Vạn Cổ Thiên Tôn

Chương 12: Hi Nguyệt

Đăng: 20/08/2026 06:42 3,666 từ 1 lượt đọc


Giữa không gian tĩnh lặng dưới ánh trăng, giọng nói nhẹ nhàng tựa tiếng suối đầu nguồn chậm rãi vang lên:

“Ta có xinh không?”

Nữ tử hơi nghiêng đầu. Một vài sợi tóc bạc theo động tác ấy trượt xuống trước vai, phản chiếu ánh trăng thành từng đường sáng mỏng.

Đôi môi đỏ nhạt cong lên thành một nụ cười tuyệt mỹ. Trong đôi mắt màu bạc vốn thanh lãnh cũng xuất hiện thêm vài phần tinh nghịch, khiến vẻ đẹp cao quý xa cách ban đầu lập tức trở nên sống động hơn.

Thủy Mạc ngẩn người.

Hắn vẫn đứng trên mặt hồ, ánh mắt gần như không thể rời khỏi dung nhan trước mặt. Trong khoảnh khắc, ngay cả sự cảnh giác vì đột nhiên bị kéo đến thế giới xa lạ cũng bị hắn quên sạch.

Một lúc lâu sau, Thủy Mạc mới theo bản năng đáp:

“Rất xinh.”

Giọng nói chân thành đến mức chính hắn cũng không nhận ra mình đang thất thố.

“Đẹp hơn bất kỳ nữ tử nào ta từng gặp, quả thật giống như tiên nữ hạ phàm.”

Nói đến đây, ánh mắt hắn vẫn dừng trên gương mặt nữ tử. Một ý nghĩ không đúng lúc bỗng lướt qua đầu, khiến Thủy Mạc vô thức lẩm bẩm:

“Nếu có thể đưa nàng về làm con dâu cho mẫu thân…”

Khóe môi hắn hơi cong lên.

“Chắc người sẽ thích lắm.”

Giọng nói rất nhỏ, gần như chỉ là lời tự nói với chính mình.

Nhưng mặt hồ quá mức yên tĩnh.

Giữa hai người cũng chỉ cách nhau vài bước. Từng chữ hắn vừa nói đương nhiên không thể thoát khỏi tai nữ tử.

Nàng thoáng sững lại.

Dường như ngay cả nàng cũng không ngờ thiếu niên vừa gặp lần đầu lại có thể nghĩ xa đến mức muốn đưa mình về gặp mẫu thân.

Một lúc sau, ý cười trong đôi mắt bạc càng trở nên rõ ràng.

“Miệng rất ngọt.”

Nữ tử nâng tay, thong thả vuốt mấy sợi tóc bạc rủ xuống trước trán ra sau tai. Động tác đơn giản nhưng lại mang theo vẻ ung dung của người luôn tự tin về bản thân.

Nàng nhìn Thủy Mạc từ trên xuống dưới rồi khẽ gật đầu, giọng nói thấp thoáng ý trêu chọc:

“Ánh mắt cũng không tệ.”

Lời nhận xét ấy khiến Thủy Mạc như bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Hắn vội ho nhẹ, đưa tay chạm lên chóp mũi để che giấu vẻ mất tự nhiên.

Trong lòng lại không ngừng tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh.

Dù sao cũng chỉ là một nữ tử.

Chẳng qua nữ tử này đẹp hơn tất cả những người hắn từng gặp một chút, khí chất đặc biệt hơn một chút, lại còn xuất hiện dưới ánh trăng trong một thế giới thần bí đến mức không giống thật mà thôi.

Hoàn toàn không có gì đáng để thất thố.

Thủy Mạc âm thầm tự an ủi, nhưng khi ngẩng đầu bắt gặp ý cười trong mắt đối phương, hắn lập tức hiểu rằng mọi phản ứng vừa rồi đều đã bị nàng nhìn thấy.

Hắn đành giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chắp tay hỏi:

“Xin hỏi cô nương, đây rốt cuộc là nơi nào?”

Ánh mắt Thủy Mạc lướt qua gốc cổ thụ màu bạc cùng mặt hồ kéo dài đến tận phía xa.

“Còn cô nương là ai? Vì sao lại xuất hiện bên trong Hắc Long Nhẫn?”

Nghe hắn hỏi đến chuyện chính, sự tinh nghịch trên gương mặt nữ tử cũng dần thu lại.

