Vạn Cổ Thiên Tôn

Chương 30: Tiềm Hải Đan

Đăng: 25/08/2026 05:08 6,777 từ 2 lượt đọc


Gốc Hải Tức Thảo đầu tiên vừa rơi vào đan lô, một luồng hàn ý mỏng manh lập tức lan ra. Ngọn Đan Hỏa đỏ nhạt dưới đáy lô khẽ co lại, tựa như vừa bị một tầng hơi nước vô hình phủ qua.

Thủy Mạc hơi nhíu mày. Đầu ngón tay đang kết ấn vô thức siết chặt, hồn lực vẫn bao phủ toàn bộ thân lô, cẩn thận cảm nhận từng biến hóa nhỏ bên trong.

So với Thanh Linh Thảo dùng để luyện Hồi Nguyên Đan, dược tính của Hải Tức Thảo mềm mại và phân tán hơn rất nhiều. Chính vì vậy, muốn khống chế nó lại càng khó khăn. Hỏa lực mạnh thêm một chút, dược lực ẩn trong phiến lá sẽ bị thiêu tán; nhưng nếu hỏa lực quá yếu, tạp chất quấn chặt bên trong lại không thể tách ra.

Hi Nguyệt đứng cách đan lô không xa. Ánh lửa đỏ nhạt phản chiếu lên gương mặt trắng ngần, khiến đôi mắt bạc vốn thanh lãnh cũng nhuốm thêm vài phần ấm áp.

Nàng không vội chỉ điểm. Ánh mắt chỉ lặng lẽ dừng trên ngọn lửa đang lay động dưới đáy lô, đầu ngón tay vô thức vuốt nhẹ lọn tóc bạc vừa bị gió đưa đến trước ngực. Đợi đến khi nhiệt độ trong lô bắt đầu dao động, nàng mới nhẹ giọng nhắc:

“Giữ hỏa lực như vậy. Đừng vội ép dược dịch ra ngoài, trước tiên phải để nhiệt lượng thấm đều vào từng phiến lá.”

Thủy Mạc khẽ gật đầu. Hắn không tăng thêm linh lực mà chỉ khiến dòng Hỏa linh lực trở nên chậm và ổn định hơn, duy trì Đan Hỏa ở một mức gần như không đổi.

Bên trong đan lô, những phiến lá xanh lam dần trở nên mềm mại. Từng giọt nước nhỏ xuất hiện trên bề mặt, nhưng không lập tức bốc hơi. Chúng men theo đường gân lá, chậm rãi hội tụ về phía trung tâm.

Qua gần mười hơi thở, một đoàn dược dịch màu lam nhạt mới từ từ tách khỏi thân cây.

Mùi hương theo khe hở trên nắp lô lan ra ngoài. Nó không giống mùi cỏ cây, cũng không mang vị ngọt của linh quả, mà xen lẫn chút mằn mặn nhàn nhạt, tựa hơi nước vừa bốc lên từ mặt biển.

Ánh mắt Thủy Mạc hơi dao động. Dù tâm thần vẫn đặt trong đan lô, hắn cũng không nhịn được cảm thán:

“Dược liệu này quả thật mang theo mùi của biển.”

Hi Nguyệt liếc hắn, khóe môi dường như nhếch lên rất nhẹ.

“Nó vốn sinh trưởng dưới đáy biển, quanh năm hấp thu Thủy linh khí. Không có mùi biển, chẳng lẽ ngươi còn muốn nó mang mùi bánh ngọt?”

Thủy Mạc khựng lại một thoáng rồi bật cười. “Ta chỉ thuận miệng cảm thán. Không ngờ hôm nay Hi Nguyệt cô nương lại có tâm trạng trêu người.”

“Ta chỉ nói sự thật.”

Giọng nàng vẫn bình thản, nhưng ý cười mỏng manh trong đôi mắt bạc lại chưa hoàn toàn tan đi.

Thủy Mạc nhìn thấy, khóe môi cũng bất giác cong lên. Tuy nhiên, hắn biết lúc này không phải thời điểm thích hợp để phân tâm. Nụ cười vừa xuất hiện đã nhanh chóng được thu lại, hồn lực tiếp tục thấm vào đoàn dược dịch màu lam.

Từng sợi tạp chất màu xám dần hiện ra trong cảm nhận.

Chúng nhỏ hơn tạp chất trong Thanh Linh Thảo rất nhiều, lại quấn chặt lấy dược lực, gần như hòa thành một thể. Thủy Mạc thử dùng hồn lực chạm vào một sợi, muốn kéo nó ra ngoài như khi luyện Hồi Nguyên Đan.

Nhưng ngay khi tạp chất hơi lay động, một tia dược lực màu lam cũng bị kéo lệch theo.

Động tác của hắn lập tức dừng lại.

“Khó tách hơn ta nghĩ.”

“Bởi vì dược tính của Hải Tức Thảo vốn phân tán.” Hi Nguyệt chậm rãi bước đến gần đan lô, ánh mắt bạc chăm chú nhìn đoàn dược dịch bên trong. “Ngươi không thể kéo tạp chất ra như khi xử lý Hồi Nguyên Quả. Nếu cưỡng ép, phần dược lực bị tổn thất còn nhiều hơn số tạp chất được loại bỏ.”

Nàng nâng một ngón tay, chỉ về phía thân lô.

“Gia tăng nhiệt độ nửa phần, sau đó dùng hồn lực ép từ bên ngoài vào. Đừng kéo tạp chất. Hãy để chúng tự bị đẩy ra.”

Ánh mắt Thủy Mạc lập tức sáng lên. Hắn không chút do dự điều chỉnh linh lực, khiến Đan Hỏa dưới đáy lô bùng lên thêm một tia rất nhỏ.

Nhiệt độ bên trong tăng lên. Cùng lúc ấy, hồn lực của hắn từ bốn phía chậm rãi ép vào đoàn dược dịch, tựa từng lớp sóng nước nhẹ nhàng dồn về trung tâm.

