Chương 26: Đan Đạo Và Nhân Tâm
Ánh chiều tà chậm rãi phủ xuống Khánh Hải Thành. Những tia nắng vàng cam xuyên qua mái hiên cổ kính ở cuối con phố phía nam, rơi thành từng mảng sáng tối đan xen trên nền đá xanh.
Gió từ Vô Tận Hải thổi vào thành, mang theo vị mặn đặc trưng của biển. Tấm biển “Tạm ngừng kinh doanh” trước cửa Thanh Mộc Các khẽ lay động, đối lập hoàn toàn với cảnh tượng náo nhiệt của Vương Đan Các bên kia đường. Nơi đó vẫn sáng đèn, khách hàng ra vào không ngớt, tiếng hỏi giá và chào mời vang lên liên tục.
Trong căn phòng phía sau Thanh Mộc Các, Thủy Mạc ngồi cạnh cửa sổ, một tay đặt trên mặt bàn. Đầu ngón tay hắn gõ xuống từng nhịp chậm rãi, ánh mắt dường như đang nhìn dòng người trước cửa Vương Đan Các, nhưng tâm trí lại quay về cuộc trò chuyện với đội tu sĩ săn biển ban sáng.
Ở dưới nước, bọn họ không chỉ phải đối phó yêu thú mà còn phải liên tục vận chuyển linh lực để bảo vệ cơ thể, chống lại thủy áp và ổn định khí tức. Càng xuống sâu, linh lực tiêu hao càng nhanh. Chỉ cần phán đoán sai một chút, đến lúc muốn trở về mặt nước cũng có thể đã không còn đủ sức.
Người bị thương ban sáng còn may mắn được đưa đến Thanh Mộc Các. Sau khi dùng Hồi Nguyên Đan, khí huyết và kinh mạch của hắn mới dần ổn định, giúp phần linh lực còn sót lại có thể tiếp tục lưu chuyển. Nhưng trong Vô Tận Hải rộng lớn, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người gặp phải tình huống tương tự mà không kịp trở về.
Có người chỉ mất một con yêu thú đã gần đến tay. Có người phải bỏ lại số tài nguyên tích góp suốt nhiều ngày. Cũng có người vĩnh viễn nằm lại dưới đáy biển.
Thủy Mạc chậm rãi khép mắt. Trong đầu hắn lại vang lên câu nói đầy tiếc nuối của một thành viên trong đội săn biển.
Nếu có thể ở dưới nước thêm nửa khắc…
Đối với người ngoài, nửa khắc dường như chẳng đáng là bao. Nhưng với những tu sĩ sống dựa vào Vô Tận Hải, khoảng thời gian ấy có thể đổi thành một viên yêu đan, một gốc linh dược dưới đáy biển, một khối khoáng thạch quý hiếm, thậm chí là cơ hội giữ lại tính mạng.
Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt vẫn đứng dưới gốc ngân thụ. Ánh sáng bạc dịu nhẹ rơi xuống mái tóc dài như tuyết, một vài sợi theo gió lướt qua gò má rồi được nàng tiện tay vén ra sau tai.
Nàng không thúc giục, chỉ im lặng nhìn Thủy Mạc suy nghĩ.
Qua hồi lâu, đầu ngón tay đang gõ trên mặt bàn của hắn cuối cùng cũng dừng lại. Thủy Mạc mở mắt, vẻ mờ mịt trước đó đã hoàn toàn biến mất.
“Ta hiểu rồi.”
Hi Nguyệt hơi nghiêng đầu, bình thản hỏi: “Hiểu được bao nhiêu?”
Thủy Mạc không trả lời ngay. Hắn nhìn một người vừa bước ra khỏi Vương Đan Các với bình sứ trong tay, trong lúc một vị khách khác đã vội vã tiến vào thay thế.
“Hồi Nguyên Đan có rất nhiều người cần. Tu sĩ vừa trải qua chiến đấu, người bị tổn thương khí huyết hay kinh mạch chấn động đều có thể sử dụng.” Hắn nâng chén trà đã nguội, ngón tay chậm rãi xoay quanh miệng chén. “Nhưng chính vì nhu cầu quá phổ biến nên nơi bán nó cũng không ít. Không chỉ Vương Đan Các, những cửa hàng khác trong Khánh Hải Thành cũng có nguồn hàng riêng.”
