Vạn Cổ Thiên Tôn

Chương 27: Hôn Ước

Đăng: 24/08/2026 00:25 4,019 từ 2 lượt đọc


Đúng lúc ấy, bên ngoài đình viện vang lên ba tiếng gõ cửa đều đặn.

Cốc. Cốc. Cốc.

Không nhanh, không gấp, nhưng vô cùng quen thuộc. Ngay sau đó, giọng nói dịu dàng của Trần Thanh Loan truyền qua cánh cửa.

“Mạc nhi.”

Ý thức Thủy Mạc lập tức trở về thân thể. Vẻ trầm tư trên gương mặt tan đi, thay vào đó là nụ cười ấm áp. Hắn đứng dậy, nhanh chóng bước ra ngoài.

Cánh cửa đình viện vừa mở, hai bóng người đã xuất hiện trước mắt.

Trần Thanh Loan đứng phía trước, mặc một bộ váy xanh nhạt, mái tóc nâu được búi gọn sau đầu. Trong tay bà là một hộp thức ăn bằng gỗ còn tỏa ra hơi ấm. Vừa nhìn thấy con trai, ánh mắt bà lập tức lướt từ đầu đến chân hắn, dừng lại lâu hơn ở sắc mặt hơi nhợt nhạt cùng quầng mờ dưới mắt. Chỉ sau khi xác nhận trên người hắn không có thương thế, vẻ căng thẳng nơi khóe mắt mới giảm đi đôi chút.

Đứng bên cạnh bà là Thủy Thanh Nhi. Nàng mặc váy dài màu lam nhạt, mái tóc được buộc đơn giản phía sau, hai tay xách theo mấy hộp gỗ nhỏ. Nụ cười vừa xuất hiện trên môi đã nhạt đi khi nàng nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Thủy Mạc.

Thanh Nhi bước lên, tiện tay chỉnh lại phần cổ áo hơi lệch của hắn. Đầu ngón tay nàng dừng trên vai thiếu niên thêm một thoáng, giống như muốn chắc chắn nơi đó không có thương tích.

“Lại thức khuya?”

Giọng nàng không nặng, nhưng ánh mắt rõ ràng không chấp nhận một câu trả lời qua loa.

Thủy Mạc hơi chột dạ, vô thức nhìn sang chỗ khác. “Chỉ muộn hơn bình thường một chút.”

“Một chút là bao lâu?”

Trước câu hỏi truy đến cùng ấy, Thủy Mạc sáng suốt lựa chọn im lặng.

Trần Thanh Loan nhìn bộ dạng của con trai, bàn tay cầm hộp thức ăn hơi siết lại. Bà không trách cứ, chỉ dịu giọng cắt ngang cuộc tra hỏi của Thanh Nhi.

“Trước tiên dùng bữa. Chuyện khác để lát nữa nói.”

Như được cứu khỏi một kiếp, Thủy Mạc lập tức nghiêng người nhường đường. “Mẫu thân, dì nhỏ, hai người vào trong đi.”

Ba người cùng bước đến chiếc bàn đá giữa đình viện. Khi Trần Thanh Loan mở hộp thức ăn, mùi canh cá biển nóng hổi lập tức lan ra. Bên trong còn có tôm hấp, thịt kho, hai món rau thanh đạm và một đĩa bánh nhỏ mà Thủy Mạc từng rất thích khi còn bé.

Nhìn những món ăn quen thuộc, ánh mắt hắn bất giác dịu xuống.

“Mẫu thân tự tay làm sao?”

Động tác múc canh của Trần Thanh Loan dừng lại đôi chút. Bà không ngẩng đầu, chỉ đặt bát canh xuống trước mặt hắn rồi đáp bằng giọng tưởng chừng rất bình thường:

“Nếu không, con cho rằng còn ai nhớ rõ khẩu vị của con?”

Sự dịu dàng nơi khóe mắt bà khiến lòng Thủy Mạc chợt ấm lên. Hắn ngoan ngoãn cầm đũa, nhưng vừa gắp được một miếng rau, trong bát đã xuất hiện thêm một con tôm do Thanh Nhi đặt vào.

