Chương 39: Ai Mới Phạm Gia Quy?
Sáng ngày thứ mười tám.
Trời vừa hửng sáng, mặt Vô Tận Hải phía xa vẫn còn phủ một lớp sương mỏng. Gió biển mang theo hơi lạnh cùng vị mặn quen thuộc len qua những con phố Khánh Hải Thành, khiến mấy tấm biển gỗ dưới mái hiên khẽ va vào nhau.
Thanh Mộc Các đã bắt đầu chuẩn bị mở cửa.
Mấy tiểu nhị chia nhau lau quầy, kiểm tra bình ngọc và bổ sung những hộp linh dược đã bán vơi đi trong hai ngày qua. So với ngày đầu mở cửa trở lại, không khí hôm nay không còn quá kích động, nhưng sự vui mừng trên gương mặt mọi người vẫn chưa hoàn toàn tan đi.
Chỉ có căn phòng nhỏ phía sau đại sảnh vẫn giữ nguyên vẻ yên tĩnh.
Từ Phúc đứng bên bàn gỗ, nhìn Thủy Mạc chậm rãi chỉnh lại tay áo. Thiếu niên vẫn mặc bộ trường bào màu xanh đen quen thuộc. Hội Tức Thuật âm thầm vận chuyển, che giấu khí tức chân thật, chỉ để lộ dao động yếu ớt của Tụ Khí tầng hai.
Sắc mặt hắn vốn đã hơi tái sau sáu ngày liên tục luyện đan, hiện tại không cần cố ý giả vờ cũng đủ giống một người mang thương thế cũ nhiều năm chưa lành.
“Từ lão, hôm nay Thanh Mộc Các vẫn mở cửa đúng giờ.” Thủy Mạc vuốt phẳng nếp gấp cuối cùng nơi cổ tay áo, ánh mắt nhìn qua khung cửa sổ về phía tiền sảnh. “Giá Hồi Nguyên Đan không đổi. Tiềm Hải Đan cũng tiếp tục bán theo quy định cũ. Trước khi ta trở về, cho dù bên ngoài xuất hiện lời đồn gì cũng không được tự ý thay đổi.”
Từ Phúc chậm rãi gật đầu. Dù đã biết Thủy Mạc có chuẩn bị, vẻ lo lắng trên gương mặt già nua vẫn không giảm đi bao nhiêu.
“Thiếu gia có cần lão phu đi cùng không?”
“Không cần.” Thủy Mạc lắc đầu. Từ vị trí này, hắn vừa vặn có thể nhìn thấy một góc mái hiên Vương Đan Các phía đối diện. Tấm bảng giảm giá màu đỏ vẫn treo cao trước cửa, nổi bật dưới ánh sáng ban mai. “Ông vừa rời khỏi Thanh Mộc Các, người trong các sẽ càng bất an. Vương Đan Các cũng đang chờ chúng ta rối loạn. Chỉ cần nhìn thấy cả ta lẫn ông cùng rời đi, bọn họ nhất định sẽ nhân cơ hội gây chuyện.”
Từ Phúc hiểu đạo lý ấy. Nhưng khi nghĩ tới những người đang chờ trong đại điện Thủy Gia, hai đầu lông mày ông vẫn không thể giãn ra.
“Chuyện hôm nay không chỉ liên quan đến cửa hàng. Nếu Ngũ tiểu thư cùng mấy vị trưởng lão kia cố ý dùng gia quy ép ngài giao ra nguồn đan dược…”
“Ta đã chuẩn bị.”
Thủy Mạc không để ông nói hết. Hắn lấy từ trong tay áo ra một tấm lệnh bài nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn.
“Sau khi ta rời đi một canh giờ, ông cho hai hộ vệ thân tín đưa Hà Minh tới cửa sau Thủy Gia. Để hắn ngồi trong xe chở linh dược, che kín cửa xe, không được đi qua cửa chính. Khi có người mang tấm lệnh bài này ra, lập tức giao người.”
Từ Phúc cầm lấy lệnh bài, đầu ngón tay vuốt qua hoa văn trên bề mặt. Ánh mắt ông dần trở nên nghiêm túc.
“Còn Chu Hàn?”
“Hắn tiếp tục ở dưới hầm.” Thủy Mạc trả lời không chút do dự. “Chuyện của Vương Gia và chuyện trong Thủy Gia phải tách riêng. Nếu hôm nay đưa cả hai người ra, Vương Gia sẽ lập tức biết chúng ta đã nắm được bao nhiêu. Giữ Chu Hàn lại, bọn họ vẫn phải đoán hắn đã khai hay chưa.”
Chỉ cần đối phương chưa thể xác định giới hạn tin tức bị lộ, những quân cờ khác ẩn trong bóng tối sẽ không dám tùy tiện hành động.
Từ Phúc suy nghĩ một lát rồi cẩn thận thu lệnh bài vào tay áo.
“Lão phu sẽ tự mình sắp xếp. Ngoài hai hộ vệ thân tín, tuyệt đối không để người thứ tư biết Hà Minh đã rời khỏi Thanh Mộc Các.”
Thủy Mạc khẽ gật đầu rồi xoay người bước ra ngoài.
Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt đang đứng dưới Ngân Thụ. Mái tóc bạc nhẹ nhàng lay động theo làn gió vô hình, đôi mắt cùng màu lặng lẽ dõi theo bóng dáng hắn.
“Ngươi đã có nhân chứng cùng vật chứng trong tay. Vì sao không đưa Hà Minh đi cùng ngay từ đầu?”
“Nếu hắn xuất hiện quá sớm, Ngũ di sẽ lập tức thu lại những lời đã chuẩn bị.” Thủy Mạc vừa đi dọc hành lang vừa đáp trong lòng. “Ta muốn nghe xem bà ấy định dựa vào lý do gì để kết tội ta.”
Hi Nguyệt nhìn vẻ bình thản trên gương mặt hắn, rất nhanh đã hiểu ý.
“Muốn một người không còn đường chối, trước tiên phải để người ấy tự nói hết lời.”
“Không hổ là nương tử.” Khóe môi Thủy Mạc hơi cong lên. “Chúng ta quả nhiên tâm ý tương thông.”
Một tia điện tím lập tức xuất hiện nơi đầu ngón tay Hi Nguyệt.
Bước chân Thủy Mạc hơi nhanh hơn. Hắn ho nhẹ hai tiếng, vẻ mặt nghiêm túc như chưa từng nói gì.
