Chương 40: Giả Đan Phong Ba
Trước cửa Thanh Mộc Các.
Dòng người đã vây kín gần nửa con phố.
Những tiếng bàn luận, chất vấn cùng tiếng bước chân chen chúc hòa vào nhau, khiến khu phố vốn đã náo nhiệt càng trở nên hỗn loạn. Ngay cả khách nhân từ những cửa hàng lân cận cũng lần lượt bước ra, đứng dưới mái hiên nhìn về phía đám đông.
Ở vị trí chính giữa, một nam tử hơn ba mươi tuổi đang nằm trên chiếc cáng gỗ thô sơ.
Toàn thân hắn không ngừng co giật. Da mặt đỏ tím một cách bất thường, từng đường gân xanh nổi lên quanh cổ. Hơi thở lúc mạnh lúc yếu, giống như trong cơ thể có một luồng khí nóng đang điên cuồng va đập, nhưng đầu ngón tay cùng đôi môi lại lạnh đến mức dần chuyển sang màu tím sẫm.
Hai người đồng đội đứng bên cạnh cáng.
Một người quỳ xuống, không ngừng dùng khăn lau mồ hôi trên trán hắn. Người còn lại siết chặt một chiếc bình ngọc trong tay, hai mắt đỏ lên vì tức giận.
“Người của các ngươi đâu?”
Hắn giơ chiếc bình lên, gần như muốn ném thẳng vào tấm biển Thanh Mộc Các.
“Không phải hôm qua còn nói lấy chính tấm biển này bảo đảm sao? Huynh đệ của ta chỉ mới dùng một viên Tiềm Hải Đan, hiện tại đã biến thành thế này!”
Người nằm trên cáng bỗng co giật mạnh hơn. Cổ họng phát ra một tiếng rên đau đớn, khóe môi còn trào ra một vệt máu đỏ sẫm.
Nam tử cầm bình ngọc lập tức cúi xuống đỡ lấy đồng đội. Khi ngẩng lên lần nữa, trong ánh mắt hắn ngoài tức giận đã xuất hiện thêm vài phần hoảng loạn.
“Cho dù hôm nay Thanh Mộc Các không giải thích rõ, chúng ta cũng tuyệt đối không rời đi!”
Từ Phúc đứng ngay trước cửa.
Gương mặt già nua của ông vô cùng nghiêm túc, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không ra lệnh đóng cửa, càng không để hộ vệ xua đuổi đám đông. Ông chỉ cho hai tiểu nhị mang một tấm đệm sạch ra trải dưới cáng, tránh để người bị thương tiếp tục nằm trên nền đá lạnh.
“Tôn khách xin bình tĩnh.”
Từ Phúc nhìn người đang co giật trên cáng, giọng nói trầm ổn hơn vẻ mặt rất nhiều.
“Thiếu gia của chúng ta đang trên đường trở về. Trước khi thiếu gia tới, Thanh Mộc Các tuyệt đối không trốn tránh trách nhiệm.”
Nhưng lời trấn an ấy còn chưa kịp làm đám đông bình tĩnh lại, một giọng nói châm chọc đã vang lên từ phía sau.
“Không trốn tránh?”
Một nam tử đứng lẫn trong đám đông chen lên nửa bước. Hắn nhìn người bị thương, sau đó cố ý nâng giọng để những người xung quanh đều có thể nghe rõ.
“Người đã sắp chết rồi. Đợi thiếu gia nhà các ngươi trở về còn có ích gì?”
Lời này lập tức khiến bầu không khí căng thẳng hơn.
Một người khác nhanh chóng phụ họa, nhắc lại lời đồn Tiềm Hải Đan không rõ nguồn gốc vừa xuất hiện sáng hôm qua. Dưới sự dẫn dắt của mấy tiếng nói ấy, những lời chất vấn dần chuyển thành chỉ trích. Có người thậm chí còn lớn tiếng đòi tới phủ Thành chủ tố cáo Thanh Mộc Các bán đan dược chưa qua kiểm nghiệm, không quan tâm đến tính mạng khách nhân.
Một vài người vốn đang đứng trong đại sảnh chờ mua đan bắt đầu dao động.
Có người lặng lẽ đặt bình ngọc vừa cầm lên trở lại quầy. Có người vô thức lùi về phía cửa, ánh mắt nhìn tấm biển Thanh Mộc Các đã mang theo nghi ngờ.
Phía đối diện con phố, cửa lớn Vương Đan Các cũng đã mở.
Mấy tên tiểu nhị đứng dưới mái hiên, ngoài mặt vẫn tiếp đón khách nhân như thường ngày, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang bên này. Trên tầng hai, phía sau cánh cửa sổ hé mở của phòng sổ sách, một bóng người đứng lặng trong bóng tối.
Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước Thanh Mộc Các, người ấy chậm rãi nâng chén trà lên.
…
“Tránh đường!”
“Thiếu gia trở về rồi!”
Tiếng gọi từ bên ngoài truyền tới, khiến những người đứng cuối đám đông đồng loạt quay đầu.
Thủy Mạc mặc trường bào màu xanh đen, bước nhanh dọc theo con phố. Hơi thở hắn có chút gấp gáp vì đoạn đường vừa đi, nhưng khí tức vẫn yếu ớt như trước. Sắc mặt nhợt nhạt cùng dáng người hơi gầy khiến hắn hoàn toàn không giống người có thể giải quyết tình huống trước mắt.
Dù vậy, ngay khi nhìn thấy hắn, sự căng cứng trên gương mặt Từ Phúc lập tức dịu xuống đôi chút.
“Thiếu gia.”
Thủy Mạc khẽ gật đầu xem như đáp lại.
Hắn không nhìn những người đang lớn tiếng chỉ trích, cũng không đưa mắt sang Vương Đan Các phía đối diện. Sau khi bước qua khoảng trống do đám đông nhường ra, hắn trực tiếp đi tới bên chiếc cáng.
Người bị thương vẫn đang co giật. Vệt máu nơi khóe môi đã kéo dài xuống cằm, hơi thở càng lúc càng hỗn loạn.
Thủy Mạc ngồi xổm xuống, đồng thời hỏi người đang cầm bình ngọc về thời gian cùng địa điểm sử dụng đan dược.
