tam không dám nhìn thẳng vào đối phương.
“Sau khi xong việc…”
Cổ họng hắn trở nên khô khốc.
“Ta còn phải tiếp tục ở lại Khánh Hải Thành sao?”
“Không.”
Người áo xám đáp rất dứt khoát.
“Xử lý xong lô này sẽ có người đưa ngươi rời đi.”
“Đi đâu?”
Ánh mắt đối phương lập tức lạnh xuống.
“Không nên hỏi.”
Phùng Tam nhận ra mình vừa hỏi quá nhiều, lập tức cúi đầu.
“Ta hiểu.”
Người áo xám không ở lại lâu.
Sau khi giao túi trữ vật cùng danh sách, hắn kéo mũ trùm lên rồi rời khỏi kho. Những người đang mai phục bên ngoài đều không ngăn cản.
Đợi bóng người ấy đi xa hơn trăm trượng, thân ảnh mặc áo đen trên mái nhà mới lặng lẽ chuyển động.
Thủy Mạc âm thầm bám theo.
Triệu Sơn cùng Trần Hải ở lại giám sát Phùng Tam và thu giữ lô đan mới. Từ Phúc dẫn theo Ngô Thành đi phía sau Thủy Mạc, cố ý giữ khoảng cách đủ xa để tránh nhiều người cùng xuất hiện trong phạm vi quan sát của đối phương.
…
Người áo xám quả thật vô cùng cẩn thận.
Sau khi rời kho bỏ hoang, hắn không trở về bằng con đường cũ. Trước tiên, hắn xuyên qua khu chợ cá đã đóng cửa, đi vòng giữa những quầy hàng phủ vải tối màu.
Sau đó, hắn bước vào một con hẻm không có ánh đèn, nhanh chóng cởi áo choàng xám rồi thay bằng một bộ y phục màu nâu thông thường. Tấm lệnh bài cũng được cất sâu vào túi trữ vật.
Tiếp đó, hắn cố ý chen vào một thương đội vừa trở về từ bến cảng, đi cùng bọn họ qua ba con phố. Đến một ngã tư đông người, hắn bất ngờ tách khỏi đoàn rồi đổi hướng.
Từ Phúc đi phía sau suýt mất dấu.
Nhưng trong mắt Thủy Mạc, những đốm sáng xanh nhạt vẫn thỉnh thoảng hiện lên trên nền đá. Mỗi khi hắn âm thầm vận chuyển một tia linh lực hệ Thủy, dấu vết Hải Huỳnh Phấn liền trở nên rõ ràng trong bóng tối.
Người áo xám đổi đường ba lần.
Cuối cùng, hắn dừng lại trước cửa sau Hải Thịnh Dược Phô.
Cánh cửa chỉ mở ra một khe nhỏ.
Người bên trong không lộ mặt. Sau khi kiểm tra tấm lệnh bài được đưa qua khe cửa, đối phương mới để người áo xám bước vào.
Thủy Mạc không tiến quá gần.
Hắn ẩn trên mái một tửu lâu phía đối diện, thu liễm toàn bộ khí tức. Không trực tiếp dò xét sâu vào trong dược phô, hắn chỉ lặng lẽ cảm nhận những dao động linh lực thỉnh thoảng truyền ra khi người bên trong đi qua hậu viện.
Phần lớn khí tức chỉ ở Tụ Khí cảnh.
Nhưng sâu trong hậu viện có một luồng dao động đạt tới Linh Hải cảnh tầng bảy. Ngoài ra còn có ba tu sĩ Linh Hải khác, một người tầng bốn cùng hai người tầng hai.
“Quả nhiên không chỉ là một dược phô nhỏ.”
Một cửa hàng linh dược bình thường hoàn toàn không cần nhiều cao thủ bảo vệ như vậy.
Gần một khắc sau, người áo xám rời Hải Thịnh Dược Phô bằng cửa trước. Hắn đi vòng qua hai con hẻm rồi xuất hiện tại một con đường phía sau, nơi đã có một chiếc xe ngựa không mang ký hiệu chờ sẵn.