Cho dù Hồi Nguyên Đan của Thanh Mộc Các tốt hơn đan dược thông thường đôi chút, phần lớn khách hàng cũng chưa chắc chịu rời bỏ nơi đã mua quen nhiều năm. Vương Đan Các còn có thể hạ giá, nâng chất lượng hoặc dựa vào nguồn vốn dồi dào để kéo dài cuộc cạnh tranh.
Thanh Mộc Các hiện tại không có ưu thế nào trong số đó.
Thủy Mạc đặt chén trà xuống, tiếng chạm nhẹ vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. “Nếu chỉ dựa vào Hồi Nguyên Đan, chúng ta không thắng được.”
Hi Nguyệt bước ra khỏi bóng ngân thụ. Tà áo trắng lướt qua mặt hồ trong Ý Thức Hải mà không làm nổi lên lấy một gợn sóng.
“Còn Tiềm Hải Đan?”
Nghe đến cái tên ấy, ánh mắt Thủy Mạc lập tức sáng hơn.
“Tiềm Hải Đan không phải thứ tất cả tu sĩ đều cần, nhưng ở Khánh Hải Thành, người cần nó lại không hề ít.” Hắn hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói mang theo hứng thú rõ rệt. “Đội săn yêu thú biển, người thu thập tài nguyên dưới nước, hộ vệ thương thuyền, thậm chí những ngư dân có tu vi thấp… Chỉ cần thường xuyên tiến vào Vô Tận Hải, bọn họ đều có thể trở thành khách của Thanh Mộc Các.”
Hi Nguyệt vuốt nhẹ lọn tóc rơi trước ngực, không vội tán thành. “Nó không giúp bọn họ tăng tu vi, cũng không trực tiếp khiến sức chiến đấu mạnh hơn. Vì sao người khác phải bỏ linh thạch mua?”
Hình ảnh người tu sĩ nằm bất tỉnh trên giường gỗ lại hiện lên trong đầu Thủy Mạc. Sau một thoáng im lặng, hắn mới đáp:
“Vì nó có thể giúp bọn họ kiếm được nhiều linh thạch hơn.”
Đầu ngón tay Hi Nguyệt dừng lại nơi đuôi tóc. Một tia hài lòng thoáng qua đáy mắt bạc, rất nhỏ nhưng vẫn bị Thủy Mạc bắt gặp.
“Một người vốn chỉ có thể ở dưới nước một canh giờ, sau khi dùng Tiềm Hải Đan có thể ở lại lâu hơn. Khoảng thời gian ấy đủ để tìm thêm một gốc linh dược, săn thêm một con yêu thú hoặc lấy được thứ vốn buộc phải từ bỏ.” Thủy Mạc càng nói, suy nghĩ trong đầu càng trở nên rõ ràng. “Chỉ cần lợi ích thu được cao hơn giá của viên đan, bọn họ sẽ sẵn lòng mua. Sau khi xác nhận công dụng thật sự, họ còn quay lại mua lần nữa.”
Khóe môi Hi Nguyệt hiện lên một độ cong rất nhạt. “Cuối cùng đầu óc cũng chịu hoạt động.”
Thủy Mạc dựa lưng vào ghế, ánh mắt dừng ngay trên nụ cười hiếm hoi ấy. “Nàng đang khen ta?”
Nụ cười vừa xuất hiện lập tức biến mất. Hi Nguyệt quay mặt về phía hồ nước, giọng điệu lại trở về vẻ thanh lãnh thường ngày. “Ta chỉ nói ngươi chưa hoàn toàn ngu ngốc.”
“Như vậy vẫn tính là khen.” Thủy Mạc thản nhiên kết luận, sau đó nụ cười càng sâu hơn. “Không hổ là nương tử nhà ta.”
Bước chân Hi Nguyệt lập tức dừng lại.
Một lát sau, nàng chậm rãi quay đầu. Vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng khóe mắt đã hơi giật. “Ngươi vừa gọi ta là gì?”
