Vạn Cổ Thiên Tôn

Chương 29: Tiếng Đàn Thanh Gia (2)

Đăng: 25/08/2026 05:08 3,446 từ 1 lượt đọc


Sau khi những luồng dược lực hoàn toàn dung hợp, Thủy Mạc không tiếp tục chia thành bốn phần như lò trước. Hồn lực dưới sự điều khiển của hắn chậm rãi tách khối dược dịch thành ba đoàn gần như đồng đều.

Ngọn Đan Hỏa đỏ nhạt cháy ổn định dưới đáy lô. Ba đoàn dược dịch theo đó dần co lại, hình dạng cũng từng chút trở nên tròn đều. Những tia tạp chất còn sót lại lần lượt bị ép ra ngoài, khiến dược hương tỏa ra trong không khí ngày càng rõ ràng.

Thủy Mạc vẫn ngồi yên, không vì quá trình diễn ra thuận lợi mà buông lỏng tâm thần. Hắn duy trì hỏa lực ở mức ổn định, chờ đợi cho đến khi ba âm thanh thanh thúy lần lượt vang lên từ bên trong.

Đinh… Đinh… Đinh…

“Thu lửa.”

Giọng Hi Nguyệt vừa truyền đến, Thủy Mạc lập tức cắt đứt linh lực. Ngọn Đan Hỏa nhanh chóng tắt đi, chỉ còn nhiệt khí quanh thân lô chậm rãi tan vào không gian.

Hắn mở mắt, trong đôi mắt trong veo vẫn còn lưu lại vẻ tập trung. Lần này Thủy Mạc không vội cười, cũng không lập tức mở nắp đan lô. Hắn ngồi yên điều hòa khí tức, đợi nhịp thở cùng linh lực trong cơ thể hoàn toàn ổn định mới nâng tay.

Nắp lô từ từ bay lên. Một luồng dược hương lập tức tràn ra, mang theo cảm giác ôn hòa hơn lò trước.

Ba viên Hồi Nguyên Đan nằm yên dưới đáy lô. Hình dạng của chúng đã tròn đều, màu sắc sáng hơn, trên bề mặt cũng gần như không còn những điểm tối do tạp chất tích tụ.

Thủy Mạc lấy một viên lên, đang định tự mình đánh giá thì Hi Nguyệt đã bước đến. Nàng nhận viên đan từ tay hắn, dùng đầu ngón tay miết nhẹ qua bề mặt rồi đưa lên gần mũi.

Dược hương không quá nồng nhưng vô cùng ổn định.

Hi Nguyệt không vội kết luận. Nàng đưa viên đan về phía ánh sáng, đôi mắt bạc quan sát những biến hóa nhỏ bên trong. Sự im lặng ấy khiến Thủy Mạc không khỏi nhìn nàng chăm chú.

“Thế nào?”

“Phàm Phẩm.” Hi Nguyệt xoay nhẹ viên đan lần cuối rồi mới đưa ra đánh giá. “Dược lực ổn định, tạp chất ít, quá trình ngưng đan cũng tốt hơn lò trước. Xét trong cùng Phàm Phẩm, ba viên này đã rất gần ngưỡng Tinh Phẩm.”

Khóe môi Thủy Mạc lập tức nhếch lên. “Vậy xem như thành công?”

“Thành công.” Hi Nguyệt gật đầu, nhưng vẫn không quên nhắc nhở hắn. “Chỉ là chưa đạt đến Tinh Phẩm.”

“Ta biết.”

Thủy Mạc nhận lại viên đan, nhẹ nhàng xoay nó giữa hai đầu ngón tay. Trên mặt hắn không có vẻ thất vọng, trái lại nụ cười còn rõ hơn trước.

“Ít nhất đã tốt hơn lò đầu tiên. Ta mới luyện được bao nhiêu lần? Có thể ổn định đến mức này đã không tệ.” Hắn nghiêng đầu nhìn Hi Nguyệt, giọng nói lại xuất hiện vài phần đùa giỡn. “Nếu vừa bắt đầu đã luyện ra toàn bộ Tinh Phẩm, có lẽ ngay cả nàng cũng phải ghen tị với thiên phú của ta.”