Người áo xám ngồi lên vị trí đánh xe.
Không lâu sau, cửa sau dược phô lại mở.
Một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu đen bước ra. Dáng người hắn hơi mập, gương mặt trông vô cùng bình thường, nhưng khí tức được thu liễm trong cơ thể đã đạt Linh Hải cảnh tầng bảy.
Người này chính là quản sự bí mật của Hải Thịnh Dược Phô.
Đỗ Lâm.
Hắn mang theo một túi trữ vật. Trên đầu ngón tay còn bám một lớp ánh sáng xanh nhạt gần như không thể nhìn thấy.
Hiển nhiên trong quá trình kiểm tra tấm lệnh bài hoặc tờ giấy do người áo xám giao lại, một phần Hải Huỳnh Phấn đã truyền sang tay hắn.
Đỗ Lâm bước vào trong xe.
Người áo xám giật nhẹ dây cương. Chiếc xe ngựa nhanh chóng rời khỏi khu đông, chậm rãi tiến về phía bắc thành.
Thủy Mạc tiếp tục bám theo từ trên những mái nhà.
Từ Phúc cùng Ngô Thành đổi sang một con đường khác, tránh để nhiều người cùng xuất hiện phía sau chiếc xe.
Khoảng nửa canh giờ sau, xe ngựa dừng trước một kho hàng gần bến phía bắc.
Kho hàng không treo biển.
Bên ngoài chỉ có hai chiếc xe chất đầy thùng gỗ, nhìn qua giống như nơi tập kết hàng hóa thông thường. Nhưng trên trục bánh xe lại khắc một dấu tròn vô cùng nhỏ.
Từ Phúc vừa nhìn thấy đã nhận ra.
Đó là ký hiệu được sử dụng trên xe vận chuyển nội bộ của Vương Đan Các.
Ánh mắt ông lập tức trầm xuống.
Đường dây giả đan đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.
Phùng Tam chỉ phụ trách bán hàng.
Người áo xám giao đan và truyền mệnh lệnh.
Hải Thịnh Dược Phô là trạm trung chuyển.
Còn kho hàng trước mắt mới là nơi thật sự chuẩn bị những viên giả đan mang tên Thanh Mộc Các.
Đỗ Lâm cùng người áo xám lần lượt bước vào.
Cửa kho nhanh chóng đóng lại.
Thủy Mạc kiên nhẫn chờ thêm gần một khắc. Sau khi xác nhận xung quanh không xuất hiện thêm người, hắn mới âm thầm ra hiệu.
Từ Phúc cùng Ngô Thành lặng lẽ vòng ra phía sau.
Triệu Sơn sau khi giao Phùng Tam cho Trần Hải canh giữ cũng đã chạy tới. Ông ẩn ở con đường nối kho hàng với bến cảng, chuẩn bị chặn lối thoát.
Tiểu Lục vẫn chỉ phụ trách quan sát từ xa.
Đối thủ bên trong có ít nhất bốn người đạt Linh Hải cảnh. Với tu vi Tụ Khí tầng chín của hắn, chỉ cần bị dư ba của một đòn đánh trúng cũng có thể trọng thương.
Cửa sổ phía sau kho đã bị khóa.
Thủy Mạc đưa đầu ngón tay chạm lên khe hở giữa hai cánh cửa. Một tia linh lực hệ Thủy mỏng như sợi tóc len vào trong, chậm rãi nâng then gỗ lên.
Cạch.
Âm thanh nhỏ đến mức gần như bị gió biển che lấp.
Bốn người lần lượt tiến vào.
Mùi dược liệu nồng đậm lập tức xộc tới.
Dọc theo vách tường là từng giỏ Kích Huyết Thảo. Phía bên trái chất đầy những thùng Hải Tức Thảo phẩm chất thấp, bên cạnh còn có một số linh dược hàn tính đã được nghiền thành bột màu lam.