Thủy Mạc lập tức ngồi thẳng, nghiêm túc sửa lời: “Hi Nguyệt cô nương. Ta vừa nói Hi Nguyệt cô nương kiến thức uyên bác.”
Một tia lôi điện tím nhạt xuất hiện nơi đầu ngón tay nàng. Điện hồ tí tách trong Ý Thức Hải khiến da đầu Thủy Mạc hơi tê.
“Thần hồn ta tuy chưa khôi phục, nhưng tai vẫn nghe rất rõ.”
Thủy Mạc ho nhẹ, đưa tay sờ mũi rồi cố ý nhìn sang nơi khác. “Có lẽ nàng vui quá nên nghe nhầm một chữ.”
“Ta vui?” Hi Nguyệt nhướng mày. Lọn tóc vừa được vén ra sau tai lại trượt xuống trước gò má, nhưng lần này nàng không buồn sửa lại. “Ngươi nhìn ra từ đâu?”
“Khóe môi.” Thủy Mạc đưa tay chỉ về phía nàng. “Vừa rồi cong lên rất rõ.”
Hi Nguyệt theo bản năng mím môi. Chỉ đến khi nhận ra hắn đang cố ý chuyển chủ đề, đôi mắt bạc mới lạnh xuống.
“Tiểu tử, ngươi càng ngày càng biết lảng tránh.”
“Đó cũng là một loại bản lĩnh.” Thủy Mạc vẫn giữ nguyên nụ cười. “Nếu không, ta làm sao sống được đến hôm nay dưới lôi điện của nàng?”
Tia lôi tím nơi đầu ngón tay nàng sáng hơn. “Vậy thử xem lần này có tránh được không.”
Nụ cười trên mặt Thủy Mạc cứng lại. “Khoan—”
Ầm!
Lôi quang lóe lên trong Ý Thức Hải. Cảm giác tê dại truyền thẳng vào thần hồn khiến Thủy Mạc ôm trán, cả người ngả về sau. Hai bên gò má hắn co giật mấy lần, mãi một lúc mới ngẩng đầu lên được.
“Nàng thật sự đánh?”
Hi Nguyệt giấu những ngón tay trắng nõn vào tay áo. Nàng cố giữ vẻ bình thản, nhưng độ cong rất nhỏ nơi khóe môi đã bán đứng tâm trạng.
“Ta đã cho ngươi cơ hội sửa lời.”
“Ta sửa rồi.”
“Quá muộn.”
“Vậy lần sau ta sẽ sửa sớm hơn.”
Hi Nguyệt nghiêng đầu, mái tóc bạc theo động tác phủ lên một bên vai. “Ngươi còn muốn có lần sau?”
Nhìn vẻ nguy hiểm trong mắt nàng, Thủy Mạc lập tức xua tay. “Không có. Ta chỉ nói giả sử.”
Hi Nguyệt hừ nhẹ rồi xoay người bước về phía mặt hồ. Tuy không nhìn thấy vẻ mặt nàng, Thủy Mạc vẫn nhận ra bước chân ấy nhẹ hơn lúc trước đôi chút. Hắn xoa trán, trong lòng không khỏi bật cười.
Qua một lát, giọng Hi Nguyệt mới vang lên lần nữa.
“Biết Tiềm Hải Đan phù hợp với Khánh Hải Thành chỉ là bước đầu.”
Sự đùa giỡn trên mặt Thủy Mạc nhanh chóng biến mất. Hắn ngồi thẳng người, chăm chú nhìn nàng. “Còn vấn đề gì?”
Hi Nguyệt cúi xuống nhặt một chiếc lá bạc vừa rơi bên hồ. Nàng kẹp cuống lá giữa hai ngón tay rồi thả nó xuống mặt nước. Từng vòng sóng nhỏ theo đó lan ra.
“Nếu có một trăm viên Tiềm Hải Đan, ngươi sẽ bán cho ai trước?”
“Những người thường xuyên tiến vào Vô Tận Hải.”
“Quá rộng.”
Hi Nguyệt nhìn chiếc lá bạc chậm rãi trôi xa, sau đó nhắc hắn rằng trong số những người tiến vào Vô Tận Hải có tu sĩ Tụ Khí Cảnh, Linh Hải Cảnh, cũng có cường giả đã vượt xa hai cảnh giới ấy. Có đội săn biển hoạt động quanh năm, cũng có người chỉ thỉnh thoảng xuống nước. Công dụng của một viên Phàm Đan hạ phẩm đương nhiên không thể giống nhau đối với tất cả bọn họ.