“Ăn nhiều một chút.” Nàng quan sát sắc mặt hắn, lời nói tuy nhẹ nhưng vẫn mang theo ý trách móc. “Mấy ngày không có người trông chừng, ngươi lại tự biến mình thành bộ dạng này.”

Thủy Mạc còn chưa kịp thanh minh, Trần Thanh Loan đã gắp thêm một miếng thịt. Bà nhìn gương mặt dường như gầy đi của con trai, càng nhìn càng không hài lòng.

“Quả thật gầy hơn trước.”

Chỉ trong chốc lát, thức ăn trong bát đã chất cao thành một ngọn núi nhỏ. Thủy Mạc nhìn hai người phụ nữ đang tiếp tục cầm đũa, cuối cùng không thể không lên tiếng:

“Mẫu thân, dì nhỏ, nếu hai người còn gắp nữa, chỉ sợ đến tối con cũng ăn không hết.”

“Không hết thì từ từ ăn.” Trần Thanh Loan bình thản đáp.

Thanh Nhi lập tức gật đầu phụ họa. “Tẩu tẩu nói đúng. Dù sao Thanh Mộc Các vẫn đang đóng cửa, ngươi có rất nhiều thời gian.”

Biết phản kháng cũng không có tác dụng, Thủy Mạc chỉ đành cúi đầu tiếp tục dùng bữa.

Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy. Lần này nàng không trêu chọc hắn, cũng không lên tiếng thúc giục. Đôi mắt bạc chỉ âm thầm dõi theo từng cử chỉ nhỏ của hai người trước mặt.

Trần Thanh Loan thỉnh thoảng lại quan sát sắc mặt con trai. Thanh Nhi mỗi lần gắp thức ăn đều lựa đúng món hắn thích. Hai người không hỏi hắn có thể thắng cuộc khảo hạch hay không, cũng chẳng quan tâm Thanh Mộc Các sẽ kiếm được bao nhiêu linh thạch. Thứ bọn họ để ý chỉ là hắn có ăn đủ, ngủ đủ và bị ai làm khó hay không.

Một bữa cơm không có sơn hào hải vị, không có linh dược hay bảo vật quý giá, lại khiến đình viện nhỏ trở nên ấm áp đến lạ.

Qua một lúc lâu, Hi Nguyệt mới lên tiếng: “Người nhà của ngươi thật sự rất thương ngươi.”

Động tác cầm đũa của Thủy Mạc hơi dừng lại. Hắn không để hai người trước mặt nhận ra điều khác thường, chỉ truyền âm đáp:

“Ừ, ta biết.”

Ánh mắt hắn lần lượt lướt qua mẫu thân và dì nhỏ. Chính vì biết bản thân đang được những người này thật lòng yêu thương, hắn mới càng không thể để mình tiếp tục yếu đuối như trước.

“Cho nên ta mới phải mạnh lên.”

Hi Nguyệt nhìn hắn thêm một lát rồi không nói gì nữa. Chỉ có vẻ thanh lãnh trong đôi mắt bạc dường như đã dịu đi đôi chút.

Bữa cơm tiếp tục trong bầu không khí nhẹ nhàng. Thanh Nhi kể cho hắn nghe vài chuyện nhỏ xảy ra trong Thủy Gia, thỉnh thoảng còn cố ý bắt chước giọng điệu nghiêm khắc của một vị quản sự, khiến Trần Thanh Loan phải che miệng bật cười.

Thủy Mạc cũng kể lại một số thay đổi ở Thanh Mộc Các. Hắn chỉ nhắc đến việc kiểm kê kho dược liệu, sắp xếp lại quầy hàng và xử lý những vị trí dễ bị hơi ẩm từ biển ảnh hưởng, còn chuyện luyện đan cùng những bí mật liên quan đến Hi Nguyệt đều được giấu kín. Trần Thanh Loan nghe rất chăm chú. Mỗi khi hắn kể xong một việc đã hoàn thành, trong mắt bà lại xuất hiện một tia tự hào khó nhận ra.