Trên chiếc bàn dài phía trước đặt hàng trăm bình ngọc chưa đóng nắp. Những xấp nhãn giấy mang tên Thanh Mộc Các được xếp ngay ngắn bên cạnh hai con dấu giả.
Ở một góc khác, mấy chục bình Hồi Nguyên Đan phẩm chất thấp đang chờ được dán nhãn Tinh Phẩm.
Từ Phúc nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Nếu những bình đan này thật sự được tung ra ngoài, thứ bị nghi ngờ sẽ không còn chỉ là Tiềm Hải Đan.
Ngay cả Hồi Nguyên Đan Tinh Phẩm của Thanh Mộc Các cũng sẽ mất đi sự tin tưởng của khách nhân.
Từ Phúc bước tới chiếc bàn nằm sâu bên trong.
Trên đó đặt một quyển sổ cùng vài tấm thẻ giao nhận. Ông vừa đưa tay chạm vào bìa sổ, từ gian phòng bên cạnh đã vang lên một tiếng quát.
“Ai?!”
Ầm!
Khí tức Linh Hải cảnh tầng bảy bùng nổ.
Cánh cửa gỗ bị phá tung từ bên trong. Đỗ Lâm lao ra, phía sau còn có ba tên hộ vệ. Người mạnh nhất đạt Linh Hải cảnh tầng bốn, hai người còn lại đều là Linh Hải cảnh tầng hai.
Người áo xám giao hàng cũng đứng phía sau bọn họ. Sau khi nhận ra kho đã bị xâm nhập, hắn lập tức lùi về phía cửa sau, rõ ràng đang tìm cơ hội thoát thân.
“Có kẻ xâm nhập!”
Đỗ Lâm không hỏi thân phận người tới.
Ánh mắt hắn chỉ lướt qua quyển sổ đang nằm gần tay Từ Phúc rồi lập tức lấy ra một tấm phù lục màu đỏ.
“Đốt kho!”
Linh lực được truyền vào tấm phù.
Hỏa quang bùng lên dữ dội, nhanh chóng hóa thành một quả cầu lửa bay thẳng về phía những thùng linh dược cùng sổ sách trên bàn.
“Liệt Diễm Phù!”
Từ Phúc biến sắc.
Tu vi của ông chỉ có Linh Hải tầng ba, khoảng cách với đống chứng cứ lại quá gần. Nếu tự mình né tránh, ông vẫn còn kịp. Nhưng muốn bảo vệ toàn bộ sổ sách cùng những thùng hàng phía sau đã không còn đủ thời gian.
Đúng khoảnh khắc ấy, bóng người áo đen lướt qua trước mặt ông.
Lưu Thủy Bộ được thi triển.
Bước chân Thủy Mạc không tạo ra tiếng động mạnh. Thân thể hắn giống như dòng nước men theo địa hình, chỉ trong một nhịp đã vượt qua khoảng cách hơn mười trượng.
Một chưởng đồng thời đánh ra.
Linh lực hệ Thủy ngưng tụ thành một tầng sóng mỏng trước lòng bàn tay.
Ầm!
Quả cầu lửa bị chưởng lực đánh lệch khỏi quỹ đạo.
Nó va mạnh vào bức tường đá bên cạnh rồi nổ tung thành một biển lửa nhỏ. Nhiệt khí cuộn khắp kho hàng, khiến những xấp nhãn giấy gần đó lập tức cháy xém.
Đỗ Lâm nhìn người áo đen vừa xuất hiện.
Ánh mắt hắn trở nên nghiêm trọng.
“Linh Hải tầng sáu?”
Khí tức Thủy Mạc biểu hiện ra ngoài chỉ duy trì ở Linh Hải cảnh tầng sáu. Hội Tức Thuật đã che giấu ba tầng tu vi còn lại, không để bất kỳ ai nhìn ra thực lực chân chính.
Đỗ Lâm cao hơn người trước mặt một tầng.
Nhưng chưởng lực vừa đánh lệch Liệt Diễm Phù lại khiến hắn cảm nhận được một áp lực rất rõ ràng.
“Giết hắn!”
Đỗ Lâm quát lớn.