Hi Nguyệt im lặng nhìn hắn. Một lọn tóc bạc theo gió rơi xuống trước ngực, được nàng chậm rãi vén ra sau tai.

“Ta chỉ ghen tị với da mặt của ngươi.” Khóe môi nàng nhếch lên rất nhẹ. “Dày đến mức Đan Hỏa cũng chưa chắc đốt xuyên được.”

Thủy Mạc hơi sững người rồi không nhịn được bật cười. “Nàng thật sự học hư rồi.”

“Ta học từ ai?”

“Không thể là ta.” Hắn lập tức phủ nhận, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. “Ta vốn là người thành thật.”

“Ừ.” Hi Nguyệt gật đầu như thể thật sự đồng ý. “Thành thật đến mức mỗi ngày đều nghĩ ra một cách gọi khác nhau dành cho ta.”

Nụ cười trên mặt Thủy Mạc hơi cứng lại. Hắn ho nhẹ rồi rất tự nhiên chuyển ánh mắt sang phần dược liệu cuối cùng.

“Bắt đầu lò thứ ba thôi.”

Hi Nguyệt nhận ra hắn đang lảng tránh, đôi mắt bạc thoáng cong lên nhưng không tiếp tục truy hỏi. Nàng đưa mắt nhìn khí tức quanh người hắn rồi nói:

“Trước tiên nghỉ một khắc.”

Thủy Mạc hơi cau mày. “Ta vẫn chịu được.”

“Ta biết.” Ý trêu chọc trong mắt Hi Nguyệt biến mất. Nàng nhìn thẳng vào hắn, bình tĩnh chỉ ra tình trạng hiện tại. “Hồn lực đã tiêu hao gần bốn phần, linh lực còn hơn một nửa, thân thể cũng chưa chạm đến cực hạn. Nhưng nếu tiếp tục ngay, khả năng giữ ổn định ở giai đoạn cuối sẽ giảm xuống.”

Nàng bước đến gần chiếc đan lô, đặt bàn tay trắng nõn lên thân lô đang dần nguội.

“Luyện đan không phải so xem ai có thể chống đỡ lâu hơn. Biết dừng đúng lúc cũng là một phần của Đan Đạo.”

Thủy Mạc im lặng nhìn nàng. Hắn có thể cảm nhận mình vẫn đủ sức tiếp tục, nhưng đủ sức không đồng nghĩa với việc đang ở trạng thái tốt nhất. Ba phần dược liệu cuối cùng không chỉ dùng để luyện tập, mà còn là bài kiểm tra xem hắn có thật sự nắm vững Hồi Nguyên Đan hay chưa.

Cố chấp vào lúc này chỉ khiến lò cuối cùng tăng thêm nguy cơ thất bại.

“Được.”

Thấy hắn đồng ý nhanh như vậy, Hi Nguyệt hơi nhướng mày. “Lần này nghe lời như thế?”

“Bởi vì nàng nói đúng.” Thủy Mạc đi đến bên mặt hồ rồi ngồi xuống. Hắn lấy bình nước trong túi trữ vật ra uống hai ngụm, sau đó nhìn nàng bằng vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. “Huống chi nếu ta không nghe, có lẽ nàng lại dùng lôi điện ép ta nghỉ.”

Hi Nguyệt không phủ nhận. Nàng ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, một tay chống nhẹ lên cằm.

“Ít nhất ngươi còn biết tự lượng sức.”

“Được nàng dạy nhiều ngày như vậy, nếu ngay cả chuyện này cũng không hiểu, chẳng phải sẽ làm mất mặt danh sư sao?”

“Ta chưa nhận ngươi làm đệ tử.”

“Vậy làm đạo lữ cũng được.”

Thủy Mạc đáp vô cùng tự nhiên.

Không gian bên mặt hồ lập tức trở nên yên tĩnh. Hi Nguyệt vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm, đôi mắt bạc lặng lẽ nhìn hắn.

Một hơi thở.

Hai hơi thở.

Tia lôi quang màu tím chậm rãi xuất hiện nơi đầu ngón tay nàng.

Thủy Mạc lập tức giơ hai tay. “Ta chỉ thuận miệng nói, nàng không cần nghiêm túc như vậy.”

