Chương 25: Nhu Cầu Của Biển
Bàn tay già nua của Từ Phúc khép lại quanh viên Hồi Nguyên Đan. Lão xoay viên đan dưới ánh nắng ban mai, quan sát bề mặt tròn đều cùng màu xanh nhạt trong trẻo. Dược hương tỏa ra không quá nồng nhưng mang đến cảm giác dễ chịu, hoàn toàn không có mùi hỗn tạp thường xuất hiện ở những viên đan chất lượng thấp.
Một lúc lâu sau, lão mới lên tiếng: “Nếu chỉ xét cấp bậc, viên Hồi Nguyên Đan này không khác loại Vương Đan Các đang bán, đều thuộc Phàm Đan hạ phẩm.”
Thủy Mạc đã đoán trước kết luận ấy. Điều hắn thật sự quan tâm không phải cấp bậc mà là sự khác biệt về chất lượng. “Còn phẩm chất thì sao?”
Từ Phúc không trả lời ngay. Lão cẩn thận cảm nhận dược lực bên trong rồi giải thích rằng phần lớn Hồi Nguyên Đan được Vương Đan Các bày bán cũng đạt Phàm Phẩm, nhưng giữa những viên cùng phẩm chất vẫn tồn tại chênh lệch. Có viên chỉ vừa chạm tới tiêu chuẩn, có viên lại giữ được dược lực ổn định hơn và chứa ít tạp chất hơn.
Viên đan trong tay lão rõ ràng thuộc loại sau. Dược lực ôn hòa, khí tức bên trong không có dấu hiệu hỗn loạn, lượng tạp chất cũng ít hơn phần lớn Hồi Nguyên Đan Phàm Phẩm mà lão từng kiểm tra.
Nghe đến đây, Thủy Mạc hơi nghiêng người về phía trước. “Nói cách khác, nó tốt hơn đan dược của Vương Đan Các?”
Từ Phúc vốn là người cẩn trọng, không vì một viên đan tốt mà vội vàng đưa ra kết luận. Sau một thoáng cân nhắc, lão mới thành thật đáp: “Lão phu không thể khẳng định tất cả Hồi Nguyên Đan của Vương Đan Các đều kém hơn. Bọn họ có nguồn cung ổn định, thỉnh thoảng xuất hiện một vài viên chất lượng cao cũng không lạ. Nhưng nếu so với số đan thường được bày bán trên quầy, viên này quả thật tốt hơn.”
Khoảng sân nhất thời trở nên yên tĩnh. Từ Phúc nhìn viên đan trong lòng bàn tay, vẻ kinh ngạc ban đầu dần được thay thế bằng một tia hy vọng mà chính lão cũng không thể che giấu.
Thanh Mộc Các đã thua lỗ suốt hai năm. Nguồn hàng liên tục gặp vấn đề, khách quen từng người rời đi, còn những gì lão cùng Lâm Đức có thể làm chỉ là giữ cửa hàng sạch sẽ, bảo quản dược liệu cẩn thận và ngăn người làm sinh lòng lười biếng. Tất cả những việc ấy chỉ giúp Thanh Mộc Các kéo dài hơi tàn, không thể thật sự thay đổi tình thế.
Viên đan trong tay lão lại khác. Nó không phải hàng tồn kho đang dần mất dược tính, cũng không phải số linh dược kém chất lượng buộc phải giảm giá để bán đi, mà là một sản phẩm thật sự có khả năng cạnh tranh với Vương Đan Các.
Từ Phúc ngẩng đầu nhìn thiếu niên ngồi đối diện. “Thiếu gia, viên đan này rốt cuộc đến từ vị Luyện Đan Sư nào?”
Thủy Mạc đã sớm đoán được lão sẽ hỏi. Hắn không giải thích mà lấy thêm hai chiếc bình sứ đặt lên bàn đá, dùng đầu ngón tay đẩy về phía trước. “Từ lão xem tiếp đi.”
Mang theo nghi hoặc, Từ Phúc lần lượt mở hai chiếc bình. Mỗi bình đều chứa một viên Hồi Nguyên Đan có màu sắc hơi khác nhau, nhưng dược lực cùng lượng tạp chất gần như tương đồng với viên đầu tiên. Cả ba đều đạt Phàm Phẩm và đều tốt hơn mặt hàng thông thường đang lưu thông trong thành.
Nếu chỉ có một viên, nó có thể là sản phẩm tình cờ xuất hiện trong một lò đan. Nhưng ba viên có chất lượng gần như ngang nhau lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Vị Luyện Đan Sư đứng phía sau rất có thể đã nắm được phương pháp luyện chế tương đối ổn định.
