Vạn Cổ Thiên Tôn

Chương 8: Thanh Mộc Các

Đăng: 19/08/2026 13:01 4,480 từ 2 lượt đọc


Bầu không khí trong đại điện Thủy Gia yên tĩnh đến mức gần như ngưng đọng.

Giữa đại điện, trên chiếc bàn đá màu xám cổ kính đặt ngay ngắn ba chiếc ngọc thăm có hình dáng hoàn toàn giống nhau. Nội dung bên trong đã được phong kín, không ai có thể nhìn thấy trước khi mở ra.

Nhưng tất cả mọi người đều biết ba chiếc ngọc thăm ấy đại diện cho ba sản nghiệp được đưa vào cuộc khảo hạch lần này.

Hải Vận Lâu.

Thiên Binh Các.

Thanh Mộc Các.

Một bên là sản nghiệp đứng đầu Thủy Gia, mỗi tháng đều mang về lượng linh thạch khổng lồ.

Một bên kinh doanh binh khí và pháp khí, nguồn khách ổn định, nhiều năm qua hiếm khi xảy ra thua lỗ.

Còn sản nghiệp cuối cùng đã liên tục suy yếu suốt hai năm, gần như đứng bên bờ vực phải đóng cửa.

Chỉ cần nhìn vào tình hình hiện tại, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra sự chênh lệch giữa ba lựa chọn lớn đến mức nào.

Ánh mắt của các vị trưởng lão, chấp sự cùng những tộc nhân có địa vị trong gia tộc đều tập trung lên ba chiếc ngọc thăm.

Đúng lúc ấy, bên ngoài đại điện bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Một bóng người mặc trường bào xanh đen xuất hiện trước cửa.

“Thủy Mạc đến rồi.”

Không ít tộc nhân lập tức quay đầu nhìn lại.

Thủy Mạc bước nhanh vào trong. Mái tóc đen phía sau vẫn còn hơi ẩm, hơi thở cũng chưa hoàn toàn ổn định, hiển nhiên hắn đã vội vàng chạy đến ngay khi nghe thấy tiếng chuông triệu tập.

Nhận ra ánh mắt của mọi người đang tập trung trên người mình, hắn không giải thích mà tiến thẳng đến giữa đại điện, chắp tay hành lễ.

“Xin lỗi gia gia, phụ thân cùng các vị trưởng lão.”

Thủy Mạc cúi đầu, giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh.

“Vãn bối đến muộn.”

Thủy Thiên Hành ngồi trên chủ vị khẽ nhìn hắn một lúc. Ánh mắt già nua lướt qua mái tóc còn ướt cùng vẻ vội vàng trên gương mặt thiếu niên, nhưng ông không truy hỏi nguyên nhân.

“Không muộn.”

Lão gia chủ khẽ nâng tay, giọng nói trầm thấp.

“Đứng vào vị trí đi.”

“Vâng.”

Thủy Mạc hành lễ thêm một lần nữa rồi lặng lẽ lui sang bên cạnh phụ thân.

Trần Thanh Loan nhìn thấy con trai bình an xuất hiện, sự lo lắng tích tụ suốt ba ngày mới giảm xuống đôi chút. Bà định mở miệng hỏi, nhưng nhận ra nghi thức bốc thăm sắp bắt đầu nên chỉ khẽ siết bàn tay, tạm thời nhịn lại.

Trong lúc lui về vị trí, ánh mắt Thủy Mạc vô tình lướt qua phía đối diện.

Thủy Thanh Diệu vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế. Gương mặt bà giữ nguyên vẻ bình thản thường ngày, nơi khóe môi thấp thoáng một nụ cười nhàn nhạt, khiến người khác khó có thể đoán được bà đang nghĩ gì.

Đứng phía sau bà, Thủy Hạo khoanh hai tay trước ngực. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, ánh mắt tràn đầy tự tin.

Không giống một người đang chờ vận khí quyết định kết quả.

Mà giống như hắn đã sớm biết thứ mình sẽ nhận được.