Tên hộ vệ Linh Hải tầng bốn lập tức rút trường đao, lao thẳng về phía Thủy Mạc.
Hai tên Linh Hải tầng hai chia nhau tấn công Từ Phúc cùng Ngô Thành.
Nhưng tên tầng bốn vừa tiến được vài bước, một cây thiết côn đã từ bên cạnh quét ngang tới.
Triệu Sơn xông vào kho.
Khí tức Linh Hải cảnh tầng năm bùng nổ, một côn ép tên hộ vệ phải đưa trường đao lên đỡ.
Keng!
Kim loại va chạm tạo thành một tiếng chói tai.
Tên hộ vệ bị lực lượng mạnh mẽ trên thiết côn ép lùi liên tiếp ba bước. Hai cánh tay cầm đao cũng tê rần.
“Kẻ tầng bốn giao cho ta!”
Triệu Sơn xoay thiết côn, chặn kín lối đi giữa đối phương với Thủy Mạc.
“Từ lão, giữ lấy sổ sách!”
Ngô Thành biết tu vi của mình thấp nhất trong số những người tham chiến, nhưng vẫn cắn răng chặn trước một tên hộ vệ Linh Hải tầng hai.
Hắn không cần giành chiến thắng.
Chỉ cần kéo dài thời gian, không để đối phương phá hủy chứng cứ là đủ.
Ở phía còn lại, Từ Phúc rút trường kiếm đối đầu tên Linh Hải tầng hai thứ hai. Tu vi của ông cao hơn đối phương một tầng. Kinh nghiệm chiến đấu tuy không quá phong phú, nhưng căn cơ nhiều năm vẫn đủ giúp ông nhanh chóng chiếm ưu thế.
Giữa kho hàng, Đỗ Lâm đã trực tiếp đánh về phía Thủy Mạc.
Hai bàn tay hắn đỏ rực.
Hỏa linh lực ngưng tụ thành từng lớp khí nóng, khiến không khí xung quanh vặn vẹo.
“Hỏa Viêm Chưởng!”
Một chưởng đánh ra.
Nhiệt khí mạnh mẽ quét về phía trước, cuốn bụi đất cùng những mảnh giấy cháy dở bay tung lên.
Thủy Mạc không lùi.
Chân trái bước chéo về phía trước, thân thể nghiêng sang một bên, vừa đủ tránh khỏi vị trí mạnh nhất của chưởng lực.
Lưu Thủy Bộ không lấy bộc phát tốc độ làm chính.
Sự mềm mại cùng biến hóa liên tục mới là điểm khó đối phó nhất. Mỗi bước đều giống dòng nước men theo khe hở, khiến đối thủ khó phán đoán vị trí tiếp theo.
Bàn tay Thủy Mạc đồng thời đánh ra.
“Trùng Lãng Chưởng!”
Tầng kình lực thứ nhất va mạnh vào Hỏa Viêm Chưởng.
Ầm!
Hỏa và Thủy va chạm, hóa thành một màn hơi nước trắng xóa tràn ra giữa hai người.
Đỗ Lâm cảm nhận lực lượng từ đối phương không vượt qua mình, lập tức cười lạnh.
“Chỉ là Linh Hải tầng sáu…”
Hắn bước lên, tiếp tục dồn hỏa linh lực vào cánh tay.
“Cũng dám đối chưởng với ta?”
Nhưng câu nói còn chưa dứt, tầng kình lực thứ hai đã xuyên qua màn hơi nước, bất ngờ bùng nổ.
Bịch!
Sắc mặt Đỗ Lâm thay đổi.
Cánh tay phải của hắn tê rần, thân thể bị ép lùi nửa bước. Hắn còn chưa kịp ổn định khí tức, tầng kình lực thứ ba đã theo đó đánh tới.
Ầm!
Lần này, Đỗ Lâm liên tục lùi lại năm bước.
Hai bàn chân kéo thành những vết dài trên nền đất. Khóe môi hắn cũng xuất hiện một tia máu.
“Ba tầng ám kình?”
