Chương 28: Tiếng Đàn Thanh Gia (1)
Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên giữa một tòa thủy đình.
Từng âm thanh trong trẻo tựa những giọt nước rơi xuống mặt hồ, khi chậm rãi, khi ngân dài, hòa cùng tiếng lá cây va vào nhau trong gió. Khúc nhạc không mang theo bi thương, cũng chẳng có sự vui vẻ quá mức. Nó chỉ yên tĩnh đến lạ, đủ sức khiến những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng người nghe từng chút một lắng xuống.
Phía dưới thủy đình, mặt hồ trong xanh phản chiếu những mái ngói cong cùng hành lang gỗ kéo dài từ bờ ra giữa nước. Vài con linh ngư màu bạc thong thả bơi qua. Mỗi khi đuôi cá lay động, từng vòng gợn sóng lại lan ra, khiến bóng hình thiếu nữ trong mặt nước trở nên mơ hồ.
Nàng ngồi ngay ngắn trước một chiếc cổ cầm, trên người là bộ váy dài trắng pha xanh nhạt. Những đường thêu hình sóng nước và cành lá thanh mảnh chạy dọc theo vạt áo, bên ngoài phủ một lớp lụa mỏng điểm hoa văn màu bạc, theo gió lúc ẩn lúc hiện.
Mái tóc dài màu xanh ngọc pha lam được búi gọn một phần bằng cây trâm ngọc đơn giản, phần còn lại mềm mại buông xuống gần eo. Hai lọn tóc mỏng rơi trước vai, thỉnh thoảng lướt qua gương mặt thanh tú mỗi khi nàng cúi đầu.
Dưới hàng mi dài là đôi mắt xanh nhạt trong trẻo như mặt hồ sau cơn mưa. Nước da trắng mịn, sống mũi nhỏ nhắn cùng đôi môi hồng nhạt khiến dung mạo nàng mang vẻ dịu dàng, thanh nhã mà không hề yếu đuối. Giữa trán còn có một hoa văn màu lam rất nhạt, tựa như giọt nước đang nở thành cánh hoa, khiến khí chất vốn thoát tục càng thêm nổi bật.
Nàng chính là Thanh Dao, con gái của gia chủ Thanh Gia.
Đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng lướt qua dây đàn.
Đinh…
Một âm thanh trong trẻo ngân lên. Chiếc lá vừa lìa khỏi cành cây gần đó dường như bị tiếng đàn dẫn động, chậm rãi xoay tròn trong không trung rồi mới đáp xuống mặt hồ.
Thanh Dao không nhìn chiếc lá. Ánh mắt nàng vẫn đặt trên dây đàn, từng động tác không nhanh nhưng vô cùng ổn định, hoàn toàn không có một tia dư thừa.
Ở đầu hành lang gỗ, một thiếu nữ mặc váy vàng nhạt đã đứng chờ từ lâu. Nàng không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ lặng lẽ đợi đến khi nốt đàn cuối cùng tan vào trong gió mới bước về phía thủy đình.
Thanh Dao đặt đầu ngón tay lên dây đàn, giữ nguyên tư thế thêm vài hơi thở rồi mới chậm rãi thu tay. Không gian xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước khẽ vỗ vào những cây cột gỗ phía dưới.
“Tiểu thư.”
Nghe tiếng gọi, Thanh Dao hơi nghiêng đầu. Một lọn tóc xanh ngọc theo động tác trượt xuống trước vai, được nàng tiện tay vén ra sau tai.
“Có chuyện gì?”
“Gia chủ cho mời.” Thị nữ cúi người, giọng nói cũng hạ thấp như sợ phá vỡ dư âm của khúc đàn. “Người nói có chuyện liên quan đến tiểu thư, muốn tự mình hỏi ý.”
Ánh mắt Thanh Dao khẽ dao động. Phụ thân nàng thường ngày bận rộn xử lý gia vụ. Nếu chỉ là chuyện bình thường, phần lớn sẽ cho quản sự truyền lời, không cần đích thân gọi nàng đến thư phòng.
Nàng không hỏi thêm, chỉ gật đầu. “Ta biết rồi.”
Thanh Dao đứng dậy, vạt váy dài nhẹ nhàng buông xuống bên chân. Sau khi khép nắp cổ cầm, nàng lại nhìn mặt hồ thêm một lát.