Thủy Mạc nhìn thêm một thoáng rồi bình thản thu hồi ánh mắt.

Thủy Thiên Hành chậm rãi đứng dậy khỏi chủ vị. Khi ông đưa mắt nhìn quanh, những tiếng động nhỏ cuối cùng bên trong đại điện cũng nhanh chóng biến mất.

“Ba ngày trước, gia tộc đã quyết định tiến hành một cuộc khảo hạch kéo dài ba tháng.”

Giọng nói già nua nhưng uy nghiêm vang vọng khắp đại điện.

“Ba người thuộc thế hệ trẻ sẽ lần lượt tiếp quản một sản nghiệp. Trong thời hạn khảo hạch, mỗi người phải tự mình tìm cách quản lý và phát triển sản nghiệp được giao.”

Ánh mắt Thủy Thiên Hành dừng trên ba chiếc ngọc thăm.

“Hôm nay chính là ngày phân chia sản nghiệp.”

Ông hơi dừng lại, sau đó tiếp tục nhắc lại quy tắc:

“Sau ba tháng, gia tộc sẽ dựa vào lợi nhuận, danh tiếng cùng mức độ phát triển của từng sản nghiệp để quyết định người chiến thắng.”

“Trong thời gian ấy, không một trưởng bối nào được phép trực tiếp giúp đỡ hoặc âm thầm phá hoại người tham gia khảo hạch.”

Giọng nói của lão gia chủ trầm xuống. Ánh mắt vốn đã nghiêm nghị càng trở nên sắc bén.

“Nếu bị phát hiện, bất kể thân phận là gì cũng sẽ bị xử lý theo gia quy.”

Các trưởng lão cùng tộc nhân trong đại điện đồng loạt cúi đầu đáp lời.

Ai cũng hiểu lời cảnh cáo cuối cùng đặc biệt nhắm đến phe của Thủy Thanh Diệu và Nhị trưởng lão.

Nhưng hai người lại không hề tỏ ra khác thường.

Nhị trưởng lão ngồi yên trên ghế, mí mắt khép hờ, giống như lời cảnh cáo kia hoàn toàn không liên quan đến mình.

Thủy Thanh Diệu cũng chỉ nhẹ nhàng nâng chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm. Từ đầu đến cuối, bàn tay cầm chén của bà không hề dao động.

Thủy Thiên Hành đưa mắt nhìn Đại trưởng lão.

Đại trưởng lão lập tức đứng dậy, tiến đến bên chiếc bàn đá. Trước ánh mắt của tất cả mọi người, ông kiểm tra lại ba chiếc ngọc thăm một lượt rồi bỏ chúng vào trong một chiếc hộp gỗ màu đen.

Sau đó, ông dùng linh lực phong kín miệng hộp.

Một tầng ánh sáng mỏng xuất hiện trên bề mặt, ngăn cản thần thức hoặc linh lực từ bên ngoài thăm dò vào trong.

Làm xong mọi việc, Đại trưởng lão mới đặt hộp gỗ trở lại giữa bàn.

“Ba người sẽ lần lượt tiến lên rút thăm.”

Ông đưa mắt nhìn về phía Thủy Hạo, cất giọng rõ ràng:

“Người đầu tiên, Thủy Hạo.”

Nghe gọi tên, Thủy Hạo khẽ cong môi.

Hắn chỉnh lại ống tay áo rồi ung dung bước ra giữa đại điện. Từ dáng đi đến thần sắc đều không có chút khẩn trương nào, ngược lại còn mang theo vẻ tự tin khó che giấu.

Sau khi hành lễ với các vị trưởng bối, hắn dừng trước chiếc hộp gỗ.

“Bắt đầu đi.”

Đại trưởng lão lên tiếng.

Thủy Hạo không chút do dự đưa tay vào trong hộp. Sau vài hơi thở, hắn nắm lấy một chiếc ngọc thăm rồi rút ra.