Nhận ra điều đó, bàn tay đang cầm bình của Từ Phúc hơi run. “Thiếu gia còn có thể lấy được loại đan này sao?”
“Hiện tại ta chưa thể bảo đảm.” Thủy Mạc không đưa ra một lời hứa vượt quá khả năng của mình. Hắn nhìn thẳng vào lão, giọng nói bình tĩnh nhưng kiên định. “Tuy nhiên, trước khi Thanh Mộc Các mở cửa trở lại, ta sẽ cho Từ lão một câu trả lời.”
Từ Phúc vẫn muốn hỏi nguồn gốc của những viên đan, nhưng cuối cùng đã kiềm chế được. Chỉ trong vài ngày, Thủy Mạc đã cho đóng cửa Thanh Mộc Các, kiểm kê lại hàng hóa, chỉnh đốn cách bảo quản linh dược và xem xét nguyên nhân khiến việc kinh doanh sa sút. Bây giờ hắn còn lấy ra ba viên Hồi Nguyên Đan có chất lượng tốt. Tất cả đều cho thấy vị thiếu gia trẻ tuổi trước mặt đang thực hiện một kế hoạch riêng.
Nếu Thủy Mạc chưa muốn tiết lộ, tiếp tục truy hỏi chỉ khiến hai bên khó xử. Từ Phúc đặt hai chiếc bình trở lại bàn, nghiêm túc cam kết: “Lão phu hiểu. Chuyện hôm nay sẽ không có người thứ ba biết.”
Thủy Mạc thu lại hai bình đan, riêng viên đầu tiên vẫn để trong tay lão. Khi sự kích động trên gương mặt Từ Phúc đã dịu xuống, hắn mới hỏi vấn đề quan trọng hơn: “Nếu Thanh Mộc Các có thể bán loại Hồi Nguyên Đan này, chúng ta có thể giành lại bao nhiêu khách từ Vương Đan Các?”
Câu hỏi khiến vẻ vui mừng trong mắt Từ Phúc nhanh chóng thu lại. Hơn bốn mươi năm làm việc tại Thanh Mộc Các giúp lão hiểu rất rõ một cửa hàng muốn đứng vững cần những gì. Lão đặt viên đan trở lại bình rồi thẳng thắn đáp: “Nếu chỉ có vài viên thì không đủ.”
Thủy Mạc không ngắt lời. Hắn yên lặng chờ đợi, muốn nghe đánh giá của một người đã dành gần nửa đời người cho cửa hàng này.
Theo Từ Phúc, đan dược có chất lượng tốt quả thật có thể thu hút khách hàng, nhưng muốn duy trì việc kinh doanh thì nguồn cung phải ổn định. Vương Đan Các đã hoạt động tại Khánh Hải Thành nhiều năm, có Luyện Đan Sư hợp tác lâu dài, có nguồn dược liệu riêng và một lượng lớn khách quen. Cho dù Hồi Nguyên Đan của Thanh Mộc Các tốt hơn đôi chút, đối phương vẫn có rất nhiều cách ứng phó.
“Ví dụ như giảm giá?” Thủy Mạc hỏi, đầu ngón tay chậm rãi gõ lên mặt bàn.
Từ Phúc gật đầu. Chỉ cần Vương Đan Các chấp nhận giảm một phần lợi nhuận, rất nhiều tu sĩ bình thường vẫn sẽ lựa chọn mua ở đó. Đối với những người không có nhiều linh thạch, đan dược chỉ cần đủ dùng là được; không phải ai cũng sẵn sàng trả thêm tiền chỉ để mua một viên chứa ít tạp chất hơn.
Điều nguy hiểm hơn là Thanh Mộc Các hiện không còn bao nhiêu vốn. Nếu bị kéo vào một cuộc chiến giá cả, người không thể chống đỡ trước chắc chắn là bọn họ.
Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt vẫn luôn nghe cuộc trò chuyện. Nàng nhìn Từ Phúc qua tầm mắt của Thủy Mạc, giọng nói mang theo một tia tán thưởng: “Lão nhân này nhìn vấn đề không tệ. Ít nhất không vì thấy vài viên đan do ngươi luyện mà lập tức cho rằng cửa hàng đã được cứu.”
“Ông ấy đã ở Thanh Mộc Các hơn bốn mươi năm.” Thủy Mạc truyền âm đáp, ánh mắt vẫn đặt trên Từ Phúc. “Nếu ngay cả chuyện này cũng không nhìn ra, cửa hàng chỉ sợ đã đóng cửa từ lâu.”
