Vạn Cổ Thiên Tôn

Chương 9: Nguyên Nhân Sa Sút

Đăng: 19/08/2026 13:01 3,318 từ 1 lượt đọc


Vừa bước qua cổng lớn Thủy Gia, Thủy Mạc liền cảm nhận được một làn gió biển mang theo vị mặn quen thuộc thổi tới.

Mái tóc đen phía sau tung bay theo gió.

Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh. Ánh nắng đầu hạ vẫn còn dịu nhẹ, phủ lên những con đường rộng lớn của Khánh Hải Thành một màu vàng nhạt.

Mãi đến lúc này, Thủy Mạc mới tạm thời gạt chuyện khảo hạch sang một bên.

Kể từ khi tỉnh lại trong Hắc Long Nhẫn, hắn chỉ kịp nghe thấy tiếng chuông triệu tập rồi vội vàng trở về đại điện. Ngay cả bản thân đã trải qua những thay đổi gì, hắn cũng chưa có thời gian kiểm tra.

Thủy Mạc dừng chân bên ngoài cổng lớn, khép mắt, tập trung tinh thần cảm nhận tình trạng bên trong cơ thể.

Ngay sau đó, vẻ bình tĩnh trên gương mặt hắn lập tức biến mất.

Hai mắt đột nhiên mở lớn.

Cơ thể cũng lảo đảo, suýt nữa mất thăng bằng ngay giữa đường.

“Đây…”

Thủy Mạc vội ổn định bước chân, hơi thở vô thức trở nên dồn dập.

Những đoạn linh mạch từng bị đánh gãy bên trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất.

Thay vào đó là một hệ thống linh mạch hoàn chỉnh, rộng lớn và cứng cáp hơn trước rất nhiều. Từng đường linh mạch lan ra khắp tứ chi, kết nối với nhau vô cùng chặt chẽ, giống như đã được xây dựng lại từ đầu.

Không chỉ được nối liền.

Mà là thay mới hoàn toàn.

Thủy Mạc thử hấp thu một tia linh khí trong thiên địa.

Linh khí vừa tiếp xúc với da thịt đã bị kéo vào cơ thể. Tốc độ hấp thu nhanh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần, hoàn toàn không xuất hiện cảm giác tắc nghẽn hay đau đớn như suốt hai năm qua.

Dọc theo bề mặt linh mạch còn có từng tia điện màu tím đen mảnh như sợi tóc chậm rãi uốn lượn.

Chúng không hề tàn phá cơ thể hắn như lúc dung hợp long huyết.

Ngược lại, những tia lôi điện ấy đã trở thành một phần của linh mạch. Mỗi lần chúng chuyển động, Thủy Mạc đều cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa bên trong huyết nhục trở nên sinh động hơn.

Nhưng thay đổi lớn nhất vẫn nằm tại vùng bụng dưới.

Nơi đan điền từng tồn tại đã biến thành một vùng biển linh lực mênh mông.

Mặt biển mang màu xanh thẫm, từng con sóng chậm rãi dâng lên rồi hạ xuống. Phía trên là những tầng mây sấm màu tím đen, thỉnh thoảng lóe lên vài tia điện sáng chói.

Giữa tầng mây, một long ảnh nhỏ bé đang cuộn tròn thân thể.

Hai mắt nó nhắm chặt, yên lặng rơi vào trạng thái ngủ say.

Thủy Mạc nhìn long ảnh kia qua cảm nhận mơ hồ trong cơ thể, sắc mặt trở nên phức tạp.

Hắn vẫn còn nhớ rất rõ.

Chính con long ảnh được ngưng tụ từ lôi điện này đã điên cuồng tàn phá cơ thể hắn. Xương cốt, huyết nhục và linh mạch lần lượt bị nó xé nát, ngay cả những mảnh đan điền cuối cùng cũng bị cắn nuốt sạch sẽ.

Cảm giác sống không bằng chết ấy, chỉ cần nhớ lại cũng đủ khiến toàn thân hắn lạnh buốt.

Nếu khi đó không có hồ nước bên trong Hắc Long Nhẫn giúp tái tạo thương thế, có lẽ hắn đã không còn cơ hội đứng dưới ánh mặt trời ngày hôm nay.

Trên thế gian cũng sẽ không còn một người tên Thủy Mạc.

Nhưng cũng chính nhờ quá trình phá rồi lại lập ấy, linh mạch đứt gãy mới được thay thế, đan điền đã vỡ mới biến thành vùng biển linh lực kỳ dị trước mắt.

Hai năm.