Đại trưởng lão nhận lấy, giải trừ lớp phong ấn bên ngoài.

Một tia sáng màu lam hiện lên trên bề mặt ngọc thăm, sau đó ngưng tụ thành ba chữ.

“Hải Vận Lâu.”

Ngay khi kết quả được công bố, trong đại điện lập tức vang lên từng tiếng bàn tán khe khẽ.

“Hải Vận Lâu?”

“Vận khí của Thủy Hạo tốt đến vậy sao?”

“Đây chính là sản nghiệp kiếm được nhiều linh thạch nhất của gia tộc.”

“Chỉ cần không xảy ra sai sót lớn, ba tháng sau hắn gần như đã nắm chắc phần thắng.”

Không ít tộc nhân nhìn về phía Thủy Hạo bằng ánh mắt hâm mộ.

Hải Vận Lâu phụ trách vận chuyển và giao dịch phần lớn tài nguyên lấy được từ Vô Tận Hải, dưới tay còn có đội thuyền riêng của Thủy Gia. Dù chỉ duy trì tình hình hiện tại, lợi nhuận mang về mỗi tháng cũng đủ bỏ xa hai sản nghiệp còn lại.

Thủy Hạo nhận lại ngọc thăm từ tay Đại trưởng lão, nụ cười trên mặt càng trở nên rõ ràng.

Hắn xoay người, ánh mắt cố ý dừng trên Thủy Mạc.

Sự khiêu khích trong đó không hề được che giấu.

Thủy Mạc chỉ bình tĩnh nhìn lại. Gương mặt hắn không xuất hiện bất kỳ cảm xúc nào, giống như người vừa rút trúng Hải Vận Lâu không phải đối thủ của mình.

Phản ứng ấy khiến nụ cười của Thủy Hạo hơi cứng lại.

Nhưng rất nhanh, hắn đã hừ nhẹ một tiếng rồi lui về vị trí cũ.

Ở bên cạnh, Nhị trưởng lão vuốt chòm râu dưới cằm, nơi khóe mắt thấp thoáng một tia ý cười.

Thủy Thanh Diệu vẫn bình thản như trước.

Chỉ có khóe môi bà khẽ cong lên.

Mọi chuyện đang diễn ra đúng theo kế hoạch.

Đại trưởng lão đợi những tiếng bàn luận trong đại điện lắng xuống rồi mới đưa mắt nhìn người tiếp theo.

“Người thứ hai, Thủy Vô Tức.”

Một thiếu niên ngồi tại khu vực của dòng chính chậm rãi đứng dậy.

Thủy Vô Tức là con trai của Nhị di Thủy Thanh Vân. Tính cách hắn từ nhỏ đã ôn hòa, không thích tranh giành, cũng hiếm khi tham gia vào những cuộc đấu đá giữa các nhánh trong gia tộc.

Nếu được tự mình lựa chọn, hắn vốn không muốn tham gia cuộc khảo hạch tranh đoạt vị trí Thiếu gia lần này.

Nhưng thiên phú của Thủy Vô Tức không hề kém Thủy Hạo. Năm xưa, khi Thủy Mạc vẫn còn là thiên tài đứng đầu Khánh Hải Thành, hắn cũng được xem là một trong những hậu bối nổi bật của Thủy Gia.

Bởi vậy, các trưởng lão mới quyết định chọn hắn làm người thứ ba, tránh để cuộc khảo hạch trở thành tranh chấp riêng giữa hai nhánh của Thủy Trường Phong và Thủy Thanh Diệu.

Thủy Vô Tức bước đến giữa đại điện, cung kính hành lễ.

Thần sắc hắn không có vẻ háo hức, cũng chẳng tỏ ra lo lắng. Giống như việc rút trúng sản nghiệp nào đối với hắn cũng không quá quan trọng.

Sau khi nhận được sự đồng ý của Đại trưởng lão, hắn đưa tay vào hộp gỗ, tùy ý lấy ra một chiếc ngọc thăm.

Lớp phong ấn nhanh chóng được giải trừ.

