Chương 24: Đan Dược Đạt Chuẩn
Sau khi Từ Phúc rời khỏi đình viện, Thủy Mạc vẫn ngồi yên bên bàn đá. Trước mặt hắn là tờ danh sách dược liệu tồn kho vừa được đánh dấu. Những cái tên trên giấy nhìn qua chẳng có gì đặc biệt, thậm chí phần lớn còn là hàng tồn đang dần mất đi giá trị, nhưng theo lời Hi Nguyệt, chúng lại ẩn giấu cơ hội đầu tiên có thể giúp Thanh Mộc Các xoay chuyển tình thế.
Muốn nắm lấy cơ hội ấy, trước tiên hắn phải thật sự trở thành một Luyện Đan Sư.
Thủy Mạc thu danh sách vào túi trữ vật rồi trở về phòng. Tâm niệm vừa động, một chiếc bình sứ nhỏ lập tức xuất hiện trong tay hắn. Bên trong chứa ba viên Hồi Nguyên Đan được luyện thành vào đêm qua, cũng là lò đan đầu tiên hắn thành công.
Dù Hi Nguyệt đã đánh giá chúng chưa đủ tư cách đem bán, khi nhìn thấy ba viên đan nằm trong lòng bàn tay, Thủy Mạc vẫn không che giấu được niềm vui. Hắn cầm một viên đưa lên trước mắt. Hình dạng của nó chưa tròn đều, màu sắc hơi tối, trên bề mặt còn có vài điểm đen nhỏ. Nếu chỉ nhìn sơ qua, nó chẳng khác đan dược bình thường là bao, nhưng khi dùng hồn lực cẩn thận cảm nhận, những khuyết điểm bên trong lập tức hiện rõ.
Dược lực phân bố rất hỗn loạn, có nơi đậm đặc, có nơi lại gần như trống rỗng. Không ít tạp chất vẫn còn xen lẫn bên trong, chứng tỏ quá trình luyện hóa và ngưng đan đều chưa đạt yêu cầu.
“Hi Nguyệt.” Thủy Mạc gọi khẽ, ánh mắt vẫn dừng trên viên đan trong tay.
Dưới gốc Ngân Thụ trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt chậm rãi mở đôi mắt bạc. Nàng nhìn viên đan thông qua cảm giác của hắn rồi mới bình thản hỏi: “Có chuyện gì?”
“Ta muốn biết ba viên này thuộc phẩm chất gì.” Thủy Mạc xoay nhẹ viên đan giữa hai đầu ngón tay, nhưng khi nhận ra nàng không định trả lời ngay, hắn lập tức hiểu mình lại sắp bị khảo nghiệm.
Quả nhiên, Hi Nguyệt chỉ hỏi ngược lại: “Ngươi đã tự kiểm tra, vậy nói thử xem.”
Thủy Mạc không vội đáp. Hồn lực của hắn tiếp tục thẩm thấu vào viên đan, lần lượt cảm nhận từng chỗ dược lực không đồng đều. Sau một lúc suy xét, hắn mới đưa ra kết luận: “Dược lực miễn cưỡng ổn định nhưng phân bố quá chênh lệch. Những điểm đen trên bề mặt có lẽ là phần dược liệu chưa được luyện hóa hoàn toàn ở giai đoạn ngưng đan. Sau khi dùng, viên đan vẫn có thể hỗ trợ khôi phục khí huyết và làm dịu thương thế, nhưng hiệu quả sẽ không cao. Tạp chất cùng đan độc bên trong cũng tương đối nhiều.”
Hi Nguyệt khẽ gật đầu. Tuy giọng nói vẫn bình thản, vẻ hài lòng trong mắt nàng đã rõ hơn đôi chút. “Không tệ. Ít nhất ngươi còn nhìn ra thứ mình luyện thành có vấn đề ở đâu.”
Được xác nhận suy đoán, Thủy Mạc lại giơ viên đan lên, kiên nhẫn hỏi lần nữa: “Vậy rốt cuộc nó thuộc phẩm chất gì?”
“Tạp Đan.”
Hai chữ nhẹ nhàng vang lên, khiến nụ cười trên mặt Thủy Mạc lập tức cứng lại. Hắn nhìn viên đan trong tay, lại nhìn hai viên còn lại trong bình, trong lòng vẫn ôm một chút hy vọng. “Cả ba viên?”
Hi Nguyệt không chút do dự dập tắt hy vọng ấy. “Không sót viên nào.”
Thủy Mạc im lặng một thoáng rồi ho nhẹ, tự tìm lý do an ủi mình: “Dù sao cũng là lần đầu tiên. Có thể thành đan đã không tệ.”
“Không sai.” Hi Nguyệt nhìn vẻ mặt cố giữ bình tĩnh của hắn, khóe môi thoáng hiện ý cười. “Ít nhất so với ba đống tro trước đó, chúng đã có hình dạng giống đan dược.”