Dưới tác động kép của nhiệt độ và áp lực hồn lực, những sợi tạp chất vốn quấn chặt lấy dược lực bắt đầu rung lên. Một sợi, hai sợi, rồi từng sợi khác lần lượt bị đẩy khỏi đoàn dược dịch.

Ánh mắt Thủy Mạc vừa hiện lên vẻ vui mừng, giọng Hi Nguyệt đã kịp thời kéo tâm thần hắn trở lại.

“Đừng phân tâm. Dược lực vẫn chưa ổn định.”

Nụ cười nơi khóe môi hắn lập tức thu lại. “Ta biết.”

Qua gần nửa khắc, đoàn dược dịch Hải Tức Thảo cuối cùng cũng đạt đến trạng thái tương đối tinh thuần. Tuy bên trong vẫn còn một lượng nhỏ tạp chất, nhưng nếu tiếp tục kéo dài quá trình nung luyện, số dược lực bị tổn thất sẽ lớn hơn lợi ích đạt được.

Thủy Mạc không tham lam. Hắn đưa đoàn dược dịch sang một bên, dùng hồn lực tạo thành một lớp màng mỏng bao quanh, giữ nó ở trạng thái ổn định rồi mới chuyển ánh mắt sang Bạch Lân Hoa.

Đóa hoa chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Cánh hoa trắng nhạt, phần nhụy lại mang sắc xanh sâu, trông như những mảnh vảy nhỏ được xếp chồng lên nhau.

Thủy Mạc đưa tay, khiến Bạch Lân Hoa chậm rãi bay lên. Nhưng trước khi đóa hoa rơi vào đan lô, Hi Nguyệt đã lên tiếng nhắc nhở:

“Giảm hỏa lực trước. Bạch Lân Hoa không sợ nhiệt như Thủy Tâm Quả, nhưng dược lực sau khi được giải phóng rất dễ co cứng. Nếu nhiệt độ thay đổi quá nhanh, nó sẽ tự phong kín.”

Thủy Mạc lập tức thu lại một phần Hỏa linh lực. Đợi ngọn lửa dịu xuống, hắn mới mở nắp lô, đưa Bạch Lân Hoa vào bên trong.

Ngay khi chạm phải nhiệt khí, những cánh hoa trắng nhạt nhanh chóng mềm ra. Từng giọt dược dịch màu trắng ngà được ép khỏi nhụy hoa. So với Hải Tức Thảo, quá trình luyện hóa ban đầu của Bạch Lân Hoa rõ ràng nhanh hơn.

Nhưng chỉ sau vài hơi thở, Thủy Mạc đã nhận thấy bất thường.

Đoàn dược dịch trắng ngà vừa hình thành bỗng co rút. Trên bề mặt xuất hiện từng lớp màng mỏng giống như băng, hàn khí theo đó lan ra, khiến nhiệt độ bên trong đan lô nhanh chóng hạ xuống.

Sắc mặt Thủy Mạc khẽ thay đổi. Bản năng đầu tiên của hắn là gia tăng hỏa lực, dùng nhiệt độ mạnh hơn phá vỡ lớp màng lạnh kia.

Nhưng linh lực còn chưa kịp tràn xuống đáy lô, giọng Hi Nguyệt đã dứt khoát vang lên:

“Hạ hỏa.”

Chỉ hai chữ, nhưng không cho phép chần chừ.

Thủy Mạc lập tức làm theo. Dòng Hỏa linh lực vừa được điều động nhanh chóng thu lại gần một nửa, khiến Đan Hỏa dưới đáy lô dịu xuống.

“Xèo…”

Một làn hơi nước trắng mỏng bốc lên. Khi sự chênh lệch nhiệt độ giảm xuống, lớp màng lạnh trên bề mặt dược dịch cũng bắt đầu tan ra. Đoàn dược dịch vốn co rút từng chút một giãn xuống, cuối cùng khôi phục trạng thái ổn định.

Một giọt mồ hôi chậm rãi lăn từ thái dương Thủy Mạc xuống gò má. Hắn khẽ thở ra nhưng không dám rời sự chú ý khỏi đan lô.

Hi Nguyệt đứng bên cạnh cũng âm thầm thả lỏng những ngón tay giấu trong tay áo. Đợi đến khi xác nhận dược dịch không tiếp tục co cứng, nàng mới nhìn sang Thủy Mạc, khóe môi khẽ cong lên.

“Phản ứng không chậm. Ít nhất lần này ngươi biết nghe lời.”

Thủy Mạc vẫn duy trì hồn lực bao quanh dược dịch, nhưng nụ cười đã lặng lẽ hiện lên nơi khóe môi.

“Có một vị sư phụ đứng bên cạnh, nếu còn không chịu nghe, chỉ sợ đầu ta sẽ bị lôi điện gõ thêm vài lần.”

Hi Nguyệt hơi nhướng mày. Nàng đưa tay vén lọn tóc bạc vừa trượt xuống trước vai ra sau tai, ánh mắt lộ ra vài phần bất lực.

“Đã biết ta sẽ đánh, vì sao ngươi vẫn thích chọc giận ta?”

Thủy Mạc không trả lời ngay. Hắn cẩn thận đưa dược dịch Bạch Lân Hoa sang một bên, tách nó khỏi dược dịch Hải Tức Thảo. Chỉ sau khi xác nhận hai đoàn dược lực không ảnh hưởng lẫn nhau, hắn mới thản nhiên đáp:

“Bởi vì nàng nổi giận cũng rất đẹp.”

Không gian bên cạnh đan lô chợt yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng Đan Hỏa cháy khe khẽ dưới đáy lô.

Hi Nguyệt khựng lại. Đôi mắt bạc vốn bình tĩnh thoáng dao động, những ngón tay vừa buông khỏi mái tóc cũng vô thức siết nhẹ ống tay áo. Nàng nhìn Thủy Mạc một hơi thở rồi quay mặt sang nơi khác, để mái tóc bạc che đi phần lớn gương mặt nghiêng.

“Miệng lưỡi càng ngày càng trơn.”

Giọng nói vẫn thanh lãnh như cũ, nhưng vành tai trắng ngần ẩn dưới những sợi tóc đã lặng lẽ nhuộm lên một tầng hồng rất nhạt.

