Chương 14: Nghèo Thì Kiếm
Hi Nguyệt nhìn Thủy Mạc vẫn đang ôm trán, vẻ mặt đầy ấm ức sau cú đánh vừa rồi. Ý cười thoáng hiện nơi đáy mắt nàng, nhưng rất nhanh đã bị che giấu sau dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày.
“Đừng vội mừng.” Nàng chắp hai tay sau lưng, đưa mắt nhìn những dòng văn tự của Vạn Long Luyện Thể Quyết vẫn còn lơ lửng giữa không trung. “Pháp môn này chủ yếu dùng để củng cố căn cơ và rèn luyện thể phách. Muốn khai phá sức mạnh thật sự đang ngủ say trong cơ thể, ngươi còn cần một công pháp khác.”
Nghe thấy vẫn còn công pháp, Thủy Mạc lập tức bỏ tay khỏi trán. Sự ấm ức trên mặt cũng bị ném ra sau đầu, thay vào đó là vẻ mong đợi không chút che giấu.
Hi Nguyệt nhìn phản ứng ấy, chỉ khẽ lắc đầu rồi phất tay áo.
Vô số điểm sáng màu bạc lập tức hội tụ giữa Ý Thức Hải. Khác với lần trước, những văn tự vừa hình thành đã có từng tia lôi điện tím đen chạy dọc theo nét chữ, phát ra tiếng nổ lách tách rất nhỏ.
Gió trên mặt hồ bất ngờ nổi lên.
Những cành cây màu bạc phía xa khẽ lay động, mặt nước yên tĩnh cũng xuất hiện từng vòng gợn sóng. Cùng lúc đó, Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng đang ngủ say trong Linh Hải của Thủy Mạc dường như cảm nhận được một sự kêu gọi vô hình.
Thân rồng khẽ động.
Một tiếng long ngâm trầm thấp từ trong Linh Hải truyền ra, khiến cả thế giới ý thức rung chuyển rất nhẹ.
Dưới ánh nhìn chăm chú của Thủy Mạc, năm chữ lớn chậm rãi hiện lên giữa những tia lôi điện.
Thái Cổ Lôi Long Quyết.
Chỉ vừa nhìn thấy tên công pháp, hắn đã cảm nhận được huyết dịch trong cơ thể lưu chuyển nhanh hơn. Ngay cả những tia lôi điện quấn quanh kinh mạch cũng trở nên sinh động, giống như đang hô ứng với từng dòng văn tự trước mặt.
Hi Nguyệt không để hắn tự suy đoán quá lâu. Nàng chậm rãi bước tới bên hồ, vừa quan sát biến hóa trong cơ thể hắn vừa giải thích:
“Thái Cổ Lôi Long Quyết mang đặc tính của Lôi lực và Long lực. Nó không phải công pháp chủ tu thông thường, cũng không dùng để thay thế pháp môn vận chuyển linh lực của ngươi. Tác dụng thật sự của nó là nuôi dưỡng Lôi Long Chi Chủng trong Linh Hải.”
Vẻ vui mừng trên mặt Thủy Mạc dần được thay bằng sự nghiêm túc. Hắn thu lại mọi tạp niệm, chăm chú ghi nhớ từng lời của nàng.
Theo lời Hi Nguyệt, sau khi tu luyện Thái Cổ Lôi Long Quyết, hắn có thể dẫn dắt lôi lực trong thiên địa nhập thể. Một phần lôi lực sẽ dùng để rèn luyện da thịt, gân cốt và kinh mạch; phần còn lại được Long Chủng hấp thu, từ đó tinh luyện huyết mạch và từng bước bù đắp những chỗ tàn khuyết.
“Giọt Long huyết ngươi dung hợp có nguồn gốc từ thời Vạn Cổ.” Khi nhắc tới lai lịch của nó, giọng Hi Nguyệt cũng trở nên sâu hơn. “Đó là huyết mạch của một trong những bá chủ Long tộc năm xưa—Thái Cổ Lôi Long.”