Khóe miệng Thủy Mạc khẽ giật. Hắn đặt viên đan trở lại lòng bàn tay, bất đắc dĩ nhìn nàng. “Nàng không nhắc đến ba lần thất bại ấy có được không?”
“Không được.” Hi Nguyệt thu lại ý cười, giọng nói cũng nghiêm túc hơn. “Ta muốn ngươi nhớ rõ, thành đan không có nghĩa là thành công.”
Thấy hắn đã chăm chú lắng nghe, nàng mới giải thích hệ thống phân loại đan dược. Đan dược trước hết được chia theo cấp bậc như Phàm Đan, Linh Đan, Huyền Đan và những cấp cao hơn; trong mỗi cấp lại có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Hồi Nguyên Đan mà Thủy Mạc đang luyện chỉ thuộc Phàm Đan hạ phẩm, là một trong những loại đan dược cơ bản dành cho tu sĩ cảnh giới thấp.
Ngoài cấp bậc, mỗi viên đan còn có phẩm chất riêng, lần lượt là Tạp Đan, Phàm Phẩm, Tinh Phẩm, Cực Phẩm và Hoàn Mỹ. Ba viên trong tay Thủy Mạc đều thuộc loại thấp nhất.
Tạp Đan chứa nhiều tạp chất, dược lực không ổn định và đan độc tương đối nặng. Dùng một hai viên có thể chưa gây ra vấn đề rõ rệt, nhưng nếu thường xuyên sử dụng, tạp chất cùng đan độc sẽ dần tích tụ, ảnh hưởng đến kinh mạch và căn cơ. Chỉ khi đạt tới Phàm Phẩm, một viên đan mới được xem là đủ tiêu chuẩn lưu thông thông thường. Loại này vẫn còn đan độc, nhưng lượng tạp chất đã nằm trong phạm vi cơ thể tu sĩ có thể từ từ luyện hóa.
Tinh Phẩm tinh thuần hơn, giữ lại được nhiều dược lực và chứa ít đan độc hơn hẳn. Cực Phẩm thì càng khó luyện thành, giá trị thường cao hơn Phàm Phẩm nhiều lần dù sử dụng cùng một đan phương. Riêng phẩm chất Hoàn Mỹ đại diện cho việc Luyện Đan Sư đã gần như phát huy trọn vẹn dược lực của các vị thuốc, không để chúng lãng phí hay xung đột, đồng thời loại bỏ gần như toàn bộ tạp chất.
“Muốn luyện thành đan dược Hoàn Mỹ không chỉ cần hỏa diễm mạnh hay hồn lực hơn người.” Hi Nguyệt nhìn viên Tạp Đan đang nằm trong tay hắn, chậm rãi nhắc nhở. “Ngươi còn phải hiểu đặc tính của từng loại linh dược đến mức gần như trở thành bản năng.”
Thủy Mạc ghi nhớ lời nàng rồi chợt nghĩ đến một chuyện từng nghe người khác nhắc qua. “Vậy Đan Văn thì sao? Ta nghe nói trên một số đan dược sẽ xuất hiện những đường văn rất đặc biệt.”
“Đó chưa phải thứ ngươi cần quan tâm.” Hi Nguyệt khép hờ mắt, không để sự tò mò của hắn kéo bài học đi quá xa. Nàng chỉ giải thích ngắn gọn rằng từ Thiên Đan trở lên mới có khả năng hình thành Đan Văn, số lượng từ một đến chín đạo. Đan Văn càng nhiều, dược lực càng mạnh, lượng đan độc cũng càng ít.
Nói đến đây, nàng liếc viên đan trong tay Thủy Mạc rồi thản nhiên bổ sung: “Còn ba viên Phàm Đan hạ phẩm kia, cho dù ngươi nhìn đến thủng một lỗ cũng không xuất hiện Đan Văn.”
Thủy Mạc bất đắc dĩ cất chúng trở lại bình sứ. “Ta chỉ hỏi một chút, nàng không cần đả kích thẳng thắn như vậy.”
“Muốn không bị đả kích thì trước tiên hãy luyện ra đan dược đạt chuẩn.” Hi Nguyệt nói xong liền khép mắt, tiếp tục tĩnh dưỡng dưới gốc Ngân Thụ.
Thủy Mạc không tranh luận thêm. Sau một đêm liên tục điều khiển Đan Hỏa và sử dụng hồn lực bao phủ đan lô, thân thể hắn vẫn còn sức nhưng tinh thần đã vô cùng mệt mỏi. Nếu miễn cưỡng luyện tiếp, chỉ sợ ngay cả Tạp Đan cũng không thể tạo thành.
Hắn đặt bình sứ sang bên cạnh, ngả người xuống giường. Chẳng bao lâu sau, hơi thở đã trở nên đều đặn.
