Chương 15: Sơ Ngộ Đan Đạo
Thủy Mạc dừng lại trước kho dược liệu, đưa tay xoa chỗ vừa bị lôi điện đánh trúng. Cảm giác tê buốt trên đỉnh đầu vẫn chưa hoàn toàn tan đi, khiến hắn không khỏi lắc đầu.
Xem ra muốn gọi Hi Nguyệt một tiếng “nương tử” không phải chuyện dễ dàng.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, giọng nói nhàn nhạt của nàng đã truyền tới thông qua khế ước:
“Biết đau rồi?”
Thủy Mạc hơi khựng lại. Hắn không ngờ ngay cả một ý nghĩ thoáng qua cũng bị nàng bắt được, nhưng trên mặt lại chẳng có chút chột dạ nào.
“Đau thì có đau.” Hắn tiếp tục xoa đầu, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười. “Nhưng gọi thì vẫn phải gọi.”
Bên trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt đang ngồi dưới gốc cổ thụ chậm rãi mở mắt. Đôi mắt màu bạc lặng lẽ nhìn hồn ảnh mờ nhạt của hắn, dường như đang đánh giá xem da mặt người này có thể dày tới mức nào.
“Gan của ngươi quả thật không nhỏ. Nếu đổi thành người khác, có lẽ đã không còn cơ hội đứng đây nói chuyện.”
“Nhưng ta đâu phải người khác.” Thủy Mạc đáp lại vô cùng tự nhiên rồi hạ tay xuống. “Hơn nữa, lần này nàng chỉ cảnh cáo, chứng tỏ vẫn chưa thật sự tức giận.”
Hi Nguyệt im lặng trong giây lát. Cuối cùng, nàng chỉ có thể lạnh nhạt kết luận:
“Da mặt càng lúc càng dày.”
Không nghe thấy tiếng lôi điện, nụ cười trên mặt Thủy Mạc càng trở nên rõ ràng. Hắn biết nếu tiếp tục trêu chọc, bản thân có thể phải chịu thêm một đòn nữa nên nhanh chóng thu lại vẻ đắc ý.
Phía trước là kho dược liệu, còn phía sau hắn chính là đại sảnh Thanh Mộc Các.
Qua khoảng sân rộng, tấm biển gỗ mới được treo trước cửa vẫn hiện lên rõ ràng dưới ánh nắng ban mai.
Tạm ngừng kinh doanh mười lăm ngày.
Hi Nguyệt cũng nhìn thấy hàng chữ ấy thông qua cảm nhận của hắn. Nàng không trực tiếp đánh giá mà chỉ hỏi:
“Đóng cửa mười lăm ngày là quyết định của ngươi?”
“Ừ.”
Nhắc tới Thanh Mộc Các, vẻ vui đùa trên mặt Thủy Mạc lập tức giảm đi. Hắn đứng dưới bóng cây, nhìn tấm biển hồi lâu rồi mới giải thích rằng nếu vừa tiếp tục kinh doanh vừa chỉnh đốn, người trong cửa hàng sẽ phải phân tâm.
Lượng khách hiện tại vốn đã ít. Cho dù cố gắng mở cửa thêm mười lăm ngày, số linh thạch kiếm được cũng không đáng bao nhiêu.
“Đến lúc đó chỗ này vừa sửa xong, chỗ khác lại xảy ra vấn đề.” Thủy Mạc khẽ lắc đầu, ánh mắt trở nên sâu hơn. “Bề ngoài nhìn qua vẫn đang kinh doanh, nhưng căn nguyên khiến Thanh Mộc Các sa sút lại không được giải quyết. Nếu đã muốn thay đổi, vậy phải thay đổi từ gốc.”
Trong mười lăm ngày đóng cửa, hắn dự định kiểm kê lại toàn bộ hàng hóa và sổ sách, phân loại số linh dược còn giá trị, xử lý những thứ đã xuống phẩm chất, đồng thời kiểm tra các nguồn hàng và mối hợp tác cũ của Thanh Mộc Các.
Chỉ khi nắm rõ trong tay còn bao nhiêu vốn liếng, hắn mới có thể tính toán bước tiếp theo.