Đồng tử Thủy Mạc hơi co lại. Dù đã đoán giọt máu kia có liên quan tới Long tộc, hắn vẫn không ngờ lai lịch của nó lại kinh người đến vậy.
“Thật sự là Thái Cổ Lôi Long huyết mạch?”
Nhìn vẻ khó tin của hắn, Hi Nguyệt khẽ gật đầu nhưng không quên nhắc nhở:
“Đừng vội vui mừng. Thứ ngươi dung hợp chỉ là một phần Long huyết còn sót lại, huyết mạch bên trong cũng không hoàn chỉnh.”
Nàng nâng một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào khoảng không.
Cảnh tượng bên trong Linh Hải của Thủy Mạc lập tức hiện lên trên mặt hồ. Giữa vùng biển xanh thẫm, một con Lôi Long tím đen đang cuộn mình ngủ say. Từng tia lôi quang lưu chuyển quanh long lân, mỗi lần nó hô hấp đều khiến mặt biển bên dưới dâng lên những con sóng nhỏ.
Ánh mắt Hi Nguyệt dừng trên thân rồng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn.
“Đó là phần bản nguyên còn sót lại của Thái Cổ Lôi Long, cũng chính là Lôi Long Chi Chủng. Long huyết đã giúp ngươi tái tạo thân thể và hình thành huyết mạch ban đầu, còn Long Chủng mới là căn nguyên để phần huyết mạch ấy tiếp tục phát triển.”
Lôi Long Chi Chủng có thể hấp thu thiên lôi, lôi lực tinh thuần và những loại Linh Lôi thích hợp để trưởng thành. Mỗi khi nó lớn mạnh thêm một phần, Thái Cổ Lôi Long huyết mạch trong cơ thể Thủy Mạc cũng sẽ tinh thuần hơn.
Những thiếu hụt trong huyết mạch sẽ được bù đắp từng chút một.
Cho đến một ngày Long Chủng hoàn toàn trưởng thành, huyết mạch của hắn mới có thể lột xác thành Thái Cổ Lôi Long huyết mạch hoàn chỉnh.
Thủy Mạc nhìn con Lôi Long đang ngủ say trên mặt hồ, trong lòng dâng lên một sự nóng bỏng khó tả. Con đường tu luyện từng bị người khác chặt đứt không những đã được nối lại, mà còn rộng lớn hơn trước không biết bao nhiêu lần.
Hi Nguyệt nhận thấy sự nóng bỏng trong mắt hắn, lập tức cảnh cáo:
“Linh Lôi không phải thứ ngươi có thể tùy tiện hấp thu. Trước khi đưa nó vào cơ thể, ngươi phải có đủ khả năng khống chế hoặc luyện hóa. Nếu không, Long Chủng còn chưa kịp trưởng thành, ngươi đã bị lôi lực thiêu thành tro bụi.”
Lời cảnh cáo ấy khiến Thủy Mạc nhanh chóng bình tĩnh lại.
Hắn vừa mới lấy lại con đường tu luyện, đương nhiên không muốn vì tham lam nhất thời mà tự tìm đường chết. Sau khi nghiêm túc ghi nhớ từng lời của nàng, hắn mới thu hồi ánh mắt khỏi Long Chủng.
Thế nhưng thay vì tiếp tục nhìn công pháp, Thủy Mạc lại quay sang nhìn Hi Nguyệt. Ánh mắt nóng bỏng kia không những không giảm mà còn trở nên rõ ràng hơn.
Bị hắn nhìn chằm chằm, đôi mày thanh tú của nàng hơi nhíu lại.
“Ngươi lại muốn gì?”
“Không muốn gì cả.” Thủy Mạc lập tức nở một nụ cười ngoan ngoãn đến mức giả tạo. Hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi cảm khái: “Ta chỉ đột nhiên cảm thấy người con dâu mà mẫu thân vẫn luôn mong chờ, hình như đã tìm được rồi.”
