Vạn Cổ Thiên Tôn

Chương 31: Câu Trả Lời Của Biển Cả

Đăng: 26/08/2026 09:30 5,953 từ 2 lượt đọc


Sáng sớm, con phố phía nam Khánh Hải Thành đã sớm tỉnh giấc.

Tiếng rao bán linh ngư, tiếng người mua kẻ bán mặc cả cùng âm thanh bánh xe gỗ lăn trên nền đá hòa lẫn vào nhau, tạo thành một khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Giữa dòng người tấp nập ấy, Thanh Mộc Các vẫn đóng kín cửa. Tấm biển “Tạm ngừng kinh doanh” treo dưới mái hiên khẽ lay động theo từng cơn gió biển, khiến cửa hàng càng trở nên yên tĩnh hơn so với những cửa hiệu xung quanh.

Trong căn phòng phía sau hậu viện, Thủy Mạc chậm rãi mở mắt.

Sau một đêm nghỉ ngơi và điều tức, sắc mặt hắn đã tốt hơn hôm qua rất nhiều. Phần linh lực tiêu hao qua ba lần luyện chế Tiềm Hải Đan gần như khôi phục hoàn toàn, cảm giác mệt mỏi trong Ý Thức Hải cũng giảm xuống đáng kể.

Ánh mắt vừa mở ra liền vô thức dừng trên chiếc bàn đá bên cạnh.

Một chiếc bình sứ trắng đang lặng lẽ nằm đó. Bên trong chứa hai viên Tiềm Hải Đan đạt đến Phàm Phẩm mà hắn vừa luyện thành.

Thủy Mạc bước tới, cầm bình sứ lên. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua lớp men lạnh, trong lòng vẫn còn một chút hồi hộp khó nói thành lời.

Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt đang ngồi dưới gốc Ngân Thụ. Ánh sáng bạc dịu nhẹ xuyên qua những tán lá, rơi xuống mái tóc trắng dài đang buông sau lưng nàng. Nghe thấy động tĩnh từ bên ngoài, đôi mắt bạc đang khép hờ mới chậm rãi mở ra.

“Ngươi định nhìn đến bao giờ?”

Thủy Mạc bật cười, xoay nhẹ chiếc bình trong tay.

“Ta chỉ muốn xác nhận thêm một lần. Dù sao đây cũng là lần đầu một loại đan dược do ta luyện được đem ra kiểm chứng công dụng thực tế.”

Ánh mắt Hi Nguyệt dừng trên chiếc bình sứ thông qua cảm nhận của hắn. Qua một lúc, nàng mới khẽ lắc đầu.

“Là đan dược của ngươi. Ta chỉ chỉ điểm, người luyện và điều hòa dược lực đều là ngươi. Nếu thành công, công lao thuộc về ngươi.”

Nghe thấy nàng cố ý dừng lại, Thủy Mạc hơi nheo mắt.

“Còn nếu thất bại, nàng sẽ phủi sạch quan hệ?”

Hi Nguyệt nhìn vẻ mặt đề phòng của hắn, khóe môi hiện lên một độ cong rất nhạt.

“Ngươi đoán xem.”

Thủy Mạc nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cất bình sứ vào tay áo. Qua mấy ngày ở chung, hắn đã dần nhận ra vị tiền bối nhìn qua thanh lãnh này không hề lạnh lùng như vẻ ngoài. Ít nhất mỗi khi có cơ hội nhìn hắn lúng túng, nàng dường như chưa từng bỏ qua.

“Đi thôi.” Hắn đứng dậy, chỉnh lại y phục. “Đan dược có tác dụng hay không, hôm nay sẽ có câu trả lời.”

Hi Nguyệt không đáp, chỉ khép mắt lại. Nhưng ý cười nhàn nhạt nơi khóe môi vẫn chưa hoàn toàn biến mất.


Đại sảnh Thanh Mộc Các vẫn được lau dọn sạch sẽ như mọi ngày.

Tuy cửa hàng đang tạm ngừng kinh doanh, Từ Phúc vẫn yêu cầu mọi người mỗi sáng phải kiểm tra toàn bộ kệ hàng, quét dọn mặt đất và xem xét tình trạng của những linh dược đang được bảo quản. Lão không muốn khách hàng sau này bước vào lại nhìn thấy một cửa hiệu bụi bặm, tiêu điều như đã bị chủ nhân bỏ mặc.

Thấy Thủy Mạc đi tới, Từ Phúc lập tức buông quyển sổ trong tay, chắp tay hành lễ.

“Thiếu gia.”

Thủy Mạc nghiêng người đáp lễ rồi hỏi thăm đội săn biển hôm qua. Sau khi biết bọn họ vẫn còn ở trong thành, vừa bán xong một phần yêu đan và dự định nghỉ ngơi thêm một ngày, hắn liền nhờ Từ Phúc mời người đến.

Từ Phúc không dò hỏi nguyên nhân. Lão gọi một tiểu nhị trẻ tuổi tên Tiểu Ngũ tới, dặn cậu đến nơi đội săn biển đang nghỉ chân và nói rằng Thủy Mạc có việc muốn nhờ.