Đợi đến khi bữa cơm gần kết thúc, bà mới chậm rãi đặt đũa xuống. Hai tay đặt trên mép bàn, những ngón tay hơi siết lại rồi nhanh chóng buông ra.

Thủy Mạc nhận ra sự do dự ấy. Nụ cười trên môi hắn nhạt đi đôi chút.

“Mẫu thân, người có chuyện muốn nói với con?”

Trần Thanh Loan nhìn con trai hồi lâu. Ánh chiều tà xuyên qua hàng trúc, rơi lên gương mặt bà, khiến vẻ băn khoăn trong mắt càng hiện rõ.

“Mạc nhi.” Bà cân nhắc lời nói rồi mới chậm rãi mở miệng. “Năm nay con đã mười bảy tuổi.”

Thủy Mạc hơi ngẩn người, chưa hiểu vì sao mẫu thân đột nhiên nhắc đến tuổi của mình. Thanh Nhi đang thu dọn chén đũa bên cạnh cũng chậm lại, dường như đã đoán được chuyện bà sắp nói.

Trần Thanh Loan không tiếp tục vòng vo. Bà kể cho hắn nghe về lời hứa giữa Thủy Trường Phong và gia chủ Thanh Gia năm xưa. Khi ấy hai người có quan hệ vô cùng tốt, từng ước định rằng nếu một nhà sinh con trai, nhà còn lại sinh con gái, sau này sẽ để hai đứa trẻ kết thành đạo lữ.

Người con gái của gia chủ Thanh Gia mang tên Thanh Dao.

Khi cái tên ấy vang lên, đình viện lập tức trở nên yên tĩnh. Gió biển lướt qua những khóm trúc, cuốn vài chiếc lá khô rơi xuống nền đá.

Thủy Mạc không phản ứng ngay. Hắn chỉ cúi đầu nhìn bát canh trước mặt, hơi nóng bên trên đã sớm tan đi. Bàn tay đặt trên đầu gối chậm rãi siết lại, không phải vì tức giận hay phản cảm, mà vì mọi chuyện đến quá bất ngờ.

Một hôn ước.

Một người hắn chưa từng gặp.

Một đời người dường như có thể bị quyết định chỉ bằng một lời hứa từ nhiều năm trước.

Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt cũng hơi nhướng mày. Nàng không chen vào suy nghĩ của hắn, chỉ lặng lẽ chờ xem hắn sẽ lựa chọn thế nào.

Qua một lúc lâu, Thủy Mạc mới ngẩng đầu. Trên gương mặt hắn không có vẻ chống đối, giọng nói cũng vô cùng bình tĩnh.

“Mẫu thân, con không muốn làm trái ý phụ thân, càng không có ý xem thường Thanh Gia. Nhưng con chưa từng gặp Thanh Dao cô nương, chưa từng nói chuyện hay hiểu nàng là người thế nào. Nàng cũng chưa từng thật sự biết con.”

Hắn dừng lại, cẩn thận lựa chọn từng lời để không khiến mẫu thân khó xử.

“Nếu chỉ dựa vào một lời hứa năm xưa mà quyết định cả đời hai người, con cảm thấy như vậy không công bằng với con, cũng không công bằng với nàng.” Ánh mắt Thủy Mạc vô cùng chân thành. “Biết đâu Thanh Dao cô nương cũng không muốn gả cho một người mình chưa từng gặp.”

Trần Thanh Loan im lặng lắng nghe. Bàn tay đặt trên mép bàn dần thả lỏng, trong mắt thoáng hiện vẻ bất ngờ.

Bà vốn đã chuẩn bị tinh thần cho việc con trai trực tiếp từ chối, hoặc vì không muốn khiến cha mẹ thất vọng mà miễn cưỡng đồng ý. Nhưng những lời vừa rồi lại không giống cả hai khả năng ấy. Hắn không chỉ nghĩ đến cảm nhận của mình mà còn đặt bản thân vào vị trí của cô gái chưa từng gặp mặt.