Hi Nguyệt hơi mím môi. Tia lôi điện nơi đầu ngón tay cuối cùng cũng tan đi, nhưng vẻ nguy hiểm trong mắt vẫn chưa biến mất.

“Ngươi cứ tiếp tục thuận miệng. Đến một ngày, ta sẽ khiến ngươi không còn mở miệng nổi.”

Thủy Mạc xoa mũi. “Nàng càng ngày càng biết uy hiếp người.”

“Đây không phải uy hiếp, mà là nhắc nhở.”

“Có gì khác nhau sao?”

Hi Nguyệt nghiêng đầu, mái tóc bạc theo động tác trượt xuống một bên vai. “Nếu là uy hiếp, ta sẽ không báo trước.”

Thủy Mạc nhìn nàng hồi lâu rồi bật cười. “Quả nhiên nàng đang dạy hư ta.”

“Ta chỉ dạy ngươi cách sống lâu hơn.”

Vẻ đùa giỡn trên mặt Hi Nguyệt chậm rãi thu lại. Giọng nói vẫn nhẹ, nhưng từng chữ lại mang theo sự lạnh lẽo được tích lũy qua vô số năm tháng.

“Chính diện không đánh được thì dùng mưu. Nếu đối phương đã có ý giết ngươi, vậy đừng để hắn có cơ hội quay lại.” Nàng nhìn mặt hồ yên tĩnh phía trước, đôi mắt bạc trở nên sâu hơn. “Thế giới tu luyện không ban thưởng cho người quá ngay thẳng. Nó chỉ giữ lại những người còn sống.”

Thủy Mạc lặng lẽ nhìn nàng. Ý cười trong mắt hắn hoàn toàn biến mất.

Lời nói ấy không giống những lý thuyết được đọc từ cổ tịch, mà giống kinh nghiệm phải trả giá rất lớn mới có thể lĩnh ngộ. Hắn không hỏi nàng từng trải qua chuyện gì, chỉ nghiêm túc ghi nhớ.

“Ta hiểu rồi.”

Hi Nguyệt không nói thêm. Nàng khép mắt, tựa lưng vào ghế đá, để mái tóc bạc dài khẽ lay động trong gió.

Thủy Mạc cũng không tiếp tục trêu chọc nàng. Hắn ngồi khoanh chân bên mặt hồ, vận chuyển linh lực. Linh khí trong Hắc Long Nhẫn chậm rãi hội tụ rồi tiến vào kinh mạch, bổ sung phần Hỏa lực đã tiêu hao. Linh Hải trong cơ thể theo đó dậy lên những đợt sóng nhẹ.

Hồn lực không thể trực tiếp khôi phục bằng cách hấp thu linh khí. Tuy nhiên, khi Thủy Mạc thả lỏng tâm thần và để Ý Thức Hải trở về trạng thái yên tĩnh, cảm giác mệt mỏi do điều khiển hồn lực liên tục cũng dần giảm xuống.

Một khắc nhanh chóng trôi qua.

Khi Thủy Mạc mở mắt, linh lực trong cơ thể đã dồi dào hơn, hồn lực tuy chưa khôi phục hoàn toàn nhưng đủ để hắn duy trì trạng thái ổn định trong lò đan cuối cùng.

Hi Nguyệt cũng đồng thời mở mắt. Nàng chỉ quan sát hắn một lát rồi gật đầu.

“Có thể tiếp tục.”

Lò thứ ba bắt đầu.

Không khí giữa hai người hoàn toàn khác trước. Không còn những câu trêu chọc liên tục, cũng chẳng có quá nhiều lời chỉ điểm. Hi Nguyệt chỉ đứng bên cạnh quan sát, còn Thủy Mạc tự mình hoàn thành từng bước.

Hắn điều chỉnh hỏa lực, phân biệt dược tính và xử lý những dao động nhỏ xuất hiện trong đan lô. Quá trình luyện hóa diễn ra chậm hơn lò thứ hai, nhưng mỗi bước đều ổn định hơn.

Hồn lực không còn trải rộng một cách lãng phí mà chỉ tập trung vào những vị trí quan trọng. Từng loại linh dược được xử lý cẩn thận, lượng tạp chất bị loại bỏ cũng nhiều hơn trước.

