Chương 22: Khoản Vốn Đầu Tiên
Một nghìn hai trăm tám mươi viên linh thạch hạ phẩm.
Đối với những thế lực lớn tại Khánh Hải Thành, con số ấy chưa đáng để nhắc tới. Nhưng khi xuất hiện trên một bàn cược bình thường, nó đã đủ khiến không ít người đỏ mắt.
Thủy Mạc chậm rãi thu từng viên linh thạch vào túi trữ vật. Động tác của hắn không nhanh cũng không chậm, vẻ mặt vẫn bình thản như không hề nhận ra những ánh mắt tham lam đang tập trung trên người mình.
Thực ra, hắn đã sớm nhìn thấy.
Chỉ là nơi này vẫn còn đông người. Dù có kẻ nảy sinh ý đồ, cũng không thể tùy tiện ra tay trước mặt tất cả.
Ngay khi Thủy Mạc thu xong viên linh thạch cuối cùng và chuẩn bị rời đi, một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu xám từ phía sau bàn cược bước tới.
Trên gương mặt người này mang theo nụ cười khách khí, nhưng đôi mắt lại âm thầm quan sát hắn từ trên xuống dưới, giống như muốn nhìn ra bí mật ẩn sau sáu ván thắng liên tiếp.
“Thủy thiếu gia.” Người đàn ông dừng cách hắn vài bước, chắp tay hành lễ.
“Hôm nay vận khí của ngài quả thật khiến người khác mở rộng tầm mắt.”
Thủy Mạc nhìn đối phương một lượt. Dù chưa từng gặp, hắn cũng có thể đoán được thân phận của người này không thấp.
“Các hạ là?”
“Ta là quản sự nơi này.”
Người đàn ông mỉm cười tự giới thiệu, sau đó hơi nghiêng người, đưa tay chỉ về phía cầu thang dẫn lên tầng hai.
“Bên trên có một số phòng cược riêng. Tiền cược lớn hơn, cách chơi cũng thú vị hơn nhiều. Thủy thiếu gia đang gặp vận may, không biết có hứng thú chơi thêm vài ván hay không?”
Tiếng nói chuyện xung quanh lập tức nhỏ đi.
Những người thường xuyên lui tới sòng bạc đều hiểu lời mời ấy không đơn giản. Ở đại sảnh, mọi ván cược đều diễn ra trước mắt vô số người. Dù sòng bạc nghi ngờ Thủy Mạc dùng thủ đoạn, cũng không thể tùy tiện làm gì hắn.
Nhưng nếu bước lên tầng hai, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác.
Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt cũng nhận ra ý đồ của đối phương. Nàng chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bình thản nhìn quản sự sòng bạc.
“Đủ rồi. Chúng ta đến kiếm khoản vốn đầu tiên, không phải tranh thắng thua với bọn họ.”
Thủy Mạc cũng không có ý định tiếp tục.
Hắn đã đạt được mục đích. Tham thêm vài ván chỉ khiến người của sòng bạc càng chú ý, thậm chí có thể ép đối phương sử dụng những thủ đoạn khác.
Nghĩ vậy, hắn chắp tay đáp lễ với quản sự.
“Hôm nay ta chỉ nhất thời nổi hứng. Có thể thắng được số linh thạch này đã là vận khí không tệ. Nếu tiếp tục, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa sẽ phải trả lại toàn bộ.”
Quản sự sòng bạc nhìn hắn vài hơi thở. Nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt đã trở nên sâu hơn.
“Thủy thiếu gia quá khiêm tốn. Người có vận khí như ngài không phải ngày nào cũng có thể gặp được.”
“Vận khí vốn là thứ không thể cưỡng cầu.”
Thủy Mạc vẫn giữ nụ cười ôn hòa, nhưng bước chân đã xoay về phía cửa.
“Hôm nay đến đây thôi.”
Không chờ đối phương tiếp tục giữ lại, hắn thản nhiên rời khỏi sòng bạc.
Quản sự vẫn đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng thiếu niên cho đến khi hoàn toàn biến mất sau dòng người.
Người phụ trách bàn cược tiến lại gần, hạ giọng hỏi có cần cho người giữ Thủy Mạc lại hay không. Câu hỏi vừa dứt, ánh mắt lạnh lùng của quản sự đã quét sang khiến hắn lập tức cúi đầu.
Không ai nhìn thấy Thủy Mạc gian lận.
Sòng bạc cũng không có bằng chứng chứng minh sáu ván thắng liên tiếp kia không phải vận khí. Huống hồ hắn vẫn là Thiếu gia Thủy Gia. Chỉ vì hơn một nghìn viên linh thạch hạ phẩm mà tùy tiện động vào người của một trong ba gia tộc lớn tại Khánh Hải Thành, hoàn toàn không đáng.
Quản sự nhanh chóng ra lệnh kiểm tra lại xúc xắc cùng mặt bàn. Hắn muốn biết Thủy Mạc thật sự chỉ gặp may, hay đã sử dụng một thủ đoạn nào đó mà người của sòng bạc không thể nhìn ra.
…
Vừa bước ra ngoài, từng trận gió biển mang theo vị mặn nhàn nhạt đã thổi tới.
Thủy Mạc hít sâu một hơi. So với bầu không khí hỗn loạn và ngột ngạt bên trong sòng bạc, con phố bên ngoài khiến người ta dễ chịu hơn nhiều.
Những người vừa chứng kiến hắn thắng cược cũng lần lượt đi ra. Tin tức một Thiếu gia Thủy Gia bước vào với hai mươi ba viên linh thạch, cuối cùng mang theo hơn một nghìn viên rời đi nhanh chóng lan khắp con phố.
Có người kinh ngạc vì vận may của hắn.
Có người nghi ngờ hắn gian lận.
Cũng có kẻ nhân chuyện Thanh Mộc Các vừa đóng cửa mà suy đoán số linh thạch ban đầu được lấy từ cửa hàng.
Những lời bàn tán ngày càng khó nghe, nhưng bước chân Thủy Mạc vẫn không hề chậm lại. Vẻ mặt hắn cũng bình thản như thể người bị nhắc đến hoàn toàn không phải mình.
Hi Nguyệt nghe thấy tất cả. Nàng nhìn hắn một lát rồi khẽ nhướng mày.
“Bọn họ đã bắt đầu nói ngươi lấy linh thạch của Thanh Mộc Các đi đánh cược. Ngươi không định giải thích sao?”
Thủy Mạc len qua dòng người, khóe môi hơi cong lên.
“Miệng nằm trên người bọn họ. Ta có thể giải thích với một người, nhưng chẳng lẽ phải giải thích với tất cả mọi người trong Khánh Hải Thành?”
Hắn hơi nghiêng người tránh một chiếc xe chở hàng vừa đi ngang qua, vẻ mặt vẫn không có chút tức giận nào.
“Huống hồ danh tiếng không phải dựa vào vài câu thanh minh mà có được. Đợi Thanh Mộc Các mở cửa trở lại, kết quả tự nhiên sẽ thay ta trả lời.”
Nghe vậy, Hi Nguyệt im lặng quan sát hắn thêm một lúc. Nàng vốn cho rằng với tuổi của Thủy Mạc, hắn sẽ ít nhiều để tâm đến những lời gièm pha. Không ngờ hắn lại nhìn chuyện này rõ ràng hơn nàng tưởng.
Khóe môi nàng khẽ cong lên.
“Cũng không hoàn toàn ngu ngốc.”
Được nàng khen, Thủy Mạc lập tức quay lại tính tình thường ngày. Hắn cười đến mức đôi mắt cũng hiện lên ý vui.
“Được nương tử khen một câu, xem ra hôm nay ta không chỉ kiếm được linh thạch.”
Nụ cười nơi khóe môi Hi Nguyệt lập tức biến mất.
Nàng lạnh nhạt nhìn hắn.
“Ta vừa nói gì?”
Thủy Mạc làm như không nghe rõ. Hắn nhìn sang một quầy hàng bên đường, nghiêm túc đánh giá mấy gốc linh dược được bày phía trước.
“Con phố hôm nay thật náo nhiệt.”
Hi Nguyệt còn chưa kịp xử lý tên vô lại ấy, ánh mắt nàng bỗng khẽ ngưng lại.
Cảm giác bị người khác âm thầm quan sát đã xuất hiện từ khi Thủy Mạc rời khỏi sòng bạc. Ban đầu nàng còn chưa chắc chắn, nhưng sau khi người phía sau liên tục đổi vị trí, sự nghi ngờ ấy đã hoàn toàn được xác nhận.
“Đừng quay đầu.”
Giọng nói bất ngờ trở nên nghiêm túc khiến Thủy Mạc lập tức thu lại nụ cười. Bước chân hắn vẫn giữ nguyên nhịp độ, không để lộ bất kỳ sự khác thường nào.
“Có chuyện gì?”
“Có người đang theo dõi ngươi.”
Hi Nguyệt thông qua tầm nhìn của hắn, lặng lẽ quan sát dòng người phía sau.
“Kẻ đó đã đổi vị trí ba lần. Lúc đi bên trái đường, lúc lại hòa vào đám người phía sau. Nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt chưa từng thật sự rời khỏi ngươi.”
Trong lòng Thủy Mạc hơi trầm xuống. Hắn không quay đầu, chỉ thuận tay cầm một món đồ trên quầy hàng bên cạnh lên xem, giống như đang tùy ý dạo phố.
“Từ lúc nào?”
“Từ khi ngươi rời khỏi sòng bạc.”
Thủy Mạc thoáng suy nghĩ rồi hỏi:
“Người của sòng bạc?”
“Không giống.”
Hi Nguyệt lập tức phủ nhận. Nàng vẫn đang theo dõi khí tức phía sau, giọng nói chậm rãi vang lên trong đầu hắn.
“Nếu là người của sòng bạc, hắn sẽ chú ý đến túi trữ vật của ngươi. Nhưng người này quan tâm ngươi định đi đâu hơn.”
Nghe đến đây, Thủy Mạc đã có suy đoán.
Sòng bạc vừa mới gặp hắn.
Vương Gia dù đang cạnh tranh với Thanh Mộc Các, cũng chưa chắc cần phái người theo dõi một kẻ công khai chỉ còn tu vi Tụ Khí cảnh tầng hai.
Khả năng lớn nhất vẫn là người trong Thủy Gia.
Kể từ khi cuộc khảo hạch bắt đầu, mọi hành động của hắn đều có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Có người muốn biết hắn đang làm gì cũng không phải chuyện khó hiểu.
Hi Nguyệt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn, ánh mắt khẽ lạnh xuống.
“Có cần ta giúp ngươi xử lý kẻ đó không?”
Thủy Mạc nghe ra ý lạnh trong giọng nàng. Hắn khẽ lắc đầu, tiếp tục hòa vào dòng người đang đi lại trên phố.
“Không cần. Hắn muốn nhìn thì cứ để hắn nhìn.”
Câu trả lời khiến Hi Nguyệt hơi nhướng mày.
“Ngươi định làm gì?”
Khóe môi Thủy Mạc chậm rãi cong lên. Trong mắt hắn không có sát ý, chỉ xuất hiện một tia tinh quang rất nhạt.
“Đương nhiên là để hắn nhìn thấy những thứ ta muốn hắn nhìn thấy.”
Hi Nguyệt im lặng một lát rồi khẽ cười.
“Xem ra ngươi cũng không thành thật như vẻ ngoài.”
“Ta vẫn luôn là người thành thật.”
Thủy Mạc đặt món đồ trong tay trở lại quầy hàng, vẻ mặt vô cùng tự nhiên.
“Chỉ là đối với những kẻ có ý đồ xấu, không cần thành thật quá mức.”
Bước chân hắn nhanh chóng đổi hướng.
Không lâu sau, Thủy Mạc dừng trước một cửa hàng chuyên bán đan lô cùng các vật dụng dành cho Luyện Đan Sư.
Trước cửa treo vài chiếc đan lô nhỏ dùng để trang trí. Trong không khí phảng phất mùi kim loại, than lửa cùng dược liệu, khác hẳn sự náo nhiệt của những cửa hàng xung quanh.
Thủy Mạc không quay đầu quan sát kẻ theo dõi. Hắn chỉ bước thẳng vào bên trong như thể đây vốn là mục đích từ đầu.
Một người bán hàng lập tức tiến tới tiếp đón.
Sau khi biết hắn muốn xem đan lô dành cho người mới học, người bán hàng dẫn hắn đến trước một chiếc đan lô màu đen cao chưa đến nửa người. Đan lô có ba chân vững chắc, bề mặt không khắc hoa văn phức tạp, nhìn qua khá thô nhưng thân lô dày và không có vết nứt.
“Chiếc này được luyện từ Hắc Thiết.”
Người bán hàng đưa tay giới thiệu, giọng nói vô cùng nhiệt tình.
“Tuy chỉ là Phàm cấp hạ phẩm, khả năng chịu nhiệt lại không tệ. Người mới học luyện đan dùng nó là thích hợp nhất. Giá năm trăm viên linh thạch hạ phẩm.”
Thủy Mạc đưa tay gõ nhẹ lên thân lô.
Một âm thanh trầm đục lập tức vang lên.
Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt chỉ quan sát một lần đã đưa ra đánh giá. Chất liệu chiếc lô này không tốt, nhưng cấu tạo khá ổn định, đủ để luyện chế những loại Phàm đan cơ bản.
Nhận được sự xác nhận của nàng, Thủy Mạc đã định mua. Thế nhưng nhớ đến kẻ vẫn đang theo dõi bên ngoài, hắn không lập tức quyết định mà cố ý tỏ ra do dự.
“Nếu ta luyện hỏng nhiều lần, chiếc lô này có nổ không?”
Người bán hàng hơi ngẩn người. Hắn đã sớm nhận ra Thủy Mạc, trong lòng vốn nghi ngờ một người đan điền bị phá đến mua đan lô làm gì. Bây giờ nghe câu hỏi ấy, vẻ nghi ngờ lập tức biến thành sự hiểu rõ.
Xem ra vị Thiếu gia này chỉ nhất thời nổi hứng muốn thử luyện đan.
Dù vậy, người bán hàng vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, giải thích rằng chỉ cần không truyền quá nhiều linh lực hoặc khiến dược lực mất kiểm soát nghiêm trọng, chiếc đan lô sẽ không dễ dàng phát nổ.
Nghe thấy hai chữ “không dễ”, Thủy Mạc lập tức bắt lấy sơ hở.
“Vậy vẫn có thể nổ?”
Nụ cười trên mặt người bán hàng hơi cứng lại. Hắn ho nhẹ, kiên nhẫn giải thích luyện đan vốn luôn có nguy hiểm, không chiếc đan lô nào có thể bảo đảm tuyệt đối.
Thủy Mạc gật gù như vừa hiểu ra, sau đó lại nghiêm túc hỏi:
“Nếu thật sự nổ hỏng, cửa hàng có đổi chiếc mới không?”
Lần này, người bán hàng im lặng mất vài hơi thở.
“Không đổi.”
Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt nhìn vẻ mặt ngây ngô của hắn, không khỏi nhàn nhạt nhận xét:
“Giả ngu cũng khá giống.”
Thủy Mạc cố nén ý cười, âm thầm truyền âm đáp:
“Được nương tử đích thân chỉ dạy, ta đương nhiên phải có chút tiến bộ.”
Một tia lôi điện màu tím lập tức xuất hiện nơi đầu ngón tay Hi Nguyệt. Nàng bình thản nhìn hắn, giọng nói nghe vô cùng nhẹ nhàng:
“Có cần ta giúp ngươi diễn giống hơn không?”
Thủy Mạc cảm nhận được sự nguy hiểm trong ánh mắt ấy, lập tức trở nên thức thời.
“Không cần. Ta cảm thấy hiện tại đã rất tốt.”
Hắn thu lại ý cười, quay sang người bán hàng rồi chỉ vào chiếc đan lô Hắc Thiết.
“Ta lấy chiếc này.”
Người bán hàng âm thầm thở phào. Sau khi biết Thủy Mạc còn muốn mua nguyên liệu luyện Hồi Nguyên Đan, hắn lập tức dẫn hai người đến khu dược liệu.
Để khiến kẻ theo dõi bên ngoài càng thêm tin tưởng, Thủy Mạc cố ý hỏi một số vấn đề cơ bản. Từ số đan dược có thể thu được trong một lò cho đến việc phế đan có thể bán lại hay không, hắn đều hỏi vô cùng nghiêm túc.
Ánh mắt người bán hàng nhìn hắn ngày càng trở nên kỳ lạ.
Ngay cả những kiến thức cơ bản nhất cũng không biết, muốn luyện thành đan dược gần như là chuyện không thể. Tuy nhiên, khách đã muốn tiêu linh thạch thì người bán hàng đương nhiên không ngăn cản.
Sau khi nghe mỗi phần dược liệu nếu luyện thành công có thể tạo ra khoảng ba đến năm viên Hồi Nguyên Đan, còn phế đan không có bất kỳ giá trị nào, Thủy Mạc mới tỏ ra đã hiểu rồi mua mười phần nguyên liệu.
Mười phần dược liệu có giá sáu trăm viên linh thạch hạ phẩm.
Cộng thêm chiếc đan lô Hắc Thiết trị giá năm trăm viên, tổng cộng vừa tròn một nghìn một trăm viên linh thạch hạ phẩm.
Thủy Mạc thanh toán xong, trong túi trữ vật chỉ còn lại một trăm tám mươi viên.
Nhìn số linh thạch vừa thắng được nhanh chóng vơi đi gần hết, hắn không khỏi cảm thấy đau lòng. Mới bước vào con đường luyện đan mà hơn một nghìn viên linh thạch đã biến mất trong chớp mắt.
“Luyện đan quả nhiên đốt tiền.”
Hi Nguyệt không hề bất ngờ. Nàng bình thản quan sát mười phần dược liệu đang được người bán chuẩn bị, giọng nói không mang theo chút thương cảm nào.
“Bây giờ mới biết?”
Nàng khẽ lắc đầu.
“Ngươi chỉ đang mua dược liệu Phàm cấp. Sau này, một gốc linh dược cao cấp có thể khiến ngươi bán hết toàn bộ gia sản cũng chưa chắc mua được.”
Thủy Mạc nghe vậy lại không hề lo lắng. Hắn nhìn nàng, nụ cười nơi khóe môi dần trở nên vui vẻ.
“Không sao. Có nương tử biết kiếm tiền, ta không sợ.”
Động tác vuốt tóc của Hi Nguyệt lập tức dừng lại.
Nàng chậm rãi quay đầu. Đôi mắt bạc vốn thanh lãnh lúc này dường như xuất hiện một ngọn lửa vô hình, đủ khiến người khác không rét mà run.
“Thủy Mạc.”
“Ta đang nghe.”
Hắn quay mặt sang hướng khác, cố tình tránh ánh mắt nàng. Thậm chí còn đưa tay bịt một bên tai, giọng nói vẫn mang theo ý cười.
“Không cần gọi lớn như vậy.”
Hi Nguyệt nhìn bộ dạng vô lại ấy thật lâu. Cuối cùng, nàng không phóng lôi, chỉ khẽ hừ một tiếng rồi quay mặt đi.
Nhưng nơi khóe môi lại thoáng cong lên một độ cong rất nhỏ.
Sau khi người bán hàng phân loại dược liệu, Thủy Mạc kiểm tra qua một lượt rồi thu chiếc đan lô cùng toàn bộ vật phẩm vào túi trữ vật.
Kẻ theo dõi vẫn đứng bên một quầy hàng cách cửa tiệm không xa. Hắn giả vờ lựa chọn vài món đồ, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt về phía cửa hàng.
Những câu hỏi cố ý của Thủy Mạc đều không quá lớn, nhưng vừa đủ để kẻ ấy nghe thấy.
Rời khỏi cửa hàng đan lô, Thủy Mạc lại ghé qua một quầy thuốc bình thường, mua thêm vài gói thuốc dưỡng thương rẻ tiền. Số linh thạch bỏ ra không nhiều, nhưng hành động ấy đủ để người khác liên tưởng việc hắn mua Hồi Nguyên Đan với thương thế đan điền và kinh mạch.
Sau khi hoàn thành mọi chuyện, hắn mới ung dung trở về Thanh Mộc Các bằng cửa chính.
Trước khi bước qua cánh cửa đang đóng kín, Thủy Mạc hơi nghiêng đầu nhìn dòng người phía sau. Hắn không trực tiếp nhìn về phía kẻ theo dõi, nhưng khóe môi lại âm thầm cong lên.
“Xem đủ rồi.”
Hắn nói rất khẽ, gần như chỉ để chính mình nghe thấy.
“Cũng nên trở về báo cáo thôi.”
Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt vẫn cảm nhận được khí tức người kia chưa rời đi. Nàng nhìn về phía đối diện, hơi nhíu mày.
“Ngươi không sợ hắn tiếp tục ở lại?”
“Không.”
Thủy Mạc bước qua cửa Thanh Mộc Các rồi thuận tay khép cửa lại.
“Những gì hắn cần biết đã nhìn thấy. Tiếp tục ở lại cũng không còn ý nghĩa.”
Quả nhiên, sau khi xác nhận Thủy Mạc đã trở về cửa hàng, người đứng bên quầy hàng nhanh chóng đặt món đồ trong tay xuống. Hắn hòa vào dòng người, chẳng bao lâu đã biến mất khỏi con phố.
…
Chưa đến nửa canh giờ sau, người theo dõi đã quỳ một gối trong đình viện của Thủy Thanh Diệu.
Nàng vẫn ngồi bên bàn trà, đầu ngón tay chậm rãi xoay chiếc chén ngọc. Nghe tin Thủy Mạc rời Thanh Mộc Các dùng bữa cùng Thủy Thanh Nhi rồi đi thẳng đến sòng bạc, khóe môi nàng lập tức hiện lên một nụ cười lạnh.
Theo suy nghĩ của nàng, Thanh Mộc Các vừa đóng cửa mà hắn đã có tâm trạng đi đánh cược, chẳng khác nào tự mình từ bỏ cuộc khảo hạch.
Thế nhưng khi thuộc hạ báo cáo hắn chỉ mang theo hai mươi ba viên linh thạch, thua ba viên ở ván đầu rồi thắng liên tiếp sáu ván, cuối cùng đem ra một nghìn hai trăm tám mươi viên, động tác xoay chén trà của Thủy Thanh Diệu bỗng dừng lại.
“Nó thắng liên tiếp sáu ván?”
Sự lạnh lẽo trong giọng nói khiến người đang quỳ lập tức cúi thấp đầu hơn.
Sau khi xác nhận người của sòng bạc cũng không phát hiện hành vi gian lận và để Thủy Mạc bình thường rời đi, ánh mắt Thủy Thanh Diệu dần trở nên sâu hơn.
Ván đầu tiên thua.
Sáu ván sau toàn thắng.
Nếu chỉ nói là vận khí, thật sự quá mức trùng hợp.
Nhưng phần báo cáo tiếp theo lại khiến sự nghi ngờ trong lòng nàng giảm đi đôi chút.
Sau khi rời sòng bạc, Thủy Mạc dùng gần như toàn bộ số linh thạch vừa thắng để mua một chiếc đan lô Phàm cấp hạ phẩm cùng mười phần dược liệu luyện Hồi Nguyên Đan. Trong lúc giao dịch, hắn còn hỏi rất nhiều vấn đề cơ bản, ngay cả một phần dược liệu có thể luyện được bao nhiêu viên và phế đan có thể bán lại hay không cũng không biết.
Cuối cùng, hắn mua thêm vài gói thuốc dưỡng thương rẻ tiền rồi trở về Thanh Mộc Các.
Nghe xong, Thủy Thanh Diệu nhẹ nhàng đặt chén trà xuống. Khóe môi nàng dần xuất hiện vẻ châm chọc.
“Một kẻ ngay cả kiến thức cơ bản cũng không có lại muốn học luyện đan?”
Nàng tựa lưng vào ghế, trong đầu nhanh chóng liên kết đan lô, Hồi Nguyên Đan cùng những gói thuốc dưỡng thương.
Có lẽ Thủy Mạc vẫn chưa chấp nhận việc đan điền bị phá và linh mạch đứt đoạn. Hắn muốn tự mình luyện chế Hồi Nguyên Đan để chữa thương, dù hy vọng gần như không tồn tại.
Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi nàng càng lạnh hơn.
“Đan điền đã vỡ, linh mạch đã đứt mà vẫn không chịu từ bỏ con đường tu luyện. Đúng là đáng thương.”
Người phía dưới không dám tiếp lời.
Trong đình viện chỉ còn tiếng ngón tay Thủy Thanh Diệu nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.
Mọi hành động của Thủy Mạc nhìn qua đều hợp lý. Thắng cược để có linh thạch, mua đan lô, mua dược liệu chữa thương rồi trở về cửa hàng.
Thế nhưng không hiểu vì sao, trong lòng nàng vẫn còn một tia bất an không thể xua tan.
Mọi thứ dường như quá trùng hợp.
Cũng giống như từng bước đều đã được chuẩn bị từ trước.
Thủy Thanh Diệu im lặng rất lâu rồi mới ngẩng đầu nhìn người đang quỳ.
“Tiếp tục theo dõi.”
Nàng khẽ nheo mắt, ánh nhìn dần trở nên lạnh lẽo.
“Nhưng đừng đến quá gần, cũng không được để nó phát hiện. Ta muốn biết nó thật sự chỉ định học luyện đan, hay đang dùng chuyện này để che giấu mục đích khác.”
Người theo dõi cúi đầu lĩnh mệnh rồi nhanh chóng rời khỏi đình viện.
Sau khi bóng người biến mất, Thủy Thanh Diệu vẫn ngồi yên bên bàn trà. Nàng nhìn làn nước đang chậm rãi dao động trong chén, trong đầu lại hiện lên ánh mắt quá mức bình tĩnh của Thủy Mạc hôm khảo hạch.
“Thủy Mạc…”
Đầu ngón tay nàng siết nhẹ quanh thành chén.
“Ngươi rốt cuộc đang tính toán điều gì?”
…
Cùng lúc đó, trong đình viện phía sau Thanh Mộc Các, Thủy Mạc đã trở về phòng.
Hắn khóa cửa, kiểm tra cửa sổ rồi đứng yên một lát. Bề ngoài hắn vẫn bình tĩnh, nhưng không lập tức lấy đan lô cùng dược liệu ra ngoài.
“Người kia đã đi chưa?”
Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt khép mắt cảm nhận một lúc. Sau khi xác nhận xung quanh đình viện không còn khí tức khả nghi, nàng mới khẽ gật đầu.
“Đã đi. Gần đây không còn người theo dõi.”
Thủy Mạc lúc này mới hoàn toàn thả lỏng.
Hắn lấy chiếc đan lô Hắc Thiết cùng những phần dược liệu vừa mua ra, đặt xuống cạnh giường. Ánh mắt nhìn những vật trước mặt dần trở nên nóng bỏng.
“Bây giờ có thể bắt đầu rồi?”
Hi Nguyệt vẫn đang đứng trong Ý Thức Hải, đầu ngón tay vô thức xoắn nhẹ một lọn tóc bạc. Nghe hắn hỏi, nàng bình thản đáp:
“Vào Hắc Long Nhẫn.”
Thủy Mạc đặt một tay lên đan lô, tay còn lại giữ lấy túi dược liệu. Tâm niệm vừa động, không gian trong phòng lập tức xuất hiện từng vòng gợn sóng.
Trong chớp mắt, cả người hắn cùng toàn bộ vật phẩm đã biến mất.
…
Bên trong Hắc Long Nhẫn.
Gió nhẹ thổi qua mặt hồ, mang theo từng tia linh khí tinh thuần lan vào không gian.
Mầm Thái Cổ Thần Mộc bên hồ vẫn đang lặng lẽ hấp thu linh khí. So với buổi sáng, hai chiếc lá xanh biếc dường như đã sáng hơn một chút, nhưng biến hóa vẫn rất nhỏ.
Thủy Mạc chỉ nhìn qua một lát rồi không đến quấy rầy.
Hắn mang chiếc đan lô đến khoảng đất trống cách mặt hồ không xa.
“Ầm!”
Chiếc đan lô Hắc Thiết được đặt xuống đất. Mười phần dược liệu luyện Hồi Nguyên Đan cũng lần lượt được lấy ra, phân thành từng nhóm ngay ngắn.
Thanh Linh Thảo.
Hồi Nguyên Quả.
Tụ Khí Diệp.
Cùng những loại phụ dược khác.
Tất cả đều chỉ là linh dược Phàm cấp, nhưng đối với Thủy Mạc lúc này, chúng chính là bước đầu tiên để hắn thật sự tiến vào đan đạo.
Hồn ảnh Hi Nguyệt chậm rãi ngưng tụ phía đối diện.
Vạt áo trắng lay động trong gió. Vẻ trêu chọc thường ngày trong đôi mắt bạc đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc của một người đang chuẩn bị truyền dạy.
Nàng nhìn Thủy Mạc rồi khẽ chỉ xuống vị trí trước đan lô.
“Ngồi xuống.”
Nhận ra thái độ của nàng đã thay đổi, Thủy Mạc cũng lập tức thu lại nụ cười. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lưng thẳng, ánh mắt tập trung vào những phần dược liệu trước mặt.
Hi Nguyệt không cho hắn lập tức nhóm lửa mà yêu cầu nhắc lại dược tính cùng trình tự xử lý của từng loại linh dược.
Thủy Mạc lần lượt nói ra những gì đã học.
Thanh Linh Thảo có dược tính ôn hòa, được dùng để điều hòa xung đột giữa các vị thuốc. Hồi Nguyên Quả là chủ dược, có tác dụng khôi phục khí huyết và chữa trị thương thế. Tụ Khí Diệp hỗ trợ ổn định dược lực, giúp các vị thuốc kết hợp với nhau.
Hắn tiếp tục nói đến cách xử lý những loại phụ dược còn lại, từ thứ tự đưa vào đan lô cho đến mức nhiệt thích hợp, gần như không bỏ sót chi tiết nào.
Hi Nguyệt kiên nhẫn nghe hết. Khi xác nhận hắn không nhớ sai, nàng mới khẽ gật đầu.
“Trí nhớ không tệ.”
Lời khen khiến khóe môi Thủy Mạc vừa cong lên, nhưng câu tiếp theo của nàng đã lập tức kéo hắn trở lại.
“Nhưng nhớ được không có nghĩa là luyện được.”
Hi Nguyệt bước đến bên cạnh đan lô, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua thân Hắc Thiết thô ráp.
“Luyện đan cần khống chế hỏa diễm, luyện hóa dược lực, loại bỏ tạp chất rồi dung hợp những phần dược tính khác nhau. Chỉ cần một bước xuất hiện sai sót, toàn bộ lò đan sẽ thất bại.”
Thủy Mạc nhìn chiếc đan lô trước mặt, trong lòng vừa mong đợi vừa có chút căng thẳng.
“Ta nên bắt đầu từ đâu?”
“Ngưng tụ Đan Hỏa.”
Hi Nguyệt quay sang nhìn hắn. Ánh mắt nàng trở nên nghiêm túc hơn.
“Ngươi có thuộc tính Hỏa. Hãy dẫn Hỏa linh lực từ Linh Hải đi qua kinh mạch, cuối cùng hội tụ tại lòng bàn tay. Không được cưỡng ép, cũng không được để linh lực thuộc tính Thủy, Phong hoặc Lôi xen vào.”
Thủy Mạc khẽ gật đầu rồi chậm rãi nhắm mắt.
Ý thức của hắn chìm vào Linh Hải.
Bên trong vùng biển linh lực rộng lớn, bốn loại thuộc tính cùng tồn tại.
Thủy lực sâu lắng và êm dịu.
Phong lực nhẹ nhàng lưu chuyển.
Lôi lực tím đen ẩn chứa khí tức cuồng bạo.
Còn Hỏa lực giống như một dòng dung nham đỏ sẫm âm thầm chảy dưới đáy Linh Hải.
Thủy Mạc cẩn thận tách một tia Hỏa lực ra ngoài.
Quá trình này khó hơn hắn tưởng. Chỉ cần tâm thần dao động, Phong lực hoặc Lôi lực ở gần đó lập tức bị kéo theo. Hắn phải liên tục điều chỉnh, kiên nhẫn tách riêng Hỏa lực rồi dẫn nó men theo kinh mạch hướng về bàn tay phải.
Một hơi thở.
Hai hơi thở.
Nhiệt độ xung quanh chậm rãi tăng lên.
Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một điểm sáng màu đỏ. Điểm sáng lúc mạnh lúc yếu, vài lần suýt hoàn toàn tan biến.
Mồ hôi dần xuất hiện trên trán Thủy Mạc.
Hắn không nóng vội, chỉ nhớ lại lời Hi Nguyệt vừa dạy, tiếp tục điều chỉnh tốc độ vận chuyển linh lực.
Một lát sau—
“Phụt!”
Một ngọn lửa đỏ nhạt cuối cùng cũng bùng lên giữa lòng bàn tay.
Ngọn lửa chỉ lớn bằng nắm tay, ánh sáng vẫn còn hơi yếu, thỉnh thoảng lại dao động theo nhịp hô hấp của hắn.
Nhưng đây là ngọn Đan Hỏa đầu tiên do chính Thủy Mạc ngưng tụ.
Ánh lửa đỏ nhạt phản chiếu trong đôi mắt hắn.
Hi Nguyệt đứng bên cạnh mặt hồ, lặng lẽ nhìn thiếu niên đang chăm chú giữ cho ngọn lửa không tắt. Sau khi xác nhận hắn đã bước đầu ổn định được Hỏa lực, nàng mới chậm rãi lên tiếng:
“Những kiến thức cơ bản cần học, ta đã dạy ngươi.”
Nàng đưa mắt nhìn chiếc đan lô Hắc Thiết trước mặt.
“Nhưng kiến thức chỉ nằm trong đầu thì mãi mãi không thể biến thành bản lĩnh. Muốn thật sự bước vào đan đạo, ngươi phải tự mình trải qua từng lần thành công và thất bại.”
Thủy Mạc chậm rãi mở mắt.
Trong đôi mắt trong veo phản chiếu ngọn lửa đỏ đang nhảy múa. Sự căng thẳng ban đầu vẫn còn, nhưng phía sau nó đã xuất hiện một tia mong đợi rõ ràng.
“Hôm nay…”
Hi Nguyệt nhìn thẳng vào hắn, giọng nói nghiêm túc vang lên giữa tiểu thế giới yên tĩnh.
“Ngươi sẽ luyện lò đan đầu tiên.”
Thủy Mạc không nói thêm. Hắn chỉ khẽ gật đầu, sau đó đẩy bàn tay về phía trước.
Ngọn Đan Hỏa lập tức rời khỏi lòng bàn tay, rơi xuống dưới đáy lô.
“Ầm!”
Hỏa diễm bùng lên.
Chiếc đan lô Hắc Thiết chậm rãi nóng dần.
Lò Hồi Nguyên Đan đầu tiên của Thủy Mạc chính thức khai hỏa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.