Suốt hai năm qua, Thủy Mạc đã thử không biết bao nhiêu cách.

Phụ thân và mẫu thân cũng tìm đến vô số đan sư, y sư, tiêu tốn lượng lớn linh thạch cùng thiên tài địa bảo. Nhưng bất kể dùng phương pháp nào, kết quả cuối cùng vẫn chỉ là thất vọng.

Không ai có thể chữa khỏi đan điền của hắn.

Không ai cho rằng hắn còn cơ hội trở lại con đường tu luyện.

Ngay cả bản thân Thủy Mạc, dù chưa từng thật sự cam lòng từ bỏ, sâu trong lòng cũng hiểu hy vọng ấy nhỏ bé đến mức nào.

Vậy mà chỉ sau một lần tiến vào Hắc Long Nhẫn…

Không những linh mạch được tái tạo, đan điền cũng biến thành một vùng biển linh lực rộng lớn hơn trước.

Thủy Mạc đứng yên bên ngoài cổng Thủy Gia thật lâu.

Bàn tay phải từ từ nâng lên.

Ánh mắt hắn dừng trên chiếc Hắc Long Nhẫn nằm ở ngón giữa, cảm xúc trong lòng không ngừng cuộn trào.

Món quà sinh thần mà phụ thân và mẫu thân kỳ công lựa chọn đã thật sự thay đổi cuộc đời hắn.

“Mẫu thân…”

Thủy Mạc khẽ lẩm bẩm, khóe môi hiện lên một nụ cười ấm áp.

“Nếu không có món quà của người, có lẽ con vẫn không thể nhìn thấy ánh sáng trên con đường phía trước.”

Hắn cũng âm thầm cảm kích tạo hóa đã cho mình cơ duyên này.

Nhưng Thủy Mạc hiểu rất rõ, Hắc Long Nhẫn càng thần bí thì hắn càng phải cẩn thận.

Một tiểu thế giới có thể dung nạp sinh linh.

Một hồ nước có khả năng tái tạo xương cốt và linh mạch.

Còn có một giọt long huyết đủ sức biến đan điền đã vỡ thành vùng biển linh lực kỳ dị.

Chỉ cần một trong những bí mật ấy bị truyền ra ngoài, đừng nói Thủy Gia, ngay cả toàn bộ Khánh Hải Thành cũng không thể bảo vệ hắn.

“Quả nhiên là một bảo vật.”

Thủy Mạc khẽ vuốt mặt nhẫn. Càng nhìn những đường vân hình rồng trên đó, hắn càng cảm thấy ưng ý.

Nhưng rất nhanh, hắn đã buông tay xuống, thu lại sự vui mừng trên gương mặt.

Bí mật này tuyệt đối không thể để người khác phát hiện.

Ít nhất trước khi có đủ thực lực tự bảo vệ bản thân và gia đình, hắn vẫn phải tiếp tục mang thân phận của một phế nhân trong mắt mọi người.

Sau khi bình ổn tâm trạng, Thủy Mạc tiếp tục đi về phía nam Khánh Hải Thành.

Ngay từ bước chân đầu tiên, hắn đã cảm nhận được sự khác biệt.

Thân thể nhẹ hơn trước rất nhiều. Những vết thương do luyện tập quá sức đã hoàn toàn biến mất, xương cốt cùng huyết nhục còn ẩn chứa một luồng sức mạnh mà trước đây hắn chưa từng có.

Mỗi khi hô hấp, linh khí xung quanh đều tự nhiên thấm qua da thịt.

Cảm giác thân thể được linh khí bao phủ khiến bước chân Thủy Mạc trở nên nhẹ nhàng hơn. Dù chưa thử vận chuyển công pháp, hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng con đường tu luyện vốn đã bị cắt đứt đang một lần nữa mở ra trước mắt.

Nụ cười vừa thu lại không lâu lại xuất hiện trên gương mặt.

Một số người đi ngang nhìn thấy hắn vừa đi vừa mỉm cười, ánh mắt không khỏi trở nên kỳ lạ. Nhưng Thủy Mạc hoàn toàn không để tâm.

Hắn biết mình đang bước vào một cái bẫy do Thủy Thanh Diệu chuẩn bị.

Thanh Mộc Các thua lỗ suốt hai năm.

Nguồn linh thảo gần như bị cắt đứt.

Không có luyện đan sư tọa trấn.

Đối diện còn là Vương Đan Các đang làm ăn vô cùng hưng thịnh.

Bất kỳ vấn đề nào trong số đó cũng đủ khiến một người chưa từng quản lý sản nghiệp cảm thấy đau đầu.