Đến khi những đoàn dược dịch bắt đầu dung hợp, Thủy Mạc vẫn không vội chia tâm thần. Hắn chờ tất cả dược lực thật sự đạt đến điểm cân bằng rồi mới tiến hành ngưng đan.

Ba đoàn dược dịch chậm rãi co lại.

Một mùi hương trong trẻo hơn hẳn hai lò trước dần lan ra quanh đan lô.

Đôi mắt Hi Nguyệt hơi ngưng lại. Chỉ từ dược hương, nàng đã nhận ra phẩm chất của lò đan này đang chạm đến ngưỡng Tinh Phẩm.

Nhưng nàng không lên tiếng.

Lúc này, bất kỳ lời nhắc nhở nào cũng có thể khiến tâm thần Thủy Mạc dao động. Chỉ cần hỏa lực thay đổi một chút, toàn bộ ưu thế vừa tích lũy vẫn có thể biến mất.

Mồ hôi chậm rãi chảy xuống thái dương Thủy Mạc, nhưng bàn tay hắn không hề run. Ngọn Đan Hỏa dưới đáy lô vẫn duy trì ở mức ổn định.

Một hơi thở.

Hai hơi thở.

Mười hơi thở…

Cho đến khi ba tiếng đan vang gần như đồng thời xuất hiện.

Đinh… Đinh… Đinh…

“Thu lửa.”

Thủy Mạc lập tức cắt đứt linh lực. Đan Hỏa tắt đi, không gian quanh mặt hồ cũng trở về vẻ yên tĩnh.

Hắn thở chậm ra, mở mắt nhìn chiếc đan lô trước mặt. Dù nắp lô vẫn chưa được nhấc lên, dược hương tinh khiết tỏa ra từ bên trong đã khiến hắn nhận ra lò này khác hẳn trước đó.

Thủy Mạc nâng tay.

Nắp lô chậm rãi bay lên, một luồng hương thơm lập tức tràn khắp khoảng đất trống.

Ba viên Hồi Nguyên Đan nằm yên dưới đáy lô. Hai viên có màu sắc sáng rõ, bề mặt tròn đều, gần như không còn nhìn thấy dấu vết tạp chất. Viên cuối cùng kém hơn đôi chút, nhưng vẫn vượt xa những lò đầu tiên.

Ánh mắt Thủy Mạc dần sáng lên.

Hi Nguyệt bước đến, lần lượt cầm từng viên kiểm tra. Sau một lúc, nàng mới đưa ra kết luận:

“Hai viên Tinh Phẩm. Viên còn lại thuộc Phàm Phẩm, nhưng đã gần sát ngưỡng Tinh Phẩm.”

Khóe môi Thủy Mạc lập tức nhếch lên. Nụ cười lần này rõ ràng hơn hẳn hai lò trước.

“Cuối cùng cũng thành.”

“Chỉ là Hồi Nguyên Đan Phàm cấp hạ phẩm.” Hi Nguyệt nhìn vẻ vui mừng của hắn. “Có cần cao hứng như vậy không?”

“Có.”

Thủy Mạc đáp không chút do dự. Hắn cẩn thận thu ba viên đan vào bình sứ, động tác nhẹ hơn bình thường.

“Bởi vì đây là lần đầu tiên ta không dựa vào may mắn, cũng không cần nàng nhắc từng bước. Những viên đan này là do ta tự mình luyện ra.”

Hi Nguyệt hơi khựng lại. Nàng nhìn thiếu niên trước mặt thêm vài hơi thở, sau đó khóe môi chậm rãi hiện lên một nụ cười.

Lần này nàng không che giấu.

“Không tệ.”

Chỉ hai chữ ngắn ngủi lại khiến nụ cười trên mặt Thủy Mạc càng sâu.

“Nàng cười rồi.”

Nụ cười trên môi Hi Nguyệt lập tức biến mất. “Không có.”

“Ta nhìn thấy.”

“Ngươi nhìn nhầm.”

“Ta vẫn chưa bị khói hun vào mắt.”

“Vậy là ngươi quá mệt nên sinh ảo giác.”