Bên ngoài, Từ Phúc im lặng suy nghĩ thêm một lúc rồi mới nói ra kết luận cuối cùng: “Một viên đan tốt có thể khiến người khác kinh ngạc, nhưng muốn cứu cả cửa hàng, chúng ta cần một thứ có thể liên tục xuất hiện trên quầy. Hoặc ít nhất phải có thứ mà Vương Đan Các không thể lập tức lấy ra cạnh tranh.”
Ánh mắt Thủy Mạc dừng lại trên bình đan. Hắn đã hiểu ý của lão. Nếu Thanh Mộc Các chỉ bán những mặt hàng Vương Đan Các đang có, bọn họ mãi mãi chỉ có thể chạy theo sau đối phương. Phẩm chất cao hơn một chút chưa đủ để xoay chuyển tình thế; muốn giành lại khách hàng, Thanh Mộc Các cần một sản phẩm khác biệt và thật sự phù hợp với nhu cầu của tu sĩ tại Khánh Hải Thành.
Hồi Nguyên Đan chỉ là bước đầu, chứng minh hắn đã có khả năng tiến vào đan đạo, nhưng chưa phải thứ có thể cứu cửa hàng.
“Từ lão nói đúng.” Sau một lúc suy xét, Thủy Mạc đưa ra quyết định. “Những viên Hồi Nguyên Đan này tạm thời chưa được đưa ra ngoài. Trước khi nguồn cung ổn định, chuyện này tuyệt đối không được để bất kỳ ai biết.”
Từ Phúc nghiêm túc gật đầu rồi đứng dậy, nhưng khi lão vừa định cáo từ, giọng Thủy Mạc lại vang lên phía sau: “Khoan đã, ta còn một chuyện cần nhờ Từ lão.”
Bước chân lão dừng lại. Nhìn vẻ mặt đã trở nên nghiêm túc của thiếu niên, Từ Phúc cũng chậm rãi ngồi xuống.
Thủy Mạc đưa mắt về phía cửa đình viện. Sau khi xác nhận không có ai ở gần, hắn mới hạ thấp giọng: “Chuyện những kế hoạch thu mua trước đây liên tục bị tiết lộ, Từ lão vẫn còn nhớ chứ?”
Sắc mặt Từ Phúc lập tức trở nên nặng nề. Hai năm trước, mỗi khi Thanh Mộc Các chuẩn bị thu mua một loại linh dược với số lượng lớn, Vương Đan Các đều có thể đi trước một bước. Khi thì đối phương mua sạch nguồn hàng, khi lại đẩy giá lên cao, thậm chí âm thầm khiến thương nhân đổi ý. Số lần trùng hợp quá nhiều, rõ ràng không thể chỉ giải thích bằng vận may.
Những người từng biết kế hoạch thu mua khi ấy không nhiều. Ngoài Từ Phúc còn có Lâm Chính phụ trách thu mua và một tiểu nhị chuyên truyền tin. Tiểu nhị kia đã rời Thanh Mộc Các hơn một năm, hiện còn làm quản sự tại một cửa hàng thuộc Vương Gia. Tuy nhiên, Thủy Mạc chưa từng kết luận người ấy chính là kẻ tiết lộ tin tức. Một quân cờ đã bị đẩy ra ánh sáng chưa chắc đã là người đứng phía sau.
“Từ hôm nay, Từ lão hãy âm thầm chú ý những người làm bên trong Thanh Mộc Các.” Thủy Mạc không yêu cầu lão bắt giữ hay thẩm vấn bất kỳ ai, chỉ căn dặn quan sát những người thường xuyên rời cửa hàng không rõ lý do, cố ý dò hỏi kho dược liệu hoặc quan tâm đến những việc nằm ngoài phạm vi công việc. Đặc biệt, nếu phát hiện có người âm thầm liên hệ với Vương Gia hay Vương Đan Các, lão phải lập tức ghi nhớ nhưng không được đánh động.
Từ Phúc cau mày. “Thiếu gia nghi ngờ kẻ tiết lộ tin tức vẫn còn ở đây?”
“Ta không biết.” Thủy Mạc thẳng thắn thừa nhận mình chưa có chứng cứ. “Hắn có thể đã rời đi, cũng có thể vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta. Vì vậy Từ lão chỉ cần quan sát, không được thay đổi công việc của bất kỳ ai và càng không được để lộ rằng chúng ta đang nghi ngờ bọn họ.”