Đầu ngón tay Thủy Mạc lại vô thức gõ xuống mặt bàn. Dưới sự dẫn dắt của nàng, hắn nhanh chóng nhận ra điểm quan trọng.
“Nếu tu vi quá cao, hiệu quả của Tiềm Hải Đan sẽ giảm xuống?”
“Đúng.” Hi Nguyệt quay lại nhìn hắn. Ánh sáng từ ngân thụ phản chiếu trong đôi mắt bạc, khiến ánh nhìn càng thêm sâu. “Nếu không nói rõ, một tu sĩ cảnh giới cao mua về rồi phát hiện hiệu quả không như mong đợi, hắn sẽ trách bản thân lựa chọn sai hay trách Thanh Mộc Các bán đan dược vô dụng?”
Thủy Mạc im lặng vài hơi thở rồi đáp: “Hắn sẽ trách Thanh Mộc Các.”
Cho dù vấn đề nằm ở việc chọn sai đan dược, phần lớn khách hàng cũng không suy xét cặn kẽ đến vậy. Thứ bọn họ nhớ chỉ là số linh thạch đã bỏ ra nhưng không nhận được hiệu quả mong muốn. Một khi danh tiếng vừa mới gây dựng lại bị tổn hại, Thanh Mộc Các sẽ rất khó giải thích với từng người.
“Vì vậy phải nói rõ đối tượng sử dụng.” Thủy Mạc ngẩng đầu, trong mắt đã có quyết định. “Tiềm Hải Đan cấp thấp chủ yếu thích hợp với tu sĩ Tụ Khí Cảnh và Linh Hải Cảnh, hơn nữa chỉ có tác dụng tại vùng biển nằm trong giới hạn nhục thân của bọn họ. Không thể để khách hàng hiểu lầm một viên Phàm Đan có thể giúp họ chống lại mọi loại thủy áp.”
Hi Nguyệt gật đầu, sau đó hỏi tiếp: “Còn giá?”
Lần này Thủy Mạc không vội trả lời. Hắn chưa biết đan phương hoàn chỉnh, cũng chưa rõ một phần nguyên liệu có thể luyện được bao nhiêu viên. Nếu tùy tiện đưa ra một con số, đó chỉ là suy đoán không có căn cứ.
Ánh mắt hắn rơi xuống danh sách dược liệu tồn kho trên bàn. “Trước tiên phải tính giá nguyên liệu, tỷ lệ thành đan và số đan mỗi lò. Sau đó mới xem tu sĩ bình thường có thể chấp nhận mức giá nào.”
Hi Nguyệt chỉ im lặng nhìn hắn, rõ ràng câu trả lời ấy vẫn chưa đủ.
Thủy Mạc suy nghĩ thêm một lúc mới nói tiếp: “Thanh Mộc Các phải có lợi nhuận. Nếu chỉ bán bằng giá nguyên liệu, cho dù khách hàng đông hơn cũng không có ý nghĩa. Nhưng giá cũng không thể quá cao. Nếu số linh thạch bỏ ra gần bằng giá trị tài nguyên người dùng có thể kiếm thêm nhờ viên đan, bọn họ sẽ không mua.”
“Còn?”
Một chữ ngắn gọn khiến hắn tiếp tục trầm tư.
Gió từ Vô Tận Hải lướt qua khe cửa sổ, làm tờ danh sách trên bàn hơi lay động. Thủy Mạc đưa tay giữ lấy mép giấy. Một lát sau, khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên.
“Ngày đầu tiên không thể bán quá nhiều.”
Hi Nguyệt hơi dừng động tác vuốt tay áo. “Tại sao?”