Thủy Mạc bật cười nhưng không tiếp tục vạch trần. Hắn cúi xuống, lần lượt sắp xếp những bình đan trước mặt.

Ba lò đan hôm nay tạo thành tổng cộng mười viên Hồi Nguyên Đan. Hai viên đạt Tinh Phẩm, tám viên còn lại đều là Phàm Phẩm. Kết quả ấy chưa thể xem là xuất sắc đối với một Luyện Đan Sư chân chính, nhưng đã đủ chứng minh hắn có thể luyện chế Hồi Nguyên Đan một cách ổn định.

Không phải tình cờ.

Không phải vận may.

Cũng không còn là một lần thành công khó có thể lặp lại.

Đợi hắn sắp xếp xong, Hi Nguyệt mới chậm rãi lên tiếng:

“Bây giờ ngươi đã đủ tư cách sử dụng số dược liệu trong kho Thanh Mộc Các.”

Động tác của Thủy Mạc lập tức dừng lại. Khi ngẩng đầu, vẻ vui đùa trong mắt hắn đã được thay thế bằng sự nghiêm túc.

“Vậy Tiềm Hải Đan?”

“Có thể bắt đầu.”

Hi Nguyệt phất tay. Vô số điểm sáng màu bạc hội tụ trên khoảng đất trống, dần biến thành hình ảnh của từng loại linh dược.

Một gốc cỏ xanh lam có phiến lá dài tựa vảy cá.

Một đóa hoa trắng nhạt với phần nhụy mang màu xanh thẫm.

Một quả nhỏ trong suốt, bên trong dường như có dòng nước đang chậm rãi lưu chuyển.

Xung quanh chúng còn có hình ảnh của vài loại phụ dược khác.

Thủy Mạc chăm chú quan sát. “Đây là nguyên liệu của Tiềm Hải Đan?”

“Là đan phương đơn giản nhất.” Hi Nguyệt bước đến bên những hình ảnh linh dược, đầu ngón tay dừng trước gốc cỏ xanh lam đầu tiên. “Hải Tức Thảo, dược tính thiên về Thủy. Nó giúp thân thể thích ứng tốt hơn với linh khí và áp lực dưới nước.”

Nàng chuyển sang đóa hoa trắng.

“Bạch Lân Hoa không trực tiếp chống lại thủy áp, nhưng có thể hình thành một lớp dược lực mỏng quanh kinh mạch, giảm lượng linh lực tu sĩ phải tiêu hao để bảo vệ cơ thể.”

Cuối cùng, ngón tay nàng dừng trước quả nhỏ trong suốt.

“Thủy Tâm Quả là chủ dược quan trọng nhất. Nó giúp toàn bộ dược lực lưu chuyển ổn định trong cơ thể. Nếu thiếu loại quả này, đan dược luyện ra chỉ có thể hỗ trợ người dùng kéo dài thời gian nín thở, không đủ sức giúp tu sĩ duy trì chiến đấu dưới nước.”

Thủy Mạc ghi nhớ đặc tính của từng loại rồi hỏi: “Còn những phụ dược?”

“Dùng để cân bằng.” Hi Nguyệt không để hắn chỉ học thuộc tên gọi, mà giải thích rõ sự xung đột giữa ba loại chủ dược. “Hải Tức Thảo mang tính lạnh, Bạch Lân Hoa lại dễ khiến kinh mạch co lại. Thủy Tâm Quả tuy ôn hòa nhưng dược lực quá phân tán. Nếu trực tiếp luyện ba thứ cùng nhau, đan dược vẫn có thể thành hình, nhưng hiệu quả sẽ không ổn định.”

Có người sau khi sử dụng có thể duy trì hiệu quả nửa canh giờ, trong khi người khác chỉ được vài khắc. Những người có thể chất không phù hợp thậm chí còn xuất hiện cảm giác lạnh buốt trong kinh mạch.

“Cho nên phải dùng phụ dược điều hòa ba loại dược tính.”

“Đúng.” Hi Nguyệt gật đầu. “Nhưng điều khó nhất không nằm ở việc điều hòa, mà là giữ được đặc tính của Thủy Tâm Quả.”

Hình ảnh quả nhỏ trong suốt lập tức phóng lớn. Bên trong lớp vỏ mỏng, từng luồng chất lỏng đang xoay tròn theo một quỹ đạo ổn định.