Khúc nhạc ban nãy vốn còn thiếu đoạn kết. Nhưng không hiểu vì sao, đến thời khắc cuối cùng nàng lại không tìm được âm thanh thích hợp để tiếp tục.
Thanh Dao không quá để tâm. Nàng xoay người rời khỏi thủy đình, thị nữ cũng lập tức đi theo phía sau.
Thanh Gia không nằm trong Khánh Hải Thành mà tọa lạc tại một vùng đất thanh tĩnh hơn, xung quanh được bao bọc bởi hồ nước cùng những rừng cây cổ thụ. Đình viện trong gia tộc phần lớn được xây dựng theo phong cách trang nhã, không quá xa hoa, nhưng từ mái ngói đến từng cây cột đều được chăm chút cẩn thận.
Người của Thanh Gia ít khi chủ động tranh đấu với bên ngoài. Điều đó không có nghĩa thực lực của bọn họ yếu, chỉ là so với những gia tộc thích phô trương thanh thế, Thanh Gia càng coi trọng sự ổn định cùng truyền thừa lâu dài.
Đi qua hai dãy hành lang, Thanh Dao dừng trước một thư phòng có cửa đang mở.
Bên trong, một người đàn ông trung niên đứng cạnh cửa sổ. Trường bào màu xanh đậm phủ xuống thân hình cao lớn, mái tóc đã xuất hiện vài sợi bạc nhưng sống lưng vẫn thẳng. Khí tức quanh người ông trầm ổn như một gốc cổ thụ đã trải qua nhiều năm gió mưa.
Trên chiếc bàn phía sau đặt một phong thư đã được mở.
Thanh Dao bước vào thư phòng, dừng lại cách bàn vài bước rồi cúi người hành lễ.
“Phụ thân.”
Gia chủ Thanh Gia quay lại. Vẻ nghiêm nghị trên gương mặt dịu đi khi nhìn thấy con gái.
“Đến rồi sao?”
“Vâng.”
Trong lúc đứng thẳng người, ánh mắt Thanh Dao vô tình lướt qua phong thư trên bàn. Bên ngoài không có ký hiệu của thương hội, cũng không mang ấn ký của những thế lực thường xuyên giao hảo với Thanh Gia. Ở góc dưới chỉ có một chữ “Thủy” được viết bằng mực xanh.
Gia chủ Thanh Gia nhận ra ánh mắt ấy. Ông không có ý giấu giếm, trực tiếp cầm phong thư lên.
“Thư từ Thủy Gia.”
Thanh Dao từng nghe phụ thân nhắc đến Thủy Gia, nhưng số lần không nhiều. Hai nhà cách nhau không gần, những năm gần đây cũng không có nhiều việc làm ăn qua lại.
“Thủy Gia gặp chuyện sao?”
“Không phải.” Gia chủ Thanh Gia đặt phong thư xuống, đầu ngón tay chậm rãi vuốt qua mép giấy. “Là chuyện của con.”
Thanh Dao thoáng ngẩn người. Đôi mắt xanh nhạt chuyển từ phong thư sang gương mặt phụ thân.
“Của con?”
Gia chủ Thanh Gia không trả lời ngay. Ông nhìn con gái hồi lâu như đang cân nhắc nên bắt đầu từ đâu, sau đó mới kể lại chuyện năm xưa.
Khi còn trẻ, ông từng kết giao với gia chủ hiện tại của Thủy Gia. Hai người không chỉ có quan hệ tốt mà còn từng cùng nhau trải qua một lần sinh tử. Sau khi may mắn thoát nạn, trong lúc uống rượu, bọn họ đã lập ra một lời hứa.
Thanh Dao lặng lẽ nghe đến đây, trong lòng mơ hồ xuất hiện một dự cảm.
Quả nhiên, gia chủ Thanh Gia thở dài rồi nói tiếp:
“Nếu sau này một nhà sinh con trai, nhà còn lại sinh con gái, hai đứa trẻ sẽ kết thành đạo lữ.”
Thư phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Ngoài cửa sổ, một cơn gió nhẹ lướt qua sân, khiến tán cây phát ra những tiếng xào xạc. Thanh Dao đứng yên tại chỗ, hàng mi dài rung lên rất nhẹ. Trong đôi mắt dừng trên phong thư không có vui mừng, cũng chẳng xuất hiện phản cảm, chỉ có sự bất ngờ khó nhận ra.