“Sau khi tình hình cửa hàng ổn định, ta muốn đến Vô Tận Hải một chuyến.” Thủy Mạc vừa nói vừa nhìn về phía bắc, nơi mùi vị mặn mà của biển vẫn theo gió thổi vào trong thành. “Nếu có thể trực tiếp thu mua linh dược từ các đội săn yêu thú, Thanh Mộc Các sẽ bớt phụ thuộc vào những thương hộ đang bị Vương Gia khống chế.”
Ngoài việc tìm nguồn linh dược, hắn còn muốn làm quen với một số thương đội và tìm hiểu đường vận chuyển từ những thành trì khác. Chỉ cần mở thêm được vài nguồn hàng ổn định, Vương Gia sẽ không thể tiếp tục dùng cách cũ để bóp nghẹt Thanh Mộc Các.
Hi Nguyệt kiên nhẫn nghe hết kế hoạch mới đưa ra đánh giá:
“Không tệ.”
Được nàng hiếm hoi công nhận, Thủy Mạc vừa định cười thì giọng nói bình thản ấy đã tiếp tục vang lên:
“Nhưng quá chậm.”
Nụ cười chưa kịp xuất hiện đã biến thành vẻ bất đắc dĩ. Hắn thở dài, dường như đã sớm đoán được kết quả.
“Ta biết ngay nàng sẽ còn một câu phía sau.”
“Lần này ta thật sự đang khen ngươi.” Hi Nguyệt không để ý vẻ mặt ấy, chậm rãi giải thích điểm thiếu sót trong kế hoạch. “Cách làm của ngươi đủ ổn định, cũng thích hợp để duy trì sản nghiệp lâu dài. Nhưng xây dựng nguồn hàng, kết giao thương đội và mở rộng đường vận chuyển đều cần thời gian.”
Nàng nhìn tấm biển đóng cửa phía xa, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn:
“Khảo hạch chỉ kéo dài ba tháng. Dù ngươi làm đúng mọi bước, chưa chắc trong ba tháng đã nhìn thấy kết quả đủ lớn để vượt qua Hải Vận Lâu và Thiên Binh Các.”
Thủy Mạc khẽ gật đầu. Hắn cũng hiểu nhược điểm lớn nhất trong kế hoạch của mình chính là thời gian.
Nếu được giao Thanh Mộc Các trong vài năm, hắn có thể chậm rãi thực hiện từng bước. Nhưng hiện tại, hắn cần một thứ đủ sức thay đổi tình hình trong thời gian ngắn.
“Cách của ngươi là cách một thương nhân dùng để củng cố sản nghiệp.” Hi Nguyệt đưa mắt nhìn về kho dược liệu ngay phía trước. “Còn thứ ta sắp dạy ngươi là cách một Luyện Đan Sư tạo ra ưu thế mà người khác không thể thay thế.”
Nói đến đây, nàng cố ý dừng lại một chút rồi nhàn nhạt bổ sung:
“Nếu ngay cả một Thanh Mộc Các nhỏ bé cũng phải mất đủ ba tháng mới kiếm được tiền, sau này ngươi lấy gì nuôi ta?”
Thủy Mạc hơi ngẩn ra. Ngay sau đó, nụ cười đã nhanh chóng xuất hiện trên mặt hắn.
“Cuối cùng nàng cũng chịu để ta nuôi rồi?”
Bên trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt khẽ khựng lại. Đến lúc này nàng mới nhận ra mình vừa vô thức thuận theo lời hắn nói trước đó.
“Nằm mơ.”
Nàng quay mặt nhìn sang nơi khác, không cho hắn cơ hội quan sát biểu cảm của mình.
Thủy Mạc cũng không tiếp tục truy hỏi. Chỉ riêng việc nàng vô tình nói ra câu ấy đã đủ khiến tâm trạng hắn trở nên tốt hơn.
“Được. Ta sẽ cố gắng biến giấc mơ ấy thành sự thật.”
Hi Nguyệt không đáp lại. Chỉ có khóe môi hơi cong lên một đường rất nhạt rồi nhanh chóng trở về bình thường.
Vẻ đùa giỡn của hai người chấm dứt khi Thủy Mạc bước đến trước kho dược liệu.
Hai người làm đang ngồi bên cửa, cẩn thận đối chiếu hàng hóa với sổ sách. Nhìn thấy hắn đi tới, bọn họ lập tức đặt những quyển sổ trong tay xuống rồi đồng loạt cúi người.
“Bái kiến Thiếu gia.”
Thủy Mạc khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía cánh cửa gỗ đang đóng kín.