Ba chữ hiện lên trên bề mặt ngọc thăm.

“Thiên Binh Các.”

Nhìn thấy kết quả, Thủy Vô Tức hơi thở phào.

Hắn không có quá nhiều tham vọng với vị trí Thiếu gia, nhưng nếu đã bị chọn tham gia khảo hạch, ít nhất cũng phải hoàn thành trách nhiệm của mình.

Thiên Binh Các tuy không thể so sánh với Hải Vận Lâu, nhưng vẫn là một sản nghiệp có nguồn khách ổn định. Chỉ cần cẩn thận quản lý, việc duy trì lợi nhuận trong ba tháng không phải chuyện quá khó khăn.

Quan trọng hơn…

Không phải Thanh Mộc Các.

Thủy Vô Tức nhận lấy ngọc thăm, chắp tay với Đại trưởng lão rồi yên lặng trở về vị trí.

Sau khi kết quả thứ hai được công bố, ánh mắt của mọi người lập tức chuyển sang chiếc hộp gỗ.

Bên trong chỉ còn lại một chiếc ngọc thăm.

Đại điện vốn còn vài tiếng bàn tán nhanh chóng trở nên yên tĩnh.

Hải Vận Lâu đã thuộc về Thủy Hạo.

Thiên Binh Các rơi vào tay Thủy Vô Tức.

Vậy chiếc ngọc thăm cuối cùng chỉ có thể là…

Đại trưởng lão im lặng trong chốc lát, ánh mắt mang theo chút phức tạp nhìn về phía Thủy Mạc.

“Mạc nhi.”

Ông khẽ thở dài.

“Đến lượt cháu.”

“Vâng.”

Thủy Mạc bình tĩnh bước ra.

Hắn dừng trước chiếc hộp gỗ, ánh mắt nhìn vào bên trong. Kỳ thực, đến lúc này đã không còn cần phải rút nữa.

Kết quả cuối cùng, tất cả mọi người đều đã biết.

Nhưng quy củ vẫn là quy củ.

Thủy Mạc đưa tay vào trong hộp, chậm rãi lấy ra chiếc ngọc thăm cuối cùng rồi đặt vào tay Đại trưởng lão.

Lớp phong ấn bên ngoài được giải trừ.

Ánh sáng màu lục nhạt từ từ hiện lên trên mặt ngọc.

Ánh mắt Đại trưởng lão khẽ dao động. Một lúc sau, ông mới công bố kết quả:

“Thanh Mộc Các.”

Ba chữ vừa vang lên, đại điện lập tức trở nên xôn xao.

“Quả nhiên là Thanh Mộc Các.”

“Cửa hàng đó đã thua lỗ suốt hai năm rồi.”

“Nghe nói ngay cả luyện đan sư tọa trấn cũng không có.”

“Nguồn linh thảo còn bị Vương Gia và Lưu Gia cắt đứt hơn phân nửa.”

“Đừng nói kiếm lời. Muốn chống đỡ thêm ba tháng đã không phải chuyện dễ dàng.”

Một số người nhìn Thủy Mạc với vẻ thương hại.

Cũng có người âm thầm lắc đầu, cho rằng cuộc khảo hạch này đã có kết quả ngay từ lúc ba chiếc ngọc thăm được mở ra.

So với Hải Vận Lâu đang phát triển ổn định, Thanh Mộc Các chẳng khác nào một con thuyền mục nát sắp chìm.

Muốn dùng ba tháng để sửa chữa con thuyền ấy, sau đó còn phải đuổi kịp Hải Vận Lâu…

Gần như là chuyện không thể.

Thủy Trường Phong ngồi phía dưới khẽ nhíu mày.

Ánh mắt ông lần lượt lướt qua ba chiếc ngọc thăm, trong lòng dâng lên một cảm giác bất thường.

Quá trùng hợp.

Hải Vận Lâu vừa vặn rơi vào tay Thủy Hạo.

Thiên Binh Các thuộc về người giữ thái độ trung lập.