Thủy Mạc nhận ra sự thay đổi ấy, ý cười nơi đáy mắt càng sâu. Tuy nhiên, lần này hắn không vạch trần, chỉ bình thản nói:

“Ta đang nói thật.”

Hi Nguyệt lập tức nghe ra ý cười trong giọng hắn. Nàng mím môi, đôi mắt bạc lạnh xuống vài phần.

“Nếu ngươi còn nói thêm một câu khiến tâm cảnh rối loạn, đến lúc đan lô nổ tung, ta sẽ đứng bên cạnh nhìn.”

Thủy Mạc bật cười, đưa tay xoa nhẹ chóp mũi.

“Hi Nguyệt cô nương càng ngày càng biết dọa người.”

“Ta không dọa.” Nàng chậm rãi thu lại vẻ mất tự nhiên, bình thản nhìn hắn. “Ta chỉ nói trước kết quả.”

Biết tiếp tục trêu chọc chỉ khiến bản thân chịu thiệt, Thủy Mạc cũng không nói thêm. Vẻ đùa giỡn trên gương mặt dần biến mất khi hắn chuyển ánh mắt sang Thủy Tâm Quả nằm trong khay ngọc.

Quả nhỏ gần như trong suốt. Bên trong lại có từng luồng chất lỏng đang không ngừng xoay chuyển, trông giống một vòng xoáy nước thu nhỏ được phong kín dưới lớp vỏ mỏng.

Chỉ nhìn bằng mắt thường, Thủy Mạc cũng có thể cảm nhận được Thủy linh khí ẩn chứa trong đó tinh thuần hơn hai loại linh dược trước rất nhiều.

Hi Nguyệt cũng trở nên nghiêm túc. Nàng bước đến bên cạnh hắn, ánh mắt bạc chăm chú nhìn Thủy Tâm Quả.

“Đây là bước quan trọng nhất. Ngươi không thể dùng nhiệt độ ép dược lực ra ngoài như hai loại trước. Phải dùng hồn lực phá lớp vỏ, sau đó điều khiển Đan Hỏa bao quanh từ bên ngoài.”

“Bao quanh?” Thủy Mạc nhíu mày, cẩn thận xác nhận lại. “Không trực tiếp nung luyện?”

“Không được.”

Hi Nguyệt nâng tay. Một hình ảnh Thủy Tâm Quả lập tức ngưng tụ giữa không trung. Đầu ngón tay trắng nõn của nàng chậm rãi vẽ một vòng quanh lớp vỏ trong suốt.

“Dược lực bên trong Thủy Tâm Quả luôn tự vận chuyển theo một vòng tuần hoàn. Nếu hỏa diễm trực tiếp chạm vào, vòng tuần hoàn ấy sẽ bị phá vỡ. Đến lúc đó, cho dù ngươi có miễn cưỡng luyện thành đan, nó cũng chỉ còn khả năng bổ sung một chút Thủy linh lực, hoàn toàn không thể giúp người dùng ổn định khí tức và linh lực dưới nước.”

Thủy Mạc chăm chú nhìn mô hình trước mặt. “Nói cách khác, ta phải giữ nguyên vòng tuần hoàn dược lực.”

“Không sai.”

“Nhưng muốn loại bỏ tạp chất, ta vẫn phải để nhiệt lượng thấm vào bên trong.”

“Đúng. Đây chính là chỗ khó nhất.”

Ánh mắt Hi Nguyệt nghiêm túc nhìn thẳng hắn.

“Ngươi vừa phải dùng hồn lực giữ vòng tuần hoàn, vừa phải điều khiển hỏa lực ép tạp chất ra ngoài. Chỉ cần một bên xuất hiện sai lệch, Thủy Tâm Quả sẽ bị hủy.”

Thủy Mạc im lặng một lát rồi đưa tay cầm lấy quả nhỏ trong suốt. Hơi lạnh nhàn nhạt từ lớp vỏ truyền vào đầu ngón tay, khiến tâm thần hắn càng trở nên tỉnh táo.

Hắn không vội đưa nó vào lô mà cúi đầu quan sát thật lâu, chậm rãi nhớ lại từng lời Hi Nguyệt vừa giảng giải.

Nàng cũng không thúc giục. Chỉ đứng bên cạnh, lặng lẽ chờ hắn tự chuẩn bị.

Qua một lúc, Thủy Mạc mới ngẩng đầu. “Ta thử.”

“Ừ.” Hi Nguyệt khẽ gật đầu. “Không cần cầu thành. Trước tiên hãy cảm nhận dược lực của nó.”

Thủy Mạc hít sâu một hơi. Nắp lô chậm rãi mở ra, Thủy Tâm Quả theo sự dẫn dắt của hồn lực bay vào bên trong.

Ngay khi quả nhỏ vừa rơi xuống, hồn lực của hắn lập tức bao phủ lấy lớp vỏ. Không gian bên trong Thủy Tâm Quả nhanh chóng trở nên rõ ràng trong cảm nhận.

Từng luồng dược lực trong suốt đang xoay tròn theo một quỹ tích ổn định. Mỗi vòng chuyển động đều cuốn dược lực phía ngoài trở về trung tâm, sau đó lại phân tán ra xung quanh, tựa một hệ thống tuần hoàn hoàn chỉnh.

Ánh mắt Thủy Mạc khẽ dao động.

“Thì ra là vậy…”

Hắn khống chế hồn lực chậm rãi thấm vào lớp vỏ, không trực tiếp phá vỡ mà kiên nhẫn tìm kiếm nơi yếu nhất.

Qua vài hơi thở, một tiếng nứt vô cùng nhỏ vang lên.

“Rắc…”

Trên lớp vỏ trong suốt xuất hiện một đường nứt mảnh. Dược lực bên trong lập tức dao động, vòng tuần hoàn vốn ổn định cũng chậm đi đôi chút.

Hai hàng lông mày Thủy Mạc khẽ nhíu lại. Hắn lập tức dùng một phần hồn lực nâng đỡ những dòng dược lực bên trong, phần tâm thần còn lại điều tiết linh lực, khiến Đan Hỏa bao quanh quả nhỏ từ bên ngoài.