Đỗ Lâm nhìn người áo đen trước mặt, trong mắt không còn chút khinh thường nào.
Trùng Lãng Chưởng chỉ là một môn võ kỹ cơ bản của Thủy Gia.
Nhưng ba tầng lực lượng trong một chưởng vừa rồi có thời điểm bộc phát hoàn toàn khác nhau. Lớp trước chưa tan, lớp sau đã xuyên qua phòng ngự, khiến một võ kỹ phổ biến trở nên nguy hiểm không kém những môn Huyền cấp.
Ánh mắt Đỗ Lâm dừng trên thân pháp cùng chưởng thế của đối phương.
Một tia nghi ngờ nhanh chóng xuất hiện.
“Ngươi là người Thủy Gia?”
Thủy Mạc không đáp.
Hắn lập tức bước xuyên qua màn hơi nước, không để đối phương có thời gian điều chỉnh khí tức.
Đỗ Lâm nghiến răng.
Hai bàn tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa linh lực quanh người hội tụ, ngưng tụ thành một con hỏa xà dài hơn một trượng.
“Hỏa Xà Thôn Tâm!”
Hỏa xà gào rít lao ra.
Nhiệt độ trong kho tăng mạnh. Những nhãn giấy nằm gần đó bắt đầu cuộn lại vì sức nóng, vài góc giấy còn bốc lên ngọn lửa nhỏ.
Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt chỉ nhìn một lần đã nhận ra điểm linh lực vận chuyển không ổn định.
“Bên trái.”
Giọng nàng lập tức vang lên.
“Vị trí cách đầu hỏa xà ba tấc.”
Thủy Mạc không hề do dự.
Lưu Thủy Bộ lập tức chuyển hướng. Thân thể hắn lướt sát bên hỏa xà, tránh khỏi phần chính diện đang mang theo nhiệt lực mạnh nhất.
Bàn tay phải khép lại thành chưởng.
Không đánh vào đầu.
Mà đánh chính xác vào phần cổ cách đó ba tấc.
Ầm!
Điểm kết nối linh lực bị phá vỡ.
Hỏa xà lập tức nổ tung thành vô số đốm lửa, bắn ra khắp bốn phía. Đỗ Lâm chịu phản chấn, ngửa đầu phun ra một ngụm máu.
“Không thể nào!”
Hắn loạng choạng lùi lại.
Người áo đen trước mặt biểu hiện chỉ có Linh Hải tầng sáu. Nhưng linh lực lại tinh thuần đến mức gần như không thể dùng cảnh giới bên ngoài để đo lường. Ngay cả thể phách cũng mạnh hơn hắn rất nhiều.
Đỗ Lâm không biết tu vi thật sự của Thủy Mạc đã đạt Linh Hải tầng chín.
Càng không biết thân thể thiếu niên đã được rèn luyện bằng Vạn Long Luyện Thể Quyết.
Cho dù cố ý áp chế linh lực xuống tầng sáu, lực lượng thân thể của hắn vẫn vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới.
Thủy Mạc xuất hiện trước mặt Đỗ Lâm.
Một chưởng đánh thẳng vào vai.
Rắc!
Tiếng xương nứt vang lên.
Đỗ Lâm bay ngược, đập mạnh vào một dãy thùng gỗ. Những thùng hàng đổ xuống, dược liệu rơi vãi khắp nền đất.
Bịch!
Hắn ngã xuống giữa đống gỗ vỡ.
Nhưng ngay khi Thủy Mạc định tiến lên khống chế, Đỗ Lâm đột nhiên lấy ra một tấm phù lục màu vàng rồi bóp nát.
“Thần Hành Phù!”
Linh quang màu vàng bao phủ hai chân hắn.
Tốc độ Đỗ Lâm lập tức tăng mạnh. Hắn không tiếp tục giao chiến, trực tiếp lao thẳng về phía cửa sổ bên phải.
Triệu Sơn vừa đánh lui tên hộ vệ tầng bốn, nhìn thấy vậy liền định xoay người truy đuổi.
