Chương 21: Nương Tử Biết Kiếm Tiền
Sau khi tiễn Thủy Thanh Nhi rời đi, Thủy Mạc tiếp tục bước dọc theo con phố đông đúc.
Trong tay hắn vẫn cầm gói thức ăn dì nhỏ ép mang về. Mùi thơm nhàn nhạt thỉnh thoảng theo gió bay lên, khiến hắn nhớ đến vẻ mặt nghiêm túc của nàng khi dặn phải ăn đúng bữa.
Đúng lúc ấy, giọng nói mang theo ý trêu chọc của Hi Nguyệt vang lên trong Ý Thức Hải.
“Không ngờ vị Thiếu gia ngày thường miệng lưỡi trơn tru, ở trước mặt dì nhỏ lại ngoan ngoãn đến vậy.”
Thủy Mạc không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của nàng lúc này. Hắn khẽ cong khóe môi, bước chân vẫn không hề chậm lại.
“Dì nhỏ từ bé đã thương ta. Ta nghe lời người có gì không đúng?”
“Không sai.” Hi Nguyệt ngồi dưới Ngân Thụ trong Ý Thức Hải, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua một lọn tóc bạc. Nơi khóe môi nàng vẫn giữ một nụ cười rất nhạt. “Chỉ là bộ dạng ngoan ngoãn nhận lỗi vừa rồi của ngươi quả thật hiếm thấy.”
Thủy Mạc hơi nhướng mày.
Hắn nghe ra nàng đang cố ý trêu mình, trong lòng lập tức nảy ra ý định đáp trả.
“Nương tử đang ghen sao?”
Nụ cười nơi khóe môi Hi Nguyệt lập tức biến mất.
Nàng ngẩng đầu, đôi mắt bạc bình tĩnh nhìn về phía ý thức của thiếu niên. “Không được gọi như vậy.”
Lời cảnh cáo ấy rõ ràng không có tác dụng.
Thủy Mạc vừa đi vừa nghiêm túc hứa hẹn: “Nương tử yên tâm. Sau này nàng có chuyện gì muốn dặn, ta cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ cần nương tử mở miệng—”
Một tia lôi quang màu tím nhạt lập tức xuất hiện nơi đầu ngón tay Hi Nguyệt.
Thủy Mạc nhận ra nguy hiểm nhưng vẫn chưa chịu dừng lại.
“Nương tử chỉ cần nói…”
Ầm!
Tia lôi điện nhỏ trực tiếp nổ tung trong Ý Thức Hải.
Bước chân Thủy Mạc đột ngột khựng lại. Cảm giác tê dại từ trong đầu truyền ra khiến mấy sợi tóc vừa được Thủy Thanh Nhi chỉnh lại dựng lên.
Hắn đưa tay ôm trán, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.
“Nàng thật sự đánh sao?”
Hi Nguyệt đã thu tay về. Nàng lại nhắm mắt, thần sắc bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Ta đã cảnh cáo.”
“Chỉ gọi hai tiếng mà thôi.” Thủy Mạc vừa xoa trán vừa lẩm bẩm. “Thật keo kiệt.”
Mí mắt Hi Nguyệt khẽ động.
“Tia tiếp theo sẽ mạnh hơn.”
Thủy Mạc lập tức ngậm miệng.
Hắn biết nếu tiếp tục khiêu khích, nàng thật sự có thể tăng thêm lực đạo. Hiện tại còn đang đi giữa đường, nếu đột nhiên ôm đầu nhảy dựng lên, những người xung quanh chỉ sợ sẽ cho rằng hắn gặp vấn đề.
Tạm thời chịu thua không có nghĩa hắn từ bỏ.
Đợi sau này tìm được cơ hội thích hợp, hắn vẫn sẽ tiếp tục gọi.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Hi Nguyệt trong Ý Thức Hải chậm rãi mở mắt. Dường như cảm nhận được tên tiểu tử này vẫn chưa thật sự biết điều, nàng khẽ hừ một tiếng nhưng không tiếp tục so đo.
Bên ngoài, cảnh tượng trên phố vẫn náo nhiệt như thường ngày.
Tiếng thương nhân mời chào, tiếng bánh xe lăn trên nền đá và tiếng người mua bán không ngừng hòa vào nhau. Hai bên đường là đủ loại cửa hàng, từ binh khí, linh dược cho đến những vật phẩm được các đội săn yêu thú mang về từ Vô Tận Hải.
Thủy Mạc vừa đi vừa quan sát.
Hắn muốn mua một chiếc đan lô bình thường, linh dược dùng để luyện tập cùng một lượng linh thạch đủ duy trì trong thời gian đầu. Nhưng với hai mươi mấy viên linh thạch hạ phẩm trên người, ngay cả món rẻ nhất cũng chưa chắc mua nổi.
Muốn kiếm được khoản vốn cần thiết trong thời gian ngắn không phải chuyện dễ dàng.
Hắn còn đang suy nghĩ thì phía trước bỗng vang lên những tiếng hò hét ồn ào.
“Lớn!”
“Ván này nhất định là lớn!”
“Ta cược nhỏ!”
“Mau đặt cược! Chuẩn bị mở!”
Thủy Mạc chỉ liếc qua rồi định tiếp tục đi.
Những nơi có tiếng hô lớn nhỏ như vậy trong Khánh Hải Thành không hiếm. Dù chưa từng bước vào, hắn cũng biết đó là nơi nào.
Nhưng trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt đang nhắm mắt dưỡng thần lại đột nhiên mở mắt.
Nàng hơi nghiêng đầu, cẩn thận lắng nghe tiếng xúc xắc truyền ra giữa những âm thanh hỗn loạn. Qua vài hơi thở, ánh mắt màu bạc dần hiện lên một tia hứng thú.
“Qua đó.”
Thủy Mạc dừng bước.
Hắn nhìn về phía tòa nhà đang truyền ra tiếng hò hét rồi mới hỏi: “Nàng bảo ta đến đó?”
“Đúng.”
“Chúng ta không phải đang đi kiếm vốn sao?”
Hi Nguyệt bình thản đáp: “Chính vì muốn kiếm vốn nên mới phải qua đó.”
Câu trả lời ấy không những không giải quyết được nghi hoặc, ngược lại còn khiến Thủy Mạc cảm thấy có chuyện không ổn.
Hắn nhìn dòng người ra vào tòa nhà phía trước.
Người bước vào phần lớn đều ôm theo túi linh thạch với vẻ mặt đầy mong đợi. Người đi ra lại chia thành hai loại: một số ít cười đến không khép được miệng, còn phần lớn đều mang gương mặt u ám như vừa mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng.
“Hi Nguyệt.” Thủy Mạc hạ thấp giọng. “Nơi đó là sòng bạc.”
“Ta biết.”
“Vậy nàng vẫn muốn vào?”
“Muốn kiếm linh thạch nhanh, nơi này là lựa chọn thích hợp nhất trước mắt.”
Giọng Hi Nguyệt tự nhiên đến mức khiến Thủy Mạc nhất thời không biết phải phản bác thế nào.
Hắn chưa từng nghĩ một vị Thần cao cao tại thượng như nàng lại chủ động dẫn mình đến sòng bạc kiếm tiền.
Nhưng Hi Nguyệt đã không có ý định giải thích thêm. Thủy Mạc nhìn cánh cửa trước mặt, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đổi hướng.
Con phố này cách Thanh Mộc Các không quá xa. Hắn vừa đi đến trước cửa sòng bạc, đã có vài người xung quanh nhận ra thân phận.
“Người kia chẳng phải Thủy Mạc sao?”
Một tu sĩ đang chuẩn bị bước vào dừng lại, quay sang nhìn thiếu niên mặc hắc y. Người bên cạnh quan sát thêm vài lần rồi cũng nhanh chóng nhận ra.
“Đúng là Thiếu gia Thủy Gia.”
“Nghe nói Thanh Mộc Các vừa treo biển đóng cửa mười lăm ngày. Không ở trong cửa hàng tìm cách cứu vãn, hắn chạy đến sòng bạc làm gì?”
“Còn có thể làm gì? Có lẽ biết mình không thể thắng cuộc khảo hạch nên dứt khoát đến đây tiêu khiển.”
Những lời bàn tán nhanh chóng thu hút thêm không ít ánh mắt.
Có người tiếc nuối, có người chế giễu, cũng có người chỉ đơn giản muốn xem náo nhiệt.
Thanh Mộc Các vừa được giao vào tay Thủy Mạc đã lập tức đóng cửa. Hiện tại người quản lý lại công khai xuất hiện trước sòng bạc, cho dù không muốn khiến người khác hiểu lầm cũng rất khó.
Thủy Mạc nghe rõ từng lời nhưng không hề giải thích.
Hắn chỉ đứng trước cửa, truyền âm hỏi Hi Nguyệt lần cuối: “Bây giờ quay về vẫn còn kịp.”
“Vào.”
Hi Nguyệt chỉ đáp một chữ.
Nghe giọng điệu không cho phép từ chối ấy, Thủy Mạc khẽ thở dài rồi bước qua cửa.
Ngay khi tiến vào bên trong, âm thanh náo nhiệt lập tức ập đến từ bốn phương tám hướng.
Đại sảnh rộng lớn được chia thành nhiều khu vực. Phần lớn là những bàn cược lớn nhỏ, ngoài ra còn có một số trò chơi mà Thủy Mạc chưa từng nhìn thấy.
Ở một vài bàn, người thắng đang cười đến đỏ bừng cả mặt. Cách đó không xa, một nam tử trung niên lại ngồi chết lặng, nhìn nhà cái thu đi số linh thạch cuối cùng trước mặt mình.
Mùi rượu, mồ hôi và khói hương hòa lẫn vào nhau, tạo thành bầu không khí nóng bức, hỗn loạn hoàn toàn khác với sự yên tĩnh trong Thanh Mộc Các.
Thủy Mạc tìm đến một bàn cược không quá đông người.
Trước khi tham gia, hắn lặng lẽ kiểm tra túi trữ vật.
Một viên.
Hai viên.
Ba viên…
Sau khi đếm xong toàn bộ gia sản, trong tay hắn chỉ có đúng hai mươi ba viên linh thạch hạ phẩm.
Thủy Mạc nhìn số linh thạch ít ỏi, nhất thời rơi vào im lặng.
Hi Nguyệt cũng nhìn thấy tất cả qua tâm thần hai người. Đôi mày thanh tú của nàng khẽ nhướng lên.
“Ngươi đường đường là Thiếu gia Thủy Gia, trên người chỉ có từng này?”
Thủy Mạc khép bàn tay lại, nghiêm túc giải thích: “Ta từng bị phế suốt hai năm. Có thể giữ được hai mươi ba viên linh thạch đã không tệ.”
Trước kia khi còn là thiên tài, hắn đương nhiên không thiếu tài nguyên tu luyện. Nhưng phần lớn đều được dùng trong quá trình tu luyện hoặc chữa trị thương thế. Hai năm gần đây, hắn gần như không nhận thêm tài nguyên của gia tộc.
Số linh thạch này chính là toàn bộ những gì còn sót lại.
Thủy Mạc nhìn về phía bàn cược, không khỏi nhắc nhở: “Đây là toàn bộ gia sản của ta. Nàng đừng khiến ta phải mang gói thức ăn của dì nhỏ ra đường xin cơm.”
Hi Nguyệt không để ý đến lời than nghèo ấy.
Nàng quan sát người đang cầm chén xúc xắc, sau đó bình thản nói: “Đặt ba viên. Cược lớn.”
Thủy Mạc không lập tức ra tay.
“Chắc chắn chứ?”
“Chỉ là dựa vào âm thanh để phân biệt vị trí của ba viên xúc xắc, không có gì quá khó.”
Sự tự tin trong giọng nói của nàng khiến Thủy Mạc yên tâm đôi chút.
Hắn lấy ba viên linh thạch đặt vào ô lớn.
Người nhà cái nhìn số tiền cược không nhiều nên cũng không đặc biệt chú ý. Sau khi hô đóng cược, hắn cầm chiếc chén gỗ lên rồi lắc mạnh.
Lạch cạch!
Tiếng xúc xắc liên tục va vào thành chén.
Hi Nguyệt tập trung lắng nghe. Đôi mắt bạc chậm rãi khép lại, hồn lực cảm nhận từng âm thanh truyền qua tâm thần của Thủy Mạc.
Một lát sau, chiếc chén được đặt xuống bàn.
“Dừng cược!”
Nhà cái giữ một tay trên nắp chén, quét mắt qua những người xung quanh rồi mới dứt khoát mở ra.
Ba viên xúc xắc nằm yên trên mặt bàn.
Một.
Hai.
Ba.
Tổng cộng sáu điểm.
“Nhỏ!”
Những người đặt vào ô nhỏ lập tức reo lên vui mừng. Ba viên linh thạch của Thủy Mạc cũng bị nhà cái tiện tay thu đi.
Hắn không nói gì.
Chỉ chậm rãi quay đầu, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn về phía Hi Nguyệt trong Ý Thức Hải.
Một hơi thở trôi qua.
Rồi hai hơi thở.
Hi Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã dừng trên hình ảnh chiếc bàn cược, rõ ràng đang xem xét lại quá trình vừa rồi.
“Chỉ là ngoài ý muốn.”
Cuối cùng nàng cũng lên tiếng.
Thủy Mạc nhìn hai mươi viên linh thạch còn lại trong lòng bàn tay, khẽ thở dài.
“Quả nhiên chuyện kiếm tiền vẫn nên để nam nhân lo liệu. Nữ tử có lẽ chỉ thích hợp quản lý việc trong nhà.”
Ánh mắt Hi Nguyệt lập tức lạnh xuống.
Một tia lôi quang màu tím xuất hiện nơi đầu ngón tay nàng.
“Ngươi vừa nói gì?”
Thủy Mạc làm như không nhìn thấy nguy hiểm đang đến gần. Hắn vẫn cúi đầu đếm lại linh thạch, miệng còn tiếc nuối nói: “May mà ta không nghe lời nàng đặt hết. Nếu không, hiện tại chúng ta đã phải suy nghĩ nên ăn gì vào ngày mai.”
Tia lôi quang nơi đầu ngón tay Hi Nguyệt càng trở nên rõ ràng.
Tuy nhiên, nàng không lập tức đánh xuống.
Ván đầu tiên thất bại không phải vì nàng không thể nghe rõ âm thanh của xúc xắc, mà vì đã dùng kinh nghiệm thông thường để phán đoán độ nảy sau khi chúng tiếp xúc với mặt bàn.
Chất gỗ nơi đây cứng hơn nàng dự đoán. Bên dưới lại được lót thêm một lớp vật liệu đàn hồi, khiến vị trí cuối cùng của xúc xắc thay đổi thêm một lần sau âm thanh va chạm cuối cùng.
Hi Nguyệt nhìn người nhà cái thu chén về, ánh mắt dần trở nên chăm chú.
“Chờ một chút.”
Thủy Mạc vốn tưởng nàng sẽ lập tức yêu cầu đặt tiếp, nghe vậy liền giữ lại số linh thạch trong tay.
Ván kế tiếp bắt đầu.
Lần này hai người không đặt cược.
Hi Nguyệt quan sát cổ tay người lắc, đồng thời cảm nhận từng rung động cực nhỏ truyền qua mặt bàn. Đến khi chiếc chén được mở ra, kết quả bên trong hoàn toàn trùng khớp với suy đoán cuối cùng của nàng.
Nàng đã hiểu được sự khác biệt.
“Ván tiếp theo, đặt toàn bộ.”
Thủy Mạc hơi ngẩn người.
Hắn nhìn hai mươi viên linh thạch còn lại, sau đó lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hi Nguyệt.
“Toàn bộ?”
“Ừ.”
“Nàng vừa thua một lần, hiện tại lại bảo ta đặt hết?” Thủy Mạc hạ thấp giọng, cố gắng khuyên nàng bình tĩnh. “Nếu tiếp tục thua, ta thật sự không còn linh thạch mua đan lô.”
Hi Nguyệt không hề dao động.
“Đặt nhỏ.”
Giọng nói ấy không lớn nhưng mang theo sự tự tin hoàn toàn khác với ván đầu tiên.
Thủy Mạc do dự vài hơi thở.
Cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn tin nàng.
Hai mươi viên linh thạch được đẩy toàn bộ vào ô nhỏ.
Đối với những người thường xuyên ra vào sòng bạc, hai mươi viên linh thạch hạ phẩm không tính là quá nhiều. Nhưng hành động đặt toàn bộ gia sản vẫn khiến một vài người chú ý.
Người nhà cái tiếp tục lắc chén.
Lạch cạch!
Lần này Hi Nguyệt không nhắm mắt. Nàng vừa quan sát cổ tay đối phương vừa nghe từng tiếng va chạm, hồn lực còn cảm nhận những rung động nhỏ truyền qua mặt bàn.
Khi chiếc chén được đặt xuống, nàng đã đưa ra kết luận.
“Nhỏ.”
Thủy Mạc còn chưa kịp hỏi lại, người nhà cái đã mở chén.
Hai.
Hai.
Ba.
Tổng cộng bảy điểm.
“Nhỏ!”
Hai mươi viên linh thạch nhanh chóng biến thành bốn mươi viên.
Thủy Mạc thu số linh thạch vừa thắng về, khóe môi khẽ cong lên.
“Xem ra lần này không phải ngoài ý muốn.”
Hi Nguyệt không đáp lại lời trêu chọc.
Nàng chỉ bình thản nói: “Tiếp tục.”
Ván thứ ba, bốn mươi viên cược lớn.
Thắng.
Số linh thạch trước mặt Thủy Mạc tăng lên tám mươi viên.
Ván thứ tư, Hi Nguyệt phán đoán là nhỏ. Sau khi xác nhận nàng không hề do dự, hắn tiếp tục đặt toàn bộ.
Khi chiếc chén được mở ra, kết quả vẫn không sai.
Tám mươi viên biến thành một trăm sáu mươi viên.
Đến lúc này, một vài người xung quanh đã bắt đầu chú ý đến thiếu niên đứng ở góc bàn.
“Vừa rồi hắn đã thắng liên tiếp ba ván phải không?”
“Có lẽ chỉ là may mắn.”
“Một trăm sáu mươi viên không phải con số nhỏ. Nếu ván sau hắn vẫn đặt hết, chỉ cần thua một lần sẽ mất sạch.”
Những lời bàn tán lọt vào tai, nhưng Thủy Mạc không hề dao động.
Hi Nguyệt nói lớn, hắn liền cược lớn.
Chiếc chén vừa mở ra, tiếng reo hò lại vang lên.
Thắng.
Một trăm sáu mươi viên trở thành ba trăm hai mươi viên.
Sắc mặt người nhà cái đã không còn tùy ý như ban đầu. Hắn quan sát Thủy Mạc thêm vài lần, nhưng chỉ nhìn thấy một thiếu niên mang khí tức Tụ Khí tầng hai yếu ớt.
Với tu vi như vậy, không thể nào dùng linh lực xuyên qua chiếc chén để nhìn trộm xúc xắc.
Huống hồ người lắc chén vẫn là hắn, toàn bộ quá trình không hề xuất hiện điều bất thường.
Cuối cùng, nhà cái chỉ có thể cho rằng đối phương đang gặp vận may.
Ván tiếp theo bắt đầu.
“Lớn.”
Hi Nguyệt đưa ra kết luận ngay khi chiếc chén vừa chạm xuống bàn.
Thủy Mạc đẩy toàn bộ ba trăm hai mươi viên vào ô lớn.
Hành động ấy lập tức khiến những người đứng quanh xôn xao.
“Lại đặt hết?”
“Tiểu tử này không sợ thua sao?”
“Đã thắng nhiều như vậy còn không chịu dừng, sớm muộn cũng trả lại toàn bộ cho nhà cái.”
Người nhà cái cũng nhìn hắn lâu hơn một chút trước khi mở chén.
Kết quả lại là lớn.
Ba trăm hai mươi viên linh thạch lập tức tăng thành sáu trăm bốn mươi viên.
Đống linh thạch tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt trước mặt Thủy Mạc. Những người vốn chỉ đứng xem náo nhiệt đã bắt đầu lặng lẽ tiến lại gần, muốn biết thiếu niên này có tiếp tục đặt cược hay không.
Thủy Mạc không thu linh thạch về ngay.
Hắn truyền âm hỏi: “Ván tiếp theo thế nào?”
“Nhỏ.”
Hi Nguyệt trả lời không chút do dự.
Thủy Mạc cũng không chần chừ, trực tiếp đẩy toàn bộ sáu trăm bốn mươi viên về phía trước.
“Ta cược nhỏ.”
Lần này, cả bàn cược lập tức im lặng trong thoáng chốc.
Sáu trăm bốn mươi viên linh thạch hạ phẩm không còn là một khoản tiền nhỏ. Ngay cả người nhà cái cũng hơi nheo mắt, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Hắn kiểm tra chén và xúc xắc một lần nữa, sau đó mới bắt đầu lắc.
Âm thanh lạch cạch vang lên dồn dập.
Mọi ánh mắt đều tập trung vào chiếc chén gỗ.
Khi nó được đặt xuống, Hi Nguyệt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nàng đã nắm rõ chất liệu bàn, trọng lượng xúc xắc cùng thói quen dùng lực của người nhà cái. Kết quả ván cược gần như đã hiện lên rõ ràng trong đầu.
Nắp chén chậm rãi được mở ra.
Một.
Ba.
Bốn.
Tổng cộng tám điểm.
“Nhỏ!”
Tiếng hô vừa vang lên, đám đông xung quanh lập tức trở nên ồn ào.
Sáu trăm bốn mươi viên biến thành một nghìn hai trăm tám mươi viên linh thạch hạ phẩm.
Tương đương mười hai viên linh thạch trung phẩm và tám mươi viên linh thạch hạ phẩm.
Linh quang sáng lấp lánh chất thành một đống nhỏ trước mặt Thủy Mạc.
Hắn nhìn số linh thạch hồi lâu.
Chỉ cách đây không lâu, toàn bộ gia sản của hắn còn chưa đến hai mươi lăm viên. Vậy mà sau vài ván cược, số tiền ấy đã tăng lên hơn năm mươi lần.
Thủy Mạc chậm rãi quay sang nhìn Hi Nguyệt.
Sự nghi ngờ ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một nụ cười vô cùng chân thành.
“Không hổ là Hi Nguyệt cô nương. Khả năng nghe âm phân biệt xúc xắc quả thật xuất thần nhập hóa.”
Hi Nguyệt liếc hắn, không hề bị lời khen làm mất đi vẻ bình tĩnh.
“Lúc nãy ai nói nữ tử chỉ thích hợp quản lý việc trong nhà?”
Thủy Mạc lập tức nghiêm mặt.
“Ai?”
Hắn nhìn quanh như thể thật sự đang tìm kiếm người vừa nói ra câu ấy.
“Kẻ nào to gan dám xem thường bản lĩnh của nàng? Chỉ cần nàng chỉ mặt, ta lập tức thay nàng giáo huấn hắn.”
“Chính là ngươi.”
Hi Nguyệt nhìn thẳng vào hắn.
Thủy Mạc lắc đầu không chút chần chừ. “Không thể nào. Ta luôn cho rằng nàng vừa xinh đẹp vừa thông minh, chẳng những hiểu tu luyện và đan đạo, ngay cả khả năng kiếm tiền cũng vượt xa phần lớn nam nhân trong thiên hạ.”
Lời nịnh nọt được hắn nói bằng vẻ mặt nghiêm túc đến mức giống như đó thật sự là suy nghĩ từ tận đáy lòng.
Hi Nguyệt biết rõ hắn đang cố lấp liếm chuyện vừa rồi, nhưng khóe môi vẫn bất giác cong lên một chút.
“Tiếp tục nói.”
Nhận được sự cho phép, Thủy Mạc lập tức thuận thế tiến thêm một bước.
“Nương tử không chỉ có dung mạo khuynh thành mà ánh mắt còn sáng như nhật nguyệt. Chỉ cần nàng tùy tiện chỉ một hướng, linh thạch trong thiên hạ đều sẽ tự động chạy vào túi chúng ta.”
Hai chữ quen thuộc khiến ánh mắt Hi Nguyệt hơi lạnh xuống.
Nhưng lần này nàng không lập tức phóng lôi, chỉ nhướng mày hỏi: “Lúc nãy ngươi còn bảo ta chỉ giỏi việc trong nhà.”
“Ta cố ý nói vậy để kích phát bản lĩnh thật sự của nàng.” Thủy Mạc không hề đỏ mặt. “Hiện tại xem ra phương pháp ấy quả nhiên vô cùng hiệu quả.”
Hi Nguyệt nhìn hắn hồi lâu.
Cuối cùng nàng chỉ có thể bất lực lắc đầu.
“Da mặt của ngươi càng ngày càng dày.”
Thủy Mạc vui vẻ thu linh thạch trên bàn vào túi trữ vật. Lúc này cho dù bị nói thêm vài câu, tâm trạng hắn cũng không hề bị ảnh hưởng.
“Có linh thạch mua đan lô là được. Da mặt dày một chút cũng không mất gì.”
Xung quanh, từng ánh mắt vẫn đang tập trung trên người hắn.
Có kinh ngạc.
Có nghi ngờ.
Cũng có vài ánh mắt đã dần xuất hiện vẻ tham lam khi nhìn thấy số linh thạch được thu vào túi.
Ở phía sau bàn cược, người nhà cái nhìn vị trí vừa đặt đống linh thạch, sắc mặt đã trở nên khó coi.
Một nghìn hai trăm tám mươi viên linh thạch hạ phẩm không phải khoản tiền có thể tùy tiện bỏ qua. Quan trọng hơn, người thắng liên tiếp sáu ván lại chính là Thủy Mạc, vị Thiếu gia vừa đóng cửa Thanh Mộc Các.
Những lời chế giễu ban đầu đã hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó là vô số tiếng bàn tán về việc hắn dựa vào đâu để liên tục đoán đúng kết quả.
Tin tức này chỉ sợ chẳng bao lâu nữa sẽ truyền khắp những con phố phía nam Khánh Hải Thành.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.