Còn Thanh Mộc Các lại đến đúng tay Thủy Mạc.

Mọi thứ giống như đã được ai đó sắp xếp từ trước.

Thủy Trường Phong quay sang nhìn Đại trưởng lão.

Hai người vừa chạm ánh mắt, Đại trưởng lão đã khẽ lắc đầu. Hiển nhiên, ông cũng cảm thấy kết quả này có điều không đúng.

Nhưng việc bốc thăm diễn ra ngay trước mặt toàn bộ trưởng lão và tộc nhân.

Ba chiếc ngọc thăm đã được Đại trưởng lão kiểm tra.

Chiếc hộp cũng do chính tay ông phong kín.

Không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy có người đã động tay động chân.

Cho dù nghi ngờ, bọn họ cũng không có chứng cứ để phản đối kết quả.

Thủy Thanh Diệu thu hết phản ứng của mọi người vào mắt.

Bà ung dung đặt chén trà xuống rồi chậm rãi đứng dậy. Gương mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa, giọng nói nghe qua còn mang theo vài phần khích lệ:

“Xem ra mọi chuyện đều do ý trời quyết định.”

Bà nhìn về phía Thủy Mạc, ánh mắt sâu thẳm.

“Thanh Mộc Các hiện tại quả thực gặp không ít khó khăn. Nhưng nếu Mạc nhi thật sự có năng lực, biết đâu lại có thể biến mục nát thành thần kỳ.”

Lời nói nghe như đang động viên.

Nhưng bất kỳ ai cũng có thể nghe ra sự châm chọc ẩn giấu bên trong.

Thủy Hạo càng không có ý định che giấu. Hắn trực tiếp bật cười, tiến lên nửa bước rồi nhìn Thủy Mạc bằng ánh mắt đầy chế giễu.

“Biểu đệ, ba tháng sau huynh sẽ chờ xem đệ biến Thanh Mộc Các thành sản nghiệp đứng đầu Thủy Gia.”

Phía sau hắn lập tức vang lên vài tiếng cười phụ họa.

Những người đó phần lớn đều đứng về phía Thủy Thanh Diệu. Lúc này thấy Thủy Mạc nhận phải sản nghiệp tệ nhất, bọn họ đương nhiên không bỏ qua cơ hội chế giễu.

Thủy Mạc vẫn đứng yên tại chỗ.

Hắn nhìn chiếc ngọc thăm nằm trong tay, gương mặt không có nửa phần oán trách, cũng không xuất hiện vẻ tuyệt vọng như mọi người dự đoán.

Một lát sau, Thủy Mạc bước lên trước, chắp tay về phía Thủy Thiên Hành.

“Gia gia.”

Giọng nói của hắn không lớn, nhưng sự bình tĩnh trong đó khiến những tiếng cười xung quanh dần nhỏ lại.

“Cháu tiếp nhận Thanh Mộc Các.”

Thủy Mạc ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo nhìn thẳng lão gia chủ.

“Ba tháng sau, cháu nhất định sẽ mang kết quả trở về.”

Không có lời hứa khoa trương.

Không có sự tức giận vì bị người khác tính kế.

Chỉ có một câu trả lời đơn giản nhưng kiên định.

Thủy Thiên Hành nhìn đứa cháu nội thật lâu. Ánh mắt già nua thoáng hiện một tia phức tạp, cuối cùng ông khẽ gật đầu.

“Được.”

Lão gia chủ đưa mắt nhìn sang Thủy Hạo và Thủy Vô Tức, sau đó cất giọng tuyên bố:

“Kể từ hôm nay, cuộc khảo hạch chính thức bắt đầu.”

“Ba người lập tức đến tiếp nhận sản nghiệp của mình. Trong vòng ba tháng, mọi quyết định liên quan đến việc kinh doanh đều do các cháu tự mình chịu trách nhiệm.”

“Sau khi thời hạn kết thúc, gia tộc sẽ căn cứ vào kết quả khảo hạch để quyết định người tiếp tục giữ vị trí Thiếu gia.”