“Bởi vì hiện tại chưa ai biết Tiềm Hải Đan là gì, càng chưa ai tin công dụng của nó. Cho dù chúng ta đặt một trăm viên lên quầy, chưa chắc có người dám bỏ linh thạch mua.” Giọng Thủy Mạc trở nên chậm rãi hơn. “Hơn nữa, nếu vừa mở cửa đã lấy ra số lượng lớn, Vương Đan Các nhất định sẽ chú ý. Bọn họ có thể mua về nghiên cứu, tìm cách lấy đan phương, thậm chí âm thầm tung tin rằng đan dược không có hiệu quả.”
Trong tình trạng Thanh Mộc Các đang bị nghi ngờ như hiện tại, một vài lời đồn đã đủ khiến khách hàng chùn bước. Thủy Mạc không thể chỉ luyện ra đan dược rồi chờ người khác tự tin tưởng.
Hắn nhanh chóng đưa ra phương án: ban đầu chỉ bán số lượng nhỏ hoặc chọn một vài đội săn biển từng là khách quen của Thanh Mộc Các để sử dụng trước. Chỉ cần Tiềm Hải Đan thật sự hữu dụng, những người ấy sẽ tự quay lại. Tin tức truyền miệng giữa các đội săn biển đáng tin hơn bất kỳ lời quảng cáo nào của cửa hàng.
“Hồi Nguyên Đan có thể khiến khách hàng tin vào chất lượng của Thanh Mộc Các.” Thủy Mạc nhìn về phía Vương Đan Các bên kia đường. “Còn Tiềm Hải Đan mới là thứ khiến bọn họ nhớ đến chúng ta.”
Không gian bên mặt hồ yên tĩnh trong chốc lát.
Hi Nguyệt nhìn hắn thật lâu, vẻ khảo nghiệm nghiêm khắc trong mắt đã dịu đi. Nàng vén lọn tóc bạc rơi trước má ra sau tai, lần đầu tiên không che giấu lời tán thành.
“Không tệ.”
Chỉ hai chữ ngắn ngủi đã khiến nụ cười trên mặt Thủy Mạc rõ hơn. “Lần này thật sự là khen?”
Hi Nguyệt hơi nghiêng mặt, tránh khỏi ánh mắt của hắn. “Ngươi muốn hiểu thế nào cũng được.”
“Vậy ta xem như nàng đang khen.”
“Ta không phủ nhận.”
Thủy Mạc hơi ngẩn người. Hắn không ngờ nàng lại thừa nhận dễ dàng như vậy, ánh mắt vô thức dừng trên gương mặt nghiêng thanh lãnh ấy lâu hơn bình thường.
Hi Nguyệt nhanh chóng nhận ra. Những ngón tay đang giữ lọn tóc hơi siết lại, nàng quay đầu nhìn thẳng hắn. “Nhìn gì?”
“Không có gì.” Thủy Mạc mỉm cười. “Chỉ cảm thấy hôm nay nàng đặc biệt dễ nói chuyện.”
“Nếu ngươi muốn, ta có thể trở lại khó nói chuyện như trước.”
“Không cần.” Hắn lập tức lắc đầu. “Như bây giờ rất tốt.”
Hi Nguyệt không đáp. Nàng buông lọn tóc trong tay, để những sợi bạc mềm mại theo gió lướt qua gò má. Một lúc sau, ánh mắt nàng mới trở lại chiếc lá đang trôi trên mặt hồ.
“Luyện đan không phải chỉ đem linh dược bỏ vào đan lô. Cũng không phải phẩm chất càng cao thì nhất định càng có giá trị.”
Nghe giọng nàng trở nên nghiêm túc, Thủy Mạc lập tức thu lại nụ cười.
Hi Nguyệt đưa ra từng ví dụ rất đơn giản. Người bị thương cần đan dược chữa thương, người trúng độc cần đan dược giải độc, người căn cơ bất ổn cần đan dược củng cố căn cơ. Còn những tu sĩ chuẩn bị tiến vào Vô Tận Hải lại cần thứ giúp bọn họ thích nghi tốt hơn với môi trường dưới nước.
Nàng nâng tay. Chiếc lá bạc đang trôi xa lập tức dừng lại rồi chậm rãi bay lên, trở về lòng bàn tay trắng nõn.
“Luyện đan không phải chỉ luyện thứ mình muốn.” Giọng nàng vang lên giữa Ý Thức Hải tĩnh lặng. “Mà là giải quyết nhu cầu của người khác.”