Nam tử kia tuy vẫn tức giận nhưng không dám chậm trễ. Hắn nhanh chóng kể lại rằng ba người mua đan gần bến phía đông. Khoảng một canh giờ trước, đồng đội của hắn vừa uống một viên, còn chưa kịp xuống biển đã cảm thấy toàn thân nóng lên. Sau đó khí huyết bắt đầu hỗn loạn, trên đường đưa tới Thanh Mộc Các còn phun ra một ngụm máu.
Trong lúc nghe, Thủy Mạc đã đặt hai ngón tay lên cổ tay người bị thương.
Mạch đập dưới đầu ngón tay vô cùng mạnh, nhưng không ổn định. Cứ cách vài hơi thở lại xuất hiện một nhịp yếu đến mức gần như đứt đoạn. Phần da quanh kinh mạch nóng rực, trong khi hàn khí lại đang âm thầm xâm nhập tứ chi.
Hai trạng thái hoàn toàn đối lập cùng xuất hiện trong một cơ thể.
Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt đang đứng dưới Ngân Thụ. Ánh mắt nàng xuyên qua cảm giác của Thủy Mạc, dừng trên người nam tử nằm trên cáng.
“Không phải độc.”
Giọng nàng vang lên rất nhanh, không còn vẻ trêu chọc thường ngày.
“Trong viên đan có Kích Huyết Thảo. Người luyện còn trộn một ít Hải Tức Thảo để che giấu mùi thuốc, sau đó thêm dược liệu mang hàn tính để tạo ra màu sắc gần giống Tiềm Hải Đan.”
Nàng chỉ cần quan sát những biểu hiện trên cơ thể đối phương đã nhanh chóng hiểu rõ nguyên nhân.
Dược lực của Kích Huyết Thảo đang cưỡng ép khí huyết vận chuyển. Hàn khí lại xâm nhập kinh mạch, khiến hai luồng lực lượng không ngừng xung đột. Nếu tiếp tục kéo dài thêm nửa canh giờ, cho dù người này giữ được tính mạng, kinh mạch cũng sẽ thật sự bị phá hỏng.
“Có thể cứu không?” Thủy Mạc truyền âm hỏi.
“Có.”
Hi Nguyệt không để hắn phải chờ lâu.
“Dùng Thanh Tâm Diệp áp chế khí huyết, Hàn Vụ Hoa dẫn hàn khí ra ngoài, cuối cùng lấy một ít Hải Dương Căn điều hòa kinh mạch. Không cần luyện thành đan, sắc thành dược dịch là đủ.”
Thủy Mạc lập tức rút tay lại.
“Từ lão.”
Giọng gọi của hắn khiến những lời bàn tán xung quanh nhanh chóng nhỏ xuống.
“Lấy ba phần Thanh Tâm Diệp, một phần Hàn Vụ Hoa cùng nửa phần Hải Dương Căn. Dùng ba bát nước sắc còn một bát, giữ lửa nhỏ, không được để dược dịch sôi quá mạnh.”
Từ Phúc đã chờ sẵn ở bên cạnh. Nghe xong, ông không hỏi thêm bất kỳ điều gì, lập tức quay người định dẫn tiểu nhị vào trong chuẩn bị.
“Khoan đã!”
Nam tử cầm bình ngọc vội vàng bước lên ngăn lại.
Hắn nhìn Thủy Mạc, bàn tay cầm bình đã siết đến mức nổi rõ gân xanh.
“Ngươi định cho huynh đệ ta uống thứ gì? Nếu lại xảy ra chuyện thì sao?”
Đám đông vừa yên tĩnh lập tức xuất hiện vài tiếng phụ họa. Sau chuyện vừa xảy ra, không ít người hiển nhiên đã mất lòng tin vào linh dược của Thanh Mộc Các.
Thủy Mạc không trách phản ứng của nam tử kia.
Hắn đứng dậy, ánh mắt vẫn dừng trên người đang nằm trên cáng.
“Khí huyết trong cơ thể hắn đang bị cưỡng ép vận chuyển, nhưng tay chân lại bị hàn khí xâm nhập. Nếu không điều hòa hai luồng dược lực, chưa tới nửa canh giờ, kinh mạch của hắn sẽ bị tổn thương nghiêm trọng.”
Nam tử kia nghe thấy hai chữ kinh mạch, sắc mặt lập tức thay đổi. Đối với tu sĩ, kinh mạch bị tổn thương gần như đồng nghĩa con đường tu luyện bị ảnh hưởng. Hắn muốn hỏi thêm, nhưng nhìn dáng vẻ đau đớn của đồng đội, lời tới miệng lại nghẹn lại.
“Ngươi biết y thuật?” Một người bên cạnh nghi ngờ hỏi.
“Ta từng đọc một số dược điển.”
Thủy Mạc không giải thích sâu hơn. Hắn biết chỉ dựa vào thân phận cùng lời nói của mình vẫn chưa đủ khiến tất cả mọi người tin tưởng, vì vậy liền đưa mắt nhìn quanh đám đông.
“Trong số các vị có y sư hay không?”
Mọi người nhìn nhau.
Sau một khoảng im lặng ngắn, một lão giả mặc trường bào màu xám từ phía sau bước ra. Ông mang theo một chiếc hòm thuốc cũ, mái tóc đã bạc hơn phân nửa.
“Lão phu là y sư của Hồi Xuân Đường.”
Lão giả dừng cạnh chiếc cáng, nhìn sắc mặt người bị thương rồi mới chậm rãi ngồi xuống.
“Không dám nói y thuật cao minh, nhưng cũng đã chữa trị cho tu sĩ hơn ba mươi năm. Để lão phu xem thử.”
Ông đặt tay lên cổ tay người bị thương. Ban đầu vẻ mặt vẫn bình thường, nhưng sau vài lần thay đổi vị trí bắt mạch, đôi lông mày già nua dần nhíu lại.
Gần nửa khắc sau, lão giả mới buông tay.
“Khí huyết vận chuyển quá nhanh, nhưng tứ chi lại lạnh. Quả thật có hai luồng dược lực đang xung đột.”
