Vạn Cổ Thiên Tôn

Chương 13: Vạn Long Luyện Thể Quyết

Đăng: 20/08/2026 06:42 2,933 từ 1 lượt đọc


Hi Nguyệt không tiếp tục đả kích Thủy Mạc.

Nàng khẽ nâng bàn tay trắng nõn, đầu ngón tay tùy ý vạch một đường giữa hư không. Theo chuyển động tưởng chừng đơn giản ấy, ánh trăng đang phủ trên mặt hồ bỗng chậm rãi hội tụ.

Từng sợi ánh sáng màu bạc đan xen vào nhau, lần lượt hóa thành những đường nét cổ xưa.

Chỉ trong chốc lát, một hàng văn tự kỳ lạ đã lơ lửng giữa không trung.

Mỗi chữ đều tỏa ra khí tức huyền ảo khó tả. Nhìn qua tưởng như chỉ được tạo thành từ vài nét bút đơn giản, nhưng khi Thủy Mạc chăm chú quan sát, những đường nét ấy lại giống như đang không ngừng biến hóa.

Khi thì hóa thành núi cao sừng sững giữa trời đất.

Khi lại tựa sóng lớn cuộn trào giữa biển rộng.

Ẩn sâu trong từng nét chữ dường như còn chứa đựng một loại đạo vận vô cùng cổ xưa. Chỉ mới nhìn lâu thêm vài hơi thở, Thủy Mạc đã cảm thấy tinh thần hơi choáng váng, giống như thần hồn sắp bị hút vào trong đó.

Hi Nguyệt đứng dưới gốc cổ thụ, hai tay chắp sau lưng. Mái tóc bạc mềm mại khẽ lay động dưới ánh trăng, khiến khí chất của nàng càng trở nên thanh lãnh và khó dò.

Nàng nhìn hàng cổ tự giữa không trung, bình thản nói:

“Đây là pháp môn thích hợp nhất với tình trạng hiện tại của ngươi.”

Nghe vậy, Thủy Mạc lập tức trở nên nghiêm túc.

Hắn ngẩng đầu, chăm chú quan sát những ký tự tỏa sáng trước mắt. Đầu tiên nhìn từ trái sang phải, sau đó lại nhìn từ phải sang trái, cuối cùng còn hơi nghiêng đầu, cố gắng tìm kiếm quy luật ẩn giấu bên trong.

Thế nhưng càng nhìn, vẻ mặt hắn càng trở nên kỳ quái.

Một lúc lâu sau, Thủy Mạc quay sang nhìn Hi Nguyệt, rồi lại ngẩng đầu nhìn hàng cổ tự. Cứ như vậy lặp lại vài lần, hắn mới chậm rãi giơ tay chỉ lên không trung.

“Thứ này…”

Hắn ngập ngừng hồi lâu, rõ ràng không biết nên mở miệng thế nào để không khiến bản thân trở nên quá mất mặt.

Hi Nguyệt khẽ nhíu mày.

“Thứ này làm sao?”

Trước ánh mắt bình thản của nàng, Thủy Mạc chỉ đành gãi đầu, trên mặt hiện lên một nụ cười có phần xấu hổ.

“Ta hình như… không nhận ra được chữ nào.”

Không gian bỗng rơi vào yên tĩnh.

Gió không thổi.

Mặt hồ cũng không một gợn sóng.

Bàn tay đang chắp sau lưng của Hi Nguyệt hơi cứng lại. Vẻ cao thâm khó dò trên khuôn mặt tuyệt mỹ cũng thoáng ngưng đọng trong một khoảnh khắc rất ngắn.

Nàng ngẩng đầu nhìn hàng cổ tự do chính mình tạo ra, dường như đến lúc này mới nhớ thiếu niên trước mặt chỉ là một tu sĩ sinh sống ở Phàm giới.

Những văn tự cổ xưa này đối với nàng chỉ bình thường như chữ viết hằng ngày. Nhưng đối với Thủy Mạc, chúng chẳng khác gì thiên thư.

Thủy Mạc thấy nàng im lặng, nụ cười càng thêm ngượng ngùng. Hắn vội vàng giải thích:

“Không phải ta không muốn học. Chỉ là những văn tự này quá cổ xưa, ta thật sự chưa từng nhìn thấy.”