Thủy Mạc không đáp ngay.
Những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay giống như từng mảnh ghép dần nối lại với nhau. Viên Hồi Nguyên Đan xuất hiện đúng lúc đã giúp một tu sĩ ổn định thương thế. Đội săn biển nói ra khó khăn mà bọn họ thường xuyên gặp phải. Từ Phúc chỉ rõ Hồi Nguyên Đan chưa đủ sức cứu Thanh Mộc Các. Cuối cùng, Hi Nguyệt lấy ra Tiềm Hải Đan.
Tất cả đều hướng đến một đạo lý tưởng chừng rất đơn giản.
Giá trị của đan dược không chỉ nằm ở phẩm cấp, mà còn nằm ở người cần nó và thời điểm nó xuất hiện.
Qua một lúc lâu, Thủy Mạc mới hỏi: “Vậy đan dược nào quý giá nhất?”
Hi Nguyệt không trả lời, chỉ dùng đầu ngón tay miết nhẹ qua đường gân trên chiếc lá bạc. “Ngươi cảm thấy thế nào?”
“Đế Đan?”
“Không.”
“Đan dược đạt đến phẩm chất Hoàn Mỹ?”
“Cũng không.”
Thủy Mạc suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không tìm được đáp án. Cuối cùng, hắn thành thật lắc đầu.
Hi Nguyệt chậm rãi quay người, đôi mắt bạc nhìn thẳng vào hắn.
“Là đan dược xuất hiện đúng lúc.”
Giọng nàng rất nhẹ, nhưng từng chữ đều rõ ràng truyền vào thần hồn Thủy Mạc.
“Một viên Phàm Đan đối với cường giả đứng trên đỉnh cao không có bất kỳ giá trị gì. Nhưng nếu nó có thể cứu một đứa trẻ sắp chết, đối với cha mẹ đứa trẻ ấy, nó còn đáng giá hơn bất kỳ Đế Đan nào.”
Hàng mi bạc khẽ rủ xuống, che đi một phần cảm xúc trong mắt nàng.
“Đan dược mạnh nhất chưa chắc là đan dược quý giá nhất. Đan dược xuất hiện đúng lúc mới thật sự vô giá.”
Mặt hồ trong Ý Thức Hải không còn một gợn sóng.
Thủy Mạc nhìn nàng, vẻ đùa giỡn thường ngày đã hoàn toàn biến mất. Qua hồi lâu, hắn mới thấp giọng hỏi: “Đây là điều nàng tự mình lĩnh ngộ?”
Hi Nguyệt không đáp ngay. Ánh mắt nàng vượt qua mặt hồ, dường như đang nhìn về một thời đại xa xôi đã bị năm tháng chôn vùi.
“Năm xưa, ta từng biết một vị Đan Đế.”
Giọng nàng trở nên xa xăm. Thủy Mạc không chen ngang, chỉ lặng lẽ ngồi nghe.
Vị Đan Đế ấy không phải người mạnh nhất, cũng không sở hữu hỏa diễm đáng sợ nhất. Tu vi thậm chí còn thấp hơn không ít Đan Đế cùng thời. Thế nhưng gần như mọi thế lực lớn đều từng nợ vị ấy một phần nhân tình.
Khi đại chiến xảy ra, những Đan Đế khác tranh nhau luyện chế đan dược quý hiếm để đổi lấy bảo vật. Vị ấy lại ngày đêm luyện đan chữa thương, cứu những người đang hấp hối trên chiến trường.
Khi một vùng đất xuất hiện dịch độc, nhiều cường giả lựa chọn phong tỏa rồi bỏ mặc sinh linh bên trong. Vị Đan Đế ấy chỉ mang theo một chiếc đan lô, một mình bước vào vùng dịch. Ba tháng sau, dịch độc bị dập tắt, hàng vạn sinh linh được cứu.
Khi căn cơ của một thiên tài bị hủy, tất cả đều cho rằng người kia đã mất hết tương lai. Vị ấy lại dành nhiều năm nghiên cứu một đan phương hoàn toàn mới. Không phải vì đối phương có thể trả bao nhiêu bảo vật, mà chỉ vì khi ấy thật sự có người cần viên đan đó.