“Ta phải tới đại điện. Không thể để gia gia chờ lâu.”
Hi Nguyệt không đánh xuống. Nhưng nhìn bóng lưng hắn vội vàng rời đi, khóe môi nàng vẫn không nhịn được cong lên một chút.
Tên tiểu tử này càng lúc càng biết lựa chọn thời điểm trêu nàng.
…
Khi Thủy Mạc bước qua cánh cổng lớn Thủy Gia, phần lớn trưởng lão cùng chấp sự đã có mặt tại đại điện.
Tin tức Thanh Mộc Các mở cửa trở lại đã truyền khắp gia tộc. Hồi Nguyên Đan Tinh Phẩm cùng Tiềm Hải Đan không chỉ kéo khách nhân quay về, còn trực tiếp khiến Vương Đan Các phải hạ giá ba thành để cạnh tranh.
Hai ngày trước, không ít người vẫn cho rằng Thanh Mộc Các chỉ đang vùng vẫy lần cuối. Hiện tại, ánh mắt những tộc nhân nhìn Thủy Mạc đã không còn hoàn toàn là thương hại cùng khinh thường như trước.
Có tò mò.
Có nghi ngờ.
Cũng có thêm vài phần kiêng dè khó nhận ra.
Thủy Mạc không để ý tới những ánh mắt ấy. Hắn chỉ thỉnh thoảng gật đầu đáp lễ, bước chân vẫn cố ý giữ vẻ chậm chạp của một người có thân thể suy yếu.
Khi hắn tiến vào đại điện, tiếng bàn luận bên trong nhanh chóng lắng xuống.
Thủy Thiên Hành đã ngồi ngay ngắn trên chủ vị. Thủy Trường Phong ở phía dưới bên phải, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay đặt trên tay ghế lại hơi siết chặt. Đại trưởng lão cùng Nhị trưởng lão lần lượt ngồi ở hai vị trí đầu tiên phía dưới.
Thủy Thanh Diệu mặc một bộ váy dài màu tím sẫm. Mái tóc được búi gọn, trên môi vẫn giữ nụ cười ôn hòa thường thấy. Phía sau nàng là Thủy Hạo, trong mắt không giấu được vẻ chờ xem náo nhiệt.
Thủy Vô Tức cũng có mặt. Hắn ngồi gần cuối đại điện, dáng vẻ vẫn ôn hòa như ngày thường. Khi nhìn thấy Thủy Mạc, hắn chỉ khẽ gật đầu, không để lộ mình đang nghiêng về phía nào.
Thủy Mạc đi tới giữa điện, chắp tay hành lễ.
“Cháu bái kiến gia gia, phụ thân cùng các vị trưởng lão.”
Thủy Thiên Hành nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn thêm một lát rồi mới chậm rãi thu ánh mắt.
“Đứng lên đi.”
Đợi Thủy Mạc đứng thẳng người, lão gia chủ không vòng vo mà trực tiếp nói rõ nguyên nhân triệu tập mọi người. Khi bắt đầu cuộc khảo hạch ba tháng, ông đã quy định bất kỳ trưởng bối nào cũng không được âm thầm hỗ trợ hoặc phá hoại. Một khi bị phát hiện vượt qua giới hạn, bất kể là ai cũng phải xử theo gia quy.
Bốn chữ cuối cùng rơi xuống, bầu không khí trong đại điện lập tức trở nên nặng nề.
Thủy Trường Phong không lên tiếng. Chỉ có ánh mắt lạnh lẽo của ông chậm rãi lướt qua phía đối diện.
Thủy Mạc vẫn bình tĩnh đứng giữa điện. Hắn không tỏ vẻ bất an, chỉ hơi cúi mắt, kiên nhẫn chờ người đề nghị điều tra mở lời.
Một lát sau, Thủy Thanh Diệu chậm rãi đứng dậy.
“Phụ thân, chuyện này là do con đề nghị điều tra.”
Nàng bước ra khỏi vị trí, vạt váy tím lướt nhẹ trên nền đá. Gương mặt không có vẻ giận dữ hay đắc ý, giọng nói cũng được giữ vô cùng ôn hòa.
“Mạc nhi tiếp quản Thanh Mộc Các, chỉ trong nửa tháng đã khiến một cửa hàng thua lỗ suốt hai năm mở cửa trở lại. Đây vốn là chuyện tốt. Nếu tất cả đều do năng lực của nó, con đương nhiên vui mừng thay cho gia tộc.”
Nói tới đây, Thủy Thanh Diệu khẽ thở dài. Ánh mắt nàng dừng trên gương mặt Thủy Mạc, vẻ quan tâm vừa đủ khiến người khác gần như không nhìn ra ý chất vấn ẩn phía sau.
“Nhưng Thanh Mộc Các đã bị cắt nguồn đan dược từ lâu, trong các lại không có luyện đan sư. Vậy mà Mạc nhi vừa tiếp quản không bao lâu, nơi đó không chỉ lấy ra số lượng lớn Hồi Nguyên Đan Tinh Phẩm, còn xuất hiện một loại đan dược hoàn toàn mới tên là Tiềm Hải Đan.”
Ánh mắt mấy vị trưởng lão lập tức trở nên nghiêm túc.
Một đan phương chưa từng xuất hiện tại Khánh Hải Thành có giá trị thế nào, những người đang ngồi trong đại điện đều hiểu. Nếu dược hiệu của Tiềm Hải Đan thật sự giống lời đồn, giá trị của nó đủ để giúp một cửa hàng nhỏ xây dựng căn cơ lâu dài.
“Ngũ di không muốn nghi ngờ con.” Thủy Thanh Diệu nhìn thẳng vào đôi mắt Thủy Mạc, giọng nói chậm lại. “Nhưng chỉ dựa vào một mình con… nửa tháng quả thật quá ngắn.”
Những tiếng bàn luận khe khẽ bắt đầu nổi lên trong đại điện. Không ít người tuy chưa vội kết luận, nhưng ánh mắt nhìn Thủy Mạc đã mang theo sự dò xét rõ ràng hơn trước.
Thủy Hạo đứng phía sau mẫu thân từ lâu đã không nhịn được. Hắn bước lên nửa bước, khóe môi hiện ra một nụ cười lạnh.
“Mẫu thân nói không sai. Biểu đệ trước kia chưa từng học kinh doanh, càng chưa từng tiếp xúc Đan Đạo. Một người kinh mạch bị phế, ngay cả vận chuyển linh lực cũng khó khăn, lấy đâu ra đan dược Tinh Phẩm cùng đan phương mới?”