“Khụ!”

Hi Nguyệt khẽ ho một tiếng.

Nàng nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản thường ngày, giống như sự ngưng đọng vừa rồi chưa từng xuất hiện.

“Ta chỉ muốn thử xem ngộ tính của ngươi thế nào.”

Thủy Mạc nhìn nàng đầy hoài nghi.

“Chỉ là thử ngộ tính?”

Đôi mắt màu bạc của Hi Nguyệt hơi nheo lại.

“Ngươi có ý kiến?”

Cảm nhận được chút nguy hiểm trong ánh mắt ấy, Thủy Mạc lập tức lắc đầu.

“Không có. Hoàn toàn không có.”

Hi Nguyệt khẽ hừ một tiếng, không tiếp tục so đo với hắn.

Nàng phất nhẹ tay áo.

Hàng cổ tự lơ lửng giữa không trung lập tức tan thành vô số điểm sáng màu bạc. Những điểm sáng ấy xoay tròn dưới ánh trăng, sau đó một lần nữa tụ lại, hóa thành những dòng văn tự mà Thủy Mạc có thể đọc hiểu.

Hi Nguyệt chắp hai tay sau lưng, hơi ngẩng cằm, khôi phục dáng vẻ của một vị cao nhân đang truyền thụ cơ duyên.

“Đây là một pháp môn luyện thể.”

Ánh mắt Thủy Mạc lập tức dừng trên những dòng chữ trước mặt.

Hi Nguyệt chậm rãi bước tới. Bàn chân nàng nhẹ nhàng lướt qua mặt hồ, mỗi bước đi chỉ để lại một vòng gợn sóng nhàn nhạt.

“Công pháp mạnh hay yếu đương nhiên có liên quan đến phẩm cấp, nhưng phẩm cấp không quyết định tất cả. Một pháp môn dù cao thâm đến đâu, nếu không phù hợp với căn cơ và thể chất của người tu luyện thì cũng chẳng khác nào một thanh thần binh quá nặng rơi vào tay trẻ nhỏ.”

“Không những không thể phát huy uy lực, ngược lại còn có thể làm tổn thương chính mình.”

Nàng dừng lại trước mặt Thủy Mạc, đôi mắt màu bạc bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn.

“Ngược lại, một pháp môn có phẩm cấp thấp hơn nhưng phù hợp với bản thân, nếu được tu luyện đến mức tinh thâm, vẫn có thể phát huy sức mạnh vượt xa tưởng tượng.”

Thủy Mạc khẽ gật đầu.

Đạo lý này không khó hiểu.

Công pháp có phẩm cấp càng cao thì giới hạn càng lớn, nhưng muốn chạm được đến giới hạn ấy, trước hết người tu luyện phải có đủ tư cách để bước lên con đường đó.

Hi Nguyệt đưa mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới rồi tiếp tục:

“Long huyết đã phá hủy rồi tái tạo kinh mạch, xương cốt và huyết nhục của ngươi. Xét riêng về tiềm lực, thân thể hiện tại đã vượt xa trước kia.”

“Nhưng quá trình tái tạo ấy mới chỉ đặt xuống nền móng ban đầu. Căn cơ của ngươi vẫn chưa hoàn toàn ổn định, khả năng khống chế sức mạnh càng không thể sánh với những gì đang tồn tại bên trong cơ thể.”

Ánh mắt nàng dừng lại tại vùng bụng dưới của Thủy Mạc, nơi Long Chủng vẫn đang cuộn mình ngủ say giữa Linh Hải.

“Nếu lúc này miễn cưỡng truyền cho ngươi một môn công pháp quá mạnh, thân thể ngươi chưa chắc đã chịu đựng nổi. Đến lúc đó, Long huyết còn chưa hoàn toàn luyện hóa, căn cơ vừa được tái tạo đã bị chính sức mạnh của công pháp phá hủy.”

Nói đến đây, khóe môi Hi Nguyệt hơi cong lên.

“Ít nhất sau khi tu luyện pháp môn này, ngươi sẽ không còn yếu đến mức khiến ta cảm thấy mất mặt.”

Thủy Mạc nghe thấy câu cuối, khóe miệng không khỏi giật nhẹ.