Tiểu Ngũ nhanh chóng lĩnh mệnh rời đi.

Thủy Mạc không lập tức trở về hậu viện. Hắn đứng giữa đại sảnh, chậm rãi nhìn quanh những quầy hàng đã được sắp xếp ngay ngắn.

Từ Phúc nhận ra ánh mắt ấy, cũng không lên tiếng quấy rầy. Chỉ đến khi Thủy Mạc dừng trước quầy linh dược gần cửa, lão mới bước đến bên cạnh.

Trên quầy phần lớn là những bình ngọc đựng linh dược cấp thấp. Những loại có giá trị cao hơn lại được đặt sâu bên trong, nếu khách hàng chỉ đứng gần cửa gần như không thể nhìn thấy.

“Trước giờ đều bày như vậy?” Thủy Mạc hỏi.

“Đúng.” Từ Phúc nhìn theo ánh mắt hắn. “Cách bày trí này đã giữ hơn mười năm. Những loại linh dược thường dùng được đặt bên ngoài để khách dễ lựa chọn, hàng quý hơn mới đưa vào phía trong.”

Thủy Mạc không lập tức nhận xét. Hắn lùi lại vài bước, đứng đúng vị trí của một vị khách vừa mới bước qua cửa rồi nhìn về phía những quầy hàng trước mặt.

“Nhưng thứ đầu tiên khách nhìn thấy lại toàn là những món rẻ nhất. Còn những linh dược có thể khiến người ta tò mò hoặc muốn bước vào xem kỹ hơn đều bị giấu ở phía trong.” Hắn đưa mắt nhìn sâu vào cửa hàng, khẽ lắc đầu. “Nếu là ta, chưa chắc đã muốn đi tiếp.”

Từ Phúc hơi ngẩn người.

Lão đã làm việc tại Thanh Mộc Các hơn bốn mươi năm, nhưng chưa từng suy nghĩ về quầy hàng dưới góc nhìn ấy. Từ trước đến nay, không chỉ Thanh Mộc Các mà phần lớn cửa hiệu ở Khánh Hải Thành đều sắp xếp như vậy. Lâu dần, mọi người mặc nhiên xem đó là chuyện bình thường.

Thủy Mạc tiếp tục đi đến chiếc kệ gỗ bên trái. Vài hộp đựng linh dược quý được đặt ngay ngắn trên đó, nhưng bề mặt đã phủ một lớp bụi mỏng.

Hắn cúi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua nắp một chiếc hộp. Lớp bụi xám lập tức bám lên làn da.

“Những hộp này lâu rồi không có người mở?”

Từ Phúc nhìn lớp bụi trên đầu ngón tay hắn, gương mặt già nua thoáng hiện vẻ ngượng ngùng.

“Bên trong đều là những loại linh dược khá đắt. Gần đây không có mấy người hỏi mua nên đám tiểu nhị cũng ít khi động đến.”

Thủy Mạc im lặng nhìn đầu ngón tay mình một lúc rồi dùng khăn lau sạch.

“Cửa hàng không có khách không phải chỉ vì hàng hóa kém, cũng không hoàn toàn do Vương Đan Các.” Hắn quay đầu nhìn toàn bộ đại sảnh, giọng nói không nặng nhưng khiến những người đang lau dọn gần đó đều vô thức chậm lại. “Có nhiều thứ ở Thanh Mộc Các đã giữ nguyên quá lâu. Nếu chúng ta không chủ động thay đổi, cho dù có hàng tốt, khách bước vào cũng chưa chắc muốn ở lại.”

Từ Phúc chậm rãi gật đầu. Lần này, lão không còn xem những lời ấy là nhận xét nhất thời của một thiếu niên.

Trong Ý Thức Hải, giọng Hi Nguyệt cũng vang lên:

“Cuối cùng ngươi đã biết nhìn cửa hàng bằng con mắt của một người làm ăn.”

“Ta chỉ nói những gì mình nhìn thấy.”

“Không giống nhau.” Hi Nguyệt tựa nhẹ vào thân Ngân Thụ, ánh mắt bạc thông qua tầm nhìn của hắn lướt qua những người làm trong đại sảnh. “Trước kia ngươi chỉ nhìn thấy linh dược. Bây giờ ngoài linh dược, ngươi còn bắt đầu nhìn thấy người bán và người mua.”

Bước chân Thủy Mạc hơi chậm lại.

Ánh mắt hắn lần lượt lướt qua những tiểu nhị đang làm việc. Trong số họ có thiếu niên chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, cũng có người tóc đã lấm tấm bạc. Mỗi người đều yên lặng làm phần việc của mình, cho dù Thanh Mộc Các đã đóng cửa nhiều ngày, cũng không có ai tỏ ra chán nản hoặc lười biếng.

“Từ lão.” Thủy Mạc bất chợt hỏi, “hiện tại còn bao nhiêu người đã theo Thanh Mộc Các từ những năm đầu?”

Từ Phúc nhìn quanh đại sảnh, vẻ mặt chậm rãi dịu xuống.