Nàng quay người nhìn vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời. Trường váy trắng theo gió khẽ lay động, nhưng bóng dáng vẫn mang theo vẻ yên tĩnh khó diễn tả.

“Nơi này không phải tiểu thế giới mà ngươi vừa tiến vào.”

Giọng nói của nàng vẫn nhẹ nhàng nhưng đã trở nên nghiêm túc hơn.

“Đây là thế giới ý thức của ngươi, cũng có thể gọi là Ý Thức Hải.”

“Ý Thức Hải?”

Thủy Mạc khẽ nhíu mày.

Hắn từng đọc qua một vài ghi chép có liên quan đến linh hồn và thức hải, nhưng phần lớn đều vô cùng mơ hồ. Với tu vi hiện tại, hắn càng chưa thể hình thành thần thức để tự mình quan sát một nơi như vậy.

Nữ tử nhìn ra nghi hoặc của hắn, bình thản giải thích:

“Ngươi có thể xuất hiện ở đây không phải vì đã hình thành thần thức, mà nhờ mối liên hệ giữa Hắc Long Nhẫn, linh hồn của ngươi và ta.”

Nàng chậm rãi quay lại.

“Sau khi Hắc Long Nhẫn nhận chủ, khế ước đã dẫn ý thức của ngươi tiến vào nơi này.”

Thủy Mạc nghe thấy hai chữ cuối cùng, hàng mi hơi nhướng lên.

“Khế ước?”

“Đúng.”

Nữ tử khẽ gật đầu. Ánh mắt màu bạc dừng trên Hắc Long Nhẫn ở ngón tay hắn rồi mới bình thản giới thiệu:

“Tên ta là Hi Nguyệt.”

“Còn thân ảnh mà ngươi đang nhìn thấy chỉ là hồn ảnh do linh hồn ngưng tụ. Hiện tại, ta chẳng qua là một đạo tàn hồn còn sót lại.”

Thủy Mạc hơi giật mình.

Dung nhan, ánh mắt, giọng nói cùng từng cử động của nữ tử trước mặt đều chân thật đến mức gần như không thể phân biệt với người sống.

Hắn hoàn toàn không ngờ nàng chỉ là một đạo tàn hồn.

Hi Nguyệt không để ý đến vẻ kinh ngạc của hắn. Nàng tiếp tục nói, giọng điệu bình thản như đang kể lại chuyện của một người khác:

“Năm đó, vì một vài nguyên nhân, linh hồn của ta chịu thương tổn nghiêm trọng. Phần tàn hồn còn lại phải ngủ say bên trong Hắc Long Nhẫn.”

“Máu của ngươi đã đánh thức chiếc nhẫn, đồng thời cũng khiến ta tỉnh lại.”

Ánh mắt nàng khẽ dao động.

“Trong quá trình ấy, giữa hai chúng ta vô tình hình thành một đạo khế ước.”

Thủy Mạc trầm mặc trong chốc lát.

Hắn không hiểu khế ước này xuất hiện bằng cách nào, càng không biết nó sẽ mang đến hậu quả gì. Nhưng hắn có thể cảm nhận được mối liên hệ kỳ lạ từng xuất hiện trong không gian Hắc Long Nhẫn chính là đến từ Hi Nguyệt.

Sinh mệnh yếu ớt cùng hắn hô hấp khi ấy không phải linh tính của chiếc nhẫn.

Mà là tàn hồn của nàng.

Thủy Mạc nhìn Hi Nguyệt, cẩn thận hỏi:

“Khế ước này có tác dụng gì?”

“Linh hồn của ta hiện tại quá mức suy yếu, không thể tự mình phục hồi.”

Hi Nguyệt không hề che giấu tình trạng của bản thân.

“Trong thời gian tới, ta cần mượn linh lực cùng khí tức thần hồn của ngươi để chậm rãi ôn dưỡng phần tàn hồn còn lại.”

Nàng nhận ra ánh mắt Thủy Mạc hơi thay đổi, liền bổ sung:

“Lượng sức mạnh khế ước hấp thu rất ít, sẽ không ảnh hưởng đến việc tu luyện bình thường của ngươi. Chỉ cần ngươi không chết, tàn hồn của ta cũng có thể dựa vào mối liên hệ này để tiếp tục duy trì.”

Thủy Mạc khoanh hai tay trước ngực, âm thầm suy nghĩ.

