Chương 10: Câu Cá
Từ Phúc dẫn Thủy Mạc xuyên qua đại sảnh, đi về phía căn phòng nhỏ nằm sau quầy giao dịch.
Cánh cửa gỗ vừa được đẩy ra, một gian thư phòng không quá rộng lập tức hiện lên trước mắt.
Giữa phòng đặt một chiếc bàn gỗ lim đã ngả màu theo năm tháng. Trên mặt bàn chất đầy sổ sách, hóa đơn cùng vài hộp gỗ chuyên dùng để cất giữ khế ước giao dịch.
Hai bên tường là những giá sách cao quá đầu người, bên trên xếp kín từng quyển sổ ghi chép. Mỗi quyển đều được phân loại rõ ràng theo năm và tháng, ngoài bìa còn có nét chữ nhỏ ghi lại nội dung bên trong.
Đồ vật trong phòng không hề xa hoa, phần lớn thậm chí đã mang dấu vết cũ kỹ.
Nhưng mọi thứ đều được sắp xếp ngay ngắn, không có lấy một hạt bụi. Ngay cả những chồng sổ sách trên bàn cũng được chia thành từng phần rõ ràng, hoàn toàn không tạo cảm giác bừa bộn.
Chỉ nhìn qua cách bài trí cũng đủ biết người thường xuyên làm việc tại đây có tính tình vô cùng cẩn thận.
Từ Phúc bước đến bên bàn, kéo ghế mời Thủy Mạc ngồi xuống.
“Thiếu gia, mời ngài dùng trà.”
Ông tự tay rót một chén trà nóng rồi nhẹ nhàng đặt trước mặt hắn.
Hơi nóng từ miệng chén bốc lên, mang theo hương trà thanh nhã lan khắp căn phòng, phần nào xua đi mùi giấy cũ và dược liệu còn sót lại trong không khí.
Thủy Mạc nâng chén trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ.
Vị trà hơi chát nhưng hậu vị lại ngọt, hiển nhiên đã được pha rất cẩn thận.
Hắn đặt chén xuống, ánh mắt dừng trên những chồng sổ sách trước mặt rồi mới hỏi:
“Từ lão đã quản lý Thanh Mộc Các bao nhiêu năm rồi?”
Từ Phúc ngồi xuống phía đối diện, hơi suy nghĩ trước khi trả lời:
“Nếu tính từ ngày Thanh Mộc Các bắt đầu khai trương thì đã gần hai mươi năm.”
“Gần hai mươi năm…”
Thủy Mạc khẽ gật đầu.
Ngần ấy thời gian gần như chiếm phần lớn cuộc đời của một người bình thường. Từ Phúc đã tận mắt chứng kiến Thanh Mộc Các từ lúc khai trương, từng bước phát triển rồi dần rơi vào tình cảnh vắng vẻ như hôm nay.
Trong toàn bộ Thủy Gia, có lẽ không ai hiểu nơi này hơn ông.
“Từ lão đã gắn bó với Thanh Mộc Các gần hai mươi năm, chắc hẳn hiểu rõ sản nghiệp này hơn bất kỳ ai.”
Nghe lời nhận xét của hắn, Từ Phúc chỉ khiêm tốn lắc đầu.
“Lão nô không dám nhận. Chẳng qua chỉ ở đây lâu hơn những người khác vài năm, nhìn thấy nhiều chuyện hơn một chút mà thôi.”
“Từ lão quá khiêm tốn rồi.”
Thủy Mạc nhìn những quyển sổ được xếp ngay ngắn, trong giọng nói mang theo sự chân thành.
“Nếu không có ông cùng những người vẫn ở lại chống đỡ, Thanh Mộc Các chưa chắc có thể duy trì đến hôm nay.”
Bàn tay đang cầm chén trà của Từ Phúc khẽ khựng lại.
Một tia xúc động thoáng hiện trong đôi mắt đã in hằn dấu vết năm tháng.
Suốt hai năm qua, không ít người trong gia tộc đều xem Thanh Mộc Các là gánh nặng. Mỗi lần nhắc đến nơi này, phần lớn chỉ quan tâm Thanh Mộc Các đã thua lỗ bao nhiêu linh thạch, còn có thể duy trì được bao lâu.