Nhắc đến Lâm Chính, Thủy Mạc cũng không có ý định tước quyền hay điều chuyển hắn. Người phụ trách thu mua đương nhiên có nhiều cơ hội tiếp xúc với nguồn hàng và kế hoạch hơn kẻ khác, vì vậy cần được chú ý, nhưng không thể chỉ dựa vào điều đó mà kết luận hắn là nội gián.
“Ta không muốn làm oan người trung thành, cũng không muốn đánh động kẻ thật sự đang ẩn nấp.” Giọng Thủy Mạc không lớn, nhưng thái độ rất rõ ràng.
Từ Phúc nhìn hắn một lúc, trong mắt thoáng hiện vẻ tán thưởng. Dù vậy, lão vẫn chỉ ra rằng quan sát đơn thuần rất khó tìm được chứng cứ. Một người có thể che giấu suốt hai năm chắc chắn sẽ không dễ dàng để lộ sơ hở.
“Không cần vội.” Thủy Mạc nâng chén trà đã nguội, ánh mắt dừng trên mặt nước yên tĩnh. “Hiện tại mới là ngày thứ năm. Đến ngày thứ mười bốn hoặc mười lăm, ta sẽ chuẩn bị mồi.”
Hai chữ cuối khiến Từ Phúc ngẩn ra. Thủy Mạc không để lão phải chờ lâu, bình tĩnh nói ra ý tưởng của mình: “Cùng một chuyện, nếu mỗi người nghe được một phiên bản khác nhau, vậy phiên bản nào xuất hiện bên ngoài sẽ cho chúng ta biết tin tức đã đi ra từ đâu.”
Đồng tử Từ Phúc hơi co lại. Lão lập tức hiểu kế hoạch ấy. Đến gần ngày Thanh Mộc Các mở cửa trở lại, bọn họ có thể cố ý tung ra vài tin tức khác nhau về nguồn hàng, thời gian giao nhận hoặc tuyến đường vận chuyển. Mỗi người đáng nghi chỉ được nghe một phiên bản. Chỉ cần Vương Đan Các có phản ứng tương ứng, kẻ truyền tin sẽ tự để lộ dấu vết.
Sau một thoáng suy nghĩ, Từ Phúc chậm rãi cúi đầu. “Lão phu sẽ âm thầm chú ý, tuyệt đối không để người khác phát hiện.”
Thủy Mạc vừa định dặn thêm vài câu thì bên ngoài đình viện bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Một người làm trẻ tuổi chạy tới, chưa kịp đứng vững đã lo lắng gọi lớn: “Từ quản sự, thiếu gia! Bên ngoài xảy ra chuyện rồi!”
Cánh cửa vừa mở, người làm đã thở hổn hển báo rằng trước cửa Thanh Mộc Các có một đội tu sĩ vừa trở về từ Vô Tận Hải. Trong đội có người bị thương rất nặng. Bọn họ đã đi qua mấy cửa hàng nhưng chưa kịp tìm được nơi chữa trị, người kia liền không chống đỡ nổi và ngất ngay trước cửa.
Khi biết đội tu sĩ này từng là khách quen, thường xuyên đến Thanh Mộc Các mua linh dược chữa thương, Từ Phúc lập tức nhìn sang Thủy Mạc. Cửa hàng hiện vẫn đang đóng cửa, theo lý không tiếp khách, nhưng bọn họ không thể để mặc một người từng ủng hộ Thanh Mộc Các nằm bất tỉnh ngoài đường.
“Đưa người vào đại sảnh.” Thủy Mạc đứng dậy, vừa bước ra ngoài vừa căn dặn chuẩn bị giường gỗ, nước sạch cùng thuốc trị ngoại thương.
Khi hắn và Từ Phúc đến nơi, đội tu sĩ đã được đưa vào bằng cửa bên. Toàn thân bọn họ đều ướt đẫm, y phục dính nước biển, bùn đất cùng những vệt máu đã khô. Một người đàn ông trung niên đang cùng đồng đội đỡ một nam tử bị thương nằm xuống chiếc giường gỗ tạm thời.
Sắc mặt người kia trắng bệch, hơi thở yếu và lúc ổn định lúc hỗn loạn. Trên vai cùng ngực có vài vết thương do móng vuốt gây ra, nhưng máu đã được cầm lại bằng vải. Điều đáng lo hơn là linh lực trong cơ thể hắn gần như cạn kiệt, khí huyết bị chấn động, kinh mạch thỉnh thoảng co rút dưới ảnh hưởng của thủy áp.