“Lâm Đức quản sự có ở bên trong không?”
Một người vội vàng tiến lên, cung kính đáp rằng Lâm Đức đang kiểm kê số linh dược vừa được chuyển xuống từ lầu ba.
“Báo với ông ấy một tiếng, ta muốn vào xem toàn bộ kho.”
“Vâng.”
Người nọ lập tức chạy vào trong thông báo. Người còn lại lấy ra một chùm chìa khóa, lựa chọn hồi lâu rồi mở ổ khóa lớn treo trên cửa.
Két…
Tiếng bản lề nặng nề vang lên.
Một luồng dược hương nồng đậm lập tức tràn ra ngoài, xen lẫn mùi gỗ khô và hơi đất ẩm đặc trưng của những linh dược vẫn còn được trồng trong chậu.
Thủy Mạc bước qua cửa, ánh mắt chậm rãi quan sát bên trong.
Kho dược liệu rộng hơn hắn tưởng. Từng dãy giá gỗ kéo dài từ trước ra sau, ở giữa chừa những lối đi đủ cho hai người đồng thời đi qua.
Dược liệu đã được phơi khô được cất trong hộp gỗ hoặc hộp ngọc, bên ngoài dán nhãn ghi rõ tên, thời gian nhập kho và phẩm cấp. Những linh dược còn sống thì được trồng trong chậu, sắp xếp tại khu vực có trận pháp duy trì nhiệt độ và độ ẩm.
Chỉ nhìn qua cũng có thể nhận ra người quản lý kho rất cẩn thận.
Không có hộp dược liệu nào bị vứt bừa bãi. Những quyển sổ ghi chép cũng được đặt đúng vị trí, mặt giá không bám lấy một lớp bụi.
Kho dược liệu quả thật là trái tim của Thanh Mộc Các.
Đan dược có thể nhập từ bên ngoài, nhưng nếu nguồn linh dược xảy ra vấn đề, dù có Luyện Đan Sư tọa trấn cũng chẳng thể luyện ra thứ gì.
Bên trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt không nói gì. Nàng chỉ mượn cảm nhận của Thủy Mạc, lặng lẽ quan sát từng hàng giá gỗ, từng hộp dược liệu và những khu vực được trận pháp bao phủ.
Một lúc lâu sau, nàng khẽ “ồ” một tiếng.
Thủy Mạc lập tức hỏi trong lòng:
“Nàng phát hiện vấn đề gì sao?”
“Chưa hẳn là vấn đề.” Hi Nguyệt vẫn nhìn về một góc trong kho, đôi mắt màu bạc hiện lên vẻ suy tư. “Chỉ là có chút thú vị.”
Hai chữ ấy khiến Thủy Mạc hơi bất ngờ. Từ lúc gặp nhau đến nay, đây là lần đầu hắn nghe nàng dùng từ “thú vị” để đánh giá một thứ trong Thanh Mộc Các.
Ít nhất điều này chứng tỏ kho dược liệu chưa đến mức hoàn toàn vô dụng.
Khóe môi hắn vừa nhếch lên, Hi Nguyệt đã nhận ra.
“Ngươi cười gì?”
“Ta còn tưởng nàng vừa nhìn thấy nơi này sẽ nói một câu ‘rác rưởi’.”
Hi Nguyệt bình thản liếc hắn.
“Ta chưa bao giờ tùy tiện kết luận khi chưa nhìn rõ. Là do chính ngươi hiểu sai.”
Thủy Mạc ho nhẹ một tiếng, quyết định không tranh luận.
Đúng lúc ấy, một lão giả tóc đã bạc hơn nửa từ sâu trong kho bước nhanh ra ngoài.
Ông khoảng ngoài sáu mươi tuổi, dáng người hơi gầy nhưng bước chân vẫn vô cùng vững vàng. Bộ trường sam màu xám trên người được giữ sạch sẽ, ngay cả hai bàn tay thường xuyên tiếp xúc với đất và linh dược cũng không có lấy một vết bẩn.
Lão giả đi tới trước mặt Thủy Mạc rồi chắp tay hành lễ.
“Lão phu Lâm Đức, phụ trách quản lý kho dược liệu, bái kiến Thiếu gia.”
Thủy Mạc không để ông cúi người quá sâu mà lập tức đưa tay đỡ lấy cánh tay.
“Lâm bá không cần đa lễ.”