Ông ngẩng đầu nhìn Thủy Mạc. Ánh mắt đã bớt đi vài phần nghi ngờ ban đầu.
“Thanh Tâm Diệp, Hàn Vụ Hoa cùng Hải Dương Căn đều có tác dụng điều hòa. Liều lượng vừa rồi cũng không có vấn đề.”
Có lời xác nhận của một y sư lâu năm, hai người đồng đội cuối cùng không tiếp tục ngăn cản.
Từ Phúc lập tức dẫn người vào trong chuẩn bị dược dịch.
Thủy Mạc lúc này mới đưa tay về phía nam tử đang cầm bình ngọc.
“Cho ta xem bình đan.”
Người kia do dự một lát rồi vẫn giao bình ra. Hắn nói bên trong vốn có sáu viên, người bị thương đã dùng một viên, hiện tại còn lại năm viên.
Thủy Mạc mở nút bình.
Một mùi dược hương mang theo vị mặn nhàn nhạt lập tức tỏa ra. Nếu chỉ dựa vào mùi, quả thật rất giống Tiềm Hải Đan được bán trong Thanh Mộc Các.
Hắn đổ một viên lên lòng bàn tay.
Viên đan có màu lam nhạt, kích thước cùng hình dạng đều gần như giống hệt đan dược thật. Ngay cả nhãn giấy trên bình cũng được bắt chước rất tinh tế. Từ nét mực đến vị trí dán, người bình thường nhìn qua gần như không thể nhận ra điểm khác biệt.
“Bình ngọc mang tên Thanh Mộc Các, đan dược cũng giống hệt.”
Một người đứng bên ngoài lại cao giọng chất vấn.
“Chứng cứ đã ở ngay trước mắt. Các ngươi còn muốn chối sao?”
Thủy Mạc ngẩng đầu nhìn người vừa lên tiếng.
“Ngươi đã dùng Tiềm Hải Đan?”
Nam tử kia không ngờ hắn đột nhiên hỏi mình, vẻ mặt lập tức cứng lại.
“Ta chưa dùng.”
“Vậy ngươi dựa vào đâu biết hai viên giống hệt nhau?”
“Ta…”
Người kia há miệng nhưng không tìm được lời đáp. Dưới ánh mắt của những người xung quanh, hắn chỉ có thể lùi về phía sau, rất nhanh đã bị đám đông che khuất.
Thủy Mạc không tiếp tục truy hỏi.
Hắn lấy từ trong quầy một bình Tiềm Hải Đan do chính Thanh Mộc Các bán ra, đặt hai viên cạnh nhau trên mặt khay gỗ. Dưới ánh sáng ban ngày, màu sắc của viên giả hơi nhạt hơn một chút. Nhưng khác biệt quá nhỏ, nếu không cố ý so sánh gần như không thể phát hiện.
“Chuẩn bị hai bát nước biển.”
Một tiểu nhị lập tức chạy vào phía sau, nhanh chóng mang ra hai bát nước biển sạch đã được lọc qua.
Thủy Mạc đặt một bát bên cạnh đan thật, bát còn lại bên cạnh viên giả. Hắn dùng dao nhỏ cạo một lớp bột mỏng từ mỗi viên, sau đó lần lượt thả vào hai bát nước.
Tất cả mọi người đều vô thức nín thở.
Ban đầu, hai bát nước không xuất hiện biến hóa quá rõ ràng.
Nhưng chỉ sau vài hơi thở, phần bột lấy từ Tiềm Hải Đan thật bắt đầu tỏa ra ánh sáng lam nhạt. Ánh sáng ấy không lập tức tiêu tán mà chậm rãi lan trên mặt nước, tạo thành một lớp màng mỏng ổn định. Nước bên dưới vẫn giữ nguyên vẻ trong suốt.
Bát còn lại hoàn toàn khác.
Bột đan vừa tan ra, từng sợi màu đỏ nâu đã lan xuống đáy. Nước biển nhanh chóng trở nên đục ngầu, một mùi tanh khó chịu cũng dần lấn át dược hương ban đầu.
Tiếng xôn xao lập tức nổi lên khắp đám đông.
Những người vừa khẳng định hai viên đan giống hệt nhau hiện tại đều nhìn chằm chằm vào hai bát nước. Khác biệt rõ ràng đến mức không cần hiểu dược lý cũng có thể nhận ra.
Lão y sư của Hồi Xuân Đường bước tới.
Ông lấy một cây ngân châm từ trong hòm thuốc, chấm vào bát nước đục rồi đặt lên tờ giấy trắng. Chưa đầy vài hơi thở, đầu ngân châm đã xuất hiện một lớp màu đỏ nhạt.
“Kích Huyết Thảo.”
Giọng lão giả trầm xuống.
“Loại linh dược này có thể kích thích khí huyết vận chuyển. Nếu dùng một lượng nhỏ trong lúc chiến đấu, quả thật có thể khiến người ta cảm thấy sức mạnh tăng lên trong thời gian ngắn. Nhưng sau đó khí huyết sẽ nhanh chóng suy yếu.”
Ông nhìn người vẫn đang nằm trên cáng, vẻ mặt càng trở nên nghiêm túc.
“Nếu dùng nó dưới áp lực của nước biển, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng. Bên trong viên đan còn có dược liệu mang hàn tính để tạo màu. Hai loại dược lực xung đột, chính là nguyên nhân khiến khí huyết hỗn loạn, tứ chi lạnh tím.”
Lão giả đặt ngân châm xuống, dứt khoát kết luận:
“Đây hoàn toàn không phải Tiềm Hải Đan.”
Sắc mặt hai người đồng đội lập tức thay đổi.
Nam tử cầm bình ngọc nhìn nhãn giấy mang tên Thanh Mộc Các, sau đó lại nhìn hai bát nước đặt cạnh nhau. Sự tức giận trên gương mặt đã biến thành bối rối.
“Nhưng người bán rõ ràng nói đây là hàng của Thanh Mộc Các.”
Hắn nhớ lại cảnh mua đan gần bến phía đông, giọng nói dần nhỏ xuống.