Từ Phúc tiến lên kiểm tra rồi cau mày. Ngoại thương tuy nặng nhưng chưa nguy hiểm đến tính mạng. Vấn đề thật sự nằm ở việc người này đã tiêu hao quá mức khi kinh mạch còn phải chống chịu thủy áp, khiến khí huyết cùng linh lực đều rơi vào trạng thái hỗn loạn.
Người đàn ông trung niên bên cạnh vội vàng giải thích rằng bọn họ đã truy đuổi một con yêu thú biển xuống vùng nước sâu. Không ngờ con yêu thú giả vờ yếu thế rồi bất ngờ quay lại phản kích. Khi cả đội thoát được lên mặt nước, người bị thương đã gần như kiệt sức. Thuốc mang theo chỉ đủ xử lý ngoại thương, không thể giúp khí tức bên trong ổn định lại.
Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt đã quan sát người bị thương thông qua tầm mắt của Thủy Mạc. “Không chết được. Kinh mạch của hắn bị chấn động vì linh lực gần cạn trong lúc chống lại thủy áp. Một viên Hồi Nguyên Đan có thể ổn định khí huyết và thương thế, sau đó để hắn tự khôi phục. Những vết thương bên ngoài dùng thuốc thông thường là đủ.”
Thủy Mạc nhìn sang chiếc bình vẫn nằm trong tay Từ Phúc. “Cho hắn dùng viên đan kia.”
Từ Phúc thoáng chần chừ. Đây là một trong số ít Hồi Nguyên Đan có chất lượng tốt mà Thủy Mạc vừa lấy ra, trong khi nguồn cung còn chưa được xác định. Nhưng sự do dự chỉ tồn tại trong chớp mắt. Lão lập tức mở bình, đưa viên đan vào miệng người bị thương rồi dùng nước giúp hắn nuốt xuống.
Dược lực không tạo ra biến hóa dữ dội. Nó chậm rãi lan qua cơ thể, làm dịu kinh mạch đang chấn động và ổn định khí huyết bị hỗn loạn. Chỉ sau vài hơi thở, sắc mặt trắng bệch của người bị thương đã xuất hiện một tia hồng nhuận. Hơi thở dần đều hơn, chút linh lực còn sót lại cũng bắt đầu tuần hoàn trở lại thay vì liên tục xung đột trong kinh mạch.
Từ Phúc đặt hai ngón tay lên cổ tay người kia, vẻ kinh ngạc nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt. Hiệu quả thực tế của viên đan còn tốt hơn phán đoán ban đầu. Dược lực không quá mãnh liệt nhưng vô cùng ôn hòa, rất thích hợp với một cơ thể đang suy yếu. Nếu dược lực bộc phát quá mạnh, kinh mạch bị chấn động của người này chưa chắc đã chịu nổi.
Thấy sắc mặt đồng đội dần ổn định, người đàn ông trung niên mới dám lên tiếng hỏi: “Từ quản sự, huynh đệ của ta thế nào rồi?”
“Khí tức đã ổn định.” Từ Phúc thu tay lại, vẻ mặt cũng thả lỏng hơn. “Cho hắn nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục xử lý ngoại thương. Trong vài ngày tới tuyệt đối không được vận chuyển linh lực quá mạnh.”
Mấy người trong đội đồng loạt thở phào. Người đàn ông trung niên lập tức chắp tay cảm tạ rồi hỏi giá viên đan, nhưng Thủy Mạc chỉ lắc đầu. “Thanh Mộc Các hiện vẫn chưa mở cửa. Viên đan ấy xem như dùng để thử hiệu quả, không cần trả linh thạch.”
“Nhưng viên đan vừa rồi rõ ràng không rẻ…” Người kia vẫn còn áy náy, bàn tay giữ túi trữ vật chưa chịu buông.
“Cứu người quan trọng hơn.” Thủy Mạc không để hắn tiếp tục khách sáo. “Sau này Thanh Mộc Các mở cửa trở lại, các vị tiếp tục đến mua hàng là được.”
Mấy người nhìn nhau rồi đồng loạt chắp tay bảo đảm sẽ quay lại, miễn Thanh Mộc Các vẫn bán những thứ bọn họ cần. Thủy Mạc không nói thêm mà sai người mang thuốc trị ngoại thương cùng vải sạch tới.
Gần nửa canh giờ sau, người bị thương dần tỉnh lại. Ban đầu đôi mắt hắn còn mơ hồ, nhưng khi nghe đồng đội kể mình đã được dùng một viên Hồi Nguyên Đan, hắn lập tức thử vận chuyển một tia linh lực. Khí tức trong kinh mạch tuy vẫn yếu nhưng đã ổn định hơn rất nhiều, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi cũng không còn.