“Người ấy là con trai của Thủy Trường Phong?”
“Đúng.” Gia chủ Thanh Gia quan sát phản ứng của con gái rồi mới nói ra cái tên đã được nhắc đến trong thư. “Thủy Mạc.”
Nghe thấy cái tên ấy, ánh mắt Thanh Dao hơi dao động.
Nàng từng nghe người ngoài bàn tán về Thủy Mạc. Thiếu gia Thủy Gia năm xưa là một trong những thiên tài trẻ tuổi nổi bật nhất Khánh Hải Thành. Thế nhưng hai năm trước, hắn bị người đánh nát đan điền, linh mạch đứt gãy, từ đó gần như không thể tiếp tục con đường tu luyện.
Tin tức ấy từng khiến không ít người tiếc nuối, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.
Thanh Dao và hắn chưa từng gặp mặt, chưa từng nói chuyện, thậm chí nàng còn chưa nhìn thấy chân dung đối phương. Những gì nàng biết chỉ là vài lời truyền miệng không rõ thật giả từ những người xa lạ.
“Con từng nghe qua?” Gia chủ Thanh Gia hỏi.
“Một chút.” Thanh Dao không phủ nhận, nhưng giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh. “Con chưa từng tiếp xúc nên không biết hắn thật sự là người thế nào.”
“Ta biết.”
Gia chủ Thanh Gia chắp hai tay sau lưng, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. “Ta gọi con đến không phải để ép con lập tức thực hiện hôn ước. Chỉ là lời hứa năm xưa vẫn còn đó, bây giờ hai đứa cũng đã trưởng thành. Ta cảm thấy ít nhất con có quyền biết chuyện.”
Thanh Dao cúi mắt, đầu ngón tay vô thức miết qua lớp vải nơi ống tay áo. Sau một thoáng suy nghĩ, nàng mới hỏi:
“Thủy Gia muốn định ngày?”
“Không.” Gia chủ Thanh Gia lắc đầu. “Bức thư này do Trần Thanh Loan gửi tới. Nàng ấy không yêu cầu thực hiện hôn ước, chỉ nói Thủy Mạc đã biết chuyện.”
Ông dừng lại, ánh mắt hiện lên chút ý cười.
“Hắn không muốn lời hứa của trưởng bối trở thành xiềng xích trói buộc hai người chưa từng quen biết. Nếu chỉ dựa vào một hôn ước để quyết định cả đời, như vậy không công bằng với hắn, cũng không công bằng với con.”
Lần đầu tiên kể từ khi bước vào thư phòng, vẻ mặt Thanh Dao xuất hiện sự thay đổi rõ ràng. Nàng ngẩng đầu nhìn phụ thân.
“Đó là lời hắn nói?”
“Đúng.”
Thanh Dao không đáp ngay. Ánh mắt nàng chậm rãi rơi xuống phong thư trên mặt bàn.
Không hiểu vì sao, cảm giác xa lạ đối với cái tên Thủy Mạc dường như đã giảm đi đôi chút. Không phải vì hôn ước, càng không liên quan đến thân phận Thiếu gia Thủy Gia, mà bởi những lời ấy gần như giống hệt suy nghĩ vừa xuất hiện trong lòng nàng.
Một người chịu nói ra lời như vậy ít nhất không xem lời hứa năm xưa là lý do đương nhiên để quyết định cuộc đời của một người con gái chưa từng gặp.
Qua một lúc lâu, Thanh Dao mới nhẹ giọng nói:
“Con không phản đối việc gặp mặt. Nhưng con cũng không thể chỉ vì hôn ước mà đồng ý trở thành đạo lữ của một người mình chưa từng hiểu.”
Nàng ngẩng đầu nhìn phụ thân. Sự bình tĩnh trong đôi mắt xanh nhạt không hề dao động.
“Con muốn tự mình nhìn, tự mình nói chuyện với hắn. Sau đó mới đưa ra lựa chọn.”
Gia chủ Thanh Gia nhìn con gái, vẻ hài lòng dần hiện lên trên gương mặt.