Hi Nguyệt im lặng nhìn hắn.
Dưới ánh mắt bình tĩnh ấy, nụ cười trên mặt Thủy Mạc dần trở nên cứng ngắc. Một cảm giác nguy hiểm cũng âm thầm xuất hiện trong lòng.
“Ngươi thật sự muốn chết sao?”
Giọng nàng vẫn rất nhẹ, nhưng những làn sóng trên mặt hồ bỗng dâng cao hơn trước.
Thủy Mạc còn chưa kịp giải thích, Hi Nguyệt đã phất tay áo. Một cơn cuồng phong lập tức cuốn tới, hất hồn ảnh của hắn bay khỏi mặt hồ.
“Khoan đã! Ta chỉ nói thật lòng—”
Lời còn chưa dứt, ý thức của hắn đã bị đẩy thẳng ra ngoài.
Trước khi hoàn toàn biến mất, Thủy Mạc chỉ kịp nghe giọng nói lạnh nhạt của nàng vang lên sau lưng:
“Đợi ngươi trưởng thành rồi hẵng mơ mộng. Hiện tại cút đi tu luyện cho ta.”
…
Bên trong căn phòng nhỏ ở hậu viện Thanh Mộc Các, Thủy Mạc chậm rãi mở mắt.
Ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ, phủ xuống nền nhà một lớp sáng lạnh lẽo. Bên ngoài, gió biển thổi qua những khóm trúc sát tường, tạo nên tiếng lá cây khe khẽ va vào nhau.
Hắn vô thức xoa trán. Cảm giác đau đớn do Hi Nguyệt tạo ra trong Ý Thức Hải dường như vẫn còn lưu lại.
“Tính tình chẳng hiền chút nào…”
Thủy Mạc lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại không nhịn được cong lên.
Trong đầu hắn hiện lên bóng dáng nữ tử áo trắng ngồi dưới gốc cổ thụ. Nàng biết rõ tình trạng tồi tệ nhất của hắn, nhìn thấu đan điền từng bị phá hủy và huyết mạch còn tàn khuyết, nhưng từ đầu đến cuối không hề dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn.
Nàng cũng không an ủi bằng những lời trống rỗng.
Nàng chỉ thẳng thắn nói ra những chỗ thiếu sót, chỉ cho hắn con đường phải đi rồi truyền lại thứ thật sự phù hợp.
Sau hai năm bị người khác gọi là phế vật, đây là lần đầu tiên có một người ngoài gia đình biết hết tình trạng của hắn mà vẫn xem hắn như một người có thể bước lên đỉnh cao.
“Hiện tại ta đánh không lại nàng.” Thủy Mạc xoa trán, tự mình hạ quyết tâm. “Đợi sau này mạnh hơn, nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời.”
Giọng nói lạnh nhạt của Hi Nguyệt lập tức vang lên trong tâm trí:
“Hửm?”
Nụ cười trên mặt hắn cứng lại.
Thông qua khế ước linh hồn và Hắc Long Nhẫn, nàng vẫn có thể nghe thấy những lời hắn nói ở bên ngoài.
“Ta chỉ không muốn tiếp tục nói chuyện.” Hi Nguyệt dường như đã nhìn thấu ý định giả ngốc của hắn, chậm rãi nhắc nhở: “Không có nghĩa là ta không nghe thấy.”
Thủy Mạc ho khan, nhanh chóng đổi chủ đề.
“Ta đang định hỏi nên bắt đầu tu luyện Thái Cổ Lôi Long Quyết thế nào.”
“Chưa được.”
Câu trả lời dứt khoát khiến hắn hơi ngẩn ra.