“Để ta!”
“Không cần.”
Thủy Mạc trầm giọng ngăn lại.
Đỗ Lâm phá cửa sổ lao ra ngoài. Chỉ sau vài hơi thở, khí tức của hắn đã biến mất khỏi con phố.
Triệu Sơn nhìn lỗ hổng trên cửa sổ, lông mày nhíu chặt.
“Để hắn chạy thoát…”
“Bên ngoài có thể còn mai phục.”
Thủy Mạc không đuổi theo.
“Giữ chứng cứ cùng những người còn lại quan trọng hơn.”
Đúng lúc ấy, tên hộ vệ Linh Hải tầng bốn nhìn thấy Đỗ Lâm bỏ chạy, ý chí chiến đấu lập tức dao động.
Triệu Sơn không bỏ qua sơ hở ấy.
Cây thiết côn quét mạnh vào cổ tay đối phương.
Keng!
Trường đao rơi xuống nền đất.
Côn thứ hai đánh thẳng vào đầu gối.
Bịch!
Tên hộ vệ quỳ mạnh xuống, chưa kịp đứng dậy đã bị Triệu Sơn dùng cán côn ép sát cổ.
Ở phía còn lại, Từ Phúc cũng đã khống chế được đối thủ.
Ngô Thành tuy bị một chưởng đánh trúng ngực, khóe môi trào máu, nhưng vẫn cố giữ chân tên hộ vệ Linh Hải tầng hai còn lại. Đến khi Trần Hải nghe động tĩnh từ ngoài chạy vào hỗ trợ, hai người mới hợp lực ép đối phương buông binh khí.
Người áo xám giao hàng nhân lúc hỗn loạn định lẻn qua cửa sau.
Nhưng hắn vừa bước khỏi kho đã bị Triệu Sơn phát hiện. Một cây thiết côn quét ngang, trực tiếp ép hắn trở lại bên trong.
Chưa đầy một khắc sau, ba tên hộ vệ cùng người giao hàng đều đã bị trói.
Ngọn lửa do Liệt Diễm Phù tạo ra vẫn đang cháy trên vách đá. Mọi người lập tức dùng linh lực hệ Thủy cùng những thùng nước trong kho để dập tắt.
Một phần nhãn giấy cùng dược liệu đã bị thiêu hủy.
Nhưng phần lớn chứng cứ vẫn còn nguyên.
Từ Phúc nhặt quyển sổ bị rơi dưới đất.
Bìa ngoài đã cháy đen. Khoảng một phần ba số trang bên trong biến thành tro, chỉ cần chạm nhẹ cũng lập tức vỡ vụn.
Những phần còn lại vẫn có thể đọc được.
“Thiếu…”
Từ Phúc vừa mở miệng đã lập tức nhận ra Triệu Sơn cùng những người khác vẫn đang đứng gần đó.
Ông dừng lại, nhanh chóng sửa lời:
“Công tử.”
Ánh mắt ông lướt qua những hàng chữ còn sót lại.
“Trong này có ghi số lượng giả đan đã luyện.”
Lô thứ nhất gồm ba mươi viên.
Lô thứ hai gồm bốn mươi viên.
Từ Phúc tiếp tục lật sang trang sau. Mép giấy đã cháy mất một phần, nhưng những dòng chữ ở giữa vẫn còn nguyên.
“Lô thứ ba đã hoàn thành.”
Đầu ngón tay ông dừng bên một hàng chữ.
“Đêm ngày hai mươi, giao cho Vương quản sự nghiệm thu.”
Triệu Sơn bước tới.
“Vương quản sự?”
Ông nhìn phần giấy cháy đen bên dưới.
“Có ghi tên đầy đủ không?”
Từ Phúc cẩn thận tách hai trang giấy dính vào nhau, nhưng phần quan trọng phía sau đã hoàn toàn biến thành tro.
“Không còn.”
Ông chậm rãi lắc đầu.
“Không biết là quản sự nào.”
Trần Hải lúc này đang kiểm tra những tấm thẻ giao nhận rơi trên bàn.