“Hắn còn nói người trong cửa hàng âm thầm mang đan ra ngoài. Bởi vì không cần qua quầy nên giá mới rẻ hơn một nửa…”
Thủy Mạc không lập tức trách hắn ham rẻ. Hắn chỉ hỏi đan dược có được mua trực tiếp tại Thanh Mộc Các hay không, có ghi tên trong sổ bán hàng hay được bất kỳ tiểu nhị nào của cửa hàng xác nhận hay không.
Sau mỗi câu hỏi, sắc mặt nam tử kia lại khó coi hơn một chút.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể im lặng.
Đến lúc này, ngay cả bản thân hắn cũng hiểu ba người đã bị lừa.
Đúng lúc ấy, mùi thuốc nóng từ bên trong đại sảnh truyền ra.
Từ Phúc tự mình bưng một bát dược dịch bước tới. Lão y sư kiểm tra màu sắc cùng mùi thuốc, xác nhận không có vấn đề rồi mới cùng một người khác đỡ nam tử bị thương ngồi dậy.
Dược dịch được đưa vào miệng từng chút một.
Mấy ngụm đầu tiên vừa uống xuống, cơ thể người bị thương vẫn còn co giật. Hai người đồng đội đứng bên cạnh căng thẳng đến mức không dám rời mắt, bàn tay đặt trên cáng cũng siết chặt.
Gần một khắc sau, hơi thở hỗn loạn cuối cùng cũng dần trở nên ổn định.
Những đường gân xanh nổi quanh cổ chậm rãi chìm xuống. Màu đỏ tím trên gương mặt cũng bắt đầu nhạt đi, đôi môi lạnh tím dần khôi phục một chút huyết sắc.
Lão y sư kiểm tra mạch tượng lần nữa.
Lần này, vẻ căng thẳng trên gương mặt ông đã giảm đi rõ rệt.
“Khí huyết đang ổn định. Kinh mạch tuy bị tổn thương nhẹ nhưng chưa đến mức nghiêm trọng. Chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là có thể khôi phục.”
Hai người đồng đội đồng thời thở phào.
Nam tử cầm bình ngọc nhìn người đã thoát khỏi nguy hiểm, bờ vai căng cứng cuối cùng cũng hạ xuống. Khi quay sang Thủy Mạc, hắn không còn giữ được vẻ giận dữ ban đầu.
“Thủy thiếu gia.”
Hắn nắm chặt chiếc bình giả trong tay, gương mặt lộ rõ vẻ áy náy.
“Chuyện hôm nay là chúng ta chưa điều tra rõ đã tới gây chuyện. Ta…”
“Không trách các vị.”
Thủy Mạc lắc đầu, không để hắn phải nói hết lời xin lỗi.
“Viên đan mang tên Thanh Mộc Các. Các vị tin tưởng danh tiếng của chúng ta nên mới mua. Người luyện ra nó không thuộc Thanh Mộc Các, nhưng danh tiếng của Thanh Mộc Các quả thật đã bị lợi dụng.”
Hắn quay sang Từ Phúc.
“Chi phí chữa trị hôm nay do cửa hàng chịu. Chuẩn bị thêm ba ngày linh dược dưỡng thương cho vị khách này.”
Từ Phúc không ngờ hắn sẽ đưa ra quyết định ấy. Ông nhìn những viên giả đan trên khay, trong mắt xuất hiện một chút do dự.
“Thiếu gia, đan dược này không phải do chúng ta bán…”
“Ta biết.”
Thủy Mạc nhìn người vừa được đặt trở lại cáng. Sắc mặt nam tử ấy vẫn trắng bệch, nhưng hơi thở đã không còn đứt quãng như trước.
“Nếu chúng ta chỉ nói một câu hàng giả rồi phủi sạch trách nhiệm, người chịu thiệt cuối cùng vẫn là khách nhân.”
Giọng hắn không lớn, nhưng đám đông xung quanh đã hoàn toàn yên tĩnh.
“Khoản linh thạch này không phải bồi thường vì Thanh Mộc Các luyện ra giả đan. Đây là lời xin lỗi vì chúng ta chưa kịp ngăn người khác lợi dụng tên tuổi của mình.”
Từ Phúc nhìn thiếu niên trước mặt thật lâu.
Sự do dự trong mắt ông dần biến mất. Cuối cùng, ông cúi người nhận lệnh.
“Lão phu hiểu.”
Những người xung quanh không lập tức lên tiếng.
Một cửa hàng gặp phải giả đan, cách dễ dàng nhất chính là khẳng định chuyện ấy không liên quan đến mình. Nhưng Thanh Mộc Các không chỉ cứu người ngay trước mặt tất cả mọi người, còn chủ động chịu chi phí chữa trị dù đã chứng minh viên đan kia là giả.
Phần thái độ ấy khiến những nghi ngờ còn sót lại nhanh chóng tan đi.
Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt vẫn đứng dưới Ngân Thụ, lặng lẽ nhìn ánh mắt của đám đông thay đổi.
“Cứu người trước, phân biệt thật giả sau, cuối cùng mới tính tới trách nhiệm.”
Giọng nàng đã trở lại vẻ bình thản thường ngày.
“Lần này xử lý không tệ.”
Thủy Mạc nghe thấy lời khen, sự lạnh lẽo trong mắt cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút.
“Nương tử dạy tốt.”
Một tia điện tím lập tức hiện lên trên đầu hắn.
Nhưng lần này, nó chỉ lóe sáng rồi lặng lẽ tan đi, hoàn toàn không có ý định đánh xuống.
Thủy Mạc không nhịn được mỉm cười.
Xem ra lời khen của hắn cũng không hoàn toàn khiến nàng tức giận.
…
Sau khi người bị thương được đưa vào phòng nghỉ, Thủy Mạc quay lại trước cửa.
Đám đông vẫn chưa tản đi. Những người vốn định mua Tiềm Hải Đan đều đang chờ xem Thanh Mộc Các sẽ xử lý số hàng giả xuất hiện bên ngoài như thế nào.
Thủy Mạc đứng dưới tấm biển gỗ, chậm rãi nhìn một vòng.
“Từ hôm nay, Thanh Mộc Các thay đổi quy tắc bán Tiềm Hải Đan.”
Sự náo nhiệt trên con phố nhanh chóng lắng xuống.