Hắn nhìn về phía Thủy Mạc, giọng còn khàn nhưng vô cùng chân thành: “Đa tạ Thủy thiếu gia.”
Thủy Mạc gật đầu nhận lời cảm tạ rồi thuận miệng hỏi về chuyến đi. Qua cuộc trò chuyện, hắn biết đội tu sĩ này sống chủ yếu bằng việc săn yêu thú biển. Lần này bọn họ mạo hiểm đuổi theo con mồi xuống vùng nước sâu vì trên người nó có một bộ phận rất có giá trị. Tất cả đều cho rằng chỉ cần đuổi thêm một đoạn là có thể bắt được, không ngờ yêu thú cố ý dẫn họ xuống sâu rồi bất ngờ phản kích.
Người đàn ông trung niên nhắc lại chuyện ấy vẫn còn vẻ bất đắc dĩ. “Chiến đấu dưới nước khác hoàn toàn trên đất liền. Chúng ta không chỉ phải đề phòng yêu thú mà còn phải liên tục dùng linh lực bảo vệ cơ thể và chống lại thủy áp. Càng xuống sâu, linh lực tiêu hao càng nhanh. Chỉ cần tính toán sai một chút, đến lúc muốn trở lên đã không còn đủ sức.”
Một thành viên khác trong đội tiếc nuối chen vào rằng nếu bọn họ có thể ở dưới nước thêm nửa khắc, con yêu thú kia chắc chắn không chạy thoát. Câu nói vừa dứt đã bị đội trưởng trừng mắt. “Giữ được mạng đã là may mắn, còn nghĩ đến yêu thú?”
Người kia gãi đầu, không dám nói tiếp. Bầu không khí căng thẳng trong đại sảnh nhờ vậy cũng dịu đi đôi chút.
Thủy Mạc lại hỏi tình trạng này có thường xuyên xảy ra hay không. Theo lời đội trưởng, những đội có thực lực mạnh hoặc sở hữu pháp khí hỗ trợ hoạt động dưới nước sẽ an toàn hơn, nhưng pháp khí tốt đều có giá rất cao. Phần lớn tu sĩ bình thường không đủ khả năng chuẩn bị đầy đủ trước mỗi lần ra biển, vì vậy chuyện cạn kiệt linh lực hoặc bị thủy áp làm tổn thương kinh mạch không hề hiếm.
Thủy Mạc không tiếp tục hỏi, nhưng từng lời đều được hắn âm thầm ghi nhớ.
Ổn định khí tức. Giảm tiêu hao linh lực. Hạn chế ảnh hưởng của thủy áp. Kéo dài thời gian hoạt động dưới nước.
Đây không phải nhu cầu của riêng một hai người. Khánh Hải Thành nằm ngay bên Vô Tận Hải, có vô số tu sĩ sống bằng việc đánh bắt, săn giết yêu thú biển và tìm kiếm tài nguyên dưới nước. Nếu có một loại đan dược giải quyết được một phần những vấn đề ấy, cho dù hiệu quả không quá nghịch thiên, chỉ cần giá cả phù hợp cũng sẽ có rất nhiều người cần.
Sau khi nghỉ ngơi đủ lâu, người bị thương đã có thể đứng dậy dưới sự dìu đỡ của đồng đội. Cả đội lại cảm tạ Thủy Mạc cùng Từ Phúc rồi mới rời đi bằng cửa bên.
Không ai trong đại sảnh chú ý đến một bóng người đang đứng ở góc phố cách đó không xa. Hắn đã nhìn thấy đội tu sĩ khiêng một người gần như bất tỉnh vào Thanh Mộc Các, cũng tận mắt chứng kiến người ấy nửa canh giờ sau có thể tự bước ra ngoài. Sau khi cánh cửa đóng lại, kẻ theo dõi lập tức xoay người, nhanh chóng biến mất giữa dòng người.
Bên trong đại sảnh, Từ Phúc vẫn nhìn chiếc bình sứ đã trống trong tay. Hiệu quả thực tế của viên Hồi Nguyên Đan khiến lão không còn chút nghi ngờ nào về chất lượng.
“Hiện tại Từ lão đã tin rồi?” Thủy Mạc nhìn vẻ phức tạp trên mặt lão, trong giọng nói mang theo ý cười.
“Tin.” Từ Phúc đáp không chút do dự, nhưng niềm vui không khiến lão quên mất thực tế. “Tuy nhiên, như lão phu đã nói, chỉ một loại Hồi Nguyên Đan vẫn chưa đủ để cứu Thanh Mộc Các.”