“Nói cách khác, từ nay cô nương sẽ ở trong Ý Thức Hải của ta?”

“Ít nhất trong thời gian linh hồn chưa ổn định, đúng là như vậy.”

Hi Nguyệt đáp rất tự nhiên.

Thủy Mạc im lặng thêm vài hơi thở rồi chậm rãi nhếch khóe miệng.

“Nghe qua dường như chỉ có ta phải chia linh lực và thần hồn cho cô nương.”

Ánh mắt hắn mang theo vẻ tính toán rõ ràng.

“Có qua có lại. Vậy ta nhận được lợi ích gì từ khế ước này?”

Hi Nguyệt nhìn hắn.

Đôi mắt màu bạc chớp nhẹ, ý cười vừa biến mất không lâu lại một lần nữa xuất hiện.

Nàng thong thả bước đến gần, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Khi chỉ còn cách Thủy Mạc vài bước, nàng mới dừng lại rồi khẽ cong môi:

“Ngươi có được ta.”

Mặt hồ lập tức trở nên yên tĩnh.

Thủy Mạc hơi sững người.

Dù biết Hi Nguyệt chỉ đang cố ý trêu mình, hắn vẫn không thể ngăn gương mặt nóng lên đôi chút.

Bàn tay vô thức lại đưa lên chạm chóp mũi.

Một ý nghĩ thành thật nhanh chóng hiện ra trong đầu.

Hình như…

Cũng không tệ.

Hi Nguyệt quan sát toàn bộ phản ứng của hắn, làm sao không đoán được thiếu niên trước mặt đang nghĩ gì.

Nàng không cười lớn, chỉ khẽ nheo đôi mắt bạc. Nụ cười nơi khóe môi càng thêm sâu, khiến Thủy Mạc có cảm giác mọi tâm tư của mình đều bị nhìn thấu.

“Tuổi không lớn.”

Hi Nguyệt chậm rãi đánh giá hắn.

“Nhưng tâm tư lại chẳng nhỏ chút nào.”

Thủy Mạc ho khan một tiếng, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc.

“Là cô nương tự nói ta có được nàng.”

“Ta chỉ nói ngươi có được sự chỉ dẫn của ta.”

Hi Nguyệt bình thản đáp, hoàn toàn không cho hắn cơ hội lợi dụng lời nói.

“Còn ngươi nghĩ đến đâu là chuyện của ngươi.”

Thủy Mạc nhất thời không thể phản bác.

Hắn phát hiện nữ tử trước mặt nhìn qua thanh lãnh cao quý, nhưng khi muốn trêu người lại không hề dễ đối phó.

Hi Nguyệt cũng không tiếp tục đùa với hắn.

Đôi mắt màu bạc chậm rãi lướt qua cơ thể Thủy Mạc. Ánh nhìn ban đầu còn mang theo ý cười nhanh chóng trở nên sâu thẳm và nghiêm túc.

Trong khoảnh khắc, Thủy Mạc cảm thấy toàn thân mình như bị một luồng sức mạnh vô hình bao phủ.

Cảm giác ấy không hề mang theo ác ý.

Nhưng từ xương cốt, huyết nhục, hệ thống linh mạch cho đến từng tia linh lực đang lưu chuyển đều dường như hiện ra rõ ràng trước ánh mắt của nàng.

Thủy Mạc vô thức lùi nửa bước.

“Cô nương đang làm gì?”

“Đứng yên.”

Giọng nói Hi Nguyệt vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự uy nghiêm khiến hắn theo bản năng dừng lại.

“Ta chỉ muốn xem giọt máu bên trong Hắc Long Nhẫn đã biến cơ thể ngươi thành bộ dạng gì.”

Thủy Mạc hơi do dự rồi không tiếp tục phản kháng.

Hắn cũng đang có vô số nghi vấn về sự biến đổi trong cơ thể. Nếu Hi Nguyệt đã ngủ say bên trong Hắc Long Nhẫn từ trước, nàng rất có thể biết nguồn gốc của giọt máu ấy.

Ánh mắt Hi Nguyệt dừng tại vùng bụng dưới của hắn.

Thông qua mối liên hệ giữa hai bên, thần thức của nàng chậm rãi xuyên qua hệ thống linh mạch mới được tái tạo, tiến vào vùng linh hải xanh thẳm.