Thủy Trường Phong chậm rãi nâng mắt.
Ánh nhìn lạnh lẽo ấy khiến nụ cười trên môi Thủy Hạo lập tức cứng lại. Ngay cả mấy vị trưởng lão đứng về phía Thủy Thanh Diệu cũng vô thức ngồi thẳng người.
“Chỉ dựa vào suy đoán, các ngươi đã muốn kết tội Mạc nhi?”
“Gia chủ hiểu lầm.” Thủy Thanh Diệu hơi cúi người, không trực tiếp đối đầu với ông. “Ta chỉ muốn cuộc khảo hạch được công bằng. Hạo nhi cùng Vô Tức đều đang tự mình quản lý sản nghiệp được giao. Nếu một người nhận được đan phương, nguồn hàng cùng linh thạch từ trưởng bối, vậy cuộc khảo hạch này còn ý nghĩa gì?”
Lời ấy khiến vài trưởng lão trung lập khẽ gật đầu.
Nhị trưởng lão vuốt chòm râu dài, suy nghĩ một lúc mới yêu cầu Thủy Mạc giao sổ sách Thanh Mộc Các để gia tộc kiểm tra, đồng thời giải thích nguồn linh thạch ban đầu cùng người cung cấp đan dược. Chỉ cần những chuyện ấy không có vấn đề, gia tộc đương nhiên sẽ trả lại sự trong sạch cho hắn.
Sau khi Nhị trưởng lão dứt lời, đại điện nhanh chóng yên tĩnh trở lại.
Thủy Mạc đợi đến khi không còn ai lên tiếng mới lấy một quyển sổ từ túi trữ vật, đặt lên chiếc bàn đá giữa điện.
“Cháu có thể giao sổ sách. Việc mua linh dược, số đan dược đã bán cùng số linh thạch thu vào đều được ghi chép rõ ràng. Đại trưởng lão có thể tự mình kiểm tra.”
Đại trưởng lão đưa tay, dùng linh lực cuốn quyển sổ vào lòng bàn tay. Tiếng lật giấy chậm rãi vang lên giữa đại điện. Ông kiểm tra từng khoản mua linh dược, thời gian, số lượng cùng nơi giao dịch. Những lần mua từ các cửa hàng khác nhau đều có ghi chép rõ ràng, không xuất hiện khoản linh thạch nào không thể đối chiếu.
Gần nửa khắc sau, ông mới khép sổ lại.
“Sổ sách không có vấn đề. Khoản linh thạch ban đầu được ghi là tài sản cá nhân của Thủy Mạc. Những khoản mua linh dược sau đó cũng có ngày tháng cùng nơi giao dịch rõ ràng.”
Nhị trưởng lão lập tức bắt được điểm chưa được giải thích. Đầu ngón tay đang vuốt râu của ông dừng lại, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên giữa điện.
“Mạc nhi lấy đâu ra nhiều linh thạch như vậy?”
“Cháu tự kiếm.”
“Kiếm thế nào?”
“Đó là chuyện riêng của cháu.”
Sắc mặt Nhị trưởng lão hơi trầm xuống. Bàn tay ông đặt lên tay ghế, thân thể cũng nghiêng về phía trước một chút.
“Chỉ một câu chuyện riêng không đủ chứng minh con không nhận linh thạch từ trưởng bối.”
Thủy Mạc không né tránh ánh mắt ấy.
“Vậy Nhị trưởng lão có chứng cứ cháu đã nhận không?”
Đại điện bỗng yên tĩnh.
Bàn tay Nhị trưởng lão khựng lại. Ông vốn đang yêu cầu Thủy Mạc tự chứng minh sự trong sạch, nhưng câu hỏi vừa rồi đã trực tiếp đẩy trách nhiệm chứng minh trở lại phía người buộc tội.
Không có chứng cứ.
Từ đầu tới cuối chỉ có suy đoán.
Một vài trưởng lão trung lập âm thầm nhìn nhau. Sự nghi ngờ trong mắt bọn họ chưa hoàn toàn biến mất, nhưng thái độ đã không còn nghiêng hẳn về phía Thủy Thanh Diệu.
Thủy Mạc chậm rãi nhìn một vòng đại điện.
“Khi bắt đầu khảo hạch, gia gia quy định không một trưởng bối nào được phép âm thầm hỗ trợ hoặc phá hoại. Nhưng quy tắc chưa từng nói người tham gia không được tự kiếm linh thạch, cũng không nói không được hợp tác với người ngoài.”
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua quyển sổ trên bàn.
“Càng không có quy tắc nào yêu cầu người tham gia phải công khai toàn bộ bí mật kinh doanh cho những người đang cạnh tranh với mình biết.”
Thủy Thanh Diệu nhìn hắn hồi lâu. Nụ cười ôn hòa trên môi đã nhạt đi đôi chút, nhưng giọng nói vẫn mềm mỏng như cũ.
“Nếu người luyện đan thật sự không liên quan đến trưởng bối trong gia tộc, tại sao con không dám nói tên?”
Ánh mắt mọi người lại tập trung lên người Thủy Mạc.
Hắn không trả lời ngay mà nhìn sang Thủy Hạo, sau đó mới chậm rãi quay về phía Thủy Thanh Diệu.
“Ngũ di đang giúp biểu huynh quản lý Hải Vận Lâu phải không?”
Thủy Thanh Diệu không ngờ hắn đột nhiên chuyển câu chuyện sang con trai mình. Đầu ngón tay giấu dưới ống tay áo hơi co lại, nhưng gương mặt vẫn không để lộ quá nhiều thay đổi.
“Ta chỉ thỉnh thoảng chỉ điểm Hạo nhi, không trực tiếp can thiệp.”
“Vậy Ngũ di có thể công khai toàn bộ nguồn hàng, giá nhập, danh sách khách lớn cùng những tuyến vận chuyển của Hải Vận Lâu cho cháu biết không?”
Lần này Thủy Thanh Diệu không lập tức trả lời. Ánh mắt nàng thoáng lướt qua những người xung quanh, rất nhanh đã hiểu chiếc bẫy nằm trong câu hỏi ấy.
“Đó là bí mật của Hải Vận Lâu.”
“Đúng.” Thủy Mạc chậm rãi gật đầu. “Đó là bí mật của Hải Vận Lâu. Còn thân phận người cung cấp đan dược là bí mật của Thanh Mộc Các. Ngũ di không muốn giao bí mật của Hải Vận Lâu cho cháu, vậy dựa vào đâu lại yêu cầu cháu giao bí mật của Thanh Mộc Các cho người?”