“Ta hiểu.” Thủy Mạc nhìn về cánh cửa vừa đóng, những lời đội tu sĩ nói vẫn còn vang lên trong đầu. “Cho nên chúng ta cần một loại đan dược khác.”
Từ Phúc hơi ngẩn người, nhưng hắn không giải thích thêm. Thủy Mạc chỉ căn dặn lão tiếp tục công việc chỉnh đốn cửa hàng, đồng thời âm thầm quan sát những người làm có biểu hiện bất thường rồi mới trở về đình viện.
…
Cánh cửa phòng khép lại, ngăn tiếng động bên ngoài. Thủy Mạc ngồi xuống bên bàn, trong đầu vẫn đang sắp xếp những thông tin vừa thu được.
Dưới gốc Ngân Thụ trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt nhìn hắn một lúc rồi hỏi: “Nghe được gì?”
“Tu sĩ tiến vào Vô Tận Hải không chỉ cần đan dược chữa thương.” Thủy Mạc dựa lưng vào ghế, đầu ngón tay chậm rãi gõ lên mặt bàn. “Họ còn cần thứ giúp mình hoạt động dưới nước lâu hơn, giảm lượng linh lực phải dùng để chống lại thủy áp và giữ cho khí tức cùng kinh mạch ổn định.”
Hi Nguyệt gật đầu, buông một câu đánh giá quen thuộc: “Không quá ngu ngốc.”
Được nàng công nhận, Thủy Mạc lập tức nở nụ cười. “Được Hi Nguyệt cô nương khen một câu thật không dễ dàng.”
“Ta chưa khen.” Nàng không để hắn đắc ý quá lâu. “Ta chỉ nói ngươi chưa quá ngu ngốc.”
Thủy Mạc ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc như thật. “Có khác nhau sao?”
“Có.” Hi Nguyệt nhìn hắn, đôi mắt bạc bình thản đến mức khiến người ta khó phản bác. “Khác ở chỗ ngươi vẫn còn rất nhiều chỗ ngu ngốc.”
Thủy Mạc im lặng mất vài hơi thở rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn quyết định không tiếp tục tranh luận chuyện không thể thắng, chuyển sự chú ý về vấn đề quan trọng hơn. “Loại đan dược nàng nhắc đến có phải dùng để giải quyết nhu cầu này không?”
“Đúng.”
Hi Nguyệt nâng một tay. Một tia sáng bạc xuất hiện trong không trung, sau đó hóa thành những dòng chữ cổ xưa. Ba chữ lớn dần ngưng tụ trước mắt Thủy Mạc.
Tiềm Hải Đan.
Nụ cười trên mặt hắn lập tức thu lại. Thủy Mạc chăm chú nhìn những dòng chữ, lắng nghe Hi Nguyệt giới thiệu công dụng của loại đan dược này.
Tiềm Hải Đan thuộc Phàm Đan hạ phẩm, là đan dược phụ trợ dành cho tu sĩ hoạt động dưới nước. Sau khi sử dụng, dược lực sẽ bao phủ kinh mạch cùng phế phủ, giúp khí tức vận chuyển chậm và ổn định hơn, đồng thời giảm một phần linh lực cần dùng để chống lại thủy áp. Hiệu quả không quá mạnh, nhưng đối với tu sĩ cảnh giới thấp đã đủ kéo dài đáng kể thời gian hoạt động dưới nước.
Thủy Mạc nhìn đan phương đang lơ lửng, chợt hỏi: “Nó có thể khiến người dùng không cần hô hấp sao?”
“Không.” Hi Nguyệt lập tức dập tắt suy nghĩ ấy. “Ít nhất Tiềm Hải Đan cấp thấp không thể làm được. Nó chỉ giúp khí tức ổn định hơn, không biến người dùng thành sinh vật sống dưới nước. Nếu lặn quá sâu hoặc gặp thủy áp vượt quá giới hạn nhục thân, người dùng vẫn sẽ bị thương.”
Giới hạn ấy hoàn toàn nằm trong dự đoán của Thủy Mạc. Nếu một viên Phàm Đan hạ phẩm thật sự có thể khiến tu sĩ không cần hô hấp và hoàn toàn bỏ qua thủy áp, giá trị của nó chắc chắn không chỉ dừng ở mức Phàm Đan.
Điều hắn quan tâm hơn là nguyên liệu. “Những dược liệu tồn kho thật sự có thể dùng để luyện Tiềm Hải Đan?”