Cách xưng hô ấy khiến Lâm Đức hơi sững người. Ông vốn nghĩ vị thiếu gia trẻ tuổi chỉ đến kiểm tra cho có lệ, không ngờ Thủy Mạc chẳng những không tỏ vẻ cao ngạo mà còn chủ động gọi mình một tiếng Lâm bá.
Ấn tượng trong lòng ông lập tức tốt hơn vài phần.
“Thiếu gia đến đây là muốn kiểm tra sổ sách sao?”
“Ta muốn xem qua toàn bộ kho dược liệu, tìm hiểu số hàng còn lại của Thanh Mộc Các.” Thủy Mạc đưa mắt nhìn những dãy giá kéo dài vào sâu bên trong rồi lễ phép hỏi: “Không biết có làm phiền công việc của Lâm bá không?”
“Đương nhiên không.”
Lâm Đức lập tức nghiêng người, đưa tay về phía con đường nằm giữa hai hàng giá gỗ.
“Thiếu gia, mời đi bên này. Lão phu sẽ giới thiệu từng khu vực cho ngài.”
Thủy Mạc vừa định cất bước, giọng Hi Nguyệt bỗng vang lên:
“Khoan đã.”
Bước chân hắn lập tức dừng lại. Lâm Đức thấy vậy, tưởng hắn còn chuyện muốn hỏi nên cũng kiên nhẫn đứng chờ.
Hi Nguyệt không giải thích ngay mà chỉ dẫn hắn nhìn sang góc bên trái.
Theo hướng nàng chỉ, ánh mắt Thủy Mạc dừng trên hơn mười chậu linh dược được xếp thành hai hàng ngay ngắn. Những phiến lá xanh nhạt có hình dáng gần như giống hệt nhau, không có dấu hiệu sâu bệnh hay khô héo.
Cách đó không xa là một giá gỗ thấp. Bên trên đặt vài hộp ngọc chưa hoàn toàn đóng kín, qua khe hở có thể nhìn thấy một số quả màu đỏ sẫm.
Thoạt nhìn, mọi thứ đều rất bình thường.
Ít nhất bằng hiểu biết hiện tại, Thủy Mạc không phát hiện điểm khác lạ nào.
“Nhìn ra chưa?” Hi Nguyệt kiên nhẫn hỏi.
Sau khi quan sát thêm một lượt, hắn thành thật thừa nhận:
“Chưa.”
“Đó chính là vấn đề đầu tiên của ngươi.” Nàng không hề chế giễu mà bình tĩnh chỉ ra thiếu sót. “Ngươi chỉ đang nhìn xem chúng còn tươi hay đã héo, có sâu bệnh hay không. Đó là cách người trông kho kiểm tra hàng hóa, chưa phải cách một Luyện Đan Sư quan sát linh dược.”
Thủy Mạc khẽ nhướng mày, ánh mắt một lần nữa quay về dãy linh dược.
“Vậy Luyện Đan Sư phải nhìn thế nào?”
Hi Nguyệt đứng dậy, chậm rãi bước tới bên hồ trong Ý Thức Hải. Mỗi bước chân của nàng đều tạo ra một vòng gợn sóng rất nhỏ.
“Đan đạo không bắt đầu từ đan lô, cũng không bắt đầu từ hỏa diễm. Bước đầu tiên là hiểu linh dược.”
Mỗi loại linh dược đều có đặc tính riêng.
Có loại thích hàn, có loại thích nhiệt. Có loại có thể đặt cạnh nhau, nhưng cũng có loại chỉ cần tiếp xúc khí tức trong thời gian dài đã ảnh hưởng tới dược tính của đối phương.
“Nếu ngay cả linh dược trong tay đã xảy ra biến hóa mà ngươi cũng không nhận ra…” Hi Nguyệt nhìn thẳng vào hắn, giọng nói trở nên nghiêm túc. “Vậy khi đưa chúng vào đan lô, ngươi dựa vào đâu để phán đoán dược lực?”
Thủy Mạc không đáp.
Hắn quay lại nhìn những chậu linh dược. Lần này, ánh mắt không còn lướt qua bề ngoài như trước.
Màu sắc của từng phiến lá.
Độ cong nơi mép lá.
Lớp đất trong chậu.
Khoảng cách giữa các loại linh dược.
Vị trí cửa kho và hướng gió lưu chuyển.