…
Đến gần giữa trưa, ánh nắng ngoài cửa sổ đã trở nên chói mắt, Thủy Mạc mới chậm rãi tỉnh lại. Sau vài canh giờ nghỉ ngơi, cảm giác nặng nề trong Ý Thức Hải đã giảm đi rất nhiều. Hắn vận chuyển linh lực một vòng trong kinh mạch, cảm nhận Hỏa linh lực bị tiêu hao đêm qua cũng đã khôi phục gần như hoàn toàn.
Sau khi rửa mặt và thay y phục, hắn rời đình viện đi kiểm tra Thanh Mộc Các. Cửa hàng vẫn đang tạm ngừng kinh doanh, nhưng bên trong lại không hề yên tĩnh. Người làm được chia thành từng nhóm, có người lau dọn quầy hàng, có người đối chiếu sổ sách, số còn lại sắp xếp lại linh dược theo danh sách mà Từ Phúc và Lâm Đức đã lập.
Những kệ gỗ vốn lộn xộn nay đã dần trở nên ngay ngắn. Linh dược có thuộc tính xung khắc được chuyển sang những khu vực khác nhau, những vị trí dễ bị hơi ẩm từ biển ảnh hưởng cũng đã được xử lý lại. Chỉ trong vài ngày, diện mạo bên trong Thanh Mộc Các đã thay đổi không ít.
Thủy Mạc vừa đi vừa quan sát, thỉnh thoảng dừng lại kiểm tra một vài vị trí. Nhìn cách mọi việc được thực hiện, hắn biết Từ Phúc cùng Lâm Đức không hề làm qua loa.
Đúng lúc ấy, Lâm Đức cầm một quyển sổ nhỏ từ phía kho dược liệu bước ra. Vừa nhìn thấy Thủy Mạc, lão lập tức tiến đến chào hỏi: “Thiếu gia.”
“Lâm bá.” Thủy Mạc mỉm cười đáp lại. Cách xưng hô thân mật ấy khiến gương mặt già nua của Lâm Đức thoáng hiện vẻ cảm động, nhưng lão rất nhanh đã thu lại tâm trạng và báo rằng những dược liệu được đánh dấu đều đã được tách riêng. Toàn bộ quá trình chỉ do lão và Từ Phúc trực tiếp xử lý, người ngoài không biết mục đích thật sự.
Nghe xong, Thủy Mạc khẽ gật đầu. “Dẫn ta đi xem.”
Hai người cùng tiến vào kho. Những loại dược liệu được chọn đã được chuyển đến một khu vực riêng, tùy đặc tính mà đặt trong hộp gỗ kín hoặc chậu linh thổ thích hợp. Bên ngoài mỗi nơi đều ghi rõ tên gọi, thời gian nhập kho, tình trạng dược tính và số lượng còn lại.
Lâm Đức vừa dẫn đường vừa trình bày ngắn gọn cách bảo quản. Những loại cần tránh ánh sáng đã được chuyển sâu vào trong, số dễ bị hơi ẩm ảnh hưởng cũng được đặt trong hộp kín. Dù vậy, vẻ mặt lão vẫn có chút lo lắng, bởi dược tính của chúng đã bắt đầu suy giảm. Việc bảo quản cẩn thận chỉ có thể kéo dài thêm thời gian, không thể ngăn quá trình ấy hoàn toàn.
Thủy Mạc cầm một gốc linh dược lên kiểm tra. Lá cây đã không còn tươi xanh như lúc mới thu hái, nhưng dược lực bên trong vẫn chưa tiêu tán quá nhiều. Đối với đan phương mà Hi Nguyệt nhắc đến, tình trạng hiện tại vẫn có thể sử dụng.
“Như vậy là đủ.” Hắn đặt linh dược trở lại rồi quay sang Lâm Đức. “Trước khi có mệnh lệnh của ta, không được lấy bất kỳ gốc nào ra ngoài.”
Thấy giọng nói hắn nghiêm túc, Lâm Đức lập tức gật đầu ghi nhớ. Sau đó, lão tiếp tục báo cáo tình hình những khu vực còn lại. Phần lớn linh dược đã được phân chia lại theo thuộc tính và phương pháp bảo quản; số sắp hỏng được ghi riêng, còn những linh dược thật sự không thể sử dụng thì chỉ có thể xử lý như phế dược.
Nhắc đến hai chữ “phế dược”, Thủy Mạc bất giác nhớ tới chiếc chậu từng cất giấu Thái Cổ Thần Mộc Chủng. Đôi khi thứ bị tất cả mọi người xem là vô giá trị lại có thể che giấu cơ duyên lớn nhất.
“Lâm bá, những phế dược còn lại cũng đừng vội vứt bỏ.” Ánh mắt hắn lướt qua góc kho từng đặt những chậu linh dược héo úa. “Hãy tập trung chúng vào một nơi, sau này ta sẽ tự kiểm tra.”
Lâm Đức tuy không hiểu hắn muốn làm gì nhưng cũng không hỏi nhiều. Những việc xảy ra mấy ngày qua đã khiến lão dần tin rằng mọi mệnh lệnh của vị thiếu gia này đều có dụng ý riêng.