Nhiệt độ từng chút một thấm qua lớp vỏ.

Ban đầu, mọi thứ vẫn nằm trong phạm vi khống chế. Từng tia tạp chất màu xám bắt đầu nổi lên, nhưng chỉ sau vài hơi thở, áp lực đối với Thủy Mạc đã tăng mạnh.

Hồn lực của hắn phải đồng thời duy trì hai việc hoàn toàn khác nhau. Một phần giữ vòng tuần hoàn dược lực, phần còn lại theo dõi từng biến hóa của nhiệt độ. Chỉ cần hắn tập trung nhiều hơn vào một bên, bên còn lại lập tức xuất hiện dao động.

Một giọt mồ hôi lăn xuống thái dương. Đầu ngón tay đang kết ấn cũng dần trở nên căng cứng.

Hi Nguyệt nhìn thấy tất cả. Đôi mắt bạc hơi híp lại, giọng nói chậm nhưng rõ ràng:

“Chậm xuống. Không cần loại bỏ toàn bộ tạp chất ngay lần đầu. Giữ vòng tuần hoàn trước.”

Thủy Mạc khẽ gật đầu, lập tức thu bớt hỏa lực.

Nhưng đúng vào lúc ấy, một khối tạp chất lớn hơn bất ngờ tách khỏi phần lõi, chắn ngang dòng dược lực đang lưu chuyển. Vòng tuần hoàn vốn ổn định lập tức trở nên hỗn loạn.

Sắc mặt Thủy Mạc khẽ biến đổi.

Nếu để mặc, hắn sợ tạp chất sẽ cắt đứt toàn bộ vòng tuần hoàn. Trong lúc nóng lòng, hồn lực lập tức cuốn lấy khối tạp chất, muốn kéo nó ra ngoài.

“Không được kéo!”

Giọng Hi Nguyệt vang lên, nhưng đã chậm một hơi thở.

“Phụt…”

Một làn hơi nước trắng đột nhiên bốc lên. Dòng dược lực bên trong Thủy Tâm Quả bị động tác quá mạnh của Thủy Mạc kéo lệch, sau đó nhanh chóng tan rã. Thủy linh khí tinh thuần theo khe nứt tràn ra ngoài, chỉ trong chớp mắt đã tiêu tán hơn nửa.

Quả nhỏ vốn trong suốt trở nên xám đục, không còn lấy một tia sinh khí.

Không gian bên cạnh đan lô lập tức rơi vào yên tĩnh.

Thủy Mạc vẫn giữ nguyên tư thế kết ấn. Ánh mắt hắn dừng trên Thủy Tâm Quả đã hỏng, bàn tay chậm rãi buông xuống. Ngọn Đan Hỏa dưới đáy lô cũng theo đó dịu đi.

Mất đi chủ dược điều hòa, dược dịch của Hải Tức Thảo và Bạch Lân Hoa bắt đầu bài xích lẫn nhau. Một đoàn màu lam, một đoàn trắng ngà không ngừng va chạm, khiến chiếc đan lô Hắc Thiết rung lên từng hồi.

Hi Nguyệt chỉ nhìn một lần rồi bình tĩnh nói:

“Bỏ đi.”

Thủy Mạc hơi khựng lại. Ánh mắt hắn vô thức nhìn hai đoàn dược dịch vẫn còn giữ được phần lớn dược lực.

“Không thể cứu?”

“Không có Thủy Tâm Quả, dược tính của chúng không thể hoàn chỉnh. Cố luyện tiếp chỉ tạo ra một loại dược dịch hỗn loạn.” Hi Nguyệt liếc hắn, giọng nói vẫn bình thản. “Nếu ngươi muốn kinh mạch lạnh cứng nửa ngày, có thể giữ lại uống thử.”

Sự tiếc nuối thoáng hiện trong mắt Thủy Mạc, nhưng không khiến hắn do dự quá lâu. Hắn lập tức phất tay, dùng hồn lực kéo hai đoàn dược dịch ra khỏi đan lô.

Ngay khi tiếp xúc với không khí bên ngoài, chúng nhanh chóng hóa thành hai làn sương mỏng, tan biến bên mặt hồ.

Lò Tiềm Hải Đan đầu tiên thất bại.

Không có tiếng nổ lớn, cũng không có cột khói đen phủ lên gương mặt hắn như lần đầu luyện Hồi Nguyên Đan. Nhưng nhìn lớp cặn xám còn sót lại trong đan lô, Thủy Mạc lại cảm thấy lần thất bại này đáng tiếc hơn rất nhiều.

Bởi vì hắn đã tiến rất gần.

Chỉ kém một bước cuối cùng.

Hi Nguyệt không lập tức chỉ trích, cũng không trêu chọc như những lần trước. Nàng chậm rãi bước đến, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng lướt qua thân lô còn nóng, đợi sự dao động bên trong hoàn toàn lắng xuống mới hỏi:

“Biết mình sai ở đâu chưa?”

Thủy Mạc không trả lời ngay.

Hắn nhìn Thủy Tâm Quả đã hoàn toàn mất đi dược lực, chậm rãi nhớ lại từng biến hóa vừa rồi. Từ lúc phá vỏ, giữ vòng tuần hoàn cho đến khi tạp chất chắn ngang dòng dược lực, mọi chi tiết lần lượt hiện lên trong đầu.

Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ thở ra.

“Ta quá vội. Nhìn thấy tạp chất chắn đường, ta sợ vòng tuần hoàn tan vỡ nên lập tức muốn kéo nó ra.”

“Không chỉ là vội.” Hi Nguyệt nhìn hắn, ánh mắt bạc trở nên sâu hơn. “Ngươi vẫn xem tạp chất là thứ nhất định phải loại bỏ ngay lập tức. Nhưng ở thời điểm ấy, nó tuy chắn ngang dòng dược lực, lại chưa đủ sức phá hủy toàn bộ vòng tuần hoàn.”

Nàng nâng tay, lần nữa ngưng tụ mô hình Thủy Tâm Quả giữa không trung rồi chỉ vào vị trí khối tạp chất vừa xuất hiện.