“Tiềm Hải Đan chỉ được bán trực tiếp tại Thanh Mộc Các. Bất kỳ người nào nói có hàng do tiểu nhị trong các âm thầm mang ra ngoài đều là giả.”
Hắn không nói quá nhanh, để tất cả mọi người đều nghe rõ từng điều.
“Mỗi bình đan sau khi bán ra sẽ có số hiệu riêng. Tên người bán, thời gian cùng số lượng đều được ghi vào sổ.”
Từ Phúc nhận lấy một chiếc bình mới từ tay tiểu nhị rồi đưa tới.
Bề ngoài chiếc bình không khác những bình ngọc thông thường. Chỉ có nút bình mang theo một lớp màu xanh rất nhạt, nếu không nhìn kỹ gần như không thể nhận ra.
Thủy Mạc nhỏ một giọt nước biển lên mặt nút.
Ngay khi giọt nước lan ra, một đường vân hình sóng nước chậm rãi hiện lên. Giữa đường vân còn có hai chữ nhỏ được giấu bên trong.
Thanh Mộc.
“Đây là Thủy Văn Ấn.”
Hắn nâng chiếc bình lên để những người đứng gần có thể nhìn rõ.
“Loại ấn này được tạo từ Hải Lam Thảo cùng Bối Phấn. Chỉ khi gặp nước biển mới xuất hiện. Nó không phải trận pháp, nhưng trong thời gian ngắn rất khó bắt chước.”
Không ít người lập tức tiến lên quan sát. Khi nước biển trên nút bình dần khô, đường vân cùng hai chữ Thanh Mộc cũng chậm rãi biến mất.
“Sau này, bất kỳ ai mua phải đan dược đáng ngờ đều có thể mang tới Thanh Mộc Các kiểm tra miễn phí.”
Thủy Mạc đặt chiếc bình xuống.
“Người cung cấp được tin tức chính xác về kẻ bán giả đan, Thanh Mộc Các thưởng năm mươi viên linh thạch.”
Năm mươi viên linh thạch không đáng là bao đối với những gia tộc lớn.
Nhưng với phần lớn tu sĩ bình thường quanh bến cảng, đó đã là một khoản đủ để khiến người ta động lòng.
Đám đông lập tức trở nên náo nhiệt.
Có người từng nhìn thấy một nam tử áo nâu đội nón rộng vành bán đan gần bến phía đông. Người khác lại nhớ kẻ ấy thường xuất hiện gần chợ cá. Những tin tức ban đầu còn hỗn loạn, nhưng sau khi đối chiếu thời gian cùng đặc điểm nhận dạng, hướng di chuyển của người bán giả đan dần trở nên rõ ràng.
Từ phía ngoài đám đông, Triệu Sơn cùng vài thành viên trong đội săn biển đang đứng quan sát.
Ánh mắt Thủy Mạc dừng trên người ông.
Hai người chỉ nhìn nhau một thoáng, Triệu Sơn đã hiểu ý. Ông dẫn người bước vào đại sảnh, trên người vẫn còn mang theo mùi gió biển quen thuộc.
“Thủy thiếu gia.”
Triệu Sơn đưa mắt nhìn những tin tức vừa được ghi lại trên bàn.
“Việc tìm người tại khu vực bến cảng, đội chúng ta quen thuộc hơn hộ vệ gia tộc. Chuyện này cứ giao cho chúng ta.”
Thủy Mạc không từ chối, nhưng vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc.
“Người bán giả đan có khả năng chỉ là một quân cờ. Nếu phát hiện bên cạnh hắn có cường giả bảo vệ, Triệu đội trưởng lập tức rút lui, không được mạo hiểm.”
Triệu Sơn bật cười. Ông đưa tay vỗ lên chiếc lưới săn yêu thú đang cuộn sau lưng.
“Chúng ta sống bằng việc truy tìm yêu thú trên biển. Bắt một tên bán rong còn chưa đến mức phải liều mạng.”
Nói xong, ông không tiếp tục trì hoãn, lập tức dẫn người rời khỏi Thanh Mộc Các.
…
Gần giữa trưa.
Trước cửa Thanh Mộc Các đã dần khôi phục trật tự.
Tin tức giả đan bị vạch trần nhanh chóng truyền khắp những con phố gần bến cảng. Nhưng chuyện ấy không khiến danh tiếng Thanh Mộc Các suy giảm như kẻ đứng sau mong muốn.
Ngược lại, cách xử lý của Thủy Mạc còn khiến không ít người tin tưởng cửa hàng hơn trước.
Những khách nhân mua Tiềm Hải Đan bắt đầu chủ động dùng nước biển kiểm tra Thủy Văn Ấn. Số hiệu từng bình, người bán cùng thời gian giao dịch cũng được Từ Phúc ghi vào một quyển sổ mới.
Mọi thứ nhanh chóng trở nên rõ ràng hơn trước.
Phía đối diện, bóng người đứng sau cửa sổ Vương Đan Các đã biến mất từ lâu.
Trong phòng sổ sách, chưởng quỹ Vương Đan Các ngồi sau bàn, vẻ mặt âm trầm nhìn tên thuộc hạ đang quỳ phía dưới.
Kế hoạch ban đầu vốn rất đơn giản.
Chỉ cần người sử dụng giả đan xảy ra chuyện ngay trước cửa Thanh Mộc Các, lời bảo đảm ngày hôm qua sẽ trở thành chiếc dây tự siết lấy cổ cửa hàng. Cho dù Thanh Mộc Các cố giải thích, chỉ cần người bị thương chết hoặc kinh mạch bị phế, sự nghi ngờ cũng sẽ không dễ dàng tan đi.
Nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược.
Người không chết.
Giả đan bị phân biệt ngay trước đám đông.
Ngay cả phương pháp phòng ngừa hàng giả cũng được Thanh Mộc Các đưa ra trong cùng ngày.
Chưởng quỹ chậm rãi siết bàn tay đang cầm chén trà. Vết nứt nhỏ trên thành chén lại lan dài thêm một đoạn.
“Người bán đan đâu?”
“Hắn đã nhận được tin tức.”
Tên thuộc hạ cúi thấp đầu.
“Hiện tại đang chuẩn bị rời khỏi thành.”