Gần như không ai để ý những người ở lại đã cố gắng thế nào để giữ cho cửa hàng không phải đóng cửa.
Càng không ai ghi nhận công sức của một lão quản sự vẫn ngày ngày kiểm tra từng gốc linh thảo và từng quyển sổ thu chi.
Từ Phúc im lặng hồi lâu rồi khẽ thở dài.
“Thiếu gia quá lời.”
Ông đặt chén trà xuống. Những ngón tay già nua siết lại, giọng nói mang theo sự áy náy.
“Lão nô nhận sự tín nhiệm của Gia chủ, quản lý Thanh Mộc Các suốt nhiều năm. Nhưng hai năm qua chẳng những không thể vực dậy sản nghiệp, còn phải liên tục xin gia tộc cấp thêm linh thạch để duy trì.”
Từ Phúc cúi đầu, nếp nhăn nơi khóe mắt dường như càng sâu hơn.
“Lão nô thật sự có lỗi với Gia chủ.”
“Không.”
Thủy Mạc lắc đầu, dứt khoát phủ nhận.
Hắn không vội truy hỏi mà nói lại những điều mình vừa quan sát được ngoài đại sảnh.
Hàng hóa trong Thanh Mộc Các được bảo quản rất tốt. Các kệ hàng sạch sẽ, linh thảo phân loại rõ ràng, đan dược niêm phong cẩn thận. Những tiểu nhị tuy mệt mỏi vì cửa hàng vắng khách nhưng vẫn giữ đúng lễ nghi, không có ai lười biếng hoặc qua loa khi tiếp đón khách nhân.
Nếu chỉ nhìn vào cách vận hành bên trong, Thanh Mộc Các không hề thua kém những cửa hàng khác tại Khánh Hải Thành.
Thủy Mạc nhìn thẳng vào mắt Từ Phúc, chậm rãi nói:
“Cho nên vấn đề không thể chỉ nằm ở năng lực quản lý của Từ lão.”
Ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc.
“Ta muốn biết nguyên nhân thật sự khiến Thanh Mộc Các rơi vào tình cảnh hôm nay.”
Từ Phúc trầm mặc.
Ánh mắt ông vô thức dừng trên làn nước trà đang khẽ dao động trong chén. Bàn tay già nua đặt trên đầu gối cũng chậm rãi siết lại, dường như đang cân nhắc nên bắt đầu từ đâu.
Một lúc lâu sau, ông mới cười khổ.
“Nếu lão nô thật sự biết rõ mọi nguyên nhân, có lẽ đã không để Thanh Mộc Các suy yếu đến mức này.”
Giọng nói Từ Phúc dần trở nên trầm thấp.
Ban đầu chỉ là lượng khách giảm xuống từng chút một. Sau đó, những đội săn yêu thú từng hợp tác nhiều năm lần lượt tìm lý do chấm dứt giao dịch.
Tiếp đến là các thương hộ chuyên trồng và thu mua linh thảo.
Ngay cả những khách quen từng thường xuyên lui tới Thanh Mộc Các cũng dần chuyển sang những cửa hàng khác.
Mọi chuyện không xảy ra trong một ngày.
Nó diễn ra vô cùng chậm rãi, giống như có một bàn tay vô hình đang từng chút rút đi sinh khí của Thanh Mộc Các.
Đến lúc Từ Phúc nhận ra tình hình đã nghiêm trọng, nguồn hàng và khách nhân đều không còn được như trước.
“Cảm giác ấy rất kỳ lạ.”
Từ Phúc khẽ thở dài, trong ánh mắt hiện lên vẻ bất lực.
“Giống như cả Khánh Hải Thành đang dần quên mất sự tồn tại của Thanh Mộc Các.”
Thủy Mạc khẽ nhíu mày.
Khách nhân giảm xuống có thể do cạnh tranh.
Một vài đội săn yêu thú chấm dứt hợp tác cũng chưa phải chuyện bất thường.
Nhưng tất cả nguồn hàng, thương hộ và khách quen đồng loạt rời đi trong cùng một khoảng thời gian thì không thể chỉ dùng hai chữ trùng hợp để giải thích.