“Nếu ngươi giữ nguyên vòng tuần hoàn và kiên nhẫn chờ thêm vài vòng, dược lực sẽ tự điều chỉnh. Khối tạp chất kia cũng sẽ bị đẩy dần ra phía ngoài. Đến lúc ấy mới xử lý, ngươi không cần cưỡng ép, càng không làm tổn hại đến quỹ tích vận chuyển.”

Thủy Mạc nhìn mô hình trước mặt, ánh mắt dần trở nên sâu hơn.

“Cuối cùng vẫn là ta cưỡng ép.”

“Đúng.” Hi Nguyệt khẽ gật đầu. “Lần trước ngươi cưỡng ép các loại dược lực dung hợp. Lần này lại cưỡng ép tạp chất rời khỏi vị trí. Cách làm khác nhau, nhưng sai lầm vẫn giống nhau.”

Thủy Mạc trầm mặc một lúc rồi chậm rãi khép mắt. Sự tiếc nuối trong lòng cũng theo hơi thở dần lắng xuống.

“Đan đạo quả thật không thể nóng lòng.”

Khóe môi Hi Nguyệt hơi cong lên. “Cuối cùng cũng biết.”

Nàng nhìn lớp cặn còn lại trong đan lô rồi dịu giọng hơn đôi chút:

“Nhưng so với lúc mới luyện Hồi Nguyên Đan, ngươi đã biết khi nào nên dừng. Không cố cứu một lò đan không thể cứu, cũng không vì tiếc dược liệu mà làm bản thân bị thương. Điểm này không tệ.”

Thủy Mạc mở mắt, ý cười chậm rãi xuất hiện nơi đáy mắt.

“Nàng đang an ủi ta?”

“Không.” Hi Nguyệt lập tức phủ nhận, ánh mắt chuyển sang nơi khác. “Ta chỉ đánh giá sự thật.”

“Vậy vẫn là an ủi.”

“Ngươi muốn hiểu thế nào cũng được.”

Nhìn đôi mắt bạc đã dịu đi của nàng, Thủy Mạc không tiếp tục trêu chọc. Hắn ngồi xuống trước đan lô, nhưng không lập tức lấy phần dược liệu thứ hai, cũng không vội điều tức.

Hắn chỉ lặng lẽ nhìn lớp cặn xám còn sót lại, để toàn bộ quá trình thất bại một lần nữa trôi qua trong đầu.

Mỗi lần thất bại, hắn đều phải tự mình hiểu nguyên nhân. Không phải chỉ nghe Hi Nguyệt chỉ ra sai lầm, mà phải thật sự cảm nhận được mình đã sai ở khoảnh khắc nào, vì sao lại sai và lần sau cần thay đổi ra sao.

Gần một khắc sau, Thủy Mạc mới chậm rãi mở mắt. Sự tiếc nuối trước đó đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ bình tĩnh.

“Lò thứ hai.”

Hi Nguyệt nhìn sắc mặt hắn thêm vài hơi thở rồi quay người, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó.

“Lần này tự ngươi luyện.”

Thủy Mạc hơi ngẩn người. “Hoàn toàn không nhắc?”

“Ừ.” Nàng tựa nhẹ vào thành ghế, một tay chống cằm, ánh mắt bạc thản nhiên nhìn hắn. “Ta chỉ lên tiếng khi đan lô sắp nổ.”

Thủy Mạc nhìn vẻ bình thản ấy, khóe môi hơi giật.

“Nếu ta sắp bị nổ chết thì sao?”

“Ta sẽ nhắc ngươi tránh xa.”

“Còn đan lô?”

Đôi mắt bạc của Hi Nguyệt hơi cong lên. “Ngươi tự mua cái khác.”

Thủy Mạc im lặng nhìn nàng một lúc rồi bất đắc dĩ lắc đầu.

“Nàng thật sự rất biết cách an ủi người.”

“Ta chưa từng nói sẽ an ủi ngươi.”

Không tiếp tục tranh luận với nàng, Thủy Mạc lấy phần dược liệu thứ hai ra. Sau khi làm sạch đan lô, hắn điều chỉnh tâm thần rồi mới ngưng tụ Đan Hỏa.

Lần luyện chế này thuận lợi hơn trước rõ rệt.

Hải Tức Thảo được nung luyện ổn định. Khi tạp chất xuất hiện, Thủy Mạc không còn cố kéo chúng ra mà dùng hồn lực ép từ bên ngoài, để nhiệt độ cùng dược lực tự đẩy từng sợi tạp chất rời khỏi dược dịch.

Đến lượt Bạch Lân Hoa, hắn chủ động hạ hỏa từ sớm. Đoàn dược dịch màu trắng ngà tuy vẫn co rút trong chốc lát, nhưng không còn hình thành lớp màng lạnh như lò đầu tiên.

Sau cùng là Thủy Tâm Quả.

Hồn lực chậm rãi phá vỡ lớp vỏ, đồng thời giữ lấy vòng tuần hoàn dược lực bên trong. Khi một khối tạp chất lần nữa chắn ngang quỹ tích vận chuyển, đầu ngón tay Thủy Mạc theo bản năng siết lại.

Nhưng lần này, hắn không kéo.

Hắn ép sự nóng lòng xuống, tiếp tục giữ hồn lực ổn định.

Một vòng.

Hai vòng.

Ba vòng.

Theo mỗi lần dược lực tuần hoàn, khối tạp chất dần bị đẩy khỏi trung tâm. Đến khi nó hoàn toàn rời khỏi quỹ tích chính, Thủy Mạc mới dùng hồn lực nhẹ nhàng đẩy sang một bên.

Không cưỡng ép.

Không phá vỡ cân bằng.

Vòng tuần hoàn bên trong Thủy Tâm Quả vẫn tiếp tục vận chuyển.

Ngồi trên ghế đá, Hi Nguyệt nhìn thấy tất cả. Một tia hài lòng thoáng qua đôi mắt bạc, đầu ngón tay đang chống cằm cũng khẽ buông lỏng. Nhưng đúng như lời đã nói, nàng không lên tiếng nhắc nhở.