Thấy mẫu thân vẫn chưa lên tiếng, Thủy Mạc theo bản năng quay sang nhìn Thanh Nhi. Ánh mắt ấy không quá lộ liễu, nhưng ý cầu cứu vẫn rõ ràng đến mức chẳng thể che giấu.

Thanh Nhi chống cằm, đôi mắt cong lên đầy trêu chọc. “Vừa rồi còn nói rất có đạo lý. Bây giờ lại nhìn dì nhỏ làm gì?”

Thủy Mạc ho nhẹ, tiện tay chỉnh lại ống tay áo. “Dì nhỏ hiểu lầm. Cháu chỉ cảm thấy cách nhìn của dì từ trước đến nay luôn rất sáng suốt.”

“Miệng ngọt như vậy, rõ ràng là muốn ta nói giúp.”

Bị vạch trần, Thủy Mạc cũng không tiếp tục che giấu. Hắn nhìn nàng bằng vẻ mặt thành khẩn nhất có thể.

“Trong nhà này, ngoài cha mẹ, người thương cháu nhất chính là dì nhỏ.”

Trần Thanh Loan liếc con trai. “Đến lúc cần giúp mới nhớ ra dì nhỏ của con tốt?”

“Con vẫn luôn nhớ.” Thủy Mạc lập tức quay sang, nở nụ cười vô cùng ngoan ngoãn. “Chỉ là trước đây chưa có cơ hội thể hiện.”

Thanh Nhi không nhịn được bật cười, đôi vai cũng rung lên đôi chút. Sau khi cười đủ, nàng mới quay sang Trần Thanh Loan. Vẻ trêu chọc trên mặt dần được thay bằng sự nghiêm túc.

“Tẩu tẩu, muội cảm thấy Tiểu Mạc nói không sai. Hôn nhân là chuyện cả đời, ít nhất cũng nên để hai đứa gặp mặt, tiếp xúc và hiểu nhau trước.” Nàng vừa nói vừa vuốt thẳng mép khăn trên bàn. “Nếu thật sự có duyên, lời hứa năm xưa tự nhiên sẽ trở thành chuyện tốt. Còn nếu không hợp, hai nhà vẫn có thể ngồi xuống bàn bạc, tránh để một trong hai phải miễn cưỡng.”

Trần Thanh Loan rơi vào trầm tư. Ánh mắt bà lần lượt dừng trên gương mặt con trai và Thanh Nhi, mãi một lúc lâu mới thở nhẹ ra.

“Được. Ta sẽ nói lại với phụ thân con.” Bà nhìn Thủy Mạc, giọng nói dịu dàng nhưng nghiêm túc. “Chuyện hôn ước trước mắt chưa cần quyết định. Sau này nếu có cơ hội, để hai đứa gặp nhau rồi hãy nói.”

Sự căng thẳng trong lòng Thủy Mạc cuối cùng cũng tan đi. Hắn lập tức chắp tay về phía Thanh Nhi, vẻ cảm kích hiện rõ trong mắt.

“Đa tạ dì nhỏ.”

Thanh Nhi nhướng mày, ý cười càng sâu. “Bây giờ biết dì nhỏ tốt rồi?”

“Dì nhỏ vẫn luôn tốt.”

“Câu này ta thích nghe.”

Không khí nghiêm túc quanh bàn lập tức nhẹ đi. Ngay cả Trần Thanh Loan cũng không nhịn được mỉm cười trước bộ dạng biết thời biết thế của con trai.

Ba người ngồi thêm một lúc. Đến khi sắc trời bên ngoài chuyển hẳn sang màu cam đỏ, Trần Thanh Loan và Thanh Nhi mới thu dọn hộp thức ăn rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Trước cổng đình viện, Trần Thanh Loan đưa tay chỉnh lại cổ áo cho con trai. Động tác của bà vẫn dịu dàng như khi hắn còn nhỏ.

“Mấy ngày tới không được thức quá khuya. Cũng không được vì cuộc khảo hạch mà làm tổn thương bản thân.”

Thủy Mạc nhìn gương mặt đầy quan tâm của bà, trong lòng càng thêm ấm áp. “Con biết rồi.”