Khi nhìn thấy long ảnh màu tím đen đang cuộn tròn phía trên mặt biển, đôi mày thanh tú của nàng khẽ nhíu lại.

Lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện, trong đôi mắt vốn bình tĩnh ấy hiện lên một tia kinh ngạc thật sự.

“Không ngờ…”

Hi Nguyệt khẽ lẩm bẩm:

“Ngươi thật sự dung hợp được long huyết.”

Thủy Mạc lập tức hỏi:

“Giọt máu trong tiểu đình quả nhiên là long huyết?”

Hi Nguyệt không trả lời ngay.

Nàng bước đến gần thêm một chút. Đôi mắt bạc giống như có thể xuyên qua thân thể hắn, chăm chú quan sát từng tia lôi lực đang chuyển động bên trên linh hải.

Một lúc sau, sự kinh ngạc trong mắt nàng dần bị vẻ suy tư thay thế.

“Không phải long huyết hoàn chỉnh.”

Nàng nhẹ nhàng lắc đầu.

“Thứ ngươi dung hợp chỉ là một phần huyết mạch còn sót lại, sức mạnh bên trong cũng đã khuyết thiếu rất nhiều.”

Ánh mắt Hi Nguyệt dừng trên long ảnh đang ngủ say.

“Sau khi tiến vào cơ thể, phần huyết mạch ấy đã hòa cùng linh lực và sinh cơ của ngươi, ngưng tụ thành một Long Chủng mới ở giai đoạn sơ sinh.”

“Long Chủng?”

Thủy Mạc vô thức cảm nhận vùng linh hải.

Hóa ra long ảnh khiến hắn nghi hoặc từ lúc tỉnh lại chính là thứ được gọi là Long Chủng.

“Chỉ nhìn qua một lần, cô nương đã biết được những chuyện này?”

Sự kinh ngạc trong giọng nói của hắn không hề được che giấu.

Hi Nguyệt khẽ liếc hắn.

“Tầm mắt của ngươi hiện tại vẫn còn quá nhỏ.”

Giọng nói nàng không mang theo ý khinh thường, chỉ đơn giản nói ra sự chênh lệch giữa hai người.

“Huống chi giữa chúng ta có khế ước. Muốn kiểm tra cơ thể một tu sĩ Linh Hải cảnh ở khoảng cách gần như vậy không phải chuyện khó.”

Nàng quay lại quan sát linh hải thêm một lần nữa. Khi nhìn thấy những đường vân tím đen trên hệ thống linh mạch, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.

“Vận khí của ngươi quả thật rất tốt.”

“Một tu sĩ Phàm giới với cơ thể đã bị phá hủy lại có thể dung hợp long huyết mà không bạo thể. Chuyện này gần như không thể xảy ra.”

Nhớ đến những gì đã trải qua trong Hắc Long Nhẫn, Thủy Mạc không khỏi cười khổ.

“Nếu không có hồ nước bên trong chiếc nhẫn, có lẽ ta đã chết từ lâu.”

“Không chỉ nhờ hồ nước.”

Hi Nguyệt khẽ lắc đầu.

“Nước hồ có thể bảo vệ sinh cơ, phối hợp với sức mạnh của Hắc Long Nhẫn tái tạo huyết nhục và linh mạch. Nhưng nếu long huyết thật sự bài xích ngươi, ngươi căn bản không thể chịu đựng đến lúc rơi xuống hồ.”

Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt Thủy Mạc.

“Nói chính xác hơn, không phải ngươi luyện hóa được long huyết.”

Một khoảng lặng ngắn xuất hiện giữa hai người.

“Là long huyết đã chủ động lựa chọn ngươi.”

Thủy Mạc khựng lại.

“Lựa chọn ta?”

“Đúng.”

Hi Nguyệt chậm rãi gật đầu.

“Ngươi không chủ động vận chuyển công pháp dẫn dắt nó, cũng không có đủ tu vi để trấn áp sức mạnh bên trong. Vậy mà long huyết vẫn hòa vào cơ thể, phá bỏ căn cơ tàn khuyết rồi ngưng tụ Long Chủng.”

Ánh mắt nàng dừng trên hắn thật lâu, dường như muốn nhìn xuyên qua những bí mật còn ẩn sâu trong huyết mạch và linh hồn.

Nhưng cuối cùng, Hi Nguyệt vẫn không phát hiện được nguyên nhân thật sự.