Hi Nguyệt cảm nhận tình trạng Linh Hải rồi mới giải thích rằng Long Chủng vừa hình thành, kinh mạch và Linh Hải của hắn cũng chưa hoàn toàn ổn định. Nếu cưỡng ép dẫn lôi lực nhập thể lúc này, Long Chủng có thể thức tỉnh quá sớm, kéo theo linh lực trong cơ thể mất khống chế.
“Lần đầu vận chuyển công pháp cần có lôi lực thích hợp, đồng thời phải do ta quan sát.” Giọng nàng dần trở nên xa hơn, giống như sắp chìm vào trạng thái tĩnh dưỡng. “Khi thời cơ đến, ta sẽ tự gọi ngươi.”
Nói xong, khí tức của nàng hoàn toàn yên lặng.
Thủy Mạc thử gọi một tiếng “Hi Nguyệt” nhưng không nhận được câu trả lời. Hắn đợi thêm vài hơi thở rồi cung kính đổi sang “tiền bối”, trong đầu vẫn chỉ có sự im lặng.
Ánh mắt thiếu niên khẽ chuyển.
Một nụ cười tinh quái dần xuất hiện nơi khóe môi.
“Nương tử?”
Xẹt!
Một tia lôi điện nhỏ lập tức lóe lên trong Ý Thức Hải.
Thủy Mạc ôm đầu, suýt nữa ngã khỏi giường. Cảm giác tê buốt chạy thẳng từ đỉnh đầu xuống cổ khiến hắn phải nghiến răng hít vào một hơi lạnh.
“Được rồi, không gọi nữa là được chứ gì…”
Bên trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt vẫn ngồi xếp bằng dưới gốc cổ thụ. Đôi mắt nàng khép hờ, thần hồn dần chìm vào trạng thái tĩnh dưỡng. Chỉ có khóe môi dường như hơi cong lên rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Ở bên ngoài, Thủy Mạc vừa xoa đầu vừa điều chỉnh tư thế ngồi.
Nếu Thái Cổ Lôi Long Quyết chưa thể tu luyện, vậy thứ duy nhất hắn có thể bắt đầu ngay lúc này chính là Vạn Long Luyện Thể Quyết.
Vẻ vui đùa trên mặt dần biến mất.
Hắn khoanh chân ngồi ngay ngắn trên giường gỗ, hít sâu một hơi rồi nhớ lại khẩu quyết Hi Nguyệt vừa truyền.
Linh lực trong Linh Hải được điều động.
Ngay khi dòng linh lực đầu tiên rời khỏi Linh Hải, men theo kinh mạch lan tới tứ chi, khí huyết toàn thân hắn lập tức chấn động.
Ầm!
Cơn đau dữ dội không chút báo trước lan khắp cơ thể.
Da thịt Thủy Mạc nhanh chóng đỏ bừng, giống như đang bị nung trong một lò lửa vô hình. Từng thớ cơ không ngừng co rút dưới sức ép của linh lực, xương cốt cũng phát ra những tiếng va chạm trầm thấp.
Răng rắc…
Mồ hôi lập tức túa ra trên trán.
Hai bàn tay hắn siết chặt, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay. Cảm giác đau đớn không chỉ dừng trên da thịt mà còn thấm sâu vào gân cốt, giống như có vô số chiếc búa đang liên tục rèn ép từng tấc cơ thể.
Vạn Long Luyện Thể Quyết không phá hủy hoàn toàn huyết nhục và kinh mạch như quá trình dung hợp Long huyết. Nó dùng linh lực tạo ra vô số thương tổn nhỏ, sau đó thúc đẩy khí huyết bù đắp những nơi ấy.
Mỗi khi một thương tổn được chữa lành, da thịt và gân cốt sẽ cứng cáp hơn một phần.
Quá trình ấy không nguy hiểm bằng dung hợp Long huyết, nhưng cơn đau lại kéo dài liên tục, gần như không cho người tu luyện cơ hội nghỉ ngơi.
Bên trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt chậm rãi mở mắt.