“Ta cũng nghĩ như vậy. Lời hứa là do trưởng bối chúng ta lập, nhưng cuộc đời thuộc về hai đứa.” Ông cầm phong thư lên, giọng nói trầm ổn mà rõ ràng. “Thanh Gia trọng chữ tín, nhưng ta sẽ không dùng hai chữ ấy để ép buộc con gái mình.”
Bàn tay đang giữ ống tay áo của Thanh Dao chậm rãi thả lỏng. Nàng cúi người hành lễ.
“Đa tạ phụ thân.”
“Không cần cảm ơn.” Gia chủ Thanh Gia lắc đầu. “Hiện tại Thủy Mạc đang tham gia một cuộc khảo hạch trong gia tộc. Ba tháng này có lẽ không thích hợp để gặp mặt, chuyện ấy cứ để sau rồi tính.”
Thanh Dao không phản đối. “Vâng.”
Nàng xoay người chuẩn bị rời khỏi thư phòng, nhưng mới đi được vài bước, giọng phụ thân đã vang lên phía sau.
“Dao nhi.”
Thanh Dao dừng lại, hơi nghiêng đầu. Mái tóc xanh ngọc theo động tác trượt xuống một bên vai.
“Phụ thân còn chuyện gì?”
Gia chủ Thanh Gia nhìn bóng lưng con gái, nơi khóe môi xuất hiện một nụ cười rất nhẹ.
“Con không tò mò sao?”
Thanh Dao im lặng trong vài hơi thở rồi chậm rãi quay lại. Một tia ý cười rất mỏng thoáng hiện trong đôi mắt xanh nhạt, khiến gương mặt vốn thanh tĩnh trở nên mềm mại hơn.
“Có một chút.”
Nàng cúi mắt, đầu ngón tay vô thức chạm vào dây ngọc đeo bên hông.
“Con muốn biết người có thể nói ra những lời ấy… rốt cuộc là người như thế nào.”
Dứt lời, Thanh Dao hành lễ rồi rời khỏi thư phòng.
Gia chủ Thanh Gia đứng yên nhìn theo cho đến khi bóng dáng nàng hoàn toàn khuất sau hành lang. Sau đó, ông mới cúi đầu nhìn phong thư trong tay rồi bật cười, giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ.
“Trường Phong, xem ra con trai của ngươi và con gái của ta đều không phải loại người dễ để trưởng bối quyết định thay.”
…
Rời khỏi thư phòng, Thanh Dao không lập tức trở về nơi ở.
Nàng một mình đi dọc theo hành lang, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về hồ nước nơi thủy đình. Khúc đàn ban nãy dường như vẫn còn vương trong tâm trí, nhưng giữa những âm thanh quen thuộc ấy đã xuất hiện thêm một cái tên xa lạ.
Thủy Mạc.
Thanh Dao khẽ mím môi rồi chậm rãi bước về phía thủy đình.
Khúc nhạc còn dang dở ban nãy…
Có lẽ nàng đã biết nên dùng âm thanh nào để tiếp tục.
…
Trong Hắc Long Nhẫn, một tiếng rung trầm thấp vang lên từ chiếc đan lô Hắc Thiết.
Ngọn Đan Hỏa đỏ nhạt bám sát đáy lô, không còn bùng lên dữ dội như những lần đầu mà cháy theo một nhịp vô cùng ổn định. Thủy Mạc ngồi khoanh chân phía trước, hai tay đặt ngang đầu gối. Từng tia hồn lực vô hình lan ra, cẩn thận bao phủ toàn bộ thân lô.
Bên trong, những đoàn dược dịch mang màu sắc khác nhau đang chậm rãi chuyển động. Chúng không va chạm hay hỗn loạn, mà giống như những dòng nước nhỏ được một bàn tay vô hình dẫn dắt, từng chút một tiến về cùng một vị trí.
Hôm nay là ngày thứ sáu kể từ khi Thanh Mộc Các đóng cửa. Tấm biển “Tạm ngừng kinh doanh mười lăm ngày” vẫn treo trước cửa, những lời bàn tán bên ngoài vẫn chưa dừng lại, còn Vương Đan Các tiếp tục nhân cơ hội giành lấy số khách hàng vốn thuộc về Thanh Mộc Các.
Nhưng phía sau cánh cửa đóng kín ấy, Thủy Mạc không hề để những lời chế giễu ảnh hưởng đến mình.