Ngay cả ánh sáng từ cửa sổ phía trên chiếu xuống cũng được hắn cẩn thận quan sát.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Một lúc lâu sau, hắn vẫn chưa tìm được đáp án. Thủy Mạc không vì sợ mất mặt mà tùy tiện suy đoán, chỉ thành thật nói trong lòng:
“Ta vẫn chưa nhìn ra.”
Hi Nguyệt khẽ gật đầu. Thái độ thành thật ấy rõ ràng khiến nàng hài lòng hơn việc hắn cố gắng giả vờ hiểu biết.
“Không nhìn ra là chuyện bình thường. Ít nhất ngươi không vì sĩ diện mà nói bừa.”
“Được nàng khen một câu quả thật không dễ.” Thủy Mạc bật cười, cố ý nói.
“Ta vừa khen ngươi sao?”
“Không có.” Hắn lập tức sửa lời, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. “Nàng chỉ đang an ủi ta.”
Hi Nguyệt hơi nheo mắt.
“Ta không có thời gian an ủi ngươi.”
Thấy nàng không có ý định tiếp tục trêu đùa, Thủy Mạc cũng thu lại nụ cười.
Hi Nguyệt chỉ về dãy linh dược trước mặt.
“Loại cây ấy gọi là Thanh Diệp Thảo. Đừng nhìn bản thân nó trước, hãy nhìn hoàn cảnh xung quanh.”
Thủy Mạc hơi ngẩn ra.
Không nhìn linh dược mà nhìn hoàn cảnh?
Đây là phương pháp hắn chưa từng nghe qua.
Ánh mắt hắn chậm rãi chuyển sang những thứ xung quanh. Bên cạnh các chậu Thanh Diệp Thảo là vài loại linh dược nhất giai khác. Xa hơn một chút chính là giá gỗ đặt những quả màu đỏ sẫm.
“Ta cho ngươi thời gian một nén hương.” Hi Nguyệt không trực tiếp nói ra đáp án mà khép mắt lại. “Nếu sau một nén hương vẫn không tìm được, ta sẽ giải thích.”
Thủy Mạc không đáp lại.
Hắn chắp hai tay sau lưng, đứng yên trước dãy Thanh Diệp Thảo.
Lâm Đức ở bên cạnh nhìn thấy vị thiếu gia bỗng nhiên chăm chú quan sát mấy chậu linh dược, trong lòng tuy khó hiểu nhưng không lên tiếng quấy rầy.
Không gian trong kho dần trở nên yên tĩnh. Chỉ còn tiếng lật sổ sách từ xa cùng dược hương hỗn tạp lặng lẽ lan trong không khí.
Thủy Mạc đổi sang một góc nhìn khác.
Ánh sáng từ ô cửa sổ phía trên rơi nghiêng xuống, khiến màu sắc của từng chậu linh dược hiện lên rõ ràng hơn.
Đúng lúc ấy, ánh mắt hắn chợt dừng lại.
Những chậu Thanh Diệp Thảo nằm gần giá gỗ bên phải dường như có màu nhạt hơn một chút.
Sự khác biệt vô cùng nhỏ. Nếu không đặt chúng cạnh nhau để so sánh, gần như không thể nhận ra.
Thủy Mạc không vội kết luận. Hắn bước thêm hai bước, đổi sang một vị trí khác rồi tiếp tục quan sát. Sau khi xác nhận màu sắc thay đổi không phải do ánh sáng, khóe môi mới dần cong lên.
“Ta hình như đã hiểu.”
Hi Nguyệt vẫn không mở mắt, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Nói xem.”
Thủy Mạc bước tới, cẩn thận nhấc một chậu Thanh Diệp Thảo lên. Hắn không chạm vào phần lá mà chỉ giữ lấy hai bên chậu, tránh làm tổn thương linh dược.
“Những chậu đặt gần giá gỗ này có màu lá nhạt hơn, còn những chậu ở xa vẫn giữ được màu xanh đậm.”
Lời này được hắn trực tiếp nói ra ngoài. Lâm Đức nghe thấy lập tức bước tới, cúi người quan sát thật kỹ.
Một lúc sau, vẻ kinh ngạc dần xuất hiện trong mắt ông.
Quả thật có sự khác biệt.
Chỉ là màu sắc biến đổi quá nhỏ, hơn nữa linh dược chưa xuất hiện dấu hiệu héo úa nên người kiểm kê bình thường rất dễ bỏ qua.