Rời kho dược liệu, Thủy Mạc tiếp tục đi một vòng quanh Thanh Mộc Các. Hắn kiểm tra lại vị trí quầy hàng, lối đi của khách, khoảng cách giữa từng loại linh dược, nơi tiếp nhận hàng hóa cùng khu vực đối chiếu sổ sách. Muốn Thanh Mộc Các sống lại, chỉ dựa vào một loại đan dược chắc chắn chưa đủ. Nhưng một sản phẩm tốt có thể giúp cửa hàng thu hút khách quay trở lại; chỉ cần có người bước vào, những thay đổi còn lại mới có cơ hội phát huy tác dụng.
Khi Thủy Mạc đi ngang cửa sổ tầng hai, giọng Hi Nguyệt bỗng vang lên trong đầu: “Người hôm qua vẫn còn ở phía đối diện.”
Bước chân hắn không hề dừng lại. Thủy Mạc tiện tay cầm một quyển sổ trên bàn, vừa lật xem vừa truyền âm hỏi vị trí của kẻ theo dõi. Sau khi biết đối phương chỉ đang đứng bên một quầy hàng chếch phía ngoài và thỉnh thoảng nhìn vào trong, hắn hoàn toàn không để tâm.
“Cứ để hắn nhìn.” Thủy Mạc lật sang trang tiếp theo, vẻ mặt bình thản như không biết bên ngoài có người giám sát. “Những việc hôm nay ta làm đều không có gì phải che giấu. Thanh Mộc Các đang chỉnh đốn, còn ta chỉ đi kiểm tra cửa hàng. Cho dù hắn đứng đó cả ngày cũng chỉ có thể báo cáo từng ấy chuyện.”
Hi Nguyệt không phản đối nhưng vẫn nhắc hắn đề phòng đối phương lẻn vào ban đêm. Nghe vậy, Thủy Mạc lại mỉm cười: “Có nàng ở đây, chẳng lẽ chúng ta còn phải sợ một kẻ theo dõi bình thường?”
Lời nói rõ ràng mang theo ý nịnh nọt, nhưng cũng không hoàn toàn sai. Với khả năng cảm nhận của Hi Nguyệt, chỉ cần người kia tiến vào phạm vi đình viện hoặc cố ý đến quá gần phòng hắn, nàng sẽ lập tức phát hiện.
Thủy Mạc tiếp tục kiểm tra sổ sách đến tận chiều mới trở về đình viện. Trong suốt quá trình ấy, kẻ theo dõi bên ngoài không nhìn thấy bất kỳ chuyện gì đáng chú ý. Vị thiếu gia vừa tiếp quản Thanh Mộc Các chỉ đi lại giữa các quầy hàng và kho dược liệu, khi thì xem sổ, khi lại kiểm tra cách sắp xếp hàng hóa. Cửa hàng vẫn không có khách, không phát sinh giao dịch, cũng chưa xuất hiện dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy tình trạng thua lỗ sắp thay đổi.
…
Đêm xuống, đèn trong Thanh Mộc Các lần lượt tắt đi. Sau khi trở về phòng, Thủy Mạc đóng kín cửa sổ rồi hỏi tình hình bên ngoài. Kẻ theo dõi vẫn còn ở cuối con phố nhưng không tiến lại gần, từ vị trí đó cũng không thể nhìn thấy bên trong phòng.
Như vậy đã đủ.
Tâm niệm vừa động, không gian quanh người Thủy Mạc lập tức gợn sóng. Trong chớp mắt, thân thể hắn đã biến mất khỏi căn phòng.
Bên trong Hắc Long Nhẫn, chiếc đan lô Hắc Thiết vẫn được đặt cạnh mặt hồ. Sáu phần dược liệu Hồi Nguyên Đan còn lại được xếp ngay ngắn ở một bên. Cách đó không xa, mầm Thái Cổ Thần Mộc đang lặng lẽ hấp thu linh khí, hai chiếc lá xanh biếc lay động trong gió, những đường vân vàng nhạt trên bề mặt dường như đã rõ hơn trước một chút.
Thủy Mạc đến kiểm tra mầm cây trong chốc lát. Sau khi xác nhận nó vẫn phát triển bình thường, hắn mới trở lại bên đan lô.
Hồn ảnh Hi Nguyệt chậm rãi ngưng tụ ở phía đối diện. Nàng quan sát trạng thái của hắn rồi hỏi: “Hồn lực đã khôi phục chưa?”
“Gần như hoàn toàn.” Thủy Mạc khoanh chân ngồi xuống, lấy một phần dược liệu đặt bên cạnh.
Hi Nguyệt nhìn động tác của hắn, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. “Yêu cầu lần này khác đêm qua. Ngươi không chỉ cần thành đan mà phải luyện ra đan dược đủ tư cách đem bán.”
Thủy Mạc hiểu rõ mục tiêu, khẽ gật đầu xác nhận: “Ít nhất phải đạt Phàm Phẩm.”