“Thủy Tâm Quả rất sợ nhiệt. Chỉ cần hỏa lực cao hơn một chút, đặc tính hỗ trợ dược lực tuần hoàn dưới nước sẽ bị phá hủy. Nhưng nếu hỏa lực quá yếu, tạp chất bên trong lại không thể loại bỏ.”

Thủy Mạc quan sát hồi lâu mới lên tiếng: “Khó hơn Hồi Nguyên Đan.”

“Đương nhiên. Tuy cùng thuộc Phàm Đan hạ phẩm, độ khó luyện chế Tiềm Hải Đan đã gần với Phàm Đan trung phẩm.” Hi Nguyệt nhìn hắn. “Đối với người mới, phần lớn thất bại đều xảy ra khi xử lý Thủy Tâm Quả.”

Thủy Mạc im lặng vài hơi thở rồi hỏi đến điều quan trọng nhất:

“Dược liệu trong kho Thanh Mộc Các có đủ không?”

“Có, nhưng không nhiều. Chỉ đủ thử ba lò.”

Ánh mắt hắn hơi ngưng lại.

Ba phần dược liệu không phải con số quá lớn. Nếu toàn bộ đều thất bại, muốn tiếp tục phải tìm thêm nguồn nguyên liệu. Thanh Mộc Các chỉ còn chín ngày trước khi mở cửa trở lại, tuy chưa đến mức cấp bách nhưng cũng không cho phép hắn lãng phí quá nhiều thời gian.

Hi Nguyệt nhìn vẻ mặt hắn. “Lo sao?”

“Có một chút.” Thủy Mạc thành thật thừa nhận. “Nếu cả ba lò đều thất bại, nàng sẽ cười ta bao lâu?”

Hi Nguyệt hơi sững người rồi đôi mắt bạc lập tức cong lên. “Ta còn tưởng ngươi lo thiếu thời gian. Hóa ra chỉ sợ bị ta cười.”

“Cả hai.” Nụ cười trở lại trên gương mặt Thủy Mạc. “Nhưng chuyện thứ hai nghiêm trọng hơn.”

Hi Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. “Không có tiền đồ.”

Ba phần dược liệu Tiềm Hải Đan Thủy Mạc đã chuẩn bị sẵn theo chỉ dẫn trước đó vẫn nằm trong một túi trữ vật riêng. Hi Nguyệt chỉ cho hắn biết những loại cần mang theo, còn tỷ lệ phối hợp cùng trình tự luyện chế đến lúc này mới thật sự được truyền dạy.

Thủy Mạc lấy chúng ra, lần lượt đặt bên cạnh đan lô.

Hi Nguyệt đưa mắt nhìn phần dược liệu đầu tiên, giọng nói trở nên nghiêm túc:

“Lò đầu tiên không cần cầu thành. Điều quan trọng là cảm nhận sự thay đổi trong dược tính. Cho dù thất bại, ngươi cũng phải biết mình sai ở đâu.”

“Ta hiểu.”

Thủy Mạc ngồi xuống trước đan lô. Sau khi điều chỉnh hơi thở, ngọn Đan Hỏa lại bùng lên dưới lòng bàn tay.

Lần này hắn không lập tức tăng nhiệt độ.

Trong số những dược liệu trước mặt có một loại chỉ cần nóng hơn giới hạn đôi chút, phần dược tính quan trọng nhất sẽ lập tức bị phá hủy.

Hi Nguyệt đứng bên cạnh, đôi mắt bạc dừng trên ngọn lửa đang lay động.

“Bắt đầu đi.”

Nắp lô được mở ra. Dưới sự dẫn dắt của hồn lực, gốc Hải Tức Thảo đầu tiên chậm rãi rơi vào bên trong.

Ngọn Đan Hỏa phía dưới nhẹ nhàng dao động.

Ngày thứ sáu kể từ khi Thanh Mộc Các đóng cửa, cũng từ khoảnh khắc ấy chính thức bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Nhật Tưởng Nếu mọi người yêu thích 《Vạn Cổ Thiên Tôn》 và muốn tiếp thêm động lực cho tác giả, có thể ủng...