Vạn Cổ Thiên Tôn

Chương 20: Sóng Ngầm Sau Cánh Cửa

Đăng: 23/08/2026 03:30 5,885 từ 1 lượt đọc


Tin Thanh Mộc Các tạm ngừng kinh doanh mười lăm ngày nhanh chóng truyền khắp phía nam Khánh Hải Thành.

Một cửa hàng vốn đã thua lỗ suốt hai năm, sau khi đổi người quản lý chẳng những không tìm cách thu hút khách mà còn chủ động đóng cửa nửa tháng. Chuyện khác thường như vậy đương nhiên không thể giấu được người của Thủy Gia.

Trong thư phòng của Gia chủ, bầu không khí có phần nặng nề.

Thủy Trường Phong ngồi sau chiếc bàn gỗ lớn. Trong tay ông là một quyển sổ ghi chép tình hình các sản nghiệp, nhưng hồi lâu vẫn chưa lật sang trang tiếp theo.

Đứng trước bàn là một tên hộ vệ vừa từ phía nam thành trở về.

“Ngươi xác nhận Mạc nhi đã cho đóng cửa toàn bộ Thanh Mộc Các?”

Giọng nói của Thủy Trường Phong vẫn trầm ổn như thường ngày, chỉ có ngón cái đang vô thức miết qua vết chai trong lòng bàn tay cho thấy tâm trạng của ông không hề bình tĩnh.

Tên hộ vệ cúi thấp đầu, cẩn thận đáp: “Thuộc hạ đã tận mắt kiểm tra. Trước cửa Thanh Mộc Các hiện treo biển tạm ngừng kinh doanh mười lăm ngày. Người làm vẫn ở lại bên trong, nhưng cửa hàng không tiếp khách và cũng không bán bất kỳ loại linh dược hay đan dược nào.”

Thủy Trường Phong đặt quyển sổ xuống.

“Mạc nhi có nói nguyên nhân không?”

“Thuộc hạ chỉ nghe được một ít tin tức từ người làm trong cửa hàng.” Tên hộ vệ suy nghĩ rồi mới báo cáo tiếp. “Thiếu gia dường như muốn nhân thời gian đóng cửa để kiểm kê lại toàn bộ kho hàng, điều chỉnh cách bố trí, kiểm tra nguồn cung và chỉnh đốn những vấn đề còn tồn tại.”

Nếu chỉ làm những việc ấy, chưa chắc phải đóng cửa suốt mười lăm ngày.

Thủy Trường Phong hiểu rất rõ Thanh Mộc Các đang ở trong tình cảnh nào. Mỗi ngày mở cửa đều phải dựa vào linh thạch của gia tộc để duy trì, nhưng ít nhất vẫn còn một số khách quen lui tới.

Đóng cửa nửa tháng đồng nghĩa với việc tự tay đẩy những vị khách ít ỏi ấy sang nơi khác.

Nhận thấy Gia chủ không nói gì, tên hộ vệ hơi do dự rồi bổ sung: “Còn một chuyện nữa. Vương Đan Các ở ngay đối diện đang nhân cơ hội Thanh Mộc Các đóng cửa để giảm giá một số loại linh dược. Không ít khách quen của chúng ta đã chuyển sang bên đó.”

Trong thư phòng lập tức rơi vào yên tĩnh.

Thủy Trường Phong nhìn tấm bản đồ sản nghiệp đặt trên bàn. Vị trí của Thanh Mộc Các và Vương Đan Các gần như đối diện nhau qua một con phố. Một bên tạm ngừng kinh doanh, bên kia lại chủ động hạ giá, kết quả thế nào gần như không cần suy nghĩ.

Qua một lúc, ông mới khẽ phất tay.

“Ta biết rồi. Ngươi lui xuống đi.”

Tên hộ vệ chắp tay hành lễ rồi rời khỏi thư phòng. Đợi tiếng bước chân xa dần, Thủy Trường Phong mới tựa lưng vào ghế, đưa tay day nhẹ mi tâm.

Một tiếng thở dài rất khẽ vang lên phía sau tấm bình phong.

Trần Thanh Loan chậm rãi bước ra.

Nàng mặc váy dài màu thanh lam nhạt. Mái tóc nâu sẫm ánh hạt dẻ được búi gọn một phần phía sau, vài lọn tóc mềm mại buông xuống bên má. Dung mạo vẫn ôn nhu như thường ngày, nhưng đôi mắt xanh ngọc pha lam lại không thể che giấu được sự lo lắng.

“Mạc nhi vừa tiếp quản Thanh Mộc Các chưa được bao lâu, bây giờ lại đóng cửa mười lăm ngày.” Nàng đi đến bên cạnh trượng phu, nhẹ giọng hỏi: “Chàng không lo sao?”

“Làm sao có thể không lo?”

Thủy Trường Phong nhìn lại quyển sổ trong tay. Dù đã ngồi đọc rất lâu, những con số ghi trên trang giấy vẫn chưa thật sự lọt vào đầu ông.

“Thanh Mộc Các đã thua lỗ suốt hai năm. Mỗi ngày đóng cửa đều đồng nghĩa với việc mất thêm khách hàng, huống hồ Vương Đan Các còn ở ngay đối diện.” Ông dừng lại, giọng nói trầm hơn đôi chút. “Nếu nửa tháng sau không thể đưa ra thứ gì đủ sức kéo khách trở lại, tình hình chỉ càng khó cứu vãn.”

Trần Thanh Loan im lặng nhìn trượng phu.

Nàng hiểu ông không chỉ lo cho cuộc khảo hạch.

Một khi Thanh Mộc Các tiếp tục sa sút trong tay Thủy Mạc, những người đang chờ xem trò cười trong tộc chắc chắn sẽ dùng chuyện ấy để công kích cả hai cha con.

“Hay là gọi Mạc nhi trở về hỏi rõ?” Nàng đặt tay lên mép bàn, trong lòng vẫn không thể yên tâm. “Ít nhất chúng ta cũng phải biết con đang định làm gì.”

Ánh mắt Thủy Trường Phong dao động.

Ông cũng rất muốn gọi con trai về, hỏi rõ vì sao vừa tiếp quản sản nghiệp đã đưa ra một quyết định nguy hiểm như vậy. Thế nhưng sau một hồi suy nghĩ, ông vẫn chậm rãi lắc đầu.

“Không được.”

Trần Thanh Loan hơi nhíu mày.

“Hôm khảo hạch, chính ta đã đồng ý để ba đứa tự mình quản lý sản nghiệp.” Thủy Trường Phong nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc. “Nếu bây giờ chỉ vì Mạc nhi đóng cửa vài ngày mà gọi con về tra hỏi, người khác sẽ cho rằng ta đang âm thầm can thiệp.”

“Đến lúc đó, dù Mạc nhi có thật sự vực dậy được Thanh Mộc Các, bọn họ cũng sẽ nói thành quả ấy đến từ sự giúp đỡ của ta.”

Ông có thể không quan tâm những lời chỉ trích nhắm vào mình, nhưng không muốn nỗ lực của con trai sau này bị người khác tùy tiện phủ nhận.

Trần Thanh Loan hiểu đạo lý ấy, nhưng nỗi lo trong lòng vẫn chưa thể tan đi.

“Nhưng Mạc nhi vừa mới trải qua những chuyện như vậy…”

Nàng nói được nửa câu rồi dừng lại.

Không cần nói hết, Thủy Trường Phong cũng hiểu nàng đang nghĩ gì.

Trong mắt người ngoài, Thủy Mạc chỉ là một thiếu niên vừa mất hết tu vi, đan điền bị phá hủy, linh mạch cũng đứt gãy hơn phân nửa. Hai năm qua, hắn phải chịu đựng không ít ánh mắt thương hại và lời chế giễu.

Hiện tại, hắn lại bị cuốn vào một cuộc khảo hạch liên quan đến vị trí Thiếu gia.

Dù Thủy Mạc có biểu hiện bình tĩnh đến đâu, trong mắt cha mẹ, hắn vẫn là đứa con đã phải chịu quá nhiều tổn thương.

Thủy Trường Phong đưa tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt của thê tử.

“Thanh Loan, nàng còn nhớ ánh mắt của Mạc nhi khi đứng giữa đại điện hôm ấy không?”

Câu hỏi khiến Trần Thanh Loan hơi ngẩn người.

Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh thiếu niên một mình bước ra giữa đại điện. Trước vô số ánh mắt nghi ngờ, sống lưng hắn vẫn thẳng tắp. Dù biết rõ khảo hạch là một cái bẫy, ánh mắt ấy cũng không hề xuất hiện chút sợ hãi hay do dự.

“Ta nhớ.” Giọng nàng dịu xuống. “Ánh mắt ấy đã khác trước rất nhiều.”

“Không phải khác.” Thủy Trường Phong khẽ lắc đầu. “Mà là Mạc nhi đã trưởng thành.”

Ông đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Từ vị trí này không thể nhìn thấy phía nam thành, nhưng ánh mắt ông vẫn hướng về nơi Thanh Mộc Các tọa lạc.

“Mạc nhi biết rõ Thanh Mộc Các đang gặp khó khăn, nhưng vẫn chủ động đóng cửa. Điều đó chứng tỏ nó không chỉ hành động vì nóng vội.” Ông trầm ngâm một lát rồi mới nói tiếp: “Có thể con đã nhìn thấy vấn đề mà chúng ta chưa biết. Cũng có thể nó đang chuẩn bị một kế hoạch nào đó.”

Trần Thanh Loan nhìn bóng lưng trượng phu.

“Chàng tin con sao?”

“Ta tin.”

Câu trả lời không có một chút do dự.

“Có lẽ cách làm của Mạc nhi sẽ thất bại. Có lẽ sau mười lăm ngày, Thanh Mộc Các vẫn không thể thay đổi.” Thủy Trường Phong quay lại, ánh mắt đã bình tĩnh hơn. “Nhưng ít nhất con đang tự mình lựa chọn con đường phải đi.”

“Nếu ngay cả cha mẹ cũng không chịu tin nó, vậy Mạc nhi còn có thể dựa vào ai?”

Trần Thanh Loan im lặng hồi lâu.

Nỗi lo trong mắt nàng vẫn còn, nhưng bàn tay vốn siết chặt đã dần thả lỏng. Cuối cùng, nàng khẽ thở ra, nơi khóe môi hiện lên một nụ cười dịu dàng.

“Chàng nói đúng. Nếu con đã muốn tự mình thử sức, chúng ta nên cho nó cơ hội.”

Nàng bước đến chỉnh lại nếp áo hơi lệch trên vai trượng phu, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn.

“Cho dù thật sự thất bại, cùng lắm chúng ta lại nghĩ cách khác.”

Thủy Trường Phong bật cười khẽ. “Một vị trí Thiếu gia không quan trọng bằng con trai của chúng ta.”

Nghe vậy, Trần Thanh Loan mới hoàn toàn đồng tình. Tuy nhiên, vừa nghĩ tới tình trạng của Thủy Mạc, nàng lại hỏi: “Chẳng lẽ chúng ta thật sự không làm gì?”

“Không can thiệp vào chuyện kinh doanh.”

Thủy Trường Phong trở về bên bàn, khép quyển sổ vẫn chưa đọc xong lại.

“Nhưng có thể cho người chú ý đến sự an toàn của con. Gần đây ngoài thành không quá yên ổn, Mạc nhi lại thường xuyên đi một mình. Chỉ cần người của chúng ta không tiếp xúc với nó và không nhúng tay vào cuộc khảo hạch thì không tính là giúp đỡ.”

Trần Thanh Loan suy nghĩ rồi khẽ gật đầu.

“Dặn bọn họ cẩn thận một chút, đừng để Mạc nhi phát hiện. Nếu không, con lại nghĩ chúng ta vẫn xem nó như một đứa trẻ.”

Nói đến đây, nàng không khỏi mỉm cười.

Thủy Trường Phong cũng lắc đầu bất đắc dĩ.

“Trong mắt ta, cho dù nó có trưởng thành đến đâu thì vẫn là con trai của chúng ta.”

Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu xuống khoảng sân yên tĩnh.

Hai người không nói thêm về cuộc khảo hạch. Nhưng sự lo lắng dành cho đứa con duy nhất vẫn lặng lẽ tồn tại, chưa từng vì lời nói vừa rồi mà thật sự biến mất.

Cùng một tin tức, khi truyền đến một đình viện khác của Thủy Gia, lại mang đến phản ứng hoàn toàn trái ngược.

“Đóng cửa mười lăm ngày?”

Thủy Thanh Diệu ngồi bên chiếc bàn tròn, bàn tay đang nâng chén trà hơi dừng lại.

Trước mặt bà là một người làm vừa từ phía nam thành trở về. Hắn cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào vị Ngũ tiểu thư trước mặt.

“Thuộc hạ đã xác nhận. Trước cửa Thanh Mộc Các đang treo biển tạm ngừng kinh doanh. Không tiếp khách, cũng không bán bất kỳ loại hàng hóa nào.”

Thủy Thanh Diệu chậm rãi đặt chén trà xuống.

Một tiếng va chạm rất nhẹ vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.

“Mới tiếp quản ngày đầu tiên đã dám đóng cửa nửa tháng.” Khóe môi bà dần cong lên, giọng nói nghe như tán thưởng. “Đứa cháu này của ta quả nhiên không khiến người khác thất vọng.”

Người làm vẫn cúi đầu, hiểu rõ lời ấy hoàn toàn không phải khen ngợi.

Thủy Thanh Diệu tựa lưng vào ghế, đầu ngón tay chậm rãi gõ lên mặt bàn.

Thanh Mộc Các vốn chỉ còn lại một lượng khách ít ỏi. Hiện tại đóng cửa mười lăm ngày, những người kia chắc chắn sẽ chuyển sang Vương Đan Các đối diện. Đợi đến khi mở cửa trở lại, muốn giành khách về gần như là chuyện không thể.

Cuộc khảo hạch chỉ kéo dài ba tháng.

Thủy Mạc lại tự tay lãng phí một phần sáu thời gian ngay từ lúc bắt đầu.

Dù nhìn theo góc độ nào, quyết định ấy cũng chẳng khác nào tự cắt đứt đường lui của chính mình.

“Xem ra chúng ta đã quá đề cao nó.” Thủy Thanh Diệu nâng chén trà lên, trong mắt thoáng hiện vẻ chế giễu. “Không cần ai ra tay, nó cũng sẽ tự mình thua.”

Người làm thấy tâm trạng của bà không tệ mới cẩn thận phụ họa: “Thiếu gia Thủy Hạo sau khi tiếp quản Hải Vận Lâu đã bắt đầu làm quen với các quản sự và kiểm tra đội thuyền. Trong khi đó, Thanh Mộc Các chỉ sợ chưa đến ba tháng đã không thể chống đỡ nổi.”

Nghe nhắc đến con trai, vẻ lạnh lẽo trên gương mặt Thủy Thanh Diệu dịu đi đôi chút.

“Hạo nhi từ nhỏ đã thông minh, lại từng được ta chỉ dạy việc quản lý sản nghiệp. Đương nhiên không thể so sánh với một người đã bị phế suốt hai năm.”

Bà đưa chén trà đến gần môi, nhưng còn chưa uống, động tác bỗng dừng lại.

Sự đắc ý trong mắt cũng chậm rãi biến mất.

Người làm nhận ra thay đổi ấy, thấp giọng gọi: “Ngũ tiểu thư?”

Thủy Thanh Diệu không đáp ngay.

Bà đặt chén trà xuống, ánh mắt dần trở nên sâu hơn.

Thủy Mạc đúng là không có kinh nghiệm quản lý sản nghiệp. Nhưng thiếu kinh nghiệm không có nghĩa hắn hoàn toàn ngu ngốc.

Một người vừa tiếp quản cửa hàng, nếu chỉ không biết nên làm gì, lựa chọn thông thường nhất phải là giữ nguyên mọi thứ rồi chậm rãi quan sát. Đóng cửa ngay lập tức là một hành động quá dứt khoát.

Hoặc hắn thật sự nóng vội đến mức không biết hậu quả.

Hoặc hắn đã nhìn thấy thứ gì đó bên trong Thanh Mộc Các.

Nghĩ đến khả năng thứ hai, đầu ngón tay Thủy Thanh Diệu đang đặt trên mặt bàn bỗng dừng lại.

“Nó đã làm gì từ khi tiếp quản Thanh Mộc Các?”

Người làm nhớ lại những tin tức thu thập được rồi đáp: “Thiếu gia Thủy Mạc gặp Từ Phúc, kiểm tra sổ sách, sau đó đi một vòng quanh cửa hàng và kho dược liệu. Ngoài những chuyện ấy, tạm thời chưa phát hiện hành động khác thường.”

“Kho dược liệu…”

Thủy Thanh Diệu khẽ lặp lại ba chữ ấy.

Bà không biết Thủy Mạc đã nhìn thấy gì, nhưng cảm giác bất an trong lòng lại âm thầm lớn hơn.

Người làm dè dặt hỏi: “Có cần thuộc hạ tìm cách vào bên trong kiểm tra không?”

“Không.”

Thủy Thanh Diệu lập tức phủ định.

Nếu lúc này cho người đột nhập hoặc mua chuộc người làm, chỉ cần để lại một chút dấu vết cũng có thể khiến Thủy Trường Phong và các trưởng lão cảnh giác. Hiện tại cuộc khảo hạch vừa mới bắt đầu, bà không muốn vì một hành động thiếu suy nghĩ mà tự đưa nhược điểm vào tay đối phương.

“Không được kinh động đến nó.” Bà nhìn người làm, giọng nói lạnh đi. “Cho người âm thầm theo dõi từ bên ngoài. Trong mười lăm ngày này, ta muốn biết Thủy Mạc đã gặp những ai, đi những đâu và mua thứ gì.”

Bà dừng lại một lát rồi bổ sung: “Đặc biệt chú ý những người ra vào Thanh Mộc Các. Không được bỏ sót bất kỳ ai.”

Người làm lập tức cúi đầu. “Thuộc hạ hiểu.”

“Lui xuống đi.”

Sau khi người làm rời khỏi đình viện, căn phòng lại trở về yên tĩnh.

Thủy Thanh Diệu vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Khóe môi bà còn giữ một nụ cười nhạt, nhưng đầu ngón tay đặt trên tay ghế đã vô thức siết chặt.

Không biết vì sao, từ lúc Thủy Mạc đứng ra nhận khảo hạch trong đại điện, bà vẫn luôn cảm thấy thiếu niên ấy đã thay đổi.

Rõ ràng tu vi đã mất.

Rõ ràng đan điền và linh mạch đều bị phá hủy.

Thế nhưng ánh mắt hắn lại quá bình tĩnh.

Không phải sự bình tĩnh của một người đã cam chịu số phận, mà giống như đang âm thầm chờ đợi điều gì đó.

“Thủy Mạc…”

Thủy Thanh Diệu nhìn tấm rèm đang lay động trước cửa sổ, giọng nói chỉ đủ để một mình bà nghe thấy.

“Ta muốn xem ngươi còn có thể làm ra trò gì.”

Gió biển từ phương xa thổi vào, mang theo mùi mặn nhàn nhạt.

Cùng một tin tức.

Có người lo lắng.

Có người lựa chọn tin tưởng.

Cũng có người âm thầm bố trí tai mắt, chờ đợi hắn phạm sai lầm.

Còn người khiến tất cả phải để tâm lúc này lại hoàn toàn không biết những chuyện vừa xảy ra sau những cánh cửa đóng kín của Thủy Gia.

Không gian trong căn phòng nhỏ phía sau Thanh Mộc Các khẽ vặn vẹo.

Thân ảnh Thủy Mạc rời khỏi Hắc Long Nhẫn, xuất hiện bên cạnh giường. Hai chân vừa chạm xuống nền, hắn lập tức vận chuyển Hội Tức Thuật.

Khí tức Linh Hải cảnh tầng chín đang lưu chuyển trong kinh mạch nhanh chóng lắng xuống. Sau vài hơi thở, sức mạnh thật sự đã được che giấu hoàn toàn, chỉ còn một tầng linh lực yếu ớt tương đương Tụ Khí cảnh tầng hai tỏa ra ngoài.

Thủy Mạc cúi đầu kiểm tra hai bàn tay.

Sức mạnh không hề suy giảm.

Linh Hải vẫn vận chuyển bình thường.

Nếu không chủ động dò xét thật sâu hoặc tận mắt chứng kiến hắn ra tay, rất khó có người liên hệ thiếu niên mang khí tức yếu ớt trước mắt với một tu sĩ Linh Hải tầng chín.

“Ở bên ngoài Hắc Long Nhẫn vẫn có thể duy trì ổn định.”

Sự hài lòng vừa xuất hiện trên gương mặt hắn, giọng nói của Hi Nguyệt đã bình thản vang lên trong Ý Thức Hải.

“Ngươi mới chỉ nhập môn. Hội Tức Thuật không khiến ngươi thật sự biến thành Tụ Khí cảnh tầng hai, chỉ giúp thay đổi khí tức để lộ ra ngoài. Nếu gặp người có tu vi hoặc cảnh giới linh hồn vượt xa ngươi, vẫn có khả năng bị nhìn thấu.”

Thủy Mạc đã quen với việc mỗi khi mình vừa đắc ý, nàng đều lập tức đưa ra một lời cảnh báo.

Hắn kéo thẳng nếp nhăn trên vạt áo, bất đắc dĩ cười nói: “Hi Nguyệt cô nương quả thật không chịu để ta vui thêm một lát.”

Hi Nguyệt không bị lời than thở ấy làm dao động.

“Cẩn thận vẫn tốt hơn mất mạng. Với ngươi hiện tại, che giấu phong mang quan trọng hơn thể hiện bản thân.”

“Ta biết.”

Nụ cười trên mặt Thủy Mạc dịu xuống. Hắn hiểu những lời nhắc nhở ấy đều xuất phát từ tình trạng hiện tại của mình.

Đúng lúc hắn định mở cửa phòng, bên ngoài hậu viện bỗng vang lên một loạt tiếng bước chân vội vã.

Ngay sau đó là một giọng nói quen thuộc.

“Tiểu Mạc!”

Âm thanh dịu dàng pha lẫn vài phần sốt ruột khiến Thủy Mạc lập tức nhận ra người vừa đến.

Hắn hơi bất ngờ, nhanh chóng bước ra khỏi phòng rồi mở cửa sân.

Một nữ tử mặc váy dài màu lam nhạt đang đứng bên ngoài.

Dung mạo nàng thanh tú, khí chất dịu dàng như dòng nước mùa xuân. Có lẽ vì đi quá nhanh, hơi thở vẫn còn chút gấp gáp. Nhưng ngay khi nhìn thấy Thủy Mạc bình an xuất hiện, đôi mắt vốn đầy lo lắng lập tức sáng lên.

Nàng chính là Thủy Thanh Nhi, cô cô nhỏ tuổi nhất của Thủy Mạc, đồng thời cũng được Tô Uyển Ninh nhận làm con nuôi.

Tuy xét theo vai vế, Thủy Mạc phải gọi nàng là cô cô, nhưng từ nhỏ hai người đã rất thân thiết. Hắn vẫn luôn gọi nàng bằng hai chữ quen thuộc hơn.

“Dì nhỏ.”

Thủy Mạc mỉm cười, chắp tay hành lễ.

Thủy Thanh Nhi không đáp ngay. Nàng bước nhanh đến trước mặt hắn, ánh mắt cẩn thận quan sát từ đầu đến chân. Chỉ sau khi xác nhận sắc mặt hắn vẫn ổn và trên người không có vết thương mới, vẻ căng thẳng mới giảm đi đôi chút.

“Còn biết gọi ta là dì nhỏ sao?”

Giọng nói mang theo trách móc, nhưng sự quan tâm trong mắt lại không thể che giấu.

Thủy Mạc nhìn vẻ mặt ấy, trong lòng đã đoán được nguyên nhân nàng tìm đến. Tuy vậy, hắn vẫn cố ý tỏ ra khó hiểu.

“Ta đã làm gì sai sao?”

“Còn hỏi?”

Thủy Thanh Nhi giơ tay gõ nhẹ lên trán hắn.

Lực đạo không lớn, nhưng Thủy Mạc vẫn đưa tay ôm trán, cố ý lùi lại nửa bước như thể vừa chịu một cú đánh rất nặng.

“Dì nhỏ vừa gặp đã đánh ta.” Hắn nhìn nàng bằng vẻ mặt oan ức. “Xem ra mấy ngày không gặp, dì nhỏ chẳng nhớ ta chút nào.”

Ánh mắt Thủy Thanh Nhi hơi dao động.

Nàng quay mặt sang một bên, nhưng vành tai đã âm thầm đỏ lên.

“Ai nhớ ngươi?” Nàng cố giữ giọng điệu lạnh nhạt. “Ta chỉ sợ ngươi ở bên ngoài gây chuyện, cuối cùng lại phải để đại ca và Thanh Loan tỷ dọn dẹp.”

Thủy Mạc nhìn phản ứng quen thuộc ấy, khóe môi bất giác cong lên.

Từ nhỏ đến lớn, dì nhỏ vẫn luôn như vậy. Rõ ràng quan tâm đến hắn không kém phụ thân và mẫu thân, nhưng ngoài miệng chưa bao giờ chịu thừa nhận.

Sáng nay, khi nghe tin Thanh Mộc Các đóng cửa, Thủy Thanh Nhi đã cố ở lại trong gia tộc chờ thêm một lúc. Thế nhưng những lời bàn tán về việc Thủy Mạc không biết kinh doanh, vừa tiếp quản đã tự tay đẩy cửa hàng vào đường cùng liên tục truyền đến tai, khiến nàng không thể ngồi yên.

Mấy ngày gần đây hắn lại ở hẳn trong hậu viện Thanh Mộc Các, hiếm khi trở về Thủy Gia.

Lo lắng cộng thêm nhớ nhung, cuối cùng nàng vẫn tự mình tìm tới.

Thủy Thanh Nhi nhìn qua lối đi dẫn về phía đại sảnh đang đóng kín rồi quay lại hỏi: “Ngươi thật sự định đóng cửa đủ mười lăm ngày?”

“Đúng vậy.”

Thủy Mạc không hề né tránh.

Câu trả lời dứt khoát khiến đôi mày nàng khẽ nhíu lại.

“Thanh Mộc Các vốn đã không còn bao nhiêu khách. Vương Đan Các lại nằm ngay đối diện.” Nàng muốn khuyên hắn suy nghĩ lại, nhưng vừa nhìn thấy vẻ bình tĩnh trên gương mặt thiếu niên, giọng nói lại vô thức nhẹ đi. “Nếu đóng cửa quá lâu, những vị khách còn lại cũng có thể không quay về nữa.”

Nàng không dám nói quá nặng, sợ vô tình khiến hắn chịu thêm áp lực.

Thủy Mạc nhận ra sự cẩn thận ấy, trong lòng dâng lên một luồng ấm áp.

“Dì nhỏ yên tâm.” Hắn bước sang bên cạnh, mời nàng vào trong sân rồi mới từ tốn giải thích. “Ta không đóng cửa vì nóng vội. Thanh Mộc Các thua lỗ suốt hai năm, nguyên nhân chắc chắn không chỉ vì lượng khách giảm.”

“Ngày nào còn chưa tìm ra vấn đề thật sự, ngày đó dù tiếp tục mở cửa cũng chỉ kéo dài tình trạng thua lỗ.”

Thủy Thanh Nhi quan sát hắn hồi lâu.

“Ngươi đã có kế hoạch?”

“Có một chút.”

“Là kế hoạch gì?”

Thủy Mạc nhìn vẻ mong chờ trong mắt nàng rồi lắc đầu cười.

“Hiện tại vẫn chưa thể nói. Có vài chuyện ngay cả ta cũng cần xác nhận thêm.” Hắn dừng lại, ánh mắt hiện lên sự tự tin vừa đủ. “Nhưng đợi mười lăm ngày sau, ta sẽ để dì nhỏ nhìn thấy một Thanh Mộc Các hoàn toàn khác.”

Thủy Thanh Nhi không lập tức đáp lại.

Nàng muốn hỏi rõ hơn, nhưng cũng hiểu nếu hắn đã không muốn tiết lộ, tiếp tục truy vấn chỉ khiến hắn khó xử.

Quan trọng hơn, Thủy Mạc trước mặt không hề có vẻ hoảng loạn hay miễn cưỡng. Ánh mắt ấy bình tĩnh đến mức khiến sự lo lắng trong lòng nàng dần vơi đi.

Cuối cùng, nàng khẽ thở dài.

“Được, ta không hỏi nữa.”

Tuy chấp nhận quyết định của hắn, Thủy Thanh Nhi vẫn đưa tay nắm lấy cánh tay thiếu niên, nghiêm túc dặn dò: “Nhưng nếu gặp khó khăn, nhất định phải nói với ta. Không được chuyện gì cũng tự mình chống đỡ.”

“Ta biết rồi.”

Thủy Mạc ngoan ngoãn gật đầu.

Thế nhưng lời đáp ấy rõ ràng chưa đủ khiến Thủy Thanh Nhi yên tâm. Nàng nhìn quanh hậu viện, liên tục hỏi người của Thanh Mộc Các có nghe lời hắn hay không, có ai âm thầm làm khó hay không, số linh thạch hiện tại có đủ dùng không.

Hỏi xong chuyện cửa hàng, nàng lại chuyển sang việc ăn uống và nghỉ ngơi.

“Ban đêm ngươi có ngủ được không? Những vết thương cũ còn đau không? Người trong bếp có chuẩn bị thức ăn đúng giờ không?”

Hàng loạt câu hỏi nối tiếp nhau khiến Thủy Mạc nhất thời không biết nên trả lời từ đâu.

Hắn đợi đến khi nàng tạm dừng mới bật cười: “Dì nhỏ, ta chỉ rời nhà vài ngày, không phải đã lưu lạc bên ngoài mấy năm.”

“Rời vài ngày thì không cần ăn uống sao?”

Thủy Thanh Nhi trừng mắt nhìn hắn, sau đó quan sát sắc mặt và thân hình thiếu niên thêm một lần.

“Ngươi nhìn mình xem, hình như lại gầy đi rồi. Có phải mấy ngày nay thường xuyên bỏ bữa không?”

Thủy Mạc đang định phủ nhận thì bụng bỗng vang lên một tiếng rất không đúng lúc.

“Ọt…”

Âm thanh không lớn, nhưng trong hậu viện yên tĩnh lại trở nên đặc biệt rõ ràng.

Hai người đồng thời im lặng.

Thủy Mạc cúi xuống nhìn bụng mình, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu.

“Chỉ là trùng hợp.”

Hắn nói rất nghiêm túc.

Thủy Thanh Nhi nhìn hắn vài hơi thở, cuối cùng không nhịn được bật cười. Nỗi lo lắng trên gương mặt cũng theo tiếng cười ấy tan đi không ít.

“Đi thôi.”

Nàng trực tiếp nắm lấy cổ tay hắn rồi kéo ra ngoài.

Thủy Mạc bị kéo đi mấy bước mới kịp hỏi: “Đi đâu?”

“Dì nhỏ dẫn ngươi đi ăn.”

“Nhưng ta còn có việc phải làm.”

“Ăn xong rồi làm.”

Thủy Thanh Nhi hoàn toàn không cho hắn cơ hội thương lượng.

Thủy Mạc vẫn muốn tranh thủ thời gian đi tìm cách kiếm linh thạch, nhưng vừa định mở miệng đã thấy nàng quay lại nhìn mình.

“Nếu ngươi còn từ chối, ta sẽ trở về nói với đại ca và Thanh Loan tỷ rằng ngươi ở bên ngoài không chịu ăn uống.”

Lời đe dọa ấy lập tức khiến Thủy Mạc im lặng.

Nếu chuyện này truyền đến tai mẫu thân, ngày mai người xuất hiện ở Thanh Mộc Các có thể không chỉ là dì nhỏ.

Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt đã quan sát toàn bộ quá trình. Nhìn Thủy Mạc ngoan ngoãn để người khác kéo đi, khóe môi nàng thoáng hiện ý cười.

“Xem ra cuối cùng cũng có người trị được ngươi.”

Thủy Mạc vừa đi vừa truyền âm phản bác: “Dì nhỏ thật lòng quan tâm ta. Ta chỉ nhường người một chút.”

“Ngươi có thể tiếp tục tự an ủi.”

Giọng Hi Nguyệt vẫn bình thản như thường ngày, nhưng ý trêu chọc bên trong lại vô cùng rõ ràng.

Thủy Mạc nhất thời không biết nên đáp thế nào, chỉ có thể im lặng đi theo Thủy Thanh Nhi.

Hai người rời khỏi Thanh Mộc Các qua lối cửa bên rồi đi đến một tửu lâu gần đó.

Đang là giờ dùng bữa nên bên trong khá đông khách. Tiếng trò chuyện xen lẫn mùi thức ăn nóng hổi khiến bụng Thủy Mạc lại âm thầm phản ứng.

Hai người chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Vừa ngồi xuống, Thủy Thanh Nhi đã gọi liên tiếp mấy món ăn. Từ cá hấp, canh linh cốc đến vài món thịt yêu thú được chế biến thanh đạm, số lượng rõ ràng vượt xa khẩu phần của hai người.

Nghe nàng gọi xong, Thủy Mạc không khỏi nhướng mày.

“Dì nhỏ, hai người chúng ta ăn hết sao?”

“Không hết thì gói mang về.” Thủy Thanh Nhi nhận lấy bình trà từ tiểu nhị, tự tay rót cho hắn một chén. “Buổi tối ngươi hâm lại ăn. Không được tiếp tục dùng mấy món qua loa trong nhà bếp.”

Thủy Mạc vốn định giải thích thức ăn người làm Thanh Mộc Các chuẩn bị không đến mức khó ăn.

Nhưng nhìn vẻ mặt không cho phép phản bác của nàng, hắn rất sáng suốt lựa chọn im lặng.

Không lâu sau, từng đĩa thức ăn nóng hổi lần lượt được bưng lên.

Thủy Thanh Nhi gần như không động đến đũa của mình. Nàng liên tục gắp thức ăn vào bát Thủy Mạc, vừa gắp vừa nhắc hắn phải bồi bổ cơ thể.

“Thử món cá này đi. Trước kia ngươi rất thích.”

Nói xong, nàng lại gắp thêm một miếng thịt yêu thú.

“Cái này cũng phải ăn. Khí huyết của ngươi vốn yếu, không thể chỉ ăn linh cốc.”

Chỉ trong chốc lát, thức ăn trong bát đã chất cao gần thành một ngọn núi nhỏ.

Thủy Mạc cầm đũa nhưng chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhắc nhở: “Dì nhỏ, nếu tiếp tục gắp, ta sợ chiếc bát này không chịu nổi trước ta.”

Thủy Thanh Nhi nhìn thành quả của mình rồi bật cười.

“Vậy thì ăn nhanh một chút.”

Trước sự giám sát của nàng, Thủy Mạc chỉ có thể ngoan ngoãn cầm đũa.

Bữa ăn kéo dài gần nửa canh giờ.

Phần lớn thời gian, Thủy Thanh Nhi đều hỏi hắn đã quen với cuộc sống ở Thanh Mộc Các hay chưa. Thủy Mạc kiên nhẫn trả lời từng câu, kể một vài chuyện về Từ Phúc, Lâm Đức và những người làm vẫn đang bám trụ trong cửa hàng.

Đương nhiên, những bí mật liên quan đến kinh mạch được tái tạo, tu vi Linh Hải tầng chín, Hắc Long Nhẫn và Hi Nguyệt đều được hắn giấu kín.

Không phải hắn không tin dì nhỏ.

Chính vì tin tưởng và quan tâm đến nàng, hắn càng không muốn để nàng bị cuốn vào những nguy hiểm có thể xuất hiện vì Hắc Long Nhẫn.

Có những bí mật, biết càng ít càng an toàn.

Sau khi dùng bữa xong, Thủy Thanh Nhi còn yêu cầu tiểu nhị gói phần thức ăn còn lại rồi ép Thủy Mạc mang về. Hai người cùng rời tửu lâu, đi được một đoạn mới dừng lại trước ngã rẽ dẫn về Thủy Gia.

Thủy Thanh Nhi vẫn chưa yên tâm.

Nàng nhìn hắn rồi lần lượt dặn phải ăn đúng bữa, không được thức quá khuya, càng không được vì cuộc khảo hạch mà tu luyện đến mức làm thương tổn cơ thể.

Mỗi một điều, Thủy Mạc đều nghiêm túc đáp lại.

Nhưng khi nàng tiếp tục nhắc hắn không được một mình ra ngoài thành, có chuyện phải lập tức báo về nhà và nhớ dành thời gian trở về thăm phụ mẫu, hắn mới bất đắc dĩ bật cười.

“Dì nhỏ, ta đều nhớ rồi.”

Thủy Thanh Nhi vẫn nhìn hắn bằng vẻ nghi ngờ. “Thật sự nhớ?”

“Thật.”

“Không nói cho xong chuyện?”

“Ta nào dám lừa dì nhỏ?”

Thấy hắn trả lời nghiêm túc, vẻ mặt nàng cuối cùng mới dịu xuống.

Thủy Thanh Nhi bước đến gần, đưa tay chỉnh lại cổ áo hơi lệch cho hắn. Động tác của nàng rất tự nhiên, giống như những năm trước mỗi khi nhìn thấy thiếu niên luyện công đến quần áo xộc xệch.

“Tiểu Mạc.”

Giọng nói của nàng bỗng trở nên nhẹ hơn.

Thủy Mạc nhận ra sự nghiêm túc ấy, nụ cười trên mặt cũng chậm rãi thu lại.

“Khảo hạch không quan trọng bằng chính bản thân ngươi.” Thủy Thanh Nhi nhìn thẳng vào mắt hắn. “Cho dù thất bại cũng không sao. Đừng vì một chiếc ghế Thiếu gia mà ép mình đến bước đường cùng.”

Trong đôi mắt nàng không có thất vọng, càng không có yêu cầu hắn nhất định phải chiến thắng.

Chỉ có sự lo lắng đơn thuần dành cho người thân.

Trái tim Thủy Mạc khẽ dao động.

Hắn biết phụ thân, mẫu thân và dì nhỏ đều không thật sự quan tâm đến vị trí Thiếu gia. Người luôn muốn giành lại tất cả là chính hắn.

Không phải vì tham luyến quyền lực.

Mà vì hắn không muốn những người thật lòng yêu thương mình tiếp tục phải chịu lời dị nghị.

“Ta hiểu.”

Thủy Mạc nghiêm túc gật đầu, giọng nói trầm ổn hơn thường ngày.

“Dì nhỏ yên tâm. Ta sẽ không đem mạng mình ra đánh cược chỉ vì một vị trí.”

Nhận được lời hứa ấy, Thủy Thanh Nhi mới chịu lùi lại.

Nàng đi được vài bước rồi vẫn không nhịn được quay đầu, một lần nữa nhắc: “Nhớ những gì ta vừa nói.”

Thủy Mạc đứng giữa dòng người, bất đắc dĩ nhưng cũng vô cùng ấm áp.

“Biết rồi, dì nhỏ.”

Lần này Thủy Thanh Nhi mới thật sự rời đi.

Thủy Mạc đứng yên nhìn theo cho đến khi bóng dáng nàng khuất hẳn giữa con phố đông đúc. Nụ cười trên gương mặt hắn cũng dần được thay thế bằng vẻ trầm tư.

Phụ thân tin tưởng hắn.

Mẫu thân lo lắng cho hắn.

Dì nhỏ lại tự mình tìm đến chỉ để chắc chắn hắn vẫn bình an.

Phía sau hắn có quá nhiều người đang âm thầm quan tâm và chờ đợi.

Vì vậy, cuộc khảo hạch này hắn càng không thể tùy tiện thất bại.

Thủy Mạc thu hồi ánh mắt, siết nhẹ gói thức ăn trong tay rồi xoay người bước về một hướng khác.

Thanh Mộc Các muốn thay đổi cần đan dược.

Muốn luyện đan, hắn lại cần đan lô, linh dược và linh thạch.

Mà hiện tại, việc đầu tiên hắn phải làm chính là tìm được khoản vốn thuộc về mình.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Nhật Tưởng Nếu mọi người yêu thích 《Vạn Cổ Thiên Tôn》 và muốn tiếp thêm động lực cho tác giả, có thể ủng...