Thanh Nhi khoanh tay đứng bên cạnh, ánh mắt rõ ràng không tin. “Lời này của ngươi không đáng tin.”

“Dì nhỏ…”

“Ta sẽ thỉnh thoảng đến kiểm tra.”

Thủy Mạc lập tức cảm thấy đau đầu. “Không cần thường xuyên như vậy đâu.”

“Vậy ta càng phải đến.” Nụ cười của Thanh Nhi vô cùng dịu dàng, nhưng giọng điệu lại không cho phép hắn phản đối.

Cuối cùng, Thủy Mạc chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. “Được. Dì muốn đến lúc nào cũng được.”

Thanh Nhi lúc này mới hài lòng.

Thủy Mạc đứng trước cổng, lặng lẽ nhìn theo hai bóng người dần khuất sau con đường lát đá. Đợi đến khi không còn nhìn thấy nữa, hắn mới chậm rãi khép cửa.

Đình viện một lần nữa trở nên yên tĩnh. Ánh chiều tà xuyên qua hàng trúc, rơi xuống nền đá thành những mảng sáng tối đan xen. Thủy Mạc đứng yên thêm một lát, trong lòng vừa ấm áp, vừa có chút bất đắc dĩ vì hôn ước đột ngột xuất hiện.

Vừa trở về phòng, giọng Hi Nguyệt đã vang lên trong Ý Thức Hải.

“Không ngờ ngươi cũng biết cầu cứu.”

Thủy Mạc ngồi xuống ghế, thong thả nâng chén trà đã nguội. “Đó không phải cầu cứu. Là biết tìm viện binh.”

Dưới gốc ngân thụ, Hi Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn, mái tóc bạc theo động tác trượt xuống vai. Ý cười trong mắt nàng rõ ràng không hề che giấu.

“Viện binh của ngươi chính là làm nũng với dì nhỏ?”

Khóe miệng Thủy Mạc hơi cứng lại. Hắn đặt chén trà xuống, đầu ngón tay gõ nhẹ lên miệng chén.

“Ta chỉ lựa chọn phương pháp giải quyết nhanh nhất.”

“Ừ.” Hi Nguyệt gật đầu như thể thật sự đồng ý. “Bộ dạng đáng thương lúc ấy quả thật rất có hiệu quả.”

Nhìn nụ cười trên môi nàng, Thủy Mạc cũng không khỏi bật cười. “Nàng càng ngày càng biết trêu người.”

“Ta chỉ học từ ngươi.”

“Vậy chứng minh ta dạy rất tốt.”

Hi Nguyệt không phản bác. Nàng vén lọn tóc bạc ra sau tai, im lặng trong chốc lát rồi bỗng hỏi:

“Nếu Thanh Dao thật sự rất đẹp, ngươi định làm thế nào?”

Thủy Mạc chống cằm, làm ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại lướt về phía Hi Nguyệt, khiến bàn tay đang đặt sau lưng nàng vô thức siết nhẹ ống tay áo.

Qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi trả lời:

“Vậy phải xem nàng ấy có đẹp bằng nương tử nhà ta hay không.”

Ý Thức Hải lập tức rơi vào yên tĩnh.

Hi Nguyệt nhìn hắn, khóe mắt giật nhẹ. Một tia lôi điện màu tím chậm rãi xuất hiện nơi đầu ngón tay.

Thủy Mạc lập tức giơ hai tay. “Lần này là lời khen thật, không có ý gì khác.”

Tia lôi điện vẫn chưa biến mất. Hi Nguyệt hơi nghiêng mặt, để mái tóc bạc che đi một phần biểu cảm nơi khóe mắt.

“Ta đang hỏi Thanh Dao. Ngươi kéo ta vào làm gì?”

“Bởi vì cần có người để so sánh.” Thủy Mạc nhìn thẳng nàng, nụ cười nơi khóe môi chậm rãi sâu hơn. “Trong số những người ta từng gặp, nàng đẹp nhất.”

Bàn tay đang siết ống tay áo của Hi Nguyệt bất giác dừng lại. Tia lôi điện nơi đầu ngón tay cũng dao động rất nhẹ. Nàng quay mặt về phía hồ nước, cố giữ giọng nói bình thản.