Nhưng lúc này, trong lòng Thủy Mạc lại không có bao nhiêu lo lắng.

Nếu vẫn là hắn của ngày hôm qua, cuộc khảo hạch ba tháng có lẽ thật sự là một con đường không nhìn thấy hy vọng.

Còn hiện tại…

Hắn đã không còn là phế vật mặc cho người khác chèn ép.

Thủy Mạc muốn xem thử, khi con đường tu luyện đã được nối lại, còn ai có thể tiếp tục bắt nạt hắn và những người thân bên cạnh hắn.

Con đường chính của Khánh Hải Thành vẫn nhộn nhịp như mọi ngày.

Hai bên đường là vô số cửa hàng lớn nhỏ nối liền nhau. Tiếng rao bán hàng, tiếng mặc cả của thương nhân cùng âm thanh rèn sắt từ khu lò rèn liên tục vang lên.

Trong không khí còn pha lẫn mùi hương của linh thảo, đan dược và vị mặn từ biển cả.

Tất cả hòa vào nhau, tạo nên sự phồn hoa đặc trưng của một tòa thành nằm bên bờ Vô Tận Hải.

Tin tức về cuộc khảo hạch tranh đoạt vị trí Thiếu gia của Thủy Gia cũng đã nhanh chóng truyền ra ngoài.

Khánh Hải Thành không thiếu những người chuyên thu thập tin tức của ba đại gia tộc. Cuộc họp bên trong Thủy Gia vừa kết thúc chưa lâu, kết quả bốc thăm đã được truyền qua không ít quán trà và cửa hàng.

Bởi vậy, trên đường đi về phía nam thành, Thủy Mạc liên tục bắt gặp những ánh mắt khác nhau.

Có người tiếc nuối cho thiên tài năm xưa.

Có người đồng cảm với tình cảnh hiện tại của hắn.

Nhưng phần lớn chỉ xem đây là một chuyện náo nhiệt để bàn tán.

Một số người còn tụm lại chỉ trỏ, cho rằng việc Thủy Mạc nhận phải Thanh Mộc Các chẳng khác nào đã tuyên bố trước kết quả khảo hạch. Với tình trạng thua lỗ hiện tại, dù cho hắn thêm ba năm cũng chưa chắc có thể vực dậy cửa hàng, huống chi thời hạn chỉ có ba tháng.

Những lời ấy thỉnh thoảng theo gió truyền vào tai Thủy Mạc.

Hắn chỉ mỉm cười, tiếp tục đi về phía trước.

Sau gần nửa canh giờ, bước chân Thủy Mạc mới chậm rãi dừng lại.

Phía trước hắn là một tòa lầu các ba tầng nằm tại khu vực khá sầm uất của phía nam thành.

Tòa nhà không hề tồi tàn như những gì Thủy Mạc từng tưởng tượng. Từ cửa lớn đến bậc thềm đều được quét dọn sạch sẽ, không có rác hay bụi bẩn tích tụ.

Chỉ có lớp sơn bên ngoài đã phai màu theo năm tháng.

Tấm biển lớn treo trên cao cũng bong tróc không ít, nhưng ba chữ “Thanh Mộc Các” vẫn còn rõ ràng.

Hai bên cửa đặt vài chậu linh hoa thường thấy. Lá cây vẫn xanh tươi, đất bên dưới còn hơi ẩm, chứng tỏ ngày nào cũng có người chăm sóc.

Chỉ tiếc, sự sạch sẽ ấy không thể che giấu được tình cảnh vắng vẻ của cửa hàng.

Trước một tòa lầu các rộng lớn lại gần như không có khách.

Thỉnh thoảng mới có một hai tu sĩ bước vào xem hàng. Nhưng chỉ sau một lúc, bọn họ lại lắc đầu đi ra, không mang theo bất kỳ thứ gì.

Bên trong đại sảnh, vài tên tiểu nhị đứng sau quầy. Dù vẫn giữ y phục chỉnh tề, vẻ bất đắc dĩ trên gương mặt bọn họ lại không thể che giấu.

Thỉnh thoảng, một người còn nhìn ra ngoài cửa, giống như đang chờ đợi vị khách không biết bao giờ mới xuất hiện.

Khung cảnh ấy hoàn toàn trái ngược với sự náo nhiệt ở phía bên kia đường.

Thủy Mạc theo bản năng nhìn sang.

Đối diện Thanh Mộc Các là một tòa lầu nguy nga hơn vài phần. Mái ngói đỏ sẫm phản chiếu ánh mặt trời, trước cửa còn treo từng dải lụa màu vàng kim vô cùng bắt mắt.