“Kể cả lão phu, hiện còn mười hai người. Trong đó có tám người đã theo cửa hàng từ những năm đầu tiên. Khi Thanh Mộc Các hưng thịnh, bọn họ ở đây. Sau này cửa hàng sa sút, lương tháng giảm gần một nửa, bọn họ vẫn không rời đi.”

Thủy Mạc không hỏi thêm, chỉ âm thầm ghi nhớ từng gương mặt.

Nếu Thanh Mộc Các thật sự vượt qua cửa ải lần này, những người vẫn ở lại trong lúc khó khăn nhất không nên bị đối xử bạc bẽo.

Trong khi mọi người bên trong đại sảnh bận rộn, ở quán trà phía đối diện, một người đàn ông mặc áo xám đang chậm rãi nâng chén trà.

Ánh mắt hắn nhìn như tùy ý lướt qua Thanh Mộc Các, nhưng từ lúc Tiểu Ngũ rời đi, sự chú ý chưa từng thật sự rời khỏi cánh cửa đối diện.

Thanh Mộc Các đã đóng cửa nhiều ngày. Thủy Mạc ngoài việc kiểm kê kho hàng và sắp xếp lại cửa hiệu, dường như không có bất kỳ hành động đáng chú ý nào.

Nhưng càng yên tĩnh, người áo xám càng cảm thấy khó hiểu.

Vị thiếu gia từng bị mọi người xem là phế vật kia rốt cuộc đang tính làm gì?


Không lâu sau, tiếng bước chân dồn dập từ cuối con phố truyền tới.

Người áo xám đặt chén trà xuống, đôi mắt hơi nheo lại. Từ xa, Tiểu Ngũ đang dẫn theo năm người mặc trang phục bằng da yêu thú bước nhanh về phía Thanh Mộc Các. Trên binh khí của họ vẫn còn lưu lại dấu vết ăn mòn của nước biển, chỉ nhìn qua cũng có thể nhận ra thân phận.

Chính là đội săn biển từng đưa người bị thương đến Thanh Mộc Các hôm qua.

“Sao lại là bọn họ…”

Ngón tay người áo xám vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. Hắn không rời đi mà ngồi sâu hơn vào trong bóng mái che, tiếp tục quan sát.

Vừa bước vào đại sảnh, Triệu Sơn đã ôm quyền hành lễ. Nụ cười chất phác hiện rõ trên gương mặt rám nắng, chỉ là cánh tay còn quấn băng khiến động tác của ông hơi cứng lại.

“Thiếu gia Thủy, huynh đệ chúng ta đến chậm, để ngài phải đợi rồi.”

“Triệu đội trưởng nói quá lời.”

Thủy Mạc bước lên đỡ lấy cánh tay ông, tránh để vết thương bị kéo căng. Động tác tự nhiên ấy khiến ánh mắt Triệu Sơn càng thêm thân thiện.

“Các vị chịu đến đã là nể mặt Thanh Mộc Các.”

“Không phải nể mặt cửa hàng.” Nụ cười trên mặt Triệu Sơn chậm rãi thu lại, thay vào đó là vẻ chân thành. Ông quay đầu nhìn mấy người đồng đội phía sau. “Là nể mặt thiếu gia. Nếu hôm qua không có viên Hồi Nguyên Đan của ngài, hôm nay đội chúng ta có lẽ đã thiếu mất một huynh đệ.”

Mấy người phía sau đồng loạt gật đầu. Người từng bị thương hôm qua cũng chắp tay với Thủy Mạc, sắc mặt tuy chưa hoàn toàn khôi phục nhưng khí tức đã ổn định hơn trước rất nhiều.

Thủy Mạc không tiếp tục khách sáo, đưa tay mời mọi người ngồi xuống. Từ Phúc đã sớm cho người chuẩn bị trà nóng. Triệu Sơn thấy lão đích thân rót trà liền muốn đứng dậy, nhưng Từ Phúc chỉ cười hiền, bảo bọn họ đều là khách cũ của Thanh Mộc Các, không cần câu nệ.

Đợi mọi người ổn định, Thủy Mạc mới lấy chiếc bình sứ trắng từ trong tay áo, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

Âm thanh đáy bình chạm mặt bàn không lớn, nhưng lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt.

Triệu Sơn nghiêng người về phía trước. “Thiếu gia, đây là?”

Thủy Mạc không vội trả lời. Hắn mở nắp bình, một mùi hương thanh mát lập tức lan ra.

Dược hương không nồng, lại mang theo vị mặn rất nhạt. Chỉ cần hít vào đã khiến người ta liên tưởng đến một vùng biển yên tĩnh sau cơn mưa.

Triệu Sơn vô thức hít sâu, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.

“Loại dược hương này rất lạ. Ta đã dùng không ít đan dược khi ra biển, nhưng chưa từng ngửi thấy.”

Thủy Mạc nghiêng bình, để hai viên đan màu xanh lam nhạt lăn vào lòng bàn tay. Dưới ánh sáng từ cửa sổ, sâu trong mỗi viên dường như có một vòng nước nhỏ đang chậm rãi lưu chuyển.

Không có đan văn hay dị tượng, nhưng chỉ riêng màu sắc và dược hương đã đủ khiến những người trong đội săn biển tò mò.