“Nếu vẫn chỉ luyện ra Tạp Đan, chúng ta không cần lãng phí thời gian mang đến cho Từ Phúc xem.”
Ngọn Đan Hỏa đỏ nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay Thủy Mạc. So với đêm qua, hỏa diễm lần này đã ổn định hơn rất nhiều, không còn lúc lớn lúc nhỏ hay có nguy cơ đột nhiên tắt đi. Hắn nhẹ nhàng đẩy tay về phía trước, Đan Hỏa lập tức rơi xuống dưới đáy lô.
“Ầm!”
Hỏa diễm bùng lên, chiếc đan lô Hắc Thiết nhanh chóng nóng dần. Lò thứ năm chính thức bắt đầu.
Thủy Mạc không vội đưa linh dược vào. Hắn dùng hồn lực bao phủ toàn bộ đan lô, cảm nhận sự chênh lệch nhiệt độ ở từng vị trí rồi điều chỉnh Đan Hỏa cho đến khi nhiệt lượng bên trong miễn cưỡng đạt trạng thái cân bằng.
Gốc Thanh Linh Thảo đầu tiên được đưa vào. Dưới sự nung luyện ổn định, thân và lá từ từ mềm xuống, từng giọt dược dịch màu xanh nhạt cũng dần xuất hiện. Thủy Mạc cẩn thận tách tạp chất, sau đó lần lượt luyện hóa Hồi Nguyên Quả, Tụ Khí Diệp cùng những loại phụ dược còn lại.
Quá trình lần này thuận lợi hơn trước rất nhiều. Không có khói đen, không xuất hiện tiếng nổ, dược dịch bên trong cũng không bị thiêu cháy. Đến khi các luồng dược lực bắt đầu dung hợp, chiếc đan lô vẫn hoàn toàn ổn định, một mùi dược hương nhàn nhạt theo khe lô lan ra ngoài.
Niềm vui vừa xuất hiện đã bị Thủy Mạc ép xuống. Hắn nhớ rõ lần trước chính vì nhìn thấy cơ hội thành công mà nóng lòng gia tăng hồn lực, cuối cùng khiến toàn bộ dược dịch mất kiểm soát. Lần này, hắn duy trì tâm thần bình tĩnh, chia đoàn dược dịch thành ba phần rồi chậm rãi ngưng tụ.
Khi ba tiếng động nhỏ vang lên bên trong, Hi Nguyệt mới nhắc hắn thu lửa. Thủy Mạc lập tức dừng cung cấp linh lực, đợi nhiệt độ ổn định rồi mở nắp lô.
Ba viên Hồi Nguyên Đan nằm dưới đáy. So với lò đầu tiên thành công, chúng đã tròn đều hơn, màu sắc sáng hơn, những điểm đen trên bề mặt cũng giảm đi rõ rệt.
Thủy Mạc lấy cả ba viên ra, lần lượt dùng hồn lực kiểm tra. Hai viên đầu tuy tốt hơn đêm qua nhưng dược lực vẫn chưa hoàn toàn cân bằng, bên trong còn sót lại không ít tạp chất. Đến viên thứ ba, cảm giác đã khác hẳn. Dược lực ổn định hơn, tạp chất cũng ít hơn rõ rệt, tuy chưa tinh thuần nhưng đã chạm tới giới hạn có thể sử dụng bình thường.
Hắn đưa ba viên đan cho Hi Nguyệt. Nàng kiểm tra lần lượt rồi kết luận: “Hai viên Tạp Đan, một viên Phàm Phẩm.”
Nụ cười lập tức xuất hiện trên mặt Thủy Mạc. “Đạt chuẩn rồi.”
“Chỉ có một viên, hơn nữa mới vừa chạm đến tiêu chuẩn.” Hi Nguyệt đặt đan dược trở lại lòng bàn tay hắn, không để hắn vui mừng quá sớm. “Ngươi tập trung quá nhiều vào việc loại bỏ tạp chất, kéo dài thời gian nung luyện nên một phần dược lực đã bị hỏa diễm thiêu mất.”
Thủy Mạc cúi đầu nhìn ba viên đan, trong đầu nhanh chóng nhớ lại quá trình vừa rồi. Quả thật ở giai đoạn luyện hóa, hắn vì sợ tạp chất còn sót lại nên duy trì nhiệt độ lâu hơn cần thiết. Kết quả tạp chất giảm xuống nhưng dược lực cũng bị tổn thất theo.
Sau khi nhận ra vấn đề, hắn cất ba viên đan vào những bình sứ riêng rồi lấy phần dược liệu tiếp theo. Lò thứ sáu bắt đầu ngay sau đó.
Lần này, Thủy Mạc không còn cố loại bỏ toàn bộ tạp chất bằng mọi giá. Hắn chú ý tìm điểm cân bằng giữa việc giữ lại dược lực và thanh trừ những phần không thể sử dụng. Đan Hỏa khi mạnh khi yếu, nhưng mỗi thay đổi đều nằm trong phạm vi khống chế. Hồi Nguyên Quả được luyện hóa nhanh hơn trước, Tụ Khí Diệp cũng không bị hỏa lực làm tổn hại.