“Miệng lưỡi càng ngày càng trơn.”

Thủy Mạc nhận ra vành tai nàng thoáng đỏ lên, nhưng lần này không vạch trần. “Ta chỉ nói thật.”

Hi Nguyệt chậm rãi quay lại. Vẻ xao động trong mắt đã được che giấu, chỉ còn lại sự điềm tĩnh quen thuộc.

“Ngươi cho rằng nói như vậy thì ta sẽ không đánh?”

“Ít nhất có thể nhẹ tay một chút.”

“Được.” Nàng gật đầu, khóe môi hiện lên một độ cong nguy hiểm. “Ta sẽ nhẹ tay.”

Ầm!

Lôi điện lập tức giáng xuống. Thủy Mạc ôm trán, cả người lùi về sau hai bước. Cảm giác tê dại truyền khắp gương mặt khiến khóe miệng hắn co giật liên tục.

“Nàng gọi thế này là nhẹ?”

Hi Nguyệt thu tay, quay mặt sang nơi khác. Dù cố giữ vẻ lạnh nhạt, ý cười nơi khóe môi vẫn không thể giấu hết.

“Nếu dùng sức, ngươi đã nằm xuống.”

Thủy Mạc xoa trán, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không biến mất. “Được rồi. Lần sau ta không gọi nữa.”

“Ngươi đã nói câu này rất nhiều lần.”

“Lần này là thật.”

“Ta không tin.”

“Vậy nàng cứ chờ xem.”

Hi Nguyệt liếc hắn một cái rồi không tiếp tục tranh luận. Hồn ảnh của nàng chậm rãi tan thành những điểm sáng bạc trong Ý Thức Hải. Chỉ một lát sau, Thủy Mạc đã cảm nhận được khí tức quen thuộc xuất hiện bên trong Hắc Long Nhẫn.

Không biết nàng đột nhiên sang đó làm gì, hắn lập tức điều động tâm niệm. Không gian trước mắt hơi vặn vẹo, thân thể cũng theo đó biến mất khỏi căn phòng.

Bên trong Hắc Long Nhẫn, ánh sáng vẫn dịu nhẹ như cũ. Mặt hồ trong xanh phản chiếu bầu trời mờ ảo, từng làn linh khí tinh thuần lặng lẽ lưu chuyển trong không gian.

Hồn ảnh gần như thực chất của Hi Nguyệt đang đứng trước mầm non Thái Cổ Thần Mộc.

Hai chiếc lá xanh biếc nhẹ nhàng lay động. So với hôm qua, những đường vân vàng nhạt trên bề mặt đã trở nên rõ ràng hơn, phần thân cây vốn chỉ lớn bằng một ngón tay cũng cao thêm một đoạn rất nhỏ. Nếu không quan sát kỹ, gần như không thể nhận ra sự thay đổi ấy.

Thủy Mạc đi đến bên cạnh rồi ngồi xổm xuống. Thấy Hi Nguyệt nhìn mầm cây hồi lâu không rời mắt, hắn không khỏi hỏi:

“Nó có vấn đề?”

“Không, nó phát triển rất tốt.” Hi Nguyệt vén mái tóc bị gió thổi sang một bên, đôi mắt vẫn dừng trên những đường vân vàng nhạt. “Sinh cơ bên trong đã mạnh hơn trước.”

Thủy Mạc đưa tay về phía một chiếc lá non. Nhưng ngay trước khi chạm vào, đầu ngón tay hắn lại dừng giữa không trung.

“Có thể chạm vào không?”

Nhìn động tác cẩn thận của hắn, giọng Hi Nguyệt dịu đi đôi chút. “Có thể, nhưng nhẹ thôi.”

Được nàng cho phép, Thủy Mạc mới để đầu ngón tay chạm nhẹ lên bề mặt chiếc lá. Một cảm giác mát lạnh lập tức truyền vào cơ thể. Trong khoảnh khắc ấy, hắn dường như cảm nhận được một nhịp dao động vô cùng yếu, tựa như hơi thở của một sinh linh vừa thức tỉnh.