Hiện tại hắn đã bước vào Linh Hải cảnh tầng chín. Dù cảnh giới chưa hoàn toàn ổn định, trong thế hệ trẻ của Khánh Hải Thành cũng không có mấy người có thể sánh bằng.

Vậy mà rơi vào miệng Hi Nguyệt, hắn vẫn chỉ có thể nhận được một chữ “yếu”.

Nhưng nghĩ đến thân phận của nàng, Thủy Mạc lại không tìm được lý do phản bác. Người từng được thế gian tôn xưng là Thần, đương nhiên không thể dùng ánh mắt của tu sĩ Phàm giới để nhìn nhận hắn.

Thấy hắn không lên tiếng, Hi Nguyệt mới chậm rãi giải thích:

“Tu luyện cũng giống như xây một tòa tháp.”

“Căn cơ là nền móng, thể phách là cột trụ, còn linh lực và công pháp mới là gạch đá tạo nên tòa tháp ấy.”

“Nền móng không vững, cột trụ không đủ chắc chắn, cho dù ngươi dùng những vật liệu quý giá nhất xây nên một tòa tháp nguy nga, nó cũng chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng.”

“Tháp càng cao, nguy cơ sụp đổ càng lớn.”

Giọng nói của nàng vẫn nhẹ nhàng, nhưng từng chữ đều khiến Thủy Mạc âm thầm ghi nhớ.

“Bởi vậy, việc đầu tiên ngươi phải làm không phải tìm kiếm một môn công pháp mạnh hơn, càng không phải nóng lòng đột phá cảnh giới.”

“Ngươi phải biến thân thể của mình thành một vật chứa đủ vững chắc, đủ để gánh chịu mọi sức mạnh mà ngươi có thể đạt được trong tương lai.”

Thủy Mạc gật đầu liên tục.

Lời nói của Hi Nguyệt tuy có phần đả kích, nhưng đạo lý bên trong lại vô cùng rõ ràng.

Hai năm đan điền bị hủy đã khiến hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai cảm giác từ trên cao rơi xuống vực sâu. Hiện tại cơ duyên đã xuất hiện trước mắt, hắn càng không muốn vì nhất thời nóng vội mà tự tay hủy đi con đường vừa mới được nối lại.

Thủy Mạc hít sâu một hơi, thu lại toàn bộ tạp niệm rồi chăm chú nhìn những dòng văn tự đang lơ lửng giữa hư không.

Trên cùng là năm chữ lớn được linh quang bao phủ:

Vạn Long Luyện Thể Quyết.

Ngay khi đọc được cái tên ấy, Thủy Mạc bỗng cảm thấy khí huyết trong người hơi sôi trào. Long Chủng đang ngủ say giữa Linh Hải dường như cũng khẽ cử động, khiến mặt biển bên dưới dâng lên từng đợt sóng nhỏ.

Hắn vội vàng đọc tiếp.

Vạn Long Luyện Thể Quyết lấy thân thể làm lò, khí huyết làm lửa, linh lực làm chất dẫn, thông qua vô số lần rèn luyện để cường hóa từng tấc da thịt, gân cốt, huyết nhục và phủ tạng.

Tu luyện pháp môn này không chỉ cần hấp thu linh khí thiên địa mà còn phải không ngừng rèn luyện thân thể, dùng áp lực từ bên ngoài kích thích khí huyết, khiến sức mạnh ẩn sâu trong cơ thể từng bước được khai phá.

Tu luyện đến cảnh giới cao thâm, thể phách sẽ mạnh mẽ tựa Chân Long.

Một quyền có thể phá núi.

Một bước có thể khiến đại địa chấn động.

Dù không vận dụng linh lực hay bất kỳ võ kỹ nào, chỉ dựa vào thân thể cũng có thể nghiền ép vô số tu sĩ cùng cảnh giới.

Càng đọc, ánh mắt Thủy Mạc càng trở nên sáng rực. Khí huyết trong người cũng theo từng dòng khẩu quyết mà chậm rãi chuyển động.

Chỉ mới đọc qua một lần, hắn đã mơ hồ cảm nhận được sự bất phàm của pháp môn này.

“Hay!”

Thủy Mạc không nhịn được thốt lên.