Từ sáng sớm, hắn đã mang ba phần dược liệu Hồi Nguyên Đan cuối cùng vào Hắc Long Nhẫn. Mục đích không còn là thử vận may, mà để chứng minh những lò đan thành công trước đó không phải kết quả của sự trùng hợp.
Hồn ảnh của Hi Nguyệt ngưng tụ bên cạnh mặt hồ. Nàng đứng cách đan lô không xa, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt bạc chăm chú quan sát từng biến hóa nhỏ nhất của hỏa lực.
Một lọn tóc dài bị gió đưa đến trước ngực, nhưng nàng không để tâm. Sau khi cảm nhận nhiệt độ trong lô, nàng mới nhắc:
“Hỏa lực bên phải cao hơn.”
Thủy Mạc không mở mắt. Hồn lực lập tức thay đổi, ngọn lửa dưới đáy lô hơi nghiêng sang trái, khiến nhiệt độ bên trong nhanh chóng trở lại cân bằng.
Hi Nguyệt quan sát phản ứng của hắn rồi mới nói tiếp:
“Không cần điều chỉnh quá mạnh. Chiếc đan lô này truyền nhiệt không đều, nhưng ngươi đã biết rõ khuyết điểm của nó. Chỉ cần giữ ổn định, không cần cưỡng ép một chiếc đan lô Phàm cấp trở nên hoàn mỹ.”
Khóe môi Thủy Mạc hơi nhếch lên. “Ta còn tưởng nàng sẽ bảo đan lô không tốt thì dùng hồn lực bù vào.”
“Bù đắp và cưỡng ép là hai chuyện khác nhau.” Hi Nguyệt liếc hắn. “Ngươi có thể dùng hồn lực điều chỉnh nhiệt độ, nhưng nếu tiêu hao quá nhiều chỉ để theo đuổi sự hoàn hảo ở bước đầu, đến lúc dung hợp dược lực, ngươi còn lấy gì để tiếp tục?”
Nụ cười trên môi Thủy Mạc dần biến mất. Hắn không phản bác, bởi những lần thất bại đầu tiên đều bắt nguồn từ việc không biết phân phối sức lực. Khi mạnh thì quá mạnh, lúc cẩn thận lại trở nên quá dè dặt.
Đan Đạo không phải cứ dùng nhiều sức hơn là sẽ đạt được kết quả tốt hơn. Điều quan trọng là phải biết dùng lực vào đúng thời điểm.
Bên trong đan lô, dược dịch của Thanh Linh Thảo chậm rãi lan ra. Từng sợi dược lực mềm mại bao phủ những đoàn dược dịch còn lại, khiến sự xung đột giữa Hồi Nguyên Quả và Tụ Khí Diệp dần dịu xuống.
Thủy Mạc không nóng lòng cưỡng ép chúng dung hợp. Hắn để các luồng dược lực tự tiếp xúc, chỉ dùng hồn lực đẩy nhẹ mỗi khi có một đoàn dược dịch chệch khỏi quỹ đạo.
Thời gian trôi qua, dược hương nhàn nhạt bắt đầu lan ra. Hai hàng lông mày đang hơi nhíu của Thủy Mạc dần giãn, nhưng tâm thần vẫn không hề buông lỏng.
“Chia đan.” Giọng Hi Nguyệt vang lên đúng lúc.
Hồn lực của Thủy Mạc lập tức tách đoàn dược dịch lớn thành bốn phần. Kích thước giữa chúng chưa hoàn toàn đồng đều, nhưng chênh lệch đã không còn quá rõ ràng. Dưới sự nung luyện của Đan Hỏa, bốn đoàn dược dịch chậm rãi co lại rồi từng chút một ngưng tụ thành hình tròn.
Gần một khắc sau, bốn tiếng động nhỏ lần lượt vang lên bên trong lô.
Đinh… Đinh… Đinh… Đinh…
“Thu lửa.”
Thủy Mạc lập tức cắt đứt linh lực. Ngọn Đan Hỏa bên dưới từ từ tắt đi, nhiệt khí quanh thân lô cũng dần tan vào không gian.
Hắn không vội mở nắp mà ngồi yên điều hòa hơi thở. So với lần luyện đan đầu tiên, sắc mặt hắn lúc này vẫn bình thường, hồn lực tiêu hao cũng chưa đến mức khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ.