Khi lật một trang sổ bị cháy dở, một tấm thẻ gỗ bỗng rơi xuống nền đất.
Mặt trước khắc một chữ Đan.
Mặt sau có dấu tròn giống hệt ký hiệu trên trục bánh xe vận chuyển của Vương Đan Các.
Từ Phúc nhận lấy tấm thẻ.
Vẻ nặng nề trên gương mặt cuối cùng cũng giảm đi đôi chút.
“Đây là thẻ giao hàng nội bộ.”
Ông đưa tấm thẻ cho mọi người quan sát.
“Loại thẻ này không thể mua được bên ngoài. Có nó cùng phần sổ sách còn lại, đã đủ chứng minh người của Vương Đan Các có liên quan tới kho hàng.”
Triệu Sơn chậm rãi nhìn quanh.
Hàng trăm bình ngọc.
Những con dấu giả.
Nhãn giấy mang tên Thanh Mộc Các.
Kích Huyết Thảo, Hải Tức Thảo cùng những viên Hồi Nguyên Đan phẩm chất thấp đang chuẩn bị được dán nhãn Tinh Phẩm.
Từng thứ đều cho thấy kẻ đứng sau đã chuẩn bị từ lâu.
“Chuyện này không còn là cạnh tranh bình thường nữa.”
Giọng Triệu Sơn trầm xuống.
“Bọn họ thật sự muốn dùng mạng người hủy Thanh Mộc Các.”
Không ai phản bác.
Từ Phúc nhìn người áo đen đứng giữa kho.
“Hiện tại chứng cứ đã có. Ngày mai, chúng ta có thể đưa người cùng toàn bộ vật chứng tới phủ Thành chủ.”
Lần này, Thủy Mạc không lập tức phản đối.
Ánh mắt hắn dừng trên hàng chữ còn sót lại trong quyển sổ.
Đêm ngày hai mươi.
Giao cho Vương quản sự nghiệm thu.
Hôm nay là ngày mười chín.
Điều đó có nghĩa là đêm mai, một vị quản sự trực tiếp của Vương Đan Các sẽ tự mình xuất hiện.
“Có thể tới phủ Thành chủ.”
Thủy Mạc chậm rãi lên tiếng.
“Nhưng không phải sáng mai.”
Từ Phúc nhìn hắn.
“Công tử còn muốn chờ?”
“Đỗ Lâm đã trốn thoát.”
Thủy Mạc nhìn về phía cửa sổ bị phá vỡ.
“Hắn chắc chắn sẽ tìm cách báo tin kho hàng đã bị phát hiện.”
Triệu Sơn hiểu vấn đề nằm ở đâu.
“Nếu tin tức truyền về, vị Vương quản sự kia sẽ không tới.”
“Bình thường đương nhiên sẽ không.”
Thủy Mạc thu ánh mắt khỏi cửa sổ.
“Cho nên chúng ta phải khiến hắn tin Đỗ Lâm chưa kịp báo tin.”
Ánh mắt những người xung quanh đồng loạt thay đổi.
Thủy Mạc nhìn ba tên hộ vệ cùng người áo xám đang bị trói dưới đất.
“Đỗ Lâm bị thương không nhẹ, xương vai đã nứt. Hắn lại dùng Thần Hành Phù cưỡng ép chạy trốn, trong thời gian ngắn không thể đi quá xa.”
Hắn nhìn Triệu Sơn.
“Triệu đội trưởng, phiền ông lập tức dẫn người tìm kiếm.”
“Không cần bắt sống bằng mọi giá.”
Giọng Thủy Mạc trở nên nghiêm túc.
“Chỉ cần khiến hắn không thể truyền tin về Vương Đan Các trước sáng mai.”
Triệu Sơn siết chặt cây thiết côn trong tay.
“Giao cho ta.”
Ông không trì hoãn, lập tức rời khỏi kho. Tiểu Lục cũng nhanh chóng chạy tới bến cảng tập hợp những thành viên còn lại trong đội, chia nhau phong tỏa các con đường Đỗ Lâm có thể đi qua.