Chưởng quỹ im lặng vài hơi thở. Sau đó, ông đặt chiếc chén đã nứt xuống bàn, giọng nói lạnh đến mức khiến người đang quỳ không dám ngẩng đầu.
“Cho người cắt đứt liên hệ.”
Ông dừng lại một nhịp.
“Không được để hắn rơi vào tay Thanh Mộc Các.”
“Thuộc hạ hiểu.”
…
Đầu giờ chiều.
Một chiếc xe chở hàng chậm rãi tiến về phía cửa đông Khánh Hải Thành.
Ngồi trên càng xe là một nam tử mặc áo nâu. Chiếc nón rộng vành che gần hết gương mặt, phía sau xe chất đầy những thùng cá khô cùng vài bao dược liệu thông thường.
Nhìn từ bên ngoài, hắn không khác những thương nhân nhỏ đang chuẩn bị rời thành là bao.
Chỉ có bàn tay nắm dây cương quá chặt.
Mỗi khi đi qua một ngã rẽ, hắn đều âm thầm nhìn về phía sau. Đến khi cổng thành chỉ còn cách chưa tới trăm trượng mà vẫn không phát hiện người bám theo, bờ vai căng cứng mới dần thả lỏng.
Chỉ cần rời khỏi Khánh Hải Thành, tiến vào con đường ven biển, sẽ có người tiếp ứng hắn.
Chiếc xe tiếp tục lăn về phía trước.
Đúng lúc ấy, một người gánh hai sọt cá từ ven đường bước ra. Người nọ dường như vừa nhận ra người quen, lập tức lớn tiếng gọi:
“Phùng Tam!”
Nam tử áo nâu theo bản năng quay đầu.
Chỉ trong khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt người gánh cá, sắc mặt hắn đã hoàn toàn thay đổi.
Đó là Tiểu Lục.
Gần như cùng lúc, phía sau xe xuất hiện thêm mấy bóng người. Triệu Sơn cùng ba thành viên trong đội săn biển đã lặng lẽ chặn kín đường lui.
“Chạy!”
Phùng Tam quát lớn.
Hắn ném dây cương, nhảy khỏi càng xe rồi lao vào một con hẻm nhỏ bên cạnh. Tốc độ không hề chậm, hiển nhiên cũng có tu vi trong người.
Nhưng khu vực gần cửa đông vốn đông đúc, lối đi giữa những dãy nhà lại chật hẹp. Phùng Tam vừa chạy qua hai khúc ngoặt, một tấm lưới lớn đã từ mái nhà phía trước phủ xuống.
Hắn rút đao chém về phía tấm lưới.
Lưỡi đao còn chưa kịp chạm tới dây thừng, một cây thiết côn đã quét ra từ bên cạnh.
Bịch!
Cổ tay Phùng Tam bị đánh trúng. Năm ngón tay lập tức mất sức, thanh đao văng khỏi tay rồi rơi xuống nền đá.
Triệu Sơn từ sau bức tường bước ra, chậm rãi xoay cây thiết côn trong tay.
“Chạy tiếp đi.”
Ông nhìn kẻ đang hoảng loạn tìm đường lui, nụ cười mang theo vài phần trêu chọc.
“Để ta xem ngươi có thể chạy nhanh hơn Hải Giáp Thú hay không.”
Phùng Tam quay đầu.
Ba thành viên còn lại của đội săn biển đã chặn kín phía sau.
Chưa đầy mười hơi thở, hắn đã bị quật ngã rồi đè chặt xuống đất. Tấm lưới vốn dùng để bắt yêu thú ngoài biển nhanh chóng được quấn quanh người hắn, khiến hai tay lẫn hai chân đều không thể cử động.
…
Phùng Tam được đưa vào Thanh Mộc Các bằng cửa sau.
Không có người ngoài nhìn thấy.
Ngay cả phần lớn tiểu nhị trong cửa hàng cũng không biết đội Triệu Sơn đã trở về.
Trong căn phòng kín phía hậu viện, một chiếc túi trữ vật được đặt lên mặt bàn. Từ Phúc mở túi rồi lần lượt lấy toàn bộ đồ vật bên trong ra.
Ba mươi bảy viên giả đan.
Mười hai chiếc bình ngọc.
Một xấp nhãn giấy mang tên Thanh Mộc Các.
Hai con dấu dùng để in nhãn.
Một danh sách ghi lại tên các bến tàu cùng những đội săn biển thường xuyên xuất phát.
Mỗi thứ được đặt xuống, sắc mặt Từ Phúc lại lạnh thêm vài phần.
Cuối cùng, từ đáy túi trữ vật rơi ra một tấm lệnh bài bằng gỗ đen.
Mặt trước không có chữ Vương.
Chỉ khắc hình một chiếc lá bị chia làm ba phần.
Từ Phúc cầm tấm lệnh bài lên. Sau khi nhìn kỹ hoa văn trên đó, vẻ tức giận trong mắt ông dần bị thay thế bằng sự nghiêm trọng.
“Ký hiệu này thuộc Hải Thịnh Dược Phô ở khu đông.”
Ông đặt tấm lệnh bài xuống trước mặt Thủy Mạc.
“Bề ngoài nơi ấy chỉ là một cửa hàng nhỏ, nhưng người trong Khánh Hải Thành đều biết phía sau nó có quan hệ với Vương Gia.”
Phùng Tam bị trói trên ghế.
Từ khi nhìn thấy toàn bộ đồ vật trong túi bị lấy ra, sắc mặt hắn đã trắng bệch. Nghe Từ Phúc nhắc tới Hải Thịnh Dược Phô, hắn lập tức lắc đầu.
“Ta không biết gì cả!”
Sợi dây quanh người bị hắn giãy đến căng cứng.
“Ta chỉ nhận linh thạch rồi bán đan. Người giao hàng luôn che mặt, mỗi lần đều gặp ở kho bỏ hoang phía đông. Ta chưa từng nhìn thấy chân dung hắn!”
“Ngươi bán giả đan khiến người khác suýt mất mạng.”
Từ Phúc nhìn hắn, giọng nói lạnh hẳn xuống.
“Hiện tại còn muốn giả vờ không biết?”