Trên tấm biển lớn là ba chữ nổi bật.

Vương Đan Các.

Ngay từ cửa lớn đã có một hàng dài tu sĩ đang xếp hàng, kéo gần nửa con phố.

Có người cầm sẵn linh thạch trong tay.

Có người mang theo hộp ngọc đựng linh thảo, chuẩn bị bán hoặc trao đổi.

Cũng có những tu sĩ vừa bước ra khỏi cửa hàng, trên mặt mang theo vẻ hài lòng, hiển nhiên đã mua được thứ mình cần.

Các tiểu nhị của Vương Đan Các chạy qua chạy lại không ngừng. Tiếng chào mời, giao dịch và giới thiệu đan dược vang lên liên tục, gần như không có lúc nào dừng.

Chỉ cần nhìn dòng người nối đuôi nhau ra vào cũng đủ biết việc kinh doanh của Vương Gia trong lĩnh vực đan dược đang hưng thịnh đến mức nào.

Một bên là Thanh Mộc Các vắng lặng.

Một bên là Vương Đan Các đông nghịt khách.

Hai tòa lầu chỉ cách nhau một con đường, tình cảnh lại khác biệt như trời với đất.

Sự đối lập ấy chẳng khác nào một nhát dao vô hình, khắc họa rõ ràng tình hình hiện tại của hai gia tộc trong việc kinh doanh linh thảo và đan dược tại Khánh Hải Thành.

Ánh mắt Thủy Mạc dừng trên dòng người trước Vương Đan Các.

Hắn không cảm thấy sợ hãi.

Ngược lại, khóe miệng còn chậm rãi cong lên.

“Xem ra thử thách lần này…”

Thủy Mạc nhìn tòa lầu nguy nga phía đối diện thêm một thoáng, trong mắt hiện lên vẻ hứng thú.

“Còn thú vị hơn ta nghĩ.”

Sau đó, hắn thu hồi ánh mắt rồi bước về phía Thanh Mộc Các.

Chỉ đứng ngoài quan sát không thể giúp hắn tìm ra vấn đề.

Muốn biết một cửa hàng vốn thuộc gia tộc lớn vì sao lại sa sút đến mức này, hắn phải trực tiếp xem xét tình hình bên trong.

Kẽo…

Cánh cửa gỗ được đẩy ra.

Chiếc chuông gió treo dưới mái hiên khẽ ngân lên vài tiếng thanh thúy.

Một luồng dược hương nhàn nhạt lập tức phả vào mặt Thủy Mạc.

Khác với sự náo nhiệt của Vương Đan Các, bên trong Thanh Mộc Các vô cùng yên tĩnh.

Đại sảnh rộng rãi nhưng chỉ có hai ba vị khách đang xem linh thảo và đan dược.

Một lão giả cầm gốc Thanh Tâm Thảo lên kiểm tra rất lâu. Dược liệu vẫn được bảo quản cẩn thận, nhưng sau khi hỏi thêm vài câu, ông chỉ lắc đầu đặt xuống rồi rời đi.

Một nữ tu trẻ khác hỏi giá vài viên Hồi Linh Đan. Nghe tiểu nhị báo giá, nàng thoáng do dự, cuối cùng vẫn thở dài bước ra ngoài.

Tiểu nhị đứng sau quầy chỉ có thể gượng cười, cung kính tiễn khách.

Không lâu sau, vị khách cuối cùng cũng rời khỏi.

Đại sảnh lại trở về vẻ tĩnh lặng ban đầu.

Hai tên tiểu nhị đứng gần cửa thấp giọng than thở. Ba ngày qua, số hàng bán được chẳng đáng là bao, doanh thu thậm chí còn không đủ chi trả những khoản tiêu hao thường ngày.

Nếu không phải Thủy Trường Phong vẫn trích linh thạch từ gia tộc để duy trì, Thanh Mộc Các có lẽ đã phải đóng cửa từ lâu.

Đúng lúc ấy, một bóng người chậm rãi bước qua cửa lớn.

Hai tiểu nhị theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang.

Khi nhận ra gương mặt của người vừa đến, cả hai lập tức sững sờ.

“Thiếu… Thiếu gia?”

Vẻ mệt mỏi trên mặt bọn họ nhanh chóng biến mất. Hai người vội đứng thẳng, đồng loạt khom người hành lễ.

“Thuộc hạ bái kiến Thiếu gia.”

Tiếng nói vừa vang lên, những người còn lại trong đại sảnh cũng lập tức nhìn sang.