“Hôm nay mời các vị tới là vì ta muốn nhờ các vị thử một loại đan dược mới.” Thủy Mạc mở lòng bàn tay, để mọi người nhìn rõ hơn. “Nó tên là Tiềm Hải Đan.”

Đại sảnh yên tĩnh trong chốc lát.

Triệu Sơn nhìn hai viên đan rồi ngẩng đầu nhìn hắn.

“Thiếu gia muốn người của chúng ta dùng thử?”

“Đúng, nhưng ta không ép.” Thủy Mạc đặt hai viên đan trở lại bình, vẻ mặt nghiêm túc hơn. “Đây là lần đầu loại đan này được đem ra kiểm chứng dưới biển. Dựa theo dược tính, nó có thể ổn định khí tức, giảm linh lực tiêu hao khi chống lại thủy áp và kéo dài thời gian hoạt động dưới nước. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế vẫn chưa được xác nhận.”

Hắn không che giấu nguy cơ, cũng không hứa hẹn quá mức.

“Nếu các vị cảm thấy không an toàn, có thể từ chối. Ta sẽ tìm cách khác.”

Triệu Sơn im lặng nhìn hắn vài hơi thở rồi bất chợt bật cười. Ông chống hai tay lên đầu gối, thân hình cao lớn chậm rãi đứng dậy.

“Thiếu gia, huynh đệ chúng ta sống dựa vào Vô Tận Hải. Mỗi lần xuống biển đều phải mang tính mạng ra đánh cược. Nếu hôm qua không có Thanh Mộc Các, hôm nay chúng ta cũng không còn cơ hội ngồi đây.”

Ông cúi đầu nhìn chiếc bình sứ, trong mắt không còn chút do dự.

“Huống hồ, ngài đã nói rõ mọi chuyện, không lừa chúng ta một chữ. Chỉ dựa vào điểm ấy, Triệu Sơn ta nguyện tin ngài một lần.”

Lời nói không hoa mỹ, nhưng sự chân thành trong giọng ông khiến ánh mắt Thủy Mạc chậm rãi dịu xuống.

Hắn biết mình đã không nhìn nhầm người.

Ngay lúc ấy, một thanh niên trẻ tuổi đứng phía sau Triệu Sơn bước lên. Người này có làn da rám nắng, vóc người không quá cao lớn, khi cười còn mang theo vài phần thật thà.

“Đại ca, để ta thử trước.”

Triệu Sơn quay lại, lông mày lập tức cau xuống.

“Tiểu Lục, đừng nóng vội.”

“Dù sao cũng phải có người thử.” Tiểu Lục gãi sau gáy rồi nhìn sang Thủy Mạc. Ánh mắt hắn sáng rõ, không hề có vẻ miễn cưỡng. “Ta vừa bước vào Tụ Khí tầng chín. Bình thường xuống đến khu vực săn bắt quen thuộc, chỉ cần ở dưới nước hơn một canh giờ là linh lực đã tiêu hao rất nhiều. Nếu viên đan này thật sự có tác dụng, thay đổi trên người ta sẽ dễ nhận ra nhất.”

Một nam tử ít nói đứng bên cạnh cũng bước lên nửa bước.

“Ta ở Linh Hải tầng hai. Nếu thiếu gia không chê, viên còn lại có thể để ta thử. Hai cảnh giới khác nhau cũng thuận tiện so sánh hiệu quả.”

Thủy Mạc nhìn hai người thật lâu, sau đó mới gật đầu.

“Được. Nhưng các vị chỉ được thử ở vùng biển quen thuộc, không xuống quá sâu và không chủ động truy đuổi yêu thú nguy hiểm. Nếu cơ thể xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, lập tức quay về.”

Sự nghiêm túc trong giọng hắn khiến Tiểu Lục cũng thu lại nụ cười, cùng nam tử Linh Hải đồng thời chắp tay.

“Chúng ta hiểu.”

Triệu Sơn nhận lấy bình sứ, cẩn thận cất vào trong ngực áo.

“Chậm nhất trước khi mặt trời lặn, chúng ta nhất định trở về báo kết quả.”

Thủy Mạc đứng dậy tiễn mọi người ra cửa.

“Ta chờ câu trả lời của các vị.”


Năm người nhanh chóng rời khỏi Thanh Mộc Các.

Vừa bước ra phố, Triệu Sơn theo thói quen quan sát hai bên đường. Người áo xám trong quán trà lập tức cúi đầu nâng chén, để làn hơi nóng che khuất phần lớn gương mặt.

Đợi đội săn biển đi xa, hắn mới đặt chén xuống.

Nhờ thính lực của tu sĩ và vị trí quán trà nằm đối diện cửa hàng, hắn chỉ nghe được vài câu rời rạc trong lúc đại sảnh yên tĩnh. Trong đó rõ ràng nhất là ba chữ chưa từng xuất hiện tại Khánh Hải Thành.

“Tiềm Hải Đan…”

Người áo xám lẩm bẩm cái tên ấy, lông mày càng nhíu chặt.

