Vạn Cổ Thiên Tôn

Chương 23: Lần Đầu Thành Đan

Đăng: 23/08/2026 03:30 7,547 từ 1 lượt đọc


“Ầm!”

Ngọn Đan Hỏa đỏ nhạt bùng lên dưới đáy lô, chiếu những vệt sáng chập chờn lên gương mặt chăm chú của Thủy Mạc.

Chiếc đan lô Hắc Thiết vốn lạnh lẽo bắt đầu nóng dần. Từng luồng nhiệt khí men theo ba chân lô lan lên trên, khiến không khí xung quanh hơi vặn vẹo.

Thủy Mạc ngồi khoanh chân trước đan lô, lưng thẳng, hai mắt không rời khỏi ngọn lửa. Linh lực thuộc tính Hỏa liên tục tuôn khỏi lòng bàn tay hắn, nhưng khi đến gần đáy lô lại dao động lúc mạnh lúc yếu, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn nằm trong sự khống chế.

Đây là lần đầu tiên hắn thật sự luyện đan.

Dù đã ghi nhớ toàn bộ trình tự luyện chế Hồi Nguyên Đan, khi tự mình ngồi trước đan lô, Thủy Mạc mới nhận ra kiến thức trong đầu và việc điều khiển hỏa diễm hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.

Nhận thấy ánh mắt hắn cứ tập trung vào ngọn lửa bên ngoài, Hi Nguyệt khẽ nhíu mày. Nàng đứng cách đó không xa, mái tóc bạc khẽ lay động trong làn nhiệt khí, giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng đã nhiều thêm vài phần nghiêm khắc.

“Đừng chỉ nhìn hỏa diễm. Dùng hồn lực cảm nhận nhiệt độ bên trong đan lô.”

Thủy Mạc khẽ gật đầu. Hắn không dám phân tâm trả lời, chỉ chậm rãi thả hồn lực ra ngoài rồi cẩn thận bao phủ lấy chiếc đan lô Hắc Thiết.

Ngay khi hồn lực vừa tiếp xúc với thân lô, một luồng nhiệt nóng bỏng lập tức truyền ngược vào cảm giác của hắn.

Bên ngoài, ngọn lửa dường như đang cháy khá ổn định. Nhưng dưới sự cảm nhận của hồn lực, Thủy Mạc nhanh chóng phát hiện nhiệt độ bên trong hoàn toàn không đồng đều. Phần đáy bên trái nóng hơn hẳn, trong khi phía bên phải vẫn chưa nhận được đủ nhiệt.

Hắn hơi chau mày, theo bản năng thu hẹp ngọn lửa.

“Nhiệt độ bên trong không đều.”

“Đương nhiên không đều.”

Hi Nguyệt chậm rãi bước đến gần đan lô. Ánh mắt nàng lướt qua lớp Hắc Thiết thô ráp rồi mới dừng trên ngọn lửa đang dao động.

“Chiếc đan lô này chỉ là Phàm cấp hạ phẩm. Chất liệu bình thường, khả năng dẫn nhiệt cũng không thể xem là tốt. Nếu bản thân đan lô đã hoàn hảo, vậy còn cần Luyện Đan Sư làm gì?”

Nàng hơi nghiêng đầu nhìn Thủy Mạc. Thấy hắn vẫn đang cố gắng điều chỉnh từng tia Hỏa lực, khóe môi nàng khẽ động.

“Người nhóm bếp ngoài đường cũng biết đốt lửa. Muốn trở thành Luyện Đan Sư, ngươi phải biết dùng hồn lực cùng Đan Hỏa bù đắp khuyết điểm của đan lô.”

Thủy Mạc nghe ra ý trêu chọc trong câu cuối, nhưng lúc này hắn không còn tâm trí phản bác. Hắn thử dồn thêm một tia Hỏa lực sang bên phải, lập tức cảm nhận được nhiệt độ nơi ấy tăng lên.

Thế nhưng còn chưa kịp vui mừng, đáy lô bên trái đã nóng lên quá mức.

Hắn vội vàng thu bớt Hỏa lực.

Nhiệt độ bên trái vừa giảm xuống, phía bên phải lại nhanh chóng nguội đi.

Cứ như vậy, mỗi lần hắn điều chỉnh một nơi, nơi khác lập tức xuất hiện vấn đề. Ngọn Đan Hỏa bên dưới lúc lớn lúc nhỏ, có vài lần còn suýt hoàn toàn tắt đi.

Gần một khắc trôi qua.

Một lớp mồ hôi mỏng đã xuất hiện trên trán Thủy Mạc. Hắn vô thức siết chặt bàn tay, nhưng ngay lập tức nhận ra sự căng thẳng ấy đang khiến hỏa diễm dao động mạnh hơn.

Hít sâu một hơi, hắn ép bản thân bình tĩnh lại.

Không thể nóng vội.

Càng gấp, Đan Hỏa càng khó khống chế.

Hi Nguyệt vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh. Nàng không trực tiếp ra tay giúp đỡ, chỉ quan sát từng thay đổi nhỏ trong cách hắn điều động linh lực.

Đến khi nhiệt độ bên trong đan lô miễn cưỡng đạt đến trạng thái cân bằng, ánh mắt nàng mới dịu xuống đôi chút.

“Được rồi, có thể bắt đầu.”

Nghe thấy lời ấy, Thủy Mạc âm thầm thở phào. Hắn chuyển mắt sang phần dược liệu đầu tiên đặt bên cạnh, cẩn thận cầm một gốc Thanh Linh Thảo lên.

“Đưa vào đi.”

Lời nhắc của Hi Nguyệt vừa vang lên, Thủy Mạc đã dùng hồn lực nâng nắp lô. Hắn phất nhẹ tay, đưa Thanh Linh Thảo vào bên trong.

Ngay khi linh dược chạm đến đáy lô, hắn theo bản năng gia tăng Hỏa lực, muốn nhanh chóng ép dược tính bên trong thoát ra.

“Phụt!”

Ngọn Đan Hỏa đột nhiên bùng mạnh.

Thủy Mạc lập tức cảm thấy không ổn. Thế nhưng tốc độ biến hóa bên trong lô còn nhanh hơn phản ứng của hắn.

Lá của Thanh Linh Thảo nhanh chóng co lại. Màu xanh biếc chỉ tồn tại được vài hơi thở rồi lập tức chuyển thành vàng úa.

“Xèo!”

Một làn khói đen len ra từ khe hở trên nắp lô. Mùi khét theo gió lan khắp khoảng đất bên hồ.

Thủy Mạc vội vàng thu nhỏ Đan Hỏa, nhưng tất cả đã quá muộn.

Khi hắn mở nắp lô, bên trong chỉ còn lại một nhúm tro đen. Đừng nói dược dịch, ngay cả một tia dược lực cũng không còn sót lại.

Không gian quanh mặt hồ bỗng trở nên yên tĩnh.

Thủy Mạc cúi đầu nhìn đống tro bên trong đan lô. Sau một lúc im lặng, hắn chậm rãi quay sang Hi Nguyệt.

Nàng cũng đang nhìn hắn.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Hi Nguyệt cố tình im lặng thêm vài hơi thở, mãi đến khi vẻ mặt Thủy Mạc trở nên hơi mất tự nhiên, nàng mới bình thản lên tiếng:

“Ngươi đang luyện đan, không phải thiêu xác linh dược.”

Khóe miệng Thủy Mạc khẽ giật. Hắn nhìn lại nhúm tro, trong lòng cũng biết lần này mình sai quá rõ ràng, nhưng ngoài miệng vẫn cố biện giải:

“Ta chỉ tăng thêm một chút Hỏa lực.”

“Một chút?”

Hi Nguyệt nhướng mày. Nàng dùng ánh mắt chỉ vào phần đáy lô đã bị thiêu đến đỏ sẫm, giọng nói tuy không lớn nhưng đủ khiến Thủy Mạc không còn lời nào phản bác.

“Nếu tăng thêm một chút nữa, có lẽ ngay cả chiếc đan lô này cũng bị ngươi luyện thành phế liệu.”

Thủy Mạc ho nhẹ một tiếng, cúi đầu dọn sạch đống tro. Hắn rất sáng suốt không tiếp tục tranh luận với nàng.

Phần dược liệu đầu tiên đã thất bại.

Hơn nữa còn thất bại ngay ở bước đầu tiên.

Dù vậy, trên mặt hắn không có quá nhiều thất vọng. Sau khi làm sạch đan lô, Thủy Mạc lập tức ngồi xuống, nhắm mắt nhớ lại toàn bộ quá trình vừa rồi.

Hỏa lực tăng quá nhanh.

Nhiệt độ bên trong chưa kịp ổn định.

Quan trọng nhất là hắn đã xem việc luyện hóa linh dược giống như dùng sức mạnh phá vỡ một món đồ, chỉ nghĩ đến chuyện cưỡng ép dược lực thoát ra mà quên mất bản thân Thanh Linh Thảo không chịu nổi nhiệt độ quá cao.

Một lát sau, hắn mở mắt. Sự lúng túng ban đầu đã biến mất, thay vào đó là vẻ chăm chú rõ ràng hơn.

“Tiếp tục.”

Nhìn thấy hắn nhanh chóng tìm lại được bình tĩnh, Hi Nguyệt khẽ gật đầu. Nàng không nhắc lại sai lầm vừa rồi, chỉ nhẹ giọng chỉ điểm:

“Lần này đừng xem linh dược là kẻ địch. Ngươi không cần dùng hỏa diễm áp chế nó, chỉ cần dẫn dắt dược lực bên trong thoát ra.”

Thủy Mạc ghi nhớ lời nàng, lấy phần dược liệu thứ hai đặt trước mặt.

Đan Hỏa một lần nữa bùng lên.

Lần này, hắn cẩn thận hơn rất nhiều. Sau khi ổn định nhiệt độ trong lô, hắn mới đưa Thanh Linh Thảo vào.

Lo sợ lặp lại sai lầm vừa rồi, Thủy Mạc cố tình giữ Hỏa lực ở mức thấp. Dưới nhiệt độ ôn hòa, thân và lá Thanh Linh Thảo không lập tức cháy đen mà chậm rãi mềm xuống.

Từng giọt dược dịch màu xanh nhạt bắt đầu được ép ra ngoài.

Ánh mắt Thủy Mạc khẽ sáng lên.

Hắn vừa định lên tiếng thì chợt nhớ đến lời cảnh cáo không được phân tâm, lập tức thu lại tâm trạng vui mừng. Hồn lực giống như những sợi tơ mảnh bao phủ lấy đoàn dược dịch, từng chút một tách tạp chất bên trong ra ngoài.

Qua một lúc lâu, Thanh Linh Thảo cuối cùng cũng được luyện hóa.

Hắn tiếp tục đưa Hồi Nguyên Quả cùng Tụ Khí Diệp vào đan lô. Mỗi loại linh dược đều cần một mức nhiệt khác nhau, khiến hắn không thể không liên tục điều chỉnh Đan Hỏa.

So với lần đầu, quá trình lần này rõ ràng đã thuận lợi hơn rất nhiều.

Thế nhưng sự thận trọng quá mức cũng nhanh chóng khiến hắn phạm phải một sai lầm khác.

Vì sợ hủy mất dược tính, Hỏa lực của hắn luôn thấp hơn mức cần thiết. Hồi Nguyên Quả tuy đã mềm ra và hóa thành dược dịch, nhưng phần lõi bên trong vẫn chưa được luyện hóa hoàn toàn. Từng tia tạp chất nhỏ bé âm thầm trộn lẫn vào dược lực.

Đến khi Thủy Mạc bắt đầu dung hợp những đoàn dược dịch, vấn đề lập tức bộc phát.

“Ùng ục…”

Một âm thanh kỳ lạ vang lên bên trong đan lô.

Những đoàn dược dịch vốn có màu sắc khác nhau nhanh chóng trở nên đục ngầu. Chỉ trong vài hơi thở, tất cả đã chuyển thành màu đen, mùi tanh khó ngửi theo khe lô lan ra ngoài.

Thủy Mạc nhìn chất lỏng đen ngòm đang sôi bên trong, vẻ mặt dần trở nên kỳ quái.

Hắn quay sang Hi Nguyệt, giọng nói mang theo một tia hy vọng cuối cùng:

“Thứ này… còn cứu được không?”

Hi Nguyệt bước đến nhìn qua một lần. Đôi mắt bạc của nàng phản chiếu đoàn dược dịch đen đặc, nhưng trên mặt lại không có lấy một tia tiếc nuối.

Nàng bình thản đáp:

“Ngươi có thể uống thử.”

Thủy Mạc cúi đầu nhìn đoàn chất lỏng vẫn còn đang nổi bọt. Chỉ riêng mùi tanh tỏa ra đã khiến hắn cảm thấy dạ dày co lại.

Chút hy vọng cuối cùng lập tức biến mất.

“Vẫn là thôi đi.”

Hắn nhanh chóng đổ toàn bộ dược dịch đã hỏng ra ngoài. Nhìn phần dược liệu thứ hai tiếp tục trở thành phế phẩm, giữa hai hàng lông mày không khỏi xuất hiện một tia thất vọng.

Hi Nguyệt nhận ra sự biến hóa ấy. Nàng không chế giễu hắn như lần đầu mà chậm rãi ngồi xuống bên cạnh đan lô.

“Khống chế không có nghĩa là sợ hãi.”

Giọng nàng dịu hơn trước, nhưng từng chữ đều vô cùng rõ ràng.

“Lửa quá mạnh sẽ hủy linh dược. Nhưng lửa quá yếu cũng không thể luyện hóa tạp chất. Mỗi loại linh dược đều có đặc tính riêng. Ngươi phải hiểu nó cần gì, chứ không phải dùng cùng một cách đối xử với tất cả.”

Thủy Mạc không lập tức lấy phần dược liệu tiếp theo.

Hắn ngồi yên trước đan lô, nhắm mắt suy nghĩ.

Lần đầu, Hỏa lực quá mạnh.

Lần thứ hai, Hỏa lực lại quá yếu.

Đan đạo nhìn qua chỉ là dùng lửa luyện hóa linh dược, nhưng mỗi một thay đổi nhỏ đều có thể quyết định thành bại của cả lò đan.

Không được dư.

Cũng không được thiếu.

Một lúc sau, Thủy Mạc mở mắt. Hắn lấy phần dược liệu thứ ba đặt trước mặt, ánh mắt đã nhiều thêm vài phần tự tin.

“Lần này ta sẽ thành công.”

Hi Nguyệt nghe vậy chỉ nhàn nhạt liếc hắn. Nàng không đả kích, cũng không khích lệ, chỉ đưa mắt nhìn chiếc đan lô còn vương mùi dược dịch hỏng.

“Đợi thành đan rồi hãy nói.”

Thủy Mạc bật cười, không tranh luận với nàng.

Ngọn Đan Hỏa lần thứ ba được ngưng tụ.

Trải qua hai lần thất bại, khả năng khống chế của hắn đã tốt hơn trước không ít. Hỏa diễm dưới đáy lô không còn chập chờn dữ dội, nhiệt độ bên trong cũng dần đạt đến trạng thái cân bằng.

Từng loại linh dược lần lượt được đưa vào.

Thanh Linh Thảo.

Hồi Nguyên Quả.

Tụ Khí Diệp.

Cùng những loại phụ dược còn lại.

Thủy Mạc dùng hồn lực bao phủ từng đoàn dược dịch, dựa theo đặc tính của mỗi loại mà điều chỉnh nhiệt độ. Lần này, phần lớn tạp chất đều được loại bỏ, quá trình luyện hóa cũng không xuất hiện vấn đề rõ ràng nào.

Nhìn những đoàn dược dịch trong suốt đang lơ lửng bên trong lô, nhịp tim Thủy Mạc bất giác nhanh hơn đôi chút.

Chỉ còn bước cuối cùng.

Dung hợp dược lực.

Hắn hít sâu một hơi rồi điều động hồn lực bao phủ toàn bộ những đoàn dược dịch.

Theo ý niệm của hắn, chúng bắt đầu chậm rãi tiến lại gần nhau.

Ban đầu, tất cả đều vô cùng thuận lợi. Dược lực ôn hòa của Thanh Linh Thảo dần lan ra, điều hòa sự xung đột giữa Hồi Nguyên Quả và Tụ Khí Diệp. Những màu sắc khác nhau cũng bắt đầu hòa vào nhau.

Thành công dường như đã ở ngay trước mắt.

Chính vào lúc ấy, một tia nóng vội bất giác xuất hiện trong lòng Thủy Mạc.

Chỉ cần nhanh thêm một chút.

Chỉ cần đẩy những đoàn dược dịch ấy hòa vào nhau, lò đan đầu tiên của hắn sẽ lập tức thành công.

Ý nghĩ vừa xuất hiện, hồn lực của hắn đã vô thức tăng mạnh.

Hi Nguyệt lập tức nhận ra sự thay đổi ấy. Ánh mắt nàng khẽ ngưng lại, nhưng còn chưa kịp nhắc nhở, sự cân bằng mong manh trong đan lô đã bị phá vỡ.

“Ầm!”

Chiếc đan lô Hắc Thiết đột nhiên rung mạnh.

Nắp lô liên tục va vào thân lô, phát ra những tiếng động dồn dập.

“Cạch! Cạch! Cạch!”

Dược lực hỗn loạn điên cuồng xung đột bên trong. Sắc mặt Thủy Mạc lập tức thay đổi. Hắn vội vàng thu lại hồn lực, nhưng những đoàn dược dịch đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Hi Nguyệt tiến lên một bước, vẻ mặt thoáng trở nên nghiêm túc.

“Cẩn thận!”

Lời cảnh báo vừa vang lên—

“Bùm!”

Nắp đan lô bật tung.

Một cột khói đen từ bên trong phun thẳng lên cao. Thủy Mạc ngồi ngay phía trước, hoàn toàn không kịp né tránh, lập tức bị làn khói phủ kín cả người.

Mái tóc vốn được buộc gọn bị thổi dựng lên. Gương mặt cũng bị hun đến đen kịt, chỉ còn đôi mắt vẫn giữ được màu sắc ban đầu.

Bên hồ lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh.

Thủy Mạc vẫn giữ nguyên tư thế ngồi. Hắn chậm rãi chớp mắt hai lần, sau đó cứng nhắc quay đầu nhìn Hi Nguyệt.

Nàng đứng cách đó không xa.

Gương mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh thường ngày, nhưng khóe môi đã mím chặt. Đôi vai thỉnh thoảng còn khẽ run lên, rõ ràng đang phải cố gắng nhịn cười.

Thủy Mạc nheo mắt nhìn nàng.

“Nàng đang cười?”

“Không có.”

Hi Nguyệt lập tức quay mặt sang phía hồ. Giọng nói vẫn cố giữ vẻ thanh lãnh, nhưng âm cuối đã hơi thay đổi.

Thủy Mạc đưa tay lau lên mặt. Khi nhìn thấy lớp tro đen dính đầy đầu ngón tay, sắc mặt hắn càng thêm bất đắc dĩ.

Hắn lại nhìn đôi vai vẫn đang khẽ run của Hi Nguyệt.

“Rõ ràng nàng đang cười.”

Hi Nguyệt nhìn mặt hồ, bình thản phủ nhận:

“Ngươi nhìn nhầm.”

“Ta vẫn chưa mù.”

“Khói vào mắt.”

Thủy Mạc cứng họng.

Hắn nhìn nàng thật lâu. Cuối cùng chỉ có thể thở dài, dùng tay phủi lớp tro trên y phục.

“Muốn cười thì cứ cười. Cẩn thận nhịn quá lâu lại bị nội thương.”

Lần này, Hi Nguyệt thật sự không thể nhịn thêm.

Một tiếng cười khẽ vang lên bên cạnh mặt hồ.

Nàng đưa tay che môi, đôi mắt bạc khẽ cong lại. Nụ cười không lớn, nhưng đã hoàn toàn phá tan vẻ thanh lãnh thường ngày, khiến bầu không khí căng thẳng sau ba lần thất bại cũng theo đó dịu đi rất nhiều.

Thủy Mạc ngồi trước đan lô, nhìn nàng cười đến mức bờ vai khẽ rung, trong lòng cũng bất giác nhẹ đi.

Ít nhất…

Ba phần dược liệu đổi lấy một nụ cười như vậy, dường như cũng không hoàn toàn lãng phí.

Ý nghĩ vừa xuất hiện, hắn đã rất sáng suốt giữ kín trong lòng.

Nếu để Hi Nguyệt biết mình đem ba lần thất bại ra đổi lấy nụ cười của nàng, thứ rơi xuống đầu hắn lần tiếp theo chỉ sợ không còn là khói đen, mà là một tia lôi điện thật sự.

Sau khi rửa sạch gương mặt và dọn dẹp phế dược trong đan lô, Thủy Mạc không lập tức bắt đầu lần thứ tư.

Hắn ngồi yên trước ba đống phế dược, vẻ đùa giỡn trên mặt chậm rãi biến mất.

Ba lần thất bại.

Lần đầu, hắn dùng Hỏa lực cưỡng ép luyện hóa linh dược.

Lần thứ hai, vì sợ lặp lại sai lầm nên quá mức dè dặt, không đủ nhiệt độ để loại bỏ tạp chất.

Lần thứ ba, hắn nóng lòng cầu thành, cưỡng ép những luồng dược lực dung hợp.

Nguyên nhân nhìn qua hoàn toàn khác nhau.

Nhưng suy cho cùng, cả ba lần đều bắt nguồn từ việc hắn chưa thật sự hiểu hai chữ “dẫn dắt” mà Hi Nguyệt đã nói.

Thủy Mạc chậm rãi nhắm mắt.

Những gì nhìn thấy trong kho dược liệu lần lượt hiện lên trong đầu hắn.

Mỗi một gốc linh dược đều có đặc tính riêng.

Có loại cần nhiệt độ cao mới có thể giải phóng dược lực.

Có loại chỉ cần Hỏa lực tăng thêm một chút đã lập tức mất hết dược tính.

Có loại có thể trực tiếp dung hợp.

Cũng có loại cần một vị thuốc khác làm cầu nối.

Luyện Đan Sư không phải người dùng sức mạnh áp chế tất cả. Điều thật sự cần làm là hiểu rõ từng loại dược tính, sau đó dẫn dắt chúng đến một điểm cân bằng.

Một lúc rất lâu sau, Thủy Mạc mới mở mắt.

Sự nóng vội và căng thẳng trước đó đã hoàn toàn biến mất. Ánh mắt hắn trở nên bình tĩnh hơn, giống như cuối cùng đã nhìn thấy con đường ẩn sau ba lần thất bại.

“Ta hiểu rồi.”

Nghe tiếng hắn, Hi Nguyệt thu lại ánh mắt đang nhìn mặt hồ. Nàng không vội khen ngợi, chỉ chậm rãi quay sang.

“Hiểu được điều gì?”

“Trước đây ta luôn cho rằng chỉ cần hồn lực đủ mạnh, khả năng khống chế đủ chính xác thì có thể ép dược lực làm theo ý mình.”

Thủy Mạc đặt tay lên thân đan lô đã nguội. Cảm giác thô ráp dưới đầu ngón tay khiến hắn nhớ rõ hơn từng lần thất bại vừa rồi.

“Nhưng đan đạo không phải như vậy.”

Hắn ngẩng đầu nhìn Hi Nguyệt, chậm rãi nói ra điều mình vừa lĩnh ngộ:

“Ta phải thuận theo đặc tính của linh dược. Dùng hỏa diễm giúp dược lực được giải phóng, dùng hồn lực dẫn chúng đến đúng vị trí, cuối cùng để những dược lực ấy tự tìm được điểm có thể dung hợp.”

Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu.

“Cưỡng ép chúng hòa vào nhau chỉ khiến sự cân bằng bị phá vỡ.”

Hi Nguyệt im lặng quan sát hắn.

Trong đáy mắt bạc thoáng hiện một tia hài lòng.

Chỉ trải qua ba lần thất bại đã có thể tự mình nhận ra điểm mấu chốt. Ngộ tính của tiểu tử này quả thật còn cao hơn nàng dự đoán.

Thế nhưng ngoài mặt, Hi Nguyệt chỉ khẽ gật đầu.

“Cuối cùng cũng hiểu được một chút.”

Thủy Mạc nghe hai chữ “một chút”, không khỏi bật cười.

“Chỉ một chút?”

“Thành đan rồi hãy nói.”

Hi Nguyệt nâng nhẹ cằm, ánh mắt hướng về phần dược liệu còn lại. Rõ ràng nàng vẫn chưa định cho hắn cơ hội đắc ý.

“Được.”

Thủy Mạc không tiếp tục tranh luận. Hắn lấy phần dược liệu thứ tư đặt trước mặt.

Lần này, trong động tác của hắn không còn sự do dự, cũng không mang theo tâm lý nóng lòng muốn chứng minh bản thân.

Ngọn Đan Hỏa đỏ nhạt một lần nữa bùng lên.

Nhiệt độ trong lô chậm rãi tăng cao.

Từng loại linh dược lần lượt được đưa vào theo đúng trình tự.

Khi luyện hóa Thanh Linh Thảo, Thủy Mạc giữ ngọn lửa ôn hòa, để thân và lá chậm rãi mềm xuống.

Đến khi Hồi Nguyên Quả được đưa vào, Hỏa lực lập tức tăng thêm một phần, đủ để luyện hóa phần lõi mà không làm tổn hại dược tính.

Tới lượt Tụ Khí Diệp, hắn lại hạ thấp nhiệt độ, dẫn dắt dược lực bên trong chậm rãi tách khỏi phiến lá.

Từng đoàn dược dịch lần lượt xuất hiện.

Hồn lực của Thủy Mạc hóa thành những sợi tơ vô hình bao phủ lấy chúng.

Tạp chất được tách ra.

Dược lực tinh thuần được giữ lại.

Tất cả diễn ra không nhanh cũng không chậm, duy trì một nhịp điệu ổn định.

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Mồ hôi trên trán Thủy Mạc ngày càng nhiều. Sắc mặt hắn cũng dần trở nên nhợt nhạt, nhưng đôi tay vẫn giữ được sự ổn định.

Hi Nguyệt đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối không lên tiếng.

Nàng biết giờ phút này, bất kỳ lời nhắc nhở dư thừa nào cũng có thể khiến tiết tấu của hắn bị phá vỡ.

Đến khi tất cả linh dược đều được luyện hóa hoàn toàn, Thủy Mạc mới bắt đầu đưa từng đoàn dược dịch lại gần nhau.

Lần này, hắn không cưỡng ép.

Cũng không nóng vội.

Dược lực ôn hòa của Thanh Linh Thảo chậm rãi lan ra, bao phủ lấy những đoàn dược dịch còn lại. Sự xung đột vốn có dần trở nên dịu xuống.

Những màu sắc khác nhau từng chút một hòa làm một thể.

Một mùi dược hương nhàn nhạt bắt đầu tỏa ra từ bên trong đan lô.

Ngửi thấy mùi hương ấy, ánh mắt Thủy Mạc khẽ sáng lên. Trong lòng hắn dâng lên một tia vui mừng, nhưng rất nhanh đã bị hắn ép xuống.

Chưa kết thúc.

Hiện tại vẫn chưa phải lúc vui mừng.

Hắn tiếp tục dùng hồn lực chia đoàn dược dịch lớn thành ba phần. Dưới sự nung luyện ổn định của Đan Hỏa, ba đoàn dược dịch chậm rãi co lại, từng chút một ngưng tụ thành hình.

Nhận thấy tinh thần hắn bắt đầu dao động vì mệt mỏi, Hi Nguyệt mới trầm giọng nhắc nhở:

“Giữ lửa ổn định. Không được phân tâm ở bước cuối cùng.”

Thủy Mạc cắn nhẹ đầu lưỡi. Cơn đau nhỏ lập tức kéo ý thức đang mơ hồ trở lại.

Hắn không quay sang nhìn nàng, chỉ khẽ gật đầu rồi tập trung toàn bộ tinh thần vào đan lô.

Một hơi thở.

Hai hơi thở.

Mười hơi thở…

Dược hương bên trong lô ngày càng rõ ràng.

Cho đến một khắc nào đó, ba âm thanh rất nhỏ gần như đồng thời vang lên.

“Đinh…”

“Đinh…”

“Đinh…”

Khóe môi Hi Nguyệt khẽ cong lên. Nàng quan sát thêm một hơi thở, xác nhận dược lực bên trong đã ổn định rồi mới lên tiếng:

“Thu lửa.”

Thủy Mạc lập tức cắt đứt linh lực.

Ngọn Đan Hỏa dưới đáy lô chậm rãi tắt đi. Hắn vẫn ngồi yên tại chỗ, nhìn chiếc đan lô còn đang tỏa nhiệt, trái tim không khỏi đập nhanh hơn.

Một lát sau, hắn mới quay sang Hi Nguyệt.

“Thành công chưa?”

Hi Nguyệt nhìn vẻ mong đợi không thể che giấu trong mắt hắn, nhưng vẫn cố ý không cho câu trả lời.

“Tự mở ra xem.”

Thủy Mạc hít sâu một hơi.

Hắn đưa tay nâng nắp lô lên. Một luồng dược hương lập tức tràn ra, theo làn gió nhẹ lan khắp bờ hồ.

Bên trong đáy lô, ba viên đan dược đang lặng lẽ nằm đó.

Hình dạng của chúng chưa hoàn toàn tròn đều, màu sắc cũng hơi tối. Trên bề mặt còn có vài điểm đen nhỏ, chứng tỏ tạp chất chưa được loại bỏ hoàn toàn.

Nhưng chúng thật sự là đan dược.

Không phải tro đen.

Cũng không phải một đoàn dược dịch hỏng.

Thủy Mạc cẩn thận lấy ba viên Hồi Nguyên Đan ra ngoài. Khi cảm nhận được dược lực ổn định đang ẩn chứa bên trong, nụ cười nơi khóe môi hắn không thể tiếp tục che giấu.

“Thành đan rồi.”

Đây là lò đan đầu tiên trong đời hắn thành công.

Dù phẩm chất không cao.

Dù trước đó đã thất bại ba lần.

Nhưng từ khoảnh khắc này, hắn đã thật sự bước qua cánh cửa đầu tiên của đan đạo.

Hi Nguyệt đưa tay cầm lấy một viên. Đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng xoay viên đan dưới ánh sáng, đôi mắt bạc quan sát kỹ từng điểm đen trên bề mặt.

“Dược lực miễn cưỡng ổn định, nhưng tạp chất vẫn còn khá nhiều. Hình dạng không đều, Hỏa lực ở giai đoạn cuối cũng chưa đủ.”

Nàng đặt viên đan trở lại lòng bàn tay Thủy Mạc. Nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn vẫn không giảm, giọng nói cũng dịu đi một chút.

“Có thể dùng, nhưng chưa thích hợp đem bán.”

Thủy Mạc không hề thất vọng.

Hắn khép bàn tay lại, cẩn thận giữ lấy ba viên đan, trong lòng vẫn tràn đầy cảm giác thành tựu.

“Dù sao cũng đã thành công.”

Nói đến đây, hắn bỗng quay sang Hi Nguyệt. Vẻ nghiêm túc trên mặt nhanh chóng bị thay thế bằng nụ cười quen thuộc.

“Thế nào, nương tử? Ta không làm nàng mất mặt chứ?”

Hi Nguyệt không trả lời ngay.

Ánh mắt nàng chậm rãi lướt qua vai hắn, dừng trên ba đống phế dược còn nằm bên cạnh.

Thủy Mạc theo ánh mắt ấy nhìn lại, nụ cười lập tức cứng đi đôi chút. Hắn ho nhẹ, cố tình dùng thân người che khuất những đống phế dược.

“Chuyện đã qua không cần nhắc lại.”

“Ba lần thất bại mới miễn cưỡng thành công một lần.”

Hi Nguyệt thu hồi ánh mắt, khóe môi khẽ cong lên đầy thâm ý.

“Ngươi còn rất nhiều cơ hội khiến ta mất mặt.”

Thủy Mạc nhất thời không biết nên phản bác thế nào. Cuối cùng hắn chỉ có thể cất ba viên Hồi Nguyên Đan vào bình sứ, vừa làm vừa nhỏ giọng đáp:

“Ta sẽ cố gắng để sau này nàng muốn mất mặt cũng không có cơ hội.”

Nói xong, hắn lập tức đưa tay về phía phần dược liệu thứ năm, muốn dùng hành động chứng minh lời mình vừa nói.

Thế nhưng ngón tay vừa chạm vào gốc linh dược đã khẽ run lên.

Một cảm giác mệt mỏi dữ dội từ sâu trong Ý Thức Hải truyền đến. Tầm nhìn trước mắt cũng thoáng trở nên mơ hồ, khiến thân thể hắn lảo đảo về phía trước.

Hi Nguyệt lập tức bước đến.

“Dừng lại.”

Giọng nói bất ngờ trở nên lạnh hơn khiến Thủy Mạc tỉnh táo lại đôi chút. Hắn chống tay lên mặt đất, cố gắng ổn định thân thể.

“Ta vẫn còn có thể tiếp tục.”

“Ngươi không thể.”

Hi Nguyệt đứng ngay trước mặt hắn. Thấy hắn vẫn còn muốn đưa tay lấy dược liệu, nàng trực tiếp dùng mũi chân đẩy túi dược liệu ra xa.

“Bốn lần liên tục duy trì Đan Hỏa, lại dùng hồn lực bao phủ toàn bộ đan lô. Với cảnh giới linh hồn hiện tại của ngươi, đây đã gần là cực hạn.”

Thủy Mạc nhìn sáu phần dược liệu còn lại, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng.

Hắn vừa tìm được cảm giác luyện đan, nếu dừng lại lúc này, không biết lần tiếp theo có còn giữ được trạng thái ấy hay không.

“Chỉ thêm một lò.”

“Không được.”

Hi Nguyệt lập tức bác bỏ. Nàng cúi xuống nhìn thẳng vào mắt hắn, vẻ nghiêm túc trên gương mặt khiến Thủy Mạc hiểu lần này hoàn toàn không có chỗ thương lượng.

“Luyện tiếp trong trạng thái này chỉ khiến khả năng khống chế của ngươi giảm xuống. Đến lúc đó không chỉ lãng phí dược liệu, mà còn có thể làm hồn lực bị tổn thương.”

Nàng im lặng một thoáng rồi mới nói chậm hơn:

“Luyện Đan Sư phải biết khi nào nên tiếp tục, cũng phải biết khi nào nên dừng. Nóng vội không khiến ngươi tiến xa hơn.”

Thủy Mạc nhìn nàng rất lâu.

Cuối cùng, sự không cam lòng trong mắt hắn chậm rãi tan đi. Hắn thu tay lại, bất đắc dĩ thở ra một hơi.

“Được, ta nghe nàng.”

Thấy hắn không còn cố chấp, vẻ lạnh lùng trên mặt Hi Nguyệt cũng dịu xuống. Nàng xoay người cất phần dược liệu còn lại sang bên cạnh đan lô.

Thủy Mạc ngồi khoanh chân, chậm rãi điều tức.

Không biết đã qua bao lâu, cảm giác đau nhức trong Ý Thức Hải mới giảm bớt. Khi hắn mở mắt, ánh sáng trong tiểu thế giới vẫn dịu nhẹ như cũ, nhưng bên ngoài có lẽ đã sắp bước sang bình minh.

Hắn nhìn chiếc đan lô Hắc Thiết trước mặt, sau đó lại nhìn bình sứ chứa ba viên Hồi Nguyên Đan.

Ba lần thất bại.

Một lần thành công.

Kết quả này chưa thể xem là tốt.

Nhưng ít nhất, hắn đã nhìn thấy con đường phía trước.

Hi Nguyệt quan sát vẻ mệt mỏi giữa hai hàng lông mày hắn, nhẹ giọng nói:

“Tạm thời để đan lô cùng dược liệu ở đây. Bây giờ ngươi nên trở về nghỉ ngơi.”

Thủy Mạc chống tay đứng dậy. Dù sắc mặt còn hơi nhợt nhạt, khóe môi hắn vẫn mang theo ý cười.

“Tối nay ta sẽ tiếp tục.”

Hi Nguyệt liếc hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ không đồng tình.

“Đợi hồn lực hoàn toàn khôi phục rồi hãy nói.”

Biết nàng đang lo lắng cho mình, Thủy Mạc không tiếp tục trêu chọc. Hắn chỉ chắp tay, nghiêm túc cúi người với nàng.

“Tuân lệnh.”

Hi Nguyệt khẽ hừ một tiếng, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.

Tâm niệm Thủy Mạc vừa động, không gian xung quanh lập tức vặn vẹo. Thân thể hắn nhanh chóng hóa thành những điểm sáng rồi biến mất khỏi tiểu thế giới.

Trong căn phòng phía sau Thanh Mộc Các, không gian bên cạnh giường khẽ dao động.

Thủy Mạc xuất hiện giữa những vòng gợn sóng vô hình.

Ánh sáng ban mai đã xuyên qua khe cửa sổ, rơi xuống nền phòng thành từng vệt sáng nhạt.

Một đêm đã trôi qua.

Hôm nay chính là ngày thứ tư kể từ khi hắn tiếp quản Thanh Mộc Các.

Thủy Mạc bước đến bên cửa sổ, nhìn sắc trời vừa sáng bên ngoài. Đến khi cúi đầu, hắn mới phát hiện trên y phục vẫn còn vương không ít tro đen. Mùi dược liệu cùng khói lửa cũng chưa hoàn toàn tan đi.

Nhớ lại cảnh bản thân bị khói phun thẳng vào mặt, hắn không khỏi bật cười.

“May mà không có người ngoài nhìn thấy.”

Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt đang nhắm mắt tĩnh dưỡng. Nghe thấy lời ấy, khóe môi nàng khẽ cong nhưng không lên tiếng đáp lại.

Thủy Mạc nhanh chóng rửa mặt, thay một bộ y phục sạch sẽ rồi vận chuyển Hội Tức Thuật. Khí tức Linh Hải cảnh tầng chín quanh người hắn từng chút một thu liễm, cuối cùng chỉ còn lại dao động tương đương Tụ Khí cảnh tầng hai.

Hắn vừa làm xong tất cả, bên ngoài đình viện đã vang lên tiếng gõ cửa.

“Thiếu gia, lão phu Từ Phúc cầu kiến.”

Thủy Mạc hơi ngẩn người. Hắn nhìn sắc trời bên ngoài, không ngờ Từ Phúc lại đến sớm như vậy.

“Từ lão?”

Hắn bước nhanh ra khỏi phòng, mở cửa đình viện.

Từ Phúc đang đứng bên ngoài. Lão đã làm việc tại Thanh Mộc Các hơn bốn mươi năm, mái tóc sớm bạc quá nửa. Trên gương mặt đầy những dấu vết của thời gian, nhưng sống lưng vẫn thẳng, y phục cũng luôn được chỉnh lý gọn gàng.

Trong tay lão đang cẩn thận cầm một quyển sổ cùng vài tờ giấy được sắp xếp ngay ngắn.

Vừa nhìn thấy Thủy Mạc, Từ Phúc lập tức chắp tay.

“Thiếu gia.”

Thủy Mạc nghiêng người tránh đi nửa lễ, sau đó mở rộng cửa viện.

“Từ lão không cần đa lễ. Chúng ta vào trong nói chuyện.”

Hai người bước đến chiếc bàn đá giữa sân. Sau khi ngồi xuống, Từ Phúc lập tức đặt quyển sổ trước mặt hắn. Vẻ mệt mỏi trong mắt lão cho thấy đêm qua có lẽ cũng không nghỉ ngơi được bao lâu.

“Mấy ngày qua, theo mệnh lệnh của thiếu gia, chúng ta đã kiểm kê lại gần như toàn bộ hàng hóa trong Thanh Mộc Các.”

Từ Phúc vừa nói vừa mở quyển sổ, lấy danh sách do Lâm Đức tổng hợp đặt lên bàn.

“Đây là số dược liệu còn tồn trong kho. Lão phu đã đối chiếu lại với sổ sách thu mua, nhưng kết quả… không được tốt lắm.”

Nhận ra sự nặng nề trong giọng lão, Thủy Mạc thu lại nụ cười. Hắn cầm danh sách lên, vừa xem vừa hỏi:

“Có vấn đề gì?”

Từ Phúc khẽ thở dài. Đầu ngón tay lão dừng trên vài dòng được đánh dấu đỏ.

“Có không ít linh dược đã được bảo quản hơn một năm. Dược tính tuy chưa hoàn toàn tiêu tán, nhưng đã bắt đầu suy giảm.”

Lão lật sang một trang khác, vẻ mặt càng thêm bất đắc dĩ.

“Một vài lô hàng trước kia được thu mua với giá không thấp. Nhưng từ khi Vương Đan Các liên tục giảm giá, chúng ta vẫn không thể bán ra. Nếu tiếp tục giữ lại, giá trị chỉ sợ sẽ ngày càng thấp.”

Thủy Mạc không ngắt lời. Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua từng dòng ghi chép.

Tên linh dược.

Số lượng.

Niên hạn.

Giá thu mua.

Thời gian nhập kho.

Tình trạng dược tính hiện tại.

Tất cả đều được ghi chép rất cẩn thận. Có thể nhìn ra Lâm Đức cùng Từ Phúc đã bỏ không ít tâm sức vào lần kiểm kê này.

Từ Phúc đưa tay chỉ vào những mục được đánh dấu đỏ, giọng nói càng trở nên trầm hơn.

“Những loại này cần được xử lý trong vòng hai tháng. Nếu không nhanh chóng bán ra, về sau dù giảm xuống còn nửa giá cũng chưa chắc có người mua.”

Thủy Mạc vừa lật đến gần cuối trang thứ hai, giọng Hi Nguyệt bỗng vang lên trong Ý Thức Hải.

“Dừng lại.”

Đầu ngón tay đang lật giấy của hắn lập tức khựng lại.

Dù vậy, trên mặt Thủy Mạc vẫn không để lộ vẻ khác thường. Hắn chỉ hơi cúi đầu, làm ra vẻ đang đặc biệt chú ý đến những dòng chữ trước mắt.

Hi Nguyệt thông qua tầm nhìn của hắn quan sát danh sách. Sau một lúc suy tính, nàng mới chậm rãi chỉ ra:

“Dòng thứ ba, thứ bảy và thứ chín. Còn hai loại ở trang sau.”

Thủy Mạc cầm bút, lặng lẽ đánh dấu những loại nàng vừa nhắc đến.

Phần lớn trong số đó đều là linh dược đã tồn kho khá lâu. Giá trị riêng lẻ không cao, thậm chí có vài loại vì khó bảo quản nên Thanh Mộc Các đang định bán lỗ để thu hồi linh thạch.

Nhìn thấy những dấu mực mới xuất hiện, Từ Phúc không khỏi nhíu mày.

“Thiếu gia, những loại này có vấn đề gì sao?”

Thủy Mạc chưa lập tức trả lời lão. Hắn đặt đầu bút lên giấy, âm thầm truyền âm hỏi Hi Nguyệt:

“Chúng có thể dùng để luyện đan?”

“Ừ.”

Hi Nguyệt khẽ gật đầu trong Ý Thức Hải. Ánh mắt nàng vẫn dừng trên năm loại dược liệu vừa được đánh dấu.

“Xét riêng từng loại, chúng không có gì đáng chú ý. Nhưng nếu phối hợp đúng cách, có thể luyện thành một loại đan dược rất thích hợp với những tu sĩ thường xuyên tiến vào Vô Tận Hải.”

Ánh mắt Thủy Mạc hơi sáng lên.

Khánh Hải Thành dựa vào Vô Tận Hải mà tồn tại. Mỗi ngày đều có vô số tu sĩ ra biển săn yêu thú, thu thập tài nguyên hoặc hộ tống thương thuyền.

Chỉ cần là loại đan dược những người ấy thường xuyên cần dùng, nhu cầu chắc chắn sẽ không thấp.

Quan trọng hơn, phần lớn nguyên liệu đã có sẵn trong kho. Thanh Mộc Các không cần bỏ thêm quá nhiều linh thạch để thu mua.

Trong lúc Từ Phúc vẫn đang chờ đợi, Thủy Mạc nhanh chóng thu lại suy nghĩ. Hắn đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn lão.

“Từ lão, những loại dược liệu ta vừa đánh dấu tạm thời không được bán.”

Từ Phúc hơi sững người.

“Không bán?”

“Đúng.”

Thủy Mạc đặt danh sách xuống trước mặt lão, dùng đầu ngón tay lần lượt chỉ qua năm dòng vừa được khoanh lại.

“Cũng không được xử lý chúng như hàng sắp mất dược tính. Hãy cho người tách riêng rồi bảo quản cẩn thận.”

Từ Phúc nhìn lại danh sách, vẻ khó hiểu trong mắt càng rõ ràng hơn.

“Nhưng phần lớn trong số này đều là hàng tồn đã lâu. Dược tính mỗi ngày đều đang suy giảm. Nếu không nhanh chóng bán ra…”

“Ta biết.”

Thủy Mạc nhẹ giọng ngắt lời lão. Nhận ra sự lo lắng của Từ Phúc xuất phát từ việc bảo vệ Thanh Mộc Các, hắn không hề tỏ ra mất kiên nhẫn.

“Chính vì biết nên ta mới muốn giữ chúng lại.”

Từ Phúc chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt. Lão vẫn chưa hiểu dụng ý của hắn, nhưng qua những việc xảy ra mấy ngày nay, lão đã không còn xem quyết định của Thủy Mạc là hành động bốc đồng.

“Thiếu gia đã có cách xử lý?”

Trước ánh mắt chờ đợi của lão, Thủy Mạc không đưa ra lời bảo đảm quá sớm. Hắn chỉ khẽ mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên những dòng được đánh dấu.

“Hiện tại vẫn chưa thể chắc chắn. Nhưng chẳng bao lâu nữa, những dược liệu đang bị xem là hàng tồn này có thể sẽ trở thành thứ đáng giá nhất trong Thanh Mộc Các.”

Từ Phúc im lặng rất lâu.

Ánh mắt lão dừng trên nụ cười bình tĩnh của thiếu niên. Cuối cùng, lão chậm rãi thu lại danh sách rồi gật đầu.

“Được. Lão phu sẽ đích thân dặn Lâm Đức. Trước khi có mệnh lệnh của thiếu gia, không ai được tùy tiện động đến chúng.”

Thủy Mạc chắp tay với lão.

“Làm phiền Từ lão.”

“Đây là bổn phận của lão phu.”

Từ Phúc đứng dậy. Trước khi rời đi, lão vô thức nhìn Thủy Mạc thêm một lần.

Dù đã thay y phục sạch sẽ, vẻ mệt mỏi giữa hai hàng lông mày thiếu niên vẫn chưa thể hoàn toàn che giấu. Rõ ràng hắn đã thức suốt đêm.

Thế nhưng đôi mắt ấy lại vô cùng sáng.

Không có sự hoảng loạn của một người đang bị dồn vào đường cùng.

Cũng không có vẻ tuyệt vọng của một kẻ biết mình sắp thất bại.

Từ Phúc không biết kế hoạch của Thủy Mạc là gì. Nhưng nhìn sự bình tĩnh ấy, trong lòng lão bỗng xuất hiện một tia mong chờ đã rất lâu không có.

Có lẽ…

Thanh Mộc Các thật sự vẫn còn hy vọng.

“Từ lão.”

Ngay khi lão chuẩn bị bước ra khỏi đình viện, giọng Thủy Mạc bỗng vang lên phía sau.

Từ Phúc lập tức dừng chân, quay người lại.

“Thiếu gia còn điều gì phân phó?”

Thủy Mạc nhìn quyển danh sách trong tay lão, vẻ mặt nhiều thêm vài phần nghiêm túc.

“Chuyện giữ riêng những dược liệu ấy, tạm thời đừng để quá nhiều người biết. Ngoài ngài và Lâm bá, chỉ nên giao cho những người thật sự đáng tin.”

Ánh mắt Từ Phúc khẽ ngưng lại.

Lão không hỏi nguyên nhân. Sau vài hơi thở, lão chậm rãi gật đầu.

“Lão phu hiểu.”

Nói xong, Từ Phúc mới xoay người rời khỏi đình viện.

Cánh cửa sân chậm rãi khép lại.

Thủy Mạc trở về bên bàn đá, ánh mắt dừng trên những dấu mực còn in lại ở tờ giấy phía dưới. Dù đã nghe Hi Nguyệt giải thích, trong lòng hắn vẫn có chút khó tin.

“Nàng thật sự có thể biến số dược liệu tồn kho ấy thành đan dược?”

Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt đang đứng dưới gốc cổ thụ. Nghe hắn hỏi, nàng chậm rãi mở mắt.

“Không phải ta.”

Thủy Mạc hơi ngẩn người.

“Vậy là ai?”

Khóe môi Hi Nguyệt khẽ cong lên. Nàng nhìn thẳng vào hắn, bình thản đáp:

“Là ngươi.”

Nụ cười trên mặt Thủy Mạc lập tức cứng lại.

Hắn cúi đầu nhìn đôi tay mình. Trong đầu không tự chủ hiện lên ba đống phế dược, chiếc đan lô rung mạnh cùng gương mặt bị khói hun đến đen kịt.

Sau một lúc im lặng, hắn ho nhẹ.

“Ta cảm thấy chuyện này vẫn có thể bàn bạc thêm.”

Hi Nguyệt hoàn toàn không để ý đến vẻ chột dạ của hắn. Nàng chắp hai tay sau lưng, giọng nói trở nên nghiêm túc.

“Nguyên liệu đã có. Phương pháp luyện chế ta cũng có thể dạy ngươi. Nhưng trước đó, ngươi phải luyện được Hồi Nguyên Đan đủ tư cách đem bán.”

Ánh mắt nàng lướt qua sự mệt mỏi còn sót lại trên thần hồn hắn.

“Nếu ngay cả loại Phàm đan cơ bản nhất cũng không thể luyện chế ổn định, vậy chuyện cứu Thanh Mộc Các chỉ là lời nói suông.”

Nụ cười trên mặt Thủy Mạc chậm rãi thu lại.

Hắn nhìn cánh cửa vừa khép, nhớ đến vẻ mong đợi trong mắt Từ Phúc. Sau đó, ánh mắt hắn lại dừng trên bàn tay đã luyện ra ba viên Hồi Nguyên Đan đầu tiên.

“Sáu phần dược liệu còn lại.”

Hắn khẽ siết tay, giọng nói trở nên nghiêm túc.

“Đủ không?”

Hi Nguyệt quan sát hắn một lát. Thấy sự chột dạ trong mắt thiếu niên đã được thay bằng quyết tâm, nàng mới khẽ nhướng mày.

“Vậy phải xem ngộ tính của ngươi có thật sự tốt như ta nghĩ hay không.”

Thủy Mạc dựa lưng vào ghế đá, cảm nhận sự mệt mỏi vẫn còn sâu trong Ý Thức Hải. Hắn không tiếp tục cố chấp đòi luyện đan ngay lập tức, chỉ khẽ cười.

“Được. Ban ngày ta sẽ nghỉ ngơi. Đợi hồn lực khôi phục, tối nay chúng ta tiếp tục.”

Hi Nguyệt không đáp, chỉ chậm rãi khép mắt lại.

Nhưng lần này, nàng cũng không lên tiếng phản đối.

Gió biển nhẹ nhàng thổi qua đình viện, khiến những khóm trúc bên tường phát ra từng tiếng xào xạc.

Trong kho dược liệu của Thanh Mộc Các, năm loại linh dược đang dần mất đi giá trị sắp được âm thầm tách riêng.

Không ai biết rằng bên trong số hàng tồn tưởng chừng chỉ có thể bán lỗ ấy lại ẩn giấu một cơ hội đủ sức thay đổi vận mệnh của cả cửa hàng.

Ba lò phế đan.

Một lò miễn cưỡng thành công.

Con đường đan đạo của Thủy Mạc chỉ vừa mới bắt đầu.

Nhưng kể từ ngày thứ tư này, Thanh Mộc Các cũng đã có được tia hy vọng đầu tiên.



0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Nhật Tưởng Nếu mọi người yêu thích 《Vạn Cổ Thiên Tôn》 và muốn tiếp thêm động lực cho tác giả, có thể ủng...