Nói đến đây, ánh mắt Thủy Thiên Hành trở nên nghiêm nghị.

“Nhớ kỹ quy tắc.”

“Có thể cạnh tranh, nhưng không được tổn hại đến lợi ích căn bản của Thủy Gia.”

“Nếu có người vì thắng thua mà phá hoại sản nghiệp của gia tộc, lão phu tuyệt đối không dung thứ.”

Ba người đồng loạt chắp tay.

“Vâng.”

Thủy Thiên Hành không nói thêm. Ông xoay người rời khỏi chủ vị.

Mộ Dung Uyển cùng Tô Uyển Ninh cũng đứng dậy đi theo sau. Đại trưởng lão không lập tức rời đi mà ở lại đại điện, phụ trách hoàn tất ghi chép và thủ tục bàn giao.

Sau khi lão gia chủ rời khỏi, không khí nghiêm túc trong đại điện cũng nhanh chóng biến mất.

Các tộc nhân tụm năm tụm ba, thấp giọng bàn luận về kết quả vừa được công bố.

“Hải Vận Lâu vào tay Thủy Hạo. Lần khảo hạch này xem như đã có kết quả.”

“Chưa chắc. Thiên Binh Các cũng không tệ.”

“Nhưng Thủy Vô Tức vốn không có ý tranh giành. Người thật sự đối đầu với Thủy Hạo chỉ có Thủy Mạc.”

“Thanh Mộc Các còn có thể chống được ba tháng hay không cũng khó nói.”

“Có khi chưa đến ngày kết thúc khảo hạch, cửa hàng đó đã phải đóng cửa rồi.”

Những lời bàn luận không hề được che giấu.

Thủy Hạo nghe thấy, ý cười trên mặt càng trở nên đậm hơn. Hắn cầm ngọc thăm đại diện cho Hải Vận Lâu, chậm rãi bước đến trước mặt Thủy Mạc.

“Biểu đệ.”

Hắn khoanh hai tay trước ngực, cố ý nhìn chiếc ngọc thăm màu lục trong tay đối phương rồi thở dài đầy thương hại.

“Ta vốn tưởng đệ sẽ gặp được chút may mắn. Không ngờ ngay cả ông trời cũng không đứng về phía đệ.”

Khóe môi Thủy Hạo nhếch lên.

“Nếu cảm thấy không làm nổi, chi bằng bây giờ nhận thua. Như vậy ba tháng sau cũng đỡ phải mất mặt trước toàn bộ gia tộc.”

Thủy Mạc chậm rãi ngẩng đầu.

Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh như mặt hồ, không hề bị những lời châm chọc kia làm dao động.

“Hải Vận Lâu đúng là một sản nghiệp tốt.”

Thủy Mạc nhìn chiếc ngọc thăm trong tay Thủy Hạo, khóe môi hơi cong lên.

“Hy vọng ba tháng sau, huynh đừng khiến ta thất vọng.”

Thủy Hạo khựng lại.

Một lúc sau, hắn mới bật cười lớn.

“Ha ha ha!”

Tiếng cười vang vọng khắp đại điện, khiến không ít người quay sang nhìn.

“Đến lúc này mà ngươi vẫn còn mơ giữa ban ngày?”

Thủy Hạo thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên sắc bén.

“Được. Ba tháng sau, ta sẽ để ngươi hiểu khoảng cách giữa chúng ta lớn đến mức nào.”

Nói xong, hắn phất tay áo xoay người rời khỏi đại điện. Nhị trưởng lão cùng những người thuộc phe Thủy Thanh Diệu cũng lần lượt đi theo sau.

Thủy Thanh Diệu là người rời đi cuối cùng.

Trước khi bước qua cửa, bà dừng lại một thoáng, quay đầu nhìn Thủy Mạc. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.

Bà không nói gì.

Chỉ để lại một nụ cười nhàn nhạt rồi xoay người rời đi.