“Quả thật là thứ tốt!”

Hắn đọc đi đọc lại những dòng văn tự vài lần, ghi nhớ từng chữ trong lòng. Mãi đến khi xác nhận mình không bỏ sót bất kỳ phần nào, hắn mới miễn cưỡng thu hồi ánh mắt.

Thủy Mạc quay sang nhìn Hi Nguyệt. Sự mong chờ trong mắt gần như không thể che giấu.

“Hi Nguyệt, nàng nói thật cho ta biết đi. Vạn Long Luyện Thể Quyết này thuộc phẩm cấp nào?”

Hi Nguyệt bình thản liếc nhìn hắn.

“Ngươi đoán thử xem.”

Thủy Mạc đưa tay vuốt cằm, nghiêm túc suy nghĩ.

Chỉ riêng việc tu luyện đến cảnh giới cao thâm có thể khiến thân thể sánh ngang Chân Long đã đủ chứng minh pháp môn này tuyệt đối không phải vật tầm thường.

Hắn dè dặt đưa ra một đáp án:

“Hoàng cấp?”

Hi Nguyệt không nói gì.

Nàng chỉ bình thản nhìn hắn, không gật đầu cũng không lắc đầu.

Thủy Mạc thấy vậy, lập tức cho rằng mình đã đoán quá thấp.

“Vậy thì… Tôn cấp?”

Hi Nguyệt vẫn im lặng.

Ánh mắt màu bạc của nàng không hề dao động, hoàn toàn không để lộ bất kỳ manh mối nào.

Thủy Mạc hơi nhíu mày.

Chẳng lẽ Tôn cấp vẫn chưa đúng?

Hắn âm thầm nhớ lại những lời miêu tả trong pháp môn, sau đó cẩn thận nâng cao suy đoán:

“Thánh cấp?”

Hi Nguyệt vẫn không trả lời. Chỉ có một tia ý cười rất nhạt lướt qua nơi đáy mắt, nhanh đến mức Thủy Mạc hoàn toàn không phát hiện.

Trái tim hắn bắt đầu đập nhanh hơn.

Chẳng lẽ mình vẫn còn đánh giá thấp?

Thủy Mạc nuốt khan một cái, dè dặt hỏi:

“Không lẽ là… Đế cấp?”

Lúc này, Hi Nguyệt mới chậm rãi lên tiếng:

“Vạn Long Luyện Thể Quyết là một pháp môn luyện thể Tôn cấp.”

Thủy Mạc sững người.

“…Hả?”

Hắn chớp mắt mấy lần, vẻ mặt ngơ ngác nhìn nàng.

“Khoan đã.”

“Vừa rồi ta đã đoán Tôn cấp, tại sao nàng không nói gì?”

Hi Nguyệt bình thản chắp tay sau lưng.

“Ta có nói ngươi đoán sai sao?”

Thủy Mạc cứng họng.

“Nhưng ánh mắt của nàng…”

“Ta chỉ nhìn ngươi.” Hi Nguyệt thản nhiên ngắt lời hắn. “Là do ngươi tự suy diễn, còn liên tục nâng phẩm cấp lên.”

Khóe miệng Thủy Mạc giật mạnh.

Hắn cảm thấy bản thân vừa bị nàng cố ý dẫn dắt, nhưng từ đầu đến cuối Hi Nguyệt quả thật chưa từng nói đáp án Tôn cấp là sai.

Muốn phản bác cũng không tìm được lý do.

Nhìn vẻ mặt nghẹn khuất của hắn, ý cười trong đôi mắt màu bạc của Hi Nguyệt càng thêm rõ ràng. Nhưng nàng không trêu chọc quá lâu, rất nhanh đã nghiêm túc giải thích:

“Vạn Long Luyện Thể Quyết đúng là Tôn cấp, hơn nữa còn là một pháp môn luyện thể hoàn chỉnh.”

“Nó không chỉ đơn giản cường hóa thân thể mà còn có thể rèn luyện căn cơ, khai phá khí huyết và từng bước giúp người tu luyện thích ứng với sức mạnh của Long tộc.”

“Nếu tu luyện đến mức viên mãn, chỉ xét riêng về thể phách, ngươi đã có thể đứng trên phần lớn tu sĩ cùng cảnh giới.”