Ở phía sau quầy, một lão nhân tóc hoa râm đang cúi đầu kiểm kê sổ sách khựng lại. Ông đặt cây bút trong tay xuống rồi nhanh chóng bước ra.

Tuy tuổi tác đã cao, lưng ông vẫn thẳng, bước chân cũng vô cùng vững vàng. Chỉ có những nếp nhăn trên gương mặt cùng mái tóc bạc đã cho thấy năm tháng từng trải.

Lão nhân dừng trước mặt Thủy Mạc, cung kính chắp tay.

“Lão nô Từ Phúc, hiện là quản sự của Thanh Mộc Các.”

Từ Phúc cúi người hành lễ.

“Bái kiến Thiếu gia.”

Thủy Mạc không để ông hành lễ trọn vẹn. Hắn lập tức tiến lên, đưa tay đỡ lấy cánh tay lão nhân.

“Từ lão không cần đa lễ.”

Thái độ kính trọng của hắn khiến Từ Phúc hơi bất ngờ.

Thủy Mạc nhìn quanh đại sảnh một lượt rồi quay lại, mỉm cười nói:

“Trong ba tháng sắp tới, e rằng ta còn phải làm phiền Từ lão rất nhiều.”

Từ Phúc thoáng ngẩn người.

Trước khi Thủy Mạc đến, ông đã chuẩn bị tinh thần phải đón tiếp một vị thiếu gia mang theo vẻ u sầu hoặc bất mãn.

Dù sao bất kỳ người nào bị giao cho một sản nghiệp đang đứng bên bờ vực phá sản cũng khó có thể giữ được tâm trạng tốt.

Nhưng thiếu niên trước mặt chẳng những không tỏ ra nản chí, ánh mắt còn vô cùng sáng rõ. Từ cách nói chuyện đến thái độ đối với những người trong cửa hàng đều không có vẻ kiêu căng của một thiếu gia dòng chính.

Chỉ riêng phần tâm tính ấy đã khiến Từ Phúc âm thầm gật đầu.

Dù chưa biết Thủy Mạc có thể cứu được Thanh Mộc Các hay không, ít nhất hắn không phải người sẽ trút sự bất mãn lên những thuộc hạ bên dưới.

Từ Phúc hơi nghiêng người, đưa tay về phía hành lang phía sau đại sảnh.

“Thiếu gia, mời ngài vào trong.”

Trên gương mặt già nua của ông hiện lên vẻ nghiêm túc.

“Lão nô sẽ báo cáo toàn bộ tình hình hiện tại của Thanh Mộc Các.”

Thủy Mạc khẽ gật đầu nhưng chưa lập tức bước theo.

Ánh mắt hắn lại chậm rãi quét qua đại sảnh một lượt.

Từng kệ hàng đều được lau dọn sạch sẽ, không có bụi bám.

Linh thảo được phân loại ngay ngắn dựa theo chủng loại và phẩm cấp. Những loại cần giữ độ ẩm đều được đặt trong hộp ngọc chuyên dụng, không xuất hiện dấu hiệu bảo quản sai cách.

Các bình đan dược cũng được niêm phong cẩn thận.

Từ cách sắp xếp hàng hóa đến thái độ của tiểu nhị khi tiếp đón khách đều không có vấn đề rõ ràng.

Từ Phúc đã làm quản sự nhiều năm, kinh nghiệm chắc chắn không thiếu.

Nói cách khác, nguyên nhân khiến Thanh Mộc Các sa sút không đơn giản nằm ở cách quản lý cửa hàng.

Thủy Mạc nhớ lại hai vị khách vừa rời đi.

Một người kiểm tra linh thảo nhưng không mua.

Người còn lại nghe giá đan dược liền từ bỏ.

Lại thêm Vương Đan Các đông nghịt khách ngay phía đối diện…

Những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt ấy rất có thể đang che giấu nguyên nhân thật sự phía sau tình cảnh hiện tại.

Ánh mắt Thủy Mạc dần trở nên trầm tĩnh.

Muốn cứu sống Thanh Mộc Các, trước hết hắn phải biết rõ nơi này đang thiếu thứ gì, mất thứ gì và vì sao khách nhân lại lựa chọn Vương Đan Các thay vì bước vào cửa hàng của Thủy Gia.

Chỉ khi tìm được nguyên nhân sa sút…

Hắn mới có thể nghĩ cách khiến Thanh Mộc Các sống lại.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Nhật Tưởng Nếu mọi người yêu thích 《Vạn Cổ Thiên Tôn》 và muốn tiếp thêm động lực cho tác giả, có thể ủng...