Hắn chưa từng nghe nói đến loại đan dược này, càng không biết Thủy Mạc lấy nó từ đâu. Nhưng nếu chỉ là một món đồ tầm thường, đối phương tuyệt đối không cần đặc biệt gọi đội săn biển tới thử.

Hắn thoáng do dự, cuối cùng vẫn ngồi yên.

Nếu rời đi báo tin ngay lúc này, hắn có thể bỏ lỡ hành động tiếp theo của Thủy Mạc. Tốt hơn hết vẫn nên tiếp tục theo dõi cho đến khi đội săn biển trở về.


Một chiếc thuyền nhỏ rời khỏi bến cảng, chậm rãi tiến về phía vùng biển quen thuộc của đội Triệu Sơn.

Mặt biển hôm nay tương đối yên tĩnh. Từng đợt sóng nhỏ nhẹ nhàng nâng hạ thân thuyền, ánh nắng phản chiếu trên mặt nước thành vô số vảy sáng lấp lánh.

Đến khu vực thường ngày vẫn xuống săn bắt, Triệu Sơn mới lấy chiếc bình sứ trong ngực áo ra. Hai viên Tiềm Hải Đan được đổ vào lòng bàn tay ông, tỏa ra dược hương thanh mát.

“Nhớ lời thiếu gia dặn.” Triệu Sơn nhìn Tiểu Lục và nam tử Linh Hải tầng hai, giọng nói nghiêm túc. “Chúng ta chỉ kiểm tra dược hiệu. Nếu có bất thường, lập tức nổi lên. Không được tham tài nguyên dưới đáy biển mà liều mạng.”

Hai người đồng thời gật đầu rồi nhận lấy đan dược.

Viên đan vừa vào miệng liền nhanh chóng tan ra, hóa thành một dòng khí mát chảy xuống cổ họng. Dược lực không mãnh liệt mà chậm rãi lan đến kinh mạch và phế phủ, tạo thành một lớp bảo hộ vô cùng mỏng.

Tiểu Lục vận chuyển linh lực thử một vòng. Sau khi xác nhận kinh mạch vẫn thông suốt, hắn mới mở mắt, vẻ căng thẳng trên gương mặt giảm đi đôi chút.

“Không có cảm giác lạnh buốt. Linh lực vận chuyển cũng bình thường.”

Nam tử Linh Hải tầng hai cẩn thận kiểm tra lâu hơn, cuối cùng cũng gật đầu.

“Dược lực rất ôn hòa.”

Triệu Sơn không vì vậy mà mất cảnh giác. Ông đưa mắt nhìn mặt biển, dặn dò mọi người lần cuối rồi mới phất tay.

“Xuống.”

Tiểu Lục cùng nam tử Linh Hải đồng thời lao khỏi mạn thuyền.

“Ùm!”

Hai cột nước cao hơn một trượng bắn lên. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng họ đã biến mất dưới mặt biển xanh thẳm.

Ban đầu, Tiểu Lục vẫn vận chuyển linh lực theo thói quen, tạo thành một lớp bảo hộ mỏng quanh cơ thể. Nhưng khi độ sâu dần tăng lên, hắn nhanh chóng nhận ra sự khác biệt.

Thủy áp vẫn tồn tại, nhưng cảm giác đè nặng lên lồng ngực đã giảm đi rõ rệt. Khí tức trong cơ thể không còn dễ hỗn loạn, lượng linh lực cần duy trì bên ngoài cũng ít hơn bình thường.

Ở một nơi cách đó không xa, nam tử Linh Hải tầng hai cũng cảm nhận được biến hóa tương tự. Hiệu quả trên người hắn không rõ ràng bằng Tiểu Lục, nhưng mỗi lần linh lực tuần hoàn qua kinh mạch đều trở nên ổn định hơn.

Hai người không vội đưa ra kết luận. Bọn họ hoạt động tại cùng một độ sâu, đi qua những khu vực quen thuộc và âm thầm so sánh lượng linh lực tiêu hao với những lần xuống biển trước.

Thời gian chậm rãi trôi qua.


Sau khi đội săn biển rời đi, Thanh Mộc Các lại trở về vẻ yên tĩnh thường ngày.

Thủy Mạc tiếp tục kiểm tra cách sắp xếp các quầy hàng, đồng thời cùng Từ Phúc dự tính những vị trí cần thay đổi. Những linh dược phổ biến vẫn được giữ gần cửa để khách thuận tiện lựa chọn, nhưng một số loại có hình dạng đẹp mắt hoặc công dụng đặc biệt sẽ được đưa ra vị trí dễ nhìn hơn. Những hộp gỗ phủ bụi cũng được mở ra kiểm tra và lau sạch.

Công việc kéo dài đến gần trưa.

Thủy Mạc không nhắc đến đội săn biển, nhưng mỗi khi ngoài đường truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, ánh mắt hắn vẫn vô thức chuyển về phía cửa.

Đến đầu giờ chiều, hắn mới tạm thời rời đại sảnh, lên tầng hai đứng bên cửa sổ. Từ vị trí này có thể nhìn thấy gần như toàn bộ con phố phía trước.

Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt đã mở mắt từ lúc nào. Hồn ảnh của nàng đứng dưới Ngân Thụ, hai tay chắp sau lưng, thông qua tầm nhìn của Thủy Mạc lặng lẽ nhìn dòng người bên ngoài.

“Lo lắng?”

“Không.” Thủy Mạc đáp theo bản năng, nhưng sau một thoáng im lặng lại khẽ cười. “Chỉ có chút hồi hộp. Dù sao cũng là lần đầu.”

Hi Nguyệt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn. Nếu không để ý bàn tay đang đặt sau lưng hơi siết lại, có lẽ ngay cả nàng cũng sẽ tin hắn thật sự không lo lắng.

“Ngươi đã trưởng thành hơn ta nghĩ.”

Thủy Mạc hơi nghiêng đầu. “Sao đột nhiên lại nói như vậy?”

“Nếu là ngươi trước đây, có lẽ đã đi theo đội săn biển để tự mình nhìn kết quả.” Hi Nguyệt tựa nhẹ vào thân Ngân Thụ, giọng nói bình thản. “Nhưng bây giờ ngươi đã biết có những chuyện, cho dù đứng bên cạnh cũng không thể khiến kết quả thay đổi.”

Thủy Mạc không phủ nhận.

Nếu hắn đi theo, chẳng những không giúp được gì mà còn có thể khiến những người thử đan cảm thấy áp lực. Điều hắn cần là phản ứng chân thật nhất của tu sĩ bình thường khi sử dụng Tiềm Hải Đan, không phải một kết quả bị ảnh hưởng bởi sự có mặt của người luyện chế.

Hai người yên lặng một lúc lâu. Trong phòng chỉ còn tiếng gió lướt qua cửa sổ cùng âm thanh náo nhiệt từ con phố truyền tới.

Bất chợt, Thủy Mạc lên tiếng:

“Hi Nguyệt.”

“Hửm?”

“Nàng nói xem…” Hắn nhìn dòng người bên ngoài, giọng nói có vẻ tùy ý nhưng ánh mắt lại hơi dao động. “Nếu Thanh Dao biết vị hôn phu chưa từng gặp của mình từng bị tất cả mọi người xem là phế vật, nàng ấy có thất vọng không?”

Hi Nguyệt hơi nghiêng đầu. Đôi mắt bạc dừng trên gương mặt hắn thêm vài hơi thở rồi mới cong lên.

“Mới biết hôn ước được mấy ngày đã bắt đầu nghĩ đến người ta?”

“Ta không nghĩ đến nàng ấy.” Thủy Mạc lập tức phủ nhận. “Chỉ là mẫu thân từng nhắc, hiện tại rảnh rỗi nên vô tình nhớ tới.”

“Giải thích càng nhanh càng đáng nghi.”

Thủy Mạc bất đắc dĩ lắc đầu. “Vậy nếu là nàng, nàng có để ý quá khứ ấy không?”

Nụ cười trong mắt Hi Nguyệt nhạt đi. Nàng trầm mặc một thoáng rồi chậm rãi đáp:

“Nếu là ta, ta sẽ không quan tâm người khác từng gọi hắn là gì.”

Thủy Mạc hơi tò mò. “Vậy nàng quan tâm điều gì?”

Hi Nguyệt nhìn thẳng vào hắn. Ánh sáng bạc từ Ngân Thụ rơi vào đôi mắt, khiến ánh nhìn ấy trở nên sâu hơn thường ngày.

“Ta chỉ quan tâm người đó có thật sự xứng đáng để ta ở bên hay không.”

Thủy Mạc hơi ngẩn người rồi bật cười.

“Vậy xem ra Thanh cô nương quả thật đáng thương.”

“Vì sao?”

“Đột nhiên có thêm một vị hôn phu rất thích chọc người.”

Hi Nguyệt im lặng nhìn hắn.

Ngay khi Thủy Mạc cảm thấy không khí có phần nguy hiểm, nàng đã nâng tay trong Ý Thức Hải, ngón tay nhẹ nhàng búng về phía trước.

“Bốp!”

Một cảm giác tê dại lập tức truyền lên trán. Thủy Mạc theo bản năng đưa tay che lại, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.

“Lần nào cũng đánh.”

“Cho ngươi nhớ.” Hi Nguyệt bình thản thu tay, nhưng khóe môi vẫn còn vương ý cười. “Đừng được nước lấn tới.”

Đúng lúc ấy, bên dưới bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

Tiểu Ngũ gần như chạy thẳng vào đại sảnh. Vì quá vội, cậu phải chống hai tay lên đầu gối, hít liền mấy hơi mới nói thành lời:

“Thiếu gia… đội săn biển trở về rồi!”

Từ Phúc đang xem sổ sách lập tức ngẩng đầu. Thủy Mạc vẫn đứng yên bên cửa sổ, nhưng bàn tay đặt sau lưng đã vô thức siết lại.

Một lát sau, hắn mới chậm rãi thả lỏng, quay người bước xuống lầu.

“Đi thôi. Ra đón khách.”


Thủy Mạc còn chưa kịp bước tới cửa, một tràng cười sang sảng đã vọng vào từ ngoài phố.

“Ha ha ha! Thiếu gia Thủy!”