Hi Nguyệt đưa mắt nhìn Long Chủng bên trong Linh Hải của hắn, giọng nói trở nên sâu hơn.

“Quan trọng nhất, pháp môn này không xung đột với Long Chủng trong cơ thể ngươi. Ngược lại, hai bên còn có thể bổ trợ cho nhau.”

“Long Chủng càng trưởng thành, tốc độ luyện thể của ngươi càng nhanh. Thể phách càng mạnh, ngươi càng có khả năng chịu đựng sức mạnh của Long Chủng sau khi nó thức tỉnh.”

Nghe đến đây, Thủy Mạc mới hoàn toàn hiểu được dụng ý của nàng.

Hi Nguyệt không tùy tiện chọn một môn công pháp mạnh mẽ để khiến hắn vui mừng. Nàng lựa chọn pháp môn phù hợp nhất với căn cơ và cơ duyên hiện tại của hắn.

Riêng phần hiểu biết và tầm nhìn ấy đã không phải thứ bất kỳ cường giả nào tại Khánh Hải Thành có thể sánh bằng.

Hi Nguyệt hơi nghiêng đầu, nhìn hắn rồi bổ sung:

“Đương nhiên, ta vẫn còn những pháp môn luyện thể cao hơn.”

“Nhưng với thân thể hiện tại của ngươi, cưỡng ép tu luyện chẳng khác nào tự tìm đường chết. Đừng nói nhập môn, chỉ cần vận chuyển khẩu quyết một lần, kinh mạch vừa được tái tạo của ngươi cũng có thể vỡ nát.”

Thủy Mạc hoàn toàn không để ý đến lời cảnh cáo phía sau.

Trong đầu hắn lúc này chỉ còn lại một câu.

Nàng vẫn còn pháp môn cao hơn!

Ánh mắt hắn nhìn Hi Nguyệt lập tức trở nên sáng rực, sáng đến mức khiến nàng cũng phải hơi nhíu mày.

Thủy Mạc bước đến gần hơn, trên mặt nở một nụ cười vô cùng chân thành.

“Hi Nguyệt, nàng xem…”

“Chúng ta đã ký khế ước, sinh mệnh cũng xem như có một phần liên hệ. Xét theo phương diện nào đó, hai chúng ta đã là người cùng một nhà, đúng không?”

Ngay khi nghe thấy giọng điệu này, Hi Nguyệt lập tức nhận ra hắn đang có ý đồ gì.

Nàng bình thản hỏi:

“Ngươi muốn nói gì?”

Nụ cười trên mặt Thủy Mạc càng thêm rạng rỡ.

“Ta chỉ đang nghĩ, nàng vừa tùy ý lấy ra một môn pháp quyết đã là Tôn cấp. Trong tay nàng chắc hẳn vẫn còn rất nhiều công pháp, võ kỹ, đan phương hoặc bảo vật khác.”

“Dù hiện tại ta chưa thể tu luyện, nàng cũng có thể lấy ra cho ta xem trước một chút. Biết đâu trong số đó lại có thứ thích hợp—”

Hắn còn chưa nói hết câu, Hi Nguyệt đã nhẹ nhàng nâng một ngón tay.

Một luồng sức mạnh vô hình lập tức ngưng tụ trước trán Thủy Mạc.

Bốp!

Âm thanh thanh thúy vang lên giữa thế giới ý thức.

Thủy Mạc ôm trán, lảo đảo lùi lại hai bước. Dù chỉ là hồn ảnh, cảm giác đau đớn kia lại chân thật chẳng khác gì bên ngoài.

Hắn bất mãn nhìn nàng.

“Nàng đánh ta làm gì?”

Hi Nguyệt chậm rãi thu tay, trên khuôn mặt tuyệt mỹ không có nửa phần áy náy.

“Đánh thức ngươi.”

Nàng xoay người, mái tóc bạc khẽ tung bay dưới ánh trăng. Khóe môi hơi cong lên, để lộ một nụ cười như có như không.

“Tỉnh lại đi.”

“Đừng vội nằm mơ.”


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Nhật Tưởng Nếu mọi người yêu thích 《Vạn Cổ Thiên Tôn》 và muốn tiếp thêm động lực cho tác giả, có thể ủng...