Phùng Tam không ngừng lắc đầu, nhưng ngoài mấy câu mình chỉ phụ trách bán hàng, hắn không thể nói ra thêm bất kỳ điều gì.
Từ Phúc không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với hắn.
Ông quay sang Thủy Mạc.
“Thiếu gia, chúng ta đưa hắn cùng số giả đan này tới phủ Thành chủ.”
Ông chỉ vào những viên đan cùng xấp nhãn giả trên bàn.
“Chuyện bán giả đan làm tổn thương tu sĩ đã ảnh hưởng đến trị an trong thành. Phủ Thành chủ nhất định sẽ điều tra.”
Sự tức giận bị kìm nén từ sáng tới giờ khiến giọng Từ Phúc nặng hơn thường ngày.
“Nếu không, chúng ta trực tiếp đưa hắn tới Vương Gia đối chất. Có tấm lệnh bài của Hải Thịnh Dược Phô ở đây, lão phu không tin bọn họ còn có thể phủ nhận hoàn toàn.”
“Chưa đủ.”
Thủy Mạc chậm rãi lắc đầu.
Hai chữ ấy khiến Từ Phúc hơi ngẩn ra. Ông nhìn nhân chứng cùng vật chứng đã bày đầy trên bàn, nhất thời không hiểu còn thiếu thứ gì.
Thủy Mạc cầm tấm lệnh bài gỗ đen lên, đầu ngón tay lướt qua hình chiếc lá bị chia làm ba.
“Hải Thịnh Dược Phô có quan hệ với Vương Gia, nhưng không phải sản nghiệp trực tiếp đứng tên Vương Gia.”
Nếu đưa toàn bộ những thứ này tới phủ Thành chủ ngay bây giờ, Vương Gia chỉ cần đẩy một tên quản sự của Hải Thịnh Dược Phô ra nhận tội. Đối phương hoàn toàn có thể nói cửa hàng phụ tự ý làm giả đan để kiếm lợi, còn Phùng Tam chỉ là người được thuê bán hàng.
Cho dù Diệp Thiên Vân biết sự việc không đơn giản, không có chứng cứ trực tiếp cũng rất khó xử lý tới Vương Gia.
Từ Phúc nghe xong, lông mày càng nhíu chặt.
“Vậy đưa Phùng Tam tới đối chất…”
“Càng không có tác dụng.”
Thủy Mạc nhìn nam tử đang bị trói trên ghế.
“Hắn không biết người luyện giả đan, không biết người ra lệnh, cũng không biết hàng được chuẩn bị ở đâu. Đem hắn ra ngoài lúc này chỉ khiến kẻ đứng phía sau biết đường dây đã bị cắt.”
Một khi tin tức truyền đi, đối phương sẽ lập tức giết người diệt khẩu, thay đổi địa điểm giao hàng, sau đó đổi toàn bộ những người tham gia.
Tấm lệnh bài cùng ba mươi bảy viên giả đan có thể chứng minh Hải Thịnh Dược Phô liên quan đến chuyện này.
Nhưng thứ Thủy Mạc muốn không chỉ là một cửa hàng nhỏ.
Từ Phúc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn, cuối cùng cũng hiểu ra.
“Thiếu gia muốn giữ Phùng Tam lại?”
“Không chỉ giữ hắn.”
Thủy Mạc đặt tấm lệnh bài xuống.
“Cho người tung tin kẻ bán giả đan đã trốn khỏi Khánh Hải Thành. Đội Triệu Sơn đuổi theo nhưng mất dấu ở ngoài cửa đông.”
Triệu Sơn vẫn đứng cạnh cửa. Nghe tới đây, ông lập tức hiểu được dụng ý phía sau.
“Như vậy, người đứng sau sẽ cho rằng Phùng Tam chưa rơi vào tay chúng ta.”
“Đúng.”
Thủy Mạc nhìn về phía kẻ đang bị trói.
“Chỉ cần bọn họ còn cho rằng đường dây này chưa hoàn toàn bại lộ, chúng ta vẫn có cơ hội kéo người giao hàng xuất hiện.”
Phùng Tam cúi thấp đầu, cố tránh ánh mắt của hắn.
Thủy Mạc không lập tức ép hỏi. Hắn lấy một viên giả đan trên bàn, chậm rãi đẩy tới trước mặt đối phương.
“Lần giao hàng tiếp theo là khi nào?”
Phùng Tam mím chặt môi.
Căn phòng rơi vào im lặng.
Ngoài cửa sổ, tiếng khách nhân trong đại sảnh vẫn thỉnh thoảng truyền tới. Nhưng bên trong căn phòng kín, chỉ còn tiếng hô hấp nặng nề của người đang bị trói.
“Ngươi có thể không nói.”
Giọng Thủy Mạc vẫn vô cùng bình tĩnh.
“Nhưng người phía sau đã biết chuyện hôm nay thất bại. Ngươi nghĩ bọn họ còn để ngươi sống sao?”
Gương mặt Phùng Tam lập tức cứng lại.
Thủy Mạc nhìn phản ứng ấy, không cần tiếp tục dọa nạt quá nhiều.
“Hiện tại ngươi rơi vào tay ta, ít nhất vẫn còn cơ hội giữ mạng. Nhưng nếu bước ra khỏi cánh cửa này…”
Hắn đẩy viên giả đan thêm một đoạn.
“Ta không bảo đảm người muốn giết ngươi sẽ tìm tới trước, hay hộ vệ phủ Thành chủ sẽ bắt ngươi trước.”
Mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống thái dương Phùng Tam.
Hắn nhìn viên đan trước mặt, sau đó lại nhìn cánh cửa đang đóng kín. Sự giãy giụa trong mắt kéo dài rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn bị nỗi sợ hãi áp đảo.
“Ba ngày.”
Giọng hắn khô khốc.
“Cứ ba ngày, bọn họ sẽ giao hàng cho ta một lần. Lần tiếp theo… là đêm mai.”
Thủy Mạc không tỏ vẻ vui mừng. Hắn tiếp tục hỏi địa điểm cùng ám hiệu liên lạc.
Lần này Phùng Tam không còn im lặng.