Không lâu sau, bên trong đại điện chỉ còn lại gia đình Thủy Mạc, Đại trưởng lão cùng vài vị trưởng lão giữ thái độ trung lập.

Trần Thanh Loan lập tức bước nhanh đến trước mặt con trai.

Bà quan sát hắn từ đầu đến chân, xác nhận hắn không có thương thế rõ ràng mới hơi thả lỏng. Nhưng sự lo lắng trong ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

“Mạc nhi.”

Bà hạ thấp giọng hỏi:

“Con có phát hiện điều gì không?”

Thủy Mạc nhìn chiếc ngọc thăm trong tay, chậm rãi gật đầu.

“Có.”

Hắn nhớ lại vẻ tự tin của Thủy Hạo trước khi bốc thăm, ánh mắt dần trở nên sâu hơn.

“Mọi chuyện quá trùng hợp.”

“Hải Vận Lâu, Thiên Binh Các và Thanh Mộc Các đều rơi đúng vào tay những người mà bọn họ mong muốn.”

Thủy Trường Phong đứng bên cạnh khẽ thở dài.

“Phụ thân cũng nghĩ như vậy.”

Ông nhìn về phía chiếc hộp gỗ vẫn còn đặt trên bàn đá, giọng nói trầm xuống:

“Nhưng chúng ta không có chứng cứ.”

“Việc bốc thăm diễn ra trước mặt toàn bộ tộc nhân. Đại trưởng lão còn tự tay kiểm tra ngọc thăm và phong kín chiếc hộp.”

“Nếu lúc này phản đối, người khác chỉ cho rằng chúng ta không chấp nhận kết quả.”

Đại trưởng lão bước đến, cầm chiếc hộp gỗ lên kiểm tra thêm một lần nữa.

Một lúc sau, ông khẽ lắc đầu.

“Trước khi bỏ ngọc thăm vào trong, lão phu đã kiểm tra từng chiếc.”

Ông đưa linh lực quét qua mặt hộp, chân mày dần nhíu lại.

“Phong ấn cũng không có dấu hiệu bị phá. Ba chiếc ngọc thăm không lưu lại khí tức bất thường.”

“Nếu thật sự có người giở trò…”

Đại trưởng lão nhìn về phía cửa đại điện nơi Thủy Thanh Diệu vừa rời đi, ánh mắt trở nên nghiêm nghị.

“Vậy thủ đoạn của đối phương còn cao minh hơn lão phu tưởng.”

Nghe vậy, Thủy Mạc trầm mặc.

Quả nhiên, chuyện này không phải do Thủy Thanh Diệu nhất thời nổi hứng.

Bà đã chuẩn bị từ trước.

Từ việc buộc hắn tham gia cuộc khảo hạch cho đến kết quả bốc thăm hôm nay, tất cả đều là một cái bẫy được bố trí cẩn thận, chỉ chờ hắn tự mình bước vào.

Đúng lúc ấy, một vị chấp sự trung niên mặc trường bào màu xanh tiến vào đại điện.

Ông dừng trước mặt Thủy Trường Phong, cung kính hành lễ.

“Gia chủ.”

“Mọi thủ tục bàn giao đã được chuẩn bị xong. Ba người tham gia khảo hạch có thể lập tức đến tiếp nhận sản nghiệp của mình.”

Thủy Trường Phong khẽ gật đầu.

“Ta biết rồi.”

Sau khi vị chấp sự lui sang bên cạnh, ông mới quay sang nhìn con trai.

“Mạc nhi.”

Thủy Trường Phong bước đến, đặt bàn tay lên vai hắn.

“Thanh Mộc Các nằm tại khu vực phía nam thành. Người đang quản lý nơi đó tên là Từ Phúc, mọi người trong gia tộc đều gọi ông ấy là Từ lão.”

“Ông ấy đã làm việc cho Thủy Gia hơn bốn mươi năm, là người đáng tin.”

Ánh mắt Thủy Trường Phong mang theo vẻ nghiêm túc.