Sau khi ba loại chủ dược được luyện hóa thành công, Thủy Mạc lần lượt đưa phụ dược vào lô. Dược dịch Hải Tức Thảo lan ra trước, bao phủ Bạch Lân Hoa cùng Thủy Tâm Quả, khiến các loại dược lực bắt đầu dung hợp.

Ban đầu, mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi.

Nhưng khi phần phụ dược cuối cùng được đưa vào, hàn khí trong lô đột nhiên tăng mạnh. Bạch Lân Hoa vốn đã được luyện hóa ổn định lại xuất hiện dấu hiệu co rút, khiến những đoàn dược lực còn lại chậm theo.

Thủy Mạc nhíu mày. Hắn không muốn để lần luyện chế này thất bại ở bước cuối, lập tức gia tăng hỏa lực, dùng nhiệt độ mạnh hơn cưỡng ép các loại dược lực tiếp tục dung hợp.

Đan lô khẽ rung lên, nhưng cuối cùng vẫn ổn định trở lại.

Không lâu sau, ba viên đan màu xanh lam nhạt dần ngưng tụ thành hình.

“Đinh… Đinh… Đinh…”

Đan thanh liên tiếp vang lên.

Thủy Mạc lập tức thu lửa. Khi nắp lô được mở ra, một luồng dược hương mang theo vị mặn nhàn nhạt lan ra ngoài.

Ba viên đan nằm yên dưới đáy lô. Hình dạng tương đối tròn, màu sắc cũng không quá tối. Chỉ nhìn bằng mắt thường, gần như không thể nhận ra vấn đề.

Khóe môi Thủy Mạc vừa cong lên, Hi Nguyệt đã rời khỏi ghế đá, chậm rãi bước đến.

Nàng cầm lấy một viên. Đầu ngón tay vừa chạm lên bề mặt, một tầng sương trắng mỏng đã lập tức xuất hiện.

Nếp nhíu giữa hai hàng lông mày nàng dần hiện rõ.

Nhìn thấy vẻ mặt ấy, nụ cười trên môi Thủy Mạc cũng chậm rãi thu lại.

“Có vấn đề?”

Hi Nguyệt không trả lời ngay. Hồn lực của nàng thấm vào viên đan, kiểm tra dược tính thật lâu rồi mới đặt nó trở lại.

“Cả ba đều là Tạp Đan. Xét riêng dược lực, chúng vẫn chưa phải phế đan, nhưng hàn tính quá nặng.”

Thủy Mạc cầm một viên lên, hồn lực cẩn thận cảm nhận luồng khí lạnh đang ẩn bên trong.

“Nặng đến mức nào?”

“Nếu chỉ dùng trên bờ, người có thể chất tốt có lẽ chỉ cảm thấy kinh mạch lạnh buốt một lúc.” Ánh mắt Hi Nguyệt trở nên nghiêm túc. “Nhưng nếu dùng nó dưới biển, hàn khí bên ngoài và hàn tính trong đan dược sẽ đồng thời tác động. Kinh mạch co lại, linh lực vận chuyển chậm. Đến thời điểm cần thoát khỏi thủy áp hoặc tránh yêu thú…”

Nàng không nói hết, nhưng ý tứ đã vô cùng rõ ràng.

Loại đan dược này không những không thể cứu người, mà còn có thể khiến người dùng mất mạng.

Thủy Mạc nhìn ba viên Tạp Đan trong tay, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc.

“Vấn đề nằm ở Bạch Lân Hoa?”

“Đúng, nhưng đan phương không sai, tỷ lệ ban đầu cũng không sai.” Hi Nguyệt cầm một cánh Bạch Lân Hoa còn sót lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng miết qua bề mặt. “Sai ở chỗ ngươi dùng tỷ lệ trong đan phương một cách cứng nhắc.”

Nàng đặt cánh hoa cạnh Hải Tức Thảo còn lại, để hắn tự cảm nhận sự khác biệt.

“Những linh dược này đã nằm trong kho quá lâu. Dược tính của chúng không suy giảm với tốc độ giống nhau. Hải Tức Thảo đã mất gần hai phần dược lực, nhưng hàn tính trong Bạch Lân Hoa vẫn được giữ lại gần như nguyên vẹn. Ngươi vẫn dùng cùng một trọng lượng như khi các linh dược còn ở trạng thái tốt nhất, đan dược mất cân bằng là chuyện đương nhiên.”

Thủy Mạc im lặng, ánh mắt lần lượt lướt qua từng loại dược liệu còn sót lại. Sau một lúc, hắn mới chậm rãi lên tiếng:

“Không phải đan phương sai, mà là ta xem đan phương như một khuôn mẫu không thể thay đổi.”

Hi Nguyệt khẽ gật đầu, trong mắt thoáng hiện một tia hài lòng.

“Cuối cùng cũng biết dùng đầu.”

Nàng đặt cánh hoa xuống rồi chậm rãi giải thích:

“Đan phương chỉ là nền tảng. Linh dược thật sự không có hai gốc nào hoàn toàn giống nhau. Có đóa Bạch Lân Hoa giữ được mười phần dược tính, có đóa chỉ còn bảy phần. Tuổi dược khác nhau, nơi sinh trưởng khác nhau, cách bảo quản khác nhau, trạng thái dược lực cũng khác nhau. Nếu ngươi chỉ biết cân cùng một trọng lượng rồi ném tất cả vào lô, kết quả sao có thể giống nhau?”

Thủy Mạc khẽ lắc đầu. “Không thể.”

“Vậy trước khi luyện lò thứ ba, tự mình kiểm tra từng loại dược liệu.” Hi Nguyệt hơi nghiêng đầu, để mái tóc bạc trượt xuống một bên vai. “Lần này ta cũng sẽ không nhắc.”

Thủy Mạc nhìn nàng rồi bất chợt mỉm cười.

“Được. Nhưng nếu thành công, nàng phải khen ta một câu.”

Hi Nguyệt khẽ nhướng mày. “Ngươi còn dám ra điều kiện?”

“Không phải điều kiện.” Nụ cười của hắn càng trở nên vô tội. “Là động lực.”

Nàng nhìn hắn thêm vài hơi thở rồi khẽ cong khóe môi.

“Luyện thành rồi nói.”

Hai lò Tiềm Hải Đan liên tiếp đã tiêu hao không ít linh lực và hồn lực. Thủy Mạc không lập tức bắt đầu lần thứ ba mà ngồi xuống bên mặt hồ, vận chuyển công pháp điều tức.

Linh khí trong Hắc Long Nhẫn chậm rãi hội tụ, bổ sung phần linh lực đã tiêu hao trong Linh Hải. Cùng lúc ấy, hắn thả lỏng tâm thần, để sự căng thẳng trong Ý Thức Hải dần lắng xuống. Sau một khắc nghỉ ngơi, cảm giác mệt mỏi do sử dụng hồn lực liên tục mới giảm bớt phần nào.

Khi mở mắt trở lại, vẻ mệt mỏi vẫn còn ẩn giữa hai hàng lông mày, nhưng tâm thần đã khôi phục sự bình tĩnh cần thiết.

Phần dược liệu cuối cùng được lấy ra.

Lần này, Thủy Mạc không lập tức nhóm lửa.

Hồn lực của hắn chậm rãi bao phủ từng loại linh dược, kiểm tra dược tính còn sót lại. Hải Tức Thảo chỉ còn khoảng tám phần dược lực. Hàn tính của Bạch Lân Hoa vẫn tương đối mạnh. Thủy Tâm Quả được bảo quản tốt hơn, vòng tuần hoàn bên trong gần như nguyên vẹn. Ngược lại, hai loại phụ dược dùng để điều hòa đã suy giảm nhiều hơn dự đoán.

Sau khi cân nhắc thật kỹ, Thủy Mạc chủ động giảm bớt lượng Bạch Lân Hoa, đồng thời tăng nhẹ phần dược dịch điều hòa. Một phần phụ dược khác được hắn giữ lại, chuẩn bị căn cứ vào biến hóa thực tế trong quá trình dung hợp mới từng chút một thêm vào.

Hi Nguyệt đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn từng lựa chọn của hắn. Nàng không gật đầu, cũng không lên tiếng xác nhận, nhưng bàn tay giấu trong tay áo đã âm thầm thả lỏng.

Ngọn Đan Hỏa lần thứ ba bùng lên.

Nhờ kinh nghiệm của hai lò trước, quá trình luyện hóa chủ dược lần này diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều.

Hải Tức Thảo nhanh chóng hóa thành dược dịch màu lam nhạt. Tạp chất được hỏa lực cùng hồn lực ép ra mà không làm thất thoát quá nhiều dược tính.

Bạch Lân Hoa không còn co cứng. Thủy Mạc giữ nhiệt độ ổn định từ đầu, không để hàn tính bên trong đột ngột bộc phát.

Đến Thủy Tâm Quả, hắn cẩn thận hơn tất cả những lần trước. Hồn lực giữ lấy vòng tuần hoàn, Đan Hỏa chỉ bao quanh từ bên ngoài. Khi tạp chất xuất hiện, hắn không nóng lòng xử lý mà kiên nhẫn chờ dược lực tự vận chuyển.

Một vòng, hai vòng rồi ba vòng.

Tạp chất chậm rãi trôi ra phía ngoài. Đến khi hoàn toàn tách khỏi quỹ tích chính, hồn lực của hắn mới nhẹ nhàng đẩy nó sang một bên.

Không cưỡng ép.

Không nóng lòng.

Vòng tuần hoàn bên trong Thủy Tâm Quả vẫn được giữ nguyên.

Sau khi ba loại chủ dược được luyện hóa hoàn chỉnh, quá trình dung hợp chính thức bắt đầu. Dược dịch màu lam cùng trắng ngà chậm rãi hòa vào nhau, dòng dược lực trong suốt của Thủy Tâm Quả luân chuyển ở trung tâm, liên tục điều hòa hai loại dược tính còn lại.

Thủy Mạc không đưa toàn bộ phụ dược vào cùng lúc.

Mỗi khi hàn tính trong đan lô tăng lên, hắn mới thêm vào một tia dược dịch điều hòa. Khi dược lực đạt đến cân bằng, hắn lập tức dừng lại, tuyệt đối không vì lo lắng mà thêm quá nhiều.

Ngọn Đan Hỏa dưới đáy lô cháy rất nhỏ, nhưng vô cùng ổn định.

Mồ hôi chậm rãi lăn xuống thái dương Thủy Mạc. Đầu ngón tay kết ấn đã bắt đầu hơi run, song hồn lực bao quanh dược dịch vẫn không hề hỗn loạn.

Hi Nguyệt đứng bên cạnh, gương mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Chỉ đến khi dược lực bắt đầu ngưng tụ, bàn tay giấu trong tay áo mới vô thức siết lại.

Một hơi thở.

Hai hơi thở.

Mười hơi thở…

Ba đoàn dược dịch chậm rãi co lại. Bề mặt từng chút một trở nên tròn hơn, một mùi hương mát lạnh mang theo vị mặn rất nhẹ cũng bắt đầu lan ra.

Cho đến một khắc nào đó, ba tiếng đan thanh thúy đồng thời vang lên.

“Đinh… Đinh… Đinh…”

Thủy Mạc lập tức cắt đứt linh lực. Ngọn Đan Hỏa dưới đáy lô chậm rãi tắt đi, để lại từng tia nhiệt khí quẩn quanh thân lô.

Không gian bên mặt hồ rơi vào yên tĩnh.

Hắn không vội mở nắp mà ngồi yên điều hòa hô hấp, đợi hồn lực và linh lực hoàn toàn ổn định mới chậm rãi nâng tay.

Nắp lô từ từ mở ra.

Một luồng dược hương trong trẻo lập tức tràn ra ngoài.

Ba viên đan màu xanh lam nhạt nằm yên dưới đáy lô. Nhìn xuyên qua bề mặt mỗi viên, dường như còn có một vòng nước cực nhỏ đang chậm rãi lưu chuyển.

Ánh mắt Thủy Mạc lập tức sáng lên.

Hi Nguyệt bước đến, lần lượt cầm từng viên kiểm tra. Nàng xem rất lâu, hồn lực hết lần này đến lần khác cảm nhận sự ổn định của dược tính bên trong.

Thủy Mạc đứng bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi gương mặt nàng.

“Nàng cố ý kéo dài thời gian?”

Hi Nguyệt khẽ liếc hắn. “Ngươi không thể chờ thêm vài hơi thở?”

“Có thể.” Khóe môi hắn chậm rãi cong lên. “Nhưng ta sợ trong mấy hơi thở ấy, nàng lại nghĩ ra cách đả kích ta.”

Đôi mắt bạc của nàng khẽ cong. Qua một lúc, Hi Nguyệt mới đặt ba viên đan xuống, chậm rãi đưa ra kết luận:

“Hai viên đạt Phàm Phẩm, một viên vẫn là Tạp Đan. Dược lực đã ổn định, hàn tính của hai viên Phàm Phẩm cũng nằm trong phạm vi có thể chấp nhận. Có thể dùng.”

Thủy Mạc cầm hai viên Tiềm Hải Đan đạt chuẩn lên. Vòng nước cực nhỏ bên trong vẫn đang chậm rãi lưu chuyển, chứng minh đặc tính quan trọng nhất của Thủy Tâm Quả đã được giữ lại.

Khóe môi hắn dần cong lên.

Nhưng lần này, Thủy Mạc không lập tức reo vui, cũng không quay sang trêu chọc Hi Nguyệt. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn hai viên đan trong lòng bàn tay, cảm nhận dược lực mát lạnh đang vận chuyển bên trong.

Đây không chỉ là lần đầu tiên hắn luyện thành một loại đan dược mới.

Hai viên đan nhỏ bé này còn có thể trở thành cơ hội giúp Thanh Mộc Các giành lại khách hàng, khiến cửa hàng đang đứng bên bờ vực thật sự sống lại.

Qua một lúc lâu, hắn mới nhẹ giọng nói:

“Luyện thành rồi.”

“Chỉ mới luyện thành trong đan lô.”

Hi Nguyệt đứng bên cạnh, mái tóc bạc nhẹ nhàng lay động theo gió. Ánh mắt nàng lướt qua hai viên Phàm Phẩm, sau đó lại dừng trên viên Tạp Đan được đặt riêng.

“Viên Tạp Đan kia không được mang ra thử. Còn hai viên đạt chuẩn tuy có thể dùng, nhưng hiệu quả thực tế có đúng như dự đoán hay không vẫn chưa thể kết luận.”

Nàng lần lượt chỉ ra những vấn đề cần kiểm chứng: Tiềm Hải Đan có thể kéo dài thời gian dưới nước bao lâu, giảm được bao nhiêu linh lực tiêu hao, có khiến kinh mạch lạnh buốt hay không, hiệu quả trên tu sĩ Tụ Khí Cảnh và Linh Hải Cảnh khác nhau thế nào.

“Tất cả đều phải thử nghiệm thực tế,” nàng kết luận.

Thủy Mạc khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dừng trên hai viên đan.

“Ta tự mình thử.”

“Không được.”

Hi Nguyệt lập tức phủ nhận. Nếp nhíu giữa hai hàng lông mày nàng chậm rãi hiện ra, giọng nói cũng nghiêm túc hơn rõ rệt.

“Ngươi mang huyết mạch Thái Cổ Lôi Long, kinh mạch đã được tái tạo, nhục thân cũng khác xa tu sĩ bình thường. Kết quả thử nghiệm trên người ngươi không thể đại diện cho khách hàng của Thanh Mộc Các.”

Thủy Mạc hơi trầm ngâm.

Một lát sau, hình ảnh đội săn biển từng được cứu ngày hôm trước hiện lên trong đầu hắn.

Bọn họ là khách quen cũ của Thanh Mộc Các, thường xuyên tiến vào Vô Tận Hải, có kinh nghiệm hoạt động dưới nước. Trong đội cũng có cả tu sĩ Tụ Khí Cảnh lẫn Linh Hải Cảnh.

Quan trọng hơn, chính bọn họ là những người đã nói ra khó khăn mà Tiềm Hải Đan cần giải quyết.

Khóe môi Thủy Mạc chậm rãi cong lên.

“Ta biết nên tìm ai rồi.”

Hi Nguyệt hơi nghiêng đầu. Trong đôi mắt bạc thoáng hiện một tia ý cười.

“Đội săn biển hôm qua?”

“Ừ.”

Thủy Mạc đặt hai viên Tiềm Hải Đan đạt chuẩn vào cùng một chiếc bình sứ. Viên Tạp Đan còn lại được cất riêng, tuyệt đối không để lẫn vào số đan chuẩn bị thử nghiệm.

“Bọn họ thường xuyên xuống biển, cũng hiểu rõ cơ thể của mình thay đổi thế nào dưới thủy áp. Nếu Tiềm Hải Đan thật sự có tác dụng, bọn họ sẽ là những người cảm nhận rõ nhất.”

Hi Nguyệt không phản đối. Nàng quay đầu nhìn mặt hồ, để ánh sáng dịu dàng phản chiếu trong đôi mắt bạc.

Một lúc sau, giọng nói nhẹ nhàng mới vang lên giữa tiểu thế giới yên tĩnh:

“Vậy ngày mai… hãy để chính biển cả đưa ra câu trả lời.”

Bên cạnh mặt hồ, chiếc đan lô Hắc Thiết vẫn còn tỏa ra từng tia nhiệt khí.

Trong chiếc bình sứ đặt trước mặt Thủy Mạc, hai viên Tiềm Hải Đan đạt chuẩn đang lặng lẽ nằm đó.

Cơ hội đầu tiên của Thanh Mộc Các cuối cùng cũng đã thành hình.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Nhật Tưởng Nếu mọi người yêu thích 《Vạn Cổ Thiên Tôn》 và muốn tiếp thêm động lực cho tác giả, có thể ủng...