Không ai lập tức phản bác.
Ánh nắng ngoài cửa đã dịch thêm một đoạn trên nền đá. Trong khoảng lặng ấy, ngay cả tiếng tay áo chạm vào thành ghế cũng trở nên rõ ràng.
“Nếu tìm được một con đường mới liền phải công khai cho tất cả mọi người, cuộc khảo hạch này không còn là khảo nghiệm năng lực.” Ánh mắt Thủy Mạc vẫn vô cùng bình tĩnh. “Mà là xem ai có thể lấy được bí mật của người khác nhanh hơn.”
Thủy Thiên Hành nhìn đứa cháu đứng giữa điện, trong đôi mắt già nua thoáng hiện một tia thay đổi. Thủy Trường Phong vẫn không nói gì, nhưng bàn tay vốn siết chặt trên tay ghế đã chậm rãi thả lỏng.
“Người buộc tội cháu phải đưa ra chứng cứ cháu đã nhận sự giúp đỡ từ trưởng bối.” Thủy Mạc tiếp tục nói. “Không thể chỉ vì cháu làm được chuyện mà các vị cho rằng cháu không thể làm, liền xem đó là tội.”
Một vài vị trưởng lão trung lập đã cúi mắt suy nghĩ. Bọn họ không biết nguồn đan dược của Thanh Mộc Các đến từ đâu, nhưng quả thật cũng không có chứng cứ cho thấy một vị trưởng bối trong Thủy Gia đang âm thầm giúp đỡ Thủy Mạc.
Thủy Hạo đứng phía sau lại không thể giữ được bình tĩnh như mẫu thân.
“Nói cho cùng, ngươi vẫn không dám nói luyện đan sư kia là ai!”
Thủy Mạc quay sang nhìn hắn. Trên gương mặt thiếu niên không có chút tức giận nào, chỉ có một tia ý vị khó hiểu dần xuất hiện trong mắt.
“Ta đã nói, đó là bí mật kinh doanh. Hay biểu huynh cảm thấy người của Thanh Mộc Các phải tới Hải Vận Lâu báo cáo mọi chuyện cho huynh mỗi ngày, như vậy mới được xem là công bằng?”
Sắc mặt Thủy Hạo lập tức thay đổi.
Thủy Thanh Diệu cũng chậm rãi nheo mắt. Lần đầu tiên kể từ khi Thủy Mạc bước vào đại điện, vẻ ôn hòa trên gương mặt nàng xuất hiện một vết rạn rõ ràng.
“Ý con là gì?”
“Không có gì.” Thủy Mạc đáp rất tự nhiên, như thể câu vừa rồi thật sự chỉ là một sự so sánh thuận miệng. “Cháu chỉ cảm thấy hôm nay Ngũ di luôn miệng nói hai chữ công bằng, cho nên muốn hỏi rõ một chuyện.”
Hắn không tiếp tục nhìn nàng mà xoay người về phía chủ vị.
“Gia gia, quy tắc khảo hạch chỉ cấm trưởng bối hỗ trợ, hay cũng cấm người khác âm thầm phá hoại?”
Ánh mắt Thủy Thiên Hành lập tức trầm xuống.
“Đương nhiên đều cấm. Ba tháng khảo hạch là để xem năng lực của ba đứa, không phải để người khác âm thầm giở thủ đoạn.”
Bàn tay ông đặt lên tay ghế. Một luồng áp lực vô hình chậm rãi bao phủ đại điện.
“Bất kỳ ai phá hoại đều phạm gia quy.”
“Cháu hiểu rồi.”
Thủy Mạc khẽ cúi đầu. Khi ngẩng lên lần nữa, hắn lấy một tấm lệnh bài từ trong tay áo rồi đưa cho hộ vệ đứng gần cửa.
“Phiền mang thứ này tới cửa sau. Có người đang chờ.”
Tên hộ vệ nhìn về phía Thủy Thiên Hành. Đợi lão gia chủ gật đầu, hắn mới nhận lấy lệnh bài rồi nhanh chóng rời khỏi đại điện.
Thủy Thanh Diệu vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt nàng dừng trên bóng lưng tên hộ vệ cho đến khi người ấy hoàn toàn biến mất sau cánh cửa. Nụ cười trên môi vẫn còn, nhưng bàn tay giấu trong ống tay áo đã chậm rãi siết lại.
Không ai biết người đang chờ bên ngoài là ai. Nhưng câu hỏi về việc âm thầm phá hoại vừa rồi đã khiến không ít người nhận ra cuộc điều tra hôm nay có lẽ chưa thể kết thúc dễ dàng.
Gần một khắc sau, tiếng bước chân lại vang lên bên ngoài.
Hai hộ vệ Thanh Mộc Các áp giải một người mặc y phục tiểu nhị tiến vào đại điện. Hai tay người ấy bị trói phía trước, sắc mặt trắng bệch, bước chân cũng run rẩy đến mức suýt vấp ngay trên ngưỡng cửa.
Vừa nhìn thấy hắn, đồng tử Thủy Thanh Diệu lập tức co lại.
Thủy Hạo đứng phía sau cũng vô thức lùi nửa bước. Phản ứng ấy chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, nhưng đã đủ để Thủy Mạc nhìn thấy.
Một vị trưởng lão từng tới Thanh Mộc Các hơi nghiêng người về phía trước.
“Hà Minh?”
Hai hộ vệ đưa Hà Minh đến giữa điện rồi trầm giọng bắt hắn quỳ xuống. Hai chân người tiểu nhị vốn đã mềm nhũn, lập tức đập mạnh xuống nền đá.
Hắn không dám ngẩng đầu. Chỉ nhìn thấy một góc váy tím của Thủy Thanh Diệu nơi khóe mắt, cả người đã bắt đầu run lên.
Thủy Thiên Hành quan sát hắn một lúc.
“Ngươi là ai?”
“Tiểu nhân tên Hà Minh, là tiểu nhị Thanh Mộc Các.”
“Vì sao bị bắt?”
Hai bàn tay bị trói của Hà Minh siết chặt. Mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống gương mặt tái nhợt. Hắn nhìn Thủy Mạc một lần, nhớ tới lời hứa chỉ cần khai thật sẽ giữ được tính mạng, cuối cùng cắn răng cúi đầu thật thấp.