Đợi nhiệt độ bên trong giảm xuống mức thích hợp, Thủy Mạc mới nâng tay. Nắp lô chậm rãi bay lên, một luồng dược hương lập tức lan ra.
Bốn viên đan dược nằm yên dưới đáy lô. Hình dạng đã tròn đều hơn những lần trước, màu sắc cũng sáng hơn, nhưng trên bề mặt vẫn còn vài điểm nhỏ tối màu.
Thủy Mạc cầm một viên lên, dùng hồn lực cảm nhận dược tính bên trong rồi tự mình đưa ra phán đoán:
“Phàm Phẩm.”
Hi Nguyệt bước đến, nhận lấy viên đan từ tay hắn. Sau khi xoay nhẹ vài vòng giữa hai đầu ngón tay, nàng mới đánh giá:
“Dược lực ổn định hơn, tạp chất cũng ít hơn lò trước. Tuy nhiên, giai đoạn chia đan vẫn hơi vội. Bốn viên nhiều hơn khả năng khống chế hiện tại của ngươi một chút.”
Thủy Mạc nhìn ba viên còn lại dưới đáy lô. “Vậy lần sau chỉ nên chia thành ba?”
“Không nhất định.” Hi Nguyệt trả viên đan lại cho hắn. “Chia ba giúp ngươi dễ duy trì phẩm chất. Chia bốn lại có thể rèn khả năng phân phối dược lực. Không có lựa chọn nào tuyệt đối đúng, quan trọng là ngươi muốn luyện thứ gì.”
Thủy Mạc suy nghĩ một lát rồi cất cả bốn viên đan vào bình sứ. Kết quả của lò đầu tiên đã đạt yêu cầu, nhưng hắn không vì vậy mà tỏ ra quá vui mừng.
“Lò thứ hai.”
Hi Nguyệt nhìn hắn. “Không nghỉ?”
“Ta mới chỉ bắt đầu.” Thủy Mạc lấy phần dược liệu tiếp theo, khóe môi xuất hiện một nụ cười. “Hiện tại còn chưa đến mức phải để nương tử lo lắng.”
Đôi mắt bạc của Hi Nguyệt lập tức lạnh xuống. Một tia lôi điện màu tím xuất hiện nơi đầu ngón tay.
Động tác lấy dược liệu của Thủy Mạc hơi dừng lại. Hắn ho nhẹ rồi rất nhanh sửa lời:
“Ý ta là Hi Nguyệt cô nương không cần lo lắng.”
“Chậm rồi.”
Nàng nhẹ nhàng búng tay. Một tia lôi điện lập tức rơi xuống trán hắn.
Bốp!
Thủy Mạc ôm trán, khóe miệng co giật. “Đang chuẩn bị luyện đan mà nàng vẫn đánh?”
“Chính vì sắp luyện đan nên mới cần giúp ngươi tỉnh táo.”
“Ta vẫn rất tỉnh táo.”
“Vậy lần sau nhớ gọi đúng.”
Thủy Mạc xoa trán, nhưng ý cười trong mắt lại không hề giảm. “Được. Lần sau nhất định sửa.”
Hi Nguyệt nhìn hắn hồi lâu rồi hừ nhẹ. “Ta không tin.”
“Không sao.” Hắn đặt phần dược liệu thứ hai trước mặt. “Sau này nàng sẽ tin.”
Ngọn Đan Hỏa một lần nữa bùng lên dưới đáy lô.
Lần này, Thủy Mạc không lập tức đưa linh dược vào mà để hồn lực chậm rãi lan ra, từng chút một cảm nhận nhiệt độ đang thay đổi bên trong. So với lò trước, động tác của hắn rõ ràng bình tĩnh hơn, không vội vàng, cũng không cưỡng ép mọi thứ phải lập tức đi vào quỹ đạo.
Hi Nguyệt đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát mà không nhắc nhở ngay. Chỉ đến khi nhiệt độ trong lô đạt trạng thái tương đối ổn định, nàng mới lên tiếng:
“Bên trái thấp hơn một chút.”
Đầu ngón tay Thủy Mạc khẽ động. Một tia linh lực thuộc tính Hỏa men theo đáy lô truyền sang trái, khiến nhiệt độ từ từ cân bằng trở lại. Lần này hắn không điều chỉnh quá tay, ngọn lửa cũng không vì biến hóa ấy mà dao động.