Nàng không lên tiếng ngay mà cẩn thận quan sát khí huyết cùng tình trạng kinh mạch của hắn. Khi nhận thấy dao động trong cơ thể bắt đầu tăng lên, nàng mới nhắc nhở:
“Nếu không chịu nổi thì dừng lại. Luyện thể không đồng nghĩa với tự hủy hoại bản thân. Một khi vượt quá giới hạn, ngươi không những không thể mạnh lên mà còn để lại ám thương.”
Thủy Mạc nghe rõ từng lời.
Hắn không cố chấp phớt lờ cảnh cáo, cũng không lập tức từ bỏ chỉ vì đau đớn. Sau khi kiểm tra và xác nhận cơ thể vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng, hắn mới điều chỉnh hô hấp rồi tiếp tục dẫn linh lực vận chuyển.
Chu thiên thứ hai diễn ra chậm hơn chu thiên đầu tiên.
Đến chu thiên thứ ba, Thủy Mạc đã dần tìm được nhịp điệu phù hợp. Mỗi khi khí huyết dao động quá mạnh, hắn lập tức giảm tốc độ, chờ cơ thể ổn định mới tiếp tục.
Thời gian lặng lẽ trôi.
Ánh trăng ngoài cửa sổ dần ngả về tây. Cơn đau như thủy triều, hết đợt này tới đợt khác tràn qua cơ thể, nhưng hắn chưa từng mở miệng kêu than.
Hi Nguyệt cũng không tiếp tục nhắc nhở.
Nàng chỉ lặng lẽ quan sát, sẵn sàng ngăn cản nếu hắn thật sự vượt quá giới hạn. Sự kiên trì có chừng mực ấy khiến ánh mắt nàng dần dịu xuống.
Không biết đã qua bao lâu, từ trong lỗ chân lông của Thủy Mạc bắt đầu rỉ ra từng lớp chất lỏng đen sền sệt. Một mùi tanh hôi theo đó lan khắp căn phòng.
Đó là phần tạp chất cùng độc tố vẫn còn ẩn sâu trong huyết nhục.
Long huyết và nước hồ trong Hắc Long Nhẫn đã tái tạo cơ thể hắn, nhưng không thể trong một lần loại bỏ hoàn toàn những thứ tích tụ suốt nhiều năm. Đến lúc này, dưới sự rèn ép của Vạn Long Luyện Thể Quyết, chúng mới từng chút bị đẩy ra ngoài.
Nhìn thấy cảnh ấy, Hi Nguyệt khẽ gật đầu.
“Nghị lực không tệ.” Nàng nhìn thiếu niên vẫn đang cắn răng duy trì công pháp, trong mắt thoáng hiện vẻ tán thưởng. “Ít nhất ta không chọn nhầm người.”
…
Khi tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ, Thủy Mạc mới chậm rãi hoàn thành chu thiên cuối cùng.
Hắn mở mắt, thở ra một luồng khí đục. Ngoài vẻ mệt mỏi, đôi mắt đen láy còn có thêm một tia sáng sắc bén.
Y phục trên người đã hoàn toàn thấm ướt bởi mồ hôi và tạp chất. Mùi hôi xộc thẳng vào mũi khiến chính hắn cũng phải nhăn mặt.
Hi Nguyệt quan sát bộ dạng chật vật ấy một lúc rồi bình thản lên tiếng:
“Đi tắm đi. Nếu còn ngồi thêm một lát, mùi trên người ngươi đủ hun chết yêu thú ngoài Vô Tận Hải.”
Thủy Mạc cúi đầu nhìn lớp tạp chất đen kịt trên cánh tay, khóe miệng hơi giật.
“Không cần nói quá như vậy chứ?”
“Ngươi có thể tự ngửi.”
Hắn thử hít một hơi rồi lập tức nín thở.
“Được, nàng nói đúng.”
Nửa canh giờ sau, Thủy Mạc đã tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ hắc y mới.