“Phụ thân không thể trực tiếp giúp con trong cuộc khảo hạch. Nhưng nếu có điều gì chưa hiểu về tình hình của Thanh Mộc Các, con có thể hỏi Từ lão.”

Thủy Mạc ghi nhớ cái tên ấy rồi khẽ gật đầu.

“Con hiểu.”

Trần Thanh Loan tiến lên, nhẹ nhàng chỉnh lại phần cổ áo còn hơi lệch vì hắn vội vàng thay y phục.

Động tác của bà vô cùng cẩn thận, nhưng giọng nói lại mang theo sự lo lắng khó che giấu.

“Đừng quá miễn cưỡng.”

Bà ngẩng đầu nhìn con trai, ánh mắt xanh ngọc pha lam trở nên dịu dàng hơn.

“Ba tháng khảo hạch quả thực quan trọng, nhưng mẫu thân càng hy vọng con có thể bình an.”

Thủy Mạc nhìn những sợi tóc nâu sẫm nơi thái dương của bà, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp.

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang chỉnh áo cho mình.

“Mẫu thân.”

Trên gương mặt thiếu niên hiện lên một nụ cười.

“Người yên tâm. Con biết mình nên làm gì.”

Thủy Mạc đưa mắt nhìn sang phụ thân rồi nói tiếp:

“Con sẽ không để hai người phải thất vọng.”

Thủy Trường Phong không khuyên hắn từ bỏ, cũng không nói những lời cổ vũ quá mức. Ông chỉ vỗ nhẹ lên vai con trai, ánh mắt trầm ổn như mặt biển.

“Đi đi.”

“Đừng để người của Thanh Mộc Các chờ lâu.”

“Vâng.”

Thủy Mạc buông tay mẫu thân, xoay người bước ra khỏi đại điện.

Ánh nắng đầu hạ chiếu xuống những bậc thềm bằng đá xanh, kéo bóng dáng thiếu niên dài về phía sau.

Lưng hắn vẫn thẳng tắp.

Bước chân cũng không hề chần chừ.

Con đường dẫn đến Thanh Mộc Các đang ở phía trước.

Đó không chỉ là một sản nghiệp sắp phải đóng cửa, mà còn là khảo nghiệm đầu tiên trên con đường hắn lấy lại tất cả những gì đã mất.

Rời khỏi đại điện, Thủy Mạc đi dọc theo con đường lát đá xanh bên trong Thủy Gia.

Tộc nhân qua lại vẫn đông đúc.

Khi nhìn thấy hắn, không ít người vô thức tránh sang một bên. Ánh mắt bọn họ mang theo đủ loại cảm xúc.

Có người tiếc nuối.

Có người thương hại.

Cũng có kẻ không che giấu vẻ chế giễu.

“Thanh Mộc Các…”

Một người khẽ lắc đầu, thở dài.

“Xem ra vị trí Thiếu gia thật sự sắp đổi chủ rồi.”

“Chuyện đó còn cần phải nói sao?”

Người bên cạnh hạ thấp giọng nhưng vẫn đủ để Thủy Mạc nghe thấy.

“Thủy Hạo quản lý Hải Vận Lâu, còn hắn nhận phải một cửa hàng sắp đóng cửa. Kết quả đã quá rõ ràng.”

Những lời bàn tán theo gió truyền vào tai.

Thủy Mạc không quay đầu, bước chân cũng không hề chậm lại.

Hai năm qua, hắn đã nghe quá nhiều lời khó nghe.

Nếu mỗi câu nói đều giữ lại trong lòng, có lẽ hắn đã sớm bị chúng đè đến mức không thể đứng dậy.

Huống chi, cuộc khảo hạch chỉ vừa mới bắt đầu.

Kết quả cuối cùng như thế nào…

Còn chưa đến lượt những người kia quyết định.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Nhật Tưởng Nếu mọi người yêu thích 《Vạn Cổ Thiên Tôn》 và muốn tiếp thêm động lực cho tác giả, có thể ủng...