Tiếng cười khiến không ít người đi đường tò mò ngoái nhìn.

Ngay sau đó, Triệu Sơn dẫn theo bốn người còn lại bước nhanh vào Thanh Mộc Các. Khác hẳn vẻ thận trọng khi rời đi, gương mặt ai nấy đều tràn đầy hưng phấn. Ngay cả nam tử Linh Hải tầng hai vốn ít nói nhất cũng không che giấu được nụ cười.

Vừa nhìn thấy Thủy Mạc, Triệu Sơn đã bước nhanh tới, hai tay ôm quyền thật mạnh.

“Thiếu gia, thành công rồi!”

Thủy Mạc không lập tức hỏi kết quả. Ánh mắt hắn lần lượt kiểm tra Tiểu Lục cùng nam tử Linh Hải tầng hai trước.

Sắc mặt cả hai vẫn hồng hào, hơi thở ổn định, linh lực không có dấu hiệu hỗn loạn. Chỉ đến khi xác nhận cơ thể họ không chịu phản phệ, tảng đá đè nặng trong lòng hắn từ sáng mới lặng lẽ rơi xuống.

Nụ cười nơi khóe môi cũng trở nên tự nhiên hơn.

“Trước tiên ngồi xuống rồi nói.”

Triệu Sơn lúc này mới nhận ra mình quá mức kích động. Ông cười lớn, gãi đầu rồi cùng mọi người ngồi xuống.

Tiểu Lục vừa chạm ghế đã không nhịn được mở miệng:

“Thiếu gia, viên đan ấy thật sự có tác dụng!”

Hai mắt hắn sáng rực, bàn tay không ngừng khoa tay như muốn tái hiện toàn bộ cảm giác dưới biển.

“Bình thường xuống đến độ sâu hôm nay, chưa đầy một canh giờ, linh lực của ta đã tiêu hao gần một nửa. Nhưng lần này ở dưới nước hơn một canh giờ, ta vẫn còn dư rất nhiều linh lực. Khí tức cũng không bị thủy áp ép loạn như trước.”

Nói đến đây, Tiểu Lục vẫn còn lộ vẻ khó tin. Nếu không tự mình trải nghiệm, hắn tuyệt đối không tin một viên Phàm Đan hạ phẩm có thể tạo ra khác biệt rõ ràng như vậy.

Nam tử Linh Hải tầng hai ngồi bên cạnh trầm ổn hơn. Hắn suy nghĩ một lúc, dường như đang lựa chọn cách diễn đạt chính xác nhất rồi mới lên tiếng:

“Hiệu quả trên người ta không rõ bằng Tiểu Lục, có lẽ do tu vi cao hơn. Tuy nhiên, mỗi lần vận chuyển linh lực chống lại thủy áp, lượng tiêu hao đều giảm xuống rõ rệt. Nếu chỉ hoạt động và săn yêu thú trong khu vực quen thuộc, ít nhất có thể tiết kiệm khoảng hai đến ba thành linh lực.”

Từ Phúc đang đứng bên cạnh bất giác siết chặt quyển sổ trong tay.

Lão sống ở Khánh Hải Thành hơn nửa đời người, đương nhiên hiểu hai đến ba thành linh lực có ý nghĩa thế nào với những tu sĩ thường xuyên xuống biển. Trong lúc bình thường, đó chỉ là một phần tiêu hao được tiết kiệm. Nhưng khi gặp yêu thú tập kích hoặc bị mắc kẹt dưới vùng nước sâu, phần linh lực ấy có thể trở thành ranh giới giữa sống và chết.

Triệu Sơn thấy hai người đã nói gần hết cảm nhận mới mỉm cười, lấy từ túi trữ vật ra một gốc linh dược màu lam nhạt.

Linh dược vừa xuất hiện, một luồng khí tức mát lạnh lập tức lan khắp đại sảnh.

“Thiếu gia, đây là Hải Tức Thảo.” Ông đặt linh dược lên bàn, đầu ngón tay vẫn còn mang theo vài phần cẩn thận. “Nó sinh trưởng trong một khe đá sâu hơn khu vực chúng ta thường hoạt động. Nếu không nhờ Tiềm Hải Đan giúp Tiểu Lục giữ lại đủ linh lực, hôm nay chúng ta tuyệt đối không lấy được.”

Triệu Sơn còn cho biết, trong lúc thử đan, cả đội thuận tiện săn được thêm hai con Hắc Giáp Ngư. Tính cả Hải Tức Thảo, tổng thu hoạch hôm nay cao hơn ngày thường gần bốn thành.

Đại sảnh nhất thời yên tĩnh.

Những tiểu nhị đang làm việc gần đó đều vô thức nhìn về phía hai viên đan đã được sử dụng. Trong mắt họ, sự tò mò ban đầu dần biến thành một tia hy vọng khó che giấu.

Nếu Thanh Mộc Các thật sự có thể bán loại đan dược này…

Cửa hàng chưa chắc đã phải đóng cửa.

Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt đứng dưới Ngân Thụ, đôi mắt bạc thoáng hiện vẻ hài lòng.

“Xem ra đan dược đã phát huy đúng tác dụng.”