Hi Nguyệt không dùng bất kỳ lời hoa mỹ nào để ca ngợi. Nàng chỉ kể lại từng lựa chọn, từng việc vị Đan Đế ấy từng làm và từng viên đan đã xuất hiện đúng lúc.
Nhưng càng nghe, sự kính trọng trong lòng Thủy Mạc càng sâu.
“Sau đó thì sao?”
Đầu ngón tay đang vuốt chiếc lá bạc của Hi Nguyệt chậm rãi dừng lại. Nàng hơi nghiêng mặt, không để Thủy Mạc nhìn rõ thần sắc.
“Người ấy chết.”
Thủy Mạc khựng lại. “Bị người giết?”
“Không.” Hi Nguyệt lắc đầu, một lọn tóc bạc theo đó trượt khỏi vai. “Tuổi thọ cạn kiệt. Người ấy dành quá nhiều thời gian cứu người, cuối cùng bỏ lỡ thời cơ đột phá.”
Đến những năm cuối đời, có rất nhiều bảo vật kéo dài tuổi thọ được đưa đến, nhưng vị Đan Đế ấy không sử dụng bất kỳ thứ gì.
Thủy Mạc vô thức siết nhẹ ngón tay. “Vì sao?”
Khóe môi Hi Nguyệt hiện lên một nụ cười buồn rất nhạt. “Người ấy cho rằng những thứ đó nên được dành cho người cần hơn.”
Gió trong Ý Thức Hải vẫn dịu dàng thổi, nhưng không khí bên hồ lại trĩu xuống.
Thủy Mạc mơ hồ cảm nhận vị Đan Đế ấy đối với Hi Nguyệt không chỉ là một người quen bình thường. Thế nhưng hắn không truy hỏi, chỉ im lặng thật lâu rồi mới lên tiếng:
“Người ấy có hối hận không?”
Hàng mi bạc của Hi Nguyệt khẽ rung. “Ta từng hỏi.”
“Nàng từng hỏi trực tiếp?”
Nàng gật đầu, bàn tay cầm chiếc lá chậm rãi buông lỏng. Chiếc lá bạc theo gió rơi xuống mặt hồ.
“Người ấy chỉ cười rồi nói…” Hi Nguyệt dừng một thoáng, giọng nói nhỏ đến mức gần như hòa vào gió. “Đời này cứu được người muốn cứu, luyện được đan nên luyện. Không có gì phải hối hận.”
Thủy Mạc trầm mặc.
Hắn không biết mình có thể trở thành người như vị Đan Đế ấy hay không, cũng không cho rằng một Luyện Đan Sư nhất định phải hy sinh tất cả vì người khác. Nhưng câu chuyện ấy vẫn khiến cách nhìn của hắn đối với Đan Đạo thay đổi.
Đan Đạo không chỉ là phương pháp kiếm linh thạch, cũng không chỉ là con đường giúp tu sĩ tăng tu vi và đột phá cảnh giới. Nó có thể cứu người, thay đổi vận mệnh, đồng thời kết xuống những phần nhân quả trải qua vô số năm vẫn chưa chắc phai mờ.
Qua rất lâu, Thủy Mạc mới ngẩng đầu.
“Đan dược mạnh nhất chưa chắc quý giá nhất.” Hắn nhìn Hi Nguyệt, chậm rãi nói tiếp câu nàng vừa dạy. “Đan dược xuất hiện đúng lúc mới thật sự vô giá.”
Một tia dịu dàng xuất hiện trong đôi mắt bạc. Lần này, Hi Nguyệt không lập tức che giấu.
“Cuối cùng cũng hiểu.”
“Chỉ hiểu được một phần.” Nụ cười trở lại trên gương mặt Thủy Mạc, nhưng đã bớt đi vài phần trêu đùa. “Phần còn lại, sau này phải nhờ Hi Nguyệt cô nương tiếp tục chỉ dạy.”
Hi Nguyệt nhìn hắn thêm vài hơi thở rồi chậm rãi vén lọn tóc ra sau tai. Ánh mắt nàng chuyển sang nơi khác. “Còn phải xem biểu hiện của ngươi.”
“Vậy nghĩa là vẫn có cơ hội?”