Khi các đoàn dược dịch bắt đầu dung hợp, mùi hương tỏa ra đã rõ hơn lò trước. Thủy Mạc chia dược dịch thành bốn phần, duy trì hỏa lực cho đến khi chúng chậm rãi ngưng tụ thành hình. Mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán nhưng hồn lực vẫn giữ được sự ổn định.
Sau khi Hi Nguyệt xác nhận thời cơ, hắn lập tức thu lửa và mở nắp lô. Bốn viên Hồi Nguyên Đan lặng lẽ nằm dưới đáy, trong đó ba viên có màu sắc sáng và bề mặt tương đối tròn đều; chỉ viên nằm sát mép lô còn xuất hiện vài điểm đen nhỏ.
Kết quả kiểm tra lần này tốt hơn rõ rệt: một viên Tạp Đan và ba viên Phàm Phẩm.
Thủy Mạc cầm ba viên đạt chuẩn trong tay, cảm nhận dược lực ổn định cùng lượng tạp chất nằm trong phạm vi có thể chấp nhận. So với ba viên đầu tiên hắn luyện được đêm qua, chất lượng quả thật đã khác nhau rất xa.
“Như vậy đã có thể đem bán?” Hắn ngẩng đầu nhìn Hi Nguyệt, trong giọng nói không che giấu được sự mong đợi.
“Có thể.” Nàng khẽ gật đầu nhưng rất nhanh lại nhắc nhở: “Tuy nhiên, một lần luyện thành ba viên Phàm Phẩm chưa chứng minh ngươi đã thật sự nắm giữ đan phương. Một lần có thể là vận khí. Chỉ khi lặp lại được kết quả, nó mới trở thành bản lĩnh của ngươi.”
Thủy Mạc không hề phản đối. Hắn đặt phần dược liệu thứ bảy trước mặt, dùng hành động thay cho câu trả lời. Ngọn Đan Hỏa lần thứ ba trong đêm tiếp tục bùng lên dưới đáy lô.
Trải qua sáu lần luyện chế, động tác của hắn đã không còn vụng về như ban đầu. Từ việc làm nóng đan lô, điều chỉnh nhiệt độ, luyện hóa linh dược, tách bỏ tạp chất cho đến dung hợp dược lực, tất cả dần hình thành một nhịp điệu ổn định. Hắn cũng không còn cần Hi Nguyệt nhắc nhở từng bước; mỗi khi nhiệt độ thay đổi, Đan Hỏa lập tức được điều chỉnh, còn khi dược lực xuất hiện xung đột, hồn lực sẽ dẫn dắt dược tính ôn hòa của Thanh Linh Thảo tiến vào giữa để hóa giải.
Hi Nguyệt đứng một bên, lặng lẽ quan sát. Chỉ trong hai đêm, Thủy Mạc đã từ một người chưa thể ổn định Đan Hỏa tiến tới mức có thể độc lập hoàn thành phần lớn quá trình luyện chế. Tốc độ tiến bộ ấy, dù đặt tại nơi nàng từng sống, cũng không phải chuyện người bình thường có thể làm được.
Tuy nhiên, điều khiến nàng hài lòng nhất không phải tốc độ mà là cách hắn đối diện với thất bại. Mỗi lần luyện hỏng, Thủy Mạc không đổ lỗi cho đan lô, không trách dược liệu, cũng không lập tức thử lại trong nóng vội. Hắn luôn bình tĩnh nhớ lại từng bước, tự mình tìm ra sai lầm rồi mới tiếp tục. Đối với đan đạo, tâm tính ấy còn quan trọng hơn thiên phú Hỏa thuộc tính.
Bên trong đan lô, bốn đoàn dược dịch đã bắt đầu ngưng tụ. Mùi hương lần này tinh khiết hơn hai lò trước khiến đôi mắt bạc của Hi Nguyệt thoáng ngưng lại. Nàng chỉ nhắc một câu ngắn: “Giữ nguyên hỏa lực.”
Toàn bộ tâm thần của Thủy Mạc đều tập trung vào bốn viên đan đang dần thành hình. Hắn duy trì Đan Hỏa thêm mười hơi thở, cho đến khi âm thanh trong trẻo đầu tiên vang lên. Ba tiếng động khác nhanh chóng nối tiếp.
“Thu!”
Đan Hỏa lập tức tắt đi. Khi nắp lô được nhấc lên, một luồng dược hương đậm đà hơn trước tràn ra ngoài. Bốn viên Hồi Nguyên Đan xuất hiện dưới đáy lô, ba viên có màu xanh nhạt, bề mặt tròn đều và dược lực ổn định; viên cuối cùng sáng hơn rõ rệt, màu sắc trong trẻo, gần như không nhìn thấy tạp chất bằng mắt thường.