“Tiểu nhân đã bán tin tức của Thanh Mộc Các.”
Một làn sóng xôn xao lập tức lan khắp đại điện.
Những vị trưởng lão vừa chất vấn Thủy Mạc đồng loạt thay đổi sắc mặt. Ánh mắt không ít người vô thức chuyển sang Thủy Thanh Diệu. Câu nói trước đó của Thủy Mạc về việc người Thanh Mộc Các tới Hải Vận Lâu báo cáo mỗi ngày đã không còn giống một lời mỉa mai vô căn cứ.
Thủy Thiên Hành giơ tay. Toàn bộ tiếng bàn luận nhanh chóng lắng xuống.
“Bán cho ai?”
“Cho một người áo xám.” Trán Hà Minh gần như chạm xuống nền đá. “Hắn là người làm trong tiểu viện của Ngũ tiểu thư.”
Không khí trong đại điện đột nhiên đông cứng.
Hàng chục ánh mắt cùng lúc tập trung lên người Thủy Thanh Diệu. Nụ cười ôn hòa trên môi nàng đã hoàn toàn biến mất.
“Ngươi có biết vu khống chủ tử trong gia tộc là tội gì không?”
Giọng nàng lạnh hơn trước rất nhiều. Hà Minh nghe thấy, bờ vai lập tức run mạnh, há miệng nhưng không thể nói thành lời.
“Đừng vội.” Thủy Mạc vẫn không nhìn Thủy Thanh Diệu. Ánh mắt hắn chỉ dừng trên người Hà Minh đang quỳ giữa điện. “Để hắn nói hết.”
Có lời ấy, Hà Minh mới miễn cưỡng lấy lại được chút bình tĩnh. Hắn đứt quãng kể lại mọi chuyện từ bốn tháng trước.
Sau khi thua sạch linh thạch trong sòng bạc và mắc một khoản nợ lớn, hắn được người áo xám tìm tới. Ban đầu, đối phương chỉ yêu cầu báo lại lượng khách cùng hàng hóa nhập vào Thanh Mộc Các. Nhưng theo thời gian, những thứ cần báo ngày càng nhiều, từ nguồn cung, người ra vào đến những lần Từ Phúc rời khỏi cửa hàng.
Từ khi Thủy Mạc tiếp quản Thanh Mộc Các, người áo xám càng yêu cầu hắn phải báo gần như toàn bộ hành động của thiếu niên.
Mỗi khi nhắc tới một lần giao tin, giọng Hà Minh lại nhỏ thêm vài phần. Đến cuối cùng, cả người hắn gần như co lại trên nền đá, không còn dám nhìn bất kỳ ai.
Đại trưởng lão nghe xong mới hỏi:
“Ngươi có chứng cứ?”
Thủy Mạc không chờ Hà Minh trả lời. Hắn lấy một túi nhỏ cùng bản cung đã được viết sẵn đặt lên bàn đá.
“Đây là số linh thạch Hà Minh nhận được trong lần truyền tin cuối. Bản cung bên cạnh có ghi rõ địa điểm liên lạc, thời gian gặp mặt cùng cách nhận biết người áo xám.”
Đại trưởng lão mở túi, đổ những viên linh thạch bên trong ra chiếc khay trên bàn. Sau khi kiểm tra một lượt, ánh mắt ông dừng trên một dấu mực cực nhỏ có hình nửa cánh hoa.
Một chấp sự đứng phía sau vừa nhìn thấy dấu ấy, gương mặt lập tức thay đổi.
“Đây là ký hiệu dùng trong tiểu viện của Ngũ tiểu thư để phân biệt linh thạch thưởng cho người làm.”
Lời vừa dứt, thái độ của những người trong đại điện lại thay đổi.
Trước đó, lời khai của Hà Minh vẫn có thể bị xem là vu khống. Nhưng dấu hiệu trên linh thạch lại không dễ giải thích bằng một câu trùng hợp.
Sắc mặt Thủy Thanh Diệu cuối cùng cũng xuất hiện một tia trắng nhợt. Nàng nhìn túi linh thạch trên bàn, im lặng vài hơi thở mới chậm rãi lên tiếng:
“Cho dù số linh thạch ấy xuất phát từ tiểu viện của ta, cũng không chứng minh ta sai người mua chuộc hắn. Người làm trong tiểu viện không ít. Có thể hắn tự ý hành động.”
Thủy Mạc không lập tức phản bác. Hắn nhìn nàng một lúc rồi lại khẽ gật đầu.
“Ngũ di nói không sai. Chỉ một túi linh thạch quả thật chưa đủ.”
Sự thừa nhận ấy khiến không ít người ngạc nhiên. Ngay cả ánh mắt Thủy Thanh Diệu cũng xuất hiện một tia dao động, nhưng còn chưa kịp nói gì, Thủy Mạc đã quay sang Hà Minh.
“Nói chuyện đêm ngày thứ mười bốn.”
Hà Minh lập tức hiểu ý. Hắn kể lại việc Từ Phúc từng nói với mình rằng đêm ấy sẽ có một chiếc thuyền nhỏ chở đan dược cập bến phía nam. Ngay sau khi nhận được tin, hắn đã gặp người áo xám rồi đem toàn bộ chuyện này báo lại.
“Nhưng tin ấy là giả.” Thủy Mạc bước tới bên bàn đá, đầu ngón tay lần lượt chạm lên ba mảnh giấy đã được chuẩn bị từ trước. “Không chỉ giả, mà còn là tin chỉ một mình Hà Minh được nghe.”
Hắn đẩy mảnh giấy thứ nhất về phía trước.
“Trong cùng ngày, ta đưa ba tin tức khác nhau cho ba người. Tin Đông Môn không lọt ra ngoài. Tin kho cũ phía Tây dẫn được người của Vương Gia tới.”
Cuối cùng, đầu ngón tay hắn dừng trên mảnh giấy ghi bến phía nam.
“Còn tin về chiếc thuyền đã dẫn hơn mười người của Ngũ di tới bến phía nam. Bọn họ cải trang thành phu khuân vác, giấu binh khí dưới áo rồi đứng chờ suốt hai canh giờ.”
Đại điện không còn tiếng bàn luận.
Những người có mặt đều đang âm thầm quan sát sắc mặt Thủy Thanh Diệu. Ngay cả Nhị trưởng lão, người lúc đầu liên tục chất vấn Thủy Mạc, hiện tại cũng đã im lặng.
Thủy Thanh Diệu nhìn hắn thật lâu.