Thủy Mạc nhìn sang những quả đỏ sẫm trên giá gỗ. Sau khi hỏi, hắn biết chúng được gọi là Xích Hỏa Quả.
“Ban đầu ta tưởng màu sắc khác nhau vì thời gian thu hoạch hoặc tình trạng sinh trưởng.” Hắn đặt hai chậu Thanh Diệp Thảo cạnh nhau để so sánh. “Nhưng tất cả đều được trồng trong loại chậu giống nhau, đất và ánh sáng cũng không có khác biệt rõ ràng.”
Ngón tay hắn chậm rãi chỉ về phía giá đựng Xích Hỏa Quả.
“Điểm khác nhau duy nhất chính là khoảng cách với những quả này.”
Lâm Đức nghe vậy, ánh mắt cũng dần trở nên nghiêm túc.
“Nếu ta đoán không sai, Xích Hỏa Quả vẫn đang tỏa ra Hỏa linh khí rất yếu.” Thủy Mạc nhìn phiến lá xanh nhạt, vừa quan sát vừa suy luận. “Một hai ngày có lẽ chưa tạo ra biến hóa, nhưng đặt cạnh nhau trong thời gian dài, Hỏa linh khí sẽ dần ảnh hưởng tới Thanh Diệp Thảo.”
Hắn khẽ miết đầu ngón tay qua mép chậu, ánh mắt hiện lên vẻ suy tư.
“Màu lá thay đổi chỉ là biểu hiện bên ngoài. Thứ thật sự bị ảnh hưởng có lẽ là dược tính bên trong.”
Bên trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt chậm rãi mở mắt.
Nàng chỉ gợi ý hắn quan sát hoàn cảnh xung quanh, không ngờ Thủy Mạc chẳng những phát hiện sự khác biệt về màu sắc mà còn tự suy luận được nguyên nhân cùng ảnh hưởng đối với dược tính.
Phần ngộ tính ấy vượt xa dự đoán ban đầu của nàng.
“Không tệ.”
Chỉ hai chữ ngắn gọn cũng đủ khiến Thủy Mạc biết mình đã tìm đúng nguyên nhân.
Hi Nguyệt tiếp tục giải thích rằng Thanh Diệp Thảo mang dược tính ôn hòa, thích hợp với môi trường có Mộc linh khí và Thủy linh khí ổn định. Xích Hỏa Quả lại liên tục tỏa ra Hỏa linh khí.
Hỏa linh khí ở đây rất yếu, chưa đủ khiến Thanh Diệp Thảo khô héo. Nhưng ngày này qua ngày khác, nó vẫn sẽ làm mất đi một phần dược lực.
“Nếu chỉ nhìn hình dáng bên ngoài, những gốc này vẫn có thể xem là hoàn chỉnh.” Nàng nhìn hai chậu linh dược đang được đặt cạnh nhau, kiên nhẫn nói rõ hệ quả. “Nhưng khi dùng để luyện đan, lượng dược dịch chiết xuất được sẽ ít hơn, độ tinh thuần cũng thấp hơn.”
Thủy Mạc chậm rãi gật đầu.
“Cùng một loại linh dược, cùng niên hạn sinh trưởng, nhưng chỉ vì hoàn cảnh bảo quản khác nhau mà dược lực đã xuất hiện chênh lệch.”
“Đó chính là bài học đầu tiên.” Hi Nguyệt chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc như một người đang thật sự truyền đạo. “Luyện Đan Sư không thể chỉ ghi nhớ tên và công dụng của linh dược. Ngươi còn phải hiểu trạng thái hiện tại của nó.”
Đan phương chỉ ghi lại cần dùng những nguyên liệu nào.
Nhưng mỗi gốc linh dược có bao nhiêu dược lực, đã xảy ra biến hóa hay chưa, có thể chịu được nhiệt độ thế nào lại phải do chính Luyện Đan Sư phán đoán.
Chỉ cần xuất hiện một chút sai lệch, kết quả trong đan lô cũng có thể hoàn toàn khác.
Thủy Mạc cúi đầu nhìn chậu Thanh Diệp Thảo trong tay.
Trước đây, linh dược đối với hắn chỉ được phân biệt bằng tên gọi, phẩm cấp và giá trị. Nhưng sau lời chỉ dẫn của Hi Nguyệt, hắn mới hiểu cùng một loại linh dược chưa chắc có dược lực giống nhau.