Hi Nguyệt xác nhận chúng vẫn còn đủ phần dược tính cần thiết. Dù để lâu khiến tổng thể dược lực suy giảm, phần có tác dụng ổn định khí tức, điều hòa kinh mạch và giảm tiêu hao linh lực vẫn chưa mất đi. Khi dùng riêng lẻ, mỗi loại không có quá nhiều giá trị; nhưng nếu phối hợp đúng tỷ lệ, những phần dược tính còn lại có thể bổ trợ lẫn nhau, còn các phụ dược sẽ đóng vai trò làm cầu nối.
Thủy Mạc nhanh chóng hiểu ra điểm mấu chốt. “Không phải biến phế dược thành bảo vật, mà là tận dụng đúng phần dược tính vẫn còn tồn tại.”
Một tia hài lòng thoáng qua đôi mắt Hi Nguyệt. “Xem ra những ngày ở kho dược liệu không hoàn toàn lãng phí.”
Nhìn đan phương trước mặt, Thủy Mạc gần như đã thấy được con đường giúp Thanh Mộc Các giành lại khách hàng. Hắn lập tức ngồi thẳng người. “Vậy bắt đầu đi.”
Nhưng vừa dứt lời, Hi Nguyệt đã phất tay làm toàn bộ chữ viết tan thành những điểm sáng. “Không được.”
Thủy Mạc ngẩn ra. Sự nóng lòng trong mắt hắn lập tức bị nàng nhìn thấu.
“Ngươi còn ba phần dược liệu Hồi Nguyên Đan.” Hi Nguyệt không cho hắn cơ hội thương lượng. “Luyện hết chúng. Khi nào cả ba lò đều có thể ổn định xuất hiện Phàm Phẩm, ta mới truyền đan phương Tiềm Hải Đan hoàn chỉnh cho ngươi.”
“Ta đã luyện ra Tinh Phẩm rồi.” Thủy Mạc vẫn muốn giành thêm một chút cơ hội.
“Đó chỉ là một viên tình cờ xuất hiện.” Nàng thản nhiên chỉ ra sự thật. “Đan đạo không nhìn một lần may mắn mà nhìn việc ngươi có thể lặp lại kết quả ấy bao nhiêu lần.”
Thủy Mạc không tiếp tục phản bác. Những phần dược liệu Hồi Nguyên Đan là do hắn dùng linh thạch của mình mua, thất bại cũng chỉ khiến bản thân chịu tổn thất. Nhưng số dược liệu trong kho thuộc về Thanh Mộc Các, hiện lại là nguyên liệu quan trọng nhất cho kế hoạch sắp tới. Hắn không thể tùy tiện đem chúng ra thử nghiệm khi khả năng luyện đan còn chưa ổn định.
Một lúc sau, hắn mới gật đầu chấp nhận. “Được. Vậy trước tiên luyện hết ba phần còn lại.”
Nói xong, Thủy Mạc lại nhìn Hi Nguyệt bằng vẻ mặt nghiêm túc đến mức đáng ngờ. “Có điều ta bỗng cảm thấy nương tử thật sự rất biết kiếm tiền.”
Một tia lôi điện màu tím lập tức xuất hiện nơi đầu ngón tay nàng. Hi Nguyệt nhìn hắn, giọng nói lạnh đi vài phần. “Nói lại lần nữa?”
Thủy Mạc lập tức đổi giọng, vẻ mặt không hề lộ ra chút chột dạ nào. “Ta nói Hi Nguyệt cô nương kiến thức uyên bác, không hổ là người từng được tôn làm Thần.”
Tia lôi điện nơi đầu ngón tay nàng chậm rãi tan đi. Hi Nguyệt biết rõ hắn đang cố ý nịnh nọt để thoát nạn, cuối cùng chỉ hừ nhẹ: “Miệng lưỡi trơn tru.”
Thủy Mạc bật cười rồi quay đầu nhìn qua cửa sổ. Phía đối diện con phố, Vương Đan Các vẫn sáng đèn, khách hàng ra vào không ngớt. Trước cửa Thanh Mộc Các, tấm biển tạm ngừng kinh doanh mười lăm ngày vẫn lặng lẽ treo cao.
Trong mắt người ngoài, nơi này chỉ đang kéo dài những ngày cuối cùng trước khi hoàn toàn đóng cửa. Không ai biết phía sau cánh cửa im lặng ấy, một cuộc điều tra nhằm tìm ra nội gián đã âm thầm bắt đầu.
Càng không ai biết một loại đan dược được sinh ra để đáp ứng nhu cầu của tu sĩ Vô Tận Hải cũng đang từng bước thành hình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.