“Ngươi tận mắt nhìn thấy?”
“Cháu không chỉ nhìn thấy người của Ngũ di ở bến phía nam.” Ánh mắt Thủy Mạc vẫn không hề né tránh. “Cháu còn tận mắt thấy Hà Minh gặp người áo xám trong con hẻm phía sau quán trà, nhận linh thạch rồi rời đi. Sau đó người áo xám tiến vào Thủy Gia bằng cửa nhỏ phía sau.”
Hà Minh cũng vội vàng bổ sung rằng hắn từng bí mật theo dõi đối phương một lần, chính mắt nhìn thấy người áo xám đi vào tiểu viện của Thủy Thanh Diệu.
Lần này, ánh mắt của những trưởng lão nhìn Ngũ tiểu thư đã hoàn toàn khác trước.
Nàng vừa dùng danh nghĩa công bằng để chất vấn Thủy Mạc, yêu cầu hắn công khai nguồn hàng cùng bí mật Thanh Mộc Các. Nhưng người của nàng lại âm thầm mua chuộc tiểu nhị trong cửa hàng suốt bốn tháng, lấy đi những bí mật ấy bằng một con đường khác.
Sự châm biếm đã quá rõ ràng.
Thủy Thanh Diệu đứng yên rất lâu. Những chứng cứ trước mắt khiến việc tiếp tục phủ nhận người áo xám chỉ càng làm nàng trở nên khó coi.
Cuối cùng, nàng chậm rãi thở ra.
“Đúng. Người áo xám là thuộc hạ của ta. Ta cũng từng ra lệnh cho hắn chú ý tình hình Thanh Mộc Các.”
Đại điện lập tức vang lên một trận xôn xao.
“Nhưng ta chưa từng bảo hắn mua chuộc người bên trong, càng chưa từng ra lệnh phá hoại.” Thủy Thanh Diệu nhìn Hà Minh đang quỳ dưới đất, ánh mắt lạnh lẽo khiến người kia lập tức cúi đầu sâu hơn. “Việc hắn dùng linh thạch mua tin có thể là tự ý hành động.”
Thủy Mạc im lặng nghe nàng nói hết. Đến khi đại điện hoàn toàn yên tĩnh trở lại, hắn mới chậm rãi hỏi:
“Người là của Ngũ di. Việc cũng làm vì Ngũ di. Tin tức cuối cùng lại được người của Ngũ di sử dụng. Hiện tại xảy ra chuyện, một câu tự ý hành động là đủ phủi sạch sao?”
“Ngươi—”
Thủy Hạo lập tức bước lên. Sự tức giận khiến linh lực quanh người hắn dao động, vạt áo cũng bị luồng khí tức ấy thổi tung.
“Ngươi đang nói chuyện với trưởng bối bằng thái độ gì?”
Thủy Mạc quay sang nhìn hắn, ánh mắt không có sợ hãi, càng không có ý định lùi bước.
“Ta chỉ đang hỏi người đã để thuộc hạ mua chuộc tiểu nhị trong sản nghiệp của ta. Biểu huynh cảm thấy ta nên dùng thái độ gì?”
“Đủ rồi!”
Giọng Thủy Thiên Hành vang lên như tiếng sấm.
Một luồng uy áp vô hình lập tức bao phủ đại điện, ép tan dao động linh lực quanh người Thủy Hạo. Sắc mặt hắn trắng đi, bước chân cũng vô thức lùi về sau.
Thủy Thiên Hành không nhìn hắn thêm lần nào. Ánh mắt ông chỉ dừng trên người con gái đang đứng giữa điện.
“Thanh Diệu, người áo xám là thuộc hạ của con?”
“…Vâng.”
“Con từng lệnh hắn theo dõi Thanh Mộc Các?”
Bàn tay Thủy Thanh Diệu giấu trong ống tay áo chậm rãi siết lại. Trước ánh mắt của phụ thân cùng toàn bộ trưởng lão trong điện, nàng chỉ có thể tiếp tục thừa nhận.
“Vâng.”
“Tin tức hắn lấy được có được đưa về cho con không?”
Câu hỏi cuối cùng khiến đại điện rơi vào tĩnh lặng.
Nếu trả lời không, chỉ cần người áo xám bị bắt rồi đưa tới đối chất, lời nói dối sẽ lập tức bị vạch trần. Nhưng nếu trả lời có, nàng không thể tiếp tục hoàn toàn phủi bỏ trách nhiệm.
Sự bình tĩnh trên gương mặt Thủy Thanh Diệu dần trở nên cứng nhắc. Qua một lúc lâu, nàng mới khẽ đáp:
“Có một phần.”
Thủy Thiên Hành nhìn nàng, trong đôi mắt già nua không còn chút ôn hòa nào.
“Người của con mua chuộc tiểu nhị Thanh Mộc Các. Tin tức cũng được đưa về tiểu viện của con. Bây giờ con lại nói mình không biết.”
Bàn tay ông đặt trên tay ghế. Những ngón tay già nua không siết mạnh, nhưng tiếng gỗ khẽ rung vẫn vang rõ trong đại điện.
“Con cho rằng lời này có bao nhiêu người sẽ tin?”
Sắc mặt Thủy Thanh Diệu càng trắng hơn.
“Phụ thân, con chỉ muốn biết Mạc nhi đang làm gì. Con không hề có ý định phá hủy Thanh Mộc Các. Nơi đó là sản nghiệp của Thủy Gia, con làm sao có thể…”
“Nhưng hành động của con đã ảnh hưởng đến khảo hạch.” Thủy Thiên Hành không để nàng nói hết. Giọng ông không lớn, nhưng đủ khiến toàn bộ lời biện giải phải dừng lại. “Và cũng đã vượt qua giới hạn.”
Không khí trong đại điện nặng nề đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của Hà Minh.
Thủy Thiên Hành thu ánh mắt khỏi con gái rồi quay sang Đại trưởng lão.
“Chuyện của Thủy Mạc, ông thấy thế nào?”
Đại trưởng lão chậm rãi đứng dậy. Ông nhìn quyển sổ trên bàn, sau đó mới chuyển ánh mắt sang thiếu niên giữa điện.
“Sổ sách không có vấn đề. Không có chứng cứ cho thấy Mạc nhi nhận linh thạch, đan phương hoặc nguồn hàng từ trưởng bối trong gia tộc. Việc yêu cầu nó công khai thân phận người cung cấp cũng không nằm trong quy tắc khảo hạch.”