Ánh mắt hắn lập tức sáng lên. “Vừa rồi ta cảm thấy nó đang thở.”

“Không phải hô hấp.” Hi Nguyệt bước đến gần hơn, ánh mắt dừng nơi đầu ngón tay hắn đang chạm vào chiếc lá. “Đó là sinh cơ bên trong đang vận chuyển. Thái Cổ Thần Mộc Chủng đã thật sự sống lại.”

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt Thủy Mạc. Hắn quan sát mầm non trước mắt, dường như đã nhìn thấy hình ảnh một gốc đại thụ che phủ cả tiểu thế giới trong tương lai.

“Bao lâu nữa nó mới trưởng thành?”

Hi Nguyệt lắc đầu. Thái Cổ Thần Mộc vốn chỉ tồn tại trong những ghi chép xa xưa, không ai biết chính xác điều kiện sinh trưởng hay thời gian cần thiết để nó trưởng thành. Có thể chỉ vài năm, cũng có thể vài trăm năm, thậm chí còn lâu hơn.

“Nhưng tiểu thế giới này rất thích hợp với nó.” Nàng đưa mắt nhìn mặt hồ cùng vùng đất được linh khí bao phủ. “Tốc độ phát triển có lẽ sẽ nhanh hơn bên ngoài.”

Thủy Mạc gật đầu, hoàn toàn không nhận ra tia nghi hoặc rất nhỏ trong mắt nàng.

Tốc độ sinh trưởng của mầm non không chỉ nhanh hơn dự đoán, mà dường như còn đang tăng lên từng ngày. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có đủ căn cứ để xác định nguyên nhân, vì vậy Hi Nguyệt không vội nói ra.

Một lát sau, ánh mắt nàng chuyển sang chiếc đan lô Hắc Thiết đặt bên hồ. Ba phần dược liệu Hồi Nguyên Đan còn lại vẫn được xếp ngay ngắn bên cạnh.

Thủy Mạc cũng đứng dậy. Vẻ đùa giỡn trên mặt dần biến mất khi hắn nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của nàng.

Hi Nguyệt bước đến trước đan lô, đầu ngón tay lướt nhẹ qua thân lô lạnh lẽo rồi mới quay sang hắn.

“Ngày mai, ba lò.”

Thủy Mạc nghiêm túc gật đầu.

“Không cần truy cầu Tinh Phẩm, cũng không cần cố tăng số lượng.” Hi Nguyệt nhìn thẳng vào mắt hắn. “Điều ta cần là sự ổn định. Không được để cảm xúc ảnh hưởng hỏa lực, không được nóng lòng cầu thành, càng không được vì muốn chứng minh bản thân mà cưỡng ép dược lực.”

Thủy Mạc nhìn ba phần nguyên liệu còn lại, hiểu rõ đây không chỉ là ba lần luyện tập thông thường.

Kết quả ngày mai sẽ chứng minh hắn đã thật sự nắm giữ cách luyện chế Hồi Nguyên Đan hay chưa, cũng quyết định hắn có đủ tư cách sử dụng số dược liệu tồn kho của Thanh Mộc Các để thử luyện Tiềm Hải Đan hay không.

Con đường cứu sống cửa hàng có thể bắt đầu hay không, phụ thuộc vào ba lò đan ấy.

“Ta hiểu.” Giọng Thủy Mạc vô cùng chắc chắn.

Một tia mong đợi thoáng hiện trong đôi mắt bạc của Hi Nguyệt. Nàng quay đầu nhìn mầm Thái Cổ Thần Mộc đang lay động trong gió, hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói:

“Vậy nghỉ ngơi đi.”

Nàng dừng lại một thoáng, khóe môi hiện lên nụ cười rất nhạt.

“Ngày mai mới là lúc chứng minh ngươi đã thật sự đứng vững trước cánh cửa Đan Đạo.”


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Nhật Tưởng Nếu mọi người yêu thích 《Vạn Cổ Thiên Tôn》 và muốn tiếp thêm động lực cho tác giả, có thể ủng...