Thủy Mạc đưa tay, dùng hồn lực kéo cả bốn viên vào lòng bàn tay. Chỉ cần cảm nhận sơ qua, hắn đã nhận ra viên sáng nhất hoàn toàn khác ba viên còn lại. Dược lực bên trong không chỉ ổn định mà còn tinh thuần hơn hẳn, tạp chất cũng ít đến mức khiến hắn không khỏi nghi ngờ.
Hi Nguyệt cầm viên đan ấy, quan sát kỹ một lúc. Một tia kinh ngạc rất nhỏ thoáng qua đôi mắt nàng trước khi lời đánh giá được đưa ra: “Tinh Phẩm.”
Thủy Mạc hơi ngẩn người, dường như chưa tin mình nghe đúng. “Thật sự là Tinh Phẩm?”
“Ừ. Ba viên Phàm Phẩm, một viên Tinh Phẩm.”
Nhận lại viên đan từ tay nàng, Thủy Mạc nhìn màu sắc trong trẻo dưới ánh sáng dịu nhẹ của tiểu thế giới, nụ cười nơi khóe môi càng lúc càng rõ. Thành công ấy khiến sự mệt mỏi tích tụ suốt đêm dường như cũng giảm đi không ít.
Hắn ngẩng đầu nhìn Hi Nguyệt, lập tức trở lại dáng vẻ quen thuộc. “Thế nào? Lần này nương tử còn cảm thấy mất mặt không?”
Hi Nguyệt bình thản nhìn hắn, không hề bị nụ cười ấy tác động. “Ba lò thất bại, hai lò chỉ miễn cưỡng đạt chuẩn, đến lò thứ bảy mới tình cờ xuất hiện một viên Tinh Phẩm. Ngươi lấy đâu ra tự tin?”
“Đương nhiên là vì người dạy ta quá giỏi.” Thủy Mạc không chút chột dạ, vẻ mặt còn trở nên vô cùng nghiêm túc. “Không có Hi Nguyệt cô nương tận tâm chỉ bảo, ta sao có thể tiến bộ nhanh như vậy?”
Nàng thừa biết hắn đang nịnh nọt, nhưng khóe môi vẫn bất giác cong lên. Hi Nguyệt đưa mắt về ba phần dược liệu còn lại, nhàn nhạt nhắc nhở: “Đừng tưởng nói vài câu dễ nghe là có thể lười biếng.”
Thủy Mạc nhìn theo ánh mắt nàng rồi lại cúi xuống bàn tay đã bắt đầu hơi run. Hồn lực trong Ý Thức Hải cũng đang dần suy yếu. Nếu tiếp tục luyện, hắn vẫn có thể miễn cưỡng hoàn thành thêm một lò, nhưng khả năng khống chế chắc chắn không còn ổn định như trước.
Sau một lúc cân nhắc, hắn chủ động thu dọn đan lô. “Không luyện nữa.”
Quyết định ấy khiến Hi Nguyệt hơi nhướng mày. “Lần này biết tự dừng rồi?”
“Luyện Đan Sư phải biết khi nào nên tiếp tục, cũng phải biết khi nào nên dừng.” Thủy Mạc lặp lại lời nàng từng dạy, vừa cất ba phần dược liệu còn lại vừa nói: “Nếu cố luyện thêm, không chỉ lãng phí nguyên liệu mà phẩm chất đan dược cũng có thể giảm xuống.”
Hi Nguyệt khẽ gật đầu. So với một viên Tinh Phẩm tình cờ xuất hiện, việc hắn biết đánh giá giới hạn của bản thân khiến nàng hài lòng hơn nhiều. Tuy vậy, ngoài miệng nàng chỉ buông một câu: “Xem ra chưa hoàn toàn vô dụng.”
Thủy Mạc không tranh luận mà bắt đầu kiểm kê thành quả. Lò thứ năm cho hai viên Tạp Đan và một viên Phàm Phẩm; lò thứ sáu có một viên Tạp Đan cùng ba viên Phàm Phẩm; lò thứ bảy luyện thành ba viên Phàm Phẩm và một viên Tinh Phẩm. Tổng cộng trong đêm nay, hắn thu được bảy viên Phàm Phẩm, một viên Tinh Phẩm cùng ba viên Tạp Đan. Ba phần dược liệu vẫn còn nguyên.
Nhìn những bình sứ được xếp trước mặt, Thủy Mạc hỏi: “Ngày mai đem đan dược đạt chuẩn ra bán?”
“Không.” Hi Nguyệt lập tức phủ nhận. Thấy hắn nhìn sang, nàng mới giải thích rằng một người vừa tiếp xúc đan đạo không thể đột nhiên lấy ra nhiều Hồi Nguyên Đan mà không khiến người khác nghi ngờ. Nếu Thủy Mạc tuyên bố số đan ấy do mình luyện, cả Khánh Hải Thành sẽ lập tức chú ý đến hắn.