Ông dừng lại một chút.
“Lời tố cáo không đủ căn cứ.”
Thủy Thiên Hành khẽ gật đầu rồi chậm rãi đứng lên khỏi chủ vị. Động tác ấy khiến tất cả mọi người trong đại điện đồng loạt ngồi thẳng người.
“Vậy chuyện hôm nay, lão phu tuyên bố như sau.”
Giọng nói của ông truyền khắp đại điện.
“Không có chứng cứ cho thấy Thủy Mạc nhận sự hỗ trợ từ trưởng bối. Lời tố cáo bị bác bỏ. Thanh Mộc Các không cần công khai nguồn cung đan dược hay đan phương.”
Ánh mắt Thủy Thiên Hành lướt qua những người thuộc phe Thủy Thanh Diệu.
“Từ hôm nay, bất kỳ ai dùng danh nghĩa điều tra khảo hạch để cưỡng ép lấy bí mật kinh doanh của ba sản nghiệp đều bị xem là can thiệp.”
Phán quyết đầu tiên rơi xuống, Thủy Trường Phong mới chậm rãi thở ra. Vẻ lạnh lẽo trong mắt ông chưa biến mất, nhưng sự căng cứng nơi bả vai đã dịu đi đôi chút.
Thủy Thiên Hành lại nhìn Thủy Thanh Diệu.
“Con quản lý thuộc hạ không nghiêm, để người của mình mua chuộc tiểu nhị Thanh Mộc Các, âm thầm thu thập tin tức của người tham gia khảo hạch. Từ hôm nay, con không được phái bất kỳ người nào theo dõi ba sản nghiệp đang khảo hạch.”
Ông dừng lại. Khoảng im lặng ngắn ngủi khiến sắc mặt Thủy Hạo dần trở nên bất an.
“Người áo xám lập tức bị bắt, giao cho Hình đường điều tra. Nếu chứng minh được việc mua chuộc do con trực tiếp ra lệnh…”
Ánh mắt Thủy Thiên Hành lạnh hẳn xuống.
“Thành tích khảo hạch của Thủy Hạo sẽ bị hủy bỏ.”
“Gia gia!”
Thủy Hạo lập tức ngẩng đầu. Hắn bước lên một bước, gương mặt không còn chút huyết sắc.
“Chuyện này không liên quan đến cháu!”
“Cho nên hiện tại ta chưa hủy tư cách của ngươi.” Ánh mắt uy nghiêm của Thủy Thiên Hành khiến bước chân hắn lập tức dừng lại. “Nhưng ngươi đang tham gia khảo hạch. Người khác phá hoại đối thủ vì ngươi, ngươi vẫn là người được lợi.”
Thủy Hạo siết chặt nắm tay. Dù trong lòng không cam, hắn cũng không dám tiếp tục tranh luận.
Thủy Thanh Diệu im lặng một lúc lâu. Khi ngẩng lên, vẻ gấp gáp trên gương mặt nàng đã biến mất. Sự bình tĩnh quen thuộc lại che phủ mọi cảm xúc, chỉ có bàn tay trong ống tay áo vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng.
“Con nhận phán quyết.”
Thủy Thiên Hành không đáp. Ông chuyển ánh mắt sang Hà Minh vẫn đang quỳ giữa điện.
“Người này giao cho Hình đường.”
“Gia gia.” Thủy Mạc chợt lên tiếng. “Cháu muốn xin giữ hắn lại.”
Không ít người hơi bất ngờ. Ngay cả Hà Minh cũng ngẩng đầu, trong mắt hiện rõ vẻ hoảng sợ lẫn hy vọng.
“Lý do?”
“Hắn có tội.” Thủy Mạc không phủ nhận. “Hắn bán tin tức của Thanh Mộc Các, phản bội sự tin tưởng của Từ lão cùng những người trong các. Nhưng hắn mới chỉ truyền tin, chưa trực tiếp bỏ độc, phá hỏng linh dược hay làm tổn thương người khác.”
Hà Minh nghe đến đây, bờ vai vốn căng cứng chậm rãi hạ xuống.
“Hắn cũng đã đồng ý khai ra toàn bộ đường dây liên lạc. Cháu muốn giữ hắn lại để tiếp tục điều tra.”
Thủy Thiên Hành suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu.
“Được. Nhưng nếu hắn bỏ trốn hoặc tiếp tục phản bội, con tự chịu trách nhiệm.”
“Cháu hiểu.”
Thủy Mạc cúi người hành lễ.
Cuộc họp kết thúc. Các vị trưởng lão lần lượt rời khỏi đại điện. Không ít người khi đi ngang qua Thủy Mạc đều nhìn hắn thêm một lần.
Hôm nay, thiếu niên này không chỉ tự chứng minh sự trong sạch. Hắn còn để người buộc tội mình nói hết mọi lời, sau đó mới lần lượt đưa ra sổ sách, nhân chứng, vật chứng cùng chiếc bẫy ba địa điểm, hoàn toàn lật ngược thế cờ ngay trước mặt toàn bộ gia tộc.
Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng cao giọng.
Cũng không để lộ sự tức giận.
Chính sự bình tĩnh ấy mới khiến người khác cảm thấy thiếu niên từng bị cả Thủy Gia xem là phế vật đã trở nên khó nhìn thấu đến mức nào.
…
Thủy Mạc vừa bước xuống mấy bậc đá bên ngoài đại điện, phía sau đã vang lên một tiếng quát giận dữ.
“Đứng lại!”
Hắn dừng bước. Không cần quay đầu cũng biết người đang đuổi theo là ai.
Thủy Hạo bước nhanh ra khỏi đại điện. Sắc mặt hắn âm trầm, hơi thở vẫn còn rối loạn vì phải cố ép sự tức giận xuống trước mặt lão gia chủ.
“Ngươi tưởng hôm nay thắng được một lần là thật sự có thể vượt qua ta sao?”
Thủy Mạc chậm rãi quay người. Ánh nắng ban mai chiếu lên gương mặt tái nhợt, khiến dáng vẻ bên ngoài của hắn càng thêm yếu ớt. Nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến mức hoàn toàn không giống một người vừa trải qua một trận đối chất.
“Ta chưa từng nghĩ hôm nay là thắng. Ta chỉ chứng minh mình không phạm gia quy.”
Ánh mắt hắn lướt qua bộ cẩm bào đắt giá trên người Thủy Hạo rồi mới dừng trên gương mặt đang dần đỏ lên vì tức giận.