“Từ lão.”
Thủy Mạc chuyển ánh mắt sang những thùng hàng bị đánh đổ.
“Cho người dựng lại tất cả. Dập sạch mùi cháy, thay những nhãn giấy bị thiêu hủy.”
“Những vật chứng quan trọng phải được chuyển đi trước. Nhưng trong kho vẫn phải để lại đủ bình ngọc cùng dược liệu, giả thành dáng vẻ lô hàng còn đang được chuẩn bị.”
Từ Phúc nhìn quanh kho hàng.
Ông nhanh chóng hiểu được kế hoạch tiếp theo.
“Công tử muốn giữ nguyên nơi này, chờ Vương quản sự tới nghiệm thu?”
“Đúng.”
Thủy Mạc quay sang người áo xám giao hàng.
“Kẻ này biết cách truyền tín hiệu cho người phía trên.”
“Chỉ cần hắn báo rằng lô hàng vẫn an toàn, kế hoạch có thể tiếp tục.”
Người áo xám nghe thấy vậy lập tức biến sắc.
“Ta sẽ không giúp các ngươi!”
Hắn giãy mạnh, khiến sợi dây trói quanh hai tay siết sâu vào da thịt.
Thủy Mạc chậm rãi bước tới.
Khí tức Linh Hải tầng sáu quanh người đã được thu lại hoàn toàn. Nhưng dưới chiếc mặt nạ trắng, đôi mắt bình tĩnh kia vẫn khiến người áo xám dần ngừng giãy giụa.
“Ngươi có thể không giúp.”
Thủy Mạc dừng trước mặt hắn.
“Nhưng Đỗ Lâm đã bỏ lại tất cả các ngươi để một mình chạy trốn.”
Người áo xám cứng người.
“Ngươi nghĩ người của Vương Gia sẽ cho rằng bốn người các ngươi đã bị bắt…”
Giọng Thủy Mạc hạ thấp.
“Hay cho rằng các ngươi đã phản bội?”
Sắc mặt người áo xám càng trở nên khó coi.
Cho dù hắn không giúp Thanh Mộc Các, chỉ cần tin tức trong kho bị lộ, Vương Gia cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn thêm lần nữa.
“Giúp ta.”
Thủy Mạc hơi cúi người, để đối phương nhìn rõ sự lạnh lẽo ẩn sau đôi mắt bình tĩnh.
“Ngươi còn có cơ hội được đưa tới phủ Thành chủ xét xử.”
Hắn dừng một nhịp.
“Nếu không giúp, chỉ cần tin ngươi đã phản bội truyền ra ngoài…”
“Người muốn giết ngươi sẽ không chỉ có Thanh Mộc Các.”
Bàn tay bị trói sau lưng người áo xám không ngừng run lên.
Hắn nhìn ba tên hộ vệ đang nằm dưới đất, sau đó lại nhìn cửa sổ nơi Đỗ Lâm vừa một mình chạy thoát.
Sự im lặng kéo dài rất lâu.
Cuối cùng, hắn khàn giọng hỏi:
“Ngươi muốn ta làm gì?”
Dưới lớp khăn che mặt, khóe môi Thủy Mạc hiện lên một nụ cười nhạt.
“Rất đơn giản.”
Hắn nhìn những bình giả đan được xếp đầy quanh kho.
“Báo với người phía trên rằng lô thứ ba đã hoàn thành.”
“Mọi việc vẫn diễn ra đúng kế hoạch.”
Ngoài kho, gió biển thổi qua những dãy nhà tối tăm. Chiếc đèn treo dưới mái hiên không ngừng lay động, kéo ánh sáng vàng nhạt qua lại trên con đường vắng.
Con rắn đầu tiên đã bò ra khỏi hang.
Nhưng Thủy Mạc vẫn chưa định thu lưới.
Bởi vì đêm mai…
Kẻ thật sự đại diện cho Vương Đan Các trong đường dây giả đan sẽ tự mình tới nhận hàng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.