Hắn khai ra kho bỏ hoang phía đông. Trước giờ giao hàng, hắn phải treo một chiếc đèn lồng màu xanh trước cửa kho, sau đó đặt tấm lệnh bài gỗ đen dưới viên đá thứ ba bên trái. Khi nhìn thấy ám hiệu, người giao hàng sẽ tự xuất hiện.
Thủy Mạc nghe xong mới thu tấm lệnh bài lại.
“Rất tốt.”
Hắn nhìn hai hộ vệ đứng phía sau Phùng Tam.
“Đưa hắn xuống hầm, giam riêng. Không được để Hà Minh hay Chu Hàn biết hắn đã tới.”
“Vâng.”
Hai hộ vệ lập tức tháo dây trói khỏi chiếc ghế rồi áp giải Phùng Tam ra ngoài.
Từ Phúc nhìn theo cho đến khi cánh cửa đóng lại.
“Thiếu gia muốn dùng hắn dẫn người giao hàng xuất hiện?”
“Trước tiên phải xác nhận người phía sau còn tiếp tục sử dụng đường dây này hay không.”
Thủy Mạc nhìn những viên giả đan còn nằm trên bàn.
“Tin tức Phùng Tam chạy thoát có thể khiến đối phương bớt cảnh giác, nhưng chỉ như vậy vẫn chưa đủ.”
Ánh mắt hắn chuyển sang tấm lệnh bài gỗ đen trong tay.
“Ta còn muốn hỏi một người.”
…
Đêm xuống.
Sự náo nhiệt trong Thanh Mộc Các đã hoàn toàn lắng lại.
Phía dưới kho hàng, cánh cửa đá của gian hầm thứ hai chậm rãi mở ra. Ánh sáng từ ngọn đèn ngoài hành lang xuyên qua khe cửa, kéo thành một vệt dài trên nền đá lạnh lẽo.
Chu Hàn vẫn ngồi xếp bằng giữa phòng.
Dù đã bị giam mấy ngày, sống lưng hắn vẫn thẳng. Gương mặt không lộ vẻ hoảng loạn, chỉ có quần áo đã xuất hiện thêm vài nếp nhăn cùng chút bụi bẩn.
Thủy Mạc một mình bước vào.
Hắn kéo chiếc ghế gỗ duy nhất trong phòng, đặt xuống trước mặt Chu Hàn rồi chậm rãi ngồi xuống.
Không có câu hỏi nào được đưa ra.
Thủy Mạc chỉ lấy ba thứ từ trong tay áo, lần lượt đặt lên mặt bàn nhỏ giữa hai người.
Một viên giả đan.
Một tấm nhãn mang tên Thanh Mộc Các.
Cuối cùng là tấm lệnh bài khắc hình chiếc lá bị chia làm ba.
Ánh mắt Chu Hàn lướt qua viên đan, không xuất hiện bất kỳ thay đổi nào.
Khi nhìn thấy tấm nhãn, hắn cũng chỉ dừng lại một thoáng rồi lập tức chuyển đi.
Nhưng đến khi tấm lệnh bài gỗ đen được đặt xuống, đồng tử hắn bỗng co lại.
Sự thay đổi ấy chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc cực ngắn. Chu Hàn lập tức thu hồi ánh mắt, gương mặt cũng nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh nhạt ban đầu.
Nhưng Thủy Mạc đã nhìn thấy.
“Ngươi biết thứ này.”
Chu Hàn nhìn thẳng vào hắn.
“Chưa từng thấy.”
Câu trả lời quá nhanh.
Thủy Mạc không vội phản bác. Hắn cầm tấm lệnh bài lên, chậm rãi xoay nó giữa hai ngón tay. Hình chiếc lá chia ba lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn.
“Thật sao?”
Chu Hàn giữ nguyên vẻ mặt.
“Ngươi mang vài thứ không rõ nguồn gốc tới, muốn ép ta thừa nhận điều gì?”
Tấm lệnh bài trong tay Thủy Mạc dừng lại.
Hắn nhìn người đối diện, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến khoảng hầm đá vốn đã lạnh càng trở nên ngột ngạt.
“Ta chưa nói tấm lệnh bài này liên quan đến chuyện gì.”
Bàn tay Chu Hàn đặt trên đầu gối hơi cứng lại.
“Ngươi lại vội vàng khẳng định nó không rõ nguồn gốc.”
Ánh mắt hắn trầm xuống.
“Ta chỉ thuận miệng.”
“Không sao.”
Thủy Mạc đứng dậy.
Hắn không tiếp tục truy hỏi, chỉ lần lượt thu viên đan, tấm nhãn cùng lệnh bài trở lại.
“Ngươi không cần khai.”
Chu Hàn ngẩng đầu nhìn hắn. Sự bình tĩnh trên gương mặt vẫn còn, nhưng những ngón tay đặt trên đầu gối đã âm thầm siết chặt.
Thủy Mạc đẩy chiếc ghế trở về vị trí cũ.
“Vừa rồi, ánh mắt của ngươi đã trả lời thay rồi.”
Nói xong, hắn xoay người bước về phía cửa.
Cánh cửa đá vừa được mở ra, gió lạnh ngoài hành lang lập tức tràn vào căn phòng. Ánh đèn kéo bóng dáng Thủy Mạc dài thêm trên nền đá.
Ngay trước khi bước qua ngưỡng cửa, hắn bỗng dừng lại.
“Đêm mai.”
Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ đều truyền rõ vào gian hầm yên tĩnh.
“Kho bỏ hoang phía đông.”
Thân thể Chu Hàn cứng lại trong một nhịp.
Rất nhỏ.
Nhưng lần này, bàn tay đang siết chặt trên đầu gối đã không thể lập tức thả lỏng như trước.
Thủy Mạc không quay đầu.
Cánh cửa đá chậm rãi khép lại sau lưng hắn, từng chút một cắt đứt ánh sáng trong căn phòng.
Bên trong gian hầm chỉ còn bóng tối cùng tiếng hô hấp ngày càng nặng nề của Chu Hàn.
Kẻ bán giả đan đã bị bắt.
Nhưng Thủy Mạc không định chặt đứt sợi dây vừa tìm được.
Hắn muốn lần theo nó.
Từng chút một kéo kẻ đang nắm đầu dây ra khỏi bóng tối.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.