Vạn Cổ Thiên Tôn

Chương 19: Che Giấu Phong Mang

Đăng: 22/08/2026 06:15 5,340 từ 1 lượt đọc


Khi vòng chu thiên cuối cùng hoàn thành, Thủy Mạc mới chậm rãi mở mắt.

Ánh nắng ban mai xuyên qua khe cửa sổ, rơi nghiêng xuống nền phòng. Lớp y phục trên người hắn đã thấm đẫm mồ hôi, từng thớ cơ vẫn còn truyền đến cảm giác đau nhức sau một đêm vận chuyển Vạn Long Luyện Thể Quyết.

Thủy Mạc thở ra một hơi dài rồi đưa tay nắm lại.

Cơ bắp trên cánh tay lập tức căng lên. Dưới lớp da, khí huyết dồi dào chậm rãi lưu chuyển, mang đến một cảm giác mạnh mẽ hơn hẳn trước kia.

Tu vi của hắn vẫn dừng ở Linh Hải cảnh tầng chín, nhưng thể phách đã có thêm một tia biến hóa. Dù sự tiến bộ ấy chưa quá rõ ràng, ít nhất cũng chứng minh phương hướng Hi Nguyệt chỉ dẫn hoàn toàn chính xác.

Có điều, đi cùng với sự tăng trưởng ấy là vô số tổn thương nhỏ đang tích tụ trong huyết nhục và xương cốt.

Hiện tại hắn còn có thể dựa vào sức hồi phục của cơ thể để chống đỡ. Nhưng nếu ngày nào cũng tiếp tục luyện thể với cường độ như vậy mà không có đan dược hỗ trợ, sớm muộn thân thể cũng sẽ không chịu nổi.

Đúng lúc Thủy Mạc đang kiểm tra tình trạng trong cơ thể, giọng nói thanh lãnh của Hi Nguyệt bỗng vang lên trong tâm trí.

“Vào Hắc Long Nhẫn.”

Không có lời giải thích dư thừa, nhưng từ giọng điệu của nàng, Thủy Mạc vẫn nhận ra có chuyện gì đó đã xảy ra.

Hắn lập tức thu lại tâm thần. Sau khi kiểm tra cửa phòng vẫn đóng kín, Thủy Mạc mới đặt tay lên Hắc Long Nhẫn.

Ý niệm vừa động, cảnh vật xung quanh nhanh chóng trở nên mơ hồ.

Chỉ trong chớp mắt, căn phòng nhỏ đã biến mất, thay vào đó là tiểu thế giới quen thuộc bên trong chiếc nhẫn.

Linh khí tinh thuần theo hơi thở tràn vào cơ thể, khiến cảm giác mệt mỏi sau một đêm tu luyện giảm đi đôi chút. Mặt hồ vẫn trong xanh, những gợn sóng nhỏ chậm rãi lan dưới làn gió nhẹ. Tòa tiểu đình giữa hồ lặng lẽ đứng đó, giống như chưa từng bị thời gian ảnh hưởng.

Thủy Mạc vừa bước được vài bước thì bỗng khựng lại.

Ánh mắt hắn dừng trên khoảng đất bên bờ hồ, nơi hôm qua chính tay hắn đã gieo xuống Thái Cổ Thần Mộc Chủng.

Trên nền đất màu đen, một mầm non xanh biếc đã lặng lẽ nhú lên.

Thân cây chỉ lớn bằng ngón út, chiều cao chưa đầy một gang tay. Hai chiếc lá non mỏng manh khẽ lay động theo từng dòng linh khí, tỏa ra một luồng sinh cơ tinh thuần đến mức ngay cả những ngọn cỏ xung quanh cũng trở nên xanh tốt hơn đôi chút.

Thủy Mạc đứng sững vài hơi thở mới bước nhanh tới.

Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh mầm cây, không dám tùy tiện chạm vào, chỉ chăm chú quan sát từ khoảng cách gần. Trên thân cây non thấp thoáng những đường vân vàng nhạt cực kỳ nhỏ. Mỗi khi linh khí lướt qua, bề mặt hai chiếc lá lại lóe lên những điểm sáng li ti, trông giống như một vùng tinh quang bị thu nhỏ.

“Nảy mầm rồi?”

Trong giọng nói của Thủy Mạc không giấu được kinh ngạc.

Hôm qua, Hi Nguyệt còn nói không ai biết hạt giống đã ngủ say bao lâu, thậm chí có thể phải mất vài năm hoặc lâu hơn mới xuất hiện biến hóa.

Vậy mà chỉ qua một đêm, nó đã mọc thành một mầm cây.

“Ta cũng không ngờ nó thức tỉnh nhanh đến vậy.”

Giọng Hi Nguyệt vang lên phía sau khiến Thủy Mạc quay đầu.

Nàng đang đứng bên mép hồ. Váy trắng khẽ lay động trong gió, mái tóc bạc buông xuống sau lưng. Ánh mắt vốn luôn điềm tĩnh lúc này lại dừng rất lâu trên mầm cây, nơi đáy mắt thấp thoáng một tia suy tư.

Hi Nguyệt bước đến gần nhưng không lập tức đưa ra kết luận. Nàng ngồi xuống bên cạnh, hồn lực cẩn thận bao phủ mầm non, chỉ kiểm tra mà không chạm vào thân cây yếu ớt.

Qua một lúc, đôi mày thanh tú của nàng mới dần giãn ra.

“Không có dấu hiệu bị cưỡng ép sinh trưởng. Sinh cơ bên trong cũng rất ổn định.” Nàng thu hồi hồn lực, ánh mắt chuyển sang mặt hồ gần đó. “Có lẽ môi trường trong Hắc Long Nhẫn thích hợp với nó hơn ta dự đoán. Linh khí ở đây vốn tinh thuần, nước hồ lại ẩn chứa sức mạnh phục hồi sinh cơ. Hai thứ kết hợp mới giúp hạt giống nhanh chóng tỉnh lại.”

Đó chỉ là suy đoán dựa trên những gì nàng vừa quan sát được, vì ngay cả Hi Nguyệt cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy Thái Cổ Thần Mộc còn sống.

Thủy Mạc nhìn mầm cây trước mặt, ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ mong chờ.

“Nếu đã nảy mầm, bao lâu nữa nó mới trưởng thành?”

Câu hỏi ấy khiến Hi Nguyệt liếc hắn một cái.

“Hôm qua ngươi mong nó lập tức nảy mầm, hôm nay vừa nhìn thấy mầm cây liền muốn nó trưởng thành. Nếu sáng mai nơi này xuất hiện một gốc đại thụ, có phải ngươi còn muốn nó lập tức biến toàn bộ tiểu thế giới thành thánh địa tu luyện hay không?”

Bị nàng nói trúng tâm tư, Thủy Mạc chỉ có thể cười ngượng.

“Ta chỉ hỏi thử.”

“Không ai biết phải mất bao lâu.” Hi Nguyệt nhìn lại mầm cây, giọng nói chậm rãi hơn. “Nảy mầm chỉ chứng minh nó vẫn còn sống. Muốn trưởng thành, nó cần hấp thu một lượng linh khí rất lớn, thậm chí có thể cần thêm những cơ duyên khác.”

Nàng nhắc Thủy Mạc không nên cưỡng ép đẩy nhanh quá trình sinh trưởng. Một sinh linh cổ xưa như Thái Cổ Thần Mộc tự có quy luật phát triển riêng. Nếu tùy tiện dùng linh lực hoặc linh dịch kích thích, chưa chắc đã giúp được nó, ngược lại còn có thể phá hỏng căn cơ vừa thức tỉnh.

“Cứ để nó tự hấp thu linh khí.” Hi Nguyệt đứng dậy, phủi nhẹ vạt váy dù hồn ảnh của nàng vốn không hề dính bụi. “Thỉnh thoảng kiểm tra sinh cơ là được.”

Thủy Mạc khẽ gật đầu.

Hắn nhìn mầm non thêm một lát rồi mới đứng lên. Mặc dù không biết bao lâu nữa nó mới thật sự trưởng thành, chỉ riêng việc nhìn thấy hai chiếc lá non trước mắt cũng đủ khiến hắn cảm thấy mọi sự chờ đợi đều đáng giá.

Thấy sự chú ý của hắn vẫn chưa rời khỏi mầm cây, Hi Nguyệt lên tiếng nhắc nhở: “Thái Cổ Thần Mộc đã sống lại, nhưng nó không thể giúp ngươi giải quyết vấn đề trước mắt. Hôm nay còn có một chuyện quan trọng hơn.”

Thủy Mạc lập tức hiểu ý nàng.

“Luyện đan?”

“Trước hết là học cách luyện đan.”

Hi Nguyệt vừa nói vừa bước về phía cầu đá. Thủy Mạc nhanh chóng theo sau, nhưng trong lòng vẫn có chút khó hiểu.

“Hôm qua nàng bảo hôm nay sẽ bắt đầu dạy ta. Ta còn tưởng chúng ta sẽ trực tiếp khai lô.”

Bước chân Hi Nguyệt không hề dừng lại. Nàng chỉ quay sang nhìn hắn, ánh mắt giống như đang đánh giá một người vừa nói ra điều quá mức ngây thơ.

“Ngươi cho rằng luyện đan chỉ cần nhóm lửa, ném linh dược vào đan lô rồi chờ đan dược bay ra?”

Thủy Mạc im lặng.

Nếu chỉ nói theo những gì hắn từng tận mắt chứng kiến, quá trình luyện đan dường như thật sự không khác quá nhiều so với lời nàng vừa nói. Đương nhiên, hắn biết mọi chuyện tuyệt đối không đơn giản như vậy.

Hi Nguyệt nhìn vẻ mặt ấy liền đoán được suy nghĩ trong lòng hắn.

“Đan lô và hỏa diễm chỉ là công cụ. Muốn trở thành Luyện Đan Sư, trước hết phải hiểu linh dược trong tay mình.” Khi bước vào tiểu đình, nàng mới dừng lại, bình thản giải thích: “Không biết dược tính, không hiểu tương sinh tương khắc, càng không biết thời điểm dung hợp dược lực, dù có đưa thần đỉnh cho ngươi cũng chỉ luyện ra được một lò phế đan.”

Lời nói không quá nặng, nhưng đã khiến vẻ mặt Thủy Mạc nghiêm túc hơn.

Những gì học được trong kho dược liệu hôm qua chỉ giúp hắn hiểu cách quan sát và bảo quản linh dược. Muốn chân chính bước vào đan đạo, lượng kiến thức cần nắm chắc chắn còn nhiều hơn gấp bội.

Hi Nguyệt khẽ nâng tay.

Từng tia hồn lực màu bạc từ đầu ngón tay nàng lan ra, ngưng tụ giữa không trung thành hình ảnh của hơn mười loại linh dược khác nhau. Có linh thảo, linh hoa, dây leo và cả những loại linh quả đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Mỗi hình ảnh đều vô cùng chân thực. Không chỉ có màu sắc và hình dạng, ngay cả đường gân trên lá cùng cấu tạo của rễ cây cũng hiện lên rõ ràng.

Thủy Mạc bước đến gần, chăm chú quan sát.

“Những thứ này được tạo ra từ ký ức của nàng?”

“Chỉ là một vài hình ảnh đơn giản.” Hi Nguyệt không tỏ ra đắc ý. “Chúng có thể giúp ngươi ghi nhớ hình dạng và đặc điểm, nhưng không thể thay thế linh dược thật. Dược hương, độ ẩm và sự biến hóa của dược lực vẫn cần tự mình tiếp xúc mới hiểu được.”

Nàng không muốn Thủy Mạc học thuộc một đống kiến thức rồi cho rằng bản thân đã hiểu đan đạo.

Việc dùng hồn lực mô phỏng chỉ là bước đầu. Sau khi hắn nắm được kiến thức cơ bản, nàng vẫn sẽ yêu cầu hắn tự tay phân biệt từng gốc linh dược thật trong kho.

Hi Nguyệt đưa tay chỉ vào hình ảnh một gốc linh thảo có thân mảnh, lá màu xanh nhạt.

“Thanh Linh Thảo. Dược tính ôn hòa, thường được dùng để điều hòa xung đột giữa những loại dược lực khác nhau. Nhưng ôn hòa không có nghĩa có thể tùy tiện sử dụng. Nếu cho vào quá sớm, dược lực của nó sẽ bị thiêu mất; quá muộn lại không đủ thời gian dung hợp.”

Nàng không tiếp tục giảng giải ngay mà quay sang hỏi Thủy Mạc: “Nếu dùng nó cùng một loại linh dược mang Hỏa tính mạnh, ngươi cho rằng phải xử lý thế nào?”

Thủy Mạc không trả lời vội.

Hắn nhớ lại những gì đã quan sát được trong kho dược liệu, sau đó nhìn cấu tạo lá và rễ của Thanh Linh Thảo được mô phỏng trước mặt.

“Dược tính của nó tập trung nhiều trong lá, thân và rễ yếu hơn. Nếu muốn dùng để điều hòa một loại linh dược mang Hỏa tính mạnh, có lẽ phải chiết xuất dược lực trước, sau đó mới dung nhập từng phần. Nếu đưa cả gốc vào cùng lúc, dược lực quá yếu rất dễ bị Hỏa tính phá hủy.”

Hi Nguyệt không lập tức xác nhận.

Nàng phất tay, để hình ảnh một đóa hoa đỏ rực xuất hiện bên cạnh Thanh Linh Thảo. Nhụy hoa mang màu vàng sẫm, xung quanh tỏa ra một tầng hỏa quang mỏng.

“Đây là Hỏa Dương Hoa. Hỏa tính mãnh liệt, nhưng phần lớn dược lực tập trung trong nhụy. Nếu trực tiếp dung hợp với Thanh Linh Thảo, kết quả sẽ thế nào?”

Lần này Thủy Mạc suy nghĩ lâu hơn.

Hắn chậm rãi đưa tay chỉ vào phần cánh hoa. “Tách nhụy ra trước. Luyện hóa phần cánh để giảm bớt xung đột, sau đó dùng dược lực của Thanh Linh Thảo ổn định. Đợi hai bên đạt đến cân bằng mới thêm phần nhụy vào?”

Khóe môi Hi Nguyệt hơi cong lên.

“Phương hướng không sai, nhưng thứ tự vẫn còn thiếu.”

Nàng giải thích rằng Hỏa Dương Hoa có dược tính mạnh nhất trong nhụy, nhưng cánh hoa cũng không hoàn toàn ôn hòa. Nếu chiết xuất riêng từng phần rồi mới dung hợp, sự chênh lệch về nhiệt độ vẫn có thể khiến dược dịch mất cân bằng.

Cách thích hợp hơn là giữ lại một phần cuống hoa, dùng dược lực yếu nhất làm cầu nối trước. Sau khi Thanh Linh Thảo thích ứng với Hỏa tính, mới lần lượt dung nhập cánh hoa và phần nhụy đã được tinh luyện.

Thủy Mạc im lặng ghi nhớ.

Hắn dần nhận ra điều Hi Nguyệt muốn dạy không phải một đáp án cố định, mà là cách suy xét toàn bộ cấu tạo và dược tính của linh dược trước khi đưa ra quyết định.

Trong khoảng thời gian sau đó, nàng lần lượt giới thiệu thêm hơn mười loại linh dược cơ bản.

Đối với phần tên gọi, hình dạng và thuộc tính, Hi Nguyệt chỉ giảng giải ngắn gọn. Phần nàng thật sự chú trọng là nguyên nhân hình thành dược tính, vị trí tập trung dược lực và sự biến hóa khi phối hợp với những loại linh dược khác.

Có lúc nàng chủ động giải thích.

Có lúc chỉ đưa ra hai loại linh dược rồi để Thủy Mạc tự suy luận.

Mỗi khi hắn trả lời sai, Hi Nguyệt cũng không lập tức phủ định mà tiếp tục đặt câu hỏi, buộc hắn phải tự tìm ra sơ hở trong suy nghĩ của mình.

Thủy Mạc học rất chăm chú.

Sau khi kinh mạch và Linh Hải được tái tạo, khả năng cảm nhận của hắn đã tinh tế hơn trước rất nhiều. Trí nhớ cũng dường như được thần hồn cường hóa, phần lớn những gì Hi Nguyệt vừa giảng, hắn chỉ cần nghe qua một lần đã có thể ghi nhớ.

Nhưng điều khiến Hi Nguyệt để ý hơn cả không phải trí nhớ.

Thủy Mạc không chỉ học thuộc.

Sau mỗi loại linh dược, hắn đều chủ động đặt câu hỏi. Có khi hỏi về phần dược lực bị bỏ đi, có khi lại muốn biết nếu thay đổi linh dược phụ thì quá trình dung hợp sẽ biến hóa thế nào.

Phần lớn đều là những vấn đề rất cơ bản, nhưng cũng chính là những chỗ người mới học thường xem nhẹ nhất.

Thời gian trôi qua lúc nào không hay.

Đến khi hình ảnh linh dược cuối cùng tiêu tán, Thủy Mạc mới nhận ra bọn họ đã ở trong tiểu đình gần nửa ngày.

Hi Nguyệt không tiếp tục giảng thêm. Nàng biết nhồi nhét quá nhiều kiến thức trong một lần chỉ khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn.

“Thiên phú không tệ, ngộ tính cũng đủ dùng.” Nàng nhìn hắn, giọng nói vẫn bình thản nhưng đã mang theo một tia công nhận. “Ít nhất có tư cách bước lên con đường luyện đan.”

Được nàng đánh giá như vậy, khóe môi Thủy Mạc lập tức cong lên.

“Vậy bây giờ có thể bắt đầu luyện một lò thử xem?”

Hi Nguyệt không đáp ngay.

Nàng chỉ đưa mắt nhìn quanh chiếc bàn ngọc trống không trong tiểu đình rồi hỏi: “Đan lô của ngươi đâu?”

Nụ cười trên mặt Thủy Mạc hơi cứng lại.

Ánh mắt Hi Nguyệt tiếp tục dừng trên người hắn. “Linh dược được phép dùng để luyện tập đâu?”

Đến câu hỏi cuối cùng, Thủy Mạc đã hoàn toàn im lặng.

Thanh Mộc Các đúng là có linh dược và đan dược, nhưng tất cả đều là tài sản của gia tộc được giao cho hắn quản lý trong thời gian khảo hạch. Hắn không thể tùy tiện lấy chúng phục vụ việc tu luyện của bản thân.

Huống hồ người mới học luyện đan chắc chắn sẽ thất bại rất nhiều lần.

Nếu mỗi lần thất bại đều làm hỏng một phần hàng hóa trong kho, Thanh Mộc Các vốn đang thua lỗ chỉ càng nhanh chóng kiệt quệ hơn.

Hắn cần một khoản vốn riêng.

Ít nhất phải đủ mua một chiếc đan lô bình thường, một ít linh dược để luyện tập và linh thạch duy trì trong thời gian đầu.

Nghĩ tới đây, Thủy Mạc bất đắc dĩ sờ chóp mũi.

“Xem ra muốn trở thành Luyện Đan Sư, trước tiên vẫn phải kiếm tiền.”

“Không chỉ có tiền.”

Hi Nguyệt nhìn hắn, ánh mắt màu bạc lướt qua những tia linh lực đang vận chuyển trong kinh mạch. Sau khi xác nhận trạng thái của hắn đã ổn định, nàng mới nói tiếp: “Muốn luyện đan, ngươi còn cần Đan Hỏa.”

Thủy Mạc khẽ nhíu mày.

“Hỏa diễm dùng để luyện đan?”

“Đúng.”

Hi Nguyệt không kéo dài phần giải thích này. Đối với phần lớn Luyện Đan Sư, phương pháp đơn giản nhất chính là dùng linh lực thuộc tính Hỏa của bản thân ngưng tụ thành Đan Hỏa.

Cường độ của loại hỏa diễm ấy không quá mạnh, nhưng ưu điểm là dễ điều khiển và có thể tùy ý thay đổi theo tâm niệm của người luyện đan.

Thủy Mạc sở hữu thuộc tính Hỏa, vì vậy hắn đã đáp ứng điều kiện cơ bản này.

Nghe đến đó, hắn mới thầm thở phào. Nếu còn phải tìm kiếm một loại hỏa diễm đặc biệt trước khi bắt đầu, mười lăm ngày đóng cửa của Thanh Mộc Các chỉ sợ không đủ để hắn làm được gì.

Nhận ra tâm tư ấy, Hi Nguyệt nhắc nhở: “Đừng vì có thể ngưng tụ Đan Hỏa mà xem nhẹ việc khống chế. Nhiệt độ quá cao sẽ thiêu hủy dược lực, quá thấp lại không thể loại bỏ tạp chất. Chỉ một dao động nhỏ cũng đủ làm hỏng cả lò đan.”

Nàng cũng nói cho hắn biết, trên đời vẫn tồn tại những Tiên Thiên Linh Hỏa có uy lực và công dụng vượt xa Đan Hỏa bình thường. Nếu Luyện Đan Sư có thể thu phục một loại trong số đó, quá trình tinh luyện dược lực và loại bỏ tạp chất sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

Thậm chí có những đan dược đặc biệt chỉ có thể luyện chế bằng hỏa diễm đủ mạnh.

“Nhưng hỏa diễm mạnh không có nghĩa thuật luyện đan cũng mạnh.” Hi Nguyệt nhìn thẳng vào Thủy Mạc, giọng nói trở nên nghiêm túc. “Nếu không đủ khả năng khống chế, Tiên Thiên Linh Hỏa chỉ khiến ngươi nổ lò nhanh hơn mà thôi.”

Thủy Mạc khẽ gật đầu, âm thầm ghi nhớ lời cảnh báo ấy.

Hắn đã tận mắt chứng kiến sức mạnh cuồng bạo của Thái Cổ Lôi Long Chi Huyết. Những loại sức mạnh có nguồn gốc càng cao, cái giá phải trả khi mất khống chế chắc chắn càng lớn.

Hi Nguyệt phất nhẹ tay áo, để toàn bộ linh quang còn sót lại trong tiểu đình tiêu tán.

“Trước mắt, Đan Hỏa của ngươi đã đủ dùng. Những thứ thật sự cần chuẩn bị là đan lô, linh dược và linh thạch.”

“Nói đi nói lại vẫn quay về chuyện thiếu tiền.”

Thủy Mạc cười khổ, nhưng trong lòng đã bắt đầu suy tính nên kiếm khoản vốn đầu tiên bằng cách nào.

Đúng lúc hắn định rời khỏi Hắc Long Nhẫn, Hi Nguyệt bỗng gọi lại.

“Khoan đã.”

Thủy Mạc dừng bước. Nhìn vẻ nghiêm túc trong mắt nàng, hắn lập tức hiểu thứ nàng muốn nói không còn liên quan đến luyện đan.

“Còn chuyện gì sao?”

Hi Nguyệt không đáp ngay.

Nàng lặng lẽ quan sát khí tức quanh người hắn. Linh lực trong cơ thể Thủy Mạc đã ổn định tại Linh Hải cảnh tầng chín, nhưng vì mới khôi phục, hắn vẫn chưa biết cách thu liễm hoàn toàn những dao động vô thức phát ra theo nhịp hô hấp.

Đối với người bình thường, những dao động ấy không dễ nhận ra. Nhưng trước mặt tu sĩ có tu vi cao hơn, cảnh giới của hắn gần như không thể che giấu.

“Ngươi còn nhớ người ngoài hiện tại nhìn ngươi thế nào không?” Hi Nguyệt hỏi.

Nụ cười trên mặt Thủy Mạc chậm rãi thu lại.

Đương nhiên hắn nhớ.

Trong mắt phần lớn người của Thủy Gia và Khánh Hải Thành, hắn vẫn là một phế nhân có đan điền bị phá hủy, tu vi chỉ còn Tụ Khí cảnh tầng hai.

Nếu bây giờ để lộ Linh Hải cảnh tầng chín, mọi người chắc chắn sẽ lập tức sinh nghi.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, một người có đan điền vỡ nát không những khôi phục hoàn toàn mà tu vi còn tăng đến Linh Hải tầng chín. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể giải thích bằng hai chữ may mắn.

Một khi tin tức truyền ra, hắn sẽ lập tức trở thành mục tiêu của vô số kẻ tham lam.

Đến lúc đó, không chỉ Hắc Long Nhẫn mà ngay cả phụ thân và mẫu thân cũng có thể bị cuốn vào nguy hiểm.

Suy nghĩ đến đây, ánh mắt Thủy Mạc dần trở nên trầm xuống.

“Tu vi hiện tại của ta tăng lên quá nhanh.” Hắn nhìn Hi Nguyệt, đã hiểu vì sao nàng gọi mình lại. “Nếu để người khác phát hiện, bí mật trên người ta rất khó giữ được.”

Hi Nguyệt khẽ gật đầu.

“Biết che giấu bản thân không phải hèn nhát. Khi chưa đủ sức đối mặt với những kẻ tham lam ngoài kia, để lộ phong mang chỉ khiến ngươi chết nhanh hơn.”

Nàng nâng bàn tay trắng nõn.

Một điểm sáng màu bạc chậm rãi ngưng tụ nơi đầu ngón tay. Ánh sáng không mạnh, nhưng khí tức phát ra lại vô cùng tinh thuần.

“Ta truyền cho ngươi một môn bí thuật.”

Thủy Mạc nhìn điểm sáng, ánh mắt hiện lên vẻ tò mò. “Công pháp che giấu tu vi?”

“Chính xác hơn là phương pháp thu liễm khí tức.”

Hi Nguyệt bước đến trước mặt hắn. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một cánh tay.

“Môn bí thuật này không cưỡng ép phong bế linh lực. Nó sẽ khiến khí tức của ngươi lắng xuống, hoàn toàn hòa vào kinh mạch và huyết nhục. Nếu tu luyện đến mức đủ sâu, ngươi còn có thể chủ động khống chế lượng khí tức để lộ ra ngoài.”

Điều đó có nghĩa Thủy Mạc không chỉ che giấu được Linh Hải cảnh tầng chín, mà còn có thể tiếp tục duy trì dáng vẻ Tụ Khí cảnh tầng hai trước mặt người ngoài.

Đối với tình trạng hiện tại của hắn, môn bí thuật này quả thật thích hợp hơn bất kỳ linh kỹ công kích nào.

“Nhắm mắt lại.” Hi Nguyệt đưa ngón tay đến gần mi tâm hắn. “Đừng kháng cự.”

Thủy Mạc theo bản năng nhìn điểm sáng đang đến gần.

Chỉ trong thoáng chốc, sự đề phòng trong mắt hắn đã biến mất.

Người trước mặt có thể nhìn thấu kinh mạch, Linh Hải và cả bí mật Long Chủng trong cơ thể hắn. Nếu Hi Nguyệt thật sự muốn gây bất lợi, nàng vốn không cần chờ đến hôm nay.

Hắn khép mắt, hoàn toàn thả lỏng tâm thần.

“Được.”

Đầu ngón tay mát lạnh nhẹ nhàng chạm vào mi tâm.

Một luồng hồn lực tinh thuần lập tức tiến vào Ý Thức Hải của Thủy Mạc. Cơ thể hắn khẽ run lên, nhưng rất nhanh đã ổn định trở lại.

Trong Ý Thức Hải, từng đường sáng chậm rãi hiện ra giữa không trung.

Chúng không bùng lên dữ dội mà lặng lẽ đan xen, từng nét nối liền với nhau. Sau vài hơi thở, ba chữ cổ mang theo ánh sáng vàng nhạt hoàn toàn ngưng tụ.

《Hội Tức Thuật》

Từng đoạn khẩu quyết lần lượt hiện ra bên dưới.

Mỗi khi một hàng chữ sáng lên, phần huyền nghĩa tương ứng liền dung nhập vào ký ức của Thủy Mạc. Vẻ mặt hắn lúc đầu còn có chút căng thẳng, nhưng khi dần hiểu được phương pháp vận chuyển, hàng lông mày đang nhíu lại cũng chậm rãi giãn ra.

Hội Tức Thuật không dùng sức mạnh áp chế khí tức.

Nó dẫn dắt linh lực trong cơ thể chìm sâu vào kinh mạch, để những dao động vốn tỏa ra ngoài trở nên yên tĩnh. Quá trình ấy giống như mặt biển sau khi sóng gió tan đi, nhìn qua phẳng lặng nhưng bên dưới vẫn ẩn chứa dòng chảy mạnh mẽ.

Chỉ cần không chủ động bộc phát, người ngoài rất khó nhìn thấu tu vi thật của người sử dụng.

Qua một lúc, ánh sáng trong Ý Thức Hải dần tan đi.

Thủy Mạc chậm rãi mở mắt. Trong đồng tử vẫn còn lưu lại một tia ánh vàng nhạt, nhưng rất nhanh cũng hoàn toàn biến mất.

Hắn đứng yên vài hơi thở để sắp xếp lượng thông tin vừa tiếp nhận, sau đó mới khẽ cảm thán: “Không phong bế linh lực mà vẫn có thể che giấu khí tức. Hội Tức Thuật quả thật rất huyền diệu.”

Hi Nguyệt thu tay lại.

Hồn ảnh của nàng hơi mờ đi sau khi truyền thụ bí thuật, nhưng thần sắc vẫn không có quá nhiều biến hóa.

“Môn bí thuật này không có khả năng công kích, cũng không thể tuyệt đối che giấu trước tất cả mọi người. Nếu tu vi hoặc cảnh giới linh hồn của đối phương vượt xa ngươi, bọn họ vẫn có thể nhìn ra sơ hở.”

Nàng không muốn Thủy Mạc vì vừa nhận được bí thuật đã cho rằng mình có thể qua mắt mọi cường giả.

“Nhưng đối với tình trạng hiện tại của ngươi, nó đã đủ dùng.”

Thủy Mạc khẽ siết bàn tay.

Một môn linh kỹ mạnh mẽ có thể giúp hắn đánh bại đối thủ, nhưng Hội Tức Thuật lại giúp hắn tránh được vô số phiền phức trước khi bản thân đủ sức chống đỡ.

“Đây đúng là bảo bối giữ mạng.”

“Đối với người chưa đủ mạnh, biết ẩn mình đôi khi còn quan trọng hơn biết thể hiện.” Hi Nguyệt nhìn hắn, giọng nói bình thản nhưng chứa đựng sự nghiêm túc rõ ràng. “Phong mang quá lộ không phải lúc nào cũng là chuyện tốt.”

Nụ cười trên mặt Thủy Mạc dần thu lại.

Hắn khẽ gật đầu. “Ta sẽ ghi nhớ.”

Hi Nguyệt không nói thêm, chỉ bảo hắn lập tức thử vận chuyển.

Thủy Mạc khoanh chân ngồi xuống trong tiểu đình.

Hắn nhắm mắt, dựa theo khẩu quyết của Hội Tức Thuật mà chậm rãi dẫn dắt linh lực trong Linh Hải. Ban đầu, khí tức Linh Hải cảnh tầng chín quanh người vẫn vô cùng rõ ràng. Mỗi khi hít thở, từng luồng linh lực nhỏ lại vô thức dao động ra ngoài.

Khi bí thuật bắt đầu vận chuyển, những dao động ấy dần thu lại.

Linh lực giống như thủy triều đang xuống, từng tầng chìm sâu vào kinh mạch. Nhưng vì mới tu luyện lần đầu, quá trình ấy không hề thuận lợi. Có vài lần khí tức vừa lắng xuống đã lập tức hỗn loạn trở lại.

Một lớp mồ hôi mỏng dần xuất hiện trên trán Thủy Mạc.

Hắn không nóng vội.

Mỗi khi thất bại, hắn lại cẩn thận nhớ lại khẩu quyết rồi điều chỉnh cách vận chuyển. Sau vài lần thử, khí tức quanh người cuối cùng cũng bắt đầu ổn định.

Mười hơi thở sau, dao động thuộc về Linh Hải cảnh tầng chín hoàn toàn biến mất.

Nếu chỉ dùng cảm giác thông thường để quan sát, Thủy Mạc lúc này chẳng khác gì một thiếu niên chưa từng bước lên con đường tu luyện.

Hắn chậm rãi mở mắt, cúi đầu nhìn hai tay.

Linh lực trong kinh mạch vẫn vận chuyển bình thường. Sức mạnh Linh Hải tầng chín cũng không hề suy giảm, chỉ có khí tức là không còn tỏa ra ngoài.

“Thành công rồi?”

Trong mắt hắn không giấu được vui mừng.

Hi Nguyệt không trả lời ngay. Hồn lực của nàng cẩn thận quét qua toàn thân hắn, tìm kiếm những dao động chưa được che giấu hoàn toàn.

Một lát sau, nàng mới khẽ gật đầu.

“Miễn cưỡng xem như nhập môn.”

Hai chữ “miễn cưỡng” khiến vẻ vui mừng trên mặt Thủy Mạc lập tức cứng lại.

Hắn đứng dậy, bất đắc dĩ nhìn nàng. “Ta còn tưởng lần này nàng sẽ khen ta.”

“Ta đã khen.”

Thủy Mạc hơi ngẩn người. “Khen lúc nào?”

“Ta vừa nói ngươi đã nhập môn.”

Nhìn vẻ bình thản trên gương mặt nàng, Thủy Mạc nhất thời không tìm được lời phản bác.

Hi Nguyệt khẽ cong khóe môi, nhưng không cho hắn cơ hội tiếp tục tranh luận. Nàng chỉ vào những dao động nhỏ thỉnh thoảng vẫn xuất hiện quanh đan điền hắn.

“Thu liễm hoàn toàn vẫn chưa đủ. Người ngoài đều biết ngươi còn tu vi Tụ Khí cảnh tầng hai. Nếu đột nhiên biến thành một người không có chút linh lực nào, ngược lại sẽ khiến kẻ cẩn thận sinh nghi.”

Thủy Mạc lập tức hiểu ý nàng.

Hắn một lần nữa vận chuyển Hội Tức Thuật, nhưng lần này không che giấu toàn bộ khí tức. Sau vài lần điều chỉnh, một luồng linh lực rất yếu chậm rãi tỏa ra khỏi cơ thể.

Không mạnh hơn Tụ Khí cảnh tầng hai.

Khí tức ấy hơi phù phiếm, thỉnh thoảng còn xuất hiện dao động nhỏ, hoàn toàn phù hợp với tình trạng của một người từng bị phá hủy đan điền và linh mạch.

Hi Nguyệt quan sát một lúc rồi mới hài lòng gật đầu.

“Như vậy tốt hơn.”

Thủy Mạc nhìn lại bản thân.

Bên ngoài là Tụ Khí cảnh tầng hai yếu ớt.

Bên trong lại ẩn giấu Linh Hải cảnh tầng chín cùng Linh Hải biến dị và Lôi Long Chi Chủng đang ngủ say.

Sự chênh lệch ấy khiến khóe môi hắn chậm rãi cong lên.

Có Hội Tức Thuật, ít nhất trong thời gian tới hắn không cần lo việc tu vi khôi phục bị người khác phát hiện quá sớm.

Hi Nguyệt nhìn hắn thêm một lát rồi mới phất nhẹ tay áo.

“Đi thôi.”

Thủy Mạc ngẩng đầu. “Đi đâu?”

“Ngươi không có đan lô, không có linh dược riêng để luyện tập, trên người cũng không đủ linh thạch.” Hi Nguyệt quay người nhìn về phía mặt hồ, giọng nói vẫn điềm tĩnh như thường ngày. “Đương nhiên là đi kiếm khoản vốn đầu tiên cho vị Luyện Đan Sư tương lai.”

Nghe vậy, đôi mắt Thủy Mạc lập tức sáng lên.

Hắn đặt tay lên Hắc Long Nhẫn, trước khi rời khỏi tiểu thế giới còn quay đầu nhìn mầm Thái Cổ Thần Mộc bên bờ hồ.

Hai chiếc lá non vẫn đang nhẹ nhàng lay động giữa linh khí.

Một bên là sinh mệnh cổ xưa vừa thức tỉnh.

Một bên là con đường đan đạo mà hắn sắp chính thức bước vào.

Thủy Mạc thu hồi ánh mắt, nụ cười nơi khóe môi dần mang theo vài phần mong đợi.

“Ta cũng muốn xem thử…”

“Hôm nay Khánh Hải Thành có thể mang đến cho ta bao nhiêu linh thạch.”


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Nhật Tưởng Nếu mọi người yêu thích 《Vạn Cổ Thiên Tôn》 và muốn tiếp thêm động lực cho tác giả, có thể ủng...