Một người bị xem là đan điền vỡ nát, linh mạch đứt đoạn, không có sư phụ dạy luyện đan, chỉ trong vài ngày lại có thể luyện ra Hồi Nguyên Đan, thậm chí xuất hiện cả Tinh Phẩm. Chỉ cần không quá ngu ngốc, bất kỳ ai cũng sẽ đoán được trên người hắn đang che giấu bí mật.
Sau một lúc suy nghĩ, Thủy Mạc cũng nhận ra hiện tại chưa phải thời điểm để công khai. “Vậy trước tiên để Từ lão đánh giá?”
“Ừ.” Hi Nguyệt đồng ý với cách xử lý ấy. “Không cần nói rõ nguồn gốc, chỉ cần xem chất lượng đan dược của ngươi so với thứ đang lưu thông tại Khánh Hải Thành thế nào. Trước tiên dùng Phàm Phẩm, viên Tinh Phẩm tạm thời giữ lại.”
Thủy Mạc cất các bình đan vào túi trữ vật rồi ngồi xuống điều tức. Khi cảm giác mệt mỏi trong Ý Thức Hải giảm bớt, bên ngoài đã gần sáng.
Trước khi rời khỏi Hắc Long Nhẫn, hắn quay đầu nhìn ba phần dược liệu còn lại, bất giác nhớ đến số hàng tồn trong kho Thanh Mộc Các. “Hi Nguyệt, loại đan dược nàng nhắc đến thật sự có thể luyện từ những dược liệu kia?”
“Có thể.” Nàng đứng bên hồ, mái tóc bạc nhẹ nhàng lay động trong gió. Lần này nàng không giải thích công dụng hay đan phương, chỉ nhìn mặt nước yên tĩnh rồi chậm rãi nói: “Hồi Nguyên Đan mới là bước đầu. Thứ thật sự có thể cứu Thanh Mộc Các chính là số dược liệu mà tất cả mọi người đều đang muốn bán tháo.”
Thủy Mạc nhìn bóng lưng nàng một lát rồi mỉm cười. “Được. Đợi ta luyện ổn định Hồi Nguyên Đan, chúng ta sẽ biến đống hàng tồn ấy thành linh thạch.”
Tâm niệm vừa động, thân thể hắn lập tức rời khỏi tiểu thế giới.
…
Sáng ngày thứ năm, Thủy Mạc thay một bộ y phục sạch sẽ rồi vận chuyển Hội Tức Thuật, che giấu khí tức thật của bản thân. Sau khi xác nhận không có người khả nghi quanh đình viện, hắn mới sai người mời Từ Phúc đến.
Không lâu sau, tiếng bước chân đã dừng ngoài cửa. Từ Phúc bước vào đình viện với vẻ mệt mỏi còn lưu lại trên gương mặt. Mấy ngày liên tục chỉnh đốn Thanh Mộc Các khiến lão không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, nhưng tinh thần lại tốt hơn trước rất nhiều.
“Thiếu gia tìm lão phu có chuyện gì?” Từ Phúc ngồi xuống phía đối diện, ánh mắt nhanh chóng dừng trên chiếc bình sứ vừa được Thủy Mạc đặt giữa bàn đá.
Thủy Mạc không trả lời ngay. Hắn nhẹ nhàng đẩy chiếc bình về phía lão rồi nói: “Từ lão đã làm việc tại Thanh Mộc Các hơn bốn mươi năm, chắc hẳn từng tiếp xúc không ít đan dược. Phiền ngài xem giúp ta thứ bên trong.”
Mang theo nghi hoặc, Từ Phúc cầm chiếc bình lên. Nắp bình vừa được mở, một luồng dược hương nhàn nhạt lập tức bay ra khiến động tác của lão khựng lại. Vẻ mệt mỏi trên gương mặt nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc.
Lão nghiêng bình, để một viên Hồi Nguyên Đan màu xanh nhạt chậm rãi lăn vào lòng bàn tay. Viên đan có bề mặt tròn đều, màu sắc sáng rõ, gần như không nhìn thấy điểm đen do tạp chất tích tụ. Sau khi cẩn thận cảm nhận dược lực bên trong, ánh mắt Từ Phúc dần xuất hiện vẻ kinh ngạc không thể che giấu.
“Hồi Nguyên Đan, Phàm Đan hạ phẩm… phẩm chất đã đạt Phàm Phẩm.” Bàn tay già nua của lão khẽ siết lại, sau đó lập tức ngẩng đầu nhìn Thủy Mạc. “Thiếu gia, viên đan này được lấy từ đâu?”
Thủy Mạc không trả lời câu hỏi ấy. Hắn chỉ bình tĩnh nhìn Từ Phúc, đầu ngón tay chậm rãi gõ một lần lên mặt bàn. “Dựa theo kinh nghiệm của ngài, viên Hồi Nguyên Đan này so với đan dược mà Vương Đan Các đang bán thì thế nào?”
Từ Phúc không hỏi tiếp. Lão cúi xuống nhìn viên đan trong lòng bàn tay, ánh mắt dần trở nên phức tạp.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.