“Xem ra trên người ngươi còn có bí mật mà ngay cả ta cũng chưa thể nhìn thấu.”

Thủy Mạc im lặng.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nữ tử này đã nhìn ra tất cả những thay đổi khiến hắn nghi hoặc.

Nàng không chỉ biết giọt máu kia là long huyết mà còn nhận ra huyết mạch không hoàn chỉnh, gọi đúng tên long ảnh đang ngủ say trong linh hải.

Trước mặt đôi mắt bạc ấy, cơ thể hắn gần như không còn bí mật.

Nhưng Hi Nguyệt lại thừa nhận vẫn có một thứ trên người hắn mà nàng không thể hiểu được.

Ý nghĩ ấy khiến tâm trạng Thủy Mạc càng trở nên phức tạp.

Một lúc sau, hắn hít sâu một hơi rồi nghiêm túc nhìn nàng.

“Cô nương rốt cuộc là ai?”

Thủy Mạc đã biết tên nàng.

Nhưng điều hắn muốn hỏi hiển nhiên không phải tên.

“Hay nói chính xác hơn, thời kỳ toàn thịnh, cô nương từng đạt đến cảnh giới nào?”

Hi Nguyệt khẽ nghiêng đầu. Vẻ nghiêm túc trên gương mặt giảm xuống, nơi khóe môi lại hiện lên nụ cười nhàn nhạt.

“Ngươi đoán xem.”

Thủy Mạc cười khổ.

“Ta không đoán được.”

Hắn suy nghĩ thật lâu, nhớ lại những lời nàng vừa nói cùng cách nàng tùy ý nhìn thấu cơ thể của mình.

“Dựa vào tầm mắt và hiểu biết của cô nương, đừng nói những cường giả tại Nam Vực. Chỉ sợ ngay cả những người đứng trên đỉnh Phàm giới cũng chưa chắc có thể sánh bằng.”

Thủy Mạc hơi do dự rồi mới nói ra suy đoán táo bạo nhất trong lòng:

“Cô nương có phải là… một vị Thần?”

Không gian bỗng trở nên yên tĩnh.

Hi Nguyệt nhìn hắn, đôi mắt màu bạc khẽ dao động.

Sự tinh nghịch cùng ý cười trên gương mặt lặng lẽ biến mất. Thay vào đó là một tia hoài niệm sâu đến mức Thủy Mạc không thể hiểu được.

Nàng ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên cao.

Rất lâu sau, một tiếng cười nhẹ mới thoát ra khỏi đôi môi đỏ nhạt.

“Thần sao…”

Giọng nói của nàng mang theo sự xa xăm.

“Đã rất lâu rồi không có ai gọi ta như vậy.”

Trong đôi mắt màu bạc thoáng hiện một tia cô độc. Nhưng nó biến mất quá nhanh, trước khi Thủy Mạc kịp nhìn rõ, Hi Nguyệt đã khôi phục vẻ bình thản.

Nàng không trực tiếp nói ra cảnh giới năm xưa.

Chỉ nhẹ nhàng đáp:

“Nhưng ngươi đoán cũng không hoàn toàn sai.”

“Thời kỳ toàn thịnh, trong mắt người đời, ta quả thật từng được tôn xưng là Thần.”

Nghe thấy chính miệng nàng thừa nhận, đôi mắt Thủy Mạc lập tức sáng lên.

Một vị cường giả từng được thế nhân tôn xưng là Thần.

Dù hiện tại chỉ còn lại một đạo tàn hồn, kiến thức và kinh nghiệm của nàng chắc chắn vẫn vượt xa tất cả những người hắn từng biết.

Nói cách khác…

Cơ duyên lớn nhất mà Hắc Long Nhẫn mang đến có lẽ không chỉ là long huyết và tiểu thế giới.

Mà chính là nữ tử đang đứng trước mặt hắn.

Hi Nguyệt nhìn ánh mắt đột nhiên trở nên nóng bỏng của Thủy Mạc, không cần đoán cũng biết hắn đang suy nghĩ điều gì.

Quả nhiên, sau một tiếng ho nhẹ giả vờ bình tĩnh, hắn lập tức tiến lên vài bước.

“Nếu cô nương thật sự từng là một vị Thần…”

Giọng nói của Thủy Mạc mang theo sự mong đợi không thể che giấu.