Đứng giữa khoảng sân phía sau Thanh Mộc Các, hắn chậm rãi siết bàn tay. Từng tiếng khớp xương nhỏ vang lên, cảm giác lực lượng truyền tới từ cánh tay rõ ràng mạnh hơn trước.
Da thịt trở nên săn chắc, khí huyết lưu chuyển cũng trôi chảy hơn. Chỉ một đêm tu luyện chưa thể tạo ra biến hóa quá lớn, nhưng hiệu quả đã đủ khiến hắn hài lòng.
Nhận thấy hắn đang âm thầm kiểm tra cơ thể, Hi Nguyệt đưa ra đánh giá:
“Hiệu quả không tệ, nhưng đây mới chỉ là bước đầu.”
Thủy Mạc ngừng động tác, chờ nàng nói tiếp.
Vạn Long Luyện Thể Quyết có phương thức rèn luyện vô cùng bá đạo. Mỗi lần vận chuyển đều khiến da thịt, cơ bắp và xương cốt xuất hiện vô số thương tổn nhỏ.
Những thương tổn ấy không nguy hiểm nếu được chữa trị kịp thời. Nhưng nếu hắn tiếp tục tu luyện khi cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục, chúng sẽ tích tụ thành ám thương, cuối cùng làm tổn hại căn cơ vừa được tái tạo.
“Chỉ dựa vào khả năng tự hồi phục của cơ thể thì tốc độ quá chậm.” Sau khi giải thích rõ nguyên nhân, Hi Nguyệt nhìn hắn rồi đưa ra phương án. “Mỗi lần luyện thể kết thúc, ngươi cần dùng một viên Hồi Nguyên Đan. Phẩm chất càng cao, hiệu quả chữa trị càng ổn định, lượng tạp chất lưu lại cũng càng ít.”
“Hồi Nguyên Đan…”
Thủy Mạc vô thức sờ túi trữ vật bên hông. Sau khi nhớ tới số linh thạch ít ỏi còn lại, hắn chỉ có thể cười khổ.
“Ta không có tiền.”
Bên trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt chậm rãi mở mắt. Nàng thật sự có phần khó hiểu khi nhìn bộ dạng nghèo túng của hắn.
“Ngươi đường đường là thiếu gia của Thủy Gia, đến một viên Hồi Nguyên Đan cũng không mua nổi?”
“Thiếu gia thì đúng là thiếu gia.” Thủy Mạc đưa mắt nhìn đại sảnh Thanh Mộc Các đang đóng kín, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. “Nhưng ta đang tham gia khảo hạch. Trong ba tháng này, sản nghiệp phải do chính ta quản lý, tài nguyên cần thiết cũng phải tự mình kiếm lấy.”
Nếu quay về xin linh thạch từ phụ thân, dù không ai phát hiện, cuộc khảo hạch cũng đã mất đi ý nghĩa. Hơn nữa, hắn nhận lời cạnh tranh là để chứng minh bản thân có thể giúp phụ thân, không phải tiếp tục trở thành người cần phụ thân gánh vác.
Hi Nguyệt hiểu suy nghĩ ấy nên không khuyên hắn thay đổi. Nàng chỉ đưa mắt nhìn những bình đan được trưng bày bên trong cửa hàng rồi hỏi:
“Thanh Mộc Các chẳng phải có sẵn Hồi Nguyên Đan sao?”
“Đó là hàng hóa của gia tộc, không phải tài sản riêng của ta.” Thủy Mạc lắc đầu, hoàn toàn không có ý định lấy công làm tư. “Ta không thể vừa tiếp quản cửa hàng đã tùy tiện lấy đan dược phục vụ việc tu luyện của mình.”
Hắn hơi dừng lại, sau đó nhìn về phía Vương Đan Các đông khách bên kia đường.
“Huống hồ, ngay cả khách nhân bên ngoài cũng không muốn mua số đan ấy. Chất lượng của chúng thế nào, chắc nàng cũng đoán được.”