Một tia hài lòng thoáng hiện trong mắt Hi Nguyệt.
“Có tiến bộ.”
Dù lời khen rất nhẹ, Thủy Mạc vẫn nghe thấy rõ. Khóe môi hắn lập tức nhếch lên.
“Hiếm khi được nàng khen. Ta nên ghi nhớ ngày hôm nay.”
“Ta chỉ nói ngươi có tiến bộ, không nói ngươi đã giỏi.”
“Có tiến bộ đã tính là được khen.” Thủy Mạc bình thản đáp. “Ta không tham lam.”
Hi Nguyệt liếc hắn, trong mắt thoáng qua ý cười rồi nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm túc. “Đưa Thanh Linh Thảo vào.”
Nắp lô được mở ra. Gốc Thanh Linh Thảo đầu tiên lập tức rơi xuống bên trong, ngọn lửa dưới đáy lô cũng theo đó hạ xuống một mức thích hợp.
Từng phiến lá xanh chậm rãi mềm đi. Dược dịch trong suốt mang theo màu xanh nhạt được ép ra khỏi thân cây, sau đó được hồn lực của Thủy Mạc bao phủ. Những sợi tạp chất nhỏ bé lần lượt bị kéo sang một bên mà không làm tổn hại quá nhiều dược tính.
Không gian bên mặt hồ dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng lửa cháy khe khẽ cùng những âm thanh rất nhỏ vọng ra từ bên trong đan lô.
Thanh Linh Thảo, Hồi Nguyên Quả, Tụ Khí Diệp cùng các loại phụ dược lần lượt được đưa vào. Mỗi khi thay đổi linh dược, hỏa lực cũng theo đó mà tăng giảm. Động tác của Thủy Mạc chưa thể xem là thuần thục, nhưng đã không còn vẻ vụng về của những lò đầu tiên.
Hi Nguyệt đứng một bên, lặng lẽ quan sát.
Ngộ tính của Thủy Mạc vốn không thấp, nhưng điều khiến nàng hài lòng hơn cả là hắn biết nhìn lại những lần thất bại. Mỗi khi xảy ra sai sót, hắn chưa từng đổ lỗi cho đan lô hay dược liệu, cũng không vì vài lời chỉ trích mà mất kiên nhẫn. Hắn chỉ yên lặng nhớ lại từng bước, tìm ra vấn đề rồi sửa nó trong lần tiếp theo.
Đối với một người mới bước vào Đan Đạo, phẩm chất ấy còn quan trọng hơn một lần tình cờ luyện ra Tinh Phẩm.
Qua hồi lâu, toàn bộ linh dược đã được luyện hóa thành những đoàn dược dịch trong suốt. Màu sắc và dược tính khác nhau, nhưng dưới sự dẫn dắt của hồn lực, chúng vẫn giữ được trạng thái ổn định.
Thủy Mạc điều hòa hơi thở rồi bắt đầu kéo những đoàn dược dịch lại gần nhau.
Dược lực của Thanh Linh Thảo đi trước, lan thành một lớp màng mềm mại bao phủ những luồng dược lực mạnh hơn. Sự xung đột giữa Hồi Nguyên Quả và Tụ Khí Diệp vẫn còn tồn tại, nhưng đã không còn va chạm dữ dội.
Mỗi khi có một luồng dược lực chệch khỏi điểm cân bằng, Thủy Mạc chỉ nhẹ nhàng đẩy nó trở lại. Không nhiều, cũng không ít.
Dần dần, những màu sắc khác nhau bắt đầu hòa làm một, dược hương tỏa ra cũng tinh khiết hơn lò trước.
Hi Nguyệt hơi nâng mắt. “Giữ vững tâm thần. Đừng vì mọi chuyện thuận lợi mà chủ quan.”
Thủy Mạc không đáp, chỉ tập trung duy trì Đan Hỏa. Hai hàng lông mày hơi nhíu lại, nhưng khí tức quanh người vẫn vô cùng ổn định.
Bên trong đan lô, những đoàn dược dịch đã dung hợp đến thời khắc quan trọng nhất.
Chỉ cần không xuất hiện sai sót…
Lò đan thứ hai sẽ thành.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.