Thủy Mạc không lập tức đáp lại nàng. Hắn nhìn hai người thử đan, tiếp tục hỏi về những thay đổi nhỏ trên cơ thể: kinh mạch có lạnh buốt hay không, khí tức có trì trệ không, sau khi dược lực tan đi có xuất hiện phản ứng bất thường nào không.

Triệu Sơn cùng hai người kia trao đổi một lúc rồi đồng loạt lắc đầu.

“Không có dấu hiệu phản phệ.” Tiểu Lục gãi đầu. “Nếu nhất định phải nói, sau khi dược lực tan hết, cơ thể có hơi mệt hơn ngày thường một chút.”

Nam tử Linh Hải tầng hai cũng xác nhận cảm giác tương tự, nhưng chỉ cần ngồi nghỉ một lát đã giảm đi rõ rệt.

Hi Nguyệt nghe xong liền đưa ra phán đoán:

“Bọn họ ở dưới nước lâu hơn, vận động và thu hoạch cũng nhiều hơn ngày thường. Cảm giác mệt mỏi ấy phần lớn đến từ việc tiêu hao thể lực, không phải hàn khí làm tổn thương kinh mạch. Tuy nhiên, dược lực của lò đầu đạt chuẩn vẫn chưa hoàn toàn cân bằng. Sau này điều chỉnh thêm một chút sẽ tốt hơn.”

Thủy Mạc âm thầm ghi nhớ từng chi tiết. Một lần thử nghiệm với hai người còn chưa đủ để khẳng định hiệu quả trên tất cả tu sĩ, nhưng ít nhất kết quả đầu tiên đã chứng minh hướng luyện chế của hắn không sai.

Hai viên Tiềm Hải Đan thật sự có thể dùng.

Ngay lúc ấy, Triệu Sơn bất chợt đứng dậy.

Ông nhìn Thủy Mạc, vẻ mặt chân thành hơn bao giờ hết.

“Thiếu gia, nếu sau này Thanh Mộc Các thật sự bán Tiềm Hải Đan, đội săn biển của Triệu Sơn ta nguyện làm những vị khách đầu tiên.”

Ông quay sang nhìn những huynh đệ phía sau. Không cần bàn bạc, tất cả đều đồng loạt gật đầu.

“Chỉ cần giá cả nằm trong phạm vi chúng ta có thể chịu được, cho dù cao hơn Hồi Nguyên Đan một chút, chúng ta vẫn mua.”

Thủy Mạc cũng đứng dậy đáp lễ. Ánh mắt hắn lướt qua những gương mặt rám nắng, trong lòng đã có thêm vài phần chắc chắn về con đường phía trước.

“Đợi đến ngày Thanh Mộc Các mở cửa trở lại, ta nhất định ưu tiên để dành cho các vị.”

Tiếng cười lập tức vang khắp đại sảnh.

Ngay cả Từ Phúc cùng những tiểu nhị vẫn luôn căng thẳng suốt nhiều ngày cũng không nhịn được mỉm cười.

Từ lúc Thanh Mộc Các đóng cửa đến nay, đây là lần đầu nơi này xuất hiện tiếng cười vui vẻ như vậy.


Phía đối diện, người áo xám lặng lẽ đặt chén trà đã nguội xuống.

Khoảng cách quá xa, đường phố lúc này lại đông người, hắn không thể nghe rõ cuộc trò chuyện trong đại sảnh. Nhưng vẻ kích động của đội săn biển, gốc Hải Tức Thảo được đặt trên bàn cùng nụ cười hiếm thấy trên gương mặt Từ Phúc đã đủ để khiến dự cảm bất an trong lòng hắn trở nên rõ ràng.

Đội săn biển rời đi với một chiếc bình sứ.

Khi trở về, tất cả đều vô cùng hưng phấn.

Cho dù không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, hắn cũng hiểu thứ mang tên Tiềm Hải Đan kia tuyệt đối không đơn giản.

“Không thể chờ thêm…”

Người áo xám chậm rãi đứng dậy, đặt mấy đồng tiền lên mặt bàn rồi nhìn thật sâu về phía Thanh Mộc Các.

“Chuyện này phải lập tức báo cho Ngũ tiểu thư.”

Hắn không tiếp tục nán lại, nhanh chóng hòa vào dòng người trên phố rồi biến mất giữa biển người tấp nập.

Bên trong Thanh Mộc Các, không ai chú ý đến sự rời đi ấy.

Thủy Mạc vẫn đứng giữa tiếng cười của đội săn biển, ánh mắt chậm rãi dừng trên gốc Hải Tức Thảo vừa được mang về.

Ngày hôm qua, hai viên Tiềm Hải Đan chỉ là kết quả của một lần luyện chế đầy may mắn.

Nhưng hôm nay, chính Vô Tận Hải đã chứng minh giá trị của chúng.

Câu trả lời đầu tiên mà Thanh Mộc Các chờ đợi…

Cuối cùng cũng đã xuất hiện.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Nhật Tưởng Nếu mọi người yêu thích 《Vạn Cổ Thiên Tôn》 và muốn tiếp thêm động lực cho tác giả, có thể ủng...