“Vậy chắc hẳn cô nương biết rất nhiều công pháp, võ kỹ hoặc bí pháp nghịch thiên?”

Hắn nhìn Hi Nguyệt, hai mắt gần như phát sáng.

“Có thứ gì có thể giúp ta nhanh chóng mạnh lên không?”

Đối diện với sự mong chờ ấy, Hi Nguyệt không hề bất ngờ.

Nàng chậm rãi nâng một sợi tóc bạc đang bị gió thổi qua trước mắt, khóe môi khẽ cong lên.

“Có.”

Thủy Mạc lập tức trở nên phấn chấn.

“Thật sao?”

Hắn tiến thêm nửa bước. “Vậy mau truyền cho ta đi.”

Hi Nguyệt nhìn vẻ mặt của hắn rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

“Cho ngươi, ngươi cũng không tu luyện được.”

Nụ cười trên mặt Thủy Mạc lập tức cứng lại.

“Tại sao?”

“Căn cơ hiện tại của ngươi quá yếu.”

Hi Nguyệt không vòng vo.

Nàng đưa mắt nhìn qua cơ thể vừa được long huyết tái tạo của hắn, giọng nói bình thản nhưng vô cùng nghiêm túc:

“Long huyết đã thay mới kinh mạch, tái tạo linh hải và giúp thể phách của ngươi mạnh hơn trước. Nhưng đó chỉ là bước đầu tiên.”

“Những pháp môn trong tay ta phần lớn đều có yêu cầu rất cao đối với kinh mạch, huyết khí, linh hồn và khả năng khống chế linh lực.”

Nàng nâng một ngón tay, nhẹ nhàng điểm về phía vùng linh hải của Thủy Mạc.

“Nếu hiện tại ngươi miễn cưỡng tu luyện, đừng nói đến chuyện thành công.”

“Chỉ cần công pháp vận chuyển được một phần chu thiên, kinh mạch toàn thân sẽ vỡ nát. Linh hải vừa hình thành cũng sẽ sụp đổ theo.”

Ánh mắt Hi Nguyệt dừng trên gương mặt hắn.

“Đến lúc ấy, linh lực phản phệ thần hồn. Ngươi sẽ thật sự hồn phi phách tán.”

Thủy Mạc nghe đến đây, khóe miệng hơi co giật.

“Nguy hiểm đến vậy sao?”

“Còn nghiêm trọng hơn những gì ta vừa nói.”

Hi Nguyệt bình thản đáp.

“Với trạng thái tàn hồn hiện tại, nếu ngươi tự phá hủy căn cơ vì tham lam sức mạnh, ngay cả ta cũng không thể cứu được.”

Sự mong đợi trong mắt Thủy Mạc nhanh chóng lắng xuống.

Hắn không hề nghi ngờ lời cảnh báo của nàng.

Trải nghiệm dung hợp long huyết vừa rồi đã đủ để hắn hiểu sức mạnh vượt quá giới hạn bản thân nguy hiểm đến mức nào.

Nếu không nhờ Hắc Long Nhẫn cùng hồ nước thần bí, hắn đã chết trong tiểu thế giới từ lâu.

Thủy Mạc im lặng suy nghĩ, cuối cùng chỉ có thể thở dài.

“Xem ra cơm vẫn phải ăn từng miếng, đường cũng phải đi từng bước.”

Hắn nhìn Hi Nguyệt, giọng nói đã không còn sự nóng vội ban đầu.

“Dù có công pháp mạnh đến đâu, bản thân không đủ sức tu luyện thì cũng chỉ là tự tìm đường chết.”

Hi Nguyệt khẽ gật đầu.

Lần đầu tiên trong ánh mắt nàng xuất hiện một tia tán thưởng rõ ràng.

Thiếu niên trước mặt tuy tham lam cơ duyên, nhưng ít nhất vẫn biết dừng lại khi nhận ra nguy hiểm. Hắn không vì nghe thấy hai chữ “công pháp nghịch thiên” mà đánh mất lý trí.

“Ít nhất ngươi còn hiểu được đạo lý ấy.”

Nàng chắp hai tay sau lưng, khí chất thanh lãnh và cao quý một lần nữa hiện ra.

“Không đến mức quá ngu ngốc.”


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Nhật Tưởng Nếu mọi người yêu thích 《Vạn Cổ Thiên Tôn》 và muốn tiếp thêm động lực cho tác giả, có thể ủng...