Hi Nguyệt im lặng trong giây lát.
Thông qua cảm nhận của Thủy Mạc, nàng đã nhận ra dược lực hỗn tạp trong những viên đan được bán tại Thanh Mộc Các. Dùng để chữa thương thông thường còn miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng nếu sử dụng lâu dài sau mỗi lần luyện thể, lượng tạp chất tích tụ sẽ gây ra ảnh hưởng không nhỏ.
“Không có tiền mua, đan dược trong cửa hàng lại không thể dùng…” Hi Nguyệt chậm rãi suy nghĩ rồi bình thản kết luận: “Vậy thì khiến người khác chủ động mang tiền tới cho ngươi.”
Thủy Mạc hơi ngẩn ra.
“Ý nàng là gì?”
“Thanh Mộc Các không bán được đan dược vì số hàng hiện tại không đáng để người khác bỏ linh thạch.” Hi Nguyệt không trực tiếp đưa ra toàn bộ cách giải quyết mà chỉ chỉ rõ căn nguyên. “Nếu ngươi có thể khiến hàng hóa ở đây trở nên đáng mua, người cần đan dược tự nhiên sẽ tìm tới.”
Nghe vậy, Thủy Mạc lập tức hiểu phương hướng nàng muốn nói tới. Nhưng sau khi nhìn lại bản thân, hắn vẫn không khỏi cau mày.
“Ta đâu phải Luyện Đan Sư.”
“Hiện tại chưa phải.”
Hi Nguyệt khẽ nhắm mắt, khóe môi cong lên một đường rất nhạt.
“Nhưng có ta chỉ dẫn, muốn tiếp tục không phải Luyện Đan Sư cũng khó.”
Thủy Mạc im lặng nhìn đại sảnh.
Hồi Nguyên Đan.
Luyện đan.
Thanh Mộc Các.
Ba chuyện vốn tách biệt bỗng được nối lại với nhau.
Hắn cần Hồi Nguyên Đan để tu luyện Vạn Long Luyện Thể Quyết. Trong khi nguyên nhân lớn nhất khiến Thanh Mộc Các sa sút lại là không có Luyện Đan Sư tọa trấn, buộc phải nhập đan dược phẩm chất thấp từ bên ngoài.
Nếu hắn có thể tự luyện đan, vấn đề tu luyện sẽ được giải quyết, Thanh Mộc Các cũng có cơ hội thoát khỏi tình cảnh hiện tại.
Nghĩ thông suốt mọi chuyện, khóe môi Thủy Mạc dần cong lên.
“Hi Nguyệt.”
Nghe hắn gọi bằng giọng điệu quá mức thân thiết, nàng lập tức sinh ra cảnh giác.
“Lại muốn nói gì?”
Thủy Mạc đưa tay chạm lên Hắc Long Nhẫn, nụ cười càng thêm chân thành.
“Nàng quả nhiên rất thích hợp làm nương tử của ta.”
Xẹt!
Một tia lôi điện nhỏ lập tức nổ tung trong Ý Thức Hải. Thủy Mạc ôm đầu, đau đến nghiến răng, còn Hi Nguyệt chỉ lạnh nhạt để lại một câu:
“Đến kho dược liệu. Trước tiên phải xem nơi này còn đủ vốn liếng để cứu hay không.”
Thủy Mạc vừa xoa đầu vừa đi dọc theo con đường lát đá trong hậu viện. Ánh nắng ban mai xuyên qua tán cây, rơi thành những mảng sáng tối loang lổ trên mặt đất.
Mặc dù vừa bị đánh, tâm trạng hắn vẫn vô cùng tốt.
Đi được một đoạn, Thủy Mạc bỗng gọi nàng thêm lần nữa. Hi Nguyệt không xuất hiện nhưng vẫn đáp lại bằng giọng bình thản:
“Chuyện gì?”