“Nếu ngươi bớt gọi lung tung, cơ hội sẽ lớn hơn.”
Nụ cười của Thủy Mạc sâu thêm. “Ta sẽ cố gắng.”
“Ngươi đã nói câu ấy rất nhiều lần.”
“Lần này là thật.”
“Ta không tin.”
“Vậy nàng cứ chờ xem.”
Nhìn vẻ vô tội trên mặt hắn, Hi Nguyệt chỉ có thể lắc đầu. Lần này nàng không gọi lôi điện, nhưng sự bất lực quen thuộc trong mắt đã khiến Thủy Mạc càng thêm vui vẻ.
Ý niệm hắn lướt qua Hắc Long Nhẫn, dừng trên chiếc đan lô Hắc Thiết cùng ba phần dược liệu Hồi Nguyên Đan còn lại. Vẻ hứng thú vừa xuất hiện đã bị Hi Nguyệt nhìn thấy.
“Muốn luyện tiếp trong tối nay?”
“Ba phần dược liệu cuối cùng.” Thủy Mạc đưa tay xoa nhẹ mi tâm. “Ta vẫn còn có thể.”
Hi Nguyệt bước lại gần. Ánh mắt nàng lướt qua sắc mặt hơi nhợt nhạt và vẻ thiếu ngủ còn đọng giữa hai hàng lông mày của hắn.
“Ngày mai.”
“Ta chỉ hơi mệt.”
“Đêm qua ngươi đã luyện liên tiếp ba lò đan. Sáng nay còn xử lý việc của Thanh Mộc Các, phối hợp dùng hồn lực kiểm tra thương thế người kia.” Giọng nàng không lớn, nhưng không để lại chỗ thương lượng. “Tâm cảnh hiện tại cũng chưa hoàn toàn yên tĩnh. Nếu cố luyện tiếp, khả năng thất bại sẽ cao hơn.”
Thủy Mạc vốn còn muốn nói thêm, nhưng khi đối diện với vẻ nghiêm túc trong mắt nàng, hắn cuối cùng vẫn nuốt lời phản bác trở lại.
“Được. Ngày mai.”
Nếp nhíu giữa hai hàng lông mày Hi Nguyệt lúc này mới giãn ra. Nàng hơi quay mặt, giọng nói cũng nhẹ hơn đôi chút.
“Biết nghe lời, xem ra còn chưa hoàn toàn vô dụng.”
Thủy Mạc nhìn nàng, nụ cười chậm rãi trở lại. “Ta có thể xem đây là nàng lo cho ta?”
Bàn tay Hi Nguyệt đang buông bên người hơi siết lấy ống tay áo. Nàng lập tức quay sang mặt hồ. “Ngươi nghĩ nhiều.”
“Thật sao?”
“Ừ.”
“Vậy sao nàng không nhìn ta?”
Hi Nguyệt lập tức quay lại. Một tia lôi điện tím nhạt xuất hiện nơi đầu ngón tay, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trong đôi mắt bạc.
“Muốn ta nhìn?”
Thủy Mạc ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc đến mức không thể bắt bẻ. “Không cần. Ta chỉ thuận miệng hỏi.”
Tia lôi điện nơi đầu ngón tay nàng lúc này mới tan đi.
Hi Nguyệt quay về phía mặt hồ, không để hắn nhìn thấy độ cong rất nhỏ vừa âm thầm xuất hiện nơi khóe môi.
Bên ngoài Ý Thức Hải, hoàng hôn cuối cùng đã chìm xuống sau những mái nhà của Khánh Hải Thành. Đèn trong Vương Đan Các vẫn sáng, khách hàng vẫn ra vào như chưa từng có gì thay đổi.
Còn sau cánh cửa đóng kín của Thanh Mộc Các, Thủy Mạc đã hiểu thêm một điều.
Muốn cứu một cửa hàng, chỉ biết luyện đan là chưa đủ.
Muốn bước lên Đan Đạo, chỉ biết phân biệt linh dược và khống chế hỏa diễm cũng chưa đủ.
Bởi thứ nằm bên trong đan lô không chỉ là dược lực.
Mà còn là nhu cầu, sinh mệnh và nhân tâm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.