Hắn chống đầu ngón tay lên mặt bàn, chậm rãi hỏi:
“Trong thời gian ấy, Vương Gia có động tĩnh gì không?”
Nghe thấy ba chữ Vương Gia, ánh mắt Từ Phúc lập tức thay đổi.
Ông ngẩng đầu nhìn Thủy Mạc, dường như không ngờ hắn lại nhanh chóng hỏi trúng điểm mấu chốt như vậy.
Sau một hồi do dự, Từ Phúc mới hạ thấp giọng:
“Có.”
Ông hơi dừng lại, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng.
“Hơn nữa còn rất nhiều.”
Ánh mắt Thủy Mạc lập tức trở nên sắc bén.
“Từ lão hãy kể lại mọi chuyện từ đầu.”
Từ Phúc hít sâu một hơi, tựa như đã hạ quyết tâm nói ra toàn bộ những nghi ngờ tích tụ trong lòng suốt hai năm qua.
“Thiếu gia, lão nô nghi ngờ Thanh Mộc Các không phải thua vì kinh doanh kém.”
Ông hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói chỉ còn vừa đủ để hai người nghe thấy.
“Mà đang bị kẻ khác từng bước bóp chết.”
Thủy Mạc không lên tiếng thúc giục.
Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Từ Phúc, chờ ông tiếp tục.
Một người đã gắn bó với Thanh Mộc Các gần hai mươi năm chắc chắn sẽ không tùy tiện đưa ra lời kết luận nghiêm trọng như vậy.
Từ Phúc nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Dường như nhờ chút vị chát nơi đầu lưỡi, ông mới có thể bình ổn cảm xúc rồi tiếp tục kể lại tình hình trước kia.
Ba năm trước, Thanh Mộc Các tuy không phải cửa hàng đứng đầu Khánh Hải Thành nhưng hoạt động kinh doanh vẫn luôn ổn định.
Mỗi tháng có hàng trăm tu sĩ đến mua linh thảo và đan dược. Những đội săn yêu thú sau khi trở về từ Vô Tận Hải cũng thường ưu tiên bán yêu đan cùng những loại linh dược tìm được cho Thanh Mộc Các.
Nguồn linh thảo từ Thanh Vân Thành được vận chuyển đến đều đặn.
Những lúc làm ăn tốt, ngay cả kho hàng phía sau cũng thường xuyên chất đầy. Tiểu nhị phải làm việc từ sáng sớm đến tận khi trời tối mới có thể kiểm kê xong số hàng hóa ra vào trong ngày.
Nhắc đến thời kỳ ấy, ánh mắt Từ Phúc thoáng hiện vẻ hoài niệm.
Nhưng vẻ hoài niệm ấy rất nhanh bị sự nặng nề thay thế.
“Hai năm trước, mọi chuyện bắt đầu thay đổi.”
Thủy Mạc nghe đến đây liền hỏi:
“Bắt đầu từ Vương Gia?”
“Không hoàn toàn.”
Từ Phúc chậm rãi lắc đầu.
Ban đầu ông cũng cho rằng Thanh Mộc Các chỉ đang thất thế trong cuộc cạnh tranh bình thường giữa các gia tộc.
Vương Gia trả giá cao hơn để thu mua linh thảo, đồng thời hạ thấp giá bán đan dược nhằm thu hút khách nhân. Những thủ đoạn như vậy tuy khiến Thanh Mộc Các chịu áp lực nhưng vẫn nằm trong phạm vi cạnh tranh thương nghiệp.
Cho đến khi Từ Phúc phát hiện Vương Gia dường như luôn biết trước mọi động tĩnh của Thanh Mộc Các.
“Mỗi lần chúng ta chuẩn bị thu mua một nhóm linh thảo lớn, người của Vương Gia đều xuất hiện trước chưa đầy một ngày.”
Giọng nói của Từ Phúc mang theo sự bất đắc dĩ.
“Giá bọn họ đưa ra luôn chỉ cao hơn Thanh Mộc Các một chút, vừa đủ khiến các thương hộ thay đổi quyết định.”
“Nếu chúng ta tăng giá, bọn họ cũng tăng theo. Nhưng nếu chúng ta từ bỏ, giá thu mua của Vương Gia lập tức hạ xuống.”