Đan đạo không đơn giản là ném nguyên liệu vào đan lô rồi dùng lửa luyện hóa.
Nó bắt đầu từ khoảnh khắc Luyện Đan Sư cầm linh dược lên.
“Được nàng khen một câu còn khó hơn đột phá cảnh giới.” Thủy Mạc đáp lại trong lòng, tâm trạng rõ ràng đã tốt hơn.
Hi Nguyệt liếc hắn.
“Đừng vui quá sớm. Ta chỉ khen ngộ tính của ngươi không đến mức quá kém.”
“Vậy những phần còn lại thì sao?”
“Cần dạy lại từ đầu.”
Thủy Mạc không hề thất vọng. Hắn mỉm cười, nghiêm túc chắp tay về phía khoảng không mà chỉ mình hắn mới cảm nhận được nàng đang tồn tại.
“Vậy sau này phải làm phiền Hi Nguyệt cô nương chỉ dạy nhiều hơn.”
“Biết điều.”
Ở bên ngoài, Lâm Đức hoàn toàn không biết giữa hai người vừa diễn ra một cuộc trò chuyện.
Ông chỉ nhìn thấy Thủy Mạc đứng trước dãy linh dược quan sát hồi lâu, sau đó tự mình phát hiện một vấn đề mà ngay cả những người đã làm việc trong kho nhiều năm cũng không nhận ra.
Lâm Đức cúi xuống kiểm tra vài chậu còn lại. Càng quan sát, sắc mặt ông càng trở nên nghiêm túc.
“Thiếu gia, đây là sơ suất của lão phu.” Ông chắp tay, trong giọng nói mang theo sự tự trách. “Xích Hỏa Quả và Thanh Diệp Thảo đã được đặt gần nhau hơn hai tháng. Lão phu chỉ chú ý tới nhiệt độ, độ ẩm và tình trạng bên ngoài, không ngờ khí tức giữa hai loại linh dược cũng có thể ảnh hưởng lẫn nhau.”
Thủy Mạc nhẹ nhàng đặt chậu Thanh Diệp Thảo trở về vị trí. Hắn không nhân cơ hội trách phạt, ngược lại còn chủ động trấn an:
“Lâm bá không cần tự trách. Sự khác biệt quá nhỏ, nếu không có người hiểu rõ dược tính chỉ dẫn, ta cũng không thể nhận ra.”
Hắn đưa mắt nhìn quanh kho dược liệu, ánh mắt chậm rãi lướt qua hàng trăm loại linh dược đang được sắp xếp trên những giá gỗ.
“Trước tiên hãy ghi lại chuyện này, nhưng chưa cần vội di chuyển.”
Lâm Đức hơi bất ngờ.
“Thiếu gia lo rằng chuyển chúng sang nơi khác sẽ lại ảnh hưởng tới loại linh dược khác?”
“Đúng.” Thủy Mạc khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên sự thận trọng. “Nếu kho đã có một nơi xảy ra vấn đề tương tự, chưa chắc những khu vực khác hoàn toàn không có. Ta muốn kiểm tra toàn bộ một lượt rồi mới sắp xếp lại.”
Lâm Đức trầm ngâm vài hơi thở rồi nghiêm túc chắp tay.
“Thiếu gia suy xét chu toàn. Lão phu sẽ cho người chuẩn bị giấy bút, ghi lại tất cả những vị trí cần điều chỉnh.”
Nhìn thiếu niên tiếp tục quan sát từng hàng giá gỗ, cảm giác nghi ngờ ban đầu trong lòng ông đã hoàn toàn biến mất.
Trước kia, mọi người chỉ nhớ Thủy Mạc từng là thiên tài tu luyện của Thủy Gia.
Sau khi đan điền bị phá hủy, bọn họ lại mặc nhiên cho rằng vị thiếu gia ấy đã mất đi tất cả.
Nhưng giờ phút này, Lâm Đức bỗng nhận ra thứ từng khiến Thủy Mạc trở thành thiên tài có lẽ không chỉ là tốc độ tu luyện.
Mà còn là khả năng quan sát, ngộ tính cùng sự kiên nhẫn vượt xa những người đồng trang lứa.
Vị thiếu gia trước mắt quả thật đã thay đổi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.