“Nếu sau này ta thật sự trở thành Luyện Đan Sư và kiếm được rất nhiều linh thạch…” Hắn chắp hai tay sau đầu, vừa đi vừa cười. “Ta nuôi nàng.”
Bên trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt chậm rãi mở mắt.
“Nuôi ta?”
“Ừ.” Lần này Thủy Mạc không hoàn toàn nói đùa. Hắn nhìn con đường phía trước, giọng nói trở nên chân thành hơn. “Nàng đã truyền công pháp, còn định dạy ta luyện đan. Sau này ta phụ trách kiếm linh thạch và tìm tài nguyên, nàng chỉ cần an tâm khôi phục thần hồn là được.”
Hi Nguyệt im lặng nhìn hắn thông qua mối liên hệ giữa hai người.
Một lúc sau, nàng mới hỏi:
“Ngươi biết một gốc Thất Diệp Huyền Hồn Thảo đáng giá bao nhiêu không?”
Bước chân Thủy Mạc hơi chậm lại. Hắn thành thật lắc đầu dù biết nàng có thể cảm nhận được động tác ấy.
“Không biết.”
“Một gốc đủ đổi lấy mười cái Thủy Gia hiện tại.” Hi Nguyệt không để ý vẻ cứng ngắc trên mặt hắn, tiếp tục nói bằng giọng bình thản: “Còn một viên đan dược ta từng dùng khi trước, giá trị đủ đổi lấy cả Khánh Hải Thành.”
Khóe miệng Thủy Mạc giật nhẹ.
Hắn vốn cho rằng chỉ cần trở thành Luyện Đan Sư là có thể kiếm được rất nhiều linh thạch. Nhưng nghe xong hai con số ấy, hắn chợt nhận ra muốn “nuôi” vị Thần này dường như không phải chuyện một Luyện Đan Sư bình thường có thể làm.
“Nếu thật sự muốn nuôi ta…” Hi Nguyệt cố ý dừng lại, chờ hắn hoàn toàn hiểu rõ khoảng cách rồi mới thản nhiên kết luận: “Ngươi nên cố gắng thêm vài vạn năm.”
Thủy Mạc im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi:
“Đả kích người khác cũng không cần thẳng thắn như vậy chứ?”
“Đây không phải đả kích.” Hi Nguyệt không hề cảm thấy lời mình có vấn đề. “Ta chỉ giúp ngươi nhận rõ sự thật.”
Thủy Mạc chậc lưỡi, nhưng bước chân không hề chậm lại. Phía cuối con đường, tấm biển Kho Dược Liệu đã thấp thoáng xuất hiện sau những hàng cây.
“Nghèo thì kiếm tiền. Hiện tại không nuôi nổi, sau này chưa chắc.”
Hắn nhìn kho dược liệu càng lúc càng gần, trong mắt dần hiện lên sự mong đợi.
“Dù sao nuôi nương tử cũng là trách nhiệm của phu quân.”
Xẹt!
Một tia lôi điện lần nữa giáng xuống Ý Thức Hải.
Thủy Mạc ôm đầu, bước chân loạng choạng, suýt nữa đâm thẳng vào gốc cây bên đường.
Giọng nói lạnh nhạt của Hi Nguyệt lập tức truyền tới:
“Đến đường cũng không biết nhìn, còn mơ làm phu quân của người khác.”
Thủy Mạc đứng vững lại, vừa xoa đầu vừa nhìn gốc cây chỉ cách mình chưa đến nửa bước. Cuối cùng hắn chỉ có thể lẩm bẩm:
“Đánh người xong còn chê…”
Nói thì nói vậy, nụ cười nơi khóe miệng hắn vẫn không hề biến mất.
Phía trước chính là kho dược liệu của Thanh Mộc Các.
Cũng là nơi Thủy Mạc sắp đặt bước chân đầu tiên trên con đường trở thành một Luyện Đan Sư.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.