“Ngược lại là biểu huynh. Cầm trong tay Hải Vận Lâu tốt nhất gia tộc, có sẵn khách, sẵn nguồn hàng, sẵn quản sự cùng tuyến vận chuyển, còn có mẫu thân đứng phía sau âm thầm mở đường.”
Sắc mặt Thủy Hạo lập tức trở nên khó coi.
“Vậy mà đến hiện tại, huynh vẫn chưa tạo ra được thành tích gì đáng nói.” Thủy Mạc hơi nghiêng đầu. “Ta làm được thì bị gọi là thủ đoạn. Còn thứ huynh dựa vào lại được gọi là năng lực sao?”
“Thủy Mạc!”
Linh lực quanh người Thủy Hạo bùng lên, cuốn những chiếc lá khô trên mặt đất bay ra xung quanh. Hắn bước lên nửa bước, bàn tay đã nắm lại thành quyền.
Nhưng còn chưa kịp thật sự ra tay, một luồng uy áp lạnh lẽo đã từ sâu trong đại điện truyền ra.
Toàn thân Thủy Hạo lập tức cứng lại.
Hắn biết Thủy Thiên Hành vẫn chưa rời đi. Nếu dám động thủ ngay lúc này, hậu quả tuyệt đối không chỉ là một lời cảnh cáo.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể nghiến răng thu hồi linh lực.
“Ba tháng còn chưa kết thúc. Ngươi đừng vội đắc ý.”
Thủy Mạc nhìn sự tức giận cùng không cam lòng gần như không thể che giấu trên gương mặt đối phương, nhưng không tiếp tục kích thích hắn. Hắn xoay người bước xuống bậc đá, giọng nói bình thản theo gió truyền về phía sau.
“Câu này ta cũng muốn tặng lại cho huynh.”
Tay áo màu xanh đen lay động theo bước chân. Dáng người Thủy Mạc vẫn gầy, khí tức cũng không hề mạnh, nhưng bóng lưng ấy lại khiến Thủy Hạo cảm thấy chói mắt hơn bao giờ hết.
Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt lặng lẽ nhìn toàn bộ cảnh tượng. Đợi đến khi hắn đi xa khỏi đại điện, nàng mới chậm rãi lên tiếng:
“Miệng lưỡi không tệ.”
Vẻ lạnh nhạt trên gương mặt Thủy Mạc dịu đi. Hắn vừa đi dọc hành lang vừa hỏi:
“Chỉ là không tệ?”
“Vậy ngươi muốn ta khen thế nào?”
Thủy Mạc nghiêm túc suy nghĩ một lúc.
“Ví dụ… phu quân nhà ta thật lợi hại?”
Một tia điện tím lập tức xé qua Ý Thức Hải.
Tách!
Bước chân Thủy Mạc khựng lại. Hắn đưa tay xoa trán, cảm giác tê dại nhanh chóng lan xuống nửa gương mặt, nhưng khóe môi lại không nhịn được cong lên.
“Được rồi. Xem như nàng đã khen.”
Hi Nguyệt thu hồi đầu ngón tay rồi quay mặt sang nơi khác, không buồn tiếp tục để ý tới hắn. Chỉ có một tia ý cười rất nhạt vẫn còn lưu lại trong đôi mắt bạc.
…
Thủy Mạc vừa đi tới gần cổng lớn Thủy Gia thì nhìn thấy một tiểu nhị Thanh Mộc Các đang vội vàng chạy tới từ cuối con phố.
Người này chạy nhanh đến mức hơi thở đứt quãng, sắc mặt trắng bệch, trên trán phủ đầy mồ hôi. Vừa nhìn thấy Thủy Mạc, hắn lập tức tăng tốc, suýt vấp ngã ngay trước bậc đá.
“Thiếu gia! Không ổn rồi!”
Nụ cười nhàn nhạt trên mặt Thủy Mạc lập tức biến mất. Hắn bước lên đỡ lấy cánh tay tiểu nhị, đợi đối phương đứng vững mới trầm giọng hỏi:
“Xảy ra chuyện gì?”
Tiểu nhị phải hít liên tiếp mấy hơi mới miễn cưỡng nói thành câu.
“Bên ngoài chợ có người đang bán Tiềm Hải Đan. Giá chỉ bằng một nửa chúng ta.”
Ánh mắt Thủy Mạc khẽ thay đổi.
“Có người luyện được đan phương?”
“Không phải.” Tiểu nhị vội vàng lắc đầu. “Bình ngọc cùng nhãn đều mang tên Thanh Mộc Các. Bọn họ nói đó là hàng do người trong các âm thầm mang ra bán.”
Sự hoảng loạn trong mắt hắn càng lúc càng rõ.
“Có một đội săn biển đã mua. Một người dùng xong liền khí huyết hỗn loạn, kinh mạch đau đớn. Hiện tại đồng đội của hắn đã khiêng người tới trước cửa Thanh Mộc Các, đòi chúng ta giải thích.”
Gió sớm lướt qua cổng lớn Thủy Gia, cuốn một góc tay áo Thủy Mạc bay lên. Hắn vẫn đứng yên, nhưng ánh mắt đã chậm rãi trở nên lạnh hơn.
Giá chiến không ép được hắn hạ giá.
Lời đồn không khiến khách nhân quay lưng.
Thu mua Hải Tức Thảo cũng không thể cắt đứt nguồn cung.
Vì vậy, đối phương đã thay đổi cách làm. Không còn cạnh tranh đan dược, mà trực tiếp dùng hàng giả mang tên Thanh Mộc Các để phá hủy danh tiếng của hắn.
Trong Ý Thức Hải, chút ý cười còn sót lại trên gương mặt Hi Nguyệt cũng hoàn toàn biến mất.
“Xem ra phiền phức của ngươi còn chưa kết thúc.”
Thủy Mạc nhìn về hướng phía nam thành. Bàn tay giấu trong tay áo chậm rãi siết lại.
“Muốn giả đan dược của ta?”
Giọng hắn rất nhẹ, nhưng sự lạnh lẽo trong từng chữ lại khiến tên tiểu nhị đứng bên cạnh vô thức ngẩng đầu.
Thủy Mạc bước xuống bậc đá. Vẻ suy yếu trên người vẫn không thay đổi, nhưng bước chân đã nhanh hơn lúc đi vào Thủy Gia rất nhiều.
“Vậy lần này…”
“Ta sẽ khiến kẻ đứng phía sau không còn đường thu tay.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.