Sau nhiều lần như vậy, các thương hộ dần cho rằng Thanh Mộc Các không có đủ thực lực cạnh tranh. Thay vì mất thời gian chờ hai bên trả giá, bọn họ lựa chọn trực tiếp hợp tác lâu dài với Vương Gia.
Nguồn linh thảo của Thanh Mộc Các cũng từ đó ngày càng ít đi.
Thủy Mạc vừa nghe vừa chậm rãi gõ đầu ngón tay lên mặt bàn.
Động tác đều đặn, nhưng ánh mắt hắn lại càng lúc càng sâu.
“Nếu chỉ xảy ra một hai lần, còn có thể xem là trùng hợp.”
Hắn nhìn Từ Phúc.
“Nhưng việc này đã lặp lại bao nhiêu lần?”
“Nhiều đến mức lão nô không thể tiếp tục tự lừa mình.”
Từ Phúc cười khổ.
Ông từng cố ý thay đổi thời gian thu mua một lô linh thảo. Kế hoạch được quyết định ngay trong ngày, hoàn toàn không ghi vào sổ sách và cũng chưa thông báo cho những người bình thường trong cửa hàng.
Tính cả Từ Phúc, khi ấy chỉ có ba người biết chuyện.
Nhưng trước khi người của Thanh Mộc Các đến nơi, Vương Gia vẫn xuất hiện sớm hơn một bước.
Giá bọn họ đưa ra cũng giống những lần trước, chỉ cao hơn Thanh Mộc Các một khoản vừa đủ.
Nghe đến đây, động tác gõ bàn của Thủy Mạc chậm rãi dừng lại.
Kế hoạch tạm thời chỉ có ba người biết.
Vậy mà Vương Gia vẫn có thể chuẩn bị trước.
Khả năng duy nhất chính là tin tức đã bị tiết lộ.
Tuy đã có suy đoán, Thủy Mạc vẫn không vội nói ra. Hắn chỉ bình tĩnh hỏi:
“Ba người biết kế hoạch thu mua lần đó gồm những ai?”
“Lão nô, Lâm Chính phụ trách việc thu mua và một tiểu nhị truyền tin.”
Khi nhắc đến người cuối cùng, giọng nói Từ Phúc hơi ngập ngừng.
Thủy Mạc nhận ra sự thay đổi ấy, lập tức hỏi:
“Tiểu nhị đó hiện đang ở đâu?”
Từ Phúc im lặng vài hơi thở rồi mới trả lời:
“Hắn đã xin nghỉ việc hơn một năm trước.”
Ánh mắt ông trở nên phức tạp.
“Lão nô nghe nói hiện giờ hắn đang làm quản sự tại một cửa hàng thuộc Vương Gia.”
Căn phòng lập tức rơi vào yên tĩnh.
Ngoài cửa sổ, tiếng chào mời và giao dịch từ Vương Đan Các đối diện vẫn không ngừng truyền tới. Sự náo nhiệt ấy càng khiến bầu không khí trong thư phòng Thanh Mộc Các trở nên nặng nề.
Khóe môi Thủy Mạc khẽ nhếch lên.
Không phải vì vui mừng.
Mà bởi vì những mảnh rời rạc trong câu chuyện đã bắt đầu nối lại với nhau.
Một kế hoạch chỉ ba người biết bị tiết lộ.
Một tiểu nhị truyền tin rời khỏi Thanh Mộc Các, sau đó trở thành quản sự cho cửa hàng của Vương Gia.
Nhìn qua, kẻ phản bội dường như đã quá rõ ràng.
Nhưng Thủy Mạc không định kết luận vội vàng.
Nếu người kia thật sự là nội gián, việc công khai đến làm cho Vương Gia chẳng khác nào tự nhận mình có liên quan.
Cũng có thể hắn chỉ là một quân cờ đã hết giá trị.
Thậm chí không loại trừ khả năng đối phương cố ý để lộ một kẻ đáng nghi, khiến mọi ánh mắt đều tập trung lên người đó, trong khi nội gián thật sự vẫn tiếp tục ẩn nấp bên trong Thanh Mộc Các.
Thủy Mạc chậm rãi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ.
Từ vị trí này vừa vặn có thể nhìn thấy Vương Đan Các phía đối diện.
Dòng người vẫn nối đuôi nhau tiến vào. Tiểu nhị trước cửa không ngừng tươi cười chào đón khách, hoàn toàn trái ngược với vẻ vắng lặng của Thanh Mộc Các.
Sau khi quan sát hồi lâu, Thủy Mạc mới chậm rãi lên tiếng:
“Từ lão, những chuyện ông vừa kể, tạm thời chỉ có hai người chúng ta biết.”
Từ Phúc khẽ giật mình.
“Ý của Thiếu gia là…”
“Cứ xem như hôm nay ta chưa từng hỏi gì.”
Thủy Mạc quay lại nhìn ông, gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
“Nếu thật sự có người đang âm thầm theo dõi Thanh Mộc Các, vậy nhất cử nhất động của chúng ta rất có thể đều nằm trong tầm mắt đối phương.”
“Lúc này điều tra rầm rộ chỉ khiến kẻ đó cảnh giác.”
Hắn bước trở lại bên bàn, nhẹ nhàng đặt tay lên một quyển sổ thu chi.
“Từ hôm nay, mọi việc vẫn tiến hành như bình thường. Không cần thay đổi cách làm, cũng không được để bất kỳ ai nhận ra chúng ta đã sinh nghi.”
Từ Phúc nhìn thiếu niên trước mặt, trong mắt dần hiện lên vẻ tán thưởng.
Ông vốn lo rằng sau khi nghe đến Vương Gia, Thủy Mạc sẽ vì nóng giận mà lập tức ra lệnh điều tra toàn bộ người trong cửa hàng.
Làm như vậy không những không tìm được nội gián, còn dễ khiến Thanh Mộc Các rơi vào hỗn loạn.
Nhưng Thủy Mạc không hề mất bình tĩnh.
Hắn chọn án binh bất động, tiếp tục duy trì vẻ ngoài như chưa phát hiện bất kỳ điều gì.
“Thiếu gia.”
Từ Phúc chắp tay, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
“Lão nô hiểu rồi.”
Thủy Mạc khẽ mỉm cười.
“Nếu muốn câu cá, trước hết phải để con cá tin rằng mặt nước vẫn bình yên.”
Nghe câu nói ấy, Từ Phúc thoáng ngẩn người.
Một lát sau, ông mới chậm rãi cúi đầu.
Trong lòng lão quản sự bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Vị thiếu gia trước mắt dường như đã không còn là thiếu niên chỉ biết chuyên tâm tu luyện của hai năm trước.
Sự thay đổi ấy không nằm ở tu vi.
Mà ở ánh mắt, cách suy nghĩ và sự bình tĩnh khi đối diện với một kẻ địch đang ẩn mình trong bóng tối.
Nhìn vẻ mặt đã hiểu của Từ Phúc, Thủy Mạc không tiếp tục bàn về nội gián.
Đối phương đã âm thầm chuẩn bị suốt hai năm. Muốn tìm ra toàn bộ chân tướng chắc chắn không thể nóng vội trong một ngày.
Việc quan trọng trước mắt là hiểu rõ Thanh Mộc Các còn lại những gì.
“Từ lão, ông đưa ta đi xem toàn bộ cửa hàng trước.”
Thủy Mạc nhìn những chồng sổ sách trên bàn.
“Ta muốn biết Thanh Mộc Các hiện còn bao nhiêu vốn liếng để sử dụng.”
“Vâng.”
Từ Phúc lập tức đứng dậy dẫn đường.
Hai người rời khỏi thư phòng, trở lại đại sảnh.
Từ Phúc dẫn Thủy Mạc đi qua từng dãy kệ hàng. Ông không chỉ giới thiệu những loại linh thảo đang được bày bán mà còn nói rõ nguồn gốc, thời gian nhập hàng và tình hình tiêu thụ gần đây.
Khu vực tầng một chủ yếu kinh doanh linh thảo nhất giai và nhị giai.
Đây đều là những loại dược liệu thường được tu sĩ Tụ Khí và Linh Hải cảnh sử dụng. Giá trị mỗi gốc không quá cao nhưng nhu cầu trong thành vốn rất lớn.
Chỉ tiếc, nguồn hàng của Thanh Mộc Các hiện không còn ổn định.
Phần lớn linh thảo trên kệ đều là hàng được nhập từ nhiều nơi khác nhau với số lượng nhỏ. Một vài loại phổ biến thậm chí đã gần cạn, không đủ để đáp ứng những đơn hàng lớn.
Còn linh thảo có phẩm cấp cao hơn chỉ chiếm một phần rất ít.
Sau khi xem qua tầng một, Từ Phúc dẫn Thủy Mạc lên tầng hai.
Nơi này chủ yếu bày bán đan dược.
Các bình đan được đặt trong tủ gỗ có khắc trận văn bảo quản, bên ngoài ghi rõ tên, công dụng và giá bán. Cách sắp xếp vô cùng rõ ràng, nhưng số lượng đan dược trên kệ không nhiều.
“Thanh Mộc Các không có luyện đan sư tọa trấn.”
Từ Phúc dừng trước một tủ đan dược, giọng nói mang theo sự bất đắc dĩ.
“Phần lớn số đan này đều được nhập từ các thành khác. Sau khi tính thêm phí vận chuyển và bảo quản, giá vốn đã cao hơn Vương Đan Các một phần.”
Thủy Mạc cầm một bình đan lên kiểm tra lớp niêm phong bên ngoài rồi khẽ gật đầu.
Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của hắn.
Không có luyện đan sư, Thanh Mộc Các phải mua đan dược từ bên ngoài với giá cao. Trong khi Vương Gia có thể tự mình luyện chế rồi trực tiếp bày bán tại Vương Đan Các.
Chỉ riêng chênh lệch về giá vốn đã khiến Thanh Mộc Các rơi vào thế bất lợi.
Nếu hạ giá bán, cửa hàng sẽ thua lỗ.
Nhưng nếu giữ nguyên giá, khách nhân đương nhiên lựa chọn Vương Đan Các phía đối diện.
Đây cũng là lý do nữ tu trẻ vừa rồi nghe giá Hồi Linh Đan liền từ bỏ.
Sau khi kiểm tra vài bình đan, Thủy Mạc đặt chúng trở lại vị trí cũ.
Hai người tiếp tục đi lên tầng ba.
Khác với hai tầng bên dưới, nơi này yên tĩnh hơn rất nhiều. Cầu thang cùng hành lang đều được bố trí một số trận văn phòng hộ đơn giản.
Bên trong những tủ gỗ khóa kín là một số linh dược quý hiếm cùng vài loại tài nguyên tu luyện có giá trị cao.
Từ Phúc lần lượt mở từng chiếc tủ cho Thủy Mạc kiểm tra.
“Những thứ này đã hơn nửa năm không bán được.”
Ông nhìn số hàng hóa vẫn nằm nguyên vị trí cũ, trên gương mặt lộ ra nụ cười khổ.
“Khách bình thường không đủ linh thạch mua. Còn những người có khả năng mua lại không muốn đến Thanh Mộc Các.”
Thủy Mạc mở một chiếc hộp ngọc.
Bên trong là một gốc linh dược màu lam nhạt. Tuy đã được cất giữ suốt thời gian dài, cành lá vẫn còn nguyên vẹn, dược lực cũng không thất thoát quá nhiều.
Hắn tiếp tục kiểm tra thêm vài chiếc hộp khác.
Kết quả đều tương tự.
Từ Phúc không vì cửa hàng thua lỗ mà xem nhẹ việc bảo quản hàng hóa. Mỗi loại linh dược đều được xử lý theo đúng đặc tính, gần như không xuất hiện tình trạng hư hỏng.
Sau khi đặt chiếc hộp cuối cùng trở lại, Thủy Mạc quay sang nhìn lão quản sự.
“Từ lão, ông làm rất tốt.”
Từ Phúc hơi sửng sốt, dường như không ngờ sau khi tận mắt nhìn thấy tình trạng thê thảm của cửa hàng, Thủy Mạc lại nói ra một câu như vậy.
“Lão nô chỉ làm những việc nên làm. Thật sự không có gì đáng để Thiếu gia khen ngợi.”
“Không phải ai cũng có thể làm được.”
Thủy Mạc lắc đầu, ánh mắt lần lượt lướt qua những chiếc tủ được lau dọn sạch sẽ.
“Nếu là người khác, có lẽ đã vì cửa hàng thua lỗ mà bắt đầu cắt giảm mọi chi phí. Linh thảo không bán được cũng chỉ bảo quản qua loa, thậm chí âm thầm lấy đi một phần để bù đắp lợi ích cho bản thân.”
Hắn nhìn thẳng vào mắt Từ Phúc.
“Nhưng hàng hóa của Thanh Mộc Các vẫn còn nguyên vẹn.”
“Những người bên dưới cũng chưa từng buông xuôi.”
“Điều đó chứng tỏ Từ lão cùng mọi người vẫn luôn muốn giữ nơi này sống sót.”
Nghe những lời ấy, sống mũi Từ Phúc bỗng cay lên.
Gần hai năm qua, đây là lần đầu tiên có người thật sự nhìn thấy sự cố gắng của bọn họ.
Người ngoài chỉ nhìn vào doanh thu giảm sút.
Các trưởng lão chỉ quan tâm số linh thạch gia tộc phải bù vào mỗi tháng.
Không ai biết Từ Phúc cùng những người còn lại đã cẩn thận tiết kiệm từng khoản, bảo quản từng gốc linh dược, thậm chí chấp nhận giảm bớt tiền công chỉ để Thanh Mộc Các có thể tiếp tục mở cửa.
Lão quản sự hít sâu một hơi, cố gắng ổn định cảm xúc rồi chắp tay thật sâu.
“Thiếu gia.”
Giọng nói của ông hơi khàn nhưng vô cùng kiên định.
“Chỉ cần ngài thật lòng muốn vực dậy Thanh Mộc Các, lão nô cùng những người ở đây nhất định sẽ dốc hết sức phụ tá.”
Thủy Mạc đưa tay đỡ ông đứng thẳng, trên gương mặt hiện lên một nụ cười ôn hòa.
“Vậy ba tháng sắp tới phải nhờ mọi người rồi.”
Hắn quay người bước đến bên cửa sổ tầng ba.
Từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ Vương Đan Các phía đối diện.
Dòng người trước cửa vẫn đông đúc. Tiếng giao dịch, tiếng giới thiệu đan dược cùng những tiếng cười nói không ngừng truyền qua con phố.
Trong khi phía dưới Thanh Mộc Các vẫn chỉ có vài tên tiểu nhị lặng lẽ đứng sau quầy.
Thủy Mạc nhìn hai khung cảnh hoàn toàn đối lập, ánh mắt dần trở nên sâu hơn.
Vấn đề của Thanh Mộc Các đã bắt đầu hiện rõ.
Nguồn linh thảo bị Vương Gia chèn ép.
Kế hoạch thu mua liên tục bị tiết lộ.
Không có luyện đan sư tọa trấn.
Đan dược phải nhập từ nơi khác nên giá vốn quá cao.
Khách nhân cùng những đối tác lâu năm lần lượt bị Vương Gia kéo đi.
Muốn thay đổi tất cả trong ba tháng tuyệt đối không dễ dàng.
Nhưng Thanh Mộc Các vẫn chưa hoàn toàn mất đi hy vọng.
Hàng hóa còn nguyên vẹn.
Nhân tâm chưa tan.
Từ Phúc cùng những tiểu nhị bên dưới vẫn chưa buông xuôi.
Chỉ cần những người này còn muốn tiếp tục, hắn vẫn có thể từng bước kéo Thanh Mộc Các đứng dậy.
Thủy Mạc nhìn tấm biển vàng kim của Vương Đan Các thật lâu rồi chậm rãi siết bàn tay.
Nếu Thanh Mộc Các đã được giao vào tay hắn…
Vậy từ ngày hôm nay, sản nghiệp này sẽ không tiếp tục chìm xuống nữa.
Hắn không chỉ muốn vượt qua Vương Đan Các.
Mà còn muốn đưa Thanh Mộc Các trở thành cửa hàng đan dược đứng đầu Khánh Hải Thành.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.