Chương 18: Bước Vào Đan Đạo
Mặt hồ trong Hắc Long Nhẫn phẳng lặng như gương. Từng làn linh vụ mỏng lững lờ trôi trên mặt nước, thỉnh thoảng lại bị gió thổi tan rồi chậm rãi tụ lại.
Đứng bên bờ hồ, Thủy Mạc lặng lẽ nhìn khoảng đất vừa gieo Thái Cổ Thần Mộc Chủng. Chuyến tiến vào Hắc Long Nhẫn lần này chẳng khác nào mở ra trước mắt hắn một cánh cửa hoàn toàn mới.
Từ việc kinh mạch được tái tạo, Long Chủng xuất hiện trong Linh Hải cho đến cuộc gặp gỡ với Hi Nguyệt. Hôm nay, hắn còn vô tình nhặt được một hạt giống có lai lịch kinh người trong đống phế dược sắp bị vứt bỏ.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến hắn đôi lúc vẫn cảm thấy như đang nằm mơ.
Thủy Mạc chậm rãi quay đầu. Ánh mắt hắn vô thức dừng trên thân ảnh áo trắng đang đứng cách đó không xa.
Hi Nguyệt vẫn lặng lẽ nhìn khoảng đất vừa được lấp kín. Mái tóc bạc buông dài theo gió, đôi mắt cùng màu phản chiếu mặt hồ yên tĩnh. Khí chất thanh lãnh và cao quý quanh nàng khiến cảnh vật trong tiểu thế giới dường như cũng trở nên xa xăm hơn.
Không biết từ lúc nào, Thủy Mạc đã dần quen với sự hiện diện của nàng.
Nàng không phải chỗ dựa để hắn tùy ý ỷ lại, càng không bao giờ trực tiếp giải quyết mọi khó khăn thay hắn. Thế nhưng mỗi khi hắn đứng trước một con đường xa lạ, nàng luôn là người chỉ ra phương hướng, giải thích nguyên lý rồi để hắn tự mình bước tiếp.
Ý nghĩ ấy khiến khóe môi Thủy Mạc bất giác cong lên.
Nghe thấy tiếng cười rất khẽ, Hi Nguyệt thu hồi ánh mắt khỏi khoảng đất, hơi nghiêng đầu nhìn hắn.
“Sao tự nhiên lại cười?”
“Ta vừa phát hiện một chuyện.” Thủy Mạc chắp hai tay sau lưng, không trả lời ngay mà ngẩng đầu nhìn khoảng không xanh nhạt phía trên tiểu thế giới.
Thái độ cố ý kéo dài của hắn khiến Hi Nguyệt khẽ nhíu mày. Nàng vẫn kiên nhẫn đứng đợi, chỉ bình thản hỏi lại:
“Chuyện gì?”
Thủy Mạc suy nghĩ giây lát mới chậm rãi kể ra những dự định ban đầu. Khi tiếp quản Thanh Mộc Các, hắn chỉ muốn vực dậy sản nghiệp, giữ vững vị trí Thiếu gia và khiến phụ mẫu không phải tiếp tục chịu những lời khó nghe vì mình.
Nhưng kể từ khi Hi Nguyệt xuất hiện, mọi kế hoạch của hắn đều thay đổi.
“Bây giờ ta không chỉ phải cứu Thanh Mộc Các.” Thủy Mạc quay sang nhìn nàng, lần lượt đếm trên đầu ngón tay. “Ta còn phải tu luyện Vạn Long Luyện Thể Quyết, nuôi dưỡng Long Chủng, học luyện đan, chăm sóc Thái Cổ Thần Mộc và tìm tài nguyên giúp nàng khôi phục thần hồn.”
Nói đến đây, hắn cố ý bày ra vẻ mặt nghiêm túc rồi kết luận:
“Cho nên nàng phải chịu trách nhiệm với ta.”
Hi Nguyệt hơi khựng lại. Ánh mắt nàng dừng trên gương mặt bình thản của thiếu niên, dường như nhất thời hiểu câu nói ấy sang một ý khác.
“Ngươi đang nói chuyện gì vậy?”
Nhận ra chút mất tự nhiên hiếm có trong mắt nàng, Thủy Mạc phải cố gắng lắm mới không bật cười. Hắn vẫn giữ vẻ mặt vô tội, thản nhiên hỏi ngược lại:
“Ta nói sai sao? Nếu không gặp nàng, kế hoạch của ta đâu có thay đổi nhiều như vậy. Nàng không chịu trách nhiệm thì còn ai chịu?”
Lúc này, Hi Nguyệt mới nhìn thấy ý cười không thể che giấu nơi đáy mắt hắn. Biết mình vừa bị trêu, nàng khẽ hừ một tiếng rồi quay mặt nhìn sang hồ nước.
“Ta còn tưởng…”
Nói đến một nửa, nàng bỗng dừng lại.
Thủy Mạc lập tức bước tới một chút, tò mò truy hỏi:
“Nàng tưởng chuyện gì?”
“Không có gì.” Hi Nguyệt nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản, hoàn toàn không có ý định giải thích. “Chỉ cảm thấy miệng lưỡi của ngươi càng lúc càng dẻo.”
Thủy Mạc cũng không ép hỏi. Hắn cười một tiếng rồi đưa cuộc trò chuyện trở lại mục đích thật sự.
“Vậy nàng có chịu trách nhiệm không?”
Hi Nguyệt liếc hắn. Thấy thiếu niên vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nàng mới miễn cưỡng gật đầu.
“Được, ta sẽ chịu trách nhiệm chỉ dẫn ngươi tu luyện. Như vậy đã vừa lòng chưa?”
“Vậy khi nào nàng bắt đầu dạy ta luyện đan?”
Câu hỏi xuất hiện quá nhanh khiến Hi Nguyệt im lặng trong chốc lát. Đến lúc này nàng mới hiểu tên tiểu tử kia vòng vo nửa ngày chỉ để buộc mình đưa ra một lời xác nhận.
Nàng bất đắc dĩ đưa tay day nhẹ mi tâm.
“Thì ra chuyện chịu trách nhiệm mà ngươi nói chỉ là chuyện này.”
Thủy Mạc nhún vai, vẻ mặt càng thêm vô tội.
“Chứ nàng nghĩ là chuyện gì?”
Hi Nguyệt không trả lời. Chỉ có ánh mắt hơi lạnh đi, khiến hắn lập tức biết điều thu lại nụ cười.
Sau một khoảng lặng ngắn, nàng mới nghiêm túc nói về việc luyện đan. Đối với người bình thường, muốn từ một kẻ chưa từng chạm vào đan lô trở thành Luyện Đan Sư trong mười lăm ngày gần như là chuyện không thể.
Chỉ riêng việc nhận biết dược tính, học cách chiết xuất dược dịch và khống chế hỏa diễm đã có thể tiêu tốn rất nhiều thời gian. Cho dù Thủy Mạc có ngộ tính không tệ, căn cơ lại được Long huyết tái tạo, hắn cũng không thể bỏ qua những bước cơ bản ấy.
Thủy Mạc kiên nhẫn nghe hết mới lên tiếng. Lần này, trong giọng hắn không còn vẻ trêu chọc.
“Ta không cần mười lăm ngày trở thành một vị đại sư. Chỉ cần có thể bước vào đan đạo và tự mình luyện thành Hồi Nguyên Đan là đủ.”
Hi Nguyệt quan sát hắn một lúc, dường như đang đánh giá tính khả thi của chuyện này. Cuối cùng nàng khẽ gật đầu.
“Nếu mục tiêu chỉ đến đó thì vẫn còn cơ hội. Nhưng ta chỉ có thể chỉ dẫn. Có luyện thành hay không vẫn phải dựa vào chính ngươi.”
“Ta tin bản thân mình.” Thủy Mạc đáp lại không chút do dự. Sau đó hắn nhìn thẳng vào đôi mắt màu bạc của nàng, giọng nói chậm hơn đôi chút. “Cũng tin nàng.”
Sự tin tưởng không chút che giấu ấy khiến Hi Nguyệt thoáng im lặng.
Trong mắt thiếu niên không có sự nịnh nọt hay ý định lấy lòng. Hắn thật sự tin nàng có thể chỉ ra con đường, cũng tin bản thân đủ khả năng bước đi trên con đường ấy.
Khóe môi Hi Nguyệt hơi cong lên, nhưng nàng rất nhanh đã nhắc nhở:
“Đừng vội tin tưởng quá sớm. Ta còn chưa nhận ngươi làm đệ tử.”
Nghe vậy, Thủy Mạc chỉ khẽ “ồ” một tiếng. Hắn đưa tay chống cằm, thật sự cúi đầu suy nghĩ như thể đây là một vấn đề vô cùng quan trọng.
Một hơi thở trôi qua.
Rồi hai hơi thở.
Đôi mày thiếu niên lúc nhíu lại, lúc lại giãn ra. Vẻ trầm ngâm ấy khiến Hi Nguyệt cũng không khỏi tò mò hắn đang tính toán chuyện gì.
Một lúc sau, Thủy Mạc mới gật đầu như vừa đưa ra quyết định.
“Nếu nàng không muốn nhận ta làm đệ tử thì cũng được.”
Câu trả lời quá dứt khoát khiến Hi Nguyệt hơi bất ngờ. Nàng vốn tưởng với tính cách của hắn, ít nhất cũng phải tìm cách năn nỉ hoặc mặc cả vài câu.
“Ngươi thật sự đồng ý nhanh như vậy?”
“Đương nhiên.” Thủy Mạc ngẩng đầu, nụ cười nơi khóe môi dần trở nên đáng ngờ. “Nếu không thể làm sư đồ, chúng ta vẫn còn một loại quan hệ khác.”
Dự cảm không lành vừa xuất hiện trong lòng Hi Nguyệt thì hắn đã bình thản nói tiếp:
“Ta làm tướng công của nàng cũng được.”
Tiểu thế giới lập tức rơi vào yên tĩnh.
Làn gió trên mặt hồ dường như cũng ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.
Hi Nguyệt đứng bất động, đôi mắt màu bạc hơi mở lớn. Nàng nhìn thiếu niên trước mặt như muốn xác nhận mình có nghe nhầm hay không.
Từ khi bước lên con đường tu luyện đến nay, chưa từng có ai dám đứng trước mặt nàng rồi thản nhiên tự xưng là tướng công.
Điều khiến nàng nhất thời không biết nên phản ứng thế nào chính là vẻ mặt của Thủy Mạc quá bình tĩnh. Dường như câu vừa rồi không hoàn toàn chỉ là một lời nói đùa.
Một lúc sau, hàng mi dài của nàng mới khẽ động. Giọng nói chậm rãi vang lên, mỗi chữ đều mang theo một chút lạnh lẽo:
“Thủy… Mạc.”
Nhìn lôi quang bắt đầu xuất hiện quanh đầu ngón tay nàng, Thủy Mạc lập tức biết mình đã trêu đến giới hạn.
“Ta chỉ đùa thôi. Nàng đừng tức!”
Hắn vừa cười vừa lùi lại. Tâm niệm liên hệ với Hắc Long Nhẫn đã được khởi động từ trước, khiến thân thể nhanh chóng hóa thành vô số điểm sáng.
Trước khi hoàn toàn biến mất, hắn còn không quên nói thêm:
“Ngày mai nhớ dạy ta luyện đan!”
Hi Nguyệt còn chưa kịp ra tay, bên bờ hồ đã không còn bóng dáng thiếu niên.
Nàng đứng yên nhìn nơi hắn vừa biến mất, trong lòng vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Cuối cùng, lôi quang trên đầu ngón tay cũng chậm rãi tan đi.
“Đúng là một tên vô lại.”
Lời trách cứ rất nhẹ, vừa cất lên đã hòa vào màn sương mỏng trên mặt hồ.
Hi Nguyệt từng cho rằng sau thời gian dài ngủ say, tâm cảnh của mình đã trở nên tĩnh lặng. Những chuyện bình thường rất khó khiến nàng dao động.
Thế mà chỉ vài câu của một thiếu niên mười bảy tuổi đã khiến nàng nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.
“Xem ra ta thật sự ngủ quá lâu rồi.”
Nàng khẽ lắc đầu. Hồn ảnh sau đó dần trở nên trong suốt, hóa thành ánh sáng màu bạc rồi trở về Ý Thức Hải của Thủy Mạc.
…
Bên trong căn phòng thuộc đình viện phía tây Thủy Gia, Thủy Mạc chậm rãi mở mắt.
Ánh hoàng hôn đã nhuộm đỏ khung cửa sổ. Hắn đứng dậy, bước tới bên cửa rồi chống hai tay lên bệ gỗ, nhìn mặt trời đang dần chìm xuống Vô Tận Hải.
Chỉ mới một ngày trôi qua kể từ khi hắn gặp Hi Nguyệt, nhưng kế hoạch ban đầu đã thay đổi rất nhiều.
Trước đây, hắn chỉ muốn vực dậy Thanh Mộc Các, giữ vững vị trí Thiếu gia và chứng minh bản thân không phải gánh nặng của gia đình.
Bây giờ, trước mắt hắn đã xuất hiện một con đường xa hơn.
Thái Cổ Lôi Long huyết mạch, đan đạo, tiểu thế giới trong Hắc Long Nhẫn, Thái Cổ Thần Mộc và cả quá khứ bí ẩn của Hi Nguyệt.
Một ngày nào đó, hắn muốn rời khỏi Khánh Hải Thành, tận mắt nhìn xem thế giới bên ngoài rộng lớn đến mức nào. Hắn cũng muốn giúp nàng khôi phục thần hồn, tìm lại những thứ đã mất trong quá khứ.
Nhớ tới vẻ mặt vừa rồi của Hi Nguyệt, khóe môi Thủy Mạc lại không nhịn được cong lên.
“Đúng là một người thú vị.”
Ọt…
Một âm thanh không đúng lúc bỗng vang lên trong căn phòng.
Thủy Mạc cúi đầu nhìn bụng mình. Khi tiếng kêu thứ hai còn rõ ràng hơn lần đầu xuất hiện, hắn chỉ có thể bật cười.
“Được rồi, ta biết rồi. Dù sao vẫn chỉ là tu sĩ Linh Hải cảnh, chưa thể hoàn toàn không cần ăn uống.”
Hắn chỉnh lại vạt áo rồi rời khỏi phòng, tiến về phía nhà bếp trong đình viện.
Sau khi dùng một bữa cơm đơn giản , trong thời gian Thanh Mộc Các đóng cửa, hắn sẽ ở lại hậu viện cửa hàng để thuận tiện kiểm kê hàng hóa và chuẩn bị cho ngày mở cửa trở lại.
Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống.
Đèn lồng trên các con phố lần lượt được thắp sáng. Vương Đan Các đối diện vẫn còn khách nhân ra vào, trong khi cửa lớn Thanh Mộc Các đóng kín dưới tấm biển tạm ngừng kinh doanh.
Thủy Mạc đi theo lối bên hông, trở về đình viện nhỏ nằm phía sau cửa hàng.
Nơi này chỉ có một gian phòng ngủ, một khoảng sân lát đá cùng vài khóm trúc xanh trồng sát tường. Tiếng người ngoài phố truyền tới đây đã trở nên rất nhỏ, chỉ còn gió biển lướt qua mái ngói và tiếng lá trúc khẽ va vào nhau.
Sau khi khép cửa viện, Thủy Mạc tắm rửa rồi thay một bộ y phục gọn gàng. Trở về phòng, hắn khoanh chân ngồi trên giường gỗ, chuẩn bị vận chuyển Vạn Long Luyện Thể Quyết.
Linh lực trong Linh Hải vừa mới dao động, giọng nói của Hi Nguyệt đã vang lên trong đầu:
“Khoan đã.”
Thủy Mạc lập tức dừng lại. Hắn không tiếp tục vận công mà mở mắt, nghiêm túc hỏi:
“Thân thể ta vẫn chưa thể tiếp tục luyện sao?”
Thông qua khế ước, Hi Nguyệt cẩn thận cảm nhận tình trạng khí huyết của hắn. Sau khi xác định những thương tổn nhỏ từ lần luyện thể trước vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nàng mới đưa ra giới hạn.
“Tối nay ngươi chỉ được vận chuyển một chu thiên để củng cố phần nhập môn. Tốc độ phải chậm, không được cưỡng ép rèn luyện thêm. Nếu kinh mạch hoặc xương cốt đau hơn mức bình thường thì lập tức dừng lại.”
Thủy Mạc biết nàng đang lo hắn để lại ám thương nên không hề phản đối. Hắn điều chỉnh tư thế ngồi, hít sâu một hơi rồi khẽ gật đầu.
“Ta sẽ cẩn thận.”
Khép hai mắt lại, hắn chậm rãi dẫn linh lực ra khỏi Linh Hải.
Dòng linh lực men theo kinh mạch mới được tái tạo rồi lan khắp toàn thân. Thủy Mạc không để nó vận chuyển nhanh như lần trước mà cẩn thận khống chế từng phần, để sức mạnh chậm rãi thẩm thấu vào da thịt, cơ bắp và xương cốt.
Cảm giác đau đớn rất nhanh đã xuất hiện.
Từng thớ cơ khẽ co rút. Xương cốt trong cơ thể phát ra những âm thanh rất nhỏ, giống như đang bị một chiếc búa vô hình chậm rãi rèn ép.
Răng rắc…
Mồ hôi dần thấm qua lớp y phục, nhưng Thủy Mạc không mù quáng tăng tốc. Mỗi khi khí huyết dao động quá mạnh, hắn đều chủ động giảm tốc độ, đợi cơ thể ổn định rồi mới tiếp tục.
Hi Nguyệt không can thiệp vào quá trình ấy.
Nàng chỉ lặng lẽ quan sát. Thủy Mạc phải tự mình học cách nhận biết giới hạn của cơ thể, bởi nàng không thể vĩnh viễn đứng bên cạnh nhắc nhở từng bước.
Dưới sự rèn luyện chậm rãi, hắn bắt đầu cảm nhận rõ sự khác biệt của từng bộ phận.
Linh lực đi qua da thịt tạo ra cảm giác nóng rát. Khi thẩm thấu vào gân cốt, nó lại trở nên nặng nề, không ngừng tạo ra áp lực từ bên trong.
Những thương tổn nhỏ còn sót lại sau lần luyện thể trước được khí huyết bao phủ, chậm rãi khép lại thay vì tiếp tục bị xé rách.
Sau khi hoàn thành đúng một chu thiên, Thủy Mạc lập tức thu hồi linh lực.
“Đủ rồi.” Nhận thấy hắn không có ý định cưỡng ép tiếp tục, giọng nói của Hi Nguyệt cũng dịu đi đôi chút. “Trước khi luyện thành Hồi Nguyên Đan, không được vận chuyển chu thiên thứ hai.”
“Ta hiểu.” Thủy Mạc thở ra một hơi dài, sau đó chuyển sang điều tức bình thường để khí huyết trong cơ thể dần ổn định.
Đêm cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Khi ánh bình minh đầu tiên xuyên qua cửa sổ, Thủy Mạc mới chậm rãi mở mắt.
Tu vi vẫn dừng tại Linh Hải cảnh tầng chín, không có dấu hiệu tăng lên. Nhưng khả năng khống chế thân thể đã tốt hơn trước. Cơ bắp trở nên săn chắc, hơi thở dài và ổn định, ngay cả dòng linh lực lưu chuyển trong kinh mạch cũng không còn cảm giác xa lạ như lúc vừa được tái tạo.
Hắn siết chặt bàn tay, cảm nhận sức mạnh truyền tới từ từng khớp ngón tay.
“Tiến độ nhập môn không tệ.” Hi Nguyệt quan sát một lúc rồi đưa ra đánh giá. “Thân thể ngươi đang dần thích ứng với Linh Hải và Long Chủng. Tuy nhiên, đây chỉ là bước đầu, tuyệt đối không được nóng vội.”
Được nàng công nhận, khóe môi Thủy Mạc hơi cong lên.
“Xem ra đêm qua không phí công.”
“Chỉ một câu không tệ đã khiến ngươi đắc ý rồi sao?” Hi Nguyệt lạnh nhạt nhắc nhở, nhưng trong giọng nói không hề có ý đả kích. “So với giới hạn thật sự của Vạn Long Luyện Thể Quyết, ngươi mới chỉ chạm vào cánh cửa nhập môn.”
Nói đến đây, nàng hơi dừng lại, sau đó chuyển sang chuyện quan trọng hơn:
“Đi tắm rửa, dùng bữa rồi đến kho dược liệu. Hôm nay ta sẽ chính thức dạy ngươi luyện đan.”
Ánh mắt Thủy Mạc lập tức sáng lên.
Hắn bước xuống giường, sự mệt mỏi sau một đêm điều tức dường như cũng biến mất. Phía trước hắn không chỉ là một lò đan hay một viên Hồi Nguyên Đan.
Mà là bước đầu tiên trên một con đường hoàn